Kim Woo Seok
Người ta thường hay nói, sáng sớm là lúc con người cảm thấy thoải mái nhất, nhưng tôi lại chẳng nghĩ thế.
Làm sao có thể nghĩ vậy được trong khi ngày nào tôi cũng được ngủ nướng đến tầm trưa, bỗng đùng một phát phải dậy sớm để đến trường? Thoái mái chỗ nào thế không biết.
Sáu giờ sáng, tôi đang ngồi đợi cô bạn cùng tôi đi học biết bao lâu đến đón. Ấy thế mà gần hai mươi phút vẫn chẳng thấy mặt đâu, lại thấy Seo Chan nhắn tin đến.
[Nae Ri nghỉ rồi, tự đi học ổn không?]
Tôi cũng biết chạy xe, nhưng vẫn yếu tay lái chứ không thuộc dạng dân đua như bạn bè. Cuối cùng, tôi cũng vẫn phải tự thân vận động mà thôi.
"Hay là mình đi xe buýt nhỉ?"
Nếu đi bằng xe buýt thì nó sẽ chẳng đưa tôi đến tận trường, mặc kệ vậy mà lại an toàn hơn chiếc xe này.
Tôi đi bộ ra đến đường lớn để bắt xe buýt, lựa một chỗ ngồi ở băng ghế cuối, cắm tai nghe vào nghe nhạc dặn bản thân đừng ngủ quên.
Một lúc sau, trong khi tôi vẫn đang lim dim thì cảm thấy bên đùi trái có chút khó chịu, mở mắt ra liền thấy một lão già tầm bốn mươi đang đặt tay lên đùi tôi.
"Đau bụng quá, chú ơi phiền chú nhích qua một xíu cho cháu ngồi với ạ"
Một anh trai xinh xắn la lớn thu hút sự chú ý của cả xe, lão già kia đành nhường lại chiếc ghế bên cạnh tôi cho anh ấy.
"Em có sao không?"
"Dạ? À em không sao. Em cảm ơn"
Thật chẳng thể biết đây là xui hay hên. Thú thật, nếu anh ấy không giúp tôi thì tôi đã cho lão già kia ê cả mặt. Jin Hye Min tôi chưa bao giờ biết ngán mấy loại háo sắc kia.
Xe buýt chậm chạp đổ vào vạch, anh chàng đó đứng lên định đi xuống thì lão già kia lại mon men đến gần tôi, bất chợt anh ấy nắm lấy tay kéo theo tôi cùng xuống.
"Anh thấy trên đó nguy hiểm quá nên mới đưa em xuống cùng"
Thôi, chắc từ mai tôi đi xe buýt luôn quá, khỏi cần con Cá béo nhà tôi qua đón đi học nữa.
"Em cảm ơn"
"Anh là Kim Woo Seok, sinh viên năm nhất của Đại học kia kìa"
Woo Seok chỉ tay vào trường Đại học sau lưng, đó là một trường quốc tế tên ONE IT vừa xây xong chưa bao lâu. Gần trường có trai đẹp mà tận bây giờ tôi mới biết, nghĩ mà tức.
Tối đó, facebook hiện lên thông báo, tôi mở to mắt nhìn dòng chữ.
"Kim Woo Seok đã gửi lời mời kết bạn"
Tôi tất nhiên là phải đồng ý rồi, tưởng vậy rồi thôi, ai ngờ anh ấy nhắn cho tôi một tin.
[Chào em]
Vội giữ bình tĩnh mà type lại để hỏi xem sao anh lại biết facebook của tôi. Anh chỉ đơn giản mang đầy hàm ý nhắn nhủ lại.
[Anh cái gì mà không biết? Anh còn follow instagram của em rồi cơ]
Thấy vậy tôi mới rà lại lượt người theo dõi, ánh mắt ngưng lại sau khi nhìn thấy tên tài khoản @wooseok.kim. Thật là khó hiểu.
Ở bên kia màn hình máy tính, Woo Seok cũng đang vui vẻ, ngày đầu tiên, thành công mỹ mãn.
"Từ bây giờ anh sẽ chính thức theo đuổi em"
Hôm nay tôi không đi xe buýt nữa, Cá béo của tôi qua đưa tôi đi học.
Không gặp anh có vẻ hơi buồn chán, như vậy là sao ấy nhỉ? Có phải tôi thích anh rồi không?
[Sao hôm nay em không đi xe buýt?]
[Em phải đi chứ?]
Woo Seok nhắn tin đến điện thoại cho tôi. Tôi cũng muốn đi xe buýt để gặp anh lắm chứ! Chẳng lẽ đá bạn tôi để tôi đi xe buýt?
"Này, mai cậu khỏi qua đón mình nhé? Mình sẽ đi xe buýt"
Nae Ri nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng, chắc đang thầm hỏi sao đột nhiên tôi lại có hứng thú với việc đi xe buýt. Tôi làm gì thích đi xe buýt, tôi thích đi với anh Woo Seok.
"Tự nhiên đòi đi xe buýt?"
"Thì thế. Nhớ nha"
Cả đám bạn cũng nhìn tôi với ánh mắt khác, mang thập phần dò hỏi.
"Bạn trai chở đi học hả?"
"không có"
Chuyện là mặc dù đã qua mười bảy xuân xanh nhưng tôi vẫn chẳng có một mối tình để gọi là tình đầu. Tôi có nên thả thính để cua đứt Woo Seok không nhỉ?
Đúng là hôm sau nó chẳng qua đón tôi. Trước khi rời khỏi nhà, tôi còn cầm theo trên tay vài cái bánh donut được gói lại cẩn thận, định bụng sẽ mang cho anh Woo Seok.
Vừa bước lên xe đã thấy Woo Seok nhìn tôi mỉm cười, khuôn mặt bất giác ửng lên vài tia thẹn thùng thấy rõ.
Tôi lại gần ngồi vào chỗ trống bên cạnh.
"Cho anh, là bánh donut"
"Hôm nay em không đi cùng bạn nữa à? Anh thấy sáng nào hai đứa cũng vượt mặt xe buýt"
Woo Seok cười thích thú nhìn tôi, chả là tại nó cứ đến muộn, tôi lại sợ trễ nên đành phóng nhanh vượt ẩu.
"Em không đi chung nữa. Tại vì xe bạn ấy có chút vấn đề không thể chở em, chắc từ giờ phải chịu khó đi xe buýt"
Jin Hye Min ơi là Jin Hye Min, liêm sỉ của mày đâu? Cái tính đanh đá hay nói chuyện chặt chém của mày ở chốn nào?
Tôi thầm nghĩ nếu Nae Ri mà biết tôi nói như vậy. Chắc cậu ấy sẽ đánh tôi chết mất.
"Không sao. Vẫn còn có anh cùng em đi học mà"
Xe dừng tại trạm, tôi cùng anh bước xuống.
"Lại phải chia tay em ở đây rồi. Thôi thì hẹn mai gặp em nhé"
Cũng có chút buồn bã, tôi vẫn đành một mình đến trường, tôi nhất định sẽ thi vào cùng với anh và thậm chí sẽ trở thành bạn gái của anh.
Thấm thoát tôi dần bước vào những đợt kiểm tra dày đặc, những đêm thức trắng để hoàn thành bài tập, deadline không tha tôi ngày nào, công việc nhiều đến mức tôi chẳng còn thời gian nghĩ về Woo Seok.
Tôi đã quen biết với Woo Seok gần nửa năm nhưng vẫn không có can đảm bày tỏ lòng mình. Anh là một người giỏi giang, nổi tiếng ở trường Đại học, còn tôi chỉ là cô nữ sinh bình thường, khoảng cách tưởng như rất gần nhưng lại xa không tưởng nổi.
Thanh xuân qua nhanh, đối với tôi anh là tình bạn, hay là tình yêu? Tôi không biết, tôi cũng chẳng muốn biết.
Tôi luôn cảm thấy, nếu bản thân không nói rõ ràng với anh thì khoảng cách này sẽ dần dài hơn.
[Anh có thể gặp em một chút không? Em có chuyện muốn nói với anh]
[Được, anh đợi em ở công viên gần nhà nhé]
Thật ra, Jin Hye Min tôi chẳng phải loại con gái thướt tha yểu điệu hay là dạng thục nữa đoan trang gì. Tôi chẳng thích bánh bèo. Nhưng vì hôm nay đối với tôi nó là một ngày quan trọng nên tôi quyết định sẽ khác thường ngày.
Đứng trước gương ngắm nhìn bản thân một chút, tôi quyết định chọn chiếc áo thun form rộng và váy tennis, vừa cá tính vừa hoạt bát, tươi trẻ.
Đến công viên tôi đã thấy anh đứng ở chỗ đó rồi, tim lại không kiềm chế được mà liên tục đập nhanh thình thịch.
"Em có chuyện gì muốn nói với anh à?"
"Vâng, thật ra thì..."
"Woo Seokie?"
Tôi còn chưa kịp nói hết thì đã có một chị gái nào đó chen ngang gọi Woo Seok vô cùng thân mật, ấy vậy mà anh ấy lại nhìn tôi có vẻ ái ngại lắm. Có chuyện gì đang không đúng phải không?
"Xin lỗi em"
"Ai đây?"
Thật muốn nói tôi là bạn gái tương lai của Kim Woo Seok, nhưng nhìn thấy chị ta khoác tay anh mọi can đản của tôi đều biến mất.
"Chị là?"
"Chị là bạn gái của Kim Woo Seok"
"Này, cậu nói gì thế? Hye Min à..."
Kim Woo Seok có bạn gái, anh ấy có bạn gái nhưng vẫn quan tâm tôi, cưng chiều tôi?
"Em xin lỗi ạ. Vậy em đi trước"
Woo Seok nhìn thấy tôi quay lưng rời đi, vội vàng kêu lớn nhưng tôi vẫn một mực không quay đầu lại.
"Hye Min, Hye Min à"
Tức giận nhìn cô bạn đang bên cạnh mình, giật phăng bàn tay đang níu mình ra.
"Cậu làm loạn cái gì chứ? Em ấy hiểu lầm mình rồi, mình phải làm thế nào?"
"Sao? Cô gái đó là con bé trên hình nền điện thoại cậu hả? Thôi chết rồi, làm sao đây? Mình tưởng là ai..."
Woo Seok bực dọc bỏ đi, lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng thể rửa sạch.
Mấy ngày sau đó, tôi nghe bạn bè tôi luôn miệng kể lại với tôi, trước trường luôn có một anh trai tìm tôi, nhưng tôi lại về bằng cổng sau.
Suốt một tháng trời tôi chẳng buồn đi xe buýt, chẳng buồn làm gì. Tôi chỉ biết chạy deadline, nghe một vài bài nhạc buồn.
Cứ tưởng tối đó tôi vẫn sẽ mệt mỏi, chán chường như mọi ngày nhưng lại có tin nhắn từ một người lạ gửi đến.
[Chào em. Chị xin lỗi vì hiểu lầm không đáng có. Thật ra, chị chỉ là bạn của Kim Woo Seok thôi, không phải bạn gái. Chị không biết điều này làm em buồn đến vậy. Woo Seok cũng đang không biết làm gì, ngày mai cậu ấy đến tìm thì em đừng tránh mặt cậu ấy nhé. Xin lỗi em]
Dòng tin nhắn tuy không dài nhưng đủ để khiến tôi thấy nhẹ nhõm. Và đúng thật Kim Woo Seok đã đến tìm tôi.
"Sao em phải trốn tránh anh chứ?"
"Em tỏ tình anh không đồng ý! Nhìn mặt anh làm gì?"
Woo seok bật cười cốc vào đầu tôi một cái đau điếng, còn mắng tôi ngốc.
"Em gấp cái gì? Tỏ tình là chuyện của con trai cơ mà?"
Tôi mặc dù thâm tâm đang gào thét phát điên, nhưng vẫn nghênh mặt lên làm giá.
"Nếu em đậu vào trường Đại học của anh. Thì chúng ta sẽ hẹn hò"
"Tỏ tình gì mà nhạt nhẽo thế?"
"Đây không phải là tỏ tình đâu! Đây là giao ước của chúng ta"
Chỉ vì cái giao ước ấy mà tôi đã phải học ngày học đêm, học quên cả thời gian.
Vào ngày có điểm, tôi cùng đám bạn tụ lại. Ánh mắt vui mừng nhìn dòng chữ.
"Chúc mừng bạn Jin Hye Min đã đủ điều kiện đậu vào trường ONE IT. Hãy đến trường để hoàn thành thủ tục nhập học"
Sau khi biết tin tôi đậu Đại học, Woo Seok đã đưa tôi đi ăn thịt nướng xem như là chúc mừng. Tối đó, anh đã nắm lấy cả hai tay tôi mà thì thầm.
"Jin Hye Min, kiếp sau làm con gái anh có được không?"
Tôi bật cười, tuy tôi là cựu học sinh ban tự nhiên của trường, nhưng mấy câu văn vẻ này, nhìn phát là tôi biết ngay ý nghĩa của nó. Tôi chỉ chậm rãi nhìn anh rồi gật đầu đồng ý. Woo Seok chậm rãi ôm tôi vào lòng, âu yếm, trân quý như tôi là món trân bảo của anh.
"Con gái chính là người tình kiếp trước của ba"
Thanh xuân đơn giản, tôi đậu trường mà tôi muốn, tôi có người bạn trai yêu thương tôi, tôi có gia đình ủng hộ và có cả bạn bè bên cạnh.
Mặc kệ tương lai có ra sao, tôi chỉ biết hiện tại tôi là người hạnh phúc nhất. Thế thôi.
"Jin Hye Min, cả đời này Kim Woo Seok chỉ yêu mỗi em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top