Cho Seung Youn

Tôi và anh yêu nhau vào tháng mười một với tiết trời se lạnh. Những tin nhắn, những cái ôm, những nụ hôn, những lần gặp mặt vào tối muộn luôn làm tôi xao xuyến.

Chúng tôi yêu nhau hơn nửa năm, trong mắt mọi người thì mối quan hệ này vô cùng đáng yêu và đẹp như mơ. Tưởng chừng như ba năm cấp ba vất vả của tôi sẽ kết thúc với anh ấy. Nhưng không, mọi thứ đều đang dần đổ vỡ.

Những tháng hè oi bức, tôi tất bận đi làm thêm, một phần vì muốn tích góp thêm tiền tiết kiệm, phần khác để giết thời gian buồn chán của mình. Anh cũng vậy, thời gian đầu hè, anh có phụ một người anh quen biết làm ở tiệm coffee, tầm vài tuần thì xong việc.

Có hôm, anh muốn cùng đi xem phim với tôi vì chắc lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau.

[Sắp có phim mới đó, lần trước anh hẹn em rồi. Tuần sau đi nha?]

[Xin lỗi anh, em bận quá, quán dạo này hơi đông nên chắc em không đi được, hôm khác nha?]

Sau tin nhắn đó, anh đã không nhắn tin cho tôi tận một tuần trời. Tôi không than oán một lời vì tôi nghĩ rằng đó là lỗi của mình.

Tôi vẫn kiên nhẫn mà tìm anh để hòa giải, tôi không muốn mối quan hệ này trở nên xấu đi.

Nhưng, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi cũng chẳng biết được ở thời điểm đó, tôi đã mắc sai lầm gì?

[Seung Youn à, anh bận lắm sao?]

[À dạo này anh đi học á mà. Sao? Nhớ anh hả?]

Nếu như tôi đếm ngày không sai thì chính xác anh ấy đã không nhắn tin cho tôi 24 ngày. Xong anh lại nói như thể giữa chúng tôi chưa từng có sự im lặng này.

[Không, chỉ là em muốn nói chuyện với anh thôi. Khi nào thì ta nói chuyện được?]

[8 giờ]

[Ừ em đợi]

Một mình tôi trong căn phòng tối om, nằm vu vơ đọc lại những tin nhắn với anh mà tôi cap lại được.

[Anh yêu em lắm]

[Anh sẽ luôn yêu em]

[Ghét thì ghét chứ anh vẫn yêu em]

Đến khoảng tám giờ tối, đến khi anh đã về đến nhà, anh ấy liền nhắn tin cho tôi.

[Anh về rồi đây! Em muốn nói gì]

[Anh bận lắm sao? Sao không nhắn tin cho em?]

[Anh để em có thời gian thoải mái với bạn bè thôi]

Anh nói nghe thật đơn giản làm sao? Anh không phải là tôi thì làm sao biết được tôi thấy như thế nào? Lúc tôi mệt mỏi, anh đang ở đâu? Lúc tôi vui vẻ muốn kể chuyện cho anh nghe, anh đang ở chốn nào?

[Seung Youn à! Nếu bận quá thì đừng yêu nữa]

[Không! Không phải, tại vì anh sợ rớt Đại học quá, nên mới đi tư vấn nè, anh có ba lựa chọn mà không biết nên lựa chọn thế nào]

[Anh nói gì vậy? Anh sợ rớt, em cũng sợ, mọi người đều sợ. Đó là cái cớ của anh thôi Cho Seungy Youn]

Đại học vốn là mơ ước của biết bao nhiêu người. Tôi muốn đậu, anh muốn đậu, mọi người ai cũng muốn đậu, không chỉ riêng một mình anh.

[Anh hãy cứ tiếp tục con đường mà anh chọn, sau này của anh sẽ không có em]

[Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi, chúng ta có thể không chia tay không? Anh thật sự yêu em, anh muốn năm cuối này có em bên cạnh]

[Xin lỗi anh, em thật sự mệt lắm. Nếu hôm nay em không nói thì đến bao giờ anh mới tìm em?]

[Kể từ bây giờ anh sẽ tìm em]

[Em không cần nữa]

Hôm đó, chúng tôi thật sự đã chia tay nhau. Năm ngày sau đó, chính là sinh nhật của anh, tôi lấy hết can đảm để nhắn tin chúc mừng.

[Chúc anh sinh nhật vui vẻ nha, mong là mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh]

[Cảm ơn em nha]

Anh là người luôn vui vẻ, là một người chuẩn mực hay nói đúng hơn chính là người mà tôi tiếc nuối nhất cho đến thời điểm hiện tại, mong muốn của tôi chính là mong anh có thể có một cuộc sống bình an và tràn đầy vui vẻ.

"Là em bỏ lỡ anh nên anh không cần phải buồn vì điều gì cả. Thanh xuân của em bị người cũ làm cho nhem nhuốc, nhờ có anh mà thanh xuân của em mới đỡ lên được phần nào. Tình yêu của em, tiếc nuối của em, xin hãy hứa với em, cho dù như thế nào thì anh cũng phải thật hạnh phúc, nhé? Em yêu anh, nhưng em hi vọng anh sẽ không tiếp tục yêu một người bỏ lỡ anh như em, hẹn gặp anh ở một thời điểm khác..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top