Câu chuyện không muốn người biết...

Phiên ngoại ba: Câu chuyện không muốn người biết trước khi giọt mưa đầu tiên của thế giới mới rơi xuống

00

"Sau khi giấc mơ dài kết thúc."

"Khi ý thức của ta có thể duy trì tự ngã trở về tầng mặt."

"Ta vượt qua năm mươi năm dài."

"Đó là trong tuổi thọ đằng đẵng của ta, năm mươi năm dài nhất."

01

Cuộc sống sau khi biến mất nhàm chán hơn nhiều so với tưởng tượng của Kenzaki.

Cho dù tri giác mở rộng dẫn đến phạm vi nhận thức thế giới của Kenzaki Kazuma bị phóng đại vô hạn, nhưng mà Kenzaki cũng không thể cứu vớt bất cứ kẻ nào.

Hắn chỉ có thể nhìn những người đó đau khổ, sau đó chết đi.

Mà bản thân bất lực.

Cho nên một thời gian rất dài, Kenzaki đều ngồi trên đỉnh tháp, trên cánh cửa làm hắn biến mất kia nhìn thế giới trước mắt, nhất là sau khi hắn rời đi, các nghiên cứu viên kia vội vàng xử lý công tác giải quyết hậu quả sau khi chấp hành kế hoạch Longinus.

Ngủ là không thể nào, sau khi nhận thức mở rộng thành như vậy căn bản không tồn tại hoàn cảnh có thể yên tĩnh ngủ.

Lúc nghĩ đến chuyện này hắn liếc nhìn đá phiến ở bên dưới đầy ẩn ý.

Hình như là nhận ra Kenzaki đang nhìn mình, đá phiến tỏ vẻ nghi vấn, và vì sao ngươi muốn nhìn ta lên tiếng.

"Nói mày cũng không hiểu." Kenzaki cũng không biết vì sao bản thân đi nói chuyện với đá phiến, Kenzaki nghĩ thầm khả năng là hắn thật sự quá nhàm chán, mới có thể nỗ lực tiến hành đối thoại với tồn tại cấp cao căn bản không cách nào giao lưu này. Nếu như hỏi ra cái gì đại khái như trước kia ngươi nhìn cũng là thế giới như vậy, với mức độ nói nhiều của đá phiến, phỏng chừng lại phải lải nhải thật lâu về sự xấu xa của loài người và Kenzaki Kazuma ngươi làm thế giới biến thành như vậy ngươi thật sự là khó có thể hiểu.

Đá phiến vừa định kháng nghị vài câu, sau đó phát hiện tuy rằng Kenzaki còn ngồi tại chỗ, ý thức của hắn không biết đã chạy đi nơi nào.

Đá phiến dùng ý thức hành tinh liếc nhìn hành tinh này, cuối cùng phát hiện ý thức của Kenzaki ở trong biển sâu.

À, biết rồi, cùng Aikawa Hajime.

Đá phiến không biết tâm tình của nó lúc này chính là ghét bỏ in hoa.

Đồng thời lại qua thêm nghìn năm đá phiến mới nhận ra rằng: À, thì ra mình thật lòng ghét bỏ hai kẻ yêu đương vô tiền khoáng hậu yêu đương như chạy Marathon tiện thể nhìn bảy lần văn minh còn nâng đỡ lẫn nhau chỉ cần ngươi còn ở đây ta có thể cười đối mặt ngày mai —— người yêu.

Không sai, định nghĩa của đá phiến với hai người đã biến thành người yêu.

Ta thật khờ, thật sự, ta chỉ biết quan hệ giữa bọn họ không tầm thường, sao ta lại không phát hiện bọn họ là người yêu chứ?

Đá phiến nghìn năm sau cảm thán về bản thân lúc mới sinh ra trong giọng nói cũng mang theo một chút ghét bỏ.

Đồng thời lúc đó cúp tin tức quấy rầy đến từ ý thức vũ trụ.

02

Có điều kia cũng là chuyện nghìn năm sau, là chuyện ngày sau chỉ có ngôi sao bất biến biết, cho nên vẫn là kéo thời gian trở về hiện tại đi, thời gian năm mươi năm trước lịch mới, sau khi Kenzaki Kazuma đẩy Aikawa Hajime xuống tháp, cướp đi giác ngộ của người ta đi chấp hành kế hoạch Longinus, sau đó theo ý thức hành tinh chạy một chuyến về thời viễn cổ sau đó tỉnh lại, bởi vì thật sự cảm thấy quá nhàm chán, chạy đi biển sâu tìm Aikawa Hajime rồi.

—— Hắn kia là nhàm chán sao, hắn là cố ý, hắn chính là muốn đi tìm Aikawa Hajime!

Nếu như hỏi thăm một chút vô số ý thức từng chứng kiến cuộc đua Marathon tình yêu này trong ý thức hành tinh bọn họ đều sẽ đưa ra câu trả lời như vậy, Kenzaki Kazuma cũng không phủ nhận, nhưng mà nhàm chán cũng là thật, tuy rằng nhận thức được mở rộng ra nhưng mà quá nhiều tin tức dư thừa ngược lại làm hắn cảm thấy không biết làm sao, không bằng chạy đi biển sâu cùng Aikawa Hajime.

Hắn đã từng chìm vào biển sâu nhiều lần, chỉ là lúc ở đáy biển hắn hầu như đều là vết thương chồng chất. Lúc đó hắn ngủ để chữa trị thân thể, cũng chờ đợi hải lưu mang bản thân về mặt đất.

Lại nói, lần hủy diệt đầu tiên, khi mưa to phủ xuống, hình như hắn cũng vì người khác chìm vào đáy biển một lần.

Hiện tại nghĩ lại, lúc ở đáy biển hắn nằm mơ, nội dung trong mơ đơn giản đều liên quan đến cuộc sống hắn từng nghĩ chỉ là không quá thành công, lúc tỉnh lại hắn đã trở lại trong biển cạn, hắn thấy rêu phát sáng trang điểm cho hang động cạnh biển, giống như đom đóm năm đó hắn nhìn thấy.

Mà bây giờ, Kenzaki ngồi trong biển sâu, lần đầu tiên hắn nhìn thấy phong cảnh nơi đáy biển, nơi ánh sáng cũng không thể chiếu đến nhìn có chút hiu quạnh, sinh vật biển chưa phục hồi làm mảnh biển rộng này nhìn qua giống như một nhà giam đậm màu, dựa vào nhận biết có thể cảm nhận được tồn tại bên cạnh. Vết thương trên người Aikawa Hajime còn chưa khôi phục hoàn toàn, nghĩ lại bản thân ra tay thật sự là tàn nhẫn, vất vả lắm mới gặp mặt, kết quả Aikawa Hajime chờ được là Kenzaki để lại vết thương lớn trên người hắn sau đó đẩy hắn xuống khỏi tháp cao.

Kenzaki rất muốn biết Hajime lúc này đang mơ thấy gì, nhưng Hajime ngủ say trong biển sâu chỉ đang chữa trị thân thể của bản thân, không thể trả lời hắn, ngay cả 2 cơ cũng theo rơi vào ngủ say. Máu màu xanh lục bị nước biển cọ rửa, Kenzaki thử đưa tay chạm vào vết thương này, nhưng hắn đã biến thành ý thức thể, không cách nào chạm vào bất cứ sự vật thật gì.

Cách chiều không gian, ít nhất có thể nhìn thấy em ấy, không phải sao?

Mặc dù biết cho dù là vẫn luôn ở bên cạnh em như vậy, cũng không thể sưởi ấm nước biển bên cạnh em; mà hắn cũng không thể vẫn luôn bồi bạn Aikawa Hajime ở trong biển sâu này, một ngày nào đó Hajime sẽ được nước biển trả lại cho thế giới này, sau đó Hajime sẽ bước lên hành trình mới.

Ít nhất ở trước đó, cứ như vậy nhìn em ấy đi, nói không chừng còn có thể đi vào giấc mơ của Hajime, lặng lẽ xóa đi ác mộng bị đẩy xuống tháp cao.

03

Chẳng qua năm mươi năm này ý thức của Kenzaki cũng không phải đều ở trong biển sâu.

Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ có chút ý tưởng, ví dụ như khi nghe thấy người khác gọi tên bản thân, hoặc là khi những người từng gặp trong cuộc hành trình có chuyện, ý thức của Kenzaki sẽ trở lại trên mặt đất đi chứng kiến câu chuyện của bọn họ.

Sau đó khi đã chứng kiến tất cả, hắn sẽ trở lại đáy biển.

Sau đó khi thật sự nhàm chán, Kenzaki sẽ độc thoại.

Đá phiến phân tích nói lúc đó tư tưởng của Kenzaki là đang sợ hãi, dù sao trước đây Kenzaki Kazuma đưa ra lựa chọn sẽ không dùng cái nhìn toàn cục như vậy đi quan sát kết quả sau khi hắn lựa chọn.

"Anh hùng chủ nghĩa tự ngã chính là như vậy, khi hắn thấy quyết định của bản thân cũng không thể cứu vớt mọi người còn có thể làm cho thế giới trượt đến một sự mất cân bằng mới mà bản thân bất lực, hắn sẽ bản năng cảm thấy sợ hãi." Đá phiến nghìn năm sau phân tích như vậy, cái giá phải trả là sau khi phân tích xong câu này đá phiến bị Aikawa Hajime yêu cầu câm miệng, sau đó đá phiến vô cùng cố chấp nói hết những lời phân tích này, "Cho nên chỉ có thể dựa vào loại hành vi này để giảm thiểu áp lực trong lòng của bản thân."

Sau đó đá phiến phải trả giá cho sự cố chấp của mình, Kenzaki chỉ là đứng lên nói trời lạnh là lúc ám chỉ trẻ con lấy mi làm cây Giáng sinh.

Lần đầu tiên Kenzaki độc thoại là khi thủ tịch tự sát, con người cùng chết đi theo thời đại cũ kia sau khi nhìn thấy ánh bình minh của thế giới mới liền lựa chọn tử vong. Nghĩ đến người kia Kenzaki lại sẽ nghĩ đến giọng nói lạnh lùng và câu hỏi tựa như nguyền rủa của anh ta: "Cậu phải làm sao nói cho cậu ta, cậu ta đuổi theo một ảo ảnh đi đến trước mộ phần của cậu?"

Kenzaki cảm giác bản thân đang sợ những lời này.

Sau khi người trông coi biến thành người đầu tiên trên thế giới mắc bệnh máu xanh không bao lâu, người kia liền lựa chọn uống thuốc tự sát, lúc đó anh ta ngồi trước bàn làm việc của mình, nhìn bậc thang dẫn đến không trung và trời sao cùng tấm bia đá nở rộ đóa hoa không tên, sau đó cắn nát viên con nhộng trong miệng.

Sau đó thân thể anh ta rũ đầu rơi vào ngủ sâu, ý thức của anh ta lại ngẩng đầu lên nhìn Kenzaki Kazuma đang đứng trên cánh cửa.

Kenzaki lúc đó cũng không nhìn thấy anh ta.

Nhưng mà hắn biết, ý thức của thủ tịch đi rất xa, ngồi xuống ở nơi xa xa có thể nhìn thấy hắn.

Hình như anh ta cảm thấy vị trí bên cạnh Kenzaki thuộc về Aikawa Hajime, cho nên lựa chọn đi xa xa đứng nhìn cái gọi là kết thúc hạnh phúc.

Cho đến khi ý thức của người kia biến mất trong vũ trụ, Kenzaki mới quay đầu lại.

Nhìn một mảnh hư không, nói cảm ơn và ngủ yên.

Ngày hôm đó, nhà khoa học điên cuồng mang danh giết chết Joker mang theo thời đại cũ đi về phía kết thúc, ít nhất trước khi chết anh ta còn nhìn thấy cánh cửa thế giới mới mở ra một khe hở.

Cái chết của anh ta cũng không thể công bố ngay lúc đó, lúc đó không thể trực tiếp công bố thủ tịch tử vong, chỉ có thể giấu kín thi thể tuyên bố sinh bệnh với bên ngoài, cho đến năm năm sau tuyên bố thủ tịch không chữa khỏi đã mất. Anh ta thậm chí không để lại một phần mộ, lò đốt ở tầng tháp dưới cùng thiêu hủy thi thể anh ta, sau đó một nắm bụi bị ném ra biển rộng, Kenzaki cảm giác bản thân dường như đón được tro tàn của người kia, nhưng mà những mảnh vụn kia chỉ là xuyên qua ngón tay Kenzaki trượt vào trong biển sâu vô tận.

Đây không phải là cái chết đầu tiên mà Kenzaki chứng kiến, cũng không phải cái chết cuối cùng sau khi thế giới mới mở ra.

04

Nhân loại từng có duyên gặp mặt một lần tử vong tiếp theo là ở trong vòng vây của học sinh của cô.

Lúc đó nữ tu sĩ nở nụ cười.

Kenzaki Kazuma có chút ngạc nhiên, hắn hỏi ý thức hành tinh, bản thân có khả năng bị người nhìn thấy hay không.

Đá phiến trước sau như một trả lời lấp lửng mập mờ, theo lời đá phiến chính là chốn về của ý thức là thuộc về tự nhiên, cho nên trên đường trở về tự nhiên nhìn thấy tồn tại như ngươi cũng không có gì quá bất ngờ.

Kenzaki nghe xong những lời này suy tư chốc lát, hắn đi về phía trước, nỗ lực dùng ngón tay không có thực thể của bản thân cầm tay nữ tu, nhiều năm trước trên đường đến tháp hắn đi qua ngôi giáo đường nhỏ rách nát kia, lúc đó nữ tu là cô viên của một đám trẻ con, hắn kể cho cô chuyện về con thuyền Noah, tỉ mỉ nghĩ lại thì Kenzaki lúc đó còn chưa thể phán đoán mục đích của con thuyền Noah hình như có nói một vài lời về tháp khả năng phản bội, nếu có thể, Kenzaki muốn đích thân làm rõ, đáng tiếc hắn đã không có cơ hội này.

Sau khi bệnh máu xanh bùng phát vị nữ tu kia vì đứa bé mình từng tiếp xúc đi thật xa, mang theo đứa bé được bệnh máu xanh sắp bị giáo hội Chén Thánh coi là rượu thịt kia đi đến tháp, cô nói cho dù là bẫy cô cũng muốn cược một lần, bởi vì để đứa bé kia trở thành rượu thịt thật sự là quá không có tôn nghiêm.

Khả năng ngày tận thế đúng là sắp kết thúc, nhân loại bắt đầu nỗ lực nhặt lại những đề tài về tôn nghiêm.

Tháp tiếp nhận nữ tu, đồng thời trả lời nữ tu về chân tướng cô tò mò, Kenzaki chỉ đứng tại chỗ nhìn, khi hắn hòa làm một thể với ý thức hành tinh ý thức của hắn bị phân tán đến từng góc trên hành tinh. Kenzaki Kazuma sau một lần chìm vào ký ức hành tinh trải qua thời kỳ viễn cổ đã không mặc kệ ý thức của bản thân quá mức chú ý mọi thứ trên hành tinh, bởi vì chú ý quá nhiều sẽ mệt mỏi đến mất đi bản thân, mà Kenzaki Kazuma không muốn lại mất đi bản thân một lần nữa.

Cho nên trừ ý thức ở trong biển sâu làm bạn với Aikawa Hajime kia, ý thức còn lại đều là chỉ khi cần thiết Kenzaki Kazuma mới có thể xuất hiện ở trên hành tinh.

Ví dụ như hiện tại, khi người từng có tiếp xúc với hắn này sắp chết đi.

Kenzaki cũng không biết bản thân hoàn toàn không cách nào đụng chạm vào thứ gì xuất hiện ở trước mặt người chết có ý nghĩa như thế nào.

Có thể hắn chỉ là muốn thực hiện cái gì, Kenzaki Kazuma cho là như vậy, lưu lạc lâu dài làm Kenzaki không dám thổ lộ quá nhiều tình cảm với người khác, gặp phải quá nhiều người làm hắn quên đi rất nhiều, cũng may ký ức hành tinh đều giúp Kenzaki nhớ lại những người kia —— hắn rất ít làm bạn những người từng chung đụng với bản thân nghênh đón kết thúc, cho dù là lúc ban đầu, những người quen biết đều rời đi, Kenzaki cũng chỉ là nghỉ chân chốc lát trước mộ phần của bọn họ sau đó liền đi về phía cuộc hành trình mới.

Hắn muốn làm bạn người nào đó từng gặp qua hắn chết đi.

Kenzaki đưa ra phán đoán như vậy.

Sau đó khi nữ tu hấp hối, Kenzaki thấy cô nở nụ cười, về phía Kenzaki đang đứng.

Kenzaki cảm thấy bản thân bị nhìn thấy, sau đó nữ tu nhắm hai mắt lại, ý thức của cô tiêu tán trong vũ trụ vô biên, kèm theo tiếng khóc, những đứa trẻ cô từng giúp đỡ chất vất vì sao nữ tu không nhận được bệnh máu xanh. Kenzaki cũng đang hỏi vấn đề này, vì sao tốc độ khuếch tán của bệnh máu xanh chậm hơn tính toán, chia ly như vậy còn phải tiếp tục bao lâu.

Trong quá trình khuếch tán này, có thể sinh ra tranh chấp mới hay không?

05

Giáo hội Chén Thánh biến chất chính là bắt đầu trong khoảng thời gian này.

Phe thành thị bởi vì có căn cứ địa và tích lũy tài nguyên, trên cơ sở này xuất hiện giai cấp dùng danh nghĩa thần quyền làm cái cớ bóc lột.

Kenzaki nhìn giáo hội Chén Thánh biến chất, bất đắc dĩ thở dài.

Cho nên hắn không hi vọng bản thân bị thần hóa chính là vì nguyên nhân này, chỉ cần bị thần hóa, sau đó hình tượng của bản thân sẽ biến thành như thế nào liền hoàn toàn thoát khỏi khống chế. Lúc đầu hắn chỉ muốn cho những người được mình cứu vớt này một chút hi vọng tiếp tục sống, nhưng mà lâu dần lại biến thành như vậy.

Lúc nghe được giáo hội Chén Thánh cổ vũ người mắc bệnh máu xanh đương nhiên làm rượu và thịt kính dâng như tín ngưỡng của bọn họ, Kenzaki hận không thể xông lên đánh những kẻ kia một trận, sau đó chất vấn một chút bản thân là tự nguyện các người cưỡng ép người khác tự nguyện là ý gì tôi không phải tôi không có tôi chưa bao giờ nói như vậy.

Lúc loại lập luận này mới xuất hiện tự nhiên nhận được sự phản đối từ người khác.

Ví dụ như có người chỉ khăng khăng "Bệnh máu xanh chỉ là người thường".

Và "Thần cũng không tồn tại".

Loại ý nghĩ này thật sự là quá mức cấp tiến, nhưng mà nếu là người kia Kenzaki cũng không cảm thấy bất ngờ, nói đến chuyện này Kenzaki còn có chút áy náy, người kia chỉ là một tín đồ hỗn ăn chờ chết thông thường ở giáo hội Chén Thánh, bởi vì gặp hắn mới có những ý nghĩ nhìn như đại nghịch bất đạo này —— sau đó Kenzaki áy náy không đến năm ngày, có điều người kia nhìn cũng không có gì hối hận, ngược lại vô cùng vui vẻ rời giáo phái thành thị gia nhập giáo phái lưu lạc.

Giáo phái thành thị và giáo phái lưu lạc vốn là còn có cùng xuất hiện cũng ai đi đường nấy.

Người giáo phái lưu lạc cho rằng giáo phái thành thị đã quên mất ước nguyện ban đầu, quên mất tội máu đỏ, bọn họ đang đi lại con đường của máu đỏ, nếu tiếp tục như vậy, cho dù là cứu chuộc máu xanh phủ xuống, nguyên tội máu đỏ vẫn không được rửa sạch.

Tranh chấp giữa giáo phái thành thị và giáo phái lưu lạc cũng vì vậy mà đến, sau đó không bao lâu giáo phái lưu lạc đã đến nương tựa tháp sẵn lòng nói ra tất cả chân tướng, khi biết được thần linh trong lòng bọn họ đã cháy hết máu tươi của bản thân châm lửa cho mặt đất, nơi ngọn lửa cháy qua nở rộ mầm xanh mới.

Lúc nói đến những chuyện này, có người cười nói, cậu ta rốt cuộc vẫn là đi con đường như vậy.

Tựa như cô đã sớm biết tất cả vậy.

"Lúc cậu ta đi, là như thế nào?"

"Có phải là đi theo con đường chính xác, đi đến điểm cuối không còn bi thương kia?"

Không ai có thể trả lời câu hỏi của cô, Kenzaki cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn tất cả, hắn nghĩ hắn cũng không hề nghĩ nhiều, hi vọng nhân loại cũng đừng nghĩ quá nhiều, có đôi khi nhân loại chính là phân tích hắn quá phức tạp, cho nên mới làm ra thứ phiền phức như giáo hội Chén Thánh.

Dù sao thương lượng giải thích cong cong nhiễu nhiễu bên trong Kenzaki cũng lười nghe, đến khi Kenzaki phản ứng lại thì giáo phái lưu lạc đã trộn lẫn với tháp. Giáo phái thành thị gọi bọn họ là người phản bội, giáo phái lưu lạc nói cũng không nhìn lại xem là ai phản bội ai.

Dù sao khi hai bên gặp nhau vĩnh viễn là gà bay chó sủa, cái gọi là người hiểu ngươi nhất chính là người quen của ngươi, hai bên giáo phái gặp nhau vạch lịch sử đen của nhau không chút nương tay, rất có phong cách càn quấy của chiến tranh tôn giáo năm xưa, ngươi là tà đạo ngươi mới là tà đạo, ngươi không sạch sẽ ngươi cũng không sạch sẽ, ngươi ngu ngốc ngươi cũng là ngu ngốc.

Mỗi lần bọn họ cãi nhau, nếu người khác thấy được ý thức của Kenzaki, sẽ thấy một vị "thần linh" sống không thể yêu nhìn quanh, trên mặt viết đầy tôi không phải tôi không có tôi chưa từng nói như vậy!

"Cũng rất buồn cười."

—— Đá phiến nghìn năm sau một châm thấy máu như vậy.

06

Khi Kenzaki Kazuma nghe được oán trách, ý thức của hắn xuất hiện ở bên cạnh người kia.

Rất lâu trước kia người kia từng ăn một miếng thịt của Kenzaki, lúc đó Kenzaki không đành nhìn thấy người kia chết đi, cho nên lựa chọn như vậy.

Nhưng mà người kia sợ hãi bệnh máu xanh, cho nên khi anh ta biểu hiện ra một tia địch ý, Kenzaki nghĩ thầm, vẫn là giấu giếm tất cả đi, để anh ta có thể hạnh phúc sống tiếp, mà không phải chờ đợi tương lai mờ mịt trong sợ hãi, vậy quá đau khổ.

Linh hồn yếu đuối, không thể chịu được sức nặng của chuyện này.

Nhưng mà linh hồn yếu đuối, tuyệt đối không phải là chuyện gì đáng xấu hổ.

Nhất là trong ngày tận thế này, tinh thần của bọn họ đã bị ngày mai không biết dằn vặt tương đối yếu ớt, có thể sống đã là một chuyện cực kỳ kiên cường, mà người không đi cướp đoạt người khác, không bỏ mặc đạo đức của bản thân sa ngã, đã có linh hồn vô cùng kiên cường —— dưới tình huống như vậy, chỉ là sợ hãi những thứ không biết cũng không đáng lên án.

Cho nên Kenzaki lựa chọn cứu anh ta.

Cho dù là hiện tại, người phát hiện bản thân được bệnh máu xanh đang nguyền rủa chính bản thân mình.

Nguyền rủa bản thân vì sao lại được căn bệnh này, khóc tương lai phải làm sao.

Nếu có thể, muốn xoa đầu anh ta.

Nói với anh ta, thực ra Kenzaki Kazuma được cái gọi là bệnh máu xanh sớm nhất cũng không biết, nhưng mà bản thân sẽ tiếp tục đi, có thể một ngày nào đó trong tương lai liền sẽ biết mình muốn làm chuyện gì.

Cho nên nếu hiện tại cảm thấy khổ sở cùng bối rối, cứ thỏa thích khổ sở đi.

Khi ngày nước mắt chảy khô phủ xuống, có lẽ đã có dũng khi đi lên con đường mới rồi?

Anh ta cứ như vậy tiến lên, rốt cuộc có một ngày phát hiện chân tướng bản thân sống sót năm đó.

Kenzaki nghe được nguyền rủa liên quan đến bản thân, anh ta nguyền rủa cuộc gặp gỡ giữa bản thân và Kenzaki, chất vấn vì sao phải cứu anh ta mà làm anh ta tiếp tục đau khổ, anh ta bắt đầu xé rách bản thân, ngược đãi bản thân, máu xanh rơi trên mặt đất.

Kenzaki chỉ đứng nhìn tất cả.

Có một ngày, nhân loại đã chán tự ngược, để không còn cô độc, bắt đầu học ghi lại quá khứ của mình, trong quá trình ghi chép anh ta đột nhiên hiểu ra, đột nhiên tìm được mục tiêu sống. Kenzaki cũng cảm nhận được một chút bất ngờ, trên đường tiếp tục đi theo hắn phát hiện người kia đang thu thập thông tin về Kenzaki.

Sau đó, trên cánh đồng hoang vu không người, người kia lập lời thề.

Anh ta nói muốn biết chân tướng của tất cả, anh ta muốn hỏi bệnh máu xanh rốt cuộc là tồn tại như thế nào.

Cùng với, anh ta muốn nói với Kenzaki Kazuma đã cứu vớt bản thân một câu: Cảm ơn cậu, đã cứu tôi.

Kenzaki cười cười, ý thức của hắn đứng trước mặt người kia, cũng nói với anh ta: Cảm ơn anh, lựa chọn tiếp tục sống.

—— Cho tôi tin tưởng, cho sự sống mãi cũng không phải là một sai lầm.

07

Sau đó hắn gặp được một người quen.

Lúc đó Kenzaki giết thủ lĩnh một đoàn đội sinh tồn dựa vào cướp đoạt xong liền lựa chọn rời đi, người kia chính là một thành viên bình thường nhất trong đoàn đội kia, mà lần thứ hai khi Kenzaki gặp được anh ta anh ta đã trở thành thủ lĩnh của một nhóm tập đoàn người lưu lạc —— tuy rằng nhìn đã không phải là tập đoàn người lưu lạc của anh ta trước kia.

Đám người sinh tồn dựa vào cướp đoạt và đàn áp kia cuối cùng vẫn sụp đổ.

Ý thức của Kenzaki xuất hiện ở nơi này là bởi vì Kenzaki cảm nhận được bệnh máu xanh tồn tại, hắn thấy người năm đó từng có giao lưu với hắn kia nằm trên mặt đất, lúc đó hình như là bởi vì Kenzaki cảm thấy người này cũng không thói quen dựa vào giết người để sinh tồn mới lựa chọn nói chuyện với nhân loại này.

Người này quả nhiên là một đối tượng có thể giao lưu, khi Kenzaki giết chết thủ lĩnh trên danh nghĩa của đoàn đội người lưu lạc kia anh ta chạy đến trước mặt Kenzaki xin lỗi, Kenzaki an ủi anh ta nói không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này —— lúc này thời gian cách nhiều năm, một lần nữa gặp lại máu anh ta đã xuất hiện phân tầng màu xanh, từ sau đó anh ta hình như đã lang thang rất lâu, đám kẻ bỏ mạng kia cuối cùng sụp đổ, anh ta từng thêm vào tập đoàn người lưu lạc khác, trở thành thủ lĩnh của bọn họ, lại bởi vì những tranh đấu không có ý nghĩa mà rời đi, khi thân thể sắp bị phá hủy nhận được bệnh máu xanh.

Không biết đây có tính là một chút may mắn nhỏ trong cuộc đời bất hạnh không, hay là bất hạnh lớn hơn.

Nhưng mà người kia có vẻ rất bình tĩnh, anh ta dường như đã thói quen số phận lên xuống phập phồng này, chỉ là ngẩng đầu bất đắc dĩ cười: "Không xong, quên hỏi người cậu ta muốn tìm là ai."

—— A, đúng rồi, lúc đó Kenzaki Kazuma trả lời, hắn nói hắn muốn đi tìm một người.

Không ngờ anh ta còn nhớ rõ mọi chuyện này.

Kenzaki cười cười, dùng âm thanh chỉ có bản thân nghe được nói: "Đã tìm được rồi."

Đã tìm được em ấy, hơn nữa đã có một bộ phận linh hồn làm bạn em ấy.

08

Đứa bé kia trưởng thành ngoài dự đoán của Kenzaki.

Cậu nhóc lúc đó công nhận giá trị của sách vở, đứa bé không hi vọng người lớn đốt cháy những sách này kia, ngày hôm đó bị Kenzaki kết thúc ảo tưởng lãng mạn của tuổi thơ. Thần chú cuốn sách kia ghi lại cũng không phải là phép thuật về hạnh phúc gì, mà là phép thuật hủy diệt hạnh phúc —— sau ngày hôm đó cậu nhóc mới phát hiện về thời đại hoàng kim trên thế giới có không chỉ là sự tốt đẹp bên ngoài, cũng có máu và lửa, giống như hiện tại vậy.

Nhưng mà đứa bé kia sau đó vẫn rất kiên cường, nó nhớ rõ những thần chú hủy diệt thế giới kia có hình dạng như thế nào, Kenzaki không biết trước khi hắn gặp đứa bé này nó đã ở thư viện sách kia nhìn hình ảnh trong thư viện tưởng tượng những thứ kia có thể mang đến hạnh phúc như thế nào bao nhiêu lần. Sau khi mọi thứ bị kết thúc một cách vô tình cậu nhóc lại kiên cường muốn đi phá hủy những phép thuật có thể hủy diệt thế giới này.

Khi quân đội của tháp ở trong thành phố tiến hành tiếp xúc với cậu ta, người dẫn đội kia Kenzaki cũng quen, đó là người phụ trách tuần tra trước khi Kenzaki đi vào tháp, lúc bọn họ gặp nhau nói về một số gặp gỡ của bản thân trong quá khứ, lúc nói đến Kenzaki Kazuma nhân viên tuần tra đã sắp trung niên kia lộ ra vẻ mặt hoài niệm.

Anh ta nói mọi thứ bây giờ đều là Kenzaki Kazuma để lại, lúc nói ra lời này nhân viên tuần tra ngẩng đầu nhìn bầu trời, anh ta nói lúc đó anh ta hiểu lầm một người, một người chết đi theo thời đại cũ. Đứa bé đã trưởng thành thành người lớn bất đắc dĩ an ủi nhân viên tuần tra trước mắt, sau đó khi bọn họ thị sát thành phố gặp được thanh niên bị năm tháng ăn mòn ở bên cây hoàng kim, cậu ta canh gác cây hoàng kim và thệ ước dưới tán cây. Bọn họ để lại phiến lá cây hoàng kim làm lời cầu, sau đó sẽ đi nơi mới thanh lý những thần chú từng có thể phá hủy thế giới kia.

Lúc sắp chia tay, bọn họ tạm biệt lẫn nhau.

Người trông coi cây hoàng kim nói một ngày nào đó, tồn tại tên là "Hajime" kia sẽ trở về nơi này.

Cậu ta hi vọng mình có thể sống đến ngày hôm đó, sau đó nói cho người kia chân tướng về tất cả, một con đường canh gác dài đến vạn năm, và một cuộc đoàn tụ dài dòng nhất trên thế giới.

Lúc Kenzaki nghe được câu này nhịn không được phun tào, nào có khoa trương như vậy, thêm một giới hạn nhân loại đi. Hơn nữa nếu sau này nhân loại nhận được sống mãi bọn họ có thể chứng kiến đoàn tụ càng dài, có thể tuyết trên núi Himalaya sẽ gặp khe rãnh dưới rãnh biển Mariana, có lẽ một ngày nào đó bọn họ sẽ nhìn thấy ánh sáng từ vạn năm trước cùng hành tinh lúc đó trong biển sao xa xôi.

Hơn nữa cuộc đoàn tụ dài dòng kia đã đến.

Nghĩ như vậy, ý thức của Kenzaki trở về trong biển sâu, Aikawa Hajime vẫn ngủ say ở chỗ cũ dưới biển sâu, vết thương của hắn có lẽ đã sắp khỏi. Mạch nước ngầm dưới đáy biển mang theo Aikawa Hajime từ từ đi về phía bờ biển.

Ngày thức tỉnh sắp đến.

09

—— "Cậu đang sợ cái gì?"

Sau đó có một ngày, trong biển sâu vô biên đột nhiên có người nói như vậy.

Kenzaki đột nhiên cảm nhận được có tồn tại nào đó đang tiến hành đối thoại với bản thân, Kenzaki ngẩng đầu nhìn thấy Aikawa Hajime còn đang ngủ say, có một ý thức ngồi dậy trong biển sâu, thủy tổ nhân loại 2 cơ cười với hắn.

"Là anh à."

"Là tôi, cậu giỏi quá nhỉ." Thủy tổ nhân loại 2 cơ cười nói, "Cậu ta có chút tức giận."

Cậu ta này ám chỉ ai đã rất rõ ràng, Kenzaki hơi nhíu mày bắt đầu tự hỏi chờ Hajime quay lại làm sao lừa dối qua cửa.

"Anh có thể nhận biết được tôi?" Ngoài ra Kenzaki rất tò mò vấn đề này.

"Tôi chỉ là sau khi biết cậu rời đi thử tiến hành đối thoại với ý thức hành tinh, cậu quả nhiên ở đây." 2 cơ lộ ra nụ cười gian xảo nói, "Tôi giả thiết nếu cậu không bị ý thức hành tinh cắn nuốt vậy cậu nhất định sẽ để một bộ phận ý thức của bản thân tìm đến Aikawa Hajime —— cậu xem, tôi đoán đúng rồi."

Kenzaki bất đắc dĩ thở dài, cảm thán thật sự là không thể lừa được anh, nên nói không hổ là thủy tổ nhân loại sao?

2 cơ cười một cái nói không tính không tính tôi chỉ là nhìn biểu hiện của hai người nhiều năm rồi cảm giác nhất định sẽ biến thành như vậy, tựa như nếu hai người các cậu trao đổi vị trí Hajime nhất định cũng sẽ lựa chọn tương tự —— cậu ta sẽ vĩnh viễn dùng một bộ phận ý thức làm bạn cậu, vì năm tháng chia cách lâu như vậy.

"Nói đến chuyện này." 2 cơ tiếp tục nói, "Nếu các cậu trao đổi vị trí, cậu biết Hajime rời đi, cậu sẽ lựa chọn như thế nào? Khi cậu ta hi vọng cậu tiếp tục sống trên mặt đất? Hay là lựa chọn con đường giống vậy cùng nhau biến mất."

Kenzaki ngẫm nghĩ một hồi.

Sau đó hắn lắc đầu.

"Tôi không biết."

2 cơ cũng không bất ngờ với câu trả lời này, hắn sớm đã cảm thấy, Kenzaki Kazuma khi quyết định chuyện gì cơ bản không hề suy nghĩ nhiều, đơn giản là hắn cảm thấy mình trả được cái giá để "Không muốn nhìn thấy kết cục" thì hắn sẽ làm, cho dù cái giá kia là đánh cược cuộc đời của bản thân.

"Có lẽ, xem tình huống đi." Kenzaki Kazuma nói, "Nếu thế giới Hajime rời đi cần thủ lĩnh, tôi có thể suy xét sống một thời gian; nếu thế giới sau khi Hajime rời đi cấp bách cần tôi tiến hành gia tốc, tôi sẽ không chút do dự đi theo."

"Vậy cậu thấy tình huống hiện tại thế nào." 2 cơ hỏi, "Tốc độ chấp hành kế hoạch quá chậm, cần Joker thứ hai."

"Tôi gấp cũng không tác dụng a." Kenzaki lộ ra nụ cười khổ sở nói, "Anh nhìn tôi như bây giờ căn bản không khả năng can thiệp được bao nhiêu đúng không —— hơn nữa nếu thật sự đến lúc đó..."

Nói đến đây Kenzaki chần chờ một chút.

"Để em ấy chọn đi, bất luận em ấy lựa chọn thế nào, tôi đều sẽ nhìn em ấy." Kenzaki lẩm bẩm nói, "Thực ra, một chút tư tâm trong lòng nói với tôi tôi hi vọng Hajime mất đi ký ức, sau đó khi bệnh máu xanh khuếch tán hoàn thành, em ấy có thể sống như một người bình thường chân chính, kết quả như vậy cũng không tệ."

"Cậu mơ đẹp." 2 cơ bất đắc dĩ nói, "Bây giờ ý thức của Joker còn đang ngủ say, nhưng với kinh nghiệm ở chung lâu ngày như vậy, một ngày nào đó Joker cũng sẽ bước lên con đường như cậu."

"Các cậu giống nhau."

Giống nhau sao... Kenzaki tự hỏi, hình như đúng là như vậy, lúc đầu chính là cảm thấy trên người bọn họ có chỗ tương tự, bởi vậy cảm thấy hai bên không thể ở chung, nhưng lại bởi vì quá mức tương tự, ngược lại cảm thấy không thể bỏ đối phương lại, sau đó bị hấp dẫn, đi yêu thích, tất cả đều thuận lý thành chương tiếp tục tiến hành.

Cuối cùng bởi vì đều là Joker mà từ biệt, từ đó về sau trời nam đất bắc.

Nói đến những chuyện này, ý thức của Kenzaki ở trong biển nhắm mắt lại gật đầu.

"Cho nên anh sẽ chú ý đến cuối cùng đúng không."

"Tôi sẽ."

Nói như vậy, Kenzaki dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Aikawa Hajime vẫn đang ngủ say trong đáy biển, ý thức của 2 cơ lại trở về trong im lặng, đáy biển không có sự sống vẫn yên tĩnh như cũ, một ngày nào đó đại dương này sẽ tràn đầy sức sống như năm đó, đến lúc đó lại đến nơi này nhìn xem đi, đi xem biển sâu bản thân chưa từng thấy.

Nghĩ như vậy, Kenzaki đưa tay, hắn có thể thấy màu xanh đậm của nước biển dần dần rút đi, ánh sáng gian nan xuyên qua nước biển, cho mặt cát không có sự sống phủ lên một tầng ánh sáng tương đối ôn nhu. Ở dưới biển sâu như vậy, Kenzaki nói đến người qua đường chết đi cuối cùng trên đường hắn đến nơi này, bọn họ chỉ gặp nhau một đêm, dưới bầu trời đầy sao kể câu chuyện về ngôi sao bất biến.

Ông lão kia cuối cùng kể lại câu chuyện mình biết cho cháu trai, ngôi sao thể tích to lớn bùng nổ ra ánh sáng chói mắt ở cuối cuộc đời, chiếu sáng lịch sử nhân loại, trở thành ngôi sao Bethlehem trong câu chuyện.

10

Ngày Aikawa Hajime tỉnh lại bên bờ biển, Kenzaki cũng không thể phán đoán trạng thái tinh thần của Hajime.

Aikawa Hajime chỉ dùng ánh mắt Kenzaki cũng không thể hiểu nổi, bồi hồi trên mảnh đại lục này.

Tựa như mất đi linh hồn cùng mục tiêu, một mình du đãng trên lục địa tận thế, giống như một u linh đến từ thời đại hoàng kim vậy.

Hắn không nói gì, cũng không biểu hiện ra tâm tình gì.

Chỉ ở kia đi về phía trước, đi về phía trước không phân ngày đêm.

Kenzaki vô cùng lo lắng tình trạng tinh thần của Hajime, hắn thử giao lưu với Hajime rất nhiều lần, nhưng mà Kenzaki làm sao cũng không thể nói chuyện với Hajime, trong mắt Hajime cũng không có bất cứ tồn tại nào, cho dù là tồn tại thực tế cũng không thể đi vào tầm mắt hắn, càng miễn bàn Kenzaki Kazuma hiện tại chỉ tồn tại như ý thức hành tinh.

Cho đến khi thân thể hắn chịu không nổi gánh nặng này, thân thể Aikawa Hajime trước một bước tan vỡ.

Ngày thân thể Aikawa Hajime tan vỡ, Kenzaki nhìn thân thể Hajime nghiêng một cái, ngã vào trong cống thoát nước.

Thân thể Hajime nặng nề đập xuống đất.

Cũng đập vào trên người Kenzaki Kazuma.

Kenzaki vẫn duy trì tư thế nỗ lực đón lấy Hajime ngẩn ra hồi lâu, hắn cũng không biết vì sao sẽ như vậy, khi hắn nhìn thấy thân thể Hajime rơi xuống, hắn gần như là bản năng xông lên, nỗ lực đón lấy thân thể yếu ớt vô cùng của Hajime.

Nhưng mà, Kenzaki Kazuma đã mất đi thân thể loài người.

Cho dù là tinh thần kiên cường cỡ nào, trong giây phút này, Kenzaki vẫn cứ cảm nhận được một tia vô lực.

Kenzaki Kazuma ngồi xổm trước mặt Hajime, hắn cảm thấy hình như mình đang khóc.

Aikawa Hajime chưa bao giờ khóc trước mặt Kenzaki Kazuma.

Kenzaki Kazuma làm sao không phải như vậy?

Bất luận đi bao xa, bất luận học được kỹ năng như thế nào, bất luận hi sinh bao nhiêu.

Trong giây phút này, Kenzaki vẫn sẽ bởi vì bản thân không thể đỡ được người mình yêu mà cảm thấy bi thương cùng đau khổ.

Hajime biến thành như vậy có lẽ là lỗi của hắn.

Nếu Hajime có thể yêu người khác thì tốt rồi, nếu Hajime có thể không đau khổ nữa thì tốt rồi.

Nếu Hajime có thể mất trí nhớ thì tốt rồi, nếu có thể quên bản thân thì tốt rồi.

Nếu Hajime cứ thế triệt để quên đi bản thân thì tốt rồi.

Đến khi kế hoạch hoàn toàn mở rộng ra, ngày mặt đất sống lại, toàn nhân loại đều biến thành bệnh máu xanh đến, Hajime có thể như một người thường sinh sống trong nhân loại.

Hajime cũng sẽ không còn là tồn tại bị vạn vật chán ghét, không có cùng tộc kia nữa.

Cho nên, không nhớ được hắn cũng không sao.

Chỉ cần Hajime có thể tiếp tục sống trong thế giới loài người là tốt rồi, chỉ cần như vậy là tốt rồi.

Chỉ cần bản thân có thể cứ như vậy nhìn Hajime hạnh phúc là tốt rồi.

Từ sâu trong lòng, hắn cầu nguyện như vậy, với vị thần linh hắn không tin, cũng chưa bao giờ từng trả lời hắn kia.

11

Ngày siêu tân tinh bị đốt sáng lên, Kenzaki Kazuma chú ý thấy, ý thức hành tinh hình như có chút khẩn trương.

Lúc đó Kenzaki Kazuma và đá phiến đã không có bất cứ đề tài nào có thể trò chuyện, ngày quan trắc thấy siêu tân tinh, đá phiến thực sự cảm thán ngày này cuối cùng vẫn đến.

Kenzaki còn chưa kịp hỏi đá phiến rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ý thức đi theo Hajime của hắn lại phản ứng lại.

Aikawa Hajime tỉnh.

Đây thật sự là một trùng hợp, Kenzaki nghĩ thầm, hắn không ngờ rằng người đánh thức Aikawa Hajime kia lại là người quen của bản thân, hắn còn nhớ ánh mắt khát vọng của thiếu niên bên đống lửa lúc đó khi hỏi hắn về siêu tân tinh, cùng với nhiều năm sau, thần thái sáng láng của người này khi đã già kể lại câu chuyện này cho đời sau của bản thân.

Trong ngày siêu tân tinh bùng nổ này, người đã từng tình cờ gặp gỡ Kenzaki Kazuma gặp được Aikawa Hajime.

Chính là trùng hợp như vậy.

Sau đó thông qua đối thoại, Kenzaki đã biết được một sự thật khó tin: Mấy vạn năm nay, Kenzaki Kazuma cầu nguyện chưa bao giờ được thực hiện —— lần đầu tiên, lời cầu nguyện của hắn trở thành sự thật.

Aikawa Hajime thật sự mất trí nhớ.

Mặc dù không quên toàn bộ, nhưng mà hắn quên mất những chuyện xảy ra năm mươi năm trước.

Ngày hôm đó Kenzaki khóc lại cười, đá phiến không cách nào phân tích cảm nhận trong lòng Kenzaki Kazuma lúc đó, nó im lặng rất lâu, Kenzaki đã quen đá phiến không hiểu cùng coi thường bản thân, nhưng mà ngày hôm đó, đá phiến lại nói ra một câu nói khó có thể tin:

"Nguồn gốc thống khổ của các ngươi, là do các ngươi quá yêu nhau."

Lúc nghe đá phiến nói ra lời này, Kenzaki ngừng mọi tâm tình, ngược lại lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

Đá phiến giải thích rằng đây là kết luận khi nó dùng ý thức của một nhà thơ để phân tích nguồn gốc thống khổ của Kenzaki Kazuma và Aikawa Hajime.

"Không, mày dùng ý thức của người khác phân tích cái gì đây chứ..." Kenzaki có chút bất đắc dĩ.

"Ý thức của nhà thơ còn phân tích, Kenzaki Kazuma chia tình yêu của mình thành hai phần, mỗi phần một nửa, một phần chia đều cho toàn bộ nhân loại trên hành tinh này, một phần khác toàn bộ cho Aikawa Hajime."

"Không không không mày nhanh dừng dùng ý thức nhà thơ phân tích tao!" Kenzaki Kazuma cảm giác mình muốn nhảy dựng lên, kẻ không hiểu lòng người như đá phiến cứ thế nói thẳng ra như vậy, cảm giác giống như lịch sử cảm tình mấy vạn năm bị đem đi phân tích xong còn trực tiếp đọc diễn cảm ra vậy, xấu hổ không chịu được, "Loại chuyện này tao biết là được rồi mày đừng nói với tao!"

"Nhưng mà, bây giờ ngươi hòa thành một thể với ý thức hành tinh rồi." Đá phiến nói, dùng ngôn ngữ lạnh lùng vô tình nhân loại nghe không hiểu của nó nói, "Cho nên ý thức hành tinh cho rằng, ngươi tất yếu phải biết những thứ này."

Kenzaki đầu hàng.

"Nếu Hajime đưa ra lựa chọn giống vậy, Hajime cũng cần thiết."

Kenzaki bỏ qua đầu hàng, lựa chọn làm đá phiến câm miệng.

12

Sau đó chính là Aikawa Hajime không ngừng tiến lên theo con đường Kenzaki từng đi.

Hắn gặp được người mới mắc bệnh máu xanh mê mang, người kia muốn biết toàn bộ câu chuyện phía sau.

Hắn gặp người bệnh từng vì hành vi ăn uống mà căm hận Kenzaki Kazuma và người bệnh máu xanh, lúc đó hắn đã không uể oải như trước kia, mà đang nỗ lực tìm chuyện có thể tiếp tục làm, ví dụ như ghi lại những câu chuyện này.

Hắn gặp thiếu niên trong quá khứ dưới gốc cây hoàng kim, người từ từ già đi chỉ là giúp đỡ hắn, cuối cùng ở dưới cây hoàng kim nhìn Aikawa Hajime giải đáp những vấn đề khốn nhiễu mình nhiều năm kia.

Aikawa Hajime cứ như vậy đi vào bên trong giáo hội Chén Thánh đã hoàn toàn phân liệt và mục nát, gặp được rất nhiều người, cũng cứu vớt rất nhiều người.

Cuối cùng khi hắn đi đến tháp, khi bóng dáng Aikawa Hajime và Kenzaki Kazuma chồng lên nhau trong mắt người trông coi, Kenzaki Kazuma cũng nhìn thấy Aikawa Hajime năm mươi năm trước trong mắt bản thân.

Khi đó, em ấy đại khái cũng là như vậy, ở trên tầng tháp cao nhất, nhìn bản thân đến.

Không biết vì sao, Kenzaki Kazuma có một loại dự cảm.

Tâm nguyện của hắn sẽ không được thực hiện.

Mọi chuyện giống như năm mươi năm trước từng xảy ra, Aikawa Hajime nhìn Kenzaki đến, quyết định hi sinh bản thân cứu vớt thế giới và Kenzaki Kazuma, Kenzaki Kazuma cướp đi giác ngộ của hắn; mà bây giờ Kenzaki nhìn Aikawa Hajime đến, hắn đã hi sinh bản thân hi vọng Aikawa Hajime có thể tiếp tục sống trong thế giới loài người —— cho nên, Hajime cũng sẽ ngăn cản tâm nguyện này của hắn được thực hiện.

Bởi vì bọn họ giống nhau như vậy.

Cuối cùng, Aikawa Hajime đưa ra quyết định tương tự.

Khi Aikawa Hajime bắt đầu bùm bùm đập bàn phím, Kenzaki đã ý thức được, kết cục quả nhiên là như vậy.

—— Xong đời, Hajime giận rồi.

Kenzaki lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, tự hỏi lát nữa phải giải thích những vấn đề này như thế nào.

Hắn nhìn những nghiên cứu viên kia, nghĩ thầm, có lẽ bọn họ đang cầu xin một kỳ tích, cầu xin Hajime phát tiết xong sẽ nói bản thân không chọn rời đi, em ấy cũng muốn sống nhìn thấy thế giới mới sau khi Kenzaki Kazuma khởi động kế hoạch Longinus.

Nhưng mà, Kenzaki biết, nếu như lập trường hai bên trao đổi, bản thân sẽ không lựa chọn như vậy.

Kenzaki Kazuma sẽ không chọn tiếp tục sống, Hajime cũng sẽ không.

Hắn không cách nào ngăn cản Hajime, chỉ có thể đi đón người.

"Đã cho anh tất cả tình yêu, anh muốn em đi yêu người khác thế nào."

Khi trên màn hình xuất hiện câu nói này, đá phiến nói lúc ấy Kenzaki Kazuma cười còn khó coi hơn khóc.

—— Nguồn gốc thống khổ của các ngươi, là do các ngươi quá yêu nhau.

Đó là kết luận sau khi đá phiến mượn linh hồn một nhà thơ phân tích rút ra ngày siêu tân tinh sáng lên, khi nhận ra rằng Hajime mất trí nhớ, Kenzaki Kazuma khóc lóc nói thật tốt.

Chỉ cần có một người tuyệt tình, các ngươi cũng sẽ không đau khổ như bây giờ.

Bởi vì tình yêu của các ngươi là nếu đối phương có thể hạnh phúc, cho dù bản thân hàng đêm khóc thảm trong đêm dài đằng đẵng cũng không đáng nhắc đến.

Nhưng mà, đều yêu như vậy, đều nỗ lực hi sinh bản thân, ngược lại trở thành thống khổ của hai người.

"Tôi cũng vậy." Kenzaki nhìn màn hình, cũng có lẽ là nhìn Hajime, nói, "Tôi cũng như vậy."

Cho dù là đau khổ, cũng sẽ chọn như vậy.

Tiếp tục yêu thế giới, tiếp tục yêu em.

—— "Cảm ơn em."

Bởi sự tồn tại của em, tôi cứu vớt bản thân vì vô lực cứu vớt người khác mà khóc thầm kia.

Bởi em lựa chọn sống, tôi chứng kiến muôn hình vạn trạng trên hành tinh này mấy vạn năm.

Bởi em lựa chọn tiếp tục, tôi cũng sẽ không tiếp tục hoài nghi con đường của mình có chính xác hay không.

Bởi em trong ký ức, cho dù đã đồng bộ với ý thức hành tinh, tôi cũng tìm về chính tôi.

Cho nên, Kenzaki Kazuma sẽ không trốn tránh.

Nghĩ như vậy, Kenzaki vươn tay.

Hắn sẽ đứng ở đây.

Nơi mà khi Hajime bước qua cánh cửa, có thể lập tức đón lấy em ấy.

Hắn biết, trên thế giới này, ý thức trong hệ thống Battle Fight cũng được, ý thức từng gặp hắn cũng thế, nếu điểm cuối của tất cả ý thức trí tuệ là dung hợp với ý thức hành tinh, giờ phút này, hắn dường như nghe thấy tiếng hoan hô dời núi lấp biển.

Đó là đáp án mà một phần linh hồn trong vạn năm trên đường hắn và Aikawa Hajime đi gặp được mong đợi.

13

Nhưng mà cho dù là như vậy, cho dù đã chuẩn bị tâm lý.

Khi Hajime bước qua cánh cửa kia, Kenzaki Kazuma vẫn cứ khóc.

Cùng lúc đó, giọt mưa đầu tiên của thế giới mới, theo tự nhiên sống lại, rơi xuống trên mặt đất.

[14 là 14 lễ tình nhân]

Lúc đón được Aikawa Hajime, cốc đầu như đã đoán trước đúng hẹn đến.

Lúc bị cốc cũng không cảm thấy đau, Kenzaki chỉ vươn tay, ôm Aikawa Hajime vào trong lòng.

"Kenzaki?" Đối với hành vi của Kenzaki, Hajime có chút ngạc nhiên.

"Thiếu chút nữa tôi đã cho rằng mình thật sự không còn được gặp lại em." Kenzaki sụt sịt nói, rõ ràng hắn hiện tại đã hoàn toàn không có thân thể, biểu hiện lại vẫn như một nhân loại vậy.

Thật tốt, Kenzaki vẫn không thay đổi.

Aikawa Hajime nghĩ thầm, tuy rằng hắn đã mất đi thân thể, tuy rằng ý thức của hắn đã mở rộng vô hạn nhìn thấy phong cảnh bao la vô cùng, nhưng mà cứ như hiện tại cũng được, Aikawa Hajime chỉ muốn dùng toàn bộ cảm quan của bản thân đi nhận biết sự tồn tại của Kenzaki Kazuma.

"Nếu không có bó hoa kia, tôi khả năng thật sự sẽ không còn được gặp lại em." Kenzaki Kazuma ôm Aikawa Hajime tiếp tục nói, Aikawa Hajime vỗ vỗ sau lưng Kenzaki Kazuma, nỗ lực làm hắn tỉnh táo lại —— gì đây, lúc cướp đi giác ngộ của người ta biểu hiện đẹp trai như vậy, sao hiện tại lại biến thành thế này.

Sau đó Kenzaki ngẩng đầu, vỗ vỗ vai Aikawa Hajime, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin: "Lại nói, cảm giác Hajime hình như rất thông thạo?"

"Thông thạo?"

"Cảm giác hòa làm một thể với ý thức hành tinh này."

Aikawa Hajime ngẫm nghĩ một chút nên trả lời thế nào, hắn nhìn có chút bối rối, đại khái là không biết dùng ngôn ngữ như thế nào để diễn tả nội tâm hắn lúc này, cuối cùng Aikawa Hajime thở dài, nói: "Thói quen."

"Thói quen?"

"Dù sao Joker cũng là sát thủ của hành tinh, cho nên Joker có thể cảm nhận được cảm giác hòa làm một thể với ý thức hành tinh không phải rất bình thường sao?" Đá phiến vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên nói.

"Người thống trị, ồn muốn chết." Trả lời nó là hai vị Joker đồng thanh một tiếng câm miệng.

Đá phiến chỉ có thể lựa chọn ngậm miệng không nói.

Nói xong câu này, Aikawa Hajime lại bật cười: "Hơn nữa em cũng không có hứng thú lại xem một lần chuyện cũ của anh."

Kenzaki Kazuma lộ ra nụ cười giống như năm đó, khi bọn họ đã hiểu mà không nói.

"Lại?"

Đá phiến phát ra một âm tiết như vậy.

Sau đó thu hoạch hai cái trợn mắt từ hai Joker.

—— Đối với việc này, đá phiến nghìn năm sau đã học được phun tào lòng đầy căm phẫn biểu thị hai người các ngươi thật sự là đủ rồi lão tử không muốn để ý các ngươi nữa.

Kenzaki Kazuma tỏ vẻ tao cũng nhịn mày rất lâu rồi còn nói lung tung có tin tao ám chỉ nhân loại chôn mày vào hố sâu không ra được nữa không.

Aikawa Hajime ngồi giữa bọn họ im lặng nhìn đá phiến và Kenzaki cãi nhau như học sinh tiểu học mà thở dài, hắn đột nhiên đứng lên hỏi: "Cho nên, vì sao nhân loại bắt đầu trồng hoa hồng?"

"À, bọn họ phá giải văn minh thời đại hoàng kim mà, sau đó cảm thấy đến lúc dùng hoa hồng để bày tỏ ý nghĩ yêu thương với người khác rồi."

"Thì ra là vậy à."

"Cho nên, Kenzaki Kazuma có phải ngươi nên biểu hiện một chút? —— Ngươi chưa bao giờ tặng đồ chơi này đúng không?"

Đá phiến còn không biết số phận tương lai của mình sẽ trở thành cây Giáng sinh, có thể ở tương lai xa hơn sẽ bởi vì đá phiến gỉ sét mà bị ném vào thùng rác nói không dọa người chết không yên —— nhưng ngay lúc đó lại đạt được hiệu quả tốt đẹp, Kenzaki Kazuma bị nói trúng điểm này cùng Aikawa Hajime quyết định chôn đá phiến vào trong giếng mỏ, mà đá phiến chỉ là lựa chọn thả bay ý thức của bản thân chui vào trong bụi hoa hồng, đồng thời cảm thán một câu:

"Quà nhiều sâu —— vì sao nhân loại lại chọn cơ quan sinh sản của thực vật để bày tỏ ý nghĩ yêu thương."

Để mọi người trong ý thức hành tinh cùng nhau mặc niệm cho đá phiến.

—— Chẳng qua hành vi trước đây của nó đáng bị như vậy.

——END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top