Vampire (3)

Hôm nay là ngày kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường, Y/n hứa sẽ tham gia hội thao với câu lạc bộ bóng chuyền nữ rồi, nhưng cô chả có hứng chơi gì cả.

"Em sao thế, không vui hả" Kenma ngồi bên cạnh cô
"Ừm..."
"Haru và Hanny đâu, họ không đi cùng hả"
"Họ...chết rồi" nói đến Hanny thì Y/n không hề thấy gì, nhưng nói đến Haru thì cô lại đau nhói vì mất 1 ng bạn, 1 người đồng đội.
"Vậy à..."
Lễ kỉ niệm bắt đầu, trong lúc chơi cùng bạn, Y/n đã rất nhiều lần không tập trung.
"Để tớ đỡ cho" Y/n lao ra trước, không cẩn thận khiến cô ngã.
"Y/n có sao không"
"Không...đau" cô nhìn xuống khủy tay, chảy máu rồi "xin lỗi nhưng tớ mất hứng chơi rồi". Cô rời khỏi nhà thể chất, định đi về phòng y tế kiếm băng gạc, cô bắt gặp Kenma.
"Kenma?!"
"Y/n..." Anh nhìn thấy tay cô "em có sao không..." lại cái mùi vị đó, khiến Kenma không thể cưỡng lại được, anh chỉ còn cách dùng tay bịt chặt miệng rồi chạy vào nhà vệ sinh.
"Nè...haizz" đành chịu thôi cô lại phải tự băng bó.

Trong nhà vệ sinh,Kenma đang cố gằng kiềm lại bạn thân, xong xuôi anh ra ngoài tìm Y/n.
"Y/n hôm nay em có vẻ buồn nhỉ"
"Vâng...hôm nay em không được khỏe" cô lặng lẽ đi về lớp.

Lại là 1 buổi tối vất vả, Y/n vẫn đứng tại điểm hẹn mà cô và Haru luôn đứng.
"Haizzz" cô thở dài
"Đừng có mà thở dài như vậy chứ, lạc quan lên"
Y/n quay lại "Kuroo-san!!"
"Yô Y/n lâu không gặp, khỏe chứ, Kenma sao rồi"
"Vẫn ổn ạ, Kenma cũng vậy, nhưng mà Kuroo cũng tham gia tổ chức sao"
"Anh chưa cho em biết bao giờ nhỉ"
"Vâng..." họ cùng nhau đi trên những con đường tấp nập của Tokyo.
"Em giỏi cận chiến hay đánh tầm xa, để chúng ta phối hợp tốt hơn"
"Em dùng giáo, nên có lẽ là cận chiến"
"Vậy anh sẽ hỗ trợ từ xa cho em"
"Bình thường em và Haru sẽ chia ra nên là..."
"Hiểu rồi" Kuroo hiểu ý cô và đi và hướng Nam. Cô thì vẫn như cũ, đi được nửa đoạn, cô nge thấy tiếng kêu cứu, ở trong công viên, cô nhanh chóng chạy vào. Một vampire đang đuổi 1 ngưòi phụ nữ. Y/n đã kịp thời giải thoát được người phụ nữ, còn về phía bên kia, hắn ta ngày 1 đến gần, Y/n sẵn đứng tư thế phòng thủ.
"Thôi nào Y/n đừng để anh chết đói chứ"
"Giọng nói này...Kenma???" Bóng ngưòi từ trong bóng tối dần dần rõ ra, cô nhận ra được người trước mặt. Cô sợ hãi lùi về phía xong "không thể nào, loài vampire phải sợ ánh sáng chứ, sao anh..."
"Em không biết hả, những vampire cấp cao sẽ hoạt động bình thường vào ban ngày thôi"
Y/n giơ thanh giáo lên phòng thủ.
"Y/n, em làm mất con mồi của tôi rồi, giờ thì em sẽ là con mồi của tôi"
Tại đó đã diễn ra 1 trận chiến nảy lửa, Y/n cố gắng liên lạc với Kuroo nhưng không được, cậu ta quá mạnh, chỉ lơ là 1 chút là mất mạng ngay.
"Em yếu quá đó"
"Hả.." chưa kịp định hình lại sau câu nói đó, thoáng chốc, tầm nhìn của Y/n chỉ còn màu đen,Kenma nhẹ nhàng bế cô về nhà.

Tỉnh dậy, khung cảnh quen thuộc này đó là phòng của Kenma, Y/n đang nằm trên giường của anh, cô cố gắng ngồi dậy nhưng có vẻ không được, tay chân bị trói lại rồi...
"Tỉnh rồi hả mèo nhỏ"
"Ken..ma...chuyện này là sao..."
"Phải tôi là 1 vampire, xin lỗi vì đã giấu em chuyện này nhé"
"Hả.."
"Y/n à, tôi yêu em, tôi chỉ muốn giữ em của mình tôi thôi, nếu em đồng ý mãi mãi ở đây với tôi, tôi sẽ cởi trói cho em"
Y/n cúi mặt xuống, trông danggs vẻ tuyệt vọng ấy, Kenma phấn khích hơn.
"Hahahaa..." cô cười nhẹ
"Sao vậy.."
"Kenma...em không ngờ là anh lại như thế...thật thú vị...neh, em yêu anh lắm đó, em nguyện ở bên anh đến khi em chết, tâm hồn này, thể xác này tất cả đều thuộc về anh"
Kenma cười nhẹ, anh cúi cuống và cắn vào cổ của cô
"Ah..đau"
"Em sẽ ở đây, mãi mãi.."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top