Con người thật của em là gì ? (1)

Evergreen Lucia, con trưởng của 1 gia tộc với những sát thủ bật nhất, từ bé cô đã được huấn luyện những kĩ năng của 1 sát thủ chuyên nghiệp. Trời ban cho cô thiên phú về thể chất, nhưng cô ấy lại không muốn đi theo con đường của gia tộc, cô ấy chỉ muốn sống như bao đứa trẻ khác. Đêm trăng tròn,tròn 16 tuổi của cô ấy, cô đã trốn khỏi trang viên gia tộc, rời khỏi quê nhà để đến Tokyo, với số tiền tích góp được từ những lần làm nhiệm vụ có thể đủ cho cô ấy thuê 1 căn nhà và sống trong 3 năm (chỗ này mình bốc phét 1 tý :")). Vì để không để lộ thân phận, cô đã thay tên đổi họ, thay đổi vẻ bề ngoài của mình, mái tóc tím đặc trưng của gia tộc cô cũng đã được nhuộm đỏ. Mọi người biết đến cô là Yumeri Y/n.

Ngày đầu tiên, sau khi đến Tokyo, tất nhiên cô đã chuẩn bị kế hoạch này từ rất lâu, cô đã thuê căn nhà được nửa năm, giả danh và đăng ký nhập học thành công vào Cao trung Nekoma. Cô hy vọng có thể tìm được ước mơ của mình. Khởi đầu ngày mới, bước ra khỏi nhà, khóa cửa, tất nhiên chưa quen với đường phố Tokyo nên cô đã lạc...ngay từ hôm đầu tiên. Trong khi mải mê tra google map thì cô đụng trúng 1 người thanh niên.
"Oya, cô bé là ai vậy, mới gặp lần đầu"

Cô ngước đầu lên, ôi trời người gì cao hơn cô những 20 cm, và còn cái quả đầu mào gà kia là sao vậy????? Và ko ai khác chính là Kuroo
Cô ngước lên, không cười cũng không ngạc nhiên gì
"Nè sao bé vô cảm vậy, lần đầu tiên anh gặp á, người mới hả"
Đương nhiên, cô từ bé đã có tính hướng nội rồi, ai rảnh đi cười với người không quen biết, cô mở miệng trả lời
" Vâng, tôi là người mới đến"
"Hả, nói bé vậy, nói to lên xem nào" Kuroo ghé tai hỏi
"Làm ơn đứng xa tôi ra" Cô vẫn lí nhí trả lời
"Jz tròi, nói to lên coi" Kuroo ghé tai gần hơn
Cô chịu hết nổi rồi, tức giận hét vào tai anh
"TÔI NÓI LÀ ĐỨNG CÁCH XA TÔI RA, ANH TIN TÔI GIẾT ANH KHÔNG HẢ"
"Chết cha, lỡ lời" Cô nghĩ thầm
"X..xin lỗi"
"Không sao, sao bé lại đi đến nơi vắng người như thế này, nguy hiểm lắm đó"
"Nhìn mặt ông cũng không an toàn chút nào đâu"
"Tôi đi lạc, được chưa" cô cố nói to hơn 1 chút để tránh trường hợp vừa rồi "và đừng gọi tôi là "bé" nữa, tuy cao 1m6 nhưng tôi có võ đấy"
"Biết rồi, em tính đi đâu để lạc vậy"
" Cao trung Nekoma, hôm nay là ngày đầu tôi nhập học"
"Vậy hả, năm mấy vậy" Kuroo ra hiệu rằng đi theo anh
"Năm nhất"
"Vậy ra là hậu bối hả, anh là Kuroo Tetsuro, năm 3"
"Yu..Yumeri Y/n"
"Tin được ông này là tiền bối không vại"

Đi một hồi khá dài thì cuối cùng cũng đến nơi. Từ đằng xa, xuất hiện 1 anh chàng chả cao hơn Y/n là nhiêu, Yaku Morisuke
"Oi, Kuroo hôm nay không đi với Kenma hả, đằng sau có ai kìa, bạn gái hả"
"Hả, bố đây không phải loại thằng con trai vớ vẩn nghe chưa, với lại hôm nay Kenma có lịch trực nhật nên tớ lôi em ấy đến lớp tờ lâu rồi"
"Phiền phức quá" cô nghĩ trong đầu, cô muốn đi vào lớp và ngồi nghỉ, thậm chí cô còn chưa ăn sáng vì sợ muộn học nữa
"Cảm ơn Kuroo-san, em xin phép" nói rồi cô tạm biệt
Vừa đi cô vừa lục trong cặp sách kiếm đồ ăn sáng "chết mịa ròi, để quên ở nhà rồi, thôi đành xuống căng tin mua vại" Vừa nghĩ cô vừa lết cái xác xuống căng tin, đi qua nhà thể chất, tiếng đập bóng và tiếng giày đã thu hút cô đứng lại
"Bóng chuyền à, thú vị thật đấy, mà nghĩ làm gì chứ"
Có vẻ như tiết học bắt đầu rồi. Giờ giải lao cô bỏ máy nghe nhạc ra, vừa nghe nhạc vuầ nghe lén mấy đứa bạn cùng lớp nói chuyện về câu lạc bộ.
" Ê mày nghe câu lạc bộ bóng chuyền nam tuyển trợ lý nữ đó, xin thử đi"
"Hả nhưng tao có biết gì về bóng chuyền đâu, hơn nữa đó không phải là câu lạc bộ tấu hài nhất trường hả, mỗi lần đi qua là thấy làm trò hề với cãi nhau không, vậy mà cũng đến được giải toàn quốc"

"Câu lạc bộ bóng chuyền nam à, đến giải quốc gia" Cô quyết định sẽ ứng thử xem sao

Hết buổi học, cô đến trước cửa phòng thể chất, từ bé đã được dạy phép tắc lịch sự nên cô không cứ thể mở cửa mà đứng lại gõ. Người ra đón cô là Yaku
"Là anh sáng nay nói chuyện với Kuroo-san"
" Ano... nghe nói câu lạc bộ bóng chuyền cần tìm quản lý ạ???"
Nghe thấy thế, mấy ngưòi bên trong xồn xồn nhảy ra
Người thì m9, ngưòi m8, ui vãi shit đùa con à, titan hay jz.
"Kia rồi, nữ thần của Nekomaaaaa" Yamamoto hét lên trong sung sướng
" Yamamoto, chú mày im đi được không" Kuroo bước ra cửa
"À rế... Yumeri-chan"
"Kuroo-san???? Anh làm cái j ở đây vậy"
"À thì anh mày là đội trưởng"
"Hả" chưa để cô hoàn hồi thì mọi người đã dẩy cô vào
"Để anh mày giới thiệu cho mà nghe, thằng lùn này là Yaku, cái ông ngồi góc kia là Kai, thằng mặt ngựa ngựa kia là Yamamoto, đứa ngồi cạnh Kai là Inouka, thằng cao m9 nhưng ko bt dùng não này là Lev, còn đứa ngồi đằng kia là bộ não của đội Kenma, còn anh mày thì khỏi nói nhỉ"
"À vâng...:D" ổng nói nhanh quá chưa kịp nhét cái j vào đầu
"Ê KENMA ANH ĐÃ NÓI CHƠI GAME ÍT THÔI"
"Đúng như lời đồn, cái câu lạc bộ này tấu hài thật" Vừa dứt cái suy nghĩ đó, Yaku đã đưa cho cô 1 chiếc áo khoác.
"Đồng phục của đội, giờ em đã là thành viên chính thức rồi"
"À...vâng, em chưa giới thiệu nhỉ, Yumeri Y/n năm nhất, tính em khá hướng nội, mong mọi người thông cảm ạ"
"RÕ" Họ đồng thanh hô to khiến cô giật mình, nhưng Kenma thò có vẻ hơi khác so với bọn họ, điều này khiến cô chú ý đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top