chương 3


Chương 3 Sự ấm áp của anh

Ji Yong không hiểu cô đang nói gì, Nhất Nhiên lại phải dùng trình độ tiếng Anh gà mờ giải thích ý của mình. Thời khắc này Ji Yong thật tình cảm thấy, nếu đời này mình không lấy được vợ, nguyên nhân lớn nhất chắc chắn là vì vấn đề ngôn ngữ!

Nhất Nhiên dẫn Ji Yong đến một quán ăn vắng vẻ, không nhiều người, rất yên tĩnh nhưng đồ ăn rất ngon. Nơi này cô mới phát hiện, ông chủ tốt bụng, cô ghé qua nhiều lần rồi, an toàn kín đáo hơn so với những chỗ khác. Khách quen nên ông chủ thường hay giảm giá cho cô. Bởi vì khoảng cách không xa, hai người chỉ một lát liền đến. Vào ban đêm, trên người không có nhiều người. Ji Yong theo sau lưng cô, len lén lấy điện thoại ngó một chút, sau đó vờ như không có chuyện gì nhét vào túi. Trong điện thoại là nhưng đề tài trò chuyện mà anh đã chuẩn bị... Ji Yong tiến lên đi song song với cô.

" Em có nghe bài hát của tôi chưa?" Ji Yong chủ động khơi chuyện. Sứt sẹo tiếng Trung nghe rất thú vị. Nhất Nhiên có thể cảm nhận được sự cố gắng của anh. Một người không biết tiếng Trung đang nỗ lực dùng tiếng Trung nói chuyện với cô.

" Có chứ ~wow~ fantastic baby~~" bài hát của bọn họ không phải style cô thích, tuy nhiên cô vẫn nghe qua vài bài. Đặc biệt là năm nay, khi bọn họ đến Trung quốc biểu diễn, ca khúc mới ở Trung quốc rất hot.

Ji Yong có chút vui vẻ. Anh hát tiếp vài câu theo cô. Dù Nhất Nhiên không hiểu nhưng vẫn côn nhận: Cậu ta hát thật hay!

Đôi với người không chuyên nghiệp như cô, cô ca hát chỉ là góp giọng cho vui...Nhưng ít nhất cô vẫn có thể phân biệt hay hoặc không hay.

"Ca sĩ tôi thích nhất là Jay Chou, cậu biết không?" Nhất Nhiên thuận miệng nói về người cô thích.

"Jay Chou. Tôi biết. Một ca sĩ rất giỏi, tôi cũng thích. Bài hát của anh ấy..." Ji Yong đưa ngón tay cái lên. Nghệ sĩ mang tầm quốc tế của một nước anh vẫn biết một ít.

" Sang năm anh ấy sẽ tổ chức buổi biểu diễn, tôi muốn đi xem, đến lúc đó sẽ nhìn thời gian, sắp sếp đi."

Ji Yong không hiểu lắm nhưng 'buổi biểu diễn', 'muốn xem' thì anh hiểu.

"Chúng ta cùng đi xem?" Ji Yong mời.

Nhất Nhiên ghé mắt nhìn anh, cậu ta cũng nghe được một ít nha~

"Nói sau đi" Nhất Nhiên đáp lại một câu rồi không nhắc gì đến buổi biểu diễn nữa. Không nên tùy tiện đồng ý lời mời của người khác. Bỗng nhiên! Ở trước mặt lao đến một chiếc xe, Ji Yong vội đẩy cô vào lề. Chiếc xe gần như sát người vượt qua. Ji yong củng bị giật mình.

Xe ở thủ đô còn cho rằng ban đêm không có ai ven đường? Đi với tốc độ thật nhanh. Nhất Nhiên vội tiến đến lo lắng nhìn anh " Không sao chứ?"

"Không có gì, xe này chạy quá nhanh" Ji Yong vỗ vỗ bụi bẩn trên người, còn nhấc tay ngửi mùi. Nhìn anh từ đầu đến chân thấy không việc gì, Nhất Nhiên mới yên tâm. Bị hù muốn chết!

Cô thở phào một hơi, hai má phồng lên rất đáng yêu. Thấy vậy, Ji Yong vô thức đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu cô. Rồi tự nhiên buông tay. Cô chưa kịp phản ứng bị anh thực hiện được. Chỉ là...có vẻ...cảm giác bị vỗ đầu...cũng khá tốt!?

Vừa nghĩ đến, cô lập tức cả người cứng đờ xoay người đi về phía trước. Nhất định là cô quá ít cùng nam giới tiếp xúc nên mới sinh ra ảo giác. Ji Yong đi theo phía sau, hai người im lặng đi tới. Rất nhanh đã đến quán ăn nhỏ đó. Nhất Nhiên ở phía trước muốn kéo cửa, thì từ phía sau Ji Yong dùng tay mở cửa giúp cô. Cô không quen nhận được sự chăm sóc của người khác. Vì cùng Ji Yong cùng ăn, nên bọn họ đến một phòng ăn nhỏ. Là chính ông chủ vui vẻ đến giúp gọi món. Ban đêm khách không nhiều.

Ông chủ cho mỗi người một menu để chọn món ăn.

"Hôm nay cô mang bạn đến à, cho cô giảm giá nhé ~"

"Không cần đâu, ông chủ. Tôi không cần giảm giá, như cũ nhé! Vẫn hai món đó."

"Vị khách này thì sao?"

"nei?" Đột nhiên bị hỏi, Ji Yong ngẩng đầu nhìn ông chủ, theo bản năng đáp lại.

Gỡ nón, chỉnh tóc một chút, nhìn menu toàn là tiếng Trung. Này...

"Em chọn đi. Tôi không biết" Cố đọc một hồi, Ji Yong từ bỏ, đem menu đưa cho Nhất Nhiên. Hơi tuyệt vọng vì vạch xuất phát của mình.

"Cậu ấy là người nước ngoài? Đến chỗ của tôi là được! Bảo đảm ngài hài lòng!" Ông chủ nghe là người nước ngoài liền càng nhiệt tình.

" Ngài cũng là ngôi sao phải không? Ngôi sao, star!" Ji Yong nghe ông chủ nói còn thêm từ tiếng Anh, cười. Chủ quán thật chất phác, rất thú vị. Nhận được câu trả lời khẳng định ông chủ liền lấy tờ giấy đang ghi món ăn và bút đưa cho anh, cười xin chữ kí.

Ông chủ lớn tuổi có lẽ không biết anh là ai, nhưng vẫn muốn xin chữ kí của người nổi tiếng. Ji Yong không phiền lòng, cầm bút kí tên trên giấy. Ngay giây phút cầm bút, Nhất Nhiên nhạy cảm cảm thấy người con trai đối diện thay đổi một ít. Ji Yong hỏi thăm tên của ông chủ, lặp lại nhiều lần rồi mới lưu loát ký tên. Ở phía dưới còn ghi ghép vần tên ông chủ. Ji Yong lại đề nghị chụp hình chung với ông chủ. Anh đưa di động nhờ Nhất Nhiên chụp giúp. Cô cầm điện thoại, màn hình đã mở khóa, trên màn hình là biểu tượng camera, khi nhấn vào, cô không cẩn thận làm màn hình trượt đụng vào biểu tượng cuốn sổ trên đó ghi các câu tiếng Trung, Nhất Nhiên còn nhìn thấy mấy câu anh vừa dùng trò chuyện với cô. Giả bộ không biết, Nhất Nhiên trở lại bật máy ảnh chụp một tấm hình, sau đó trả di động cho Ji Yong. Ji Yong nhìn ảnh chụp rất vui vẻ.

Lúc anh cúi đầu xem ảnh chụp, Nhất Nhiên đưa mắt nhìn anh vài lần. Ji Yong chỉ xem một lát liền dừng lại. Anh không phải đến xem điện thoại.

"Tôi có thể ... biết số điện thoại của em được không?" Bây giờ anh còn chưa có số điện thoại của cô.

Nhất Nhiên giương mắt nhìn anh, cuối cùng vẫn nói cho anh số điện thoại của mình. Ừhm ... anh vẫn là người tốt.

Có số liên lạc Ji Yong rất phấn khởi. Anh lấy quà mình cố ý chuẩn bị đưa cho cô: vé vào cửa concert của Bigbang.

"Nếu có thời gian đến thử nhé. Tôi hi vọng em sẽ đến. Tôi muốn nhìn thấy em"

Nhất Nhiên bị lời anh nói làm đỏ cả mặt. Không biết là anh không biết hay cố ý nói như vậy. Sao có thể trực tiếp nói những lời như vậy? Cô cứ xem như anh không biết diễn đạt bằng tiếng Trung vậy.

Xấu hổ nhận vé concert của anh, trên vé có ghi địa điểm, thời gian tổ chức, cùng vị trí vé. Nền là hình poster năm người bọn họ, anh đứng giữa. Cô ngẩng đầu liếc anh một cái. Ji Yong nhìn thấy vẻ mặt của cô, trong lòng rất vui, như muốn bay lên vậy.

"Tôi muốn ngồi cùng em" vừa nói Ji Yong vừa trực tiếp ngồi xuống cạnh cô. Chỉ là, anh ngồi xuống cô lập tức đứng dậy ngồi vào đối diện. Hành động của anh quá rõ ràng, da mặt của cô mỏng, không thể nhận biểu hiện trắng trợn của anh. Ji yong kiên trì muốn ngồi cạnh cô. Nhất Nhiên lại đứng lên, anh vội chụp tay cô " Ngồi ở đây đi, tôi sẽ luôn theo em."

Kỳ quá... hiểu ý anh muốn nói, Nhất Nhiên cam chịu ngồi xuống. Sau đó căn phòng chìm vào im lặng, không khí lại trở nên ngượng ngùng. Nhất Nhiên làm ra vẻ uống nước, thấy tình hình không đúng Ji Yong muốn làm gì đó thay đổi không khí. Đúng lúc này, Nhất Nhiên cầm điều khiển mở TV.

Ít nhất phải có âm thanh trong phòng, Nhất Nhiên nghĩ thầm.

Vừa mở ra, liền đúng ngay Vũ Linh, cô muốn chuyển sang kênh khác, "Cái này rất hay, em cũng rất đẹp." Ji Yong đưa tay lấy điều khiển từ tay cô.

Nếu không vì ngôn ngữ không thông, giao tiếp khó khăn, Ji Yong tuyệt đối sẽ không giống hôm nay, cả ngày không nhiều lời, nhìn có vẻ ngoan ngoãn hiền lành như vậy.

Fan biết, mọi người cũng biết con người của anh cũng không mềm yếu ngoan hiền. Anh cũng cường thế ở một mặt nào đó.

Nhìn Ji Yong cầm điều khiển, cô rất muốn hỏi một câu, trên thực tế cô cũng lên tiếng hỏi

"Cậu xem có hiểu gì không?"

Chớp mắt, Ji Yong cảm giác mình bị thật mạnh đâm mấy nhát.

Dù vậy... ngay sau đó, Ji Yong quay đầu nhìn cô.

"Nhìn em là được."

Câu này thốt ra, mặt của Nhất Nhiên nhanh chóng đỏ bừng! Má ơi, lớn tuổi rồi nhưng vẫn dính 'thính'? Hiện tại, cô rất nghi ngờ có phải cậu ta đang che dấu trình độ tiếng Trung của mình, cố ý giả ngu! Lời này không phải là một người nước ngoài không biết tiếng Trung có thể nói ra được!!

Nhất Nhiên dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh. Nếu Ji Yong biết Nhất Nhiên đang nghĩ gì nhất định sẽ trả lời: " mặc dù tôi không biết tiếng Trung, nhưng tôi không ngu mà!" Hơn nữa, anh không phải chưa từng yêu đương, mặc dù có vấn đề về ngôn ngữ, nhưng vẫn là những cách thức đó thôi!

Quan sát anh một lúc, thấy anh chăm chú xem TV, cô không tiếp tục nhìn nữa. Cậu ta có thể hiểu không mà xem nghiêm túc vậy?

Ji Yong dù không hiểu vẫn cố gắng nghe, cố gắng học. Nếu nói chậm lại, anh có thể đoán y và nhớ kỹ hơn. Khi nhìn đến cảnh cô diễn vai 'Vũ Linh' đấm bóp cho người diễn vai 'sư phụ', khóe miệng Ji Yong nhếch lên.

Trên TV cô mặc cổ trang trông rất đẹp. Dù hôm nay đã nhìn thấy nhưng bây giờ anh vẫn bị rung động bởi tạo hình của cô. Anh nhận ra, càng hiểu biết anh càng thêm thích cô gái này. Mọi thứ của cô đối với anh đều mới lạ đều hấp dẫn sự chú ý của anh.

Lúc ăn cơm, có một số việc làm anh không thói quen. Có một tô canh đặc biệt ngon, Ji Yong cầm thìa nếm thử, hài lòng gật đầu, sau đó lúc để thìa xuống lại không biết đặt thìa ở đâu...Không có cái đĩa riêng để đặt đũa cùng thìa. Ji Yong liếc mắt thấy Nhất Nhiên ăn xong liền đặt thìa trong chén, anh cũng làm theo. Cảm giác hơi kỳ lạ. Khác với bàn ăn ở Hàn.

Sau đó, anh muốn kẹp đồ ăn cho cô, nhưng bị từ chối nên Ji Yong không tiếp tục nữa. Bây giờ anh không cảm thấy xấu hổ lúng túng gì nữa, vì da mặt mỏng không làm nên chuyện gì cả, mặt dày mới thành công!

Ăn xong, lúc tính tiền, Ji Yonbg thói quen muốn trả, anh đã chuẩn bị tiền mặt cùng thẻ rồi, thế nhưng Nhất Nhiên ngăn cản. Cô muốn đãi bạn bè quốc tế. Với lại, Ji Yong còn phát hiện... ở Trung quốc đều quét mã tính tiền. Anh thấy cô lấy điện thoại, mở phần mềm thanh toán, quét mã liền hoàn thành. Anh cảm thấy mình cũng cần cái này. Về sau nhất định sẽ dùng đến nó.

Ra quán cơm, Ji Yong lập tức hỏi cô như thế nào sử dụng cái kia, anh cũng muốn dùng.

"Cậu là người nước ngoài nên tôi không biết có sử dụng được không. Để tôi thử xem sao"

"Sử dụng ở Trung quốc." Trung quốc đều dùng cái này, phải làm một cái. Sau này, không thể lần nào cũng để người khác tính tiền, cái này nhất định cần thiết.

Nhất Nhiên ngẩng đầu nhìn anh một cái

"Về sau cậu không cần đến là được rồi chứ gì!" Cô không muốn làm giúp anh nữa.

"Sẽ sử dụng mà, dùng cho em, dùng cho chính tôi cũng cần đến nó." Anh đứng đằng sau loay hoay với cái điện thoại. Nhất Nhiên bước đi đằng trước, chính cô cũng không phát hiện nụ cười trên gương mặt mình. Nghe cậu ta "Muốn dùng cho em.." trong lòng cô chợt bay bổng. Chỉ là cô không biểu hiện ra mặt mà thôi.

Nhìn sau lưng, anh vẫn chậm chạp, tay cầm điện thoại. Cô quay lại, lấy điện thoại của anh.

"Tôi giúp cậu." Ji Yong không nói gì đi cạnh cô. Điện thoại của anh đều là chữ Hàn quốc, nhưng vì đều là apple nên nhìn giao diện vẫn đoán được. Đối với việc cô "quen tay" lấy điện thoại của mình, anh không tức giân tí nào, ngược lại lại thấy có một xíu vui mừng. Có cái xem không hiểu, Nhất Nhiên liền hỏi anh. Hai người gần sát nhau cùng tìm kiếm phần mềm thanh toán sau đó cài đặt. Cài đặt xong, lại đăng kí tài khoản, Nhất Nhiên tìm kiếm phần đăng kí ở ngoại quốc. Có! Hai người lại cùng hoàn thành đăng kí. Không biết từ khi nào, tay của Ji Yong bò lên vai cô, ôm nhẹ,...Vậy mà cô không chú ý đến.

Giờ phút này, Ji Yong không nhớ gì đến quét mã, trong đầu anh chỉ có giọng nói cô, mùi hương của cô.

Cô ấy thật gầy ~.

"Điện thoại, số điện của cậu bao nhiêu?"

"hả?"

"Số điện thoại!"

"Hả...à.. XXX XXX"

" Đăng kí xong, chỉ là không thể khóa riêng tư, có thể dùng thẻ tín dụng, như vậy được không? Công dụng còn hạn chế." Nhất Nhiên lải nhải. Ji Yong cũng không rõ cô nói cái gì.

Thẻ tín dụng của mình cũng đăng báo, hiện tại cơ bản là không có gì giấu diếm cô. Ji Yong trong lòng ngọt ngào, tay vẫn vững vàng ôm vai cô. Trước đó, anh còn thấy lo lắng con đường phía trước, nhưng giờ đây cả người anh tràn đầy nhiệt huyết!

Đăng kí xong, Nhất Nhiên chợt tỉnh, nhận ra hành động của anh, cô đứng sững lại. Điện thoại xoay xoay trên tay, trong lòng bối rối. Tư thế này trông như cô được anh ôm vào lòng. Anh đứng sau lưng cô, tay choàng vai cô. Dù thân hình của anh không cao to, lại không hiểu làm cô cảm giác mình được che chở. Gió đêm cũng không làm cô thấy lạnh.

Vòng tay anh, có vẻ... thật ... ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top