#19 - AU hiện đại
Mấy tháng trước, căn hộ cho thuê sát vách nhà Sougo lại có thêm một người mới, một anh sinh viên năm cuối cao lênh khênh, tóc vừa dày vừa dài. Bình thường thì cậu sẽ không để ý lắm đâu, nếu như không phải căn phòng anh ở có ban công kề ban công phòng cậu luôn. Cái phòng đó mọi khi vẫn bỏ trống, nay lại có thêm một người, đã vậy lại còn là một người nhìn có vẻ kì lạ. Thế nhưng mà dù có vẻ quái dị một chút, à không, nhiều chút, nhưng mà đó vẫn là một anh chàng tốt.
Lần đầu tiên Sougo gặp mặt anh ta là lúc cậu ra ban công tưới mấy cái cây, và anh ta thì đứng đó chơi game.
- Xin chào!
Sougo vừa cười vừa vẫy tay hết sức thân thiện. Anh ta rời mắt khỏi cái máy, ngước cổ lên nhìn cậu và mỉm cười:
- Chào nhóc.
Thế và rồi anh ta tắt máy đi, đứng nhìn cậu chăm sóc mấy cái cây. Sougo xong việc liền tựa người lên thành ban công mà hỏi chuyện anh ta:
- Này, anh mới tới đây à?
Cái này thật sự cần hỏi sao? Anh ta nhướn mày, gật đầu coi như lời đáp.
- Vậy anh tên gì?
- Woz. Cậu là Sougo, đúng không?
- A, sao anh biết?
- Mọi người đều biết, làm sao tôi có thể không biết?
Woz mỉm cười. Anh ta luôn cười với một vẻ tự mãn mà Sougo cảm thấy mình chả hiểu được anh ta tự mãn vì cái gì nữa. Hay đó chỉ là thói quen thôi?
Lần thứ hai gặp mặt, Sougo nhận ra một chuyện. Đó là trường của bọn họ nằm trên cùng một cung đường, nhưng trường của Woz xa hơn. Nếu không phải sáng hôm đó lỡ dậy sớm hơn thường lệ, có lẽ cậu đã không thể nhìn thấy anh đi bộ ngang qua trường mình.
- Ê Woz!
Sougo vẫy vẫy tay chào anh, chiếc xe đạp của cậu dừng lại. Woz cũng dừng lại:
- Chào buổi sáng.
- Sao anh lại ở đây?
- Tôi đi học.
Woz trả lời không hề do dự, như thể anh ta đã sớm đoán được cậu sẽ hỏi như vậy.
- A, vậy anh đi học vui vẻ nha. Tạm biệt.
Sougo gãi đầu gãi tai cười cười. Cậu co chân đạp xe tiến tới cánh cổng. Woz đứng đó nhìn cậu một lúc, tới khi bóng lưng cậu hoàn toàn khuất hẳn, anh mới tiếp tục đi.
Từ hôm đó, Sougo dậy sớm hẳn để cùng Woz đi tới trường. Anh đạp xe chở cậu đi, rồi từ trường cậu, anh đi bộ nốt quãng còn lại. Đối với Sougo, Woz là một người thực sự rất thú vị. Anh biết rất nhiều thứ kì lạ, và mặc dù bình thường rất ngầu nhưng mà có những lúc cũng ngốc nghếch đến khó tin.
Sougo kể về Woz cho cậu bạn cùng trường nhưng khác lớp của cậu. Đó là một anh chàng tên Geiz, tính cách hơi nóng nảy một chút hoặc nhiều chút, tuỳ thuộc vào sự ngốc nghếch chết tiệt của những thứ ở xung quanh. Phản ứng đầu tiên của Geiz đấy là:
- Woz? Nghe tên anh ta giống tiếng kêu của chó nhỉ?
- Ờ há, mà tên cậu cũng nghe như "Geezzz" ấy.
- Đấy là mày kêu như vậy chứ!
Geiz gắt gỏng nhăn nhó phản bác. Tsukuyomi ngồi bên cạnh bật cười khúc khích.
Sougo nhòm vào điện thoại của Geiz, đột ngột thốt lên:
- Ế! Woz cũng chơi cái này nè! Nó là cái gì thế?
- Gacha game thôi. Mày muốn thử quay gacha không? Dù tao không tin tưởng vào may mắn của mày tí nào.
Geiz tỉ mẩn hướng dẫn Sougo. Nói đơn giản thì chỉ là kích vào biểu tượng cái loa trên màn hình, nói tào lao bất cứ cái gì đó vào đấy rồi chờ đợi sự may mắn không mấy liên quan đến việc mình vừa hét cái gì vào màn hình. Sau khi hiểu đại khái, Sougo chạm vào cái nút hình loa và bật cười. Cái tiếng "hì hí hí hí" đầy doạ người của cậu được cái máy thu lại trọn vẹn. Mặt Geiz sớm đã đen xì vì điệu cười của cậu, đến khi nhìn thấy chứ "R" to tổ bố trên màn hình, Geiz không ngần ngại giật lấy nó từ tay cậu.
Tsukuyomi xoè tay ra trước mặt Geiz, mỉm cười dịu dàng:
- Để tớ thử được không?
- Ừ được.
- Nhưng mà cậu phải bịt tai lại. Như vậy mới không mất may mắn.
Geiz nghe lệnh rất nhanh, hai tay bịt chặt tai quay đi. Sougo hí hửng bên cạnh ngồi nhìn cô cầm cái máy lên, quay đầu micro về phía miệng mình mà thì thào vào đó:
- Geiz là một cậu bạn đáng yêu!
Sougo cứng mặt, ba giây sau đã quay mặt đi bật cười. Tsukuyomi suỵt một tiếng, cậu liền lập tức im bặt. Cô kéo kéo Geiz quay lại, trả lại anh chiếc máy với một nhân vật có vòng hào quang vàng rực rỡ xung quanh, bên trên hiện ba chữ cái "SSR" lấp lánh. Geiz tròn mắt nhìn, cười vui vẻ với cô gái bên cạnh mà buông lời cảm tạ đầy hạnh phúc.
Thú vị thật đó. Sougo nghĩ rằng cậu có thể thử tải nó về máy. A cơ mà không được, đến tối là chú Junichirou lại rút luôn nguồn ổ wifi rồi, máy cậu lại không có 3G nữa chứ. Thôi thì...chơi ké Woz cũng được ha. Hi vọng anh ta không cảm thấy phiền.
Tan học, Sougo vui vẻ dắt xe ra khỏi cổng đã thấy Woz lù lù dưới một tán cây xum xuê cành lá. Cậu dắt xe chạy vội đến, nhăn nhở cười:
- Woz tan sớm thật đấy. Anh chờ lâu chưa vậy?
- Tôi trốn tiết cuối, mới ra một lúc thôi.
Woz nghiêng đầu cười nhẹ một cái, dắt xe hộ cậu. Nắng nhàn nhạt phủ lên mặt đất một thứ màu êm dịu. Giữa con phố nhỏ, hai chàng trai thong dong vừa đi vừa trò chuyện, dường như họ đã sớm tách biệt với nhân gian này rồi.
—————
- Woz!
Sougo vừa ăn tối xong đã vội vàng trở về phòng. Cậu chạy ra ban công í ới gọi người. Woz từ trong bước ra, tay mải mê lau khô mái tóc dài đẫm nước.
- Cậu đã xong bữa tối rồi sao?
- Đúng thế. Mai là Chủ Nhật rồi, tối nay tôi qua đó chơi game nhá!
Woz gật đầu đồng ý. Lúc trên đường về Sougo đã không ngừng kể về Geiz và Tsukuyomi với Woz bằng một ánh mắt cực kì thích thú. Anh cảm thấy bản thân còn có thể nhìn thấy ánh sao sáng rực lên từ mắt cậu. Và thế là Woz đồng ý cho Sougo chơi cùng bằng tài khoản của mình.
Ơ mà sao anh lại đồng ý dễ dãi thế nhỉ?
Sougo leo ban công trèo qua phòng anh. Mới quen nhau dăm hôm mà đã được chiêm ngưỡng phòng ngủ của Woz, Sougo cảm thấy mình cực kì là hạnh phúc.
Phòng của Woz thật ra nhìn y như một cái hộp. Ngoài cửa ra vào và cái cửa dẫn ra ban công thì nó hoàn toàn không có lấy một cái cửa sổ. Và thậm chí là cả hai cái cửa đều làm bằng gỗ, một khi đã đóng lại là kín mít luôn. Nguyên một phòng đã bao gồm một cái giường đơn, một cái bàn thấp, một cái bếp chật chội và một cái tủ đồ. Từ một góc nhỏ nhỏ là một cánh cửa gỗ khác cũng kín mít, mỏng hơn và là cửa nhà tắm, một cái nhà tắm bé tí nốt. Sougo cảm thấy thật tốt là cậu có được một căn nhà khá là thoải mái, nhìn không có "tối cổ" thế này.
- Chật chội quá!
Sougo không thể ngăn mình cảm thán. Woz ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn thấp, kéo cậu ngồi xuống cùng rồi đáp:
- Sau khi học xong tôi sẽ mua một cái to hơn.
- Ớ? Nhưng mà như thế thì chúng ta sẽ khó gặp nhau hơn.
- Tôi sẽ mua một cái gần đây, được chứ?
Woz nhướn mày hỏi, những ngón tay thon dài loay hoay mở game lên cho cậu. Sougo gật gật đầu vui vẻ, cầm lấy máy của Woz. Anh cúi sát xuống bên cạnh cậu, tỉ mẩn chỉ cho cậu mấy chức năng mà cậu không biết. Những lọn tóc dài của anh cọ vào má Sougo, nhồn nhột. Cậu có thể lắng nghe rõ ràng tiếng hơi thở phập phồng của anh ngay bên tai mình, và thậm chí là ngửi thấy cả mùi dầu gội của anh nữa.
- Lấy được vé gacha rồi này. Cho cậu thử đó.
- Ủa thật hả?
Sougo hớn hở nhìn Woz. Bởi vì mặt anh vẫn đang gần như áp sát vào tai cậu, nên khi Sougo quay mặt qua, cậu phải vội giật mình lùi lại một chút. Khuôn mặt của anh phóng đại ngay trước mắt cậu, dù cậu phải thừa nhận là anh rất đẹp trai, nhưng mà kể cả thế... Mà bỏ đi, có vẻ anh ta cũng không bận tâm tí nào chuyện đó.
- Ơ mà tôi phải nói gì đây?
Sougo dẩu môi nhìn chằm chằm vào màn hình. Woz nhún vai:
- Bất cứ cái gì cậu nghĩ ra. Chuyện đó không quan trọng đâu.
- Hừm, vậy thì... Sougo sẽ học giỏi vật lý!
Hình ảnh trên màn hình xoay tròn xác nhận đã thu được âm thanh của cậu, và nhân vật hiện lên. Lại là "R". Sao có thể chứ?
- Xin lỗi, Woz.
- Xin lỗi gì chứ. Game thôi mà. Đem bán nó lấy tài nguyên đi.
Woz xoa xoa mái tóc nâu mềm của cậu xù lên. Sougo có chút không vui:
- Tại sao tôi toàn ra R vậy nhỉ?
- Chuyện bình thường mà. R có tỉ lệ xuất hiện cao nhất, cậu gacha trúng bọn nó là chuyện cơm bữa thôi.
- Nhưng mà đây là của Woz. Tôi muốn gacha ra một con thật mạnh cho anh.
- Coi kìa.
Woz bật cười, Sougo cũng vui vẻ cười. Thật ra thì chẳng phải đây mới là ý nghĩa của game hay sao, khiến cho con người ta có thể vui vẻ hạnh phúc.
- Ế! Vé gacha nữa này. Lần này là lượt của anh.
Sougo đưa máy cho Woz. Anh nhận lấy, bấm vào màn hình.
- Được rồi. Iwae!
- Cái gì thế?
Sougo không kiềm được mà che miệng cười không ngừng. Một nhân vật "SR" hiện lên, tuy không bằng SSR mà Tsukuyomi đã kiếm được thì cũng hơn đám R của cậu. Thế nhưng mà cậu vẫn khúc khích cười mà cảm phục:
- Ngầu thật đó. Mà đó là câu thần chú gì đó?
- Là "Long trọng chúc mừng". Tôi nghĩ nếu tôi chúc mừng thì nhân vật sẽ muốn nhận được nó mà xuất hiện.
- Ra là vậy.
——
Chơi game chán chê một hồi, cuối cùng thì Sougo cũng ngủ mất, ngay trong phòng của Woz. Anh ẵm cậu đặt lên giường, nhưng vấn đề to lớn là...phòng của anh quá chật chội. Thật sự là vô cùng chật chội và đến lúc này Woz mới nhận ra nó chật đến mức độ nào. Anh không thể ngủ ở bất cứ chỗ nào dưới đất cả. Woz thở dài, chắc anh phải mua lấy một căn hộ to một chút sau khi tốt nghiệp thật rồi.
Sau một hồi suy tính đắn đo, Woz quyết định đẩy Sougo vào sát trong tường, và anh nằm bên cạnh cậu. Thật may là cả hai đều gầy, nhưng mà người họ vẫn phải dính sát vào nhau. Woz hi vọng mình sẽ không lăn ra khỏi giường, anh có thể đập đầu vào cái bàn mất.
Sougo thật sự không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mắt. Woz đang ôm cậu và ngủ ngon lành trên chiếc giường chật cứng của anh. Cậu gần như không thể cựa quậy gì được, mà cậu cũng không nỡ đánh thức anh dậy nữa. Mà khoan, chú Junichirou mà biết thì thế nào đây? Cậu đã trèo rào vượt tường sang phòng anh mà không hề nói với chú. Hi vọng chú không lo lắng.
Sougo cục cựa thật nhẹ, tìm cách thoát ra khỏi tình cảnh bị kẹp chặt giữa tường và anh trai hàng xóm. Đúng lúc cậu định hoàn toàn buông bỏ, Woz lại đột ngột tỉnh dậy. Anh nhìn thấy cậu, hoảng hồn dịch người ra và rớt khỏi giường.
- A đau!
Woz đập lưng vào chiếc bàn thấp cạnh đó trước khi toàn hoàn chạm đất. Sougo vội vã đỡ anh dậy, ríu rít hỏi han:
- Anh không sao chứ? Có ổn không?
- Không sao.
Woz chống người đứng dậy xoa xoa chỗ lưng bị đụng đau. Sougo thấy anh vẫn ổn liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu trèo ban công trở về phòng mình. Hoá ra mới gần bảy giờ sáng, chú Junichirou chắc cũng vừa mới dậy. May thật đấy.
——————
Từ hôm đó, gần như ngày nào Sougo cũng trèo sang phòng Woz chơi, và cũng không hiếm lần cậu quen thói mà ngủ quên luôn ở bên đó. Woz hoàn toàn không phiền tí nào về chuyện đó. Sougo vẫn luôn cùng Woz chơi game, và cậu vẫn toàn quay gacha ra R, may lắm thì được SR. Có lẽ cậu thực sự không hợp với mấy game may mắn kiểu đó lắm.
Chẳng bao lâu, cả Sougo và Woz cùng tốt nghiệp vào cùng một ngày. Sougo tối đó lại trèo sang phòng Woz như mọi khi.
- Đây chắc là lần cuối em qua đây rồi.
Sougo cầm điện thoại trong tay, trầm ngâm nói. Woz luồn tay vào tóc cậu, thở dài:
- Anh sẽ mua một căn hộ ở gần đây mà. Lo gì chứ. Bất cứ lúc nào em thích thì cứ qua chơi.
- En sẽ lên Tokyo học đại học, nên là chắc không được rồi.
Sougo méo mó cười. Woz nghe thấy vậy liền cảm thấy có chút thất vọng. Vậy là sẽ phải chờ cậu rồi.
- Thôi thì em sẽ quay gacha lần cuối, lấy R làm quà chia tay luôn.
Sougo bấm vào màn hình, nhắm mắt kêu lớn:
- Woz, em thích anh!
- Hả?
Woz ngớ người. Anh cảm thấy cơ mặt mình hoá đá luôn rồi. Sougo thích anh sao? Cái này...có phải là...
- SSR này!
Sougo giơ cao chiếc máy qua đầu hú hét đầy mừng rỡ. Thế nhưng ngay khi quay qua nhìn Woz, khuôn mặt tự hào của cậu liền lập tức đỏ ửng. Cậu dúi chiếc điện thoại vào tay anh, trái tim nhảy loạn trong lồng ngực.
Woz nhìn màn hình. Thật tốt là cái dòng chữ SRR sáng rực kia đã giúp anh bình tĩnh lại phần nào. Woz chụp lại màn hình, gửi vào tin nhắn cho cậu kèm lời nhắn:
"Cái này coi như lời đồng ý của anh."
Mặt Sougo đọc tin xong đã đỏ lại càng thêm đỏ. Woz nắm vai cậu kéo lại gần, anh hôn lên trán cậu, thầm thì:
- Anh sẽ chờ em.
——————
Sougo bận bù đầu cho việc học ở trường đại học. Các dự án và câu lạc bộ như muốn vắt kiệt cậu luôn vậy. Cậu lết thân thể kiệt quệ ra khỏi cổng trường, cậu cần phải trở về phòng mình ngay lập tức.
- Chào nhóc!
- A...
Sougo đứng hình nhìn thân ảnh quen thuộc đang vẫy tay với cậu.
- Woz!
Sinh lực từ đâu chảy ngược về phía cậu. Sougo chạy lại, nhảy chồm lên ôm anh bật cười vô cùng vui vẻ. Woz đỡ lấy cậu, híp mắt khoe:
- Anh đã thuê nhà ở Tokyo rồi, từ giờ tiếp tục giúp đỡ nhau nhé.
******************
A/N: lần đầu thử viết một cái AU tử tế, ngọt ngấy và dài thế này. Cảm ơn vì đã yêu thích WozSou 😉
Cái này cảm thấy mình OOC cũng khá là nhiều(còn không biết mình đang viết WozSou hay KeiSou hay cái gì nữa 😂 ), nhưng mà chắc là cũng không tệ lắm. Có lẽ sau này viết AU nhiều hơn, và ngọt nữa 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top