[Hồng thủy và thuyền Noah chi chương]
[Hồng thủy và thuyền Noah chi chương]
—— Cách bọn họ gặp lại, còn 13 ngày
[Spade 8] Ai đang ngồi trên thuyền Noah
Quà tặng của tháp.
Đây là báu vật của chúng tôi.
Tôi chỉ là một nhân viên thần chức làm việc ở giáo hội Chén Thánh, phụ trách tìm kiếm quà tặng của tháp trong khu vực này —— những thứ được gọi là tàn dư của thời đại hoàng kim này càng cách gần tháp càng có thể tìm thấy nhiều.
Lúc đó tôi tìm được một cuốn sách viết về nước lũ và thuyền, tuy rằng tôi nhìn không hiểu câu chuyện nói gì, nhưng tôi nhìn hiểu hình vẽ, hình như là chuyện về một trận lũ lụt và một chiếc thuyền, tôi ôm suy nghĩ nói không chừng đám nhóc sẽ hiểu đem cuốn sách đó về. Lúc đó, tôi gặp được người kia, cậu ta chỉ là một người lưu lạc đi ngang qua, đại khái là nhìn tương đối dễ đến gần cho nên bị đám trẻ cản lại.
Thời đại này trẻ con càng ngày càng ít, cho nên mỗi đời sau của nhân loại chúng tôi đều muốn bảo vệ.
Nhưng cho dù là như vậy, chúng tôi cũng không cách nào ngăn cản trẻ con chết đi vì những căn bệnh kỳ lạ, cố gắng thế nào cũng không thể cứu lại một hi vọng mới sinh ra làm tôi nhận ra rằng, có thể cho đám trẻ hưởng thụ hiện tại cũng là một lựa chọn tốt, cho dù có khả năng ngay sau đó chúng sẽ chết đi vì các loại bệnh tật không thể kiểm tra ra với điều kiện hạn chế hiện tại.
Tôi đã từng không chỉ một lần căm hận tháp, tôi nghe nói trong tháp bảo tồn tất cả thành quả văn minh của thời đại hoàng kim, nếu là như vậy, vì sao tháp không cống hiến những thứ đó ra, nhưng sự thật là, tháp chỉ im lặng đứng ở đó, bên trái tháp là biển rộng vô tận, bên phải là mặt đất đã chết, tháp chỉ là ở đó, chưa bao giờ cho bất cứ phản ứng nào.
Tháp không muốn dựa vào văn minh thời đại hoàng kim để lại thống trị thế giới.
Cũng không có phản hồi với tất cả gian khổ của thế giới.
Chỉ là ở nơi trên cao kia, nhìn tất cả nhân loại vùng vẫy trên mặt đất đã chết như đang trào phúng.
Người đi qua kia nhìn cũng không phải loại hình sẽ đối xử thô bạo với trẻ con, ít nhất đối mặt với sự ầm ĩ của đứa bé nhỏ nhất kia cậu ta cũng không mảy may tỏ ra tức giận. Tôi ôm lấy bé con nhỏ nhất tỏ ý xin lỗi, cha mẹ đứa bé này trước đây vẫn luôn ở bên cạnh nó, ngày hôm nay bọn họ đi nơi tương đối xa không về ngay được nên con bé không quen. Người kia chỉ là gật đầu tỏ vẻ có thể hiểu được, lúc này một đứa bé tuổi tương đối lớn kéo kéo vạt áo tôi nói:
"Cô ơi, người này đọc được sách truyện."
Tôi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nếu tôi nhớ không nhầm những sách này đều là quà tặng của tháp từ thời đại hoàng kim để lại, bởi một số nguyên nhân rời xa tháp. Chữ viết của thời đại hoàng kim đến bây giờ đã thất truyền rất nhiều, cậu ta vậy mà đọc được?
"Trùng hợp mà thôi." Người kia nói, sau đó liếc nhìn cuốn sách trong tay tôi, "Ồ, là sách về thuyền Noah à."
"Cậu hiểu?" Tôi nói, đưa sách cho cậu ta, mà cậu ta chỉ nhận sách, chưa hề mở ra đã nói.
"Ừ, là một câu chuyện về tận thế."
"Tận thế là gì?"
"Là thứ xấu xa biến mặt đất thành như vậy." Người kia nở nụ cười nói, "Nhưng mà không sao, tận thế đã qua rồi."
"Cho nên, đây là một câu chuyện như thế nào?"
Người đi qua cuối cùng lựa chọn ngồi xuống trên phế tích, cậu ta vẫn không mở cuốn sách kia ra, cậu ta lộ ra một nụ cười khổ nói kể cho trẻ con nghe những chuyện này thật sự không sao chứ? Cuối cùng cậu ta vẫn lựa chọn đầu hàng dưới ánh mắt nhiều người như vậy, cậu ta hắng giọng một cái, nói.
"Rất lâu rất lâu trước đây, Thiên Chúa tạo ra mặt đất sáng tạo con người, con người bởi vì ăn trái cấm trong vườn địa đàng bị trục xuất ra khỏi thiên đàng. Sau đó, con cháu của con người sinh sôi phát triển trên mặt đất."
"Bởi vì trái cấm, vì bị ma quỷ mê hoặc, dần dần trên mặt đất tràn đầy hành vi tội ác."
"Thiên Chúa thật sự nhìn không được nữa, vì vậy Ngài quyết định giáng xuống hồng thủy, hủy diệt tất cả văn minh nhân loại trên mặt đất."
—— "Chúa này phiền thật đấy!" Một đứa bé đột nhiên chen ngang lời cậu ta, tôi ném cho thanh niên một ánh mắt xin lỗi, người kia cười một cái nói không sao, sau đó hỏi cậu nhóc vì sao cảm thấy Chúa phiền vậy.
Đứa bé chớp chớp mắt, suy nghĩ thật lâu, nói: "Vì sao con người phạm sai lầm mặt đất cũng phải cùng trải qua tai nạn chứ?"
"Có lẽ bởi vì con người sinh sống trên mặt đất." Người kia nói.
"Vậy cũng không cần hủy diệt tất cả đúng không."
"Thiên Chúa nghĩ là, có lẽ sau đó, nếu con người tiếp tục phạm tội, chung quy một ngày nào đó con người sẽ tự phá hủy tất cả văn minh của mình, cho nên Chúa ôm cách nghĩ này cuối cùng quyết định phá hủy toàn bộ nhân loại —— như vậy, anh có thể tiếp tục kể chuyện chưa?"
Nhìn có vẻ là tôi suy nghĩ nhiều, người thanh niên này dường như rất giỏi khống chế bầu không khí giữa đám trẻ.
"Nhưng mà Thiên Chúa phát hiện trên mặt đất có một người lương thiện, Ngài cảm thấy người lương thiện như vậy không nên hủy diệt theo hồng thủy."
"Cho nên Thiên Chúa nói với ông, Ngài sẽ hủy diệt mặt đất này. Ngài cho phép Noah chế tạo một con thuyền lớn, sau đó mang theo người nhà của ông và một đôi một đực một cái tất cả các loài động vật trên thế giới lên thuyền."
—— "Cho nên Noah có lén lút mang theo những người khác không?" Lại một đứa bé cắt ngang câu chuyện.
"Không có nhé, dù sao lời Chúa là tuyệt đối."
"Vậy đúng là đáng tiếc, nếu em có cơ hội này em nhất định sẽ nghĩ cách bỏ vào nhiều người hơn."
"Khả năng người có ý nghĩ như vậy là sẽ không được chọn." Thanh niên cười nói.
"Vậy ông ấy còn là người lương thiện sao? Biết được thế giới sắp hủy diệt liền chạy trốn một mình, ổng trơ mắt nhìn người bên cạnh đi về phía cái chết a."
"Thiên Chúa cho rằng người lương thiện quan trọng nhất là trung thành với Chúa."
"Vậy loại Chúa này đúng là người xấu."
"Có thể là bởi vì sáng tạo thế giới quá mệt mỏi cho nên Thiên Chúa có chút nóng nảy, giống như ba mẹ các em bận rộn một ngày các em còn làm bọn họ phiền thêm bọn họ sẽ tức giận vậy —— cho nên anh có thể tiếp tục không?"
Đám trẻ gật đầu, người thanh niên kia tiếp tục nói: "Ngày con thuyền làm xong, hồng thủy quả nhiên giáng xuống."
"Hồng thủy vô biên che lấp tất cả đất đai trên mặt đất, cho dù là ngọn núi cao nhất cũng bị che đi, cứ như vậy, trừ con thuyền Noah trôi nổi trên mặt nước, tất cả sinh mệnh đều chết trong trận hồng thủy này."
"Ngày thứ 220 sau khi hồng thủy giáng xuống, núi non xuất hiện, con thuyền Noah dừng sát ngọn núi, lại qua 40 ngày, Noah thả ra một con quạ đen, nhưng mà quạ đen không mang về bất cứ thứ gì dù là nhỏ nhất."
"Noah biết được hồng thủy còn chưa rút đi, lại qua 7 ngày, Noah thả ra một con chim bồ câu, bồ câu mang về một nhánh oliu xanh, ông biết, hồng thủy bắt đầu rút đi, mặt đất bắt đầu khôi phục lại sức sống."
—— "Ông lại đợi 7 ngày, một lần nữa thả bồ câu ra, lần này bồ câu không quay về nữa."
"Noah biết, tất cả đều kết thúc, ông xuống thuyền, dâng tế phẩm cho Chúa, sau khi Thiên Chúa biết được đã thề không bao giờ dùng hồng thủy hủy diệt nhân loại nữa, cho nên nhân loại và vạn vật bắt đầu cuộc sống mới trên mặt đất."
—— "Nếu Thiên Chúa đã thề không dùng hồng thủy hủy diệt con người nữa, vì sao mặt đất của chúng ta vẫn chết đi chứ?"
Cuối cùng, vẫn có đứa bé nhịn không được, hỏi.
"Bởi vì Thiên Chúa đã chết."
"Thiên Chúa đã chết vì sao còn có thể hủy diệt mặt đất nữa?"
"Bởi vì có tồn tại thay thế Thiên Chúa." Người thanh niên kia nói, "Chúng nó cũng không có quy củ kia."
"Sau đó chúng nó giáng xuống cơn mưa có thể đốt cháy tất cả —— mưa này đốt cháy tất cả văn minh nhân loại, chỉ để lại mảnh phế tích này và mặt đất đã chết."
"Cho nên, lần này nhân loại có thuyền Noah không?"
"Nhân loại xây dựng thuyền Noah quá muộn." Người kia lộ ra vẻ mặt cô đơn, nói, "Khi thuyền Noah bắt đầu thành lập, mưa lửa đã hủy diệt rất nhiều văn minh trên khắp thế giới —— tất cả tạo vật của nhân loại, tất cả văn minh nghệ thuật của nhân loại, tất cả ghi chép chữ viết về lịch sử trăm năm thậm chí nghìn năm trước, tất cả tạo vật máy móc tinh xảo, tất cả thế giới xinh đẹp sinh ra từ thế giới dữ liệu, đều biến mất theo trận mưa lửa này."
"Sau đó chính là mặt đất tử vong."
"Hạt giống và danh sách gen kịp thời mang lên thuyền Noah, theo mặt đất chết đi, cũng mất đi tác dụng."
"Thuyền Noah cứ thế mất đi tác dụng vốn có của nó, chỉ để lại mặt đất chồng chất vết thương sau khi mưa lửa qua đi chờ đợi sinh mệnh mới.
Rõ ràng cậu ta chỉ là đang kể một câu chuyện, tôi lại cảm thấy thời gian đã vượt qua nghìn năm.
Đám trẻ nghe kể chuyện xong hình như còn muốn hỏi cái gì, thời gian cầu nguyện lại đến, tôi đuổi đám trẻ vào giáo đường bắt đầu cầu nguyện, cầu xin thần linh của chúng tôi có thể cho chúng tôi sống tốt hơn, sau đó trước khi sinh mệnh của chúng tôi đi đến cuối cùng giáng xuống nguyền rủa máu xanh dẫn chúng tôi đi đến cuộc sống đời đời. Trong thời gian nghỉ tôi đi tìm người đi ngang qua kia bày tỏ sự cảm ơn với cậu ta, cậu ta nói không cần cảm ơn hiện tại rất ít nhìn thấy trẻ con có sức sống như vậy —— chỉ là đừng để chúng nó phải cầu nguyện thì tốt hơn.
"Cậu hình như không phải người giáo hội Chén Thánh." Tôi nói, "Hơn nữa nhìn cũng không giống người thời đại này."
Người kia chỉ chỉ bản thân, sau đó cười giơ tay lên làm một dấu tay im lặng.
Tôi rất muốn nói không muốn bị phát hiện thì đừng tiết lộ nhiều tin tức không thuộc về thời đại này như vậy chứ, nhưng mà tôi cảm thấy, cậu ta tiết lộ nhiều tin tức như vậy hẳn là cố ý.
"Cho nên, cậu là người trong tháp?"
"Đã từng là." Người kia cười nói, "Nhưng mà tôi đã rời tháp rất nhiều năm."
"Cậu còn thật không phải người thời đại này a, cho nên cậu là tồn tại từ thời đại hoàng kim?"
"Ừ, đúng vậy." Người kia nói, sờ sờ mũi mình, "Lại nói giáo hội này, sớm nhất còn là tôi giúp đỡ thành lập."
Tôi lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ.
Thậm chí cảm thấy xấu hổ thay cậu ta, may mà tôi không phải cuồng tín đồ gì, không có ý tưởng gì đại loại như ngươi vậy mà bất kính với Thần của chúng ta, nếu không, nghĩ đến làm loại hoạt động tôn giáo điên cuồng này trước mặt chính chủ cũng quá... Thật đúng là rất khó tưởng tượng.
"Sớm biết sẽ biến thành như vậy sẽ không dùng tên Hajime..."
"Cậu như vậy để cuồng tín đồ thấy tín ngưỡng sẽ đổ nát."
"Đúng không, vậy thật là giúp bận lớn." Vẻ mặt cậu ta có chút uể oải, nếu không phải cậu ta rất cao nói thật đi tôi có chút muốn xoa đầu cậu ta một cái, nhưng mà nghĩ lại vẫn là quên đi dù sao loại tồn tại mấy vạn năm này vẫn là giữ chút cảm giác khoảng cách sẽ tương đối tốt, "Nói thật đi, tôi có chút không tưởng tượng được tôi dùng tên Hajime làm ra một giáo hội như vậy để em ấy nghe được sẽ là vẻ mặt gì."
"Loại tồn tại sống lâu như các cậu sớm muộn sẽ biến thành truyền thuyết." Tôi thử an ủi cậu ta, "Cho nên, câu chuyện cậu vừa kể, là chuyện thật lúc thời đại hoàng kim hủy diệt sao?"
Cậu ta gật đầu.
"Cái gọi là thuyền Noah cậu nói... Chẳng lẽ chính là..." Tôi hỏi thử, cậu ta gật đầu.
Quả nhiên là như vậy.
Cái gọi là thuyền Noah kia, chính là tháp.
Tháp được thời đại hoàng kim thành lập để bảo lưu mồi lửa văn minh của bản thân, cứ im lặng sừng sững ở nơi đó, như một vị thần lạnh lùng nhìn tất cả tai họa trên mặt đất. Nó đang đợi, đợi ngày bồ câu bay trở về mang theo cành oliu xanh.
"Vì sao lại là tháp?"
"Bởi vì cho đến cuối cùng, nhân loại cho rằng bản thân đã thay thế thần linh vẫn đang hướng đến vũ trụ." Cậu ta nói, "Rất lãng mạn đúng không, chính là như vậy, cho nên cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng chán ghét mặt đất và nhân loại sinh sống trên mặt đất."
Sau đó cậu ta cất đi nụ cười.
Tôi mới phát hiện, lúc cậu ta không cười, dấu vết thời gian mấy nghìn thậm chí mấy vạn năm để lại trên người làm cậu ta nhìn khó gần như vậy.
"Nhưng mà, thuyền Noah hình như muốn phản bội ý chí này."
"Ý chí nhân loại có can đảm thay thế thần linh, lại có can đảm tiếp thu sự nhỏ bé của bản thân."
"Cho nên tôi muốn đi hỏi thuyền Noah của thời đại mới, cành oliu các người chờ rốt cuộc là cái gì, các người còn muốn ở trên thuyền bao lâu."
"Nếu bọn họ phản bội thì sao?"
"Tôi sẽ chống lại bọn họ —— dù sao không phải lần đầu tiên tôi làm những chuyện này."
Dù sao cậu ta không phải lần đầu tiên làm những chuyện này.
Thông qua vài chữ này, tôi dường như nhìn thấy thiếu niên khí phách vạn năm trước kia.
[Heart 8] Cành oliu rốt cuộc lúc nào mới có thể đến
Hôn lễ của tôi bị một người lạ phá hỏng.
Nói thật đi, tôi rất không hiểu.
Cô dâu thứ năm của tôi là một người không thường nói chuyện, cả ngày nặng mặt như người câm, nói thật đi là một người phụ nữ rất không thú vị, nhưng mà đàn bà mà, trong tận thế chỉ cần biết sinh con là được rồi không phải sao?
Cho nên tôi thật sự không hiểu vì sao nữ nhân này có thể thu hút đến một tồn tại làm tôi cảm thấy sợ hãi như vậy.
Thực ra lúc làm nghi thức kết hôn tôi đã thấy cậu ta, ở trong đám đông, im lặng không một tiếng động mặt không thay đổi nhìn tất cả, tôi không lý do cảm thấy hoảng sợ, thậm chí từng ảo giác ánh mắt cậu ta là màu xanh lục không chứa bất cứ một chút tạp chất nào, giống như thần linh ở một nơi khác trong giáo đường nhìn vào chúng tôi vậy.
Trên người cậu ta, tôi cảm nhận được một chút hơi thở không thuộc về con người, điều này làm tôi sợ hãi đồng thời lại có chút hưng phấn. Vì vậy tôi sai thuộc hạ đi tìm người này, nhưng thuộc hạ nói với tôi, khi bọn họ cố gắng đến gần thì người kia cũng đã biến mất. Tôi có chút tức giận để bọn họ tiếp tục đi tìm người kia, đồng thời trong lòng mắng một câu một đám rác rưởi.
Sau đó, khi hôn lễ của chúng tôi kết thúc, khi tôi chuẩn bị sự nghiệp tạo người thần thánh, cậu ta lại xuất hiện.
Lần này, cậu ta trực tiếp đập tường của chúng tôi.
Khi mặt tường của tôi đổ xuống, bên kia tường lộ ra bóng dáng cậu ta, giống như lúc tôi thấy cậu ta trong nghi thức kết hôn, dùng ánh mắt không mang theo bất cứ một chút tình cảm nào của cậu ta nhìn tôi.
Tôi có chút muốn giết cậu ta.
Vì đôi mắt nhìn không có một chút dơ bẩn kia.
Đôi mắt kia thật sự là rất làm tôi sợ hãi, nó nhìn thuần khiết không mảy may có một tia dơ bẩn nào, mà ở trong đôi mắt kia, tôi nhìn thấy bản thân bẩn thỉu. Tôi nghĩ đêm nay tôi nhất định sẽ gặp ác mộng, tôi không cho phép như vậy, loại người có quyền thế trong giáo hội Chén Thánh như tôi đây lại cảm thấy sợ hãi đồng thời gặp ác mộng vì ánh mắt một người bên ngoài đến, tôi không cho phép như vậy.
Càng làm tôi tức giận chính là, cô vợ câm của tôi vậy mà nhìn chằm chằm nam nhân kia rất lâu, rất tốt, con kỹ nữ này nhìn ít nói không ngờ lại là người như vậy.
"Cô biết người này?" Tôi chất vấn, người vợ thứ năm của tôi chỉ lắc đầu.
Nghĩ lại cũng phải, cô vợ này của tôi căn bản không có người sẽ vì cô ta mà xông vào địa bàn của nhân viên thần chức cấp cao như tôi đây.
Nghĩ vậy, trong lòng tôi đã kế hoạch xong làm sao đối phó người vợ thứ năm này, nhưng mà việc cấp bách hiện tại chính là, tôi muốn làm rõ người kia là làm thế nào đập vỡ tường xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi bật cười một tiếng, quay đầu hỏi cậu ta: "Này, cậu đến đây làm gì."
Mà người nọ chỉ là đi qua lỗ thủng trên tường, dừng lại trước mặt tôi, dùng đôi mắt không có bất kỳ một chút tình cảm của cậu ta nhìn tôi, hỏi: "Anh là nhân viên thần chức cấp cao nơi này sao?"
Tôi hoài nghi người kia là một người mù, nếu không thì là một kẻ ngu, tôi nhớ địa bàn của giáo hội Chén Thánh đi vào đến đây cũng có một khoảng không gần, làm sao còn ngay cả nhân viên thần chức cấp cao trong giáo hội Chén Thánh là địa vị gì cũng không biết, còn phải hỏi tôi —— nhân viên thần chức địa vị cao nhất khu vực này đúng không?
Đùa gì chứ, tôi chính là tồn tại đi đến đâu cũng có người hỏi thăm đồng thời cúi lạy được không?
"Ha?" Tôi uy hiếp hỏi, lúc này tôi mới phát hiện người trước mắt này nhìn không tính là nhỏ gầy nhưng tuyệt đối cũng không cường tráng, hơn nữa đến gần nhìn mới biết người này còn thấp hơn tôi, tôi nghĩ cậu ta đập vỡ tường nhất định là nhờ vào dụng cụ gì, nhất định là dùng để uy hiếp tôi mới chọn cách thức này, đáng tiếc a loại thủ đoạn này là không dọa được tôi.
Nhưng mà cách để có thể nổ hỏng tường tôi còn là rất tò mò, dù sao kia là kỹ thuật độc hữu của thời đại hoàng kim, sau khi thời đại hoàng kim hủy diệt trong ngọn lửa, những kỹ thuật này đã không bao giờ xuất hiện lại trong thế giới loài người nữa. Có thể nên hỏi được chút thủ đoạn nhỏ này sau đó sẽ giải quyết cậu ta, dù sao tiếp theo chúng tôi phải đối mặt, chính là trận chiến tranh mới, chỉ dựa vào vũ khí lạnh tác chiến hiệu suất quá thấp.
Mà người kia chỉ là nhìn tôi, trong mắt cậu ta không có một tia kính trọng.
Nhưng cũng không có một tia khinh miệt.
Cậu ta cứ như vậy nhìn tôi, không biết qua bao lâu, cậu ta cúi đầu, khe khẽ thở dài.
Không biết vì sao, trong chớp mắt đó, tôi nghe thấy tiếng thần kinh lý trí của tôi đứt gãy.
Nếu coi thường tôi, vì sao không dùng ánh mắt khinh miệt? Vì sao lại dùng loại thở dài như thất vọng này trả lời tôi? Trong chớp mắt đó sợ hãi người này mang lại triệt để ép vỡ sự ngạo mạn của tôi, tôi cảm thấy tôi trở lại bản năng nguyên thủy nhất, phát ra tiếng kêu như đang đe dọa.
A, lại là người cao quý như tôi phát ra tiếng, thật không giống a, lại chật vật như vậy.
Tôi lao lên, tôi hi vọng tôi có thể đánh bại cậu ta, ít nhất có thể đánh ngã cậu ta, chỉ có đánh ngã cậu ta mới có thể hóa giải sợ hãi trong lòng tôi, nhưng ngay giây tiếp theo tôi đã bị cậu ta kéo qua, cậu ta lui về phía sau một bước, nghiêng người, nắm lấy tay tôi, sau đó tôi cảm thấy mình lơ lửng lên, lúc tôi phản ứng lại thì đã nặng nề ngã xuống đất —— dùng cách thức mặt hướng xuống dưới.
Cảm giác choáng váng sau khi ngã xuống còn chưa qua, tôi lại cảm thấy tay mình bị nâng lên về phía sau, sau đó có người đạp lên sau lưng tôi.
"Nói cho tôi biết, vì sao giáo hội Chén Thánh lại biến thành như vậy."
Giọng nói của cậu ta vang lên, mà tôi cũng không có bất cứ tâm tình gì để trả lời câu hỏi của cậu ta.
Tôi muốn giết cậu ta.
Lại dám đối xử với tôi như vậy, tôi muốn giết cậu ta, ít nhất cũng phải móc mắt cậu ta ra, tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt câu ta thêm một lần nào nữa, tôi muốn giết cậu ta, bất kể dùng phương pháp gì, ném xác cậu ta vào giếng sâu trong phế tích, hoặc là phân chia cậu ta ra sau đó chôn xuống dưới đất —— giết chết cậu ta, đây là sự trừng phạt đối với cậu ta.
Nhưng mà lực đạp sau lưng tôi tăng lên.
"Nói cho tôi biết, vì sao giáo hội Chén Thánh lại biến thành như vậy." Lời nói không có cảm tình trước sau như một, tôi cảm thấy có bóng tối che khuất ánh sáng trên đầu tôi, tôi ngẩng đầu, người vợ thứ năm của tôi chỉ là đứng ở đó im lặng nhìn tôi.
"Giết mày." Tôi mở miệng nói, tôi không biết tôi đang đe dọa ai, là người kia sao? Hay là người vợ thứ năm cứ nhìn tôi như vậy? Nhưng tôi nhận ra rằng, tôi muốn giết chết bọn họ, bây giờ ngay lập tức làm cho bọn họ trả giá vì sỉ nhục tôi, tôi là nhân viên thần chức cấp cao, tôi đương nhiên có quyền giết hết bọn họ.
Trả lời tôi là sức lực càng nặng sau lưng, tôi hoài nghi nội tạng của tôi đã sắp bị cậu ta ép ra ngoài.
"Quên đi."
Lực ép nội tạng nhẹ đi, bóng tối bao trùm trên đầu tôi cũng tan đi, tôi phun ra một búng máu trào phúng nói: "Biến thành như vậy gì chứ, rốt cuộc mày đến làm gì? Chẳng lẽ là đến cứu con đàn bà này! Đàn bà trong tận thế không phải là phụ trách sinh sôi nảy nở sao cho tao ít nhất còn là nhân viên thần chức trong giáo hội Chén Thánh —— nên cảm thấy vinh hạnh phải là cô ta mới đúng."
"Thì ra anh cảm thấy chuyện này là đương nhiên à." Người đạp lên lưng tôi kia nói, đại khái là cậu ta cảm thấy cứ đạp tôi như vậy không tốt lắm, cậu ta đưa tay xách tôi lên, nói thật đi tôi có chút không tin nổi, tôi vậy mà bị một kẻ còn thấp hơn mình trực tiếp kéo tay xách lên khỏi mặt đất —— sau đó tôi trực tiếp bị người này đè lên tường.
Giãy giụa không có tác dụng.
Tay người kia bóp cổ tôi, tôi thậm chí cảm thấy người này muốn bóp chết tôi, nhưng mà cậu ta hình như chỉ dự định tiếp tục hành vi bóp cổ để khống chế hành động của tôi. Chẳng qua nhờ phúc, tôi lại một lần nữa —— nhìn thấy ánh mắt cậu ta.
"Giết mày."
Tôi nói lại lần nữa.
"Chờ ta giết mày, tao nhất định phải móc mắt mày xuống làm thức ăn."
"Anh giết không chết tôi." Người kia nói, sau đó cậu ta quay đầu hỏi vợ tôi, "Cho nên, giáo hội Chén Thánh biến thành như hiện tại từ lúc nào."
"Mày hỏi nó? Một người câm? Mày hỏi nó?"
"Ồn muốn chết." Nói như vậy, bàn tay bóp cổ tôi của cậu ta càng dùng sức, sau đó lại thả lỏng, tôi há miệng thở dốc.
Thật sự là kỳ quái, vừa rồi tôi uy hiếp cậu ta không dùng sức áp chế tôi, kết quả lúc tôi cắt ngang câu hỏi cậu ta ngược lại động thủ. Tôi còn muốn trào phúng vài câu, sau đó cảnh tượng một giây tiếp theo nhìn thấy làm tôi thiếu chút nữa tức ngất —— người vợ thứ năm của tôi, giờ phút này, vậy mà vô cùng đại gia ngồi ở vị trí của tôi ăn cơm của tôi, sau đó cô ta ngẩng đầu, dùng khuôn mặt không tranh với đời nói: "Cậu khống chế lực đúng không?"
"Đã khống chế."
"Thật đáng tiếc, tôi còn tưởng rằng có thể đánh nặng hơn một chút."
Con mẹ nó cái miệng này của cô thật sự là có thể nói còn không bằng tiếp tục làm câm điếc.
"Cho nên? Cậu chỉ là muốn biết vì sao giáo hội Chén Thánh biến thành như vậy, liền đến tìm nhân viên thần chức cấp cao nhất trong khu vực này?"
"Còn muốn biết tình huống xung quanh đây."
"Ồ vậy lão không biết đâu, bởi vì lão chỉ cần ở trong giáo đường, phụ trách nói cho người khác chút lời vô nghĩa, sau đó bản thân cầm tiền cưới năm bà vợ sống cuộc sống thượng lưu, lão làm sao biết được tình huống cụ thể quanh đây?"
"Con mẹ nó, mày câm mồm! Mày thì biết cái gì?" Tôi không lý do tức giận, một người lạ thì cũng thôi, thật là phục con ả này luôn, bình thường không nói lời nào gặp được người ngoài liền thế nào khó nghe nói thế nào, dù sao khó nghe cỡ nào đi nữa cô ta cũng là vợ tôi, nữ nhân này thật đang tìm chết.
"Vậy ông nói, ông biết cái gì." Cô ta chỉ híp mắt ăn hết miếng thịt cuối cùng trong hộp trước mặt tôi.
Tôi đột nhiên bình tĩnh lại, đúng vậy, tình huống hiện tại bất lợi với tôi, có điều người này nhìn có vẻ rất gấp muốn biết tình trạng bây giờ, tôi có thể sử dụng lợi thế của mình đạt thành giao dịch, sau đó sau khi giao dịch hoàn thành lại giết cậu ta, đến lúc đó cũng còn kịp.
"Thuyền Noah thời đại mới sắp mở ra." Tôi thần bí nói, người vợ kia lộ ra vẻ mặt như nhìn kẻ ngu, ngược lại là người kia lộ ra vẻ mặt khiếp sợ.
"Thuyền Noah... Ý anh nói? Tháp?"
"Ai nha nhìn hình như cậu không biết rồi, nghe nói quanh tháp bắt đầu xuất hiện thực vật xanh và côn trùng màu xanh —— đây chính là dấu hiệu mặt đất sống lại đúng không?"
"—— Nhưng mà a, thánh chiến cũng sẽ bởi vậy phủ xuống a."
"Một khi mặt đất sống lại, sẽ có nhiều người hơn vì một tấc đất còn sống này mà chiến đấu, thánh chiến sẽ đến, nếu chúng ta không mạnh lên, chúng ta cũng sẽ bị trục xuất khỏi thiên đường thật vất vả mất mà có lại này."
"Kẻ sợ hãi bệnh máu xanh từ bỏ những đất đai này, chẳng lẽ muốn để bọn họ quay về đây cướp lấy đất đai của chúng ta sao? Cho nên vì mục đích này, thánh chiến đã là không thể tránh khỏi."
"Mà tôi là nhân viên thần chức cấp cao, có quyền ưu tiên chuyển vào thiên đường, cho nên cậu bỏ tay ra, đến lúc đó tôi sẽ cân nhắc cho cậu cũng ưu tiên đi vào thiên đường."
Tôi rất hài lòng cậu ta cho tôi cơ hội nói xong những lời này, nhưng mà khi cậu ta nhìn về phía tôi một lần nữa, lần đầu tiên tôi đọc được phẫn nộ từ trong ánh mắt cậu ta.
"Thánh chiến? Ai đi đánh."
"Đương... đương nhiên là bệnh máu xanh ưu tiên nhất, dù sao bọn họ sẽ không chết, không phải sao?"
"Dù sao không đến lượt anh, đúng không."
"Làm sao có thể đến lượt tôi, tôi chính là nói chuyện với thần linh..."
Nửa câu sau tôi còn chưa kịp nói xong, đầu của tôi đã bị đập vào tường.
"Đau không?" Giọng cậu ta vang lên, bởi vì va đập, tôi cảm thấy như là âm thanh đến từ một thế giới khác, "Đau thì tốt."
"Nếu anh mắc bệnh máu xanh, anh sẽ nói, anh cảm thấy mình là sứ giả của Thần, người thường có tất yếu phải bảo vệ anh, đúng không?" Giọng cậu ta nhẹ bay, không biết vì sao tôi cảm thấy có chút buồn cười.
Trở thành bệnh máu xanh?
"Mày đang đùa gì thế hả."
Tôi ăn nhiều máu thịt người mắc bệnh máu xanh như vậy, vì sao đến bây giờ vẫn chưa biến thành bệnh máu xanh?
Vì sao không muốn cho tôi quyền lợi sống mãi, nếu tôi không nhận được sống mãi, vì sao không thể theo đuổi hưởng thụ và quyền lợi khi còn sống? Đám ngu dân chỉ biết tin thờ thần linh kia, vì sao tôi không thể chi phối bọn họ?
Đã tận thế rồi, sao tôi phải dùng tiêu chuẩn đạo đức cao như vậy đối với bọn họ?
"Một ngày nào đó, hành tinh hoang vu này sẽ một lần nữa nhuộm lại màu xanh."
"Tẩy sạch tất cả tội nghiệt của máu đỏ."
Tôi không biết vì sao cậu ta đột nhiên nói như vậy, đây là một giáo lý của giáo hội Chén Thánh.
"Anh đang lặp lại tội nghiệt của máu đỏ." Người kia tiếp tục nói, "Cho nên, nếu đây là giáo hội dùng tên tôi đặt tên, tôi làm chút chuyện chính nghĩa quét dọn nó một chút cũng không vấn đề gì đâu đúng không?"
Cậu ta, đang nói cái gì?
Một giây sau, tất cả suy nghĩ đều bị tôi vứt bỏ, thời gian tựa như dừng lại vậy, tôi mở mắt nhìn người trước mặt, cậu ta vừa nói cái gì? Giáo hội dùng tên cậu ta đặt tên? Người này đang nói gì? Không thể nào, không có khả năng, vì sao lại xuất hiện trước mặt tôi vào lúc chính tôi đã từ bỏ, tôi đã quyết định hưởng thụ tất cả phú quý nhân gian mà quyền lợi mang đến, vì sao lúc này, tồn tại như vậy lại xuất hiện trước mặt tôi???
Cậu ta thả tay ra.
Tôi theo mặt tường ngã xuống đất, tôi thở hổn hển mấy hơi, tôi nhìn thấy cậu ta ngồi xổm xuống nhìn tôi, trên mặt cậu ta vẫn không có biểu cảm gì, tôi lại đọc ra được cậu ta đang tức giận, cậu ta đang tức giận, cậu ta sẽ giết tôi, tựa như tôi muốn giết cậu ta vậy.
"Nếu thứ Kenzaki để lại đã biến chất, vậy phá hủy đi." Cậu ta hời hợt nói, "Lần sau gặp mặt nhất định phải nói anh ấy đừng lung tung dùng tên tôi làm loại chuyện này nữa."
Sau đó trong mắt cậu ta không còn có tôi.
Cậu ta hình như là, dự định vứt bỏ tôi.
Giống như bất luận tôi ăn bao nhiêu máu, bao nhiêu thịt, nội tạng bao nhiêu người mắc bệnh máu xanh vậy, bất luận làm thế nào, sống mãi chưa từng phủ xuống trên đầu tôi, là tôi làm sai sao? Bọn họ nhận được lợi ích vì sao không thể chia cho tôi? Vì sao quyền sống mãi chỉ cho bọn họ không cho tôi, vốn là Thần đang bất công, vì sao lúc này còn muốn vứt bỏ tôi?
Nghĩ như vậy, tôi không biết lấy đâu ra sức lực lao đến nắm lấy người trước mắt, đại khái là hành động của tôi ngoài dự đoán của cậu ta, cậu ta cứ thế bị tôi đẩy lên tường, hiện tại đến lượt tôi bóp cổ cậu ta. Biết thân phận của cậu ta thì dễ làm hơn nhiều, tôi không thể giết chết cậu ta, vậy thì nhốt cậu xuống tầng thấp nhất mỗi ngày cắt thịt cậu ta xuống làm thức ăn, như vậy sớm muộn có một ngày tôi cũng có thể được chọn, không sai, đều là lỗi của các người, là các người bất công không cho tôi sống mãi —— nghĩ như vậy, tôi nói với người vợ thứ năm của tôi nhanh cầm dao đến, người này là ngôi sao bất biến, tôi muốn ăn cậu ta.
Cậu ta cũng không phản kháng, chỉ lạnh lùng nhìn tôi.
—— Nhìn cơ thể tôi bị dao đâm xuyên.
"Thật buồn nôn, ông vẫn là nhanh đi chết đi."
Đến cuối cùng, ngay cả câu nói cuối cùng nghe thấy, cũng đến từ con đàn bà thối tha kia.
Thậm chí đến cuối cùng, cậu ta cũng khinh thường cho tôi một câu nói.
Cùng một ánh mắt thương hại.
Tôi nghĩ như vậy, tư duy triệt để chìm vào trong bóng tôi vô biên, cậu ta đẩy cơ thể tôi ra xa, tôi nặng nề ngã xuống đất.
—— Chờ bọn họ phát hiện xác tôi, bọn họ sẽ không tha thứ hai người.
—— Chỉ đáng tiếc tôi không thấy được thuyền Noah thời đại mới, tôi cũng rốt cuộc không có tư cách lên thuyền.
Tôi rốt cuộc biết trên thế giới cũng không có thần linh, cái chết chỉ là bóng tối vĩnh hằng.
Nhưng mà quả nhiên vẫn là rất đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top