chap 85

Đúng như dự đoán của Kinn, thông báo cấm Porsche ra cửa vừa đưa xuống, thì người đã nhanh chóng tìm đến cửa.

Porsche tức giận đạp cửa. Big đứng gần đó nhìn thấy vậy liền đi ra ngăn Porsche.

Big:" mày làm gì vậy? "

Vừa nghe thấy lớn tiếng Kinn đã đi ra :" để im cho thằng Porsche vào"

Nghe Kinn nói vậy Big đành phải lùi về sau, nhường đường cho Porsche đi vào.

Big im lặng nhìn Porsche đi vào, Kinn đi theo ngay đằng sau. Đột nhiên nghĩ tới gì đó Big cười ngượng.

Đùa nhau à, vờn nhau cho đã rồi ném mọi thứ lên người Big, tình cảm của Big là gì chứ? Big biết, Kinn biết tình cảm của Big dành cho Kinn và cũng biết, Kinn không để tâm thứ tình cảm ngu ngốc đó. Big vẫn luôn nghĩ chỉ cần ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho Kinn thì sẽ có ngày Kinn đổi lòng để ý đến Big 1 chút nhưng vào cái ngày Porsche xuất hiện Big mới nhận ra 1 chút hi vọng nhỏ nhoi đó nực cười đến mức nào. Nói hơi đê tiện 1 chút, nhưng lúc Porsche và Kinn cải nhau Big từng có ý định lật thuyền, thừa nước đục thả câu, nhưng vẫn là không thể ngờ Kinn mang bản thân mình ra làm mồi câu nhử Porsche tìm tới cửa.

Big quay người, hiện tại không muốn biết, cũng không muốn quan tâm Kinn với Porsche muốn làm gì nữa, đi ra khuôn viên sau nhà, ngồi lên thảm cỏ nhìn lên bầu trời.

Big :" Ken tao lên làm sao đây?"

Tình cảm là thứ đáng hận nhất, vì 1 người mà làm tất cả cho người đó, không cần biết đó là đúng hay sai, Big cũng vậy mà Ken cũng thế. Chỉ là Big chọn cho mình 1 vị trí sau lưng Kinn, còn Ken lại muốn bước lên đi song song với Vegas, làm tất cả mọi điều mà Vegas muốn, hậu quả là đến khi chết Vegas đến nhìn Ken 1 cái cũng không muốn.

" Đĩa mà đòi Đeo chân Hạt"

Tình cảm không có lỗi, lỗi là ở sai người.

Nhưng người đáng thương cuối cùng lại chính là Big, đến khi "người bạn thân nhất" của Big mất đi, Big vẫn không biết bản thân đã bị phản bội. Người thân không có, Tình cảm cũng không, "Bạn" cũng không biết là thật lòng hay không? Big tự nhìn bản thân tự bật cười, cưới đến nổi nước mắt chảy ra, chảy đến nổi chẳng thể kiềm lại.

Đằng sau truyền đến tiếng bước chân, Big vội vàng lau đi nước mắt. Người đến là Chan.

Chan đi tới bên cạnh Big:" tôi ngồi đây được không?"

Big khẽ gật đầu.

Từ lúc Big đi khỏi phòng Kinn là Chan đã theo đến, chỉ muốn đứng xa nhìn thôi đến khi thấy Big khóc, không kiềm lòng được mà muốn đến gần.

Chan ngồi xuống, hít 1 hơi mùi hoa cỏ thơm ngát:" nơi này tốt thật, em tìm được 1 chỗ tốt đấy"

Big đưa ánh mắt nhìn ra xa:" ừ, nơi này thật thoải mái "

Chan:" có chuyện để trong lòng ra đây ngồi 1 lát sẽ thoải mái hơn"

Big nghe vậy liền quay sang nhìn Chan, Chan vậy mà biết Big đang buồn.

Chan nhẹ giọng hỏi dò:" nếu sau này tôi cảm thấy không tốt có thể đến chỗ này của em không?"

Big cười cười:" anh cứ đến, đây là nhà của Khun Kinn mà không cần phải hỏi tôi đâu"

Big không nghe ra ý tứ trong lời của Chan.

Chan hít 1 hơi lấy tinh thân đưa tay nắm lấy tay Big:" ý tôi là nếu như tôi buồn tôi có thể đến chỗ này cùng em không?"

Big nghe Chan nói vậy hơi ngớ người,1 lúc liền hiểu ra câu Chan nói là có ý gì.

Chan tiến tới thăm dò muốn hôn lên môi Big, Big đưa tay chặn trước 2 người.

Chan hôn lên tay Big.

Big:" anh làm gì vậy?"

Chan quay lại vị trí ngồi.

Chan:" xin lỗi, tôi hơi vội quá" chan cười khổ, tránh không nhìn ánh mắt Big.

Big:" không cần phải xin lỗi"

Chan hơi bất ngờ nhìn Big.

Big:" Tình Yêu không có lỗi, chỉ là anh chọn sai thời điểm hoặc thậm chí là sai người"

Cũng xem như là 1 lời từ chối đi.

Chan:" Có lẽ là sai thời điểm, lúc này vẫn chưa thích hợp, nhưng mà không sai người"

Chan nhìn thẳng vào mắt Big.

Hay thật, Big luôn nghĩ bản thân tệ nhất nhưng lại không nghĩ tới 1 người nhìn thấy người mình thích đau khổ vì người khác mà bản thân chỉ có thể đứng từ xa nhìn rốt cuộc là cảm giác như thế nào?

Big không biết phải đối diện với Chan như thế nào liền chọn tránh đi ánh mắt.

Chan:" Big"

Chan lại tính nói gì đó nhưng lại thôi

Chan:" chuyện này có lẽ hơi khó chịu với em nhưng mà tôi chỉ là muốn tìm hạnh phúc của bản thân mình, chỉ là không ngờ nó lại ở trên người em"

Chan đợi đến khi Big từ bỏ tình cảm với Kinn mới tiến vào, mới bày tỏ tình cảm, Big dám thái độ gì, ngay chính bản thân của Big cũng vì hạnh phúc của mình mà chen 1 chân vào Kinn Porsche. Cùng 1 mục đích nhưng khác cách làm, đột nhiên lại thấy tự khinh bỉ bản thân mình đến thế. Rốt cuộc là ai xứng hay không xứng với ai?

Bộ đàm của Chan kêu lên, lúc này chan mới nhớ tới Ngài Korn, vừa nãy thấy Big chạy đi vội vàng đuổi theo, quên mất phải đưa ngài Korn đến kỉ niệm 30 năm thành lập của tập đoàn Kiều gia.

Chan:" tôi có việc phải đi, em đừng suy nghĩ quá nhiêu, tới thì tới không tới thì không tới đi, tôi đi đây, ngồi 1 chút rồi vào ngoài này về tối sẽ hơi lạnh"

Chan đi thẳng đến nửa đường quay đầu lại nhìn Big. Big vẫn ngồi im đó nhìn lên bầu trời tự thả suy nghĩ mình vào mây, vừa buông được khối nặng bên Kinn lên Big không muốn tự khiến mình nặng đầu hơn nữa.

Chan nhìn thấy Big thả lỏng người mới yên tâm rời đi.

Chan:" Ngài Korn tôi tới liền đây"

Chan chạy ra sảnh, ông Korn đã đi xuống xe chờ nãy giờ.

Chan:" xin lỗi ngài, đã để ngài phải chờ"

Korn :" đi thôi, đừng để đến trể"

Chan lên xe, chở Korn đi, đằng sau 4 5 xem vệ sĩ đi theo.

.

Porsche vừa đi vào phòng, đã mắng Kinn 1 tràng:" mày làm cái mẹ gì vậy? Tao nói này Kinn nếu như mày không muốn cứu Pete, thì tao tự cứu"

Kinn:" t không có nói là không cứu thằng Pete "

Porsche :" rồi sao? Mày cấm tao ra ngoài thì tao làm sao cứu Pete"

Kinn:" Porsche, mày bình tĩnh trước đã"

Porsche :" bình tĩnh, thằng Pete đang ngồi trên đống lữa mày bảo tao bình tĩnh, bình tĩnh kiểu gì?"

Kinn:" càng như vậy mày phải càng Bình tĩnh, tao sợ mày ra ngoài làm loạn hỏng kế hoạch của tao nên mới không để mày ra ngoài, Porsche, tao có cách cứu thằng Pete rồi, mày đừng làm gì cả, để tao đi được không?"

Porsche nghe vậy mới bình tĩnh được chút.

Porsche :" tao đi với mày?"

Kinn:" Porsche, để tao đi, mày ở đây bảo vệ Tankhun, tao sẽ cứu được thằng Pete về, bên đó nguy hiểm tao từng qua đó rồi nên sẽ tìm dễ hơn mày"

Porsche :" mày tính đột nhập vào thứ gia hả?"

Kinn:" tao qua đó thăm dò trước, không biết thằng Vegas nó giấu thằng Pete ở đâu lên phải xem thử sao đã"

Porsche nghĩ nghĩ:" tao cảm thấy Pete không ở thứ gia"

Kinn:" sao mày nghĩ z?"

Porsche :" lúc nói chuyện rất yên tĩnh, không có ai hết, Pete ở 1 mình"

Kinn:" nghĩ lại, nếu mà Vegas đưa Pete về thứ gia chắc chắn ông Gun không tha cho nó"

Porsche :" có khi nào Vegas mang Pete đi đâu đó giấu đi không, tại lúc Pete nói là đang ở với Vegas, nếu Vegas muốn ở với Pete chắc chắn là Ông Gun sẽ không biết, Thằng Vegas có thể mang Pete đi đâu được?"

Kinn :" nhà của mẹ nó"

Porsche :" nhà của mẹ nó?"

Kinn:" Mẹ của Vegas trước ở ngoại ô, tao không biết chính xác ở đâu, để tao đi điều tra, trước tiên mày cứ bình tĩnh đã, nếu như Pete nói như vậy là hiện tại nó đang an toàn nên mày đừng lo lắng, vội vàng sẽ hỏng chuyện, ở nhà đi, tao đi tìm cho"

Porsche :" được, mày nhớ cẩn thận "

Kinn:" đừng lo gì cả, tao đi tí liền về, không được đi đâu"

Porsche :" tao biết rồi, sẽ ở nhà chờ mày"

Kinn hôn lên trán Porsche :" ngoan, chờ tao"

Kinn đi rồi Porsche vẫn ngồi im trên ghế, Mong là mọi chuyện sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top