Cô cáo nhỏ(4)
Hai ngưòi họ chạy ra xa lắm rồi.
"Thôi...tôi không...chạy được nữa...hết hơi rồi" Y/n ngồi xuống đất cố hít lấy từng hơi.
"Chắc kiếm chỗ nghỉ 1 chút thôi, nếu về thành sẽ gặp Inarizaki mất"
Vừa mới dứt lời, Suna Rintaro đã từ bụi cây ra định tấn công, Kenma đã chặn lại.
"Nếu không phiền làm ơn hãy trả người cho chúng tôi"
"Khôn thì đến đây mà lấy, chạy đi Y/n" Kenma cố gắng chặn đòn của Suna để cô có đường chạy.
"Mình muốn đứt hơi rồi" cô vẫn cố chạy ra xa nhất
"Chắc đủ xa rồi" cô thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống tảng đá bên cạnh.
"Miya Y/n" 1 giọng nói mang đầy sự giận dữ.
Cô quay đầu lại
"Ch...cha...Tsumu và Samu???"
"Y/n em định chạy trốn đến khi nào chứ" Atsumu mất kiên nhẫn vì lâu ngày rồi không thấy cô.
"Đến khi mấy người hay Seijou không tìm được em"
"Y/n, con muốn trở về Inarizaki chứ" cha cô lên tiếng
"Nếu như người hủy hiệp ước với thủ linhc Seijou"
"Ta sẽ hủy" nói đến đây, Y/n ngạc nhiên "với 1 điều kiện"
"Điều kiện...gì"
"Kozume Kenma...lấy mạng của hắn"
"Hả, điều đó.."
"Nếu không làm được thì thôi"
"Con..sẽ làm"
"Tốt, đi thôi Atumu, Osamu" họ quay lưng rời đi, để lại Y/n đứng trầm ngâm 1 mình. Trời đã tối, bỗng dưng vài giọt nước rơi xuống khuôn mặt cô.
"Mưa rồi, có cái hang nào quay đây không ta"
Thấy 1 cái hang, khá nhỏ nhưng ít ra còn trú được qua đêm, có bóng lửa nữa, chắc hẳn có người.
"Kenma!!!" Cô ngạc nhiên vì cậu ở đây
"Y/n...vào đây đi, người cô ướt hết rồi kìa"
Cô từ từ bước vào, nghĩ lời nói của cha, cô lại bước vào thế bí.
"Cô nên phơi quần áo ra đi, để như thế bị cảm đó"
"Nếu thế tôi mặc bằng gì hả"
Kenma đưa cho cô chiếc áo choàng của cậu "Yên tâm, tôi không nhìn đâu"
Trời càng ngày càng tối, mưa cũng to hơn, 2 con người trong hang ngồi đối diện nhau. Y/n run cầm cập vì lạnh
"Lạnh hả"
"Chứ sao nữa"
"Qua đây" cậu ta vỗ xuống bên cạnh mình. Đúng là có hơi người ấm hơn thật "Nếu muốn ngủ thì cứ dựa vai tôi mà ngủ"
"À..ừ" cô nhẹ nhàng dựa vào vai Kenma, cảm giác thoải mái này khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Nếu anh cứ quan tâm tôi vậy sao tôi giám giết anh chứ"
Mặt trời mọc, mưa cũng tạnh, Y/n tỉnh dậy thấy Kenma đang đứng ngoài.
"Dậy rồi hả, quần áo của cô khô rồi đó, tôi để bên cạnh, thay đồ rồi đi thôi"
Y/n cứ thế đi theo sau Kenma, trong đầu cô giờ muốn vàn những ý nghĩ.
"Kenma..."
"Gì" cậu ta còn không thèm quay lại nữa
"Tôi...xin lỗi"
"Sao" một nhát kiếm đang tới, cậu nhanh nhẹn né sang 1 bên "Y/n???"
"Làm ơn...tha thứ cho tôi" cô vẫn tiếp tục xông lên, 1 lần nữa họ lại tung ra những đường kiếm, không phải tập luyện, mà là muốn hạ gục đối phương.
"Cô...làm sao vậy"
"...."
Kenma tức giận, dùng lực đẩy ngã cô xuống đất. Chĩa kiếm vào mặt cô
"Đau!!!" Y/n bị bất ngờ, ngã xuống làm đầu cô đau nhức "Haizz, tôi thua rồi, thích làm gì thì làm, giết tôi cũng được, chẳng muốn sống nữa"
"Tại sao cô lại làm vậy"
"..." cô né tránh trước câu hỏi của Kenma
"Tại sao cô lại phản bội tôi"
"Tôi...muốn về nhà"
"Giết tôi thì được gì chứ"
"Tôi sẽ không phải theo Seijou"
"Không phải tôi nói rồi sao, tôi sẽ đưa cô đi, cô sẽ không phải về Inarizaki hay Aoba Jousai"
"..."
"Đứng dậy đi" cậu đưa tay ra hệt như lúc cậu đưa Y/n đi khỏi Inarizaki
Họ đã đi khá lâu rồi. Kenma thì bước từng bước nhanh nhẹn về phía trước, Y/n chậm rãi theo sau.
"Đi đâu vậy" cô ngẩng đầu lên hỏi
"Fukurodani, Bokuto-san sẽ giúp chúng ta"
"Tại sao anh lại làm vậy" cô đứng lại
"Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ muốn làm thôi"
"Ngay cả khi tôi cố giết anh"
"Ừ"
"Tôi..."
"Đừng nói nữa đi thôi" Kenma nắm tay Y/n kéo cô đi. Họ đi khá xa đến được 1 thác nước.
"Đến đây được rồi, nghỉ một chút đi"
"Cái thác này cao thật đấy, xuống dưới là đến nơi đúng không"
"Ừ"
"Đi xuống...kiểu gì"
"Kuroo đã gửi bản đồ cho tôi, nó sẽ dẫn vào thẳng Fukurodani"
"Vậy à" cô ngồi xuống thảm cỏ, thở dài. Từ trong bụi cây phát ra tiếng xột xoạt. 2 người nghe thấy liền sẵn tư thế phòng thủ.
"Y/n à, chả phải em bảo em sẽ giết hắn ta sao" Osamu cùng Atsumu, cha Y/n đi ra.
"Em...không thể"
"Tại sao lại không"
"Con..." trước câu hỏi của cha, Y/n chỉ biết cúi đầu.
"Mày đúng là vô tích sự, chả làm được gì cho Inarizaki hết"
Y/n ngẩng đầu nhìn cha mình. Người mà cô luôn kính trọng, vì cha mà cô cố gắng hết sức vì quê hương mà giờ lại nói vậy.
"Về đây và làm theo những gì đã sắp đặt trước đi"
"Không!!" Một câu trả lời dứt khoát
"Cái gì?"
"Thôi sẽ không trở lại, từ giờ tôi quyết định bỏ Inarizaki, tôi không còn coi ông là người cha nữa, người mà lẽ ra tôi nên kính trọng"
Đến cả Atsumu và Osamu cũng bất ngờ với câu trả lời này.
Nói xong một thanh giáo phi thẳng đến chỗ Y/n, đâm xuyên qua ngực cô, mất thăng bằng ngã xuống thác nước.
"Ông làm gì vậy hả!!" Atsumu tức giận quay lại nhìn
"Trước giờ ta chưa hề coi nó là con cả"
"Thế thì tụi này cũng không phải con ông" Osamu và Atsumu quay đầu tiến về thác nước
Về Kenma, ngay khi cô rơi xuống, cậu ta đã hét tên cô rất to, định nhảy xuống nhưng đã bị Atsumu giữ lại
"Cậu bị điên hả, chết người đó"
"Thả tôi ra, không thể để cô ấy như vậy được"
"Biết là vậy nhưng cậu biết đường xuống đó mà phải không, tạm đình chiến, dẫn bọn tôi xuống"
"..." Kenma chỉ biết yên lặng và chấp thuận
Ngã xuống khỏi vác đá, trong thoáng chốc Y/n thấy 1 ánh sáng chói mắt rồi nó tối dần, cô rơi thẳng xuống con sông dưới thác.
"Đau quá...thực sự rất đau...khó thở quá...chắc mình chết ở đây rồi" 1 màu đen che mờ mắt cô khi dòng suy nghĩ vừa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top