🔫🔫🔫Giải cứu⛓⛓⛓

"BÙM!!!!!!!"

Tiếng động lớn dội vào thính giác khiến cô giật mình tỉnh dậy,tiếng động đó đem theo cả một đợt rung lắc mạnh và làn khói bụi mù mịt bay làm Yeri bị sặc,ho mấy lần
Yeri khó chịu chau mày,cựa quậy nhẹ liền nhớ ra hai tay bị trói chặt đến tê buốt không thể cử động được.Điều này khiến cô nhớ lại tình cảnh của mình lúc này

Cô là con gái ruột của Thiếu tướng Kim Minseok, vì gia thế đó mà cách đây một ngày,trên dường đến trường,cô bị một nhóm người lạ bắt đi.
Đến khi tỉnh lại thì cô đã thấy mình bị nhốt trong một căn nhà bỏ hoang cách xa trung tâm thành phố,cả ngày mệt mỏi cộng thêm việc chưa được bỏ gì vào bụng khiến Yeri kiệt sức,ngất đi lúc nào không hay
Sau tiếng nổ đó mọi thứ xung quanh lại trở lại tĩnh lặng,bóng tối bao trùm khiến cô không nhìn rõ gì cả,chỉ có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc,bụi bặm của một căn nhà đã lâu không có người ở.Sự tăm tối và tĩnh lặng đến mức tuyệt đối sau một cơn chấn động mạnh không khỏi khiến Yeri lạnh sống lưng

"Con mẹ mày!!!!"
Trong bóng tối tĩnh lặng ấy,tiếng chửi thề từ phía xa vọng đến....tiếng chửi thề nghe quen quen..... dù rất khẽ nhưng cũng đủ để Yeri căng cứng người sẵn sàng phòng thủ.Theo sau tiếng chửi thề là hàng loạt những tiếng va chạm,nhưng chỉ sau hai giây,mọi thứ lại yên ắng như trước.Cô vô cùng tập trung dựa vào thính giác cố gắng phán đoán tình hình....
Rồi một lúc sau từ phía cánh cửa xuất hiện những tiếng "loạt xoạt"

Không phải mấy tên bắt cóc đến đấy chứ?Hắn muốn làm gì????

Tiếng động càng lúc càng rõ,cô bị trói chặt bên trong lo sợ đến muốn khóc lên,cắn chặt môi càng thẳng

"Cộc...."

"Cộc...."

"Cộc..."

Ánh sáng rọi đến,mắt cô tiếp xúc với ánh sáng không quen liền nhắm chặt

"Cạch...cạch...." Tiếng lên nòng súng vang lên,Yeri căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích


"Yerim?...."

Tiếng nói thân thuộc vang lên,tiếp theo đó liền là một lồng ngực rắn chắn ôm chầm cô vào lòng.
Lúc này Yeri mới dần mở mắt,cô như vớ được vàng,liền lên tiếng hỏi đầy mong chờ
"Jungkook?Là anh phải không?"
"Ừ,anh đây..."

Nghe thấy câu xác nhận,bao nhiêu khó chịu lẫn lo sợ liền bật ra thành nước mắt,cô vùi đầu vào vai anh nấc lên

"Jungkook,anh đến rồi....em sợ lắm..."

Anh nghe tiếng cô nức nở trong lòng mà không khỏi xót xa,đưa tay lên vuốt tóc cô

"Ừ,không sao nữa rồi ...."

Lúc này,Yeri liền ngừng khóc,hỏi anh

"Bắt được bọn chúng rồi sao?Bọn chúng là ai?Bố em đâu?"
"Ừ,bọn chúng muốn tống tiền,thiếu tướng sẵn đang có cơn tức trong người thấy bọn chúng không hợp tác,liền lấy cớ chúng làm xước da một đồng chí,quy tội cố tình gây thương tích người thi hành công vụ liền sử dụng vũ khí quân đội hạ sạch rồi....còn bây giờ,mau về thôi"

Dứt lời,Jungkook liền muốn tháo dây trói cho cô,nhưng lần này,bọn bắt cóc không trói bằng dây thông thường,có lẽ chúng biết Yeri từ bé đã được học võ tự vệ nên liền tặng cô cả chiếc còng số 8

"Cái này...muốn phá phải có dụng cụ chuyên dụng "
"Vậy anh có mang không?"
"Có nhưng anh để Sehun ...."

"ĐOÀNG!!!"
Tiếng súng nổ làm cả hai người giật bắn mình,sau tiếng nổ đó,anh sáng dội tới khiến cả Jungkook và Yeri phải nhíu mày

"Tôi đến đây!"
(T/g: woah......"

(T/g:Chồng tôi.....ngầu quá đi!!!!)

(T/g:AAAAAAAAAAAA)




"YAH!!!! Tên Oh Sehun kia còn không mau cứu người"
Yeri liền làm một cước phi chiếc giầy thể thao vào mặt tên đang đứng tạo dáng kia
Sehun bị "vật thể lạ" tấn công,nộ khí ngút trời xoa xoa con mắt bị đập phải
"YAH!!!!!Là tôi đến cứu cô đó,hai người còn mải tình tứ với nhau không để ý còn một tên núp sau tường!Là Oh Sehun tôi đã ra tay kịp thời,còn không,hai người giờ chẳng còn mạng mà yêu đương đâu!!!!!Cái đồ vô ...."
Sehun đang đầy thống khổ oán trách liền bị phi thêm chiếc giầy nữa vào mặt
"YAH!Cậu dám nói như thế với cấp trên sao?Mau cứu người"-Jungkook gần như không quan tâm đến vẻ mặt đau khổ kia,một hành động liền cắt đứt mạch cảm xúc dâng trào của cấp dưới

"Hyung,là anh lộng quyền.."*dỗi*
"CÒN KHÔNG MAU LÀM"
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mở đầu bằng một chap quân nhân au! trước nha
Vì là chap đầu tiên nên còn gì thiếu sót mong bỏ qua


À,còn nhớ bình chọn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top