[Mão gai cùng cây sậy chi chương]

[Mão gai cùng cây sậy chi chương]

—— Cách bọn họ gặp lại, còn 3 ngày

[Spade 10] Mão gai có ý nghĩa gì

Hôm nay tháp cũng yên tĩnh như mọi khi.

Nơi này là vòng ngoài nhất của tháp, tôi như thường ngày tiến hành tuần tra kiểm tra xem có người ngoài nào cố gắng vượt qua tường cao đi vào trong tháp. Tháp suy đoán vài năm tới trong tương lai khí hậu sẽ chỉ càng tệ hơn hoặc là sẽ có một mùa đông lạnh hơn phủ xuống mặt đất này. Nói thật đi, nếu là như vậy tôi sẽ rất đau đầu, bởi vì như vậy đồng nghĩa sẽ có nhiều người cố gắng chạy nạn vào trong tháp hơn.

Nhưng mà tháp cũng không phải thiên đường bọn họ ước mong, nếu bọn họ đến tháp, sẽ chỉ thất vọng mà thôi.

Nhà tôi đời đời phụ trách cuộc sống xung quanh tháp, đồng thời phụ trách tuần tra có người cố gắng trèo vào trong tháp hay không. Tổ tiên tôi từng có người mềm lòng thả người vào, sau đó người kia thất vọng rồi, hắn cảm thấy tháp không phải thiên đường trong lý tưởng của hắn —— sau đó không bao lâu người kia cũng chết đi. Không có gì đả kích lòng tin tiếp tục sống hơn là một người phong trần mệt mỏi nỗ lực đi đến thiên đường kết quả lại phát hiện kia chỉ là ảo ảnh.

Sau đó, đời đời chúng tôi để lại yêu cầu là, đừng thương hại bất cứ ai, đừng thả bất cứ ai đi vào.

Không có con đường tử vong nào tàn khốc hơn thiên đường tan biến, để bọn họ ôm mộng tưởng cùng căm hận rời đi tốt hơn mang đến tuyệt vọng rất nhiều, ít nhất trên con đường truy tìm chân tướng bọn họ còn có hi vọng tồn tại.

Tháp không phải thiên đường lý tưởng của bọn họ, thậm chí không phải thiên đường.

Lấy một ví dụ chính là, khi kiêu ngạo của thời đại hoàng kim, ví dụ như điện tử khoa học kỹ thuật, văn minh thông tin, văn hóa nghệ thuật vân vân được đưa đến thời kỳ đồ đá, những người đó sẽ nhìn những thứ đó như thế nào? Sẽ không hiểu đúng không, bởi vì thiếu hụt công cụ thậm chí cách mạng công nghiệp cũng khó mở ra. Như vậy lý giải của văn minh thời đại ngày nay đối với thời đại hoàng kim chính là như vậy.

Cho nên đối với bọn họ, bọn họ không thể hiểu được vì sao trong tháp chúng tôi lại xuất hiện những hàng máy tính và thư viện khổng lồ, tháp quả thực lưu trữ tất cả ký ức văn minh của thời đại hoàng kim, người sống trong tháp gần như dùng cả đời mình để duy trì kéo dài những văn minh này, nhưng chỉ như vậy là còn chưa đủ.

Tháp thường xuyên đang thất bại.

Quyển sách ghi chép về tình hình sinh trưởng của thực vật kia vẫn luôn đang thất bại.

Trên thực tế đến tình trạng hiện tại, kể cả nhà khoa học trong tháp cũng có chút tuyệt vọng, nhất là sau khi bọn họ dự đoán tương lai chỉ có càng tàn khốc hơn, có nhà khoa học đã muốn từ bỏ. Hôm đó bọn họ cãi một trận, loại trông cửa như tôi đây cũng bị tranh chấp giữa bọn họ hấp dẫn, cuối cùng tầm mắt bọn họ tập trung vào trên một bản kế hoạch gọi là [Phương án số không].

Đối với có nên thực hành phương án này hay không, bọn họ tranh chấp rất lâu.

Một bên nói muốn thu hồi lại thứ thuộc về tháp, bên kia nói là mặc dù hai tồn tại kia cũng biết Phương án số không, nhưng bọn họ là tồn tại còn sống chân thực.

Tôi không biết vì sao bọn họ cãi nhau, hình như là bởi vì nếu muốn thực hành Phương án số không sẽ phải hi sinh một số người.

Không biết vì sao, cách nói của bọn họ đều là "tồn tại", lần đầu tiên tôi va chạm đến bên trong của thế giới này, hiểu được một số lời đồn không phải người, và một chút chuyện cũ không muốn người biết phía sau sự thành lập của tháp.

"Nếu chúng ta cứ thế khuất phục dưới tình trạng văn minh hiện tại, có xứng đáng với hai người nỗ lực kéo dài văn minh nhân loại đến ngày hôm nay không?"

"Nhưng mà mặt đất đã hoàn toàn chết đi, đã không tồn tại bất cứ hi vọng nào, vì sao không đánh cược một lần hai người bọn họ thử xem chứ?"

"Đánh cược một lần? Cược cái gì? Cược nhân loại còn có thể một lần nữa giành thắng lợi trong trò chơi hoang đường kia sao? —— Tỉnh lại đi, cho dù là mở lại trò chơi, tất cả văn minh hiện tại cũng đều phải tuẫn táng theo, vì sao chúng ta phải đánh cược tất cả vì một tương lai chúng ta đều không thể nhìn thấy?"

"Cho nên cứ nhìn nhân loại chúng ta kéo hành tinh này cùng chết sao? Cần phải đến lúc tất cả đều không thể cứu vãn lại mới nhận ra rằng bản thân thoát đi quá muộn sao? Chúng ta đã an ổn với hiện trạng quá lâu vì sao không thể cấp tiến một chút?"

Bọn họ cãi chuyện này rất lâu, cho đến khi thủ tịch nghiên cứu viên cào tóc đến, ở trong lòng tôi anh ta vẫn là một người điên, người điên trầm mê vào nghiên cứu, tôi không biết vì sao anh ta luôn thích lẩm bẩm với một tấm bia đá, nhưng mà ngày hôm nay anh ta dường như đã quyết tâm, nói: "Các vị, tôi có một phương án mới..."

Sau ngày hôm đó, tháp tuyên bố muốn bắt người mắc bệnh máu xanh thu về bên trong tháp.

Trên danh nghĩa là nhằm vào bệnh máu xanh, trên thực tế đối tượng chỉ có hai người kia.

Danh hiệu trong tháp đưa ra là ngôi sao bất biến.

Hình như là để hình dung ngôi sao cho dù thế giới thay đổi thế nào, cũng chưa từng có bất kỳ biến hóa.

Lúc tôi nghe thấy danh hiệu này đã cười tự giễu, nói ở đâu tồn tại ngôi sao không thay đổi chứ? Lúc đó thủ tịch nghiên cứu viên của chúng tôi —— nghiên cứu viên người điên kia nói câu hỏi này hỏi rất hay, nhưng mà ngôi sao bất biến là thật sự tồn tại.

Tôi hỏi anh ta ở đâu có ngôi sao bất biến, anh ta nói, cậu xem, ngôi sao Bethlehem trên cây thông Noel không phải là ngôi sao sẽ không thay đổi sao? Bất luận văn minh thay đổi như thế nào, chỉ cần chúng ta còn nhớ lễ Giáng sinh và câu chuyện trong Kinh thánh, là sẽ cảm thấy ngôi sao Bethlehem hẳn là ngôi sao năm cánh trên cây thông Noel kia.

Tôi nói dừng dừng dừng, hiện tại rất nhiều người đã không còn nhớ lễ Giáng sinh nữa.

Nghiên cứu viên nói, nhưng ánh sáng vẫn tồn tại a.

Nghiên cứu viên nói vì sao trong thần thoại có nhiều câu chuyện về sao như vậy, bởi vì bọn họ sợ tối a, bất luận là ai, đang ở nơi nào thuộc về dân tộc nào có tập tục gì, bọn họ đều sợ hãi đêm tối vô biên, chỉ có thể tìm kiếm bầu trời sao làm an ủi. Cho nên a, chỉ cần là ánh sáng trên cao, sẽ không ai ghét, đây chính là ngôi sao bất biến.

Nghiên cứu viên còn nói một ngày nào đó, trong tòa tháp này sẽ một lần nữa thắp lên ngôi sao Bethlehem trên cây thông Noel, đến lúc đó mồi lửa văn minh sẽ một lần nữa nhen nhóm trên mặt đất này.

"Sau đó hoàn thành như giáo hội Chén Thánh nói, cứu chuộc tội máu đỏ?"

"Tội máu đỏ là không tồn tại." Nghiên cứu viên liếc mắt nhìn tôi nói, ánh mắt anh ta giống như đang nói sao cậu cũng cùng một logic với đám tín đồ nhàm chán kia vậy, sau đó tiếp tục nói, "Những người may mắn sống sót chúng ta vì sao phải chuộc tội vì sai lầm những người đi trước ngu ngốc làm ra chứ? Không mắng bọn họ để lại cho chúng ta một cục diện hỗn loạn như vậy đã là không tệ rồi được không!"

Tôi không nhịn được trợn mắt, tự hỏi những người kia đều xuống đất lâu như vậy rồi sao anh còn nhớ thương bọn họ làm gì.

Dù sao chính là như vậy, tháp bắt đầu lùng bắt người bệnh máu xanh.

Lúc ấy tôi nghĩ chính là lúc trước bọn họ cãi nhau có từng nói hai tồn tại kia biết Phương án số không tồn tại, nếu là như vậy bọn họ hoàn toàn có thể trốn đi, vậy chúng ta đi đâu để bắt bọn họ đây?

Nghĩ như vậy, tôi tiếp tục đần độn vô vị tiến hành hoạt động giữ cửa như trước kia, sau đó ngày hôm đó, tôi cho rằng là người chạy nạn mới muốn cố gắng lén lút chạy vào tháp, tôi chuẩn bị tiến hành đi chặn đường như bình thường.

Không ngờ đối phương trực tiếp đi thẳng cổng chính.

Nam tính trước mắt nhìn còn rất trẻ tuổi, lữ hành đường dài hình như cũng không làm cậu ta nhìn quá mệt mỏi, chỉ là trong mắt cậu ta lắng đọng một đoạn năm tháng rất dài. Cậu ta không giống người cùng đường bí lối đến nơi này khác, bọn họ nhìn quanh, có tật giật mình, có thể còn mang theo cái gì không nỡ vứt bỏ —— mà cậu ta thẳng thắn vô tư, hai tay trống không, chỉ là như vậy. Nhưng mà không biết vì sao giây phút khi nhìn thấy cậu ta đứng trước cửa kia, tôi bản năng sợ hãi.

Là tự tin.

Tôi cảm nhận được loại cảm giác đã lâu không gặp trên người người này, rõ ràng ở trong thế giới như vậy, đại bộ phận người đều đã mất đi loại tự tin này.

Cậu ta là ngôi sao bất biến.

Trong lòng tôi hạ kết luận như vậy.

Loại khí chất này không thể nào là một người bình thường.

"Tôi có thể vào không?" Cậu ta nói với tôi, giọng nói cũng không hung ác, ngược lại vô cùng hiền lành, "Tôi là người mắc bệnh máu xanh."

"Cũng là ngôi sao bất biến các anh đang tìm."

Quả nhiên là vậy, hình như là để chúng tôi nhanh chóng thả cậu ta đi qua.

Tôi nói cho chúng tôi xác nhận thân phận của cậu, thực ra tôi biết không cần xác nhận, bởi vì nếu cậu ta thật sự là ngôi sao bất biến, trong tháp nhất định có tư liệu về cậu ta, đối chiếu một chút là có thể biết được. Tôi muốn đi xác nhận thân phận chỉ đơn giản là vì muốn hỏi cậu ta vài vấn đề.

Lúc xác nhận thân phận, tôi đến gần nhỏ giọng nói: "Cậu biết Phương án số không không?"

Cậu ta ngẩn ra, sau đó gật đầu nói bản thân biết.

"Cậu biết Phương án số không là gì còn đến?" Tôi hạ giọng hỏi, "Cậu không sợ chết à?"

Dù sao nếu là tôi, tôi tuyệt đối sẽ trốn đi, không sai, tôi chính là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ như vậy.

"A, kia không phải tử vong." Ngôi sao bất biến nghe tôi nói xong nở nụ cười với tôi, "Cảm ơn anh quan tâm, Phương án số không cũng không phải là hi sinh gì."

"Hả?"

"Mục đích của Phương án số không là để tôi và một ngôi sao bất biến khác đánh một trận, sau đó tiến hành một lần xào bài và mở lại đối với sinh thái của hành tinh này, nếu mượn đá phiến —— cũng chính là sức mạnh khát vọng tiến hóa mà sinh mệnh của sao trao cho, có lẽ có thể giúp mặt đất đã chết của hành tinh này khôi phục sinh mệnh?"

Có chuyện tốt như vậy? Tôi không nhịn được nói một câu nữa: "Như vậy cái giá phải trả là gì?"

"Mọi thứ hiện tại, đều sẽ biến mất." Ngôi sao bất biến nói, "Có điều anh yên tâm, tôi sẽ không chọn Phương án số không —— hôm nay tôi trở về là để thương lượng."

Tôi còn muốn nói chút gì, lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng của thủ tịch nghiên cứu viên vang lên bên tai tôi, anh ta nói để cậu ta vào đi, cậu ta đúng là ngôi sao bất biến chúng tôi đang tìm.

Anh ta nhờ tôi chuyển lời cho người kia, tồn tại gọi là Kenzaki Kazuma kia, tiếp tục tiến lên đi, mọi điều cậu muốn tìm đều ở trong tháp.

—— Bao gồm tất cả nghi vấn của cậu trên đường, và chân tướng cậu tìm kiếm.

Bởi mệnh lệnh của thủ tịch nghiên cứu viên, tôi chỉ có thể thả cậu ta đi vào.

Tôi hỏi thủ tịch nghiên cứu viên, lời anh nói rốt cuộc là sao.

Thủ tịch nghiên cứu viên trả lời tôi, không có gì, anh ta không hề làm gì.

"Tôi chỉ là cung cấp một phương án, người đội mão gai đồng thời quyết định đến chính là cậu ta mà?"

Giọng điệu của anh ta lạnh lẽo mà cuồng nhiệt.

Trong lòng tôi bắt đầu căm hận giọng nói này.

Tôi cứ thế nhìn cậu ta đến gần tháp —— tôi biết, cậu ta muốn đến là thiên đường cuối cùng của nhân loại, thuyền Noah của thời đại hoàng kim, tồn tại ghi lại ký ức về thời đại hoàng kim, cậu ta rời khỏi nơi này đi nhân gian, mà bây giờ, cậu ta đã trở lại.

Tôi lại không nói nên lời một câu hoan nghênh trở về.

[Heart 10] Ai sẽ trở thành vua người lưu lạc

Tôi còn tưởng rằng tôi sẽ bị tháp bắt đi phát điện.

Tôi ngồi trên tường cao vây quanh tháp suy nghĩ chuyện này không giống trong tưởng tượng của tôi.

Tôi bị quân đội của tháp thu về, ngay lúc tôi cho rằng mình sẽ bị đem đi phát điện hoặc làm thức ăn, tôi bị máu đỏ trong tháp dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn, nói cậu đang nghĩ gì thế cậu nhìn tuyệt đối không hữu dụng như vậy.

Lúc đó tôi còn may mắn thật tốt bản thân sẽ không bị đem làm pin cũng sẽ không bị ăn, bây giờ suy nghĩ lại, tôi nghĩ người kia đang biến tướng mắng tôi không được tích sự gì.

Cũng bởi vì gì cũng không làm được, người trong tháp cho tôi một hộp phấn viết, để tôi không có chuyện gì thì tập vẽ trên tường tháp, nói văn hoa đây là nghệ thuật của thời đại hoàng kim, tôi vẽ nửa ngày, cuối cùng cảm thấy vẽ lên tường không thực tế, còn không bằng vẽ trên sàn nhà ở khu dân cư.

Cho đến khi đi vào tôi mới biết được tháp lớn cỡ nào, đến mức tôi đi bộ có thể đi mất ba ngày. Người trong tháp nói cho tôi đây là tòa tháp cao cuối cùng nhân loại thời đại hoàng kim thành lập, lúc tạo ra tòa tháp này, cùng với lịch sử phát triển chiến tranh trong lịch sử phát triển nhân loại ngoài ý muốn dừng lại.

Bọn họ nói kia khả năng chính là một kỳ tích, khi đối mặt kéo dài văn minh, nhân loại lại có thể ngừng tranh cãi, dùng sức mạnh cuối cùng nhanh chóng hoàn thành xây dựng tháp.

Đáng tiếc phức tạp hơn tôi không hiểu được, trong tháp hình như cũng không trông chờ gì vào tôi, có vẻ bọn họ cảm thấy để tôi hỏi lung tung còn không bằng cho tôi một mẩu phấn để tôi vẽ tranh. Tuy rằng tôi thật sự không có một tế bào nghệ thuật nào, công việc tôi làm nhiều nhất với hộp phấn viết chính là cho đứa nhóc nhà hàng xóm vẽ ô vuông theo trò chơi thời đại hoàng kim.

Sau đó bởi vì vẽ chán rồi, một mình ngồi trên tường cao ngắm phong cảnh.

Sau đó tôi thấy ở rất xa hình như có người đi đến, tôi nhịn không được cảm thán một câu thật đúng là lợi hại mà vậy mà có người xuyên qua được địa bàn của đám người điên giáo hội Chén Thánh kia đi đến nơi này. Sau đó tôi lại nghĩ, hình như hôm qua cũng có một người đến, cô gái kia cũng không đi vào trong tháp mà là chạy ra bờ biển ngắm biển. Lại nói thời gian này bên ngoài tháp vẫn luôn có tin đồn, nói gần đây toàn bộ cao tầng giáo hội Chén Thánh bị một người đánh một lần và vân vân.

Tôi đã từng nỗ lực hỏi nhân viên bên trong tháp cảm thấy thế nào, nhưng mà không có một người chính diện trả lời tôi vấn đề này. Tôi đã từng hỏi thăm người lính đánh thuê ra ngoài truy tìm bệnh máu xanh kia cảm thấy thế nào, lúc đó lính đánh thuê mang một người mắc bệnh máu xanh tứ chi đứt gãy về tiến hành chữa trị, anh ta nói đại khái là người kia ai cũng dám đánh, gợi lên một số hồi ức hỏng bét trong tháp.

Tôi nói có hỏng bét đến vậy sao? Lại nói gần đây có phải tháp quá căng thẳng rồi không.

Lính đánh thuê lộ ra một vẻ mặt thần bí, nói vậy là đương nhiên, một người bỏ nhà trốn đi lâu như vậy đột nhiên về nhà cậu cảm thấy sẽ có chuyện tốt à?

Tôi nói tôi cảm thấy có thể là hết thức ăn rồi.

Sau đó tôi bị lính đánh thuê gõ một cú vào đầu.

Tôi xoa đầu nói rất đau anh đừng bắt nạt một kẻ mù chữ như tôi chứ, lính đánh thuê nói biết mình không biết chữ thì đi học đi dù sao cậu bị bệnh máu xanh cũng không chết được sau này có cơ hội học tập, tôi biểu thị kiên quyết phủ nhận chuyện này, học tập là không thể nào, tôi tình nguyện cầm phấn viết trát tường tháp cũng sẽ không đi học chữ.

Ngày hôm nay lính đánh thuê cũng chạy đến hiện trường rất đúng lúc, tôi nói anh xem có người mới đến, lính đánh thuê liếc nhìn thiếu chút nữa trực tiếp phun ra máu.

Sau đó tháp rơi vào trạng thái khẩn trương cao độ, tôi còn tưởng rằng có địch tấn công, nhưng mà nhìn kỹ, vẫn là chỉ có một người.

Thật là, đến mức ấy sao, có cần khẩn trương đến phát thanh toàn tháp vậy không?

Lại còn phát thanh toàn tháp Aikawa Hajime trở về.

Thì ra người này gọi Aikawa Hajime à.

Tôi hỏi người trong tháp sao lại khẩn trương như vậy, bọn họ nói với tôi bởi vì đến là một ngôi sao bất biến khác, tôi nói đến thì đến đi mấy người khẩn trương như vậy làm gì. Nhân viên công tác trong tháp nói kia không phải khẩn trương, chỉ là chuẩn bị nghênh đón.

Cho nên người này rốt cuộc là ai thế, một ngôi sao bất biến thôi mà mấy người vậy mà phải chuẩn bị nghênh đón. Ngay lúc tôi còn đang hỏi, lính đánh thuê đi qua kéo tôi đi, anh ta hỏi tôi biết bao nhiêu về ngôi sao bất biến, tôi nói tôi chỉ biết ngôi sao bất biến là người mắc bệnh máu xanh ban đầu.

Lính đánh thuê tự hỏi một chút nói, cậu biết người mắc bệnh máu xanh ban đầu là gì không?

Tôi hỏi là gì, lính đánh thuê nói với tôi là người đại diện cho giống loài tự nhiên.

Đồ chơi gì?

Người đại diện cho giống loài tự nhiên. Lính đánh thuê nhắc lại tên này một lần, anh ta nói với tôi bản thân hành tinh khi theo đuổi tiến hóa thuận theo khát vọng tiến hóa của mỗi giống loài mà chế tạo ra một hệ thống, trong hệ thống đó, sinh vật bất tử tiến hành đấu tranh, người thắng có thể giành được quyền thống trị hành tinh —— cho đến khi hệ thống tiếp theo mở ra.

Để tránh cho giống loài trên hành tinh này đạt thành nhận thức chung, từ đó đạt được cục diện cùng thắng, bản thân hành tinh thiết lập một người đại diện trong hệ thống này.

Người đại diện không có chủng tộc của bản thân, người đại diện đại biểu cho ý chí của bản thân hành tinh, không thuộc về bất cứ một tồn tại nào trên thế giới, cũng có thể trở thành bất kỳ một giống loài nào. Người đại diện làm tất cả đều là vì sự tiến hóa của hành tinh, tựa như nếu Mặt thằn lằn không tuyệt chủng vào cuối kỷ Phấn Trắng, thế giới làm sao chuyển tiếp qua thiên hạ của loài có vú? Khi hành tinh tiến hóa đến một cực hạn, bản thân hành tinh sẽ mong muốn nhờ vào xào bài tất cả sinh thái hiện có từ đó tiến hành con đường tiến hóa mới.

"Cho nên nói nhiều như vậy, liên quan gì đến Aikawa Hajime?"

"Cậu ta là người đại diện cho ý chí của hành tinh." Lính đánh thuê nói, "Người mắc bệnh máu xanh có thể hủy diệt thế giới ban đầu —— cho dù tài liệu trong tháp đã nhấn mạnh vô số lần cậu ta muốn trở thành nhân loại, luôn sẽ có người sợ, tựa như bệnh máu xanh vậy."

Đối mặt không biết, người vĩnh viễn đang sợ hãi.

"Cho nên, anh là đang sợ cậu ta sẽ hủy diệt thế giới sao?" Tôi trợn mắt nói, "Kính nhờ, thế giới hiện tại cũng không khác hủy diệt bao nhiêu, mở lại không tốt sao?"

"Vấn đề chính là ở đây, hành tinh này hiện tại là cậu ta và một ngôi sao bất biến khác kéo dài đến bây giờ." Lính đánh thuê tiếp tục nói, "Cho nên cậu ta muốn quyết định như thế nào chúng ta cũng không có quyền phản đối, dù sao nếu như cậu ta không muốn chúng ta đã trở thành vật hi sinh trên đường xào bài từ sớm rồi đúng không."

"Cho nên tháp rốt cuộc đang khẩn trương cái gì?" Tôi hỏi, "Nếu cậu ta cùng một ngôi sao bất biến khác kéo dài hành tinh đến bây giờ, nói rõ cậu ta đứng về phía nhân loại, tháp rốt cuộc đang khẩn trương cái gì."

Lính đánh thuê không thể trả lời tôi câu hỏi này, nói thật đi, tôi cũng cảm thấy vấn đề này làm khó anh ta, anh ta không phải nhân viên công tác trong tháp, có thể biết được chân tướng về ngôi sao bất biến đã là bởi vì chức vụ thu được thêm tin tức.

Tôi lặng lẽ nhìn tường tháp và đường đi được mở ra, mà người kia đi vào trong tháp không gặp một chút chướng ngại, có đứa bé thò đầu ra muốn nhìn thêm mấy lần, tôi sợ nó ngã xuống trực tiếp túm lấy nhóc con. Không biết vì sao, tôi cảm thấy bước chân cậu ta có chút mệt mỏi.

Trong chớp mắt đó đột nhiên có rất nhiều nghi vấn tuôn ra trong lòng tôi.

Ví dụ như vì sao Aikawa Hajime lại rời khỏi tháp.

Ví dụ như vì sao tháp lại khẩn trương.

Ví dụ như vì sao tháp lại mở một con đường cho cậu ta.

Tôi cảm thấy có phải là có chân tướng gì, chân tướng chỉ có Aikawa Hajime mới có thể đi tìm ra.

Cũng hoặc là nói, là chân tướng các vị trong tháp không ai dám nói ra.

Tôi đột nhiên bắt đầu suy nghĩ, bệnh máu xanh lan tràn hình như là từ năm mươi năm trước, thậm chí tôi có ảo giác rằng, có phải bệnh máu xanh tràn lan có liên quan đến hành động của tháp.

Nếu như là tháp nắm giữ tất cả thành quả văn minh của thời đại hoàng kim, có tư liệu không muốn người biết khác cũng là rất bình thường đúng không —— cho nên nếu đúng như lời lính đánh thuê nói, nguyên hình của bệnh máu xanh là một hệ thống bản thân hành tinh diễn biến ra, vậy...

Khả năng nhân loại phân tích hệ thống này lớn bao nhiêu?

Vì vậy tôi hỏi lính đánh thuê:

"Nếu tất cả đầu sỏ gây nên là tháp, anh cảm thấy chúng ta sẽ như thế nào."

Lính đánh thuê lộ ra một nụ cười khổ nói: "Tôi làm sao biết, tôi chỉ là một người nhận thức ăn làm việc, phần lớn thời gian đều là giúp những người trong tháp kia chuyển lời."

"Nhưng mà chúng ta hẳn sẽ không chết." Lính đánh thuê bổ sung, "Mặc dù chỉ gặp mặt cậu ta một lần, nhưng tôi cảm thấy, cậu ta khả năng còn giống nhân loại hơn một số kẻ điên cuồng nhiệt trong tận thế —— có thể so với thời đại này của chúng ta, linh hồn cậu ta còn dừng lại ở đỉnh cao của thời đại hoàng kim, thời đại ca ngợi yêu và hòa bình kia."

Nói như vậy, tôi nhìn bóng cậu ta đi về phía tháp.

Tựa như cảm giác nghi thức khi câu chuyện sắp kết thúc vậy.

Bao gồm cả tôi, người sống trong tháp cứ như vậy nhìn cậu ta dọc theo con đường kia đi về phía trước.

Bước chân cậu ta tiến lên có chút mệt mỏi, nhưng cậu ta không có một chút do dự.

Tựa như chim bay tìm được mục đích, đang nỗ lực bay đi vậy.

Cậu ta không nhìn ngó xung quanh.

Càng không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top