[Chén thánh cùng tiệc thánh chi chương]

[Chén thánh cùng tiệc thánh chi chương]

—— Cách bọn họ gặp lại, còn 7 ngày

[Spade 9] Người lấy đi tiệc thánh đang suy nghĩ gì

—— Một ngày nào đó, hành tinh hoang vu này sẽ một lần nữa được màu xanh bao phủ.

—— Tẩy sạch tất cả tội nghiệt của máu đỏ.

Tôi dập đầu, dùng cục đá xây tháp trên phế tích, lẩm bẩm giáo lý của tôi.

Đầu gối của tôi bị rách, chảy xuống máu màu đỏ, nhưng mà không sao, tội nghiệt của máu đỏ một ngày nào đó sẽ được tẩy sạch, mà chỉ cần tôi đủ thành kính, nhất định sẽ có ngày nhận được cứu chuộc.

Tội máu đỏ, nguyên tội của con người.

Thời kỳ cuối của thời đại hoàng kim, nhân loại chảy máu màu đỏ tiến hành tranh đấu, trong trận tranh đấu dài dòng này máu đỏ chảy xuôi đốt cháy mặt đất. Vì vậy thế giới biến thành ngọn lửa đỏ rực vô biên, mặt đất bị đốt cháy trong lửa lớn —— bởi vì sự tranh đấu ngạo mạn của nhân loại máu đỏ, cho nên mặt đất mới chết đi, kéo theo vạn vật vô tội chôn cùng.

Chỉ có quét sạch tất cả tội ác, Thần mới có thể tha thứ tội máu đỏ phạm vào, mới có thể hồi sinh mặt đất, mới có thể giáng xuống chúc phúc máu xanh, trao cho người đi lại trên mặt đất cuộc sống vĩnh hằng làm chỉ dẫn đi vào thiên đường.

Cho nên tôi cũng không quan tâm máu mình chảy ra, cứ thế biến mất đi, chảy khô là tốt nhất.

Trước đây máu của nhân loại máu đỏ chảy ra đốt cháy mặt đất, hôm nay liệu có thể dùng máu màu đỏ đổi lấy mặt đất trở về.

A, Thần a, có nghe thấy tiếng con cầu không? Có thể dùng máu của con, mạng của con đổi lấy cho dù chỉ một chút đất đai dưới chân này sống lại không? Đã từng, chúng con – nhân loại, bởi vì ngạo mạn mà phạm sai lầm, con có thể thử đi bù đắp không?

Tôi đã từng nằm mơ mơ thấy hình ảnh như vậy không chỉ một lần, vết thương của tôi cháy lên ngọn lửa, mà nơi bị ngọn lửa đốt qua mọc ra mầm cây, sau đó lúc tỉnh lại lại là một ngày cầu nguyện.

Tôi cũng không cần giáo hội gì, hoặc là nói nơi dừng lại lâu dài.

Bởi vì dừng lại lâu dài sẽ sinh ra quyến luyến, nếu sinh ra quyến luyến thì sẽ không thể thành kính tin thờ.

Cho nên tôi chỉ có thể lưu lạc, cho đến khi hai chân bị mài rách, máu đỏ nhuộm đỏ đường về, sau đó tôi mới coi như hoàn thành sự chuộc tội của mình, cho dù chúc phúc máu xanh sẽ không phủ xuống trên người tôi, hành động của tôi lúc này cũng là nói cho thần linh loài người máu đỏ chúng tôi đang ăn năn.

Cầu xin, thần linh tha thứ.

Cho dù nhân loại tội nghiệt chồng chất, hiện tại chỉ có thể sống qua loa tạm bợ trên vùng đất đã chết.

Cầu xin, thần linh khoan dung.

Cho dù nhân loại quên ăn năn, giãy giụa trên ranh giới sống chết quên cầu nguyện.

Cầu xin, thần linh chúc phúc.

Dùng máu của tôi làm hiến tế, chúc phúc mặt đất này sống lại.

Mỗi bước đi tôi đều đọc thầm như vậy, mỗi bước đi đều dùng đá vụn trên phế tích xếp thành tháp đá cầu nguyện.

Giáo hội Chén Thánh hiện tại nhớ được loại nghi thức này đã không bao nhiêu.

Tôi có thể hiểu, càng ngày càng nhiều người muốn tâm tình yên ổn, nhưng mà tôi không thuộc về loại người như vậy. Tuy rằng tín ngưỡng của tôi giống như giáo hội Chén Thánh đều là tín ngưỡng máu xanh, nhưng chúng tôi chung quy không phải người cùng một đường.

Bọn họ đang quên Thần.

Tôn giáo đang biến thành nơi bọn họ tranh quyền đoạt thế.

Dưới loại không khí đó, bọn họ quên đi lưu lạc, quên đi cầu nguyện, tiếng nói như vậy không thể truyền đến tai thần linh, tự nhiên sẽ không tồn tại cái gọi là tha thứ cùng khoan dung. Mấy năm trước tôi còn sẽ cãi vã với người giáo hội Chén Thánh vì việc này, dần dần, tôi hiểu được: tôi không giống loại theo đuổi hạnh phúc thế giới loài người kia.

Tôi có thể hiểu tâm lý theo đuổi yên ổn hạnh phúc trong thế giới loài người này, nhưng tôi sẽ không đi đường của bọn họ.

Chỉ có dùng hai chân này gặp được từng góc mặt đất đã chết, chứng kiến càng nhiều cực khổ, mới có thể hiểu tội máu đỏ trước kia là nghiệp chướng nặng nề như thế nào, mới có tư cách đi đến trước mặt thần linh cầu xin tha thứ —— từ trong đáy lòng tôi cảm thấy mục đích chủ yếu nhất giữ lại cái mạng này chính là vì như vậy.

Đây đại khái là bí mật của riêng tôi, sau khi cha mẹ tôi chết đi chỉ còn mình tôi biết.

Tôi đã thấy phép lạ.

Bởi vì cực khổ, mặt đất hiện tại vẫn cứ tồn tại giết chóc cùng phân tranh, vì nguồn nước trong, vì một nơi có vài hộp đồ ăn, thậm chí là vì vài người phụ nữ bọn họ cũng đánh nhau được. Lúc đó tôi đã từng chết hụt một lần, lúc đó tôi còn là một đứa trẻ, ôm cánh tay cha mẹ cố gắng làm bản thân lúc đối mặt cái chết không khóc thành tiếng, nhưng mà vẫn không cách nào che giấu sự sợ hãi cái chết, tôi biết lúc đó tôi khóc, bởi vì bọn họ cười nhạo.

Tôi đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nếu bị giết sẽ đau cỡ nào.

Nhưng mà lúc đó tôi nhìn thấy phép lạ.

Có một người lạ không biết vì sao đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi, lúc anh ấy rơi xuống nhìn không có một chút cảm giác trọng lượng, giống như đột nhiên bay xuống giữa đám người vậy. Anh ấy đứng trước mặt chúng tôi, đưa lưng về phía tôi, tôi không thấy rõ mặt anh ấy, anh ấy đi về phía trước, tiến hành nói chuyện với đám người thô bạo kia.

Phụ thân tôi bảo anh ấy đừng tùy tiện tiến lên, những người kia đều không phải là người tốt. Anh ấy lại như không hề nghe thấy tiếp tục đi, sau đó tôi nghe thấy tiếng súng, giây phút tiếng súng vang lên kia tôi rốt cuộc bị nỗi sợ hãi trong lòng triệt để ép vỡ, phát ra tiếng khóc không khống chế được, giống như đã nhìn thấy dáng vẻ người kia bị viên đạn bắn xuyên qua người, anh ấy nhất định sẽ ngã xuống trước mặt tôi, bị máu đỏ nhuộm lên màu sắc chết chóc.

"Đừng khóc."

Nhưng mà, lúc đó, vang lên đầu tiên chính là giọng nói của người kia.

"Tôi không sao." Anh ấy tiếp tục nói, dùng bàn tay lem luốc xoa xoa mắt mình, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Anh ấy không ngã xuống, nhưng anh ấy đúng là bị viên đạn bắn xuyên qua người.

Nhưng máu chảy ra từ vết thương không phải màu đỏ, mà là xanh biếc.

Đây là lần đầu tiên tôi ý thức được, loại tồn tại siêu tự nhiên như bệnh máu xanh là một loại tồn tại như thế nào.

"Các anh dọa khóc trẻ con rồi." Người kia tiếp tục nói, anh ấy đứng thẳng người tiếp tục nói với đám cầm súng kia, "Tôi biết gần đây có một điểm tài nguyên khác, hay là các anh qua bên kia đừng cướp đám đồng loại này nữa." Người kia nói, "Có điều điểm tài nguyên kia chỉ có tôi biết, tôi có thể dẫn các anh đi, nhưng có một điều kiện, các anh phải mang toàn bộ người của mình qua bên kia."

"Vì sao bọn tao phải tin mày?"

"Bằng tôi không chết?" Lúc người kia nói lời này hình như là nở nụ cười, sau đó anh ấy đưa tay, trước mặt chúng tôi, bẻ gãy nòng súng tiếp tục nói, "Tôi đang giải vây cho các anh."

Bây giờ nghĩ lại lời người kia nói lúc đó hoàn toàn chính là một loại uy hiếp, chỉ là tôi cũng không ghét như vậy, ngược lại bây giờ nghĩ lại bệnh máu xanh này có chút đẹp trai, đương nhiên đây đều là suy nghĩ trong lòng tôi. Tuy rằng sau chuyện này tôi và cha mẹ liền tin theo giáo hội Chén Thánh.

Người hướng dẫn tôi lúc đó cũng là một người trung niên được bệnh máu xanh giúp đỡ.

Nhưng mà không biết vì sao, lúc nói đến bệnh máu xanh ông ấy luôn lộ ra vẻ mặt bi thương.

Ông ấy nói những người bệnh máu xanh kia, bôn ba trên thế giới chân tướng là để chuộc tội.

Tôi rất tò mò, vì sao chuộc tội.

Ông ấy nói là tội máu đỏ, bọn họ không ngừng bôn ba cầu khẩn, cứu chuộc tất cả mọi sự bị tội máu đỏ khốn nhiễu.

Lúc người trung niên kia nói đến những chuyện này liền không nén được bi thương, ông ấy nói nếu bản thân có thể thay bọn họ đi khắp mặt đất thì tốt biết mấy, bất kể bao lâu, chỉ cần chúng ta cũng cùng bọn họ bôn ba chuộc tội, một ngày nào đó tất cả tội máu đỏ đều sẽ được cứu chuộc, sau đó mặt đất sẽ nghênh đón sống lại.

Dù cho chỉ là một chút cũng được, ông ấy muốn giúp bọn họ.

Lúc ấy tôi nói không sao, chúng ta đi thôi, chờ ông không đi được nữa chúng ta cũng sẽ có con cháu tiếp tục bôn ba, tiếp tục thay bọn họ đi trên mặt đất đã chết, sau đó cho đến ngày tất cả tội máu đỏ được chuộc lại đến —— lúc đó, người nghe được lời này của tôi cười lên nói vậy làm phiền con.

Sau đó không bao lâu, ông ấy mất.

Bệnh tật kỹ thuật hiện tại không kiểm tra ra được, ở thời đại hoàng kim có lẽ có thể dễ dàng chữa khỏi.

Sau đó nữa, là cha mẹ tôi chết đi.

Người bằng lòng tiếp tục đi như vậy cũng càng ngày càng ít, có người hóa thành tro bụi, cũng có người lựa chọn định cư lại trong xã hội loài người, dần dần đi đến hiện tại, khả năng còn nhớ được loại truyền thống này chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi cũng không bi ai cho mình, tôi chỉ là tiếc nuối, nếu tôi không đi được nhiều đường hơn, vậy có phải có nghĩa người đã cứu tôi kia phải đi càng nhiều đường. Cho nên tôi mới muốn đi càng nhiều đường, trước khi tôi hoàn toàn không nhúc nhích được, tôi muốn hết sức mình hoàn thành chuộc tội về tội máu đỏ của chính tôi.

Tôi nhớ lúc đó, khi những người kia hỏi tôi vì sao lựa chọn theo bọn họ cùng nhau chuộc tội, bọn họ suy đoán tôi là tín đồ hoặc người không còn hi vọng sống, tôi lắc đầu, nói tôi chỉ là muốn thay người đã cứu tôi đi một đoạn đường tỏ ý cảm tạ, không hơn.

Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ hối hận đi lên một con đường như vậy.

Hôm nay tôi nghỉ ngơi ở một nơi cách tháp khoảng bảy ngày đường, nơi này là nơi tiếp giáp giữa tháp và giáo hội Chén Thánh, là một khu đồng bằng không có phế tích gì —— bình thường ngoài loại tín đồ như tôi thì không thường có người đến những nơi này cầu nguyện.

Nhưng mà, ngày hôm đó tôi gặp được một người, người kia không phải quân đội đến từ tháp, cậu ta nhìn chỉ là một người bình thường. Cậu ta dường như có chút tò mò tôi đang làm gì, tôi tự nhiên sẽ giải thích cho cậu ta những việc mình làm hiện tại.

Không biết vì sao, giọng nói của cậu ta làm tôi cảm thấy có chút quen thuộc.

Xuất hiện trước mặt tôi chính là một thanh niên có chút gầy nhưng rất cao, mặc dù cậu ta hơi gầy nhưng không đến mức suy dinh dưỡng, tôi hỏi cậu ta vì sao xuất hiện ở đây, cậu ta suy nghĩ một hồi nói cậu ta muốn đến tháp.

Tôi tự nhiên sẽ không ngăn cản cậu ta, tôi đi nhiều đường như vậy, gặp qua bao nhiêu người có lý do của bản thân đến những nơi tôi không hiểu, cho nên người này muốn đến tháp cũng không có vấn đề gì.

Lúc cậu ta đến vừa vặn tôi đang nghỉ ngơi, tôi nhìn thân thể mỏng manh và hai tay trống trơn của cậu ta hỏi có muốn cùng ăn cơm với tôi không —— tuy rằng tôi chỉ là một tín đồ nhàm chán mở miệng đều là thần linh, ăn cơm cùng tôi sẽ không có trải nghiệm quá tốt.

Cậu ta cười cười, lắc đầu.

"Tôi không cần."

Tôi nghĩ thầm nào có tồn tại gì không cần ăn uống chứ, nghĩ như vậy, tôi đến gần bên cạnh cưỡng chế nhét thực phẩm nén vào tay cậu ta, lúc đưa cho cậu ta còn không quên bổ sung một câu tôi là người giáo hội Chén Thánh không cần lo lắng tiếp tế của tôi, ngược lại là cậu bên này cách tháp còn ít nhất bảy ngày đường cậu có thể sống đến bên kia không?

"Bốn ngày." Người kia trả lời, "Tường vây tầng thấp nhất của tháp cách nơi này chỉ có bốn ngày đường, chỉ là đi vào bên trong tường vây còn phải đi thêm ba ngày."

"Nghe cậu rất quen tháp." Tôi nghĩ nghĩ nói, không được, giọng người này càng nghe càng thấy quen, có một chớp mắt tôi thậm chí xuyên qua về ngày còn nhỏ khóc thầm kia, cùng người nói với tôi đừng khóc kia.

—— Chẳng lẽ?

Tôi đột nhiên hiểu ra, tôi ngẩng đầu, hỏi cậu ta: "Có phải khoảng... hai mươi mấy năm trước cậu từng cứu một đứa bé?"

Hỏi ra câu này xong tôi liền hối hận.

Tôi nghĩ tôi hỏi một câu thừa thãi.

"Anh nói... là người nào hai mươi mấy năm trước?"

A, quả nhiên.

Quả nhiên là câu trả lời như vậy.

Tôi biết mà, đáp án này.

Thần a, nếu đây là chuyện đùa Ngài cho con, xin cho con chuẩn bị sẵn sàng rồi mới cho con một trò đùa như vậy được không.

Nếu đây là đáp lại Ngài cho con, cũng xin ở một trường hợp nghiêm túc hơn, mà không phải đường hẹp gặp lại ở một nơi hoang dã thế này.

"Cũng phải, nhiều năm như vậy, cậu cứu vớt bao nhiêu tôi rồi?" Tôi thử cười, nhưng nước mắt lại không kìm được chảy ra khỏi viền mắt, tôi biết, tôi đã sớm biết, anh ấy cứu vớt vô số tôi, cũng là bởi vì có vô số tôi này mới có thể thành lập giáo hội Chén Thánh, anh ấy vẫn luôn ở trong thế giới loài người cứu chuộc máu đỏ, cho nên anh ấy không thể nhớ được tôi, bởi vì tôi chỉ là một người không đáng kể trong số chúng sinh được anh ấy cứu.

Nhưng mà, nhưng mà a, không được nhớ cũng là chuyện tốt, tôi chính là bị phẩm chất này của anh ấy hấp dẫn, cho nên mới mong muốn thay thế anh ấy đi một đoạn đường như vậy không phải sao? Tôi gặp được anh ấy trên đường thay anh đi, đây nhất định là trò đùa dai của thần linh, trùng hợp xinh đẹp cỡ nào mới có thể cho tôi sau nhiều năm như vậy một lần nữa gặp lại anh ấy, lúc gặp nhau tôi còn trẻ con, mà bây giờ tôi đã biến thành một người lớn.

Nhưng mà, đã qua lâu như vậy rồi, vì sao tôi còn thích khóc như vậy?

"Để cậu chê cười." Tôi nói như vậy, lau đi nước mắt trên mặt, "Tôi không nghĩ rằng, còn có thể gặp lại cậu."

"Không... không có gì... Thực ra tôi rất muốn nói anh gặp được khả năng không phải tôi.... Là đồng bạn của tôi... Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ rõ chi tiết như vậy nữa."

"Không, không nhớ rõ rất bình thường." Tôi nói, "Tôi là vì cậu mới quyết định theo đạo, tuy rằng đây chỉ là tôi tự chủ trương."

"Anh tin giáo hội Chén Thánh?" Lúc nói đến chuyện này, vẻ mặt cậu ta có chút ngạc nhiên, sau đó lại có chút khó xử, cậu ta thử mở miệng hỏi, "Anh có thể giúp tôi một việc không?"

"Cam tâm tình nguyện vô cùng." Tôi mở miệng nói, yên lặng chờ đợi lời sấm của tôi, tôi vốn đã cho rằng bản thân sẽ nghe được chuyện gì càng khó khăn hơn, bởi vì lúc đó cậu ta đích xác lộ ra vẻ mặt khó xử.

Nhưng mà, cuối cùng yêu cầu cậu ta nói ra, chỉ có một: "Nếu có một ngày, giáo hội Chén Thánh giải tán, anh có thể nói cho bọn họ, tôi chỉ là một người bình thường?"

Cứ việc có rất nhiều không hiểu, nhưng tôi vẫn không nhịn được hỏi: "Vì sao?"

"Bởi vì tôi thật sự không phải thần." Cậu ta nói.

"Việc thiện cậu làm ở trong lòng chúng tôi là Thần." Tôi nói, tôi nỗ lực phủ định ý nghĩ của cậu ta, "Nếu cậu nói với tôi, thần linh chân chính là nhìn nhân loại hủy diệt không làm bất cứ hành động gì, vậy tôi từ lúc bắt đầu đã không hề tin."

Những lời này đều là lời thật trong lòng tôi.

Tôi đã biết từ lâu, thậm chí trong giáo lý của giáo hội Chén Thánh cũng có quan điểm tương tự xuất hiện.

Bệnh máu xanh cứu vớt chúng tôi cũng không phải thần linh, chỉ là người bình thường.

Tôi không biết giáo hội Chén Thánh sẽ biến thành như thế nào, nghe nói có người muốn lợi dụng giáo hội và bệnh máu xanh làm công cụ kiếm lợi cho bản thân, có người chỉ muốn sống sót, có người tin rằng ăn bệnh máu xanh có thể nhận được sống mãi.

"Từ lúc bắt đầu, tôi tin theo, chính là hành động của cậu a..."

Từ lúc bắt đầu, tôi chỉ hi vọng người cứu tôi có thể không cần bôn ba mệt mỏi vì nhân loại trên mặt đất.

Nếu mặt đất sống lại, nếu mọi người có thể sinh sống an nhàn, nếu tất cả phân tranh trên hành tinh này đều có thể kết thúc —— vậy người kia cũng có thể nghỉ ngơi đúng không.

Từ lúc bắt đầu, tôi hi vọng cũng chỉ là như vậy.

Cậu ta đứng bên cạnh, nghe xong lời tôi nói.

Cậu ta thở dài, sau đó cười với tôi nói:

"Vậy à, cảm ơn."

"Luôn cảm thấy, như vậy là có thể yên tâm một chút."

Cậu ta nói tuy rằng đã trải qua nhiều như vậy, cậu ta từng gặp được nhân loại trầm mê giải trí đi về phía giải trí đến chết, cũng từng gặp được nhân loại có được công nghệ cao đánh mất đạo đức đi về phía hủy diệt, cậu ta từng thấy tất cả phồn hoa của thế giới nhân gian, cũng từng gặp được bi ai vạn vật ở trước mặt cậu ta đi về phía diệt vong, bởi vì thiên tai sinh ra nghèo khó dẫn đến chiến tranh, bởi vì chiến tranh vĩnh viễn không ngừng mưa lửa giáng xuống.

Nhưng mà, tuy nói là vậy.

"Cậu... đang yên tâm cái gì?" Dự cảm không tốt kéo vang còi báo động trong lòng tôi, tôi nhìn cậu ta, hi vọng cậu ta có thể cho tôi câu trả lời.

Nhưng mà, cậu ta cũng không trả lời tôi.

Cậu ta chỉ cầm đi một phần thực phẩm dự trữ của tôi, đó là tôi vốn định cho cậu ta, cậu ta xoay người, mỉm cười với tôi, sau đó đi về phía tháp.

Tôi nhấc chân, cố gắng đuổi theo cậu ta, nhưng đuổi thế nào cũng không kịp, cuối cùng bóng lưng cậu ta cách tôi càng ngày càng xa, tôi chạy đến không thở nổi, chỉ có thể nhìn cậu ta không ngừng rời xa.

Vì sao phải đến tháp, cậu muốn đến tháp làm gì.

Cậu đang yên tâm cái gì.

"Còn có thể... gặp lại không?"

Cuối cùng, tôi thử ra hét lên như vậy, lại chỉ thấy cậu ta cười vẫy vẫy tay với tôi. Tôi lại tức giận đập xuống mặt đất, tôi nhìn thấy nước mắt mình rơi trên mặt đất, chớp mắt lại khô đi.

Tôi chỉ biết cầu nguyện, tôi cũng chỉ có thể cầu nguyện, cho nên:

Cầu xin, thần linh tha thứ.

Cho dù nhân loại tội nghiệt chồng chất, hiện tại chỉ có thể sống qua loa tạm bợ trên vùng đất đã chết.

Cầu xin, thần linh khoan dung.

Cho dù nhân loại quên ăn năn, giãy giụa trên ranh giới sống chết quên cầu nguyện.

Cầu xin, thần linh chúc phúc.

Dùng máu của tôi làm hiến tế, chúc phúc mặt đất này sống lại.

Cuối cùng của cuối cùng, cầu xin, bản thân thần linh.

Anh ấy đã đi qua con đường dài dằng dặc như vậy, cứu vớt nhiều người như vậy.

Xin nói với anh ấy, đường anh ấy đi, vẫn luôn là chính xác.

Chúc phúc thần linh trong lòng tôi.

Nguyện con đường trước mặt anh bằng phẳng, điểm cuối không còn bi thương.

[Heart 9] Chảy trong chén thánh đời đời là máu của ai

Chuyện kết hôn.

Phụ nữ tận thế không có lựa chọn khác.

Nhưng mà nói thật đi vẫn là rất buồn nôn, loại nhân viên thần chức buồn nôn này rất buồn nôn.

Nói thật, tôi không muốn gả cho loại cặn bã đã có vài bà vợ còn cố gắng cưới vợ mới kia.

Tôi không hiểu nổi loại người vừa cả ngày nói đến Thần vừa làm loại chuyện khinh nhờn thần linh này thật sự sẽ không gặp báo ứng sao? Nhưng mà bốn bà vợ trước của lão đều là cuồng tín đồ, loại tin chắc một ngày nào đó chồng mình sẽ trở thành bệnh máu xanh mang mình cũng trở thành bệnh máu xanh kia.

Thật sự không muốn nói bọn họ, cặn bã kia căn bản chỉ muốn dùng người mắc bệnh máu xanh kiếm lợi cho mình, mấy người tỉnh lại đi.

Nghĩ như vậy, ngày tôi kết hôn với cặn bã kia, lão thật sự gặp báo ứng.

Đây chính là nguyên nhân vì sao bây giờ tôi cùng người thanh niên xa lạ này đang đi trên đồng hoang.

Bởi vì lúc cậu ta đến hỏi thằng chồng cặn bã kia đã đánh thằng chồng cặn bã kia của tôi một trận, sau đó bị tôi không nhịn nổi một dao đâm chết. Lúc đó lão nói muốn nuôi nhốt thanh niên trước mặt này không ngừng cung cấp máu xanh và thịt, tôi cảm thấy quá mất mặt, so với kẻ nhàm chán kia không bằng đánh cược một phen người trước mắt này.

Đây chính là nguyên nhân vì sao tôi đi theo cậu ta đến bây giờ.

Sau khi giết chết chồng tôi, người kia —— trong giới thiệu sau đó cậu ta nói cho tôi cậu ta gọi Aikawa Hajime, cậu ta hơi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Sau đó tôi dùng tốc độ bản thân cũng khó có thể tưởng tượng cầm lương thực tiếp tế lên, nói với cậu ta còn ngẩn ra làm gì đi thôi.

Đại khái là thái độ của tôi quá bình tĩnh, tôi luôn cảm thấy trong chớp mắt đó Aikawa Hajime biểu hiện... có chút ngây ngô.

Nói thật đi tôi cũng không biết tôi có thể đi đâu, tôi chỉ muốn ra bờ biển, tôi đã giết chết một nhân viên thần chức cấp cao, phỏng chừng sau này cũng không thể quay lại địa bàn giáo hội Chén Thánh, chẳng qua sau này thế nào không liên quan đến tôi cũng không muốn suy nghĩ, tôi hiện tại chỉ muốn ra bờ biển ngắm biển.

Vô cùng trùng hợp là Aikawa Hajime cũng muốn đi về phía biển, cho nên tôi liền tiện đường theo cậu ta.

Mặc dù nói là tiện đường, nhưng trên thực tế chúng tôi căn bản không nói lời nào.

Càng đến gần tháp, nơi ở của nhân viên thần chức cấp càng cao, nói thì là vậy, tôi hoàn toàn không có cảm giác bản thân tự tiện xông vào vùng cấm, đại khái là bởi vì Aikawa Hajime thật sự là quá mạnh mẽ, tôi chưa từng thấy cái gì có thể ngăn cản cậu ta lâu hơn nửa phút, trên cơ bản dọc đường tôi vẫn duy trì thái độ quần chúng tầm thường đi ngang qua không cần để ý tôi, sau đó trong lòng âm thầm cổ vũ Aikawa Hajime cố lên.

Tuy rằng Aikawa Hajime rất mạnh, chỉ là có một số thứ vẫn vô cùng làm tôi nuốt không nổi cơm.

Ví dụ như người mắc bệnh máu xanh mất đi tứ chi trước mắt tôi hiện tại.

Máu màu đỏ nhưng trôi nổi một tầng xanh lục như trên chén thánh trong giáo đường.

Tôi nghĩ đến tội máu đỏ, giáo hội Chén Thánh cho là nguyên tội của loài người, mà hành vi hiện tại, có gì khác với cái gọi là tội máu đỏ?

Tôi không biết Aikawa Hajime làm sao biết được bên này sắp tiến hành nghi thức tiệc thánh, nhưng mà tôi nhìn ra được, Aikawa Hajime lúc này đang bình tĩnh tức giận. Trước khi đến đây tôi đã nói cho Aikawa Hajime cái gì là nghi thức tiệc thánh, cũng chính là nghi thức thông qua ăn vào thịt và máu bệnh máu xanh cầu xin nhận được sống mãi, tuy rằng tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng mà khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy tôi vẫn nhịn không được muốn nôn ra.

"Cậu cảm thấy là thật không?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

"Làm sao có thể." Aikawa Hajime nói, "Tôi chưa bao giờ biết bản thân còn có tác dụng này."

Tôi nhịn không được nôn ra thật, tuy rằng quen Aikawa Hajime mới vài ngày, nhưng tôi đã đại khái biết được Aikawa Hajime là một người như thế nào, cậu ta sẽ không nói dối, cũng sẽ không che giấu bản thân, cậu ta mặt tê liệt chỉ đơn thuần là thật sự không có nhận xét gì về sự việc trước mắt, cậu ta nghĩ đến cái gì sẽ đi làm, dù sao cậu ta rất mạnh —— chính là một tồn tại đơn giản như vậy.

Tồn tại có thể làm cậu ta hoang mang thất thố cũng không phải là không có, nhưng mà tôi cũng không hỏi cụ thể, tôi cảm thấy có thể làm cậu ta hoang mang thất thố nhất định cũng là một tồn tại siêu nhiên, nhưng mà tôi thật sự rất muốn làm quen.

"Vậy bọn họ đang làm gì đây." Tôi nhịn không được nói, "Rất buồn nôn, tôi muốn nôn."

"Coi như an ủi tâm lý." Aikawa Hajime nói, sau đó cậu ta đi đến trước mặt người bệnh máu xanh kia, hỏi, "Còn tỉnh không?"

Trả lời cậu ta là người mắc bệnh máu xanh kia dùng tứ chi đứt gãy thử đáp lại thực tế bản thân còn tỉnh.

"Lưỡi cũng bị cắt đứt rồi." Aikawa Hajime thở dài nói.

"Loại bệnh máu xanh mới mắc phải này sẽ khôi phục tương đối chậm." Tôi nói, "Khả năng đêm nay chúng ta không kịp mang người này chạy thoát."

Aikawa Hajime đứng tại chỗ ngẫm nghĩ một hồi, sau đó cực kỳ không khách khí vớt người mắc bệnh máu xanh kia lên.

Tôi biết, người này lại sắp vô cùng không kế hoạch trực tiếp hành động.

Nghĩ như vậy, tôi nhận mệnh đuổi theo tốc độ của cậu ta, tôi hỏi cậu ta muốn đưa người này đi đâu, Aikawa Hajime nói phỏng chừng là tháp.

"Từ từ, không phải tháp đàn áp bệnh máu xanh sao?"

"Sẽ không." Aikawa Hajime nói, cậu ta ngẩng đầu liếc nhìn khu nhà bên này, tôi không biết trong mắt cậu ta nhìn thấy gì, Aikawa Hajime thở dài dường như đang nói với cái gì đó, "Đừng nhìn, đi ra đi."

"Hả?"

"Tuy rằng mắt người thường khả năng không cảm thấy, nhưng mà tôi vẫn thấy rõ, trong thành phố này có kỹ thuật của tháp, tháp nhìn tôi đã nhìn rất lâu rồi."

"Từ từ, ý cậu là, tất cả thành phố đều nằm dưới sự theo dõi của tháp?" Tôi nhịn không được hỏi, chuyện này nghe thật sự là quá hoang đường, khoa học kỹ thuật thời đại hoàng kim có thể làm được chuyện quá đáng như vậy sao? Cho nên quân đội của tháp mới có thể định vị chuẩn xác chỗ chúng tôi xuất hiện bệnh máu xanh nào như vậy? Nếu là vậy... Vậy không phải chúng tôi hiện tại thực ra hoàn toàn bị tháp đùa giỡn trong lòng bàn tay sao?

Aikawa Hajime chỉ gật đầu.

Tôi nhịn không được cào tóc, tuy rằng tôi đã biết thân phận thật của Aikawa Hajime là ngôi sao bất biến, nhưng tôi chưa từng nghe nói kỹ thuật của tháp có thể cao đến mức này. Nếu là vậy? Tháp thu bệnh máu xanh về rốt cuộc là vì sao? Tôi hỏi ra, Aikawa Hajime trả lời không cần suy nghĩ: "Tháp không có hứng thú với bệnh máu xanh bình thường."

"Vậy vì sao bọn họ muốn thu gom bệnh máu xanh thông thường?"

"Tôi cũng đang tìm nguyên nhân." Aikawa Hajime nói, "Có thể là để tìm được tôi và Kenzaki."

"Một ngôi sao bất biến khác?" Tôi có chút khiếp sợ nói, "Từ từ, sao tôi cảm thấy cậu quen biết thứ trong tháp?"

"Tôi đúng là quen —— bởi vì tôi chính là người trong tháp đi ra ngoài."

Tôi một lần nữa phun ra.

Tôi đã sớm thói quen Aikawa Hajime dùng khuôn mặt tê liệt của cậu ta nói ra phát biểu khiếp sợ gì, nhưng mà tôi không nghĩ rằng Aikawa Hajime —— ngôi sao bất biến này có liên quan đến sự thành lập giáo hội Chén Thánh thì cũng thôi, vậy mà còn có liên quan đến tháp.

"Tôi cảm thấy giống như toàn đại lục đều có liên quan đến cậu vậy..." Tôi có chút bất đắc dĩ nói.

Aikawa Hajime nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó có kết luận: "Đúng là có thể nói như vậy."

Cầu xin cậu đừng nghiêm túc trả lời câu nói tùy tiện của tôi.

Tôi có chút bất đắc dĩ, quyết định đổi đề tài: "Tôi sống lâu như vậy mà chưa từng thấy người trong tháp đi ra ngoài? Tôi còn tưởng rằng trong tháp ngoài những người bắt bệnh máu xanh không còn người khác nữa."

"Nói chính xác thì, những người đi bắt người bệnh máu xanh cũng thuộc về vòng ngoài của tháp, lúc tôi đến đã điều tra một số người, tháp thuê người thường làm lính đánh thuê giúp bọn họ bắt bệnh máu xanh." Aikawa Hajime nói, "Trung tâm của tháp ở bên trong tháp."

"Nhìn cậu thật sự rất quen tháp a —— cho nên vì sao cậu rời tháp? Bởi vì có thù với người ở bên trong sao?"

Đối với tôi tháp là biểu tượng của sự thần bí, trước khi tôi sinh ra tháp đã đứng sừng sững giữa biển, đối mặt biển rộng vô biên, tôi không biết tháp rốt cuộc cao bao nhiêu, chỉ biết tòa kiến trúc thần bí cao vút trong mây kia có rất nhiều lời đồn khủng bố.

"Không, chỉ là thích mặt đất hơn." Aikawa Hajime trả lời, "Cho nên tôi rời tháp."

"Thích mặt đất hơn?" Tôi có chút không hiểu nổi, "Nếu nói tháp là mặt đất còn sống, vậy không phải mặt đất còn sống càng tốt hơn sao? Vì sao lại rời tháp đứng trên mặt đất đã chết này chứ?"

"Tôi... không có khái niệm này." Aikawa Hajime nói, "Tôi cảm thấy nơi có người sống mới có thể gọi là mặt đất còn sống, nếu không mặt đất chết sống đối với tôi đều như nhau."

"Cậu chỉ là thích cuộc sống trong xã hội loài người đúng không." Tôi nói, sau đó tôi nhìn thấy trên mặt Aikawa Hajime lộ ra biểu tình hoảng hốt, nói thật đi, rất ít thấy, tôi đoán tôi lại va chạm vào tồn tại siêu nhiên trong lòng cậu ta kia, tồn tại có thể làm cho một người mạnh mẽ như Aikawa Hajime chớp mắt bị đánh tan áo giáp lộ ra bản thân chân thật.

"... Kenzaki cũng từng nói lời tương tự."

Kenzaki, một ngôi sao bất biến khác, tôi đoán người này chính là tồn tại siêu nhiên trong lòng Aikawa Hajime.

"Kenzaki, cậu ta rất quan trọng với cậu sao?"

Đại khái là có chút mệt, Aikawa Hajime dựa vào tường ngồi xuống, cậu ta ngẩng đầu nhìn ngôi sao đặc biệt sáng trên bầu trời kia, cậu ta nói đó là siêu tân tinh bùng nổ 53 ngày trước, cậu ta gật đầu, nói đúng là rất quan trọng.

"Anh ấy là tồn tại chia sẻ sống mãi với tôi." Aikawa Hajime nói, cậu ta nói cho tôi bản chất của ngôi sao bất biến là hai tộc bất tử sống từ thời đại hoàng kim đến bây giờ, và một sự thật khác, "Anh ấy là vì cứu tôi và thế giới này mới biến thành người bệnh máu xanh."

Tôi rốt cuộc biết, bệnh máu xanh là tật bệnh có thể hủy diệt thế giới.

Máu xanh trong chén thánh cũng không phải rượu ngon vĩnh hằng.

Mà là thuốc độc mang theo nguyền rủa sống mãi.

Rất lâu rất lâu trước đây, một tồn tại tên là Kenzaki Kazuma tránh thoát chén thánh trong tay Aikawa Hajime, uống vào thuốc độc.

Biến thành tồn tại như vậy, cho dù là tứ chi đứt gãy, bị bom nổ vụn, bị phóng xạ hành hạ, bị đạn bắn, bị đuối nước, bị mưa lửa vô tận đốt cháy —— cũng sẽ không chết đi.

Tôi có chút không biết có thể nói điều gì.

Đây thật sự là một câu chuyện tôi không cách nào dùng ngôn ngữ kể ra.

Tôi cố gắng nói chút gì dẫn dắt đề tài, nhưng mà lúc này trong ngõ nhỏ bên kia vang lên tiếng bước chân, quân đội của tháp hình như đã tìm đến cửa.

"Lâu rồi không gặp, Aikawa Hajime." Người dẫn đầu nói, "Thủ trưởng trong tháp lệnh cho tôi gặp được cậu cứ chào hỏi với cậu như vậy, cùng với câu tiếp theo là cậu quả nhiên đã quay lại."

Aikawa Hajime nhìn có vẻ cũng không muốn đáp lại lời người này, cậu ta đứng lên hỏi: "Không thể trả lời tôi tung tích của Kenzaki vậy hẳn là có thể cho tôi biết vì sao các người thu gom người mắc bệnh máu xanh đúng không."

"Đúng vậy, bệnh máu xanh đối với nhân loại còn quá sớm." Dẫn đầu trả lời, "Phản ứng đầu tiên của người đối mặt không biết vĩnh viễn là sợ hãi, sau đó sẽ đòi hỏi nhiều hơn, Aikawa Hajime, điểm này cậu hẳn là rất rõ ràng."

Aikawa Hajime rơi vào trầm mặc.

"Thực ra tháp không chỉ một lần tự hỏi vấn đề này, nếu cậu gặp được không phải Kenzaki Kazuma, mà là một người có ý đồ xấu với cậu hoặc sợ hãi sự tồn tại của cậu, cậu sẽ biến thành một Joker như thế nào." Dẫn đầu tiếp tục nói, tôi nhìn thấy trên mặt Aikawa Hajime lộ ra một chút biểu tình tên là bi thương.

"Được rồi, đâu ra nhiều nếu như như vậy." Đến lúc phản ứng lại, tôi đã thốt ra câu này, "Nói nhiều như vậy vậy nói cho cậu ta tung tích của người cậu ta muốn biết kia đi."

Tôi cảm thấy bản thân có chút tức giận.

"Không sao, tôi tự đi điều tra." Nhưng mà Aikawa Hajime đáp lại như vậy, "Tôi quay lại chính là vì chuyện này —— hơn nữa thực ra chị hỏi anh ta anh ta cũng không trả lời được nhiều hơn, những điều này hẳn là nhân viên trong tháp nhờ anh ta chuyển lại cho tôi."

Dẫn đầu kia gật đầu.

"Là tác phong của tháp." Aikawa Hajime nói.

"Cho nên cậu dự định cùng chúng tôi trở lại tháp không?" Dẫn đầu hỏi, Aikawa Hajime suy nghĩ một chút, cậu ta liếc mắt nhìn tôi.

Gì đây, cậu đang quan tâm tôi sao?

Tôi vẫy vẫy tay nói: "Không được, không có hứng thú, tôi không phải bệnh máu xanh, tôi chỉ là một người bình thường đi ngang qua, một kẻ điên giết chết chồng mình chạy trốn ra ngoài, tôi chỉ muốn ra bờ biển."

Không sai, tôi chỉ muốn ngắm biển.

"Vậy ít nhất đưa cô đến chân tường." Dẫn đầu nói, "Cậu ta sẽ không đi theo chúng ta, cậu ta chỉ muốn dùng bản thân làm lợi thế đổi chúng tôi đưa cô một đoạn đường."

Tôi liếc Aikawa Hajime, Aikawa Hajime gật đầu.

Tôi hỏi cậu ta, vậy cậu muốn đi đâu, Aikawa Hajime nói ở lại nơi này tìm xem có còn người bệnh máu xanh hay không, trong khả năng sẽ mở rộng một chút chính nghĩa của bản thân, cậu ta muốn đích thân đi qua, đi xem mặt đất hiện tại.

"Giống như Kenzaki Kazuma vậy?" Tôi hỏi.

Trong chớp mắt kia, chớp mắt tôi nhìn thấy ngụy trang của Aikawa Hajime hoàn toàn bị đánh vỡ kia, tôi biết nội tâm cậu ta, nội tâm vĩnh viễn trống rỗng đang tìm bóng dáng người kia —— cậu ta tựa như một người tử vì đạo đang cố gắng thưởng thức rượu độc một mình lại bị người cướp đi một nửa, đau buồn lại hân hoan.

Cậu ta cô độc không? Tôi cảm thấy cậu ta rất cô độc.

Nhưng mà cậu ta thật sự cô độc sao?

Aikawa Hajime ngẩng đầu, tôi không biết là tôi khóc hay là ánh mắt cậu ta mơ hồ, cậu ta nhìn tôi, gật đầu.

Sau đó đi lên con đường chỉ có cậu ta có thể đi.

Tôi biết, đó là con đường hoàn toàn khác với tôi —— có thể đi cùng cậu ta vài ngày như vậy đã đủ rồi, tôi biết mấy ngày nữa, cậu ta sẽ bước lên tòa tháp cao kia, mà tôi chỉ có thể ở bờ biển dưới chân tháp nhìn sóng biển vỗ vào bờ cát.

Nhưng mà tôi chính là muốn ngắm biển.

Về phần tiếp theo sẽ ra sao, mặc kệ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top