#7
Cuối cùng thì Another Kikai cũng bị hạ gục, Geiz và Tsukuyomi cùng quay lưng bỏ đi. Sougo đứng lạc lõng giữa trời đất nhìn theo bóng lưng hai người dần dần rời xa. Vậy là cho đến cuối cùng, cậu vẫn không có một người bạn nào cả.
"Tớ nghĩ Sougo sẽ không trở thành một vị vua độc ác đâu."
"Nếu mày trở thành Ma Vương tàn ác, tao sẽ lập tức tiêu diệt mày."
Vậy là mấy lời đó cũng chỉ là lời nói gió bay. Sougo thở dài, thất thểu trở về nhà. Một vị vua sẽ luôn nhìn về tương lai, nhìn về phía trước mà không hề nhận ra phía sau cậu sẽ luôn có một kẻ không bao giờ quay đi. Woz âm thầm bám theo cậu, sự tồn tại của hắn hệt như một tờ giấy mỏng manh. Không tạo nên bất cứ tiếng động nào, hắn giữ một khoảng cách vừa phải quan sát cậu, thu lại trong mắt mình hình ảnh của một thiếu niên xinh đẹp nhưng ẩn chứa sức mạnh vô song.
Suốt mấy ngày, Sougo đều cố gắng tìm và thuyết phục Geiz cùng Tsukuyomi quay trở lại. Cô nhìn cậu bằng một ánh mắt sợ hãi và ghét bỏ, vội vã chạy đi. Còn Geiz chỉ liếc lấy một cái, anh không muốn nhiều lời với cậu. Với tất cả những gì đã xảy ra ở thời đại của anh, nỗi lo sợ hiển hiện trong mắt Tsukuyomi và sự phát triển sức mạnh mỗi lúc một đáng sợ của Zi-O, Geiz đã không cho phép mình được nhân nhượng với kẻ này nữa. Nếu anh đủ mạnh, nhất định sẽ lập tức loại bỏ cậu. Geiz hừ lạnh rồi quay lưng rời đi. Sougo chỉ có thể hướng đôi mắt đau khổ nhìn theo. Cậu là kẻ duy nhất không hiểu gì cả. Tại sao mọi chuyện đang bình thường, mọi người đều quay lưng lại với cậu?
Sougo càng níu giữ, cậu càng nhận lại được nhiều sự lạnh nhạt hơn. Thậm chí còn xảy ra xô xát quyết liệt với Geiz. Ngay cả khi ấy, cậu cũng vẫn không ngừng cương quyết gào lên:
- Geiz, cậu với Tsukuyomi quay về đi. Không phải chúng ta là bạn sao?
- Tao chưa từng nói sẽ làm bạn với mày.
Nói rồi, Geiz tung một cú đấm vào mặt Sougo. Tsukuyomi từ xa chạy đến, kéo anh rời khỏi. Cô biết, sức mạnh hiện giờ chưa đủ để đánh bại được cậu. Revive vẫn chưa thể sử dụng thì tốt nhất cứ tránh cậu đi là an toàn nhất.
- Geiz...
Sougo thất thần nhìn theo. Bộ giáp biến mất, và cậu thì ngồi gục xuống đất. Tệ thật, cậu đã làm sai điều gì chứ? Rốt cuộc vì cớ gì lại quay lưng lại với cậu?
- Ma Vương của tôi...
Woz từ một góc khuất gần đó bước ra, đứng sau lưng cậu. Sougo vò đầu bứt tai, lầm bầm hỏi:
- Geiz và Tsukuyomi đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải Woz trắng...
- Ngài không cần buồn khổ vì chuyện đó. Bọn họ không có ích gì trong chuyện xưng vương của ngài.
Sougo tâm trạng vốn đang không tốt, trong phút chốc liền nổi giận túm lấy ngực áo Woz mà lắc lắc:
- Làm sao anh biết họ không có ích? Chỉ là một cuốn sách thôi, nó không phải tâm tư của tôi.
- Ma Vương của tôi?
Woz không hiểu mình đã nói gì đó không đúng. Tất cả những gì hắn quan tâm chỉ có Sougo và cái ngai vàng mà cậu sẽ chạm tới, không hơn. Geiz hay Tsukuyomi, ban đầu hắn còn có thể tạm coi họ là bạn của cậu. Có điều, bây giờ họ thực sự đã trở thành vật cản. Hắn hận không thể loại trừ hai người họ, và cả cái bản thể chết tiệt kia của hắn khỏi con đường của Ma Vương.
Sougo giận hắn, cậu tức tốc rời đi tìm Geiz. Cậu sẽ không buông bỏ, một vị vua cần có sự cương quyết của mình. Và cậu sẽ là kẻ kiên trì hơn bất cứ ai. Woz không cản cậu, hắn chỉ có nhiệm vụ dẫn lối, hắn không thể ép buộc cậu. Hắn không muốn cưỡng ép Sougo bất cứ điều gì, hắn muốn nhìn thấy cậu là chính cậu. Vả lại, nếu ép buộc Sougo, hắn lo sợ một ngày nào đó cậu sẽ căm ghét hắn.
Woz vẫn lặng lẽ đứng một góc nhìn Tsukuyomi đuổi cậu đi, còn Geiz thì sẵn sàng đấm thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cậu thêm một cú nữa bằng tay trần. Sau khi Tsukuyomi hoàn toàn bất lực trong việc tìm cách giữ khoảng cách thật xa với cậu, Geiz đã thật sự động thủ. Anh giơ cao cánh tay rồi mạnh bạo hạ xuống, nhằm một cách chuẩn xác vào giữa sống mũi cậu, nếu như khi ấy không bị một bàn tay khác chặn đứng. Bàn tay to lớn mạnh mẽ của Woz đã hoàn toàn túm chặt lấy nắm đấm thô bạo của anh, trong khi Sougo giật mình và sợ đến rúm cả người. Ánh mắt của Woz chỉ toàn là phẫn nộ. Thật hiếm khi thấy hắn trưng ra bản mặt đáng sợ đó. Nhưng hắn đã không làm gì Geiz và Tsukuyomi hết mà một mực đưa Sougo đi.
- Đừng có phá đám, Woz.
Sougo được Woz đem tới một sân thượng của một toà nhà cách đó không xa. Cậu tuy thoát được cú đấm của Geiz nhưng thay vì một lời cảm ơn như mọi khi, lại giận dữ với hắn. Chỉ vì một người không thể giúp cậu mạnh lên, không giúp cậu xưng vương mà lại nổi giận với hắn. Tâm trạng Woz trở nên cực kì tệ. Hắn im lặng nhìn Sougo bằng ánh mắt sắc lạnh, ít nhất là cũng không còn sự ân cần mọi khi nữa. Hắn lầm lì tiến tới gần, Sougo nhận ra điềm chẳng lành, vô thức lùi lại. Cậu lùi một hồi, lưng cũng chạm tới cái lan can cao ngang cổ mình, còn Woz thì ép sát tới. Khoảng cách thu hẹp lại chỉ còn bằng một ngón tay cái. Woz cúi xuống một chút ngang tầm mắt cậu, gằn từng chữ:
- Ngài tốt nhất không nên đi gặp họ nữa, Ma Vương của tôi.
Sougo cắn răng, nhắm mắt nhắm mũi đẩy hắn ra. Cậu gần như rít lên:
- Thôi đi, đừng có quản chuyện của tôi nữa được không?
Tuy là câu hỏi, nhưng với Woz chẳng khác nào một mệnh lệnh. Và đó là một mệnh lệnh vô cùng tàn nhẫn. Hắn đã bị chính Ma Vương của mình chối bỏ. Woz lùi lại, hắn trở nên có phần hoảng loạn. Hắn không thể nói gì, liền vung khăn ra, biến mất ngay trước mắt cậu.
Từ lúc đó, phía sau Sougo thật sự đã chẳng còn ai.
—————
Sougo vẫn không ngừng việc lôi kéo Geiz trở lại. Nhưng rồi cậu đã không thể gặp được anh thêm nữa, vì Woz trắng sẽ luôn luôn cản trở. Hắn chắn giữa cậu và Geiz, rồi tấn công cậu. Hắn không thể thắng, nhưng cũng khiến cậu chật vật một hồi lâu, đủ để Geiz hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt cậu. Sougo dù có hét gọi tên anh, dù có ra sức thuyết phục cũng không thể đem Geiz quay trở lại. Woz trắng khua cây thương về phía cậu, nhún vai cợt nhả:
- Ma Vương, ngài nên từ bỏ ý định ngu ngốc đó đi.
- Ngươi tránh ra!
Sougo tung đòn tất sát về phía Woz trắng, sức mạnh của Zi-O II áp đảo được y và khiến y văng ra một đoạn xa. Bộ giáp xanh biến mất, và Sougo thừa cơ đuổi theo con đường Geiz vừa đi. Woz trắng cũng không phải dạng vừa, y rút cuốn sổ của mình và lặng lẽ ghi vào một dòng chữ:
"Zi-O ngã và bị thương, không thể đuổi theo Geiz."
Ngay khi cuốn sổ kêu lên một tiếng xác nhận, Sougo liền vấp phải thứ gì đó. Cậu chới với ngã xuống nền đất lạnh băng. Đầu gối cậu xước một bên nhưng chỉ là một vết thương nhẹ. Cậu vừa đứng được lên thì xung quanh cậu đã chẳng còn một bóng người.
Cùng là Woz mà khác nhau một trời một vực. Sougo thầm nghĩ, tay phủi đi bụi đất bám trên quần áo. Rồi chợt nhớ ra gì đó, cậu quay đầu về phía sau.
- Woz...
Sougo cất lên tiếng gọi trong vô thức. Không một ai xuất hiện. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Và khi ấy Sougo mới nhận ra, cậu đã hoàn toàn không thấy hắn suốt ba ngày nay rồi. Và chuyện đó...là lỗi của cậu. Sougo đã mải mê đuổi theo Geiz mà quên mất hắn. Cậu thực ra chưa từng hoàn toàn bị bỏ rơi. Dù Geiz, hay Tsukuyomi, hay bất cứ ai khác, thậm chí là cả thế giới quay lưng lại với cậu, hắn vẫn sẽ là kẻ duy nhất đứng về phía cậu. Nhưng chính Sougo đã đuổi hắn đi, và nếu không phải ở phía sau cậu, cậu không biết phải tìm hắn ở đâu.
Trong một phút giây nào đó, Sougo đã nảy ra ý đính sẽ tìm đến năm 2069. Nơi ấy vẫn y như lần đầu cậu được Kamen Rider màu hồng đó đưa tới, hoang tàn và u ám. Sắc trời nhuộm một màu vàng đục của cát bụi và khói lửa chiến tranh. Không khó khăn gì để tìm đến nơi của Ohma Zi-O, bởi chính ông ta đã sai đám lính rô-bốt đem cậu đến.
- Ngươi tới đây làm gì?
- Tôi tìm Woz.
Sougo đứng thẳng trước mặt vị vua tối cao, người mà cậu sẽ trở thành trong một tương lai nào đó. Ông ta vẫn yên vị tại ngai vàng phía sau tấm mành che, lạnh lùng đáp:
- Hắn không thuộc về ngươi. Đó là thuộc hạ của ta. Mau trở về đi. Nơi này có thể giết chết ngươi.
- Vậy là ông đã đem Woz đi.
- Ta không hề. Hắn tự trở về và không nói gì cả. Ta cá đó là do ngươi.
Sougo không còn muốn duy trì cuộc nói chuyện đó thêm nữa, liền tức tốc chạy đi tìm Woz. Cậu không biết hắn đang ở đâu trong cái thế giới rộng lớn này, nhưng nhất định sẽ là ở đâu đó, một nơi nào mà hắn có thể quan sát được Ohma Zi-O như với cậu. Sougo nhìn quanh, khắp xung quanh đều là rừng cây hoang vu đổ nát, và lạc lõng giữa một bãi đất trống cách đó không xa là một cái chòi không cao lắm.
Có lẽ là ở đó. Sougo không chút chần chừ chạy tới. Woz quả thực ở đó, tại nơi cao nhất và hắn đang ngủ. Hắn ngồi co trong góc, tay ôm chặt quyển sách quý giá và dựa đầu vào tường ngủ. Có vẻ chỉ là tranh thủ nghỉ ngơi khi chưa có một trận đánh nào. Sougo không nỡ đánh thức hắn, chỉ ngồi xuống bên cạnh và thở phào. Cậu thật sự đã làm ra loại chuyện ngu ngốc gì không biết. Thật may là cậu có thể tìm thấy hắn ở chốn này.
- Ma Vương của tôi?
Woz tỉnh lại, vừa nhìn thấy Sougo liền đứng phắt dậy phủi phụi bộ đồ cũ kĩ bám bẩn bụi đất. Cậu mỉm cười đứng trước mặt hắn, quan sát thật lâu dáng vẻ bối rối của đối phương. Woz hắng giọng, hắn thu lại hết thảy những cảm xúc hỗn tạp và trưng ra bản mặt bình thường nhất có thể.
- Ngài...không phải là đang đi tìm Geiz-kun sao? Cậu ta đã quyết định quay lại với ngài rồi à?
Tự dưng nghe thấy Woz nhắc tới chuyện đó, khoé miệng đang cười đột ngột hạ xuống, trên mặt hiện rõ hai chữ "áy náy". Cậu khẽ lắc đầu:
- Không, Geiz nhất định không về.
- Ngài nên lo cho bản thân và cậu ta. Đừng tới đây nữa.
Nhắc tới Geiz, tâm tình Woz từ bình thường trở thành khó chịu. Có điều hắn cũng không muốn thể hiện chuyện đó ra. Những mối quan hệ phức tạp của vua hắn không có quyền can thiệp. Hắn có ý định bỏ đi, đứng trước mặt cậu, nghe cậu nói về Geiz là đủ làm phổi hắn như nghẹn lại và tim nhói lên. Mặc dù chuyện đó là chính miệng hắn gợi ra. Sougo đột ngột vòng tay qua eo hắn giữ lại, hai cánh tay gắt gao ôm chặt như thể sợ hắn có thể vùng chạy mất.
- Đừng đi.
- Ma Vương của tôi, tôi sẽ chỉ khiến ngài thấy phiền phức và mất tự do. Có Geiz-kun thì ngài cũng sẽ ổn thôi, mau trở về thời đại đó đi.
Woz gỡ những ngón tay mỏng mảnh của Sougo ra, nhưng được ngón này thì ngón kia lại bấu mạnh hơn, làm áo của hắn nhăn nhúm lại.
- Geiz là Geiz mà Woz là Woz. Cậu ấy không thể thay thế anh được.
- Rồi ngài sẽ quen khi không có tôi. Cậu ta đủ khả năng chiến đấu bên cạnh ngài, vả lại, Tsukuyomi-kun cũng...
- Tôi cần Woz, không phải là mấy thứ đó. Bởi vì có Woz luôn ở phía sau, tôi mới có thể an tâm chiến đấu. Ngay cả khi anh không xuất hiện, tôi cũng biết anh sẽ luôn dõi theo tôi. Vậy nên...quay về đi.
Woz lần này là dứt khoát nắm hai cổ tay cậu kéo ra. Hắn khoẻ hơn nhiều so với Sougo tưởng tượng. Woz nhìn cậu bằng một ánh mắt chán ghét xen lẫn bi thương mà trả lời:
- Những điều đó đều là giả dối. Ngài thậm chí còn không biết tôi đã đi từ bao giờ.
- Woz, không phải như vậy. Tôi chỉ...
Muốn phản bác hắn, nhưng cậu không thể. Hắn nói đúng. Không phải chỉ mỗi khi hắn rời đi, trước đó, nếu không phải có chuyện cần tới, cậu cũng chưa bao giờ thật sự quan tâm đến sự tồn tại của hắn. Nhất là khi Geiz đi, cậu đã hoàn toàn phớt lờ hắn dẫu cho hắn có ở ngay sát phía sau cậu. Sougo cúi gằm mặt thừa nhận.
Trong khoảnh khắc Woz nhảy từ trên chòi cao xuống rồi biến mất, Sougo đã mất hết hi vọng. Cậu ngồi bệt xuống đất, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định mịt mờ trước mắt. Có không giữ, mất đừng tìm. Cho đến lúc này, Sougo mới thật sự hiểu được đạo lý ấy.
—————
Sougo bị Ohma Zi-O tống trở lại năm 2019. Bầu trời trong xanh kia cớ sao lại trở nên mịt mù. Cậu quay đầu về phía sau, nơi mà Woz đang từ tốn tiến lại gần cậu. Hắn nắm cằm cậu quay qua, áp môi mình xuống môi cậu. Sougo giật mình lùi về sau, liền bị hắn giữ lấy gáy ép sát lại. Lưỡi hắn điên loạn càn quấy cậu như muốn trút ra tất cả uất ức của mấy ngày qua. Geiz, Tsukuyomi, suýt bị Geiz đấm, "đừng có phá đám", "đừng có quản chuyện của tôi", hắn sẽ không đếm sót bất cứ chuyện gì. Sougo ngộp thở, mặt đỏ bừng và nước mắt trào lên hai khoé mi. Nhận thấy Ma Vương của mình sắp chết ngạt, hắn mới buông cậu ra. Sougo loạng quạng suýt ngã, tay lau đi cái ẩm ướt nơi bờ môi đọng lại. Hắn ghé sát tai cậu thì thầm:
- Ma Vương của tôi, tôi mong chuyện tệ hại đó sẽ không xảy ra lần sau.
Sougo gật gật. Chặng đường trở thành vua của cậu, ít nhất cũng không thể chọc giận tên hầu cậu trước mắt thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top