Con người thật của em là gì (5)
Đã 4 ngày kể từ khi vụ việc đó xảy ra, Y/n không đến clb nữa. Kenma lo lắng cho cô nên anh đã quyết định đến nhà cô vào chiều nay.
Đứng trước nhà cô, anh cảm giác có 1 luồng áp lực nặng nề. Cửa trước khóa rồi, nhưng may thay cửa ở vườn thì không. Anh thấy những tờ giấy đã xé lung tung ở dưới đấy, nhặt lên xem thử, chả phải đây là tờ giấy từ cuốn sổ anh tặng cô sao.
Ngày thứ 64,
Hôm nay tôi đã kể cho mọi người ở Nekoma,Kenma còn tặng tôi cuổn nhật ký này, điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng không là bao, tôi sợ sẽ có ngày họ phát hiện
Còn lại bị xé rồi, 1 tờ nữa Kenma nhặt len xem
Bí mật này không được để ai biết, hôm nay tôi đã lỡ miệng nói cho con nhỏ Yuri, mong sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu không họ sẽ giết tôi mất,......
Đằng sau là những nét chữ nguệch ngoạc, Kenma không đọc được. Những tờ còn lại bị xé ra vụn rồi, không cách nào dán được
Đi lên phòng cô, anh thấy cô đang trùm chăn, có vẻ như đang ngủ, anh gọi nhẹ, nhưng cô không dậy, thấy lo lắng nên anh là lật chăn lên, quả nhiên, làn da lạnh ngắt,khuôn mặt hồng hào giờ đây trắng bệch, hình như cô đã bỏ bữa lâu ngày rồi. Anh vội vàng bế cô lên và chạy đến bệnh viện.
Y/n tỉnh dậy thì thấy Kenma ngồi bên cạnh cô.
"Sao em liều vậy"
"Em....."
"Em biết là làm vậy có thể ảnh hưởng tới sức khỏe không hả"
"Em cố tình làm vậy, thà chết theo cách này còn hơn để bị tra tấn"
"Em đúng là ngu hết sức mà"
"Em chỉ muốn mọi người an toàn thôi"
"Vậy thì hãy đi về đi"
"Hả.." Y/n ngạc nhiên trước câu trả lời của Kenma
"Anh sẽ đi cùng em, anh đảm bảo không để bọn họ làm gì em"
"Kenma...tại sao...anh lại làm điều này"
"Vì anh yêu em" Anh ôm cô vào lòng
"Em..." cô thực sự không nói lên được chỉ lặng lẽ ôm anh
Sau đó Y/n đã kể toàn bộ bí mật của cô
Đến ngày hẹn rồi, địa chỉ trên tầng thượng của tòa nhà xyz,trên đó có 3 cái trực thăng và 1 đám người áo đen.
Kenma nắm tay Y/n đi đến gần hơn với địa điểm
"Lucia, lựa chọn đúng đắn đó, đi thôi"
Bà ta nắm lấy tay Y/n, nhưng cô không hề bước đi. Bà ta nhìn sang mới thấy Kenma đang nắm lấy tay kia.
"Chàng trai, cảm ơn cậu đã hộ tống con bé đến đây, cậu có phiền..."
"Tôi phiền đấy"
"Nếu mấy người muốn đưa em ấy đi, tôi sẽ đi cùng em ấy"
"Chàng trai, cậu đang đùa hả"
"Tôi nói thật, tôi sẽ bảo vệ em ấy, dù cho tôi có phải hy sinh bản thân tôi"
"Tại sao cậu lại phải làm vậy" bà bỏ tay Y/n ra
"Vì tôi yêu em ấy"
"Con bé có gì mà để cậu yêu chứ, nó vô cảm..."
"Chính vì các người nên mới khiến em ấy như vậy, từ khi quen em ấy, tôi à không, chúng tôi đã giúp em ấy thoát khỏi cái vỏ bọc vô cảm đó"
"Một sát thủ là phải vậy"
"Em ấy không phải sát thủ, em ấy có ước mơ riêng, mấy người chưa tự hỏi tại sao em ấy bỏ đi hả"
"Đây là chuyện của chúng tôi, cậu không có quyền..."
"Còn bà mới không có quyền giành lại em ấy, chính vì mấy người lạnh lùng với em ấy mà Y/n bị tẩy chay kì thị ở trường, chính vì mấy người không quan tâm em ấy nên em ấy mới có hàng triệu những áp lực đè nặng lên"
"Tôi là mẹ của con bé, tôi biết con bé cần gì"
"Bà không phải mẹ con bé, một chút cũng không, nếu bà sinh em ấy ra chỉ để biến em ấy thành con người không cảm xúc chỉ biết giết người thì thà bà thuê người máy còn hơn"
"..."
"Nếu mấy người muốn giết con bé, thì hãy giết tôi đi, để Y/n được yên, cho em ấy được sống như bao con người khác"
"Kenma!!! Anh bị điên hả, em đến đây là để họ không giết mọi người, anh nói thế chả khác gì..."
"Được" Mẹ Y/n lên tiếng
"Không, cái này không được, bất cứ cái gì cũng được trừ cái này thì không"
Y/n nắm tay Kenma chạy một mạch ra khỏi chỗ này, nhảy ra khỏi lan can, cô kéo theo cả Kenma.
"Y/n em làm gì vậy"
"Hãy tin em, nhắm mắt vào"
Y/n bung dù ra, cô biết thừa họ sẽ đuổi theo, chỉ cần bay vào trong rừng, làm họ mất dấu.
Nhưng mọi chuyện không có thế, người trên trực thăng đã bắn trúng dù của cô. Cả hai may thay đã ngã vào bụi cây trong rừng.
"Tốt, ở đây họ không thấy ta đâu"
"Y/n..."
Cô quay lại
"Em bị sao vậy, đáng ra mọi chuyện suôn sẻ rồi"
"Nhưng thà như thế này còn hơn em để mất anh"
"Kenma, em yêu anh nhiều lắm, khoảnh khắc anh dang tay che chở cho em khiến em vui lắm"
"Y/n..."
"Tìm thấy rồi, bọn họ ở đây" 1 người hô lên
Kenma và Y/n bị bao vây
"Mà có lẽ anh nên quên những gì em nói đi, chúng ta bị dồn vào đường cùng rồi"
"Dù có sang kiếp sau, anh không quên đâu"
"Sẽ không có kiếp sau đâu" bóng người từ bụi cây đi ra
"Chàng trai, cậu nói rất đúng, tôi có lẽ đã không nghĩ gì đến con bé, chỉ tại tôi muốn con bé đi theo con đường của gia tộc, vốn Lucia đã đc trời ban cho trí tuệ và thể lực hơn người. Lucia, mẹ xin lỗi con"
"Tôi vui vì cô nhận ra, cô..."
"Emma, ta là Evergreen Emma"
"Kozume Kenma"
"Kozume, tôi hoàn toàn tin tưởng cậu, tôi giao con bé cho cậu, chăm sóc con bé cẩn thận"
"Cháu hứa"
Emma ra lệnh rút quân, và thế là Kenma và Y/n từ đó có 1 cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau. End, happy ending, hết chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top