#24
Woz không có nhiều lựa chọn trong vòng đời lặp đi lặp lại vô tận này. Hắn có thể dành nhiều thời gian hơn một chút cho chính mình, kiếm lấy một bộ quần áo mới thời thượng, đi thưởng thức vài món ăn vặt trên phố và hoàn toàn ngó lơ cái nhân gian đầy phiền phức này. Sougo đã lên ngôi, và nhiệm vụ của hắn hết thúc, hoàn toàn kết thúc. Tất nhiên là ai kia rất tốt bụng nên cũng vẫn sẽ giữ hắn ở lại bên mình, với những thứ đãi ngộ có phần thừa thãi, hoàn toàn khác hẳn với cuộc sống trong khói lửa chiến tranh cùng Ohma Zi-O. Hắn đang chờ đợi cho điều này sao?
"Woz
21/11/2043 - 20/11/2043"
Tấm bia mộ bí mật được làm sẵn của Woz có lẽ là cái thứ khiến cho người ta thấy khó hiểu nhất khu nghĩa địa này, khi mà ngày mất còn tới trước ngày sinh. Nhưng mà sự thực đúng là như vậy, lời nguyền của hắn chính là cuộc đời như thế. Hắn sinh ra, quay về quá khứ rồi đưa Sougo lên ngôi vua, và kết thúc sinh mạng mình ngay trước sinh nhật lần thứ 50 để một lần nữa hồi sinh trong thân xác khác. Chết đi để được sinh ra, làm gì có cái thứ gì nghiệt ngã hơn thế.
21/11/2023. Woz ăn mừng sinh nhật lần thứ 30 cùng Ma Vương của hắn, nhưng lại là vị Minh Vương tuyệt vời của nhân loại, và xung quanh là những cận thần khác. Xung quanh Sougo không có ai gần gũi với cậu hơn hắn, cũng chẳng được mấy ai tài giỏi như hắn, trung thành như hắn. Nhưng hắn cũng là kẻ duy nhất ngoài việc đi lang thang trong cái cung điện giản dị, coi như sự tồn tại của hắn là một cái máy giám sát thay cho Sougo, và đôi lúc giúp cậu xử lý đống tài liệu chất thành một núi trên bàn, thì chẳng còn gì nữa. Mới chỉ vài năm từ lúc sao đổi ngôi, Sougo đặt lưng lên chiếc ngai vàng lộng lẫy mà ban phát hạnh phúc cho muôn dân. Cậu bận rộn hơn rất nhiều, thường xuyên thức khuya, đôi khi còn thức trắng, và chẳng buồn để ý đến hắn như trước nữa. Hắn thật sự rất nhớ cái thời gian mà cậu bị hắn doạ tới mất vía mỗi lần hắn xuất hiện đột ngột từ một chỗ nào đó.
Bữa tiệc kết thúc vào lúc hơn 9 giờ, Sougo lại trở lại bàn làm việc. Cậu thật sự không thể bỏ bê công việc dù chỉ một ngày được. Nếu thế thì ngày mai mọi thứ sẽ còn chất đống hơn. Woz đẩy cửa bước vào, chống một tay lên mặt bàn nhìn xuống đống chữ loằng ngoằng kia.
- Chỗ này thì ổn rồi, nhưng mà tôi nghĩ cái này...
Woz di ngón tay trên mặt giấy, từng câu từng chữ chậm rãi tuôn ra. Sougo ngước đầu lên nhìn hắn, cậu cảm thấy như mình vừa sa chân vào một vũng lầy lớn, vĩnh viễn không thoát ra được. Woz không có một đôi mắt trong veo hồn nhiên như của cậu. Đó là một đôi mắt đầy toan tính và lo nghĩ. Hắn biết quá nhiều, và điều đó không phải lúc nào cũng tuyệt vời. Nhưng ít nhất thì hắn đang cố gắng giúp cậu như mọi ngày, dù hôm nay là sinh nhật hắn. Sougo giơ tay lên bịt miệng hắn lại. Cậu cười nhẹ:
- Được rồi, nay không làm nữa. Để ngày mai cũng được, bị dồn có chút ấy mà. Chúng ta đi dạo thôi.
Câu cuối nghe hơi giống nói với chó thì phải. Mà hắn cũng chẳng bận tâm. Sougo thì dám cá với ngai vàng rằng cậu đã nhìn thấy mắt hắn sáng rực lên khi cậu định gác công việc qua một bên mà đi chơi với hắn.
Khu vườn lớn buổi đêm thật yên tĩnh. Hai người ngồi trên bệ của chiếc đài phun nước, nhúng cả chân cả giày vào trong nước mà quẫy mặc kệ việc ngày mai sẽ khiến cho người chăm sóc vườn phát điên lên vì nước bẩn.
- Mặc dù Geiz với Tsukuyomi đi mất rồi, nhưng mà có anh ở đây tốt thật đấy.
Sougo nhìn lên bầu trời đầy những ánh sao lấp lánh, hồi tưởng về những tháng ngày chạy nhông nhông ngoài đường mà đuổi theo đám Another Rider.
- Ngài sẽ sớm gặp lại họ thôi mà, Ma Vương của tôi.
Woz chăm chú quan sát vị vua trẻ đang vui vẻ dạo một vòng kí ức kia. Trên đời này nếu như có gì đẹp hơn bầu trời ấy, thì Woz chắn chắn sẽ khẳng định đó là đôi mắt nâu phản chiếu những ngôi sao mà long lanh như một viên ngọc quý của cậu. Đôi mắt vua chắc hẳn phải là viên ngọc đắt giá nhất nhỉ.
21/11/2033. Woz cuối cùng cũng tròn bốn mươi, hắn tự nhận thức được chuyện mình có chút già đi, cho dù nhìn hắn đôi lúc còn trẻ hơn cả vị vua ngày ngày bận trăm công ngàn việc kia nữa. Hắn quả thực phải thừa nhận rằng đã có nhiều lúc hắn thấy ghen tị với đống giấy tờ kia, khi mà Sougo không chỉ dành hết gần 15 giờ mỗi ngày cho chúng, mà cậu sẵn sàng ăn ngủ cùng chúng luôn. Nhưng Woz cũng thấy may mắn phần nào thì hắn được cái đặc ân lớn lao là Sougo vẫn nhớ lấy sinh nhật hắn mà tổ chức một bữa tiệc.
Woz là người duy nhất trong đám cận thần Sougo nhớ chính xác tên, và cả sinh nhật nữa. Bận rộn quá mà, đến cả đầu còn chưa gội dù nó bết hết lại thế kia rồi. Sougo ngước đôi mắt thâm quầng lên nhìn hắn và mỉm cười dịu dàng như cậu đã từng làm hàng ngàn hàng vạn lần trước đây, rồi đặt vào tay hắn một món quà nhỏ được bọc trong lớp giấy tráng nhựa lấp lánh.
- Cảm ơn ngài, Ma Vương của tôi.
Woz cung kính cúi đầu mà đón nhận lấy niềm hạnh phúc ít ỏi đó. Sougo chắp tay sau lưng cười khúc khích vui vẻ:
- Nhờ có anh mà chúng ta mới có tiệc hôm nay đó. Sinh nhật vui vẻ nha!
- Ngài cũng nên dành nhiều thời gian cho mình nữa. Đừng để công việc triều chính làm ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Woz xót xa chạm tay lên khuôn mặt nhợt nhạt mệt mỏi của Sougo. Ngón tay hắn du di lên cái quầng mắt thâm đen do thiếu ngủ quá nhiều của cậu. Hắn chỉ còn có mười năm nữa thôi. Liệu sau khi hắn đi, cậu có đau buồn không? Nếu như cậu là Ohma Zi-O tàn ác, hắn có thể mỉm cười nói tạm biệt ngài trước khi tan vào khoảng không tối đen đó. Hắn biết chắc ngài sẽ không buồn, hắn biết chắc sau đó ngài sẽ tìm thấy hắn, trong hình dạng một đứa trẻ mới sinh đỏ hỏn và thoi thóp cạnh một căn nhà hoang. Và điều đầu tiên hắn được nghe thấy từ chất giọng trầm ấm run rẩy của ngài là tên của hắn:
- Woz, mừng ngươi trở về.
Và rồi bộ giáp trĩu nặng tan biến, để ngài có thể nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đem về chốn bình yên duy nhất của ngài.
Woz một mực đẩy Sougo vào trong nhà tắm bất chấp sự kháng cự của cậu cùng ánh mắt tha thiết dành cho cái bàn gỗ đầy giấy tờ đằng nọ. Hồ nước lớn trong vắt toả hương hoa thơm ngát còn không thu hút cậu bằng đống giấy tờ ngai ngái mùi mực kia nữa. Woz đẩy cậu xuống nước, ai ngờ còn bị cậu túm một cái ngã xuống theo luôn. May mà hắn kịp ném quyển sách vào một góc khô ráo trước.
- Ngài thật là...
- Gì chứ! Tôi mới có 33 tuổi thôi, vẫn trẻ trâu lắm nhé.
Sougo cười khanh khách trước bộ dạng ướt nhẹp thảm hại của hắn. Bộ đồ trĩu nước như muốn kéo hắn nằm xuống đáy hồ luôn rồi. Woz nhăn nhó kéo cái khăn quàng lòng thòng ra khỏi cổ, thở dài một tiếng:
- Đã bao lâu rồi ngài chưa soi gương thế? Nhìn ngài giống như gần 50 ấy!
- Xạo!
Sougo lao tới ấn đầu hắn xuống nước, nghịch ngợm như một đứa trẻ mới lên mười. Đó, lúc này thì quên tiệt luôn giấy tờ rồi. Sougo cười hề hề giúp hắn cởi đồ, rồi cùng hắn ngâm mình xuống làn nước ấm áp. Giá như Sougo không có mớ công việc chồng chất kia, giá như thời gian của Woz không còn ngắn ngủi đến vậy.
Hai người cùng khoác áo choàng tắm, rồi quấn lấy nhau mà ngủ trên chiếc giường lớn, chẳng màng gì trời đất nữa. Có một lý do chết tiệt cho việc Sougo rất lười tắm rửa, đấy là sau khi tắm xong thì cậu chả thiết làm cái gì khác ngoài ngủ. Giờ thì cũng thế, cậu rúc đầu vào khuôn ngực rắn chắc của Woz mà chìm vào mộng đẹp. Đám giấy tờ hẳn được một phen hụt hẫng lắm.
20/11/2043. Woz xin Sougo tổ chức sinh nhật sớm hơn một ngày. Cậu chẳng hiểu tại sao, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Woz lo lắng nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách lớn. Như mọi lần, hắn sẽ chết đúng 10h tối, nhất định khi ấy mọi người đã tan cuộc rồi. Hắn sẽ nói lời tạm biệt với Sougo trước khi từ giã nhân thế một vài giờ.
Phòng khách tràn ngập ánh sáng, và những cận thần cũng như người hầu của Sougo đứng quanh phòng. Mọi người cùng hát mừng sinh nhật Woz, rồi nâng ly uống, và cắt bánh ngọt. Vẫn như mọi năm, chẳng có gì thay đổi ngoài nhân sự trong cung điện cả. Vài người đến vài người đi suốt, chắc chẳng ai thấy thắc mắc gì khi hắn cũng đi đâu. Ít nhất thì họ cũng có thể thấy hắn khá lớn tuổi rồi.
Giữa lúc bữa tiệc đang vui vẻ, mặt đất rung lên như thể sắp có một con quái vật thò đầu mà chui lên. Nhưng không có gì cả, cơn địa chấn chỉ xảy ra trong vài giây, trước khi chùm đèn lớn rơi xuống. Woz hoảng hốt ngước lên nhìn cái thứ đó chuẩn bị kết thúc sinh mạng của mình. Bây giờ...mới là 9 rưỡi tối thôi mà.
Woz liệu có quyền căm hận định mệnh không nhỉ? Hắn muốn được sống một cách bình thường, rồi chết đi cũng thật bình thường bên cạnh Ma Vương của hắn. Chiếc đèn chùm vỡ thành hàng trăm ngàn mảnh găm sâu vào da thịt hắn. Chúng đâm xuyên sâu tới đâu thì Woz cũng không cảm nhận được nữa. Não bộ đã dần đình trệ và tê liệt rồi.
Sougo hoảng hốt cùng những người khác kéo chiếc đèn nát tan nhuốm đầy máu tươi ra khỏi người hắn, rồi đem hắn tới phòng cấp cứu trong cung điện. Có một mảnh thuỷ tinh đã găm vào tim hắn. Dù cho bọn họ có phẫu thuật lấy mảnh vỡ ra, trái tim của hắn cũng không thể chữa lành được. Nhịp tim càng lúc càng rối loạn. Sougo nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh dần của hắn, vai cậu run lên. Một vị vua thì phải mạnh mẽ, nhưng cậu phải mạnh mẽ làm sao khi người đồng hành cùng cậu suốt 25 năm qua sắp không còn ở bên cậu nữa. Giá như cậu đã dành thời gian cho hắn nhiều hơn, giá như cậu có thể thẳng thắn nói với hắn rằng cậu yêu hắn nhiều đến thế nào thay vì giương đôi mắt tiếc nuối mỗi lần hắn rời khỏi phòng cậu. Giá như khi nãy cậu có thể kịp thời lao ra cứu lấy hắn. Những giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mi đã nhuốm màu thời gian. Đôi mắt vốn đã thâm quầng vì thức khuya lại càng sưng lên, tuyệt vọng nhìn điện tâm đồ chẳng bao lâu nữa trở thành một đường thẳng tắp.
Đúng 10 giờ, chiếc máy kêu lên một tiếng "tít" lạnh lùng, báo hiệu cho cái kết của một sinh mạng.
Woz đã lường trước được hầu hết mọi thứ, ngay cả một chuyện hết sức quan trọng. Một chuyện quan trọng hơn toàn bộ những gì mà hắn đang nắm giữ, hơn bất cứ thông tin nào, hơn tất cả những hiểu biết mà Woz có.
Vòng lặp kết thúc.
———————————
21/11/2043. Sougo mặc đồ đen, lê bước theo đoàn đưa tang mà tiễn hắn đi đoạn đường cuối cùng. Bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ bị ngài một tay gạt tơi xuống đất, cùng tiếng khóc ai oán bi thương.
Hôm ấy, không có đứa trẻ sơ sinh nào bị bỏ rơi bên vệ đường.
21/11/2053. Sougo đặt một bó hoa trắng lên mộ hắn rồi ngồi xuống. Cậu lầm bầm, chỉ đủ cho bản thân nghe thấy:
- Không có Woz, mọi thứ trở nên rất khó khăn. Tôi...không có ai để nói chuyện cả. Cũng không có ai tắm cùng tôi, hay ngủ cùng tôi hết. Mà Geiz bây giờ cũng ba tuổi rồi đó, nhưng mà tôi chưa gặp được cậu ấy. Hồi trước hai người cãi cọ náo loạn suốt nhỉ? Nhưng mà rồi thì vẫn thành bạn, kì lạ thật đấy...
Rồi Sougo im lặng, để cho nước mắt được tự do thấm ướt hai gò má.
21/11/2063. Sougo cùng Geiz tới thăm mộ Woz. Sougo đã già đi khá nhiều, ngay cả vị vua thời gian cũng chẳng thể chống lại được sự tàn nhẫn của nó. Nhưng Geiz thì đã lớn hơn, và bắt đầu ra dáng một chiến binh trẻ rồi.
21/11/2073. Sougo chậm chạm lần mò tới ngôi mộ quen thuộc ấy, Geiz theo sau. Trong khi Sougo càng lúc càng giống như một bông hoa tàn lụi, Geiz lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đôi mắt sắc lẻm, thân thủ nhanh nhẹn và rắn chắc. Hẳn Sougo an tâm lắm khi để Geiz chuẩn bị trở thành một lãnh đạo quân sự.
21/11/2083. Geiz cầm theo hai bó hoa trắng, một đặt lên mộ Woz, một đặt lên ngôi mộ lớn khang trang bên cạnh. Trên tấm bia khắc một dòng chữ tinh xảo đẹp đẽ:
"Tokiwa Sougo
28/04/2000 - 17/08/2081"
********
A/N: Vì không biết chính xác ngày sinh của Woz nên tôi đã lấy luôn ngày sinh của Keisuke luôn 😅 giờ thì biết Woz sinh ra ở thiên niên kỉ thứ 10 lận, nhưng mà kệ đi.
Enjoy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top