1. liệu có vui như tưởng?
ở sâu trong con hẻm hẻo lánh ở itaewon, có một cửa hàng dù treo đèn lấp lánh nhưng chẳng ai muốn vào. vì nó đem đến cho người nhìn cảm giác không lành nếu bước vào, nhưng đối với các hồn ma thì nó là nơi vô cùng nổi tiếng, kể cả khi bạn vừa xuống âm phủ được năm phút, thì tin tức về cửa hàng sẽ đến tai bạn đầu tiên.
và cái người quyền lực đứng sau sự thành công cửa hàng đó là một nữ nhân với ngoại hình không tuổi, vốn dĩ không có dấu vết thời gian là vì cô ấy không phải ma, cũng chẳng phải người mà là quỷ. tên mà ai nghe đến cũng phải kính nể, kim jisoo.
___
hôm nay jisoo đón một vị khách vào lúc sáng sớm, nên mang vẻ giết người đi tiếp khách. có ai muốn bị đánh thức lúc đang say giấc nồng sau khi mới đánh một trận pubg vào hai tiếng trước không ? và jisoo cũng thế, nhìn nữ nhân trước mặt với một vết hằn thâm xì trên cổ, lại treo cổ tự tử rồi.
'tên cô là gì?'
'kim jennie'
'lí do xuống đây, trên kia vui thế cơ mà'
'tôi là một nghệ sĩ nổi tiếng ở hạ giới, tự tử vì áp lực công chúng'
'rõ ràng hơn đi'
'ừm..tôi bị bạo lực ngôn từ vì đi theo hướng quyến rũ, gợi cảm, chị biết mà, nó ngược với chuẩn mực ở hàn quốc. rồi thì là nói tôi lười biếng, không tôn trọng tiền bối, tất cả khiến tôi hình thành trong mình sự sợ hãi và sau đó không chịu được nữa nên chết ở nhà riêng'
jisoo vừa nghe vừa ghi chép, gật gù như công nhận điều gì đó.
'ca này tôi gặp không ít, muốn đi luôn hay thực hiện ước nguyện, yên tâm cô sẽ được ở nơi này trong vòng một tuần trước khi tôi lôi cổ cô đi chuyển kiếp'
'có thể cho tôi gặp mẹ trước khi rời đi không?'
'muốn báo mộng hay nhập xác?'
'có lẽ là báo mộng'
'hai triệu won'
'g-gì cơ? sao đắt vậy'
'cô nói cô làm nghệ sĩ mà, chắc hẳn hai triệu không là vấn đề gì với cô đâu. cô nên nhớ đây là cửa hàng, có qua có lại mới thoả lòng tôi chứ'
jisoo nhướn chân mày nhìn người trước mặt, chắc chắn là gia đình có điều kiện. dịch vụ của cửa hàng sẽ tuỳ vào gia thế, mức lương của khách hàng hồi còn sống để đáp ứng đủ hai yêu cầu : tài chính và chất lượng.
'nhưng làm cách nào mà có thể đưa tiền cho chị, tôi tới đây với không một xu dính túi'
'từ từ nào, lúc tự tử cô để thẻ ngân hàng ở đâu'
'trong túi xách, cái túi chanel màu đen, tôi nhớ không rõ lắm'
' ok rồi, tí nhớ được thì gửi lại mật khẩu của cái thẻ đấy cho nhân viên khách sạn jinseok, bảo họ gửi lại cho tôi'
jisoo nói rồi quay đi, vẫy tay tạm biệt, biến mất sau căn phòng được bao phủ bởi tấm vải màu nhung đen huyền bí. jennie thấy thế thì mỉm cười rời đi, đúng như lời đồn, lạnh lùng và mỏ hỗn. rời khỏi cửa hàng, cô đi dạo một vòng âm phủ, khác với itaewon vừa thấy, nơi đây mang một bầu không khí ảm đạm, trời thì cứ như chỉ chờ thời cơ nhất định mà rào xuống một cơn mưa. lâu rồi jennie chưa được tận hưởng cảm giác yên bình như này, mỗi ngày chỉ có hương nước hoa, mùi máy lạnh ở ô tô hay mùi salad mà cô ngửi nhiều đến muốn nôn. ở đây chỉ phảng phất hương hoa hồng nhẹ nhàng với gió trong lành, thật thích hợp với những người sắp rời đi như cô.ban đầu khi vừa bước vào, nhân viên cửa hàng đã phát cho cô một chiếc điện thoại, nói rằng trong này đã lưu sẵn số của chủ các cửa hàng, khách sạn uy tín ở đây rồi, làm cô ngớ người mất vài giây. họ nói ở đây mọi người bình đẳng, làm ăn thì không ai liên quan đến ai, mỗi địa điểm kinh doanh phải được chính quyền cung cấp giấy phép thông hành với thế giới bên kia để khách hàng tiện thể luân hồi. và chỉ có quỷ mới được phép kinh doanh ở âm phủ, ma nếu có oán nặng thù sâu thì trong quá trình trả thù sẽ được ở lại làm nhân viên phục vụ còn lại, chỉ là khách hàng. jennie cảm thấy yêu nơi này đến lạ kì.
bỗng điện thoại trong tay rung lên, trên màn hình hiện lên cái tên kim jisoo. cô vừa nhấc máy đã nghe ra chất giọng ấm áp vang lên.
'ngày kia, đến cửa hàng để thực hiện dịch vụ'
'cảm ơ-'
tút tút
còn không cho người ta cảm ơn đến một lời, tuyệt tình đến thế là cùng.
jennie tìm theo chỉ dẫn mà nhân viên khách sạn jinseok nói trước đó, cô cảm thấy âm phủ có khi còn tốt hơn hạ giới gấp ngàn lần. đến nơi, jennie phải há hốc mồm trước vẻ lộng lẫy của toà nhà trước mặt, dù đã dừng chân ở nhiều khách sạn hạng sang trước đó ở trần gian nhưng nơi này có lẽ là đỉnh của đỉnh trong lòng cô. tít trên cao có treo biển jinseok hotel to đùng, ai phải cao lắm mới nhìn rõ, chứ jennie thì jennie xin giơ cờ trắng đầu hàng.
vừa bước vào, nhân viên đã niềm nở ra chào đón, họ đưa cô đến tầng thứ mười sáu rồi đưa chìa khoá có số 1601 cho cô, nói rằng mong cô hãy tự tìm phòng, ông chủ nói chỉ cần đưa khách lên đúng tầng là được. jennie nghe vậy thì mỉm cười xã giao, tìm phòng theo số, lạ thật, không có hành lí làm sao mà ở đây trong một tuần được. trong lúc đi thì cô có gặp vài người, một anh chàng với gương mặt giống trái quýt với mái đầu vàng hoe tên seungkwan thì phải, rồi được một lúc thì thấy một cô gái với gương mặt tựa tựa cún con vừa ở hồ bơi về, nhóc đó giới thiệu mình là minjeong, hay người cuối cùng cũng là người mà cô ấn tượng nhất, tên là doyeon, người này cùng tuổi cô, vóc dáng khá là bốc lửa cùng khí chất vô cùng america. cô cũng theo đuổi cái vibe này mà tại sao lại bị ghét đến như vậy, chắc tại vì don't hợp mà thôi.
vừa bước vào phòng, cô ngạc nhiên khi thấy nó sao mà giống căn phòng của mình ngày bé thế này, có búp bê, có cây đàn ghitar mà bà ngoại tặng, có cả cuốn album của nghệ sĩ mà cô yêu thích nhất. jennie gạt nhẹ dòng nước nóng trực trào khỏi mắt, cô hiểu vì sao nơi này lại được gọi là khách sạn số một âm phủ rồi.
hoà mình vào những kỉ niệm ngày bé, jennie ngủ một giấc đến khi hoàng hôn xuất hiện.
----
'tên lạc đà chết tiệt !!!!'
jisoo đập mạnh ly chivas vừa uống được phân nửa xuống sau khi nghe tin seokjin- chủ của khách sạn số một âm phủ, tiếp tục quỵt tiền công của cô.
'yaaaa, anh có còn lương tâm không ?'
'bình tĩnh, người một nhà cả mà..'
'anh giải thích đi, tôi còng lưng tìm khách cho anh mà anh dám quỵt hết lần này đến lần khác sao, người thì giàu sao mà nết kì thế'
'aigo, đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, mày thấy tao kiếm được bội tiền thế thôi chứ tao kiếm được bao nhiêu lại đổ về mấy cái chi phí của khách sạn rồi, chưa kể cả cái tiền thuế đắt lòi lìa của chính phủ nữa'
'là trả dữ chưa ? tôi nghe nói anh vừa tậu một con lamborghini mà, đừng hòng trả treo với tôi. liệu mà trả đủ tiền anh quỵt của tôi đi, anh em thì vẫn phải trả đầy đủ.'
jisoo hét vào điện thoại mấy lời cuối, sau khi tắt máy còn thầm shibal một cái.
kim jisoo và kim seokjin là hai anh em thuộc gia tộc lâu đời của loài quỷ, ngoài hai người ra thì còn một cậu em nữa, tên mingyu. mingyu thì làm ở chính phủ với ba và mẹ, quyết định nối nghiệp gia đình chứ không kinh doanh như anh với chị. cậu thỉnh thoảng còn ngăn cản hai người lớn hơn lấy kiếm của ba mà chém nhau chỉ vì seokjin ăn hết snack yêu thích của jisoo.
---
sau ba ngày thảnh thơi ở khách sạn, jennie với tâm trạng phấn khởi quay lại cửa hàng của jisoo, niềm nở chào nhân viên. jisoo thấy cô đến thì đưa cô đến căn phòng mà hôm đầu tiên jennie thấy jisoo bước vào. bên trong trang trí vừa đủ, ở giữa có cái ghế sofa và một cái điện thoại bàn, bên trên thì được gắn máy chiếu, jisoo bảo cô ngồi xuống rồi lấy chiếc điện thoại mà bấm một dãy số, cảm thấy ổn rồi đưa cho jennie. cô nhìn thấy thì hồi hộp đón chiếc điện thoại từ tay jisoo, tập trung nghe bà chủ giải thích.
'tầm năm phút nữa thì cô sẽ thấy trên màn hình phản chiếu giấc mơ của mẹ cô..' jisoo vừa nói vừa chỉ tay lên tường nhà với một chút ánh sáng được chiếu từ máy chiếu. '...sau đó hãy để mọi thứ trước mặt hiện rõ hơn rồi nói chuyện với bà ấy qua giấc mơ'. nói xong jisoo cúi đầu xuống nhìn jennie hai mắt dán chặt trên màn hình, ngầm muốn xác nhận rằng cô đã hiểu, thấy jennie gật đầu thì jisoo mới an tâm rời đi.
mọi thứ trước mặt jennie dần rõ ràng hơn, cô có thể thấy một đồng có xanh mướt, có hai người một lớn một bé, đang chơi bên gốc cây. cô thấy đứa trẻ kia có vẻ là mình và người phụ nữ kia là mẹ, sau đó nhẹ nhàng đưa máy lên rồi bắt đầu nói.
'mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. con biết lẽ ra mình nên tiễn mẹ đi trước mới phải, nhưng con thất hứa rồi. mẹ nhớ phải giữ sức khoẻ nhé, mỗi ngày vẫn đi spa rồi đi uống trà với các phu nhân, cứ sống giống như lúc con còn ở với mẹ ấy. và lúc mẹ tỉnh dậy, đừng khóc nhé, nếu không thì con sẽ không nỡ rời đi đâu. mẹ cũng đừng tự trách mình vì không cứu được con, con thật sự rất mệt rồi, con không thể chịu đựng được cái giá của sự nổi tiếng mang lại nữa, con sẽ về ngọn đồi mà mẹ con mình hay chơi hồi nhỏ ấy và nghỉ ngơi thật tốt. con mong con vẫn là con của mẹ lần nữa. con yêu mẹ.'
sau khi nói xong cô liền trả lại chiếc điện thoại về chỗ cũ, nước mắt vì thế mà rơi lã chã xuống sàn nhà. có lẽ ở đâu đó dưới hạ giới, mẹ của cô cũng sẽ mỉm cười mà chúc cô lên đường bình an.
jisoo đứng ở ngoài, vẻ mặt không chút gợn sóng, khoanh tay nhìn khách hàng của mình khóc thảm thiết, ai vào đây cũng phải khóc như mưa một trận mà. nhưng đứa em trai của jisoo bên cạnh lại không được như thế, hôm nay mang cho chị cơm trưa mà mẹ làm nhân ngày thiếu nhi, tay cứ ngăn cho nước mắt không được rơi khi nghe jennie nhắn nhủ cho mẹ. trông to cao vậy thôi chứ tâm hồn như thiếu nữ đôi mươi ấy, ở chính phủ thì tra khảo tội phạm như thần, vậy mà lần nào đến quán của jisoo, mingyu vẫn không kìm được nước mắt mà tiếc thương những khách hàng của chị.
'mày nín đi, có phải chuyện nhà mày đâu mà khóc như đúng rồi thế, ướt hết cái váy dior tao mới mua trên hạ giới rồi'
'chị lại mua..hic..nữa à, hôm kìa vừa gucci rồi mà'
'kệ tao, mà về dùm đi, chứ dỗ mày xong thì tao dẹp tiệm đi ngủ là vừa rồi'
'chị còn chưa ăn kimbap em cuốn mà, sao về được'
'ngon, ngon, rất ngon. được chưa ? được rồi thì về đi'
'thôi nào, ra ăn đi không mẹ buồn với em dỗi đấy'
mingyu khoác tay jisoo ra bàn mà dụ dỗ ăn món mới, trong lúc đấy thì jennie đã rời đi với chiếc xe hạng vip mà nhân viên đã chuẩn bị từ trước, trong lòng còn có bó hoa tulip ngào ngạt.
____
nhạt hơn chữ nhạt =((
nay viết dài hơn nha, mấy chị cứ chê em viết ngắn là saoo :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top