Cô cáo nhỏ(5)
Tưởng chừng đã chết, Y/n bị sông cuốn trôi vào bờ, nhưng cô chả còn sức mà động đậy nữa, vết thương thì cứ rộng thêm, máu không ngừng chảy, cơn đau không dứt.
"Khó thở quá" cô cố gắng hít từng hơi thở sâu. Nửa tỉnh nửa mơ cô thấy có người bế cô đi, mắt cô mờ đi vì thiếu máu, không nhìn rõ ai với ai nữa, người đó có mái tóc đen...
Tỉnh dậy, phát hiện đang ở trong 1 cái lều, khá rộng, vết thương được băng bó rồi.
"Ui đau quá" cô cố ngồi dậy
"Đừng cố cử động" anh đến giúp cô ngồi dậy
"Cảm ơn, anh là..."
"Akaashi Keiji"
"Cảm ơn Akaashi-san, tôi là..."
"Miya Y/n chứ gì"
"Sao...anh biết"
"Ai lại không biết"
"Vậy tại sao anh lại..."
"Thấy em sắp chết rồi nên tôi mới giúp" Akaashi đưa cho cô cốc trà
"Cảm ơn"
"Em nên cảm ơn Bokuto-san, anh ấy nằng nặc đòi cứu cô
"Bokuto, là người mà Kenma nhắc đến hả"
"Đây là Fukurodani à"
"Nói đúng hơn là sát biên Fukurodani"
"Heyyy, em khỏe rồi hả" Bokuto bước vào
"Cảm ơn, em thấy tốt hơn rồi"
"Mà, đây là cây giáo của Inarizaki mà, sao nó lại..."
"Em phản quốc"
"Wtf" Akaashi và Bokuto đổi sắc mặt 180°
"Có gì mà ngạc nhiên chứ" cô theo thói quen mò lấy chiếc châm cài tóc
"Hả, không có" cô bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, lật hết mọi thứ lên "mất rồi hả, không thể nào"
"Đang tìm gì hả" Akaashi thấy cô lúng túng nên hỏi
"Chiếc châm cài, 2 anh có thấy nó đâu không, nó rất quan trọng"
Nhớ lại thì lúc Akaashi và Bokuto mang cô về đây, có làm rơi thứ gì đó có màu ánh kim.
"Chết mẹ rồi" hai người kia nghĩ
"Kenma mà biết chắc cậu ta phải giận em lắm"
"Kenma??? À nói mới nhớ, Kuroo nói là 2 người đi cùng nhau mà" Bokuto hỏi
"Bọn em bị tấn công nên bị tách ra rồi, mong anh ta không sao"
"Tôi có thể liên lạc với cậu ta"
"Em cảm ơn hai người"
Đằng khác về phía Kenma và cặp sinh đôi. Họ đang đi dọc theo bờ sông để tìm manh mối.
"Không có, chả nhẽ cô ấy chìm xuống đáy xuông rồi hả" Kenma cắn móng tay
"Không có đâu" Osamu vẫn tìm xung quanh
"Hai người nhìn bên kia kìa" Atsumu chỉ bên kia sông, ở đó có một vũng máu và chiếc trâm cài. Bọn họ cố gắng qua bên đó, nhặt chiếc trâm cài lên.
"Vết máu vẫn còn chưa khô, có ai đó mang cô ấy đi rồi"
Một con cú đậu trên cành cây khiến 3 người đều phải chú ý.
"Đó là cú đưa thư của Fukurodani" Kenma chộp lấy mảnh giấy
Một lúc sau, vẫn là tại chiếc lều ấy, từ bên trong, Akaashi, Bokuto và Y/n có thể nghe thấy bước chân đang chạy ngày một gần. Đúng như dự đoán, Kenma đã đến nơi, vừa vào bên trong, cậu chỉ quan tâm mỗi Y/n, vội vàng ôm lấy cô.
"May quá, cô không sao"
"Tôi không sao, bỏ ra đi, đau!!"
Atsumu và Osamu cũng vào, Bokuto và Akaashi đứng lên chuẩn bị tư thế.
"Bọn này có đến đây ăn cướp đâu mà làm như vậy" Atsumu giận
"Xin lỗi, tôi tưởng 2 người đến gây chuyện"
"Bộ bọn này trông ác lắm hả" vẫn là Atsumu
"Quá ác luôn" Bokuto cười
"Ác con khỉ...này tên kia bỏ em gái bố ra"
"Biết rồi" Kenma bỏ tay ra và đưa cho cô chiếc trâm cài tóc
"A..tôi tưởng nó mất rồi chứ" cô vui vẻ mà nhận lấy
Dù gì thì bọn họ cũng đến đây rồi, nghỉ ngơi vài ngày rồi lên đường tiếp cũng được.
Bên cạnh dòng suối, chỉ có Y/n và Osamu
"Em đỉnh bỏ Inarizaki thật hả" Osamu hỏi
"Không, em không bỏ, em chỉ muốn lật đổ cái chính quyền bây giờ thôi"
"Ý em là sao"
"Anh không để ý hả, hầu như các vùng đất khác đều có đồng minh, Karasuno có Nekoma, Nekoma có Fukurodani, Datekou có Karasuno. Họ đều nhắm vào chúng ta, là do ông ta ko có chính sách để đối ngoại. Em sẽ lật đổ chính quyền này, em muốn kết giao với các nơi khác, vì vậy...Samu có giúp em không"
"Được rồi" anh ta chỉ cười nhẹ
"Này 2 người lên kế hoạch mà không nói với tôi là không được đâu nha" Atsumu từ đâu đi tới thu hút sự chú ý của 2 người.
"Núp ở đó nghe lén là không được đâu Kenma" cô quay đầu về đằng sau "vậy ba người có giúp em không, em sẽ đem lại hòa bình trên mảnh đất này"
Bốn người họ gật đầu, Y/n cầm lấy thanh kiếm của mình, cô cắt đi mái tóc đen vốn dài thướt tha đó, nó chỉ còn đến ngang vai.
"Em làm gì vậy, chả phải em đã chăm nó kĩ càng lắm sao"
"Em không muốn giữ lại những thứ trong quá khứ, nó đã giữ quá nhiều kỉ niệm.."
Sau khi kể chuyện cho Bokuto và Akaashi, họ đồng ý rằng Fukurodani sẽ giúp, đồng thời Nekoma cũng sẽ sát cánh bên vai họ
To be continued....
___________
Nah, Au này tạm dừng ở đây, tui hết ý tưởng rồi, khi nào có thì viết típ :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top