.
"Hôm nay chán thật đấy, không tìm được đến nổi 1 con" Y/n chán nản ngồi xuống ghế để sẵn
"Không phải điều tốt à, đỡ phải tốn sức"
"Kenma, cậu chỉ thế là giỏi thôi, càng diệt nhanh thì càng hết nhanh" thấy Kenma không đáp lại, cô bỏ đi luôn.
Thấy bóng dáng của đội Hinata về, Y/n hào hứng
"Kageyama, Hinata, Yachi về rồi hả, thế nào diệt được bao nhiêu rồi"
"À thì...không hẳn là nhiều" Hinata bối rối
"Oh, nhóm Tsukishima thì sao?"
"Cậu ta không thèm liên lạc luôn"
"Hinata và Tsukishima có vẻ như không ưa nhau lắm nhỉ"
"Ai ưa được tên mắt kính m9 đó chứ :<"
"Hinata giận dễ thương ghê" Y/n nghĩ
"Thế còn nhóm của Tanaka-san và Noya-san, sẽ không sao nếu không có Daichi-san hay Enoshita-san hả"
"Cái đó thì chịu thôi": Yachi
"Tại sao Daichi-san hay Suga-san lại để hai ông tướng này đi với nhau chứ"
"Yachan, rảnh không, đi chơi với chị chút nhé"
"Em bây giờ không có gì làm nên"
"Kệ đi, đang rảnh mà" Y/n kéo Yachi đi luôn.
Họ đơn thuần chỉ là đi dạo quay khu vực đấy
"Cùng đội với Hinata và Kageyama chắc cực lắm nhỉ"
"Cũng không hẳn, em nghĩ họ cũng phối hợp tốt..."
"Hểhh, vậy em có thích ai không"
"Tại sao chị lại hỏi thế chứ"
"Thích vậy thôi ^^"
"Y/n-san thì sao chị thích ai không"
"Hmm, chị chưa nghĩ đến chuyện đó, mà chị đang hỏi em tự dưng hỏi lại chị làm gì"
"Kozume-san thì sao, 2 người thân nhau lắm mà"
"Không...cậu ấy chỉ là đồng đội thôi, đúng hơn là bạn, đoán thế"
Tối hôm đó khi mọi người đi ngủ, Y/n ko ngủ được nên cô quyết định đi ra ngoài 1 lúc.
Bíp bíp*
Cô nghe được tiếng ở phòng bên cạnh, mở cửa phòng
"BẮT QUẢ TANG KENMA CHƠI GAME ĐÊM KHÔNG NGỦ"
Kenma giật mình "nói bé thôi, có người phát hiện thì sao, tớ không ngủ đc"
"Oh trùng hợp ghê, tớ cũng không ngủ đc, đi ngắm sao hem ≧ ◡ ≦"
"Nhưng..."
"Không nhưng gì hết, choie game không tốt cho mắt đâu" Y/n kéo Kenma ra ngoài nhưng cậu không quên kéo theo cả cái chăn
"Thấy chưa, trời đẹp mà"
"Ừm" cậu vẫn tiếp tục cắm mặt vào màn hình
"..." Y/n giật máy game của Kenma
"Ơ..."
"Không ơ iếc gì hết"
"Cậu là mẹ tớ hả"
"Tớ làm bà của cậu còn được"
Một khoảng thời gian dài 2 người im lặng, bỗng chốc có cơn gió thổi qua, Y/n vô tình nhìn qua Kenma, mái tóc vàng đó theo làn gió mà bay. Cơn gió đến mang theo cái lạnh, khiến người cô run lên. Kenma thấy đưa cái chăn cho cô "Ai bảo không đem đồ giữ ấm rồi ra đây ngồi chi"
"Ehh, cậu không sợ lạnh hả"
Kenma vứt ra 1 đống túi sưởi ấm*
"Hêh.."
Họ cùng nhau ngắm sao đến 3 4 giờ sáng.
Trong khoảnh khắc đó Y/n đã fell in love with Kenma rùi ≧ ◡ ≦
Sáng hôm sau
"Kenma dậy đi" Kuroo đang cố kéo chăn gọi cậu dậy
"Chuyện gì vậy Kuroo-san" Y/n cũng vừa ngủ dậy
"Kenma không thèm dậy mặc dù đã 8 giờ sáng rồi"
"Eh...à cái đó..chắc là tại tối hôm qua em dẫn cậu ấy đi ngắm sao lúc nửa đêm"
" Vậy em chịu trách nhiệm đi"
"Hả.."
Kuroo cứ thế mà đi luôn.
Y/n thở dài "Kenma, dậy đi sáng rồi" không có động tĩnh gì
"Có bánh táo cậu không dậy là hết đó" vẫn thế, cậu ta không lò đầu ra khỏi chăn
Lần thứ 3 tức quá nên cô dùng chân đạp luôn. Lúc này cậu ta mới chịu lò đầu ra khỏi chăn
"ĐAU ĐẤY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ"
"GỌI CẬU DẬY ĐÓ ĐỒ LƯỜI"
"Biết là vậy nhưng nhẹ nhàng hơn chút được không"
"Không" Y/n cứ thế bước ra ngoài, vừa ra ngoài tim cô đập nhanh hơn bình thường, mặt ửng đỏ "tại sao tim đập nhanh vậy, ÁAAAA, chắc mình chết mất, có khi thích cậu ta rồi hả, không bao giờ" Cô bình tĩnh lại, đúng lúc gặp Yachi
"Yachan???"
"Y/n-san có gì vậy ạ"
"À không, chỉ là chuyện hôm qua, chị nghĩ chị...."
"Chị thích Kozume-san hả"
"Đừng nói to vậy chứ"
"Thích thì tiến luôn đi chị"
"Hả??"
"Thích thì nhích có gì đâu"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhịn gì hết vậy nha em đi đây"
"Ơ.....kìa.."
Ngày hôm đó họ vẫn đi làm nhiệm vụ
"Buồn ngủ quá" Kenma ngáp ngắn ngáp dài "Ê cậu giữ khoảng cách hơi quá rồi đấy"
"Ểh, nhận ra hả" Y/n cách đó 5m
"Tôi có phải định ám sát cậu hay gì đâu"
"Không phải vậy, mà là...." đột nhiên radio phát ra tín hiệu rất mạnh
"Có một con ở đây" cả 2 đồng thanh
Đúng như dự đoán một con quái chạy đến với tốc độ bàn thờ.
"Cái gì đây, tê giác hả" Y/n nheo mắt nhìn nó đang chạy từ xa
"Điên hả, đứng đấy chờ nó húc hay gì"
"Đùa tí làm gì căng" dứt câu cô đã lao vào chiến đấu
Sau 1 hồi chiến đấu, cả hai đã kiệt sức nhưng con quái vậy khỏe mạnh
"Sức quái quỷ gì đây, trâu bò thế" Kenma vốn ghét vận động lại phải thốt ra những lời này
"Chuyển kế hoạch đi" Y/n đề nghị "tớ đánh lạc hướng nó trong khi cậu tìm cách nào hạ gục được nó"
"Điên hả, nó còn chưa dùng 1/4 sức của nó...hơn nữa đây là A1 cậu biết không"
"Biết chứ, nãy giờ đánh không chết thì biết rồi mà"
"Không thể đâu, nên gọi đội khác viện trợ"
"Kenma!!"
"Gì"
"Đây là con boss cuối trong game, cậu là player, cậu chắc chắn phải nghĩ ra cách đánh nó chứ"
"Liên tưởng hay đấy..."
"Cứ cho tớ là nhân vật cậu dùng để đánh con boss này đi, nào chơi không"
"Haizz, chơi"
"Tiến lên nào player"
Sau một hồi đấu đá cuối cùng họ cũng hạ được, mặc dù không ít lần suýt trúng đòn nguy hiểm đến tính mạng.
Y/n mệt mỏi, cô muốn ngủ, thậm chí cô còn nằm xuống ngay trên mặt đất
"Cậu...sao không"
"Nhìn tôi xem sao không"
Kenma đưa cô chai nước "Ồ, cảm ơn" cô nhận lấy rồi mỉm cười.
"Kenma, cậu đã bao giờ nghĩ đến yêu chưa"
"Cái gì cơ"
"À không có gì" Y/n đánh trống lảng mong cậu không nghe thấy cái gì cô vừa nói.
200 năm trôi qua, cũng là lúc trái đất được hồi phục. Mọi thứ thay đổi rất nhiều, nhưng tình cảm mà Y/n dành cho Kenma vẫn vậy.
Hiện cô đang làm giáo viên cho trường cao trung đã gắn bó với cô khá lâu, cao trung Nekoma.
Giờ nghỉ trưa
Y/n về căn phòng giáo viên nghỉ sau 1 buổi sáng mệt mỏi.
"Y/n-sensei trông có vẻ mệt ghê ha" đồng nghiệp của cô Kaori hỏi
"Cũng tại học sinh mà ra thôi, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà, còn phải chuẩn bị cho clb bóng chuyền đấu giải nữa"
"Cậu đam mê bóng chuyền ghê nhỉ"
"Nó ăn sâu vào não tớ rồi, ủa mà Kaori-sensei đang xem gì vậy"
"À, 1 buổi live stream game thôi mà"
"Cậu mê game thật nhỉ" Y/n ngó qua màn hình máy tính của Kaori
"Ểh khoan??"
"Gì vậy"
"Ulatr, Kenma hả??"
"Đúng đó Kodzuken đó, ủa mà cậu biết hả"
"Cậu ta là bạn tớ hồi còn học cao trung, cậu ta đúng mê game luôn"
"Ghê quáaa, chắc hẳn thân lắm nhỉ"
"Ừm có lẽ là vậy...lâu lắm rồi không gặp "
Tiếng chuông vang lên hết giờ nghỉ trưa. Y/n đứng dậy thu dọn đồ đạc
"Ủa cậu đi về hả"
"Chiều nay tớ không có tiết, đi gặp mấy người bạn cũ mà"
Chiều hôm nay họ đã hẹn nhau để gặp mặt.Y/n đến nơi, họ đã có mặt đông đủ, trừ Kenma
"Để em đoán, Kenma lại tới trễ đúng không"
"Ừ đúng đó" Yamamoto trả lời
"Chắc lại ở nhà chơi game chứ làm gì đâu" Kuroo nói
"Y/n-san lâu không gặp nhỉ" Lev vẫy tay
"Ừ, khỏe chứ Lev" cô cũng vẫy lại
"Em còn nhớ chị từ chối nhận thuốc giải độc phóng xạ cơ mà"
"Thì tại sống lâu, đã vậy còn giữ được thời thanh niên mà"
"Nhưng ai biết chị đã là bà già 300 tuổi"
"Muốn chết hả Lev"
Từ ngoài cửa nhà hàng có 1 chiếc xe đến.100% là Kenma rồi đó
"Mấy người làm ăn phát đạt quá ha, ai cũng đi xe riêng các kiểu" Y/n chán nản vì đã chọn làm giáo viên.
"Ồh chào mọi người em đến muộn" Kenma mở cửa bước vào
"Quá muộn rồi" Kuroo trách móc
"Tại mọi người đến sớm quá thôi"
"Kenma nè...." thấy Kenma từ cửa bước vào Y/n vui vẻ chào, nhưng ai đâu ngờ đằng sau cậu còn 1 người con gái.
"Ồh, Kenma đã có bạn gái rồi hả, Kenma nhà ta lớn rồi" Yaku và Kuroo tự hào như bố meh khi thấy con cái khi dẫn người yêu về nhà.
Nhìn thấy người con gái đó, Y/n tự trách bản thân không nói với cậu sớm hơn, suốt 300 năm bên cậu, nhưng cô không nói rằng cô đã yêu Kenma từ lâu.
"Xin lỗi mọi người, hôm nay nhìn thấy mặt mọi người em cũng vui lắm rồi, giờ em phải về trường rồi, tạm biệt"
"Tưởng em nói hôm nay em rảnh mà" Kuroo thắc mắc
"À không, em có việc đột xuất thôi, xin rút lui" nói rồi cô ra về
Trong lòng nửa vui nửa buồn. Vui vì Kenma đã có người chăm lo, có người bên cạnh, Y/n sẽ không phải nhắc nhở cậu ta về việc ăn uống, chơi game hay đi ngủ nữa. Buồn vì đó không phải là cô.
____
Thề chứ cái này nó nhạt vc :"))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top