[Linh hồn cùng manna chi chương]

[Linh hồn cùng manna chi chương]

—— Cách bọn họ gặp lại, còn 40 ngày

[Spade 4] Manna cứu vớt là ai

Tử vong là cái gì.

Là một giấc ngủ không nằm mơ.

Nếu bị đánh thức ý nghĩa như thế nào.

Ý nghĩa bản thân được cứu sống, là lúc dậy cảm ơn người cứu ngươi kia.

Nghĩ như vậy, tôi mở mắt ra.

Sau đó tôi phát hiện tôi con mẹ nó được một người mắc bệnh máu xanh cứu —— a, không sai, tôi lúc đó còn là một nhân loại điên cuồng thù hận người mắc bệnh máu xanh, đồng thời tin tưởng vững chắc rằng bệnh máu xanh là nguyền rủa của ác ma, đầu sỏ gây nên trời phạt, tồn tại giết chết mặt đất, chỉ có giết chết toàn bộ người mắc bệnh máu xanh, đất đai mới có thể sống lại.

Sau đó chính tôi được một người mắc bệnh máu xanh cứu.

Đkm, tôi lại đi chết lần nữa còn kịp không.

Trong chớp mắt đó trong đầu tôi hiện lên vô số suy nghĩ bừa bộn, ví dụ như tôi cũng cứ thế biến thành người mắc bệnh máu xanh sau đó bị người xa lánh, không nhà để về, trở thành con rối của người mắc bệnh máu xanh khác và vân vân —— bây giờ nghĩ lại buồn cười muốn chết, nhưng mà lúc đó chúng ta còn chưa có phương tiện truyền tin, cho nên xuất hiện hiểu lầm lộn xộn gì hoàn toàn là có thể hiểu được đúng không, dù sao sau đó lại qua mấy nghìn năm, chúng ta mới hiểu được giao lưu là cách thức tốt nhất để xóa bỏ hiểu lầm, đáng tiếc chúng ta lúc đó cũng không hiểu đạo lý đơn giản như vậy, chúng ta không thể, văn minh quá khứ hơn chúng ta cũng không thể.

Sau khi trận tai nạn hủy diệt mặt đất kia kết thúc, kèm theo tài nguyên khan hiếm, nhân loại còn sót lại lưu lạc thành từng tập đoàn người lưu lạc, kiếm sống bằng cách lượm nhặt tài nguyên sót lại từ nền văn minh trước. Bất luận là phương tiện giao thông hay liên lạc đều quay về xã hội nguyên thủy, đến đời tôi đây đã hoàn toàn không thể tưởng tượng những thứ như di động hay mạng internet là cái gì.

Nghe nói là những năm chiến tranh nhân loại sử dụng quá nhiều vũ khí tương tự, những thứ còn sót lại từ những vũ khí này đến nay vẫn đang cản trở sóng điện hay tín hiệu dẫn truyền —— tôi nghĩ có người muốn hỏi, vì sao mọi người không đi dọn dẹp những thứ đó?

Hỏi rất hay, sống đã sống không nổi, ai còn tinh lực đi quản khôi phục thông tin cái gì.

Cũng không phải không tồn tại đất đai còn sống, chỉ là bị tháp và giáo hội Chén Thánh chiếm cứ, nghe nói hai nơi này thậm chí nhìn thấy dấu vết màu xanh, chỉ là tháp đã từ chối người bên ngoài đến từ lâu, giáo hội Chén Thánh lại là những kẻ cuồng nhiệt thờ phụng bệnh máu xanh. Trước đây tôi từng nghe truyền giáo về bệnh máu xanh, bọn họ nói gì mà bản thân được người có máu màu xanh lục cứu, từ đó về sau thờ phụng bệnh máu xanh là sứ giả của Thần, tồn tại cứu vớt thế giới.

Lúc đó tôi nghĩ chính là, nếu có thể cứu vớt thế giới vậy đến cứu tôi đi, nếu không không phải nói cũng như không sao? Hơn nữa với dáng vẻ cuồng nhiệt của bọn họ, dù là tôn giáo bình thường cũng sẽ bị người nghi ngờ được không, so với tín ngưỡng bệnh máu xanh và vân vân, vì sao không lo lắng xem ngày mai có thể ăn gì.

Sau đó, tôi được một người bệnh máu xanh cứu.

Kháo.

Tôi nhớ tôi là bị đói bụng đến chóng mặt, sau đó một chân bước hụt ngã từ trên phế tích xuống, lúc tôi tỉnh lại phát hiện vết thương trên người đã được xử lý tốt, cảm giác đói bụng cũng biến mất, có người đã cứu tôi còn cho tôi thức ăn, người này thật đúng là quá thần kỳ, lúc này rồi mà còn có tinh lực đi giúp đỡ người khác. Tôi thử quay đầu qua, có người ngồi bên cạnh tôi, nhìn thấy tôi tỉnh lại anh ta cười một cái nói may mà cậu còn sống. Một câu cảm ơn của tôi còn chưa kịp nói ra khỏi miệng đã nhìn thấy máu xanh thấm ra từ dưới băng vải của anh ta —— người mắc bệnh máu xanh kia hoàn toàn không định che giấu sự thật bản thân là bệnh máu xanh.

Tôi cảm giác vẻ mặt mình trong chớp mắt đó rất không lễ phép, bởi vì tôi thấy vẻ mặt anh ta cũng rất xấu hổ.

"Cậu đã tỉnh, vậy tôi cũng đi được rồi." Người mắc bệnh máu xanh kia nói như vậy, tôi nghĩ nếu là được anh ta cứu, vậy bất luận thế nào cũng thu liễm một chút sự sợ hãi với anh ta lại, nghĩ như vậy, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười tỏ vẻ cảm ơn anh ta.

"Anh có thể phải vòng đường, người lưu lạc quanh đây đều tương đối sợ người bệnh máu xanh." Tôi bổ sung, "Nếu bị phát hiện bọn họ có thể sẽ suy xét đem anh... Tôi cũng không biết sẽ làm gì anh... Nhưng mà cũng sẽ không cho anh sắc mặt tốt là nhất định."

"Cảm ơn nhắc nhở." Anh ta cười nói, "Tôi sẽ lên đường vào buổi tối, cũng sẽ cân nhắc cách bọn họ xa một chút."

Tôi nghĩ giữa chúng tôi hình như cũng không còn gì đáng nói nữa, nói thật đi, tôi cũng không muốn tiếp tục ở chung một chỗ với một người mắc bệnh máu xanh, tuy rằng anh ta đã cứu tôi, nhưng mà máu xanh trên người anh ta luôn làm tôi cảm thấy anh ta và tôi cũng không phải cùng một loại người. Tôi bắt đầu suy nghĩ về truyền thuyết bệnh máu xanh:

Sứ giả của Thần, tội nhân của mặt đất.

Người cứu vớt thế giới, người hủy diệt thế giới.

Tồn tại được trao cho vĩnh hằng, tồn tại gánh vác nguyền rủa của vĩnh hằng.

Mục tiêu tiến hóa cuối cùng của nhân loại, dáng dấp của nhân loại sau khi sa ngã.

—— Trong nhiều lựa chọn như vậy, anh ta rốt cuộc thuộc loại nào?

Tôi thử hỏi anh ta: "Anh rốt cuộc là cái gì?"

Anh ta nói anh ta gọi Kenzaki Kazuma, đã từng là một nhân loại.

Tôi rất muốn nói tôi không đang hỏi tên anh ta, tôi đang hỏi chủng tộc của anh ta, nhưng mà đã từng anh ta nói làm tôi tò mò. Tôi hỏi anh ta đó là chuyện bao lâu trước kia, anh ta nói đó là thời đại xa xưa hơn lúc chúng ta thức tỉnh, cũng càng xa xưa hơn trận chiến tranh hủy diệt mặt đất kia, lúc đó mỗi một tấc đất đều đầy ắp sinh mệnh, lúc đó sao Bắc Đẩu còn thuộc về chòm sao Đại Hùng, lúc đó là thời đại hoàng kim của văn minh nhân loại.

Thời đại hoàng kim, tôi thậm chí chưa từng nghe thấy những từ này, cũng không cách nào tưởng tượng nhân loại đã từng có văn minh huy hoàng như thế nào.

"Cậu sợ bệnh máu xanh sao?" Người kia đột nhiên hỏi, tôi gật đầu.

Đương nhiên sợ, dù sao đã không còn là nhân loại nữa.

Tôi thậm chí không biết bệnh máu xanh rốt cuộc là thứ gì, anh ta có thể cho tôi câu trả lời không?

"Tôi biết rồi, lần này tôi đến tháp chính là vì điều tra chân tướng." Kenzaki nói.

"Vì sao anh mắc bệnh máu xanh?" Tôi hỏi, sau đó tôi nhịn không được tự gõ đầu mình một cái, chất vấn mình đang hỏi vấn đề ngu ngốc gì.

"Vì cứu người."

"Cho nên bệnh máu xanh quả nhiên là một loại nguyền rủa?"

"Có lẽ vậy, nhưng tôi không cảm thấy nó là nguyền rủa." Lúc Kenzaki nói đến những chuyện này là cười, nụ cười này của anh ta, tôi cũng không kịp hỏi ra câu hỏi kia —— bệnh máu xanh rốt cuộc là thứ gì.

Lúc đó tôi còn ngây thơ cho rằng tôi sẽ chỉ như vậy đi về phía cái chết —— cho đến một ngày nào đó về sau, trên người tôi chảy ra máu màu xanh.

Chớp mắt kia, tôi sợ hãi, cũng bị tộc đàn của mình xua đuổi, trở thành người mắc bệnh máu xanh không nhà để về.

Bất luận là giáo hội Chén Thánh hay tháp, tôi đều không muốn đi, nghĩ như vậy, một mình tôi lưu lạc trên mặt đất đã chết, mặt đất không có bốn mùa làm tôi quên mất thời gian, thậm chí hi vọng tìm một chỗ có thể vĩnh viễn ngủ đi. Không biết du đãng bao lâu, tôi cảm thấy còn tiếp tục như vậy sớm muộn tôi sẽ quên mất cảm giác làm người, vì vậy để hoài niệm cái gì là nhân loại, tôi quyết định bắt đầu từ khôi phục hành vi ăn uống, nhưng mà người không chết như tôi đã không còn tư cách cướp đoạt tiếp tế của loài người nữa, nghĩ như vậy, tôi cắn một miếng thịt trên mu bàn tay mình.

Trong chớp mắt đó, loại cảm giác này làm tôi sinh ra một tia hoài niệm.

Vì sao tôi lại cảm thấy bản thân từng ăn thứ tương tự.

Cảm xúc tên là sợ hãi lan tràn trong lòng tôi.

Lúc đó, lúc đó —— băng vải trên người Kenzaki Kazuma, máu xanh thấm ra, còn có cảm giác đói bụng hoàn toàn biến mất, nụ cười của Kenzaki với tôi... Tất cả chi tiết xâu chuỗi lại, làm tôi có cảm giác không rét mà run, còn có chân tướng rõ ràng kia.

—— Vì sao sau đó tôi còn sống.

—— Lúc đó, tôi ăn thịt Kenzaki.

Tôi không cách nào nói ra cảm xúc trong lòng lúc này, đã qua lâu như vậy tôi mới phát hiện tất cả chân tướng.

Trong chớp mắt nhận ra sự thật này, tôi nhớ lại rất nhiều, giáo hội Chén Thánh nói uống máu xanh có thể nhận được sống mãi —— cho nên tôi biến thành bệnh máu xanh là lỗi của cậu ta sao? Tôi nhận được sống mãi là lỗi của cậu ta sao? Tôi sống cô độc như vậy là lỗi của cậu ta sao? Tôi phải mang nguyền rủa là lỗi của cậu ta sao?

Bệnh máu xanh rốt cuộc là thứ gì a, có ai có thể nói cho tôi biết không?

Tôi mang theo nghi vấn như vậy, luống cuống trong lòng làm tôi muốn xé rách chính mình, trên thực tế tôi đã thật sự làm như vậy, nhưng chỉ có đau đớn trong chớp mắt, tôi nhìn vết thương của mình chảy ra máu màu xanh biếc, những vết thương kia khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, máu màu xanh nhỏ trên mặt đất, tất cả đều đang nhắc nhở tôi rằng, tôi đã nhận được sống mãi, tồn tại không biết nên nói là chúc phúc hay nguyền rủa kia.

Tôi cam chịu quỳ xuống, thậm chí bắt đầu oán hận anh ta, tôi đã từng cách cái chết gần vô cùng, hiện tại lại ngay cả đến gần cũng không được, cũng không thể trở lại tộc đàn nhân loại, tôi như vậy chỉ có thể không ngừng lưu lạc trên thế giới, tôi thậm chí nghĩ dứt khoát cứ thế đến giáo hội Chén Thánh hoặc là bị tháp thu về đi —— nếu như vậy có thể giải phóng tôi khỏi loại nguyền rủa cô độc này.

Nhưng mà, tôi vẫn là không dám.

Để gạt bỏ cảm giác cô độc này, tôi bắt đầu nhớ lại, bắt đầu thử dùng phiến đá ghi lại ký ức của mình, những vui vẻ, không vui, nhưng mà cuộc đời tôi chỉ có một chút như vậy, ghi chép đến cuối cùng rốt cuộc vẫn phải ghi lại cuộc gặp với anh ta, tôi ôm tâm tính dù sao đây là sự thật không bằng ghi chép lại bắt đầu ghi chép, lúc đó, tôi đột nhiên nhớ đến nụ cười của anh ta.

Nhớ đến anh ta nói anh ta từng là một nhân loại.

Nhớ đến anh ta nói anh ta cũng không cảm thấy đây là một nguyền rủa.

Nhớ đến lúc anh ta nói những chuyện này, trong ánh mắt nhìn nơi phương xa không giấu được ý cười.

Nếu như nhân loại uống máu xanh có thể nhận được sống mãi, như vậy, anh ta từng là một nhân loại, nhận được máu xanh từ ai —— tôi đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, và vấn đề tiếp theo.

—— Cho nên, anh ta chia sẻ nguyền rủa kia với ai?

Để không còn nhàm chán, để tìm được mục tiêu sinh tồn, tôi bắt đầu thu thập tin tức, bất luận là tháp hay giáo hội Chén Thánh.

Tôi cũng không biết ý nghĩa cụ thể của những việc mình làm này là gì, có thể chỉ là để có một ngày có thể gặp lại Kenzaki, lúc đó tôi nhất định phải hỏi anh ta trong quá khứ đã trải qua chuyện gì, bệnh máu xanh rốt cuộc là tồn tại như thế nào.

Cùng với, lần này tôi nhất định phải dùng vẻ mặt tự nhiên, từ trong lòng nói với anh ta ——

Cảm ơn anh, đã cứu tôi.

[Heart 4] Người nhận được manna phải cảm ơn ai

Tôi cứu một người mắc bệnh máu xanh.

Người kia hình như là một tên lăng đầu thanh, cứ thế muốn trực tiếp đi xuyên qua nơi định cư của loài người, sau đó cậu ta bị ngăn lại ở cổng khu định cư kia, người phụ trách trông coi muốn nhìn màu máu của cậu ta, cậu ta vô cùng thiếu đầu óc trực tiếp giơ tay lên cắt rách đầu ngón tay mình sau đó khi tôi nhìn thấy một chút màu lục chảy ra nhanh tay nhanh mắt lập tức kéo cậu ta chạy theo hướng ngược lại đồng thời bắt đầu tự hỏi vì sao bây giờ vẫn còn có người thiếu đầu óc như vậy.

Đây chính là đoàn thể người lưu lạc bài xích bệnh máu xanh nổi tiếng xa gần đấy, vì sao lại có người mắc bệnh máu xanh cứ thế trực tiếp đâm vào, không sợ bị đánh sao? À rất có thể là mới đến nên không biết. Nghĩ như vậy, tôi một hơi chạy thật xa, chạy đến tôi cảm giác không thở nổi nữa, quay đầu phát hiện người kia hô hấp ổn đến không thể ổn hơn —— lúc đó tôi nhận ra rằng người này khả năng không đơn giản, tuy rằng ánh mắt cậu ta nhìn hoàn toàn vô hại, có một chớp mắt tôi nhớ đến người tôi từng gặp kia.

Khác nhau là người kia có nụ cười ôn nhu, mà người trước mắt này... Nhìn hình như không quá biết cười.

Cậu ta mặt không thay đổi nhìn tôi, nói thật đi trong lòng tôi có chút hoảng, nghĩ lại thì cậu ta chuẩn bị đi vào một khu người lưu lạc sinh sống, sau đó còn chưa đứng vững đã bị tôi kéo chạy hết tốc lực một đoạn, hành động của tôi đúng là có chút vấn đề, cần giải thích một chút, vì vậy tôi cũng làm như vậy.

"Cậu tốt nhất cách nơi này xa một chút, dù sao nơi này có tiếng ghét người bệnh máu xanh, tốt nhất là đừng đến gần bọn họ, bọn họ cho rằng bệnh máu xanh truyền nhiễm qua không khí." Tôi giải thích cho cậu ta, "Nói không chừng hiện tại bên kia đang hô to gọi nhỏ chuẩn bị đào hố chôn chút máu cậu chảy ra, thậm chí lần sau gặp phải cậu sẽ bị chôn vào trong đất, tôi nghĩ bọn họ làm được loại chuyện này."

Tuy rằng người mắc bệnh máu xanh sẽ không chết, nhưng mà đào từ trong bùn đất ra ngoài cũng là rất mệt được không.

—— Đừng hỏi tôi làm sao biết, tôi chính là người bị hại.

Người thanh niên kia gật đầu, tỏ ý cảm ơn hành động của tôi.

"Cho nên, cậu muốn đi đâu?" Đại khái là đã lâu không nói chuyện với người —— tuy rằng tôi cũng không biết bệnh máu xanh có tính là người hay không, tôi nhịn không được mở miệng hỏi chút vấn đề riêng tư, theo kinh nghiệm cá nhân của tôi thì nơi này trước đây nghe nói đã từng là một thành phố rất phồn hoa, trước nữa thì là một con sông, lấy con sông kia làm ranh giới, giáo hội Chén Thánh và nhân loại đối địch với nhau, nếu cậu ta dự định tiếp tục đi về phía trước nữa, mục đích của cậu ta có thể là... giáo hội Chén Thánh.

Tôi không muốn tùy tiện đánh giá sự lựa chọn của người khác, nhưng mà sở dĩ tôi còn ở nơi này là bởi vì so với địch ý trắng trợn của nhân loại, đám cuồng tín đồ của giáo hội Chén Thánh càng làm tôi cảm thấy sợ hãi —— uống máu bệnh máu xanh có thể nhận được sống mãi? Thứ lung tung lộn xộn gì, mệt mấy người nghĩ ra.

"Tháp."

Câu trả lời của cậu ta, so với giáo hội Chén Thánh, còn làm tôi ngạc nhiên hơn, có một chớp mắt tôi đã cho rằng mình nghe nhầm, hoặc là nói tháp thay đổi chiến lược tuyên truyền không còn là thấy bệnh máu xanh bắt về trước nói sau nữa, tôi từng chỉ đường cho không ít người, muốn đến tháp thật sự là rất ít.

Để xác nhận bản thân có nghe nhầm hay không, tôi quyết định hỏi lại một lần: "Tháp? Người anh em cậu nghiêm túc à chính là cái thứ lùng bắt bệnh máu xanh khắp thế giới sau đó còn nghe nói đem người mắc bệnh máu xanh đi làm pin thịt người phân tích thí nghiệm trên cơ thể người nói chung là không có một tin đồn tốt hơn nữa hiện tại không ai sống đi ra ngoài kia —— tháp?"

Tôi thề những lời này là câu nói dài nhất của tôi trong thời gian gần đây.

"Đúng, là tháp."

Câu trả lời của cậu ta bình tĩnh lại chắc chắn, không giống đang nói đùa, cũng không giống lựa chọn của người cùng đường đi tìm cái chết, càng không giống người mạo hiểm tham lam cố gắng đi vào trong đó trộm ra thứ gì.

Tựa như một người lưu lạc quyết định mục tiêu nhỏ tiếp theo cho cuộc hành trình vĩnh viễn không ngừng của bản thân vậy, cậu ta hình như cũng không phải đến tháp tìm kiếm cái gọi là điểm cuối —— nói thật đi, tôi rất ít nhìn thấy người như thế, trong ngày tận thế đã có rất ít tồn tại thuần túy như vậy.

Câu trả lời này dọa tôi giật mình, đồng thời trong chớp mắt đó tôi đột nhiên cảm thấy khả năng đây không phải là trùng hợp gì hết, tôi cẩn thận liếc nhìn máu xanh chảy ra trên đầu ngón tay cậu ta —— đó là màu xanh lục thuần túy, dính đặc, máu như vậy đánh thức ký ức của tôi, cách đây tôi đã không nhớ là bao lâu trước, tôi đã từng gặp một người như vậy.

Tôi lập tức hiểu quan hệ trong này, đồng thời cảm thấy tôi nhất định phải nói chuyện này cho cậu ta biết.

"Cậu là người mắc bệnh máu xanh thứ hai tôi từng gặp muốn đến tháp." Tôi nói, "Người trước gọi Kenzaki Kazuma."

Chớp mắt nói ra cái tên này, tôi cảm thấy bản thân tựa như một người liên hệ nói đúng ám hiệu, tất cả bầu không khí đều khác đi. Tôi nhìn thấy người trước mắt lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, cậu ta dường như muốn biết càng nhiều tin tức về người kia, tôi đương nhiên không ngại chia sẻ việc này với cậu ta, một lần trùng hợp gặp nhau phát hiện hai người cùng có một người quen tự nhiên có rất nhiều chuyện nói.

"Tôi được anh ta cứu... Ừ, lúc đó tôi còn là người bình thường."

Thực ra tôi đặc biệt muốn nói những lời thoại đẹp trai như bởi vì bản thân được bệnh máu xanh cứu cho nên cũng đi cứu những nhân loại khác vân vân, đáng tiếc lần này nhìn có vẻ đã lỡ mất cơ hội —— có điều có thể nói ra tên anh ta tôi đã rất vui, sau khi được anh ta cứu tôi thường xuyên nhớ lại tên anh ta, vì một ngày nào đó có thể một lần nữa tìm được anh ta, nói với anh ta một tiếng cảm ơn, nói cho anh ta bởi vì một chút thiện ý của anh tôi cũng đã nỗ lực.

"Quả nhiên là anh..."

Người kia hình như là thở phào một hơi, lộ ra một nụ cười, nói, giọng điệu của cậu ta có chút như đang lẩm bẩm, lại như là một người lưu lạc nỉ non, tôi nghe ra được quan hệ giữa bọn họ còn sâu đậm hơn so với tưởng tượng của tôi. Trực giác nói cho tôi biết, tôi có thể chia sẻ nhiều tin tức hơn với cậu ta, cậu ta cũng vui vẻ tìm hiểu những chuyện này.

"Ừ, lúc đó anh ta cứu tôi, tôi hỏi anh ta muốn đi đâu, anh ta nói muốn đến tháp —— nhưng mà anh ta không nói rõ vì sao muốn đến tháp, tôi cũng chưa kịp hỏi nhiều lắm chúng tôi đã tách ra."

"Cảm ơn, có như vậy là đủ rồi."

Kết quả tôi ngược lại được cậu ta an ủi —— nghĩ như vậy, tôi càng không phục, rõ ràng là tôi dự định giúp đỡ cậu ta, vì sao ngược lại được an ủi, cho nên tôi dự định nói cho cậu ta toàn bộ tin tức tôi thu thập chỉnh lý được sau khi trở thành người mắc bệnh máu xanh, cơ hội hiếm có, coi như quà tặng vì tôi nói chuyện vui vẻ. Dù sao tôi hiện tại chỉ là một người mắc bệnh máu xanh nhàm chán, không cần ăn uống cũng sẽ không chết, có mạng sống vĩnh hằng không phải là để một ngày nào đó gặp được người có thể nói chuyện thì thỏa thích nói ra tất cả những chuyện có thể sao.

"Sau đó tôi điều tra thêm chút tin tức, Kenzaki Kazuma có thể là ngôi sao bất biến tháp đang tìm, tôi cố gắng tìm hiểu ngôi sao bất biến là thứ gì, nhưng cũng không có tư liệu chữ nào ghi lại về nó."

"Là chỉ tồn tại sẽ không biến động theo thời đại, chưa bao giờ thay đổi, từ thời kỳ hoàng kim kéo dài đến hiện tại." Người kia đột nhiên giải thích, "Đồng thời cũng là người mắc bệnh máu xanh ban đầu."

Cậu ta mặt không đổi sắc nói ra sự thật khủng khiếp.

Tôi gần như là bản năng cầm lấy cành cây ghi lại trên mặt cát những tin tức này.

"Cậu biết điều này từ đâu, có ghi chép không? Tôi có thể đi tìm đọc không?" Tôi bị gợi lên sự tò mò, hỏi, cậu ta hình như cũng không ngại nói ra chuyện này, cho nên tôi nghĩ tôi hỏi như vậy cũng sẽ không chọc giận cậu ta, hẳn là.

Người kia chỉ là chỉ chỉ đầu mình.

"Ở đây."

"Ký ức sao?"

Cậu ta gật đầu.

"Các cậu hình như quen, hơn nữa trước đây rất lâu đã biết." Tôi trực tiếp nói ra lý giải của bản thân.

"Đúng, trước đây rất lâu."

Luôn cảm thấy trước đây rất lâu cậu ta nói còn xa xôi hơn so với tưởng tượng của tôi, thậm chí bước vào thời đại tôi không cách nào tưởng tượng được kia —— có lời đồn nói là thời đại hoàng kim huy hoàng nhất trước khi nhân loại gây ra trời phạt, lúc đó nhân loại không phải lưu lạc khắp nơi không nhà để về như bây giờ —— nếu có thể, ai không muốn làm một con cún sống ở thời đại hoàng kim chứ? Đáng tiếc trái đất bây giờ ngay cả chó là thứ gì tôi cũng chưa từng thấy, trừ ngôn ngữ và phế tích, mọi thứ trên trái đất đều không bảo tồn lại được.

Thực ra tôi muốn hỏi cậu ta nhiều vấn đề hơn, nhưng mà tôi nghĩ còn tiếp tục hỏi nữa là rất không lễ phép. Trực giác nói cho tôi biết chuyện đã xảy ra giữa cậu ta và Kenzaki Kazuma phức tạp hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều, tôi chỉ là một người ngoài cuộc trùng hợp gặp được hai người bọn họ, hỏi nữa sẽ cực kỳ thất lễ.

"Tôi muốn đến tháp, chính là muốn đi gặp anh ấy." Không biết vì sao, người kia mở miệng nói.

"Vậy các cậu có cùng một mục đích, nhất định sẽ gặp nhau ở điểm cuối."

Thực ra những lời này của tôi có chút võ đoán, tôi cũng đã quên từng gặp Kenzaki Kazuma từ bao lâu trước đây, cũng không biết hiện tại Kenzaki Kazuma rốt cuộc ở chỗ nào, tôi chỉ là bởi vì hai người bọn họ chung một mục đích cho nên có một kết luận như vậy.

"Chỉ hi vọng như vậy." Người kia nói, tôi nỗ lực khuyến khích cổ vũ cậu ta tỏ vẻ nhất định có thể gặp được, sau đó tôi đã bị ánh mắt cậu ta khóa chặt.

"Tôi có thể hỏi anh vài câu hỏi không?"

"Đương nhiên có thể?"

"Anh cũng là người mắc bệnh máu xanh đúng không."

"Đúng vậy."

"... Anh... nghĩ sống mãi thế nào?"

Cậu ta cẩn thận hỏi, có một chớp mắt tôi cảm thấy mình bị thứ gì đánh trúng, câu hỏi này tôi suy nghĩ rất lâu, cũng hoang mang rất lâu, đã từng có một khoảng thời gian rất dài tôi oán hận vì sao loại vĩnh hằng này lại rơi vào trên đầu tôi, vĩnh hằng đau khổ như vậy tôi có thể không cần không. Sau đó tôi nhìn thấy người chết, nhìn thấy càng nhiều chia lìa, tôi bị giết, sau đó sống lại, tỉnh lại trong nghĩa địa, nhìn thấy người khác chết lặng cầu nguyện, cứ mê mang như thế không biết bao nhiêu lâu, hoặc là ngủ một giấc vài năm, vô số lần cảm thấy đau khổ, cho đến một ngày, có người ngã xuống trước mặt tôi, hắn cần tôi giúp đỡ.

Giây phút ấy, tôi nhớ đến người kia.

Người đã cứu tôi kia.

Có thể đó chỉ là hành động tiện tay, có thể chỉ là một phương pháp tự tiêu phí thời gian của anh ta, có thể là anh ta bản tính lương thiện, chuyện này tôi không cách nào tìm hiểu được, tôi chỉ biết là, tôi đã từng được một người cứu, hiện tại tôi nhận được mạng sống vĩnh hằng, có phải là có thể dùng để cứu những người khác không?

Sau đó tôi bị căm ghét, bị sợ hãi, có người cảm thấy tôi là quái vật mang lại tai nạn cho họ, có người cảm thấy tôi sẽ lây bệnh máu xanh cho họ, tháp từng đuổi bắt tôi, giáo hội Chén Thánh từng muốn máu thịt của tôi. Bởi vậy tôi lại một lần nữa căm hận cuộc đời của mình, cũng một lần nữa nhớ đến người kia. Nếu anh ta cũng trải qua loại chuyện này, như vậy lúc đó anh ta cứu tôi không phải càng giỏi hơn sao, hơn nữa nghĩ lại thì ít nhất lúc tôi phát hiện anh ta là bệnh máu xanh không trực tiếp trở mặt mắng anh ta là quái vật a.

"Tuy rằng rất khổ, nhưng mà, luôn sẽ có chuyện tốt đúng không, dù sao không cần lo lắng bữa tối ăn gì." Tôi suy nghĩ nửa ngày nghẹn ra một đáp án như vậy, "Thực ra tôi chỉ là... bản thân được Kenzaki Kazuma cứu, cho nên muốn đẹp trai như anh ta..."

Kháo, nghe cũng quá xấu hổ!

Bất luận bệnh máu xanh là thần hay ác ma, tôi đều là từ tay một người như vậy nhận được một chút thiện ý nho nhỏ này.

Lúc ấy tôi cũng không nghĩ rằng, chút thiện ý ấy có thể giúp tôi đi đến ngày hôm nay, có thể tôi chính là một mắt xích không thể thiếu được tạo thành để ngày hôm nay gặp được người trước mắt này, để xâu chuỗi lại câu chuyện giữa bọn họ cho đến hôm nay —— nghĩ như vậy cũng quá kiêu ngạo, mày là ai chứ, tôi cũng không nhịn được tự mắng bản thân.

"Vậy à, cảm ơn anh."

Sau đó, trong trạng thái hốt hoảng này, tôi được người cảm ơn.

"Cảm ơn tôi cái gì."

Tôi thậm chí có một chớp mắt không phản ứng kịp.

"Bởi vì việc anh đang làm, làm tôi tin tưởng Kenzaki cố gắng lâu như vậy không hề uổng phí."

"Cảm ơn."

Cậu ta nói như vậy, đi trở lại dọc theo con đường cũ, tôi cố gắng đuổi theo nói với cậu ta con đường trước mặt cậu ta nguy hiểm cỡ nào, ngay lúc đó, tôi thấy cậu ta quay đầu, cậu ta nhìn tôi, tôi biết, cậu ta đang nói tạm biệt với tôi.

"Không sao." Cậu ta nói với tôi như vậy, "Bởi vì tôi chính là một ngôi sao bất biến khác."

Không biết vì sao, câu trả lời hoàn toàn không bất ngờ này, tôi lại nghe mà không nhịn được rơi nước mắt.

Tôi có một dự cảm, lần tạm biệt này, cũng sẽ là vĩnh biệt.

"Tôi có thể biết tên cậu không?"

"Aikawa Hajime."

"Hi vọng lần sau gặp mặt, cậu và Kenzaki cùng nhau." Tôi nhìn bóng lưng cậu ta, lời nói từ trong đáy lòng thốt ra, tôi hi vọng cậu ta nghe thấy, nhưng mà bước chân cậu ta không có một chút do dự. Trong lòng tôi lúc đó nghĩ đến tương lai như vậy, sẽ có một tương lai như vậy, chúng tôi gặp nhau một lần nữa.

Sau đó, nói cho tôi biết chuyện của hai người đi, coi như câu chuyện giết thời gian trong đêm dài đằng đẵng cũng được.

Hi vọng đến lúc đó, ít nhất tôi có thể có một tờ giấy ghi lại câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top