chap 34

Porsche vội vàng chạy vào trong phòng. Mùi Pheromones nồng nặc.

Porsche :" pete, tỉnh lại Pete "

Cơ thể Pete nóng ran.

Porsche :" sao lại nóng như thế này? Pete tỉnh lại Pete, hồi sáng đã uống thuốc rồi mà"

Porsche vội vàng lục trong cặp chỉ có mấy viên thuốc, sợ thuốc không ức chế nổi nên phải tìm kim tiêm.

Porsche :" mày giấu thuốc ở đâu vậy Pete? "

Porsche vừa hỏi vừa lục tung tủ đồ của Pete.

Porsche :" không có"

Chợt nhớ ra Pete hay giấu đồ dưới gầm giường, Porsche liền đi tới tìm, đúng thật có cái hộp nằm trong góc.

Porsche :" khóa mất rồi"

Vừa nhìn sang thấy sợi dây trên cổ Pete, Porsche dứt khoát dựt đứt sợi dây. Pete từng nói với Porsche sợi dây có 1 chìa khóa thì chắc chắn là để mở cái này rồi.

Mùi Pheromones của Pete càng ngày càng mạnh, hên là Porsche đã chuyển hóa thành O chứ nếu là A thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Porsche rút mũi tiêm, tiêm thuốc ức chế vào cho Pete, rất nhanh cơn phát tình lắng xuống.

Porsche lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán Pete. Phát tình khó chịu đến vậy ư? Porsche nghĩ tới cảnh Pete phát tình ở bên ngoài bên cạnh toàn A, nghĩ tới đó là không muốn nghĩ nữa.

Giá như Porsche quay lại làm A được thì tốt biết mấy, có thể đường đường chính chính ở bên cạnh chăm sóc cho Pete, không sợ Pete ở bên ngoài bị người ta bắt nạt, tiếc là trên đời này làm gì có 2 chữ "Giá như"

Phải 1 lúc sau Pete mới tỉnh.

Porsche :" mày tỉnh rồi, có sao không?"

Pete muốn ngồi dậy Porsche vội ngăn lại.

Porsche :" đừng ngồi dậy, mày nên nằm nghỉ thêm 1 xíu đi"

Pete nghe lời nằm xuống :" tao bị làm sao vậy?"

Porsche :" mày phát tình, sao tự nhiên lại như vậy?"

Pete cũng không biết rõ lắm. Nhưng có lẽ là do từng phản ứng với Pheromones của Vegas nên giờ chỉ cần đứng gần là đã có phản ứng, chứ nãy giờ đâu gặp ai lạ đâu, chỉ   có Vegas là có khả năng thôi. Xem ra sau này thuốc ức chế không còn ổn nữa rồi.

Pete :" tao cũng không biết nữa, tao chỉ nghĩ là mình sốt đi ngủ sẽ đỡ hơn thôi, ai ngờ lại Phát tình"

Porsche :" mày nên mạng tìm thử xem, chứ tự nhiên phát tình như thế này nguy hiểm lắm, phải có cách nào đó chứ, thuốc ức chế cũng đã uống rồi"

Pete :" tao nghĩ là do tao chưa phát tình bao giờ nên gặp trục trặc gì chăng, chắc sau 1 vài lần sẽ ổn thôi"

Porsche :" ổn thật không? Tao sợ..."

Pete đưa tay che miệng của Porsche :" phủi phui cái miệng của mày toàn nói mấy chuyện xui xẻo không? Yên tâm, tao nói ổn là ổn không có chuyện đâu"

Porsche :" ờ được rồi, không nhắc tới nó nữa, mày đói chưa tao có mua cháo cho mày"

Pete :" tao muốn ăn 1 chút"

Porsche đỡ Pete ngồi dậy, lấy gối kê sau lưng của Pete cho đỡ mỏi lưng, bưng tô cháo thổi từng muỗng đút cho Pete.

Thôi kệ, chuyện tới đâu hay tới đó vậy.

.

Phía bên kia Ken vừa lôi xác của NamPheung bỏ vào bao mang ra ngoài đặt ở ghế sau chở tới lò thiêu. Phi tang được xác của NamPheung, đút lót cho bọn đốt xác ít tiền để tụi nó ngậm mồm không hé nữa lời, mới lên lại xe đi đem tệp tài liệu cho Phong.

Đang đi được nữa đường thì Ken có cảm giác không ổn quay đầu thấy có 2 xe chạy xát đằng sau.

Ken:" có người bám đuôi"

Ken lấy điện thoại gọi cho Vegas, đầu dây bên kia không trả lời, gọi mấy cuộc vẫn là không ai nghe máy.

Ken đập mạnh tay lên vô lăng:" mẹ nó, sao lại không bắt máy?"

Không biết người đằng sau là tốt hay xấu, tốt nhất là không để tập tài liệu rơi vào tay bọn chúng phải đưa bằng được số tài liệu này cho anh Phong. Ken tăng ga bỏ chạy.

Đường thì đông, đã thể vừa mưa xong hơi trơn trượt nhưng vẫn phải chạy. 1 phen chạy 1 bên đuổi, mấy phương tiện đi xung quanh sợ hãi tấp vào đường, né qua 1 bên.

Ken chạy bán sống bán chết vậy mà 2 chiếc xe đằng sau vẫn bám đuôi được.

Đến 1 đoạn điểm mù, Ken phóng nhanh vượt quá chiếc xe phía trước, cố tình làm mất dấu 2 xe sau, qua điểm mù này Ken sẽ chạy qua đường khác, 2 xe sau sẽ không nhìn thấy,lúc đó sẽ thoát được, chỉ còn cách đó thôi.

Ken lên ga vượt lên trước 2 3 xe nữa, cách điểm mù chưa tới 500m đột nhiên 1 chiếc oto phóng nhanh ra từ trong điểm mù lao về phía Xe Ken, Ken vội vàng đạp thắng, bánh xe cạ lên băng đường trơn trượt, xoay mấy vòng rồi đâm thẳng lên giải phân cách. Ken chết ngay tại chổ, trước khi mất ý thức trong đầu Ken chỉ toàn là hình bóng của Vegas.

Càng đánh trách hay Đáng Thương?

Không một ai muốn phản bội Gia Tộc chính mà theo gia tộc phụ cả nếu như không có lý do. Còn lý do của Ken là gì? Vegas.

Vì yêu, vì một thứ tình cảm ngu muội dành cho một người. Chấp nhận hi sinh tất cả, đánh đổi tất cả chỉ để ở bên cạnh người ấy dù chỉ là 1 giây. Ken có đường quay đầu không, có chỉ là Anh không muốn quay đầu. Về với gia tộc chính phản bội gia tộc phụ thì gia tộc Phụ cũng không thể làm gì anh, Gia Tộc phụ cũng không ngu đến mức nói ra chuyện đã cài gián điệp vào gia tộc chính nhưng Ken đã không làm chuyện đó.

Nhìn Vegas lớn lên từng ngày, vui vẻ bên cạnh NamPheung, Ken cảm thấy vui vì điều đó, Cuối cùng thì sao kẻ phản bội vẫn là kẻ phản bội, kết quả chắc chắn không tốt đẹp gì Nhưng điều đáng buồn nhất, Ken làm tất cả vì một người cuối cùng cũng chính người đó đã đẩy anh xuống vực sâu

Vậy đáng buồn hay đáng Trách?

.

Hai chiếc xe kia cũng chạy tới chỗ xe Ken lấy lại tập tài liệu.

" lấy lại tập tài liệu rồi ạ"

Ông Gun:" Thằng Ken đâu?"

' nó chết rồi ạ"

Ông Gun :" vậy xử lý cái xác của nó luôn đi, không được để ai biết chuyện này rồi mang tập tài liệu về đây cho tao"

" Dạ vâng'

Vừa cúp máy, Ông Gun tức giận quát lớn :" gọi thằng Vegas qua đây cho tao"

Vegas :" ba"

Ông Gun:" Mày có biết nếu tập tin đó mà vào tay gia tộc chính thì một lũ chết chắc không?"

Vegas :" con xin lỗi"

Ông Gun :" Xin lỗi, mày xin lỗi thì được ích gì? Làm cái gì cũng không xong hết, thằng Ken giờ chết rồi tự nghĩ cách nói chuyện với bên gia tộc chính đi, đừng làm tao phải thất vọng nữa, không được tích sự gì"

Ông Gun tức giận bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top