Cuộc chiến giữa ôn hòa(mèo) và hỗn độn(quạ) (3)

Sau khi nhận đc tín hiệu, từ bên trong ngục cô đã nghe được tiếng nổ làm rung cả mặt đất.
"Chắc Tanaka-san đang dúng sức mạnh của anh ấy mình cũng chuẩn bị thôi"
  Kenma lúc đó vô tình đi xuống
"Có vẻ như họ khiêu chiến rồi nhỉ, chỉ cần cô ở đây, mọi thứ sẽ bình yên" cậu quay đầu bước đi, để lại Lev canh gác cô
"Tôi sẽ không chôn chân ở đây đâu"
Cùng lúc đó bên ngoài, hỗn độn thế đã chuẩn bị 1 người cải trang thành Y/n đó là Enoshita. Nishinoya hô to
"Cảm ơn ôn hòa thế đã trả Y/n cho chubsg tôi nhé" anh ta chỉ vào bóng hình Enoshita đang chạy trong rừng.
Điều này làm ôn hòa thế hoảng loạn. Kenma lập tức liên lạc với Lev
"Cậu lại để kẻ địch thoát hả"
"Ơ Kenma-san, Y/n vẫn nằm đây mà, hay để em đi kiểm tra"
"Khoan có thể là bẫy..."
"Áaaaaaaaaaa" một lần nữa Lev bị đánh ngất. Y/n lấy chìa khóa từ túi của hắn và chốn khỏi nhà ngục.

Kenma thấy ko hề ổn nên đã chạy xuống, Y/n đang chốn thoát cũng thế mà bắt gặp, cô không thể sử dụng sức mạnh lúc này, vì cô sẽ phải dúng nó cho trận đấu.
"Xem ra cô cũng khôn nhỉ"
"Tôi không khôn chả nhẽ anh khôn"
"Cô không đấu lại được tôi đâu"
"Tôi chưa có ý định đấu lại anh" Y/n bất chợt đạp chân vào tường nhảy qua ngưòi Kenma rồi chạy thẳng.
"Đợi đã đứng lại"
Họ đuổi nhau lên tòa nhà cao nhất của pháo đài của ôn hòa thế. Y/n đứng bên cửa sổ.
"Cô hết đường chạy rồi nhỉ"
"Tôi không tính chạy" Y/n nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó đang diễn ra 1 trận chiến
"Cô đã thấy đấy, hỗn độn thế đang bị mất lợi thế vì thiếu cô"
Cô nhìn 1 lúc,
"Kyoko-san, bảo mọi người tránh xa vị trí B-16 ra"
Hỗn độn thế nhận được tín hiệu đều rút khỏi đó.
"Cô ta định làm gì chứ"
Chỉ thấy Y/n giơ tay ra, 1 hố đen lập tức xuất hiện, bóp méo không gian trong khu vực, những người thế ôn hòa trong khu vực cứ thế biến mất
"Cô ta đã mạnh lên đến mức nào chứ" Kenma xông lên định tấn công Y/n,cô đã né được.
"Cô đã làm gì bọn họ"
"Giết bọn họ 1 cách nhanh nhất"
"Sao có thể..."
"Nhiệm vụ của tôi là đối đầu với anh, ở đây không hợp lý lắm nhỉ"
"Hả"
"Kiến tạo không gian"
Một lỗ đen nhỏ xuất hiện giữa 2 người, nó hầu như bẻ cong không gian xung quanh nó, hút 2 người vào trong (giống kiểu Kamui á)

Đây là 1 không gian vô tận, không có điểm dừng, kẹt trong này là không có đường ra.
Kenma cảm thấy 1 áp lực cực lớn khiến cậu ko thể đứng vững mà quỳ gối xuống
"Đây là đâu" cậu ta thì thầm
"Đây là không gian do tôi tạo ra, trong đây tôi là bất khả chiến bại"
"Lôi tôi vào đây, cô không sợ bên ngoài kia đồng đội của cô chết hết ư"
"Tôi chỉ cần tách anh ra khỏi ôn hòa thế, còn lại đồng đội tôi lo, tôi đã diệt 1 lượng lớn kẻ địch rồi"
Kenma lập tức đứng dậy tấn công Y/n, nhưng tốc độ dường như bị giảm đi khá nhiều khiến Y/n dễ dàng né được.
"Vừa rồi là sao"
"Tôi đã nói rồi...trong đây tôi là bất khả chiến bại"
Không thể chịu được cái thứ áp lực này
"Cô muốn giết tôi chứ gì....làm đi"
"Trước đó tôi có thể hỏi anh 1 câu được không"
"Hỏi gì thì hỏi đi"
"Anh thật sự không nhớ em sao"
"Tôi đã nói rồi tôi chưa hề gặp cô, giờ thì giết tôi đi,chả phải như thế cô sẽ vui hơn sao"
"Điều đó không hề khiến em vui hơn, ngày xưa chả phải vui hơn sao"
"Ngày xưa tại sao lại vui hơn"
"Tại vì có anh đó, em xin lỗi vì hôm đó đã bỏ anh lại, em đã luôn muốn tìm anh, nhưng khi gặp lại anh thì anh lại lạnh lùng mà truy sát em, anh thực sự không hề nhớ em là ai hả" cô vừa nói vừa khóc nức nở
"Tôi nói là tôi chưa gặp..."
"Thực sự em thay đổi nhiều đến thế sao, chúng ta thường rất thân mà" Y/n ngắt lời Kenma
"Tôi chưa từng chơi thân với ai cả...trừ cô ấy" cậu cố gắng đứng dậy
"Nếu em nói em là cô bé 11 năm trước thì sao"
"Không thể nào, cô ấy là con người, cô không thể là cô ấy, cô không hề có chứng cứ"
"Anh không tin em ư" cô vẫn khóc
"..." Kenma quay lưng lại với cô
"Hoa nở rộ, chim sải cánh bay, dòng sông vẫn chảy, thời gian cứ trôi, liệu rằng có thể trả lại thời gian ta đã mất~~" cô lại cất tiếng hát năm đó
Kenma quay lại, cậu ngạc nhiên sao Y/n lại biết bài hát đó
"Sao cô lại biết..."
"Vì đó là em hát, em xin lỗi vì không thể cho anh biết em là ai, giờ chúng ta đã gặp lại nhau"
"..."
"Nè,  hãy chốn khỏi đây đi, được chứ" Y/n đưa tay ra, cô hi vọng Kenma đã nắm lấy
Nhưng Kenma thì không, anh hất tay cô ra
"Dù có thân đến mấy chúng ta là kẻ địch"
Y/n vô vọng, cô ko thể diễn tả cảm xúc được nữa, cô thấy đau...ở trong tim. Đột nhiên Y/n ngã xuống, cô ho liên tục, để giữ được không gian này cô đã mất rất nhiều sức lực. Kenma thấy thế đưa tay ra.
"Này, có sao không..." anh như nhận thức được, liền rút tay về. Tại sao lại phải lo cho cô ta chứ, nếu cô ta chết thì sẽ có lợi cho phe ta. Anh do dự 1 hồi vẫn chọn quyết định đến  bên và đỡ cô dậy

Thật lòng anh đã nhớ cô lâu lắm rồi, cái hôm mà cô bỏ anh giữa đồng hoa khiến anh đau lắm, khi nãy anh vui vì tìm đc cô, nhưng lại vì hòa bình trên trái đất này lại không thể.
"Nè, chúng ta ngừng chiến tranh đc không" Y/n cố gắng đưa tay lên mặt Kenma
"Tại sao chứ, chả phảu hỗn đọn khiêu chiến trc sao"
"Em làm điều này vì hỗn độn thế, em vốn không thích thứ này chút nào, em muốn hòa bình và hỗn độn thế chỉ muốn có nơi nương tựa"
"Ý cô là sao"
"Hỗn đọn thế trong 1000 năm qua dã lưu lạc khắp nơi, bọn em chỉ muốn có nhà, khi đến trái đất, nghe nơi này đc ôn hòa thế chiếm đóng, vì bản tính khiêu chiến nên bọn em đã tuyên chiến với ôn hòa"
"Sao em không nói sớm"
"Hả"
"Chúng tôi có thể đàm phán mà"
"..." Y/n lặng lẽ xóa bỏ không gian đưa 2 ng về thế giới thực
Vì Y/n đã kiệt sức nên Kenma đã đứng lên và nói với mọi người
"Tất cả mọi người, có thể dừng chiến tranh được rồi đấy"
"hả tên đó vẫn sống à, Y/n chưa giải quyết hắn ta sao" Tanaka hùng hổ
"Chúng ta có thể chia nhau mảnh đất này, hỗn độn thế các bạn có thể coi như đây là nhà"
"Ủa sao Kenma quay 360° vậy" Kuroo hỏi chấm

Quay trở lại tòa tháp, Kenma bế Y/n lên
"Chúng ta sẽ rời khỏi đây, đến một nơi xa xôi, em sẽ là công chúa của anh, được chứ"
"Vâng" Y/n mãn nguyện trả lời.

Và thế là 2 người cưới nhau và sống hạn phúc bên nhau mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top