87

"Dô, xem con chuột nhắt nào này"

Kinn vội vàng quay đầu.

Gun cùng 1 đám vệ sĩ đi vào.

Gun:" Cậu Kinn tới mà không biết để tiếp đãi chu đáo, thất lễ rồi, không biết hôm nay cậu Kinn "rãnh rỗi " ghé nhà tôi, có chuyện gì không?"

Kinn đứng thẳng lưng nở nụ cười thương mại :" Hôm nay cháu tới để gặp Vegas mà cậu ấy không có đây"

Gun:" Cậu tìm con trai có chuyện gì không?"

Kinn:" chỉ là 1 vài chuyện riêng giữa cháu và Vegas thôi, nếu như Vegas đã không có ở đây vậy cháu xin phét đi trước"

Gun cười nhẹ:" cậu Kinn đi thì cứ đi cửa trước không cần phải treo tường vào đâu"

Gun đưa tay 1 đám vệ sĩ đằng sau đứng dạt qua 2 bên.

Kinn:" Vậy cháu đi trước"

Kinn hiên ngang bước qua đám vệ sĩ đi ra ngoài.

Huỳnh Minh :" Cứ để cậu ta đi vậy sao ?"

Gun:" không biết mục đích nó qua đây làm gì, cho người đi theo dõi xem"

Huỳnh Minh :" vâng ạ"

Kinn vừa đi ra ngoài Big vội hỏi:" chuyện này nên xử lí sao đây ạ"

Kinn:" Ra xe về trước"

Vừa lên xe Kinn đã tức mình đánh lên kính cửa sổ:" Đánh hơi nhanh thật đây mới thấy ở Thứ gia xong đã chạy tới đây rồi"

Big:" có khi nào là bẫy không? Khun Vegas lấy Pete làm bia ngắm để dụ Cậu tới đây?"

Nếu như vậy Pete lành ít dữ nhiều rồi.

Kinn:" khoảng thời gian này làm gì cũng phải cẩn thận, ông ta để mắt tới rui đấy"

Big dè dặt nói:" có chuyện này tôi không biết có lên nói không?"

Kinn:" nói"

Big:" có khi nào Pete phản bội không?"

Nếu như nhìn bên ngoài, việc Pete bắt tay với Vegas chơi Chính gia cũng dễ xảy ra lắm, nhưng nếu muốn vậy Pete chỉ cần nói với Kinn là tìm được chứng cứ rồi dụ Kinn đi cũng được mà, đâu cần phải kể lễ với Porsche đâu, không đúng, vậy Pete về cô nhi viện làm gì, cần gì phải xin nghĩ hết lần này tới lần khác? Nếu như muốn ra tay thì rất dễ vì Kinn tin tưởng Pete mới cho Pete đi, cả Porsche cũng tin Pete, rốt cuộc là làm sao?
.

Từ sau khi Vegas rời đi tâm trạng của Korn trùng xuống. Liền kiếm 1 chổ ngồi, ánh mắt nhìn xa xăm tay cứ nghịch tới nghịch lui ly rượu trên bàn.

Chan đứng bên cạnh không lên tiếng.

Korn :" Cậu uống với tôi 1 ly"

Chan:" Ngài Korn, ngài có gì cứ việc nói với tôi ly rượu này tôi xin phép không uống ạ"

Đó giờ Chan không uống rượu không phải công việc hay gì mà là do Chan không uống được, chỉ 1 ly duy nhất đã khiến người anh đỏ ửng, say sẩm mặt mày rồi.

Korn :" không ép cậu phải uống, chỉ cần cầm ly cụng với tôi là đc rồi"

Chan nghe lời cầm ly cụng ly với Korn không uống, Korn uống hết ly rượu của mình.

Chan muốn cản nhưng lại thôi, cứ để rượu thay lời đi.

Korn :" cậu có từng yêu ai bao giờ chưa? Có từng vì 1 người mà nghĩ mình sẽ bỏ tất cả chưa?"

Có nhiều cuộc đối thoại, không cần người kia đáp lời, chỉ là cần 1 người nghe hết tất cả nhưng gì mình muốn nói.

Chan im lặng lắng nghe những lời Korn nói. Korn đưa tay rót rượu vào ly, Chan nhận lấy chai rượu rót vào ly cho Korn, tiếp tục cầm ly cụng với Korn.

Korn :" Có 1 số chuyện dù muốn hay không vẫn xảy ra, có 1 số chuyện dù muốn như thế nào cũng không thể xảy ra, cũng như thích 1 người đâu thể ép người đó cũng thích mình"

Korn vừa nói vừa cưới lại uống hết ly rượu.

Chan đứng bên cạnh lắng nghe câu chuyện của Korn lại nghe ra chuyện của mình trong lời kể. Liệu có thể đổi sự chân thành, toàn tâm toàn ý của mình để đổi lấy tình cảm của người khác hay không? Korn từng thử nhưng cuối cùng vẫn là thua rồi. Chan cười nhẹ bưng ly rượu uống hết.

Korn vui vẻ rót thêm ly rượu khác cho Chan:" uống với tôi vài ly"

Korn đưa ly cục ly cùng với Chan rồi uống hết ly rượu.

Chan nhìn ly rượu nhìn ánh mắt chờ mong của Korn đành bưng ly uống.

Chan biết bản thân sắp không ổn liền nói:" ở đây không tiện ở lại, về thôi ạ"

1 lát nữa thần trí của Chan không được tỉnh táo sợ không bảo vệ được Korn, nên nhất định phải về.

Korn :" đang vui mà"

Chan:" ngài Korn, về đi, về rồi tôi uống tiếp với ngài"

Thấy mặt Chan đỏ lên Korn cũng đã đoán được phần nào đành đứng dậy:" đi về"

Korn đi qua chỗ Kiều Tấn Minh chào 1 tiếng mới về, ông Kiều muốn giữ nhưng ông Korn không ở lại.

Kiều Tấn Minh :" vậy ông về đi, hôm nào rãnh tôi với ông lại làm vài ly"

Korn :" còn đi đường không?"

Chan:" tôi ổn thưa ngài"

Korn :" lần sau cậu đừng uống nữa"

Chan:" vâng, tôi biết rồi"

Lên xe Korn liền nói:" cậu ngủ 1 lát đi, sẽ ổn hơn"

Chan:" tôi không sao, cảm ơn ngài đã quan tâm "

Chan cố gắng tỉnh táo nhìn bên ngoài, nhìn trước nhìn sau, có vấn đề gì Chan sẽ nhận ra ngay.

Korn nhìn Chan, vẫn là khó bảo như vậy.

Korn dựa lưng vào ghế nhắm mắt, nếu nghĩ lại thì Chan lại là người hiểu và lo nghĩ cho Korn còn hơn là con trai của Korn.

Ngày đó Chan đầu đường xó chợ, vì nhặt nhạnh được cái bánh mì bỏ dơ trong thùng rác để ăn tí nữa bị bọn đầu gấu ở đó đánh nhừ đòn. Korn chỉ là tình cơ đi ngang nhặt lại cho Chan 1 cái mạng, đến giờ cái mạng đó vẫn là của Korn, Chan chưa bao giờ để sự an nguy của Korn sau bất cứ thứ gì kể cả bản thân.

Korn mở mắt nói vu vơ :" sau này nếu như có chuyện gì xảy ra, cậu phải thay tôi bảo vệ Kinn"

Chan chỉ im lặng nhìn Korn, ngầm đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top