Cha Jun Ho

Cậu là một người có tính cách khá trầm lặng, chúng tôi chơi thân với nhau và thân với cả một vài người khác cùng năm sinh với tên gọi chung là 02lines.

Buổi sáng như mọi ngày, cậu ấy sẽ âm thầm đứng trước cửa đợi tôi cùng đi học.

"Cậu lâu thế? Con gái ai cũng như thế à?"

"Sao cậu nói thế được? Con gái bọn mình chuẩn bị vất vả muốn chết đó"

Cậu ấy đối với người lạ sẽ rất kín tiếng, khó lắm mới có thể bắt chuyện được. Nhưng đối với tôi, chỉ cần có cơ hội là cậu ấy lại cằn nhằn tôi suốt cả ngày.

"Chuẩn bị đẹp đẽ cho Kang Min Hee xem à?"

"Hôm nay cậu làm sao thế nhở?"

Chẳng qua là tối qua Min Hee vừa nhắn tin vào nhóm chat của tôi mà trêu là: "Thích Seo Chan thật đó nha, cậu có muốn có một người bạn trai cao giống mình hay không?"

Có khi nào tên này suy nghĩ lẩn quẩn xong nghĩ tôi và Min Hee đang lén lút hẹn hò hay không?

"Này Cha Jun? Cậu có đang hiểu lầm gì không đấy?"

"Hiểu lầm chuyện gì?"

Đôi khi, tôi lại ghét cay ghét đắng cái nét mặt bình thản đến vô tư của cậu ấy. Thật ra thì tôi thích cậu ấy lắm, chuyện này cũng chỉ có một mình tôi biết mà thôi, tôi chẳng dám nói ai nghe hết.

"Không có gì"

Tôi không tỏ tình, không phải vì tôi không đủ can đảm mà là vì Jun Ho là người rất coi trọng thành tích, cậu ấy chắc chắn sẽ từ chối tôi vì sợ ảnh hưởng đến kết quả của năm cuối cấp này.

Jun Ho rất đẹp, không phải kiểu xuất thần như những idol mà tôi thường thấy trên tivi nhưng lại có điểm gì đó rất thu hút người khác. Cậu là kiểu mẫu của nam thần trường học, thư sinh và đầy từ tốn. Trong khối hay thậm chí là toàn trường, số người tương tư Jun Ho chắc tôi phải đếm bằng chỉ tay của bạn mình.

"Này, cậu thích cái tên cao như sào Kang Min Hee đấy à?"

"Đâu? Làm gì có! Mình thích Jun Ho cơ"

Tôi thấy Jun Ho có hơi khựng lại nhưng lại không có gì khác xảy ra, thế mà cậu lại bình thản nhìn tôi.

"Moon Jun Ho?"

Trong trường có tận hai Jun Ho, còn có một anh cựu học sinh tên Moon Jun Ho vì vậy tôi hay gọi là Cha Jun và Moon Jun, chắc vì vậy nên cậu ấy hiểu lầm lại chồng lên hiểu lầm

"Thôi mệt quá, xem như mình chưa nói gì đi"

Tôi giận dỗi bỏ đi trước, kết quả cả ngày hôm đó Cha Jun Ho cũng không thèm đợi tôi về cùng, ai tàn nhẫn bằng cậu ấy chứ?

"Cậu không có gì muốn nói với mình sao Cha Jun Ho?"

Tôi rất ít khi nào gọi cả tên cậu ấy như vậy, thậm chí khi tôi tức giận cũng chưa đến mức gọi như thế. Nhưng hôm nay tôi quyết định đi tỏ tình "được ăn cả, ngã về không"

"Nói gì chứ?"

Tức giận thật sự chứ chẳng đùa, đến khi nào cậu ấy mới chịu hiểu cho tấm lòng này của tôi đây?

[Nếu bây giờ cậu không tỏ tình thì hai người các cậu thật sự sẽ không có nhau sau này đâu]

Tôi biết chứ, nhưng có một quy luật mà bản thân ai khi yêu cũng đều biết rõ là: Tình bạn tiến lên một bước sẽ thành tình yêu, nhưng tình yêu lùi lại một bước thì sẽ chẳng còn gì cả. Tôi bây giờ chính là đang đánh liều về mối quan hệ này.

"Cha Jun Ho! Mình thích cậu"

"Cậu thua cược với đám So Rin à?"

Đến mức này rồi mà cậu ấy vẫn không có tí biểu cảm gì, vậy là tôi toang rồi có phải không? Thật là muốn phát điên lên mà.

"Ừ, mình thua cược"

Từ hôm đó, tôi nhốt bản thân trong phòng mấy ngày trời chẳng thèm ra ngoài, Cha Jun Ho đáng ghét đó cũng chẳng thèm nghĩ đến chuyện thăm tôi.

Tối đó vẫn như bao ngày bình thường khác, tôi đang ăn trái cây và xem tivi cùng ba thì điện thoại rung lên, là có tin nhắn gửi đến, chắc là Jeon So Rin lại rủ đi chơi ai ngờ lại là của Jun Ho.

Một tin nhắn khiến tôi vui vẻ cả tối.

[Cậu còn bệnh à? Khi nào hết bệnh chúng ta hẹn hò nhé? Mình cũng thích cậu]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top