REVIEW PHIM: PARASITE (2019)

-lirimforlife

Parasite (2019)
Tựa đề tiếng Việt: Ký sinh trùng
Điểm đánh giá trên imdB: 8,6/10
Đạo diễn : Bong Joon-ho

                                              

Mở đầu:

Đối với các khán giả yêu điện ảnh, Bong Joon-ho thật sự không phải là cái tên xa lạ, ta có thể thấy được tư duy điện ảnh của ông thật sự là kết tinh hoàn hảo. Chắc chắn rất nhiều bạn thắc mắc rằng, tại sao Bong Joon-ho lại xuất sắc trong phong cách làm phim hài kịch đen như vậy?
Có thể nói, một phần do sự ảnh hưởng nghệ thuật từ bé của ông, khi gia đình của ông đều là những người làm nghệ thuật vì thế chắc chắn lăng kính cuộc sống của ông rất khác so với những người bình thường. Từ những bộ phim điện ảnh đầu tiên, ông đã làm cho khán giả biết được chủ đề mà ông muốn hướng đến: sự bất bình đẳng, sự đấu tranh và cả những mặt tối của xã hội Hàn Quốc.
Như trong "Baking Dogs Never Bite" của ông, nhân vật chính của bộ phim phải chạy chọt số tiền lên đến hàng nghìn đô để có thể làm giáo sư ở một trường đại học, trong khi những tên giáo sư khác lại ngồi thâu đêm ở những quán bia rượu với những em gái chân dài vây xung quang, hay là câu chuyện về người mẹ cố gắng đi tìm công lý cho con trai mắc bệnh thiểu năng khỏi tội giết người, trước những tên cảnh sát bù nhìn vô dụng và gần đây nhất là gia đình khốn khổ tìm cách leo lên bám víu vào gia đình người giàu. Tất cả những câu chuyện của ông đều có những móc xích liên kết với hình mà chung quy đều là sự bất công áp bức vô hình của xã hội lên đến các tầng lớp người khác nhau.
Ông luôn áp dụng cách chạy mạch phim chậm nhưng dồn dập ở cao trào và tĩnh lặng cho đến những giây phút cuối cùng. Và điều đó đã thành công đem cốt truyện của ông được tôn vinh, ta không đặt nặng tính Hàn lâm và ta chỉ đơn giản tìm được câu truyện có bản thân mình ở trong, đó là cách mà Bong Joon-ho chiếm trọn cảm xúc của bất cứ khán giả nào. Vậy đứa con tinh thần mới nhất từ ông "Parasite" có gì lại khiến các fan điện ảnh điêu đứng như vậy hãy cùng Kpop_Team chúng mình tìm hiểu nhé! 

Vậy black comedy là gì?

Black Comedy một thuật ngữ trong điện ảnh được hiểu nôm na là một dạng hài kịch đen có mục tiêu gây cười không cười lành mạnh hoặc tiếng cười được tạo ra từ những vấn đề mang tính cấm kị (như bạo lực chết chóc, những vấn đề về tham nhũng, chính trị, các định kiến sai lệch,...) Cụm từ này được bắt nguồn từ một thuật ngữ khác của Pháp với nội dung tương tự. (nguồn: Wikipedia).

Để cho mọi người hiểu hơn về thể loại này, mình xin chỉ ra một đoạn cắt ngắn của bộ phim Jojo rabbit (một bộ phim hài kịch đen khá nổi tiếng của đạo diễn Taika Waititi). Trong phân đoạn phim này, khi những tên lính Đức đang lùng sục những người Do Thái và họ bắt đầu đến nhà nhân vật chính- cậu bé Jojo. Nhà cậu bé quả thực đang giấu một cô bé người Do Thái và cảnh phim ấy thực sự phải rất căng thẳng nhưng Taika lại không nghĩ như vậy và ông đã biến hoá điệu chào 'Heil Hitler' (một điệu chào thể hiện sự tuân phục đối với lãnh đạo Adolf Hitler và ca ngợi dân tộc Đức) thành một phân đoạn có thể nói là hài hước nhất phim.

Chính xác có thể nói Black Comedy lấy những chuyện cấm kỵ và đem ra mổ xẻ như chuyện phiếm hằng ngày, nó khiến bạn phải bất ngờ và bắt đầu bật cười cho những truyện không phải ai cũng muốn nghe. Black Comedy bắt đầu xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết, nó thật sự được đón nhận và bắt đầu được những vị đạo diễn biết đến và muốn thử thách bản thân tạo nên đột phá riêng. Các đạo diễn ở Châu Âu hay Châu Mĩ đã bắt đầu thử sức với thể loại này và rất nhiều tác phẩm xuất sắc đã xuất hiện, nhưng chắc có lẽ vì tính thuần phong mỹ tục ở các nước Châu Á, chưa có nhiều đạo diễn tại đây dám thử sức với thể loại này và một trong số ít những người dám thử sức đều mang lại cảm giác không tới với chủ đề mà bản thân khai thác, nhưng trong số lượng người ít ỏi đó có một vị đạo diễn với cách làm phim khác biệt, không ai khác ngoài Bong Joon-ho, vị đạo diễn đã khiến cho Hàn Quốc năm 2003 phải sửng sốt với bộ phim "Memories of Muder" khi tác phẩm này gần như thể hiện tất cả những chất riêng của ông. Memories Of Murder còn được xếp vào những bộ phim hay nhất của xứ sở Kim Chi.

                                              

1. Nội Dung Phim:

Parasite bắt đầu tại Seoul, Hàn Quốc, một gia đình nhà Kim nghèo khó sống tại một căn bán hầm với cửa sổ thông ra ngoài mặt đường, cả 4 trong gia đình đều không có nghề nghiệp ổn định cả và họ kiếm sống bằng cách gấp hộp bánh pizza, cuộc sống của họ bắt đầu thay đổi khi bạn của Ki-Woo con trai cả của họ được người bạn thân giới thiệu cho công việc làm gia sư cho con gái gia đình họ Park để thay thế cho người bạn kia, sự dễ dàng qua mặt được phu nhân của ngôi nhà này,thôi thúc gia đình nhà họ Kim bắt đầu lập ra kế hoạch thay thế những người làm cũ, xâm nhập vào ngôi nhà giàu có kia.

2. Nhân Vật Trong Phim:

Nhà Kim, nhà Park và mà một gia đình nữa mà mình xin phép không nói đến bảo toàn cho toàn bộ tình tiết của phim. Sự tương đồng này lại là cột mốc giúp ta thấy sự khác biệt giữa cả ba gia đình, không chỉ xét về mặt địa vị, mà tính cách và lối tư duy của họ hoàn toàn trái ngược nhau, đây thực sự là một tình tiết nhỏ thú vị mà đạo diễn Bong đã tạo ra.

Tất cả các nhân vật trong "Parasite" đều có một nét đặc trưng riêng và gần như không có nhân vật nào chỉ được thêm vào cho có, có thể ban đầu ta không hiểu tại sao họ lại làm như vậy nhưng khi các thước phim bắt đầu chạy tiếp ta gần như giật mình vì mọi chuyện nhân vật này làm thật sự hợp lí.

Người mà mình muốn nhắc tới và tôn vinh ở đây chính là nhân vật người bố-hình tượng nhân vật trụ cột trong gia đình, ông Kim Ki-taek được diễn viên gạo cội Song Kang Ho hoá thân một cách cực kì hoàn hảo. Từng cử chỉ, hàng động, ánh mắt của nhân vật này đều khiến mình thật sự cực kì tò mò rằng liệu ông ta sẽ làm gì tiếp theo, ông ta sẽ xử lí như thế nào, ánh mắt của Ki-taek nhìn thẳng vào camera thật sự khiến mình nghĩ đến phân cảnh huyền thoại tương tự trong "Memories Of Murder" khiến mình nhớ về cái cảm giác hỗn loạn đã từng có nay lại một lần nữa lại được tái hiện lại bởi diễn viên thiên tài này.


5. Bối cảnh và âm nhạc:
Bối cảnh của phim chủ yếu ở hai ngôi nhà Kim và Park, thiết kế bối cảnh của phim, ông Lee Ha Joon đã chia sẻ với IndieWide:
'Tôi không phải kiến trúc sư và tôi nghĩ cách một kiến trúc sư hình dung một không gian khác với cách của một nhà thiết kế sản xuất cho phim. Chúng tôi ưu tiên chuyển động của các diễn viên và góc máy quay, trong khi người kiến trúc sư xây dựng không gian nhằm phục vụ cuộc sống của con người, do vậy thiết kế của họ sẽ bao quanh người ở. Tôi nghĩ cách tiếp cận ở đây vô cùng khác nhau'
Vì thế nhờ sự sáng tạo của Lee Ha Joon và ekip làm phim, khán giả đã được chứng kiến ngôi nhà cực kì hoành tráng của vợ chồng họ Park và đối lập với nó: căn bán hầm của gia đình Kim một cách chân thực và hài hoà nhất với câu chuyện.

Âm nhạc của phim cũng là một điểm cộng lớn giúp những cao trào lên đến đỉnh điểm, khoảnh khắc tiếng vi-ô-lông timing đúng những hành động của các nhân vật thực sự khiến mình nổi da và vì quá mãn nhãn, cái cảm giác vừa hoà vào nghệ thuật nhìn vừa thưởng thức nghệ thuật nghe thật sự là điều khiến mình ấn tượng nhất sau khi dòng credit hiện lên.

6. Chủ đề Phim:
Parasite đánh động rất lớn thực trạng của xã hội HÀN QUỐC hiện nay, nói về sự mẫu thuẫn về giai cấp xã hội và bất bình đẳng thời hiện đại, khi trong xã hội bây giờ bỗng nhiên ta lại có những sự phân biệt giữa các tầng lớp nguời khác nhau.

10 phút ban đầu của một bộ phim điện ảnh rất quan trọng, nó là quyết định cho khán giả có nên tiếp tục đón nhận những mặt sâu hơn nữa của bộ phim hay không. Và 10' bắt đầu của parasite là một sự giới thiệu hoàn hảo, Bong Joon-ho đã khẳng định với tất cả những khán giả rằng: bộ phim của tôi dành cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, khi sự tiếp cận khán giả bằng những cảnh mang đậm tính kịch cùng sự hài hước, khiến những khán giả của ông cảm thấy thư giãn hơn và họ bắt đầu nới lỏng sự nghi hoặc của bản thân-bắt đầu cảm thấy có những sự đồng cảm nhất định cho các nhân vật, ông khiến họ phải cười cùng các nhân vật, diễn những kế hoạch xâm nhập vào gia đình Park cùng các nhân vật.
'Những bộ phim của tôi như một chuyến xe buýt vậy, thể loại là vé mời tôi đưa cho tất cả mọi người và khi bước lên xe rồi, tôi mới là chủ của chiếc xe, tôi mới là tài xế chở mọi người đi và đi đến đâu thì là do quyết định của tôi, lúc này tất cả mọi người đã không còn quyền nữa'
Thật sự như vậy, cho đến những diễn biến cao trào của bộ phim, khán giả sau những giây phút thoải mái dường như bị đạo diễn Bong Joon-ho tạo cho cảm giác chênh vênh tâm lý ở ngay những đoạn cao trào. Cách ông lèo lái cảm xúc của khán giả từ vui buồn đến sụp đổ, ta vốn dĩ đều không quyết định được.

KẾT CUỐI-CẢM NHẬN:

Bản thân mình là một người không quá mặn mà với những phim đặt nặng tính Hàn lâm để đem đi trao giải, mình thường thích xem những bộ phim độc lập kinh phí thấp, bởi vì họ có những màu sắc riêng, có những tư duy và các lăng kính đa màu, thêm một ưu điểm khi họ không quá đặt nặng nhiều về vấn đề có được đón nhận hay không nhờ thế họ đem tất cả cái tôi điện ảnh của bản thân để làm phim, đó là điều mà mình rất thích. Nhưng có lẽ Bong Joon-ho và phim của ông là một trường hợp đặc biệt, khoan bàn về những hình ảnh hay chi tiết sâu xa chỉ cần đọc một câu thoại trong kịch bản phim cũng có thể thấy ông đã trau chuốt nó tới mức nào.

Không chọn đi theo lối mòn, mà luôn đi những bước đi táo bạo. Bản thân phim của ông vốn đã là một sự đặc biệt rồi, chủ đề mà ông hướng tới lại là một sự nhức nhối cho những người trẻ thời hiện đại, ông muốn cho họ được thấy rằng: xã hội Hàn Quốc không chỉ có một màu hồng. Vì thế ông dồn họ-những nhân vật của bản thân tới bước đường cùng khiến họ bị bí bách trong những tình huống dở khóc dở cười, ngay chính những khán giả cũng không biết nên đặt cán cân thiện lương bản thân cho ai. Và ông không làm cho nhân vật nào của mình hoàn hảo cả.

Cách ông điều khiển cảm xúc của khán giả gần như là liên tục, ông cho ta nhân vật của ông một niềm tin rất nhỏ và sau đó lại là sự thất vọng bao trùm, ông điều khiển và bắt ta phải tin tưởng, thất vọng, khóc và cuối cùng là cười vào những mặt tối của xã hội. Những nhân vậy trong phim của ông luôn phải hành động và thúc đẩy cốt truyện đi và họ bắt buộc phải tạo ra điểm Mid-point, thời điểm mà tất cả các phe đều được các nhân vật dần dần hóa thân (chính diện-phản diện-trung lập). Nhưng mà từ từ hãy khoan ở đây, những nhân vật của ông thật sự đã đẩy tất cả động cơ của bản thân đến điểm Mid-point, nhưng điều khiến phim của Bong Joon-ho trở nên đặc biệt ở đây là làm tất cả những nhân vật của ông không ai có điều kiện cần và đủ để trở thành một phe nào cả, tức là nhân vật của ông không quá tốt cũng không ai quá xấu, đó chính là nghệ thuật mà Bong đánh vào tâm lý khán giả và đã khiến họ trở nên hoang mang ở những đoạn cao trào và kết phim.

Những nhân vật của Bong đôi khi còn thiếu tính con người, thể hiện ngay trong những tình tiết cao trào của phim và bắt đầu tha hóa đến mức không tưởng, tất cả được dựng lên cho ta thấy một xã hội Hàn Quốc đầy sự tàn nhẫn và tồi tàn trong nhân cách. Không những thế cách ông xem những nhân vật người giàu người nghèo đều mang tính bình đẳng, ông cảm thấy người nghèo thiếu tiền và người giàu thiếu tình người, cả hai giai cấp ấy đều thiếu thốn và có thể sống ký sinh vào giai cấp còn lại hoặc bất kỳ tình huống nào đều có thể đưa con người ta đến đường cùng, vũng lầy tội lỗi không thể đưa họ đi lên trên ánh sáng bất cứ lần nào nữa.

Parasite có thể nói là một trải nghiệm trên cả tuyệt vời, mỗi người xem xong phim đều tự có bài học riêng cho bản thân mình. Bộ phim như là một chuyến đi đầy thú vị về các bộ mặt của xã hội, con người ai cũng đều bị che mắt bởi những mưu cầu của bản thân. Nhiều lớp thể hiện trẻ hiện nay luôn phải chật vật sống trong xã hội hiện đại nhưng lại lười biếng, nhát việc, đẩy lùi sự thăng tiến của bản thân và chấp nhận sống ký sinh trên những người có tiền, những người giàu thì sống giả tạo, không còn tình thương, xem thường những người thuộc tầng lớp khác và không ngừng có những tư duy sai lệch về những người thuộc tầng lớp ấy. Một tấn bị hài kịch thì luôn phải có điểm dừng, họ không thể diễn cho đến suốt đời vì thế Bong đã chọn một cái kết mở cho phim, để cho bản thân khán giả tự suy đoán cái kết cho mỗi người.

Cảm ơn bạn đã xem hết bài review này, mong bạn hãy nhớ review mang tính chủ quan rất cao, hãy chỉ đọc review để tham khảo, để tìm cảm nhận mà bạn không biết chia sẻ cùng ai.
Nếu thích hãy bình chọn và follow Kpop_Team.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top