BÀI TOÁN TÌNH YÊU
"Bởi vì tình yêu không như người ta mong muốn, rằng có thể điều khiển con tim mình chạy theo điều lý trí... Bởi những toan tính trong cuộc sống không thể áp dụng cho tình yêu, tình yêu là những cảm xúc, là những điều con người chẳng ai điều khiển nổi. Dù bạn có là ai đi chăng nữa thì bạn cũng sẽ là nô lệ của tình yêu khi vướng phải nó"...
- Aishiiii...
Kris nhanh chóng liệng cuốn sách đang đọc vào xó tường – Cái gì mà lý thuyết tình yêu, nhảm nhí, chẳng có cái gì là đúng cả yêu đương không lý trí cái con khỉ ấy, tên nào rảnh rỗi viết ra thứ sách cho kẻ tâm thần đọc thế không biết (Vâng, đúng là có kẻ tâm thần đang đọc nó). Giám đốc nhà xuất bản ngủ gật không kiểm tra kĩ hay sao mà cho ra loại sách này chứ? Tình yêu???Không phải cũng là kết thúc trên giường thôi sao? Không phải cũng chỉ là thỏa mãn bản năng con người thôi sao? Đúng chính là thế. Tình yêu có thể phát sinh trên giường khi hai thân thể không mặc gì... Và rồi khi xuống giường tình yêu cũng hết. Tình yêu vốn dĩ chỉ là cách gọi hoa mỹ khác của tình dục mà thôi. Chính là như thế. Cuối cùng thì anh cũng tự rút ra cho mình cái gọi là khái niệm mà anh cho là "đúng" nhất về tình yêu.
Nên giờ, Wu Yi Fan mày làm ơn tỉnh táo lại đi. Làm sao hai thằng con trai lại có thể... Aishiiii... Không nghĩ nữa mình nghĩ đi đâu vậy??? sao rốt cục vẫn là nghĩ đến tên ngốc ấy là sao?
Chính là thế, chính là anh đang đi vòng vòng trong nhà với mớ lý thuyết tình yêu ngớ không lời giải đáp của mình nhanh chóng đánh đồng tình yêu và tình dục và rồi... cũng nhanh chóng nghĩ đến ai kia với một suy nghĩ không mấy trong sáng.
- Kris... O.o Mắt cậu sao vậy???
Quản lý được phen hết hồn khi nhìn anh, còn đâu nam thần vạn người mê trước mặt anh ta bây giờ là Kris với đôi mắt thâm đen vì mất ngủ, tóc tai bù xù... áo quần luộm thuộm... Đảm bảo hình ảnh này mà công khai chắc lượng fan của cậu ta sẽ trở về con số 0 tròn trĩnh mất.
- Sao là sao chứ? Em buồn ngủ lắm không đi làm đâu, lịch trình hôm nay bỏ hết đi.
- Yahhh... cậu nói vậy là sao hả? bao nhiêu lịch trình đâu thể nói bỏ là bỏ, mau chuẩn bị đi hôm nay cậu phải tới đài truyền hình.
- Em không đi... Không đi.
Nói rồi anh không ngần ngại quăng cái thân hình dài sọc của mình xuống sofa không chút nhượng bộ.
- Yi Fan đừng bướng bỉnh nữa. Mau dậy đi, anh chuẩn bị bữa sáng cho cậu.
- Dù anh có cho em ăn vàng nguyên khối hay kim cương nguyên cục em cũng không đi.
- Yahhh... (nhớ ra điều gì đó, nhếch mép thô bỉ). Nghe nói hôm nay cậu ấy có họp báo đấy.
- Ai họp báo thì liên quan gì đến em chứ (đang chậm tiêu) – Ngồi bật dậy – Ý anh là Yixing, hôm nay cậu ta cũng ở đài truyền hình sao?
- ...
- Rồi lập tức chuẩn bị, em nhớ ra mình có việc quan trọng ở đài truyền hình.
- ... (Cười khinh bỉ).
- Thái độ anh là sao chứ? Em là có việc quan trọng mới đi chứ không phải vì... aishiii mau chuẩn bị đi.
....
- Hyung, anh còn chưa khỏe hẳn sao không ở nhà nghỉ ngơi cứ nhất nhất theo em làm gì?
- Ở nhà một mình buồn lắm dù sao cũng tới để coi em làm có tốt không?
- Hôm nay em chỉ có lịch họp báo thôi mà.
- Ahhhh.... Hyung đói rồi mau đi mua gì cho hyung ăn đi.
- Hyung thật là... chờ em chút nhé, để em đi mua đồ ăn cho hyung.
Cậu vừa bước ra cửa liền đụng độ ai kia. Thói đời người ta thường nói, oan gia thường đi cùng nhau vào ngõ hẹp, chính là lúc này, chính là như vậy. Cậu nhường bước sang trái thì anh ta cũng "tình cờ" bước sang trái, cậu bước sang phải thì anh ta cũng lại "tình cờ" bước theo. Bước qua bước lại đến cỡ chục lần, cậu bực bội ngước lên nhìn anh.
- Làm ơn tránh đường.
- Con mắt nào của cậu thấy tôi đang chắn đường cậu hả?
- Anh...
Cậu hậm hực bước qua anh, khi đi qua cũng không quên tặng anh cái huých vai đầy khiêu khích.
- ... (Tự đứng cười ngu một mình).
....
- Hyung là đang bị đau đấy. Em bảo anh tự ăn sao? Anh là vì ai mới bị thương như thế này hả? Nếu mấy đứa mà biết em ngược đãi leader như thế này chúng sẽ nghĩ thế nào chứ???
- Hyung thật là...
Lay bật cười nhìn Suho, giờ ai nói anh là hyung của cậu chứ? Ai nói anh là leader chín chắn của EXO chứ... Chính là họ đã nhìn lầm hết, nhìn cái cách anh đang làm nũng cậu đi. Anh là bị thương tay trái chứ có bị thương tay phải đâu mà không ăn được. Nói là nói vậy thôi, cậu vẫn ân cần xúc từng muỗng cơm đút cho anh ăn. Cậu đúng là mắc nợ con người này rất nhiều mà.
...
Tim trong lồng ngực anh như bị ai bóp nghẹt đau đớn. Anh đứng từ xa, nhìn từng cử chỉ thân mật cậu dành cho người khác. Cậu đang cười rất tươi, đang dùng ánh mắt âu yếm nhìn người khác. Là anh đang ảo giác sao? Tại sao thấy đau đớn đến vậy. Không giống với cảm giác đưa một người đàn bà nào đó lên giường rồi sau đó lại thấy cô ta vào khách sạn với người khác. Nói chung cảm giác này chính là anh chưa từng có với bất kì ai. Chỉ là đứng trước con người kia anh như kẻ mắc tâm bệnh, thứ bệnh không thể nói cũng chẳng thể nào lý giải nổi. Vừa yêu vừa ghét. Vừa mong thấy nhau lại vừa mong đừng gặp nhau...
Bất giác ánh mắt anh chạm vào ánh mắt Suho. Cậu ta nhìn anh và anh nhìn cậu ta như thể trong ánh mắt ấy là thế chiến thứ 4. Ánh mắt cậu ta tràn đầy ý chí, chứ không mập mờ như ánh mắt anh. Anh là đến tận bây giờ vẫn chưa rõ lòng mình. Vẫn chưa hiểu hết trái tim mình. Nhưng anh thật lòng muốn chạy ngay đến đó dành lại cậu ấy khỏi tay Suho, nhưng dành lại để làm gì??? Anh chưa thể trả lời câu hỏi đó của bản thân mình.
Là anh ngu ngốc không nhận ra, là anh ngu ngốc không hiểu rõ trái tim mình.
Chẳng kịp chờ câu trả lời cho câu hỏi ấy. Lý trí anh lu mờ... vì điều gì ư anh không biết? chỉ biết rằng bây giờ bàn tay anh đang nắm chặt tay cậu mà kéo đi bất chấp việc cậu đang vùng vẫy phản đối.
;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top