[Thần vắng mặt cùng Chúa nhật chi chương]

[Thần vắng mặt cùng Chúa nhật chi chương]

—— Cách bọn họ gặp lại, còn 19 ngày

[Spade 7] Vì sao Thiên Chúa nghỉ ngơi

Mỗi ngày cầu nguyện có lợi cho tinh thần.

Trong lòng tôi luôn cho là như vậy.

Đi đến giáo hội Chén Thánh đã khoảng nửa tháng, tôi cũng không phải cuồng tín đồ gì, tôi chỉ là một người lưu lạc cùng đường. Tôi lười nghe cuồng tín đồ trong giáo hội Chén Thánh lải nhải Thần hẳn là như thế nào, cho nên chỉ có lúc an tâm ở trong giáo đường giả vờ đang cầu nguyện mới có thể giành được khoảnh khắc yên bình.

Nói tóm lại, cầu nguyện có lợi cho tinh thần là thật.

Đừng nhìn tôi than phiền nhiều như vậy, tôi chưa từng hối hận gia nhập giáo hội Chén Thánh.

Ít nhất được ăn no.

Tuy rằng mỗi ngày trước khi ăn cơm đều phải nghe cuồng tín đồ lải nhải gì mà thức ăn chúng ta đang ăn là thịt của Thần và vân vân cũng quá đáng sợ một chút, nhưng mà không để ý là được rồi, không để ý.

Nếu mỗi bữa chúng tôi ăn đều là thịt của Thần, vị Thần này phải béo cỡ nào chứ —— đương nhiên, lời như thế không thể nói ra, nếu nói ra tôi đại khái sẽ bị trực tiếp đánh ra ngoài. Trong giáo hội Chén Thánh tôi chính là có tiếng yên tĩnh, thành kính, không ai biết lúc bọn họ cho rằng tôi đang cầu nguyện thực ra là đang ngẩn người thậm chí là ngủ, cuồng tín đồ luôn luôn có một hệ thống logic giúp tôi giải thích, thật sự là giúp bận lớn.

Từ đó về sau hoạt động ngẩn người của tôi càng ngày càng lợi hại, thậm chí có một lần mục sư của khu vực chúng tôi ở bên trên diễn thuyết, mà tôi ở bên dưới bẻ lại mỗi câu hắn nói một lần —— dù sao không ai có thể nghe thấy màn kịch trong lòng tôi phong phú cỡ nào.

Tôi coi đại bộ phận người trong giáo hội Chén Thánh là ngu ngốc, tuy rằng một người sống nhờ vào ngu ngốc như tôi nghe còn đáng thương đáng trách hơn, kẻ đầu cơ trục lợi phỏng chừng chính là nói đến loại người như tôi, cho nên tôi mọi lúc mọi nơi đều đã chuẩn bị xong nếu một ngày nào đó người giáo hội Chén Thánh phát điên chọc tháp hoặc phần tử phản máu xanh sắp bị tiêu diệt, lúc đó tôi nhất định phải nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể giáo hội Chén Thánh đối xử với tôi cực kỳ tàn ác và tôi theo bọn họ là bị ép bị bất đắc dĩ.

Đại khái, tôi là loại bị người coi thường.

Nhưng mà tôi sống, cho nên tôi rất kiêu ngạo.

Nói đến giáo hội tự nhiên phải có cái gọi là giáo đường, nơi thờ phụng Thần làm sao có thể dột mưa thậm chí bốn mặt tường đều rách nát chứ cho nên tôi thường xuyên xung phong xin gác đêm, bởi vì gác đêm có thể quang minh chính đại ở lại trong giáo đường tránh lạnh tránh gió —— đương nhiên, loại hành vi này của tôi vẫn bị giải đọc là thành kính.

Tôi cho rằng đó là bọn họ một lòng một dạ ở trên người Thần của bọn họ, nhất là tín đồ tầng thấp nhất. Bọn họ cảm thấy cuộc sống của bản thân không như ý cần Thần trong lòng bọn họ phái sứ giả đến cứu bọn họ, thậm chí hi vọng bản thân có thể nhận được bệnh máu xanh từ đó trở thành sứ giả của Thần. Có điều loại chuyện này nghĩ thôi là đủ rồi, dù sao hiện tại tháp đuổi bắt người bệnh máu xanh khắp thế giới, bị bắt vào chiếc quan tài ngay cả cửa sổ cũng ở trên trăm mét kia nghĩ thế nào cũng không có cách đi ra được.

Cho nên, cứ làm nhân loại bình thường không tốt sao? Tôi nghĩ như vậy, co người trên ghế trong giáo đường chuẩn bị ngủ, ngoài dự liệu của tôi chính là, trong đêm này, có người đẩy mở cửa giáo đường.

Tôi ngồi dậy, nghĩ thầm may mà cậu gặp được chính là loại người không muốn nghiêm túc như tôi, nếu không bị cuồng tín đồ bắt được cậu liền xong, người ta nhất định phải kéo cậu không buông bắt đầu truyền giáo, có điều tôi hiện tại trên danh nghĩa là tín đồ thành tín của giáo hội Chén Thánh, cho nên có một số việc vẫn là phải làm dáng một chút. Vì vậy tôi hỏi: "Anh bạn, cậu theo đạo không?"

"Đạo gì?"

Không, tôi chỉ thuận miệng nói, cầu xin cậu đừng nghiêm túc như vậy.

"Mặc dù bây giờ sống rất gay go nhưng một ngày nào đó sứ giả máu xanh sẽ giúp đỡ chúng ta cho nên chúng ta phải làm người cho tốt —— giáo hội Chén Thánh."

Tôi dùng giọng điệu càng không nghiêm túc giải thích giáo lý của giáo hội Chén Thánh.

"Sứ giả máu xanh... là gì?" Người kia hỏi.

Tôi cầu xin cậu đừng nghiêm túc như vậy, tôi muốn ngủ, mà không phải ngồi đây giảng đạo cho cậu.

"Tôi cũng chỉ nghe nói, nghe nói là sứ giả Thần sai đi giúp chúng ta vượt qua khó khăn." Tôi giải thích, sau đó tự hỏi một chút những lời đồn nghe được trong lúc không ngẩn người hoặc ngủ trước đây.

"Ví dụ sẽ cho người sắp chết đói ăn thịt mình."

Tôi phát hiện vẻ mặt người trước mắt có chút xấu hổ —— rất tốt, cậu nhìn có vẻ cũng không hứng thú với những chuyện này, tôi chuẩn bị nói nhiều hơn cho cậu ta triệt để mất đi hứng thú vào giáo, cũng để ít đi một người cướp cơm ngày mai của tôi.

"Giúp đỡ người lạc đường tìm được phương hướng tiến lên."

"Lại hoặc là cứu người khác dưới phế tích bản thân vết thương chồng chất chỉ để lại máu xanh."

"Nói chung chính là người trong giáo hội này cho rằng những vấn đề ngày tận thế này không giải quyết được chỉ cần gặp được người này đều sẽ giúp đỡ giải quyết —— chính là kiểu nói chung tất cả đều có hắn cho nên không cần cảm thấy hiện tại rất đau khổ tiếp tục kiên cường sống sót đi chỉ cần chúng ta làm người thật tốt một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ được Thần công nhận trở thành sứ giả thoát khỏi nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ hiện tại trở thành tồn tại không già không chết."

Sau khi tôi một hơi nói xong nhiều như vậy, tôi phát hiện người kia đã cúi đầu, chôn mặt vào trong áo khoác của bản thân.

Nhìn, tôi biết giáo lý của giáo hội này ngốc chết luôn mà.

Ngay lúc tôi quyết định ngủ, người kia nói chuyện: "Cảm thấy phải tiếp tục kiên cường sống sót thì cũng thôi... Nửa đoạn sau là gì."

"Tôi cũng không biết." Tôi liếc mắt nói, "Đại khái là bản thân chuyện sống sót đã vô cùng kiên cường rồi cho nên không cần thiết nhấn mạnh, chỉ có thể nhấn mạnh nửa câu sau thôi."

"Nghe có vẻ chị cũng không thích giáo hội này." Người lưu lạc kia nói.

"Không, nào có, tôi rất thành kính." Tôi dùng giọng nói không chút rung động nói, tuy rằng tôi cảm thấy trong giọng điệu này nghe không ra một xíu thành kính.

"Không có gì, theo đạo để tạm thời sinh tồn và vân vân rất bình thường." Người lưu lạc kia nói, "Tôi đã từng thấy một tín đồ, vừa làm tín đồ vừa nói nếu có Thần thật vậy cứu vớt chúng tôi đi đừng chỉ nhìn như vậy."

"Đúng vậy, cho nên vì sao nếu thật sự có Thần, Thần chỉ là nhìn?"

"Bởi vì Thần chỉ là đang nhìn."

Câu trả lời của cậu ta có chút ngoài dự liệu của tôi, tôi vốn cho rằng cậu ta sẽ trực tiếp phủ nhận Thần tồn tại, không ngờ Thần của cậu ta thật sự chỉ đang nhìn tất cả. Nếu thật sự là như vậy tôi có chút không muốn tin, mặt đất này đã sắp chết rồi, là thánh thần như thế nào mà còn tiếp tục nhìn nhân loại trên mặt đất vùng vẫy sống sót?

Tôi thẳng thắn nói ra thắc mắc của mình, người lưu lạc kia ngẫm nghĩ một hồi, nói: "Tôi nghĩ, trước khi giải thích vấn đề này, cần thiết phải biết một chuyện trước, chính là Thần thông thường theo định nghĩa của nhân loại là tồn tại nhân tính, bởi vì là tồn tại được nhân loại định nghĩa ra."

"Thần thoại học thường xuyên phạm một sai lầm, cho rằng nhân loại là tạo vật duy nhất của Thần. Nhưng mà trên thực tế nhân loại chỉ là 2 cơ yếu nhất mà thôi —— một ngoài ý muốn nho nhỏ trong lịch sử tiến hóa mà thôi."

"Bất luận hành tinh này do ai thống trị, Thần cũng sẽ không đặt ở trong mắt."

Quá cấp tiến rồi, những quan điểm này là quan điểm cấp tiến nhất tôi từng thấy. Bất luận là tín đồ thành kính cỡ nào, hay là người phản đối bệnh máu xanh, bọn họ hình như đều có sự kiêu ngạo làm con người, mà người trước mắt... Nghe như cậu ta đang phủ định sự kiêu ngạo của nhân loại?

"Nếu là như vậy, vì sao trên mặt đất chết đi, còn có dấu vết sinh tồn của nhân loại chứ?"

"Bởi vì nhân loại rất cố gắng —— bất luận là thiên tai thế nào đều có thể một lần nữa đứng lên, cho dù là ngày hôm nay khi mặt đất tử vong, nhà sụp ngói vỡ của con người vẫn cứ sừng sững ở trên mảnh đất này." Cậu ta nói, tôi thu lại lời nói cậu ta phủ định sự kiêu ngạo của nhân loại trước đó, cậu ta... còn kiêu ngạo hơn tôi nghĩ.

Cũng không phải là ai thương hại, là bởi vì nhân loại kiên cường cho nên mới sống được đến bây giờ?

"Cậu này, nghe rất có thiên phú làm mục sư." Tôi cảm thán từ trong đáy lòng.

"Mục sư?"

"Chính là người giỏi truyền giáo hơn tôi." Tôi nói, "Tôi vốn là đến hỏi cậu theo đạo không, bây giờ xem ra ngược lại là tôi bị cậu thuyết phục."

"Nhưng mà chị nhìn cũng không giống cuồng tín đồ a." Người kia nói, tôi bất đắc dĩ cười ra hiệu cậu ta giữ bí mật giúp tôi, cậu ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dù sao sinh sống trong một quần thể ít nhiều phải có chút quy tắc, không sai, quy tắc của chỗ chúng tôi đây chính là giả vờ bản thân là tín đồ của bệnh máu xanh.

"Nhưng mà, nếu đúng như lời cậu nói, bệnh máu xanh rốt cuộc là thứ gì chứ?"

"Chỉ là một loài sinh vật mà thôi."

"Một loài sinh vật?"

"Giống như người có người tốt cũng có người xấu, người mắc bệnh máu xanh cũng là tồn tại không khác như vậy là mấy." Cậu ta nói, "Không phải tất cả người mắc bệnh máu xanh đều sẽ chọn bảo vệ nhân loại, cũng không phải tất cả người mắc bệnh máu xanh đều hi vọng thế giới hủy diệt —— bệnh máu xanh chính là một tồn tại thông thường như vậy."

"Cho nên, cái gọi là người mắc bệnh máu xanh sẽ giúp đỡ người trong giáo lý của giáo hội Chén Thánh... Chỉ là đơn thuần thích giúp đỡ người?"

"Chỉ là đơn thuần yêu nhân loại mà thôi."

Giọng cậu ta không vang, nhưng tôi lại nghe rất rõ ràng. Tôi không biết vì sao cậu ta có thể dùng giọng điệu chắc chắn như vậy nói ra lời này, nói thật đi, tôi cũng không hiểu lắm cái gọi là đơn thuần yêu nhân loại cậu ta nói nghĩa là gì. Sau khi nhận được đặc quyền vĩnh viễn trẻ tuổi, không già không chết, rốt cuộc là tồn tại yêu loài người cỡ nào mới có thể tiếp tục giúp đỡ người khác trong ngày tận thế này.

Không, tôi không phải đang chất vấn phẩm hạnh của cậu ta có giả tạo hay không, ý tôi là...

Trong ngày tận thế như vậy, tương lai không có hi vọng như vậy, còn tiếp tục làm việc này, sẽ không tuyệt vọng sao?

Tôi sợ thất bại, sợ làm cũng vô ích, bất luận thế nào cũng không thể chấp nhận mất mát khi đã cố gắng mà còn không cứu được cái gì —— cho nên, tôi không hiểu, chỉ là yêu nhân loại, vì sao...

"Nếu là tôi, bị bệnh máu xanh, tôi nhất định phải tìm một chỗ trốn đi, sau đó ngủ đến vĩnh viễn, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì." Tôi lẩm bẩm tự nói.

"Vậy sẽ rất nhẹ nhàng." Cậu ta cười cười, nói.

"Cho nên vì sao, nếu như nhân loại chỉ là một ngoài ý muốn, vì vậy Thần không muốn cứu vớt, vậy vì sao không hủy diệt thế giới này chứ?"

"Thời đại hoàng kim đã từng có một cách nói, một trong các thần linh của thời đại hoàng kim, Thiên Chúa dùng sáu ngày tạo ra thế giới, nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy —— mà bây giờ, Thần chính là đang nghỉ ngơi."

"Không phải cậu nói Thần không giống nhân loại sao."

"Đúng vậy, Thần không giống nhân loại, nhưng mà nó cũng cần nghỉ ngơi —— bởi vì nó không cách nào khống chế giống loài bản thân sáng tạo ra nữa." Người kia nói, cậu ta lộ ra nụ cười tự tin, đó là lời cuối cùng tôi nghe được trong đêm đó, giống như là một trò đùa dai nho nhỏ mà thần linh trong tín ngưỡng của giáo hội chúng tôi cho một kẻ không tin đạo như tôi.

"Để nó nghỉ ngơi lâu như vậy, thật ngại quá."

Đại khái là cậu ta làm gì, sau những lời này tôi liền ngủ mất, lúc tôi tỉnh lại, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, tôi chạy như điên ra khỏi giáo đường, tôi nói tối hôm qua tôi gặp được một thanh niên, nhưng mà nhiều người như vậy, không ai khác nhìn thấy người này. Tôi hoài nghi mình điên rồi, tôi mơ một giấc mơ hoang đường, có người nỗ lực làm tôi tỉnh táo lại, bọn họ hỏi tôi người kia nói với tôi cái gì, tôi nói người kia nói cho tôi biết người mắc bệnh máu xanh giúp đỡ nhân loại chỉ là đơn thuần yêu nhân loại, không liên quan đến ý chí của Thần.

Sau khi tôi nói ra những lời này, bốn phía im lặng.

Có cuồng tín đồ rơi nước mắt, đây là bắt đầu, tôi thấy nhiều người chảy nước mắt hơn, tôi hỏi người cách tôi gần nhất xảy ra chuyện gì, cuồng tín đồ kia quay đầu nói với tôi:

"Chị nằm mơ mơ thấy Thần sao?"

Khả năng lý giải của cuồng tín đồ trước sau như một làm tôi theo không kịp, tôi hoàn toàn từ bỏ giao lưu.

Sau ngày hôm đó, tin tức tôi nằm mơ thấy sứ giả của thần linh lan ra trong giáo hội Chén Thánh, tôi cũng không biết vì sao lời đồn lại biến thành như vậy, sau ngày hôm đó giáo hội Chén Thánh nói cho tôi tôi có thể nhận được đãi ngộ cao hơn, nhưng tôi từ chối toàn bộ, người không tin Thần như tôi có tư cách gì lấy được những đãi ngộ này. Các tín đồ nghe tin mà đến hỏi tôi trong giấc mơ kia sứ giả của thần linh rốt cuộc nói gì với tôi? Tôi im lặng thật lâu, cuối cùng nói:

"Cậu ấy nói, niềm kiêu ngạo của con người là cho dù đối mặt thiên tai, cũng có thể kiên cường sống sót."

Tuy rằng tôi gia công lại lời cậu ta nói, nhưng mà tôi nghĩ, nếu là cậu ta, nhất định sẽ không đưa ra ý kiến phản đối, đúng không?

[Heart 7] Chúa nhật mọi người đang cảm tạ ai

Tôi và bạn cãi nhau, vì tín ngưỡng.

Tôi cũng không muốn nói xin lỗi.

Tôi và bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên trong giáo hội Chén Thánh, tôi thật sự không hiểu nổi rốt cuộc vì sao lúc này rồi mà nó còn nói được ra những lời như vậy, nhất là châm chọc khiêu khích tôi chuyện nói trở thành bệnh máu xanh.

Tôi cảm thấy tình bạn của chúng tôi đi đến cuối, nó không xin lỗi đừng hòng làm lành với tôi.

Nghĩ như vậy, tôi ngồi một mình trong giáo đường, nhìn chén thánh trên điện thờ một mình hờn dỗi. Trở thành bệnh máu xanh có gì không tốt, chỉ cần có thể trở thành người mắc bệnh máu xanh, có thể để lại máu và thịt của tôi cho giáo hội Chén Thánh, sau đó bị tháp thu về tôi cũng sẵn lòng. Nhưng lúc tôi nói ra câu này, bạn của tôi dùng vẻ mặt ghét bỏ nói với tôi: "Mày á, bỏ đi. Biến thành bệnh máu xanh cũng không cắt được mấy lạng thịt."

Đây là tiếng người sao!

Sau đó nó lại nói rất nhiều lời, ví dụ như giáo hội tuy rằng rất sùng bái bệnh máu xanh nhưng lại chưa bao giờ chống đối tháp mang bệnh máu xanh đi, tôi nói đó là tháp quá mạnh chúng ta đánh không lại tháp. Nghe tôi giải thích xong bạn tôi lộ ra vẻ mặt trào phúng nói mày đúng là ngây thơ, vì sao không thể là giáo hội Chén Thánh bán người mắc bệnh máu xanh, dù sao có nói thế nào đi chăng nữa, chỗ ở của người địa vị càng cao càng gần tháp.

"Tháp là nơi nào, là đất đai còn sống —— mà chúng ta chỉ có thể ở khu ngụ cư xa xôi này, nhìn một giáo đường nhỏ xíu như vậy cầu xin ngày mai ăn đủ no."

Tôi thật sự là lười nói lại nó, sau đó quay người đi.

Không muốn tiếp tục thảo luận với nó, dù sao nó cảm thấy quan điểm của tôi chính là trẻ con, chính là sai lầm, đã như vậy tôi cũng không để ý đến nó nữa, nó không đến nói xin lỗi thì tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho nó! Ngay sau khi tôi thề như vậy xong, cửa giáo đường bị bạn tôi đẩy ra.

"Này, bọn họ nói hôm nay có một người bên ngoài đến muốn ở nhờ giáo đường một đêm, nếu mày ngủ lại giáo đường thì hôm nay sẽ cùng một mái nhà với người ngoài."

"Cho nên đến xin lỗi tao à?"

"Tao nghĩ tao không sai."

"Vậy cút đi." Tôi hùng hùng hổ hổ nói xong câu đó mới phát hiện sau lưng bạn là một thanh niên lạ, nhận ra câu hùng hổ mắng người của bản thân bị người lạ này nghe được, tôi cảm thấy có chút xấu hổ.

"Vậy tao đi." Bạn tôi nói xong trực tiếp quay đi, để lại người lạ kia nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn bạn tôi rời đi, tôi nghĩ đại khái anh ta biết hết rồi, uể oải một mình nằm lại ghế dài trong giáo đường.

"Để anh chê cười..."

Tôi nằm úp sấp trên ghế dài thổi ra một câu như vậy.

"Không... Không có gì... Người trẻ tuổi cãi nhau rất bình thường."

Tôi biết anh ta chỉ là đang an ủi tôi, nhưng mà vừa nghĩ đến con mẹ nó người bên ngoài đến còn biết an ủi người hơn ngu ngốc kia tôi liền nhịn không được bật người dậy trên ghế, sau đó ý thức được tôi đã thề nó không xin lỗi tôi không để ý nó lại rầu rĩ không vui nằm lại xuống.

Tôi cảm nhận được người lạ kia ngồi xuống vị trí cách tôi rất xa, anh ta hình như cũng không có ý tưởng tiếp lời với tôi, như vậy rất tốt, sau đó chúng tôi cứ như vậy duy trì khoảng cách xa ai cũng không muốn mở miệng trước, dù sao anh ta chỉ là một người đi ngang qua, anh ta muốn đi đâu liên quan gì đến tôi chứ? Nghĩ như vậy, ngay lúc tôi quyết định ngủ, bạn tôi đẩy mở cửa giáo đường.

"Mày định qua đêm ở đây thật đấy à."

"Ai cần mày lo!"

"Tao chỉ là cảm thấy mày bị cảm sẽ rất phiền phức."

"Cho nên xin lỗi không?"

"Tao nói thật, cãi nhau vì bệnh máu xanh thật sự rất ngu."

"Loại người không tin Thần như mày tự nhiên không hiểu được ý nghĩ của tao!" Tôi thở phì phì nói, "Có bản lĩnh tao thật sự biến thành bệnh máu xanh mày đừng ăn thịt uống máu tao?"

Người lạ kia đột nhiên đứng lên, anh ta dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chúng tôi, hỏi.

"Chuyện gì thế?"

"Đầu tiên, chỗ chúng tôi đây cho rằng ăn thịt và máu người mắc bệnh máu xanh cũng sẽ nhận được sống mãi, sau đó bệnh máu xanh sẽ bị giáo hội Chén Thánh giao cho tháp không quay về được, cuối cùng tôi cho rằng việc này rất ngu mà ở đây có một con ngốc vậy mà thật sự tin những thứ này." Bạn tôi như muốn lôi kéo người lạ kia, cướp trước tôi mở miệng.

"Lúc đầu giáo hội Chén Thánh thành lập cũng là bởi vì một người bệnh máu xanh giúp đỡ nhóm người đầu tiên kia, từ đó về sau chúng ta cho rằng bệnh máu xanh là tượng trưng của thần linh —— hiện tại mày đang chất vấn tinh thần kính dâng của tao thậm chí của người bệnh máu xanh ban đầu kia, tao cảm thấy tình bạn của bọn mình đi đến cuối rồi." Tôi phản bác, sau đó quay đầu cố gắng giải thích gì đó với người lạ kia, lại thấy người lạ kia cứng ở tại chỗ như đang suy nghĩ chuyện gì, "Này? Anh làm sao thế?"

"Người bệnh máu xanh ban đầu không có tinh thần kính dâng." Người kia nói.

"Hả?" Lời này của anh ta hấp dẫn sự chú ý của tôi và bạn, hai chúng tôi thậm chí không muốn cãi nhau nữa chỉ muốn nghe anh ta tiếp tục nói.

"Thần chân chính cũng ghét nhân loại." Anh ta cúi đầu tiếp tục nói, nhìn chén thánh trên điện thờ ở đầu kia giáo đường, tôi chú ý thấy lúc nói lời này hai bàn tay nắm chặt của anh ta hình như có chút run rẩy, "Thần linh nhân từ vĩnh viễn sẽ không tồn tại trên thế giới này."

Tôi quay đầu liếc bạn tôi, sau đó nhỏ giọng hỏi người theo thuyết vô thần như chúng mày đều cấp tiến thế à? Nó lắc đầu tỏ vẻ nó cũng không biết, tôi véo thắt lưng nó ra hiệu nó nhanh nói cái gì nếu không phải làm sao, nó nhịn đau nhấc chân đạp lên chân tôi, tôi còn chưa kịp kêu đau đã nghe thấy nó nói.

"Ý anh là, bọn họ tin đều là Thần giả tạo sao?"

Cái gì gọi là Thần bọn họ tin hả! Ăn cơm giáo hội Chén Thánh nấu phiền mày có chút tự giác được không???

Người lạ kia gật đầu.

"Thật đúng là bất ngờ, anh đang chất vấn ý chỉ lớn nhất của giáo hội Chén Thánh, bệnh máu xanh là tật bệnh Thần giáng xuống để cứu vớt thế nhân."

"Đúng là không phải." Anh ta nói, "Bệnh máu xanh là bệnh hủy diệt thế giới."

Tôi nghe thấy đáp án này liền như phản xạ có điều kiện hỏi: "Anh là người phản đối bệnh máu xanh?"

Lúc tôi nói ra câu hỏi này, người kia đưa tay ra, sau đó cắt rách da của bản thân, màu xanh dính đặc chảy ra từ dưới làn da anh ta, anh ta dùng giọng điệu bình tĩnh nói với chúng tôi:

"Tôi là người mắc bệnh máu xanh."

Tôi và bạn tôi ngẩn ra tại chỗ.

Đó là máu xanh dính đặc, không mảy may lẫn một chút màu đỏ.

Chúng tôi đã từng chứng kiến tiệc thánh không ít lần, nhìn thấy là máu đỏ trộn lẫn máu xanh chảy xuôi trong chén thánh, nhưng mà chúng tôi chưa từng nhìn thấy máu xanh thuần khiết như vậy —— nếu cuồng tín đồ ở đây, thấy những máu này rơi trên mặt đất khả năng cũng phải liếm sạch sẽ.

"Ngôi sao bất biến..." Tôi dùng giọng nói run rẩy nói ra từ này, tôi cho rằng đó chỉ là người mắc bệnh máu xanh tồn tại trong truyền thuyết, truyền thuyết nói rằng người mắc bệnh máu xanh ban đầu có máu màu xanh thuần khiết, không có bất cứ màu đỏ. Tôi nghĩ giáo hội cũng không ngờ rằng thanh niên này lại là ngôi sao bất biến tháp còn có giáo hội Chén Thánh chúng tôi tìm lâu như vậy.

"Mày bây giờ cũng đừng xông lên liếm, mất mặt này tao không chịu nổi." Một câu nói của bạn đột nhiên phá tan cảm xúc trong lòng tôi, tôi có chút tức giận đá nó một cái.

"Nào có, tao chỉ là cảm thấy ở cùng một không gian với anh ấy không biết có thể cũng được bệnh máu xanh không muốn hít thở thêm một chút."

"Bọn mình vẫn là tuyệt giao đi." Bạn vỗ vỗ vai tôi lời sâu nghĩa nặng nói, cảm giác như nó đang nói mày tin đạo tin đến choáng váng đầu óc rồi vẫn là bỏ ra ăn đi thì hơn, nói thật, tôi rất muốn cho nó thêm một đá nữa, "Nhưng mà tôi rất tò mò, là ngôi sao bất biến, anh hẳn là nên lựa chọn rời xa tháp, vì sao anh lại chọn đi đến nơi đặc biệt gần tháp này?"

"Đúng vậy đúng vậy, ở đây đi tiếp chỉ có biển cả vô bờ và tháp." Tôi bổ sung.

"Bởi vì tôi muốn đến tháp."

"Anh là đi chịu chết sao?" Tôi thốt ra, sau đó ý thức được nói như vậy khả năng không đúng lắm, thấp giọng, "Sao anh lại muốn đến tháp?"

"Bởi vì..."

"Nghe cho kỹ, khu vực cách gần tháp đã bị người giáo hội Chén Thánh thống trị, nếu anh bại lộ bản thân là ngôi sao bất biến ở bên đó anh tuyệt đối sẽ bị cắt thịt; hơn nữa tháp cũng không có gì tốt nghe nói tháp thu về bệnh máu xanh là vì tháp có mục đích riêng dù sao không có người sống ra khỏi chỗ ấy." Không kịp chờ anh ta nói xong tôi liền một hơi nói ra toàn bộ những lời muốn nói.

"Không, mục tiêu của tôi chính là tháp, cho dù là xông vào tôi cũng phải đi." Người lạ nói.

"Anh là muốn chống đối tháp?"

"Không, tôi chỉ muốn đi tìm người." Người lạ kia nói, "Nếu không cho tôi đi vào tôi chỉ có thể xông vào."

Anh ta dùng giọng điệu hôm nay ăn gì nói ra một sự thật làm tôi khiếp sợ. Sau đó tôi nhìn dáng vẻ anh ta, tuy rằng không phải gầy da bọc xương, nhưng mà cũng chênh lệch rất nhiều với hình tượng kẻ mạnh trong lòng tôi, tôi lắc đầu nói: "Nói thật đi, tôi nghĩ anh đánh không lại người của tháp."

Người lạ kia nghe nói như vậy chỉ cong khóe môi cười, tôi không cảm thấy anh ta đang trào phúng tôi, anh ta hình như chỉ là đang thử làm cho bản thân nhìn dễ gần hơn một chút.

"Có lẽ đi." Anh ta nói, "Cảm ơn em nhắc nhở, nhưng mà tôi nhất định phải đến đó."

"Vì sao nhất định phải đi chứ?"

"Bởi vì người tôi muốn tìm có lẽ đang ở đó, hơn nữa tôi cũng rất muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc vì sao tháp thu gom người bệnh máu xanh." Người lạ kia nói, "Tôi nghi ngờ những hành động này là có thứ làm tôi khó chịu ở bên trong gây khó dễ, nếu là như vậy, tôi muốn đánh nó một trận."

"Lời này của anh... Anh có thù với người trong tháp à." Tôi lẩm bẩm, người này thật sự rất kỳ lạ, anh ta không có biểu cảm dư thừa gì, nhìn vô dục vô cầu, tựa như cơn gió lang thang trên hành tinh này —— nhưng lúc anh ta nói muốn đến tháp, tôi lại cảm nhận được dao động tình cảm mạnh mẽ, ngay vừa rồi, khi anh ta nói đến thứ khó chịu, từ trong giọng điệu của anh ta, tôi đọc được một tia... phẫn nộ? Nhưng mà sau khi anh ta nói xong bình tĩnh trở lại sợi tâm tình này liền tiêu tan trong gió, giống như sự tồn tại của anh ta vậy, rõ ràng anh ta ở ngay trước mặt tôi, tôi lại cảm thấy anh ta có thể biến mất bất cứ lúc nào.

"Có lẽ vậy." Anh ta nói, "Có điều các em nói, bên trong giáo hội Chén Thánh hiện tại cũng có chút vấn đề, chuyện này tôi vẫn là rất cảm thấy hứng thú."

"Cũng phải, nếu anh thật sự là ngôi sao bất biến trong truyền thuyết, anh hẳn là biết người mắc bệnh máu xanh ban đầu giúp đỡ người khác do đó gián tiếp dẫn đến giáo hội Chén Thánh thành lập là ai, đúng không." Bạn tôi nói, tôi lại cảm thấy nói đến chuyện này người lạ trước mắt lộ ra vẻ mặt có chút bất đắc dĩ lại có chút tức giận.

"Bởi vì, giúp đỡ các em chính là người quen của tôi." Ánh mắt anh ta chuyển qua nơi khác, giọng điệu có chút chột dạ nói, "Lung tung dùng tên của tôi làm cái gì đây."

Tôi và bạn liếc nhau, sau đó đồng thời nhìn anh ta.

Chẳng lẽ nói... Người này chính là chén thánh trong giáo hội Chén Thánh? (Chalice = Chén Thánh =)))

"Sau đó anh, tùy anh ta dùng tên của anh, cũng theo tiếp tục dùng?" Bạn tôi mở miệng nói, nói thật lúc này tôi rất muốn ấn đầu nó xuống cho nó câm miệng, được rồi xin mày tổ tông biết mày giỏi nói chuyện rồi lúc này có thể đừng nói lung tung được không.

"Là bọn họ phát hiện chúng tôi đều là máu xanh, nhận sai người... Sau đó quá thành kính tôi lại rất khó từ chối..."

Đại khái là quá lúng túng, lúc nói câu này anh ta điên cuồng chớp mắt, cảm giác nhìn càng chột dạ hơn.

"Tao có chút muốn thấy đám cuồng tín đồ kia nghe thấy những sự thật này thì sẽ như thế nào.

"Cuồng tín đồ sẽ không nói lý với mày, cuồng tín đồ chỉ muốn uống máu anh ta." Tôi không nhịn được nữa cắt ngang lời tổ tông kia, "Này mày ở trước mặt ngôi sao bất biến có phải quá xằng bậy rồi không tôn trọng ngôi sao bất biến một chút được không?"

"Tao rất tôn trọng anh ta." Bạn quay đầu nói với tôi, "Thông qua lời anh ta, bọn mình đừng coi Thần của bọn mình là Thần là tôn trọng anh ta rồi. Mày nghĩ lại những điều người này vừa nói, không phát hiện cái gì à?"

Tôi có chút nghi ngờ nhớ lại.

Người bệnh máu xanh ban đầu không có tinh thần kính dâng.

Thần ghét nhân loại.

Thần linh nhân từ không tồn tại trên thế giới này.

Bệnh máu xanh là tật bệnh có thể hủy diệt thế giới.

Anh ta nghi ngờ tháp thu về bệnh máu xanh là có mục đích gì, nó làm anh ta khó chịu.

Cùng với quan trọng nhất là, người mắc bệnh máu xanh ban đầu, giúp đỡ tổ tiên chúng tôi, trở thành nguyên hình của giáo hội Chén Thánh kia, là người quen mượn tên anh ta.

Nếu thay đổi thứ tự của những tin tức này...

"Bởi vì thần linh ghét nhân loại, cho nên lúc đầu bệnh máu xanh là tật bệnh hủy diệt thế giới, người mắc bệnh máu xanh ban đầu không có tinh thần kính dâng... Mà người mắc bệnh máu xanh có tinh thần kính dâng, được chúng ta tôn sùng là thần linh kia cũng không phải thần linh nhân từ." Trước khi tôi suy luận ra những điều này, bạn tôi đã nhấn từng chữ nói ra một câu chuyện khác chôn giấu trong lời nói của anh ta, "Mà nếu như thần linh ghét nhân loại thu bệnh máu xanh về là để làm cho bệnh máu xanh trở lại mục đích hủy diệt thế giới ban đầu, anh muốn đi ngăn cản —— mà một người khác, cũng sẽ đi ngăn cản."

"Đây chính là chân tướng trong lời anh nói, đúng không, ngôi sao bất biến —— như vậy hiện tại, vấn đề duy nhất chính là..."

"Người mắc bệnh máu xanh ban đầu có thể hủy diệt thế giới kia, rốt cuộc có phải là anh hay không?"

"Này, từ từ, như vậy có phải quá gay gắt rồi không?" Tôi lập tức đè bạn tôi xuống, "Xin lỗi xin đừng để ý..."

Nhưng mà, giọng tôi dần dần nhỏ đi.

Tôi nhìn thấy ánh mắt mất đi tiêu điểm của anh ta ảm đạm đi, anh ta cúi đầu, lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng nói: "Không sai, người kia, chính là tôi."

"Tôi là con quái vật đầu tiên, người các cậu tin thờ kia cứu vớt."

So với bi thương, anh ta hiện tại, theo lời nói ra tâm tình càng thêm phức tạp, giống như là cô đơn, giống như là tự trách, giống như là bi thương, nhưng lại có một chút bất mãn và oán giận —— còn có, cảm giác giải thoát khi rốt cuộc nói ra bí mật.

Cho nên anh ta mới có thể chắc chắn nhấn mạnh thần linh nhân từ không tồn tại trên thế giới này.

Bởi vì thần linh ghét nhân loại chế tạo ra anh ta, mà anh ta được nhân loại cứu vớt.

Cho nên anh ta mới không tin thần linh.

Bởi vì cứu vớt anh ta, là nhân loại.

Bất luận thế nào, anh ta cũng không thể đặt người cứu vớt bản thân và thần linh muốn anh ta hủy diệt thế giới ngang hàng với nhau.

"Xin lỗi." Tôi mở miệng nói, "Tôi không nghĩ rằng, phía sau lại là một câu chuyện như vậy."

Mà nghe thấy câu này, bạn tôi nở nụ cười dùng giọng điệu trước sau như một của nó nói: "Rất tốt, mày bây giờ là hội trưởng của hiệp hội người được... người kia tên gì ấy nhỉ... quên đi chính là người kia – cứu vớt – mới rồi."

"Lộn xộn cái gì!" Tôi giơ chân đạp vào đầu gối nó nói, mà người trước mặt nở nụ cười.

Đây là nụ cười phát ra từ trong lòng đầu tiên của anh ta trong suốt thời gian dài như vậy nói chuyện với chúng tôi.

"Cho nên mày xem, những ý nghĩ lung tung kia của mày hoàn toàn không có ý nghĩa." Bạn tôi tiếp tục nói, mà tôi hiện tại đã hoàn toàn không có tâm tư tiếp tục xoắn xuýt mày không nói xin lỗi bọn mình liền triệt để tuyệt giao hay gì.

"Nói thật đi, tôi cũng cảm thấy những thứ này không có ý nghĩa." Người lạ kia nói, "Nhưng mà nếu dùng tên tôi thành lập giáo hội, giáo huấn một chút vài kẻ mượn sự tích của anh ấy theo đuổi lợi ích cho bản thân nghe cũng không tệ."

Nói như vậy, anh ta đứng dậy, ra khỏi giáo đường.

Sau đó, anh ta quay đầu, cười một cái nói: "Chuyện hôm nay nhớ giữ bí mật."

Nói xong người liền biến mất trong gió đêm, lúc tôi chạy theo ra đã chẳng còn lại cái gì, anh ta tựa như cơn gió biến mất khỏi khu vực này, bạn tôi không nhanh không chậm đi theo nói người này thật sự là mạnh đến quá đáng luôn nhỉ, hơn nữa nếu là người bệnh máu xanh ban đầu, anh ta không cần nghỉ ngơi cũng được đúng không.

"Vậy vì sao anh ta muốn đến nơi này nghỉ ngơi chứ?"

"Là để tìm hiểu tình trạng hiện tại của khu vực này sao?" Tôi trả lời.

"Hay là nói, chỉ là như vậy, có thể cho anh ta có cảm giác nghi thức như bản thân còn là con người?" Bạn tôi nói, tôi lại không cách nào trả lời câu hỏi của nó, "Đuổi theo dấu vết của một người không thể gặp mặt để lại mà tiến lên, thật sự có thể gặp nhau ở điểm cuối sao?"

Tôi còn muốn nói gì, đột nhiên nhớ ra thực ra hai chúng tôi còn đang cãi nhau, xin lỗi, sau một buổi tối tam quan của tôi được tẩy rửa một lần, tôi hiện tại đã có chút muốn bóp chết bản thân vài tiếng trước. Nhưng mà nghĩ lại thì dù sao chúng tôi tin theo là nhân loại gọi Kenzaki Kazuma kia, tuy rằng tín ngưỡng của chúng tôi có rất nhiều điểm sai lầm, nhưng mà quan niệm lúc đầu anh ta kính dâng ra, cho chúng tôi nỗ lực truyền đạt tiếp cũng không sai đúng không.

Có lẽ theo thời đại thay đổi, chân tướng của rất nhiều truyền thuyết đã bị xóa đi, bị người cố ý lợi dụng, nhưng mà chỉ cần nhớ được những tốt đẹp vượt qua thời không này, sẽ không đi quá sai đường đúng không.

Cho nên, tôi không sai.

Vì vậy, tôi nói với bạn tôi: "Được rồi, tao tha thứ cho sự bất kính của mày."

"Ha, đầu mày vẫn là chứa đầy hi sinh đấy hả."

"Yên tâm, hiện tại tao nghĩ thông rồi, chờ ngày nào đó tao mắc bệnh máu xanh, tao sẽ rời khỏi nơi này, chạy trốn đến nơi xa hơn, có thể chạy bao xa thì chạy bao xa —— đương nhiên, ngày rời đi, tao sẽ cho mày máu của tao."

Bạn tôi đỡ đầu nó thở dài, sau đó có chút phiền muộn gõ đầu tôi một cái nói: "Biết không, nếu là tao thì sẽ cùng nhau chạy trốn."

Chúng tôi cứ như vậy làm hòa, cãi cọ quay về nơi ở, tiếp tục bận tâm vì ngày mai ăn gì.

—— Mà sau đó, tôi cũng thật không ngờ, 19 ngày sau đó, tôi lại có thể dùng một cách thức khác nghe được tin tức của người kia, đồng thời trong sự kiện kia, lần đầu tiên, tôi biết tên anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top