Park Ji Hoon
"Hyo Rin, chúng ta đi nhìn hội trưởng hội học sinh đi"
Tôi nhìn cô bạn của mình. Jeon So Rin đáng chết, cậu ấy không biết là ban kỉ luật bọn tôi ghét cái đám hội học sinh ấy đến phát điên à?
Tôi chính là người đứng đầu ban kỉ luật Lim Hyo Rin. Thật ra, chức danh này là do tôi được anh trai tin tưởng mà trao lại, khắp trường khi nhắc đến tôi liền nhận ra ngay tôi là em gái cưng của Lim Young Min gây sốt một thời.
"Muốn ăn đòn hả? Cậu thừa biết ban kỉ luật và hội học sinh vốn không thích nhau còn gì?"
"Nhưng mà mình nghe bảo hội trưởng vừa nhậm chức rất là đẹp trai. Tên gì ấy nhỉ? Park Ji... gì nhỉ?"
Park Ji Hoon? Vô lý. Tôi chẳng tin, Ji Hoon chẳng phải đi Anh rồi sao? Sao có thể ở đây cầm đầu cái đám loi choi đó? Hay là do tôi nghĩ nhiều quá rồi? So Rin còn chưa nói ra tên cậu ta kia mà.
"Ở đâu?"
So Rin đưa tôi đi đến khu vực sân trường đang tập trung đông đúc học sinh.
"Seo Chan"
"Ủa chào double Rin. Nói cho mấy cậu nghe là đông lắm, không chen được đâu. Nếu So Rin dẹp được thì ok mình vô"
Tôi buồn cười thật sự, cả ba bọn tôi đang đứng đó liền bị va phải, nhìn kĩ mới nhận ra người tông trúng lại là người của hội học sinh. Chắc là đang thắc mắc tại sao giữa mấy ngàn học sinh tôi lại phân biệt được đúng không? Xin thưa, tôi đã liệt vào danh sách của mình hết rồi.
Tất nhiên, tôi phải thay mặt ban kỉ luật mà dạy dỗ hắn một trận ra trò.
"Người của hội học sinh các cậu, ai cũng vô phép như cậu à?"
"Em xin lỗi, em không cố ý"
"Đợi cậu cố ý chắc bọn tôi bị va nhập viện mất"
Cậu trai kia liền bị một lực không mạnh, đủ để kéo cậu ấy lui về sau một chút. Tôi nhìn chăm chăm người trước mắt, bên ngực trái có đeo bảng tên màu vàng lấp lánh mới toang: Park Ji Hoon. Trên cánh tay phải còn đeo thêm băng rôn của hội trưởng. Toang rồi là hội trưởng hội học sinh. Là Park Ji Hoon thật!
Thú thật, mặc dù không thuận mắt về đối phương nhưng chưa bao giờ có chuyện chạm trán trực tiếp như hiện tại, có lẽ vì vậy mà được học sinh chú ý khá nhiều.
"Tôi cứ tưởng sau một thời gian cậu sẽ khác, không ngờ vẫn hổ báo như xưa"
"Cái gì? Hội trưởng mới quen biết Hyo Rin sao?"
Không phải quen biết thường mà là rất quen biết cái tên Park Ji Hoon này.
"Cậu là ai chứ? Chỉ là một tên hội trưởng thì có gì hay ho?"
"Vậy cậu nghĩ ban kỉ luật của cậu có gì hay? Thân là ban kỉ luật nhưng lại chứa chấp một người động là đánh như Jeon So Rin làm hội phó? Luật của các cậu hay thế?"
Đáng chết, cậu ta vậy mà lại dám ăn nói như thế?
"Đừng tưởng có anh Young Min chống lưng thì phách lối"
Ji Hoon dùng ngón tay đẩy trán tôi, khiến tôi lùi lại vài bước. Tôi sống ngần ấy năm, cuối cùng cũng biết cảm giác thấp kém hơn người khác là thế nào. Tôi không phục, nhất định không phục cậu ta
Tối đó, trang của trường post gần cả trăm confession về việc tôi bị tên Park Ji Hoon đó khi dễ, thật là tức chết mà.
"Lim Hyo Rin vậy mà lại chịu thua Park Ji Hoon hả mọi người?"
"Toang rồi, cậu ấy còn đá xoáy cả So Rin mà"
"Dù mình thích Hyo Rin lắm nhưng mà cũng phải công nhận là Ji Hoon ngầu chứ đúng không?"
Hôm sau tôi đang hậm hực đến trường thì bắt gặp tên Park Ji Hoon đó phóng nhanh vượt ẩu chặn ngay trước mắt.
"Chào ban kỉ luật"
Tôi có nên giả bộ thân thiện một chút không? Vì dù gì cậu ấy cũng từng là "tình cũ". Nhưng mà nói thế cũng không đúng vì chỉ có mỗi tôi yêu thích cậu ấy.
Tôi liền lách sang một bên để đến trường nhưng lại bị cậu ấy túm lấy cặp.
"Này"
Tôi sừng sộ lên nhưng lại nhận được nụ cười tươi như nắng sớm ban mai, trong lành và tỏa sáng.
"Lim Hyo Rin! Mày phải tỉnh táo để bản thân không rơi vào nghịch cảnh"
"Muốn cái gì? Có kỉ luật một chút thì cậu chết à?"
"Tôi chỉ vô kỉ luật với một mình cậu"
Chẳng hiểu sao mà từ hôm đó, ngày nào tôi cũng chạm mặt cậu ta, đây chính là minh chứng cho câu nói "oan gia ngõ hẹp".
"Hyo Rin à, hội học sinh đến gây sự với chúng ta, nhất quyết đòi gặp cậu cho bằng được"
Đấy, tôi bảo có sai? Lại là Park Ji Hoon đến gây sự.
"Không tiếp"
.
Lại một ngày đẹp trời khác, thiếu nữ đang độ tuổi xuân xanh hơn hết lại là người đứng đầu một ban kỉ luật như tôi lại đi đánh nhau với người khác, kết quả là bị lôi lên "uống trà".
"Em xem, em xem? Em là ai? Đang đứng ở vị trí nào trong trường? Đáng lý ra em nên làm gương, rốt cuộc lại gây gổ đánh nhau? Em như thế này là sao đây Hyo Rin?"
Cô bạn thân đầu cấp Jeon So Rin lại đứng bên cạnh che miệng cười.
Kết quả, "tách trà" này Lim Hyo Rin tôi phải uống tận một giờ đồng hồ.
"Mình đã nói cậu đừng có đánh chúng mà cậu không nghe. Truy ra được đấy là người của hội học sinh thì lại mệt với Park Ji Hoon"
"Park Ji Hoon thì là Park Ji Hoon, mình sẽ mách crush mình"
"Crush cậu? Ai cơ?"
"Thì là Park Ji Hoon"
.
[Này hôm nay không nói chuyện với crush à?]
[Gì vậy? Tự nhiên lại nhắc? Mình đi cửa hàng tiện lợi đây]
Chuyện là, tôi đang cố gắng tỉnh táo nhưng lại không thành. Dù gì tôi cũng đã thích cậu ấy suốt bao nhiêu lâu nay.
Đang thong dong đi ngoài trời lạnh, đã vậy trên tay vẫn còn cầm que kem đang ăn dở, đôi khi tôi lại thấy bản thân tôi bất thường thật sự.
Đến mức này vẫn không thể ngờ còn có thể gặp Park Ji Hoon, tôi bảo ba mẹ tôi hãy chuyển nhà đi thế mà họ cứ nhất quyết không chịu cơ.
"Ôi mình phát điên mất"
"Này! Cậu lơ mình đấy à?"
"Gì đây? Cậu định hỏi tội tôi về chuyện tôi hành hung người của cậu à?"
Tôi quyết định sẽ ngó lơ cậu ta, tôi không muốn dính vào yêu đương thêm lần nào nữa.
"Không, chỉ là mình muốn gặp cậu"
"Gì?"
"Cậu có muốn đi ăn tokbokki với mình không?"
"Sao tôi phải đi với cậu?"
Không để tôi đồng ý hay từ chối, cậu ta đã kéo tôi đi đến quán tokbokki gần nhà.
"Ăn nhiều vào nhé"
"Biết rồi! Còn cần cậu mời hay sao"
"Đúng nhỉ"
Mặc kệ, do cậu ấy mời nên tôi mới ở lại ăn cùng, cũng không thể trách tôi không có liêm sỉ.
"Hyo Rin"
"Sao?"
"Chúng ta hẹn hò nhé?"
Tôi có hơi khựng lại, chúng tôi từng yêu nhau một lần, nhưng lần đó chỉ là một mình tôi yêu cậu ấy. Còn cậu ấy vốn chẳng quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Kết quả, cậu ấy bỏ tôi lại một mình ở Đại Hàn Dân Quốc. Cậu ấy lại đi Anh không một lời từ biệt.
"Ji Hoon à, cậu cũng biết chúng ta không thể mà?"
"Vì sao chứ? Vì chuyện giữ hai ban"
"Không phải như thế! Chúng ta đã đổ vỡ một lần rồi, cậu đi Anh và cũng chẳng yêu thích mình. Mình chỉ có So Rin và Seo Chan bên cạnh. Thời gian đó mình đã mệt mỏi biết bao"
Thời gian đó đối với tôi vô cùng khó khăn. Tôi phải tự mình đối diện với sự thật tàn khốc trước mắt.
"Mình biết lỗi của mình rồi, đáng lý ra mình không nên bỏ mặc cậu suốt một khoảng thời gian dài như vậy"
"Nếu là mình của những năm tháng trước, chắc chắn mình sẽ ôm lấy cậu và khóc thật to. Mình sẽ nói không sao đâu, chúng ta làm lại từ đầu. Thế nhưng bây giờ lại khác, mọi thứ đã lệch hướng quá lâu rồi. Muộn màng đến mức nghe thấy lời xin lỗi này của cậu, mình không biết nên vui hay là nên bi xót. Có lẽ chúng ta nên buông tay nhau thì tốt hơn. Từ nay về sau, mình chỉ mong cuộc đời của cậu sau này đừng bỏ mặc thêm bất kì một cô gái nào nữa. Còn cuộc đời của mình không phiền cậu phải lo nghĩ, vì dù có khó khăn khổ sở đến mấy thì cũng không cần sự hiện diện của cậu"
Tôi quay về nhà với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, biểu cảm cũng rất thống khổ dọa anh trai một phen đứng tim.
"Sao đấy? Ai làm gì em? Ăn dám ức hiếp em?"
"Không có! Ghét vãi"
Hôm nay tôi lại thất tình.
.
"Tối qua Park Ji Hoon tìm cậu à?"
"Sao cậu biết?"
"Lee Eun Sang đi mua tokbokki cho mình vô tình nhìn thấy"
So Rin đã hỏi tôi cũng không giấu, cả hai đang luyên thuyên kể lể thì nghe tiếng la hét rộn ràng bên ngoài hành lang.
"Hội trưởng hội học sinh Park Ji Hoon đang đợi để tỏ tình dưới sân này, không biết ai là người có phúc thế nhỉ?"
"Chắc không phải Hyo Rin của mình đâu nhỉ?"
"Nếu Hyo Rin với Ji Hoon mà đến với nhau thì hòa bình sẽ được lập lại còn gì?"
So Rin kéo tôi chạy xuống sân, Ji Hoon đang đứng đó, trên tay là một bó hoa socola?
"Cậu làm gì thế?"
"Mình còn tưởng cậu sẽ không đến"
"Xin lỗi cậu! Chúng ta hãy bắt đầu lại nhé?"
Tôi chẳng thể nào kiềm lòng thêm, đồng ý quay lại với cậu ấy. Không khí đang vui vẻ chợt...
"Vậy là chúng ta có thể sống hòa bình với ban kỉ luật của chị dâu rồi"
"Đâu ra chứ? Ai bảo thế?"
Ji Hoon bật cười, sau đó lại nhẹ nhàng ôm lây tôi, hôn nhẹ lên trán tôi thì thầm.
"Đều theo ý của cậu"
Nói thế thôi chứ ngày nào tôi cũng sang hội học sinh ăn ké bánh kẹo. Cuộc sống cấp ba dường như ngọt ngào hơn khi có Park Ji Hoon bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top