Oneshot


Kenma gặp em trong một quán café yên tĩnh gần ga tàu điện. Hôm đó cậu ngồi ở góc quen thuộc, laptop mở ra nhưng chẳng có dòng nào mới. Trận đấu online tối qua kéo dài đến hơn hai giờ sáng khiến đầu óc cậu mụ mị, và chẳng có tâm trí nào cho stream hay kịch bản video mới.

Em ngồi bàn đối diện. Một tay cầm cốc cà phê sữa đá đã tan nửa, một tay gõ lách cách trên bàn phím laptop. Gương mặt cúi sát xuống màn hình, đôi mắt hiện rõ quầng thâm nhưng đầy tập trung, thỉnh thoảng còn mím môi như đang nuốt một dòng cảm xúc trào ra từ câu chữ.

Kenma không để ý. Ít ra là lúc đầu. Nhưng âm thanh phím gõ của em, đều đều, dứt khoát, nhịp nhàng như tiếng tim đập, khiến cậu khó chịu. Không phải vì nó ồn, mà vì nó kéo cậu ra khỏi cơn uể oải mơ hồ. Cậu liếc nhìn em lần thứ ba trong chưa đầy mười phút, và lần này, em cũng ngẩng lên.

Một cái chạm mắt thoáng qua. Rồi em mỉm cười, như thể đã quen với ánh nhìn soi mói.

Xin lỗi. Bàn phím cơ, hơi ồn đúng không?”

Kenma gật nhẹ, định cúi xuống làm việc tiếp, nhưng em lại nói tiếp, giọng nhẹ như tơ nhưng không thiếu sự tự tin:

Tôi viết tiểu thuyết. Mỗi lần viết là mải đắm chìm, nên không nhận ra mình gõ phím mạnh như vậy.”

Kenma "" một tiếng. Rồi bất giác hỏi:

Viết tiểu thuyết mạng?”

Vâng. Tạm gọi là thế.” - Em nhún vai - “Chẳng ai in sách giấy mấy thứ như của tôi đâu.”

Lúc đó Kenma không hiểu tại sao mình lại giữ cuộc hội thoại đó tiếp tục. Có lẽ vì em có điều gì đó giống cậu - cái cách đắm chìm vào một thế giới vô hình mà người khác chẳng mấy khi hiểu được.

Từ lần tình cờ đó, Kenma gặp em nhiều hơn. Ban đầu chỉ là vô tình ở quán café, sau thì thành hẹn. Em ít nói nếu không nhắc tới chủ đề viết. Nhưng khi đã vào mạch, em như một con người khác: sống động, mãnh liệt, đôi khi còn hơi cuồng nhiệt.

Kenma không ghét điều đó. Cậu chỉ không quan tâm.

Như cái cách em lặng lẽ ngồi bên cạnh khi cậu cắm đầu chơi game suốt mấy tiếng đồng hồ. Không ghen, không càm ràm, cũng chẳng đòi hỏi cậu rút tai nghe ra để nghe em kể một chương truyện vừa viết xong.

Nhưng chính vì thế, Kenma nghĩ, em hẳn cũng sẽ không phiền khi cậu chẳng màng đến những gì em viết.

Anh nghĩ gì về mấy câu chuyện em gửi?"

Một tối, em hỏi.

Kenma lướt mắt qua màn hình, đang dở trận rank. Ngón tay vẫn lia đều trên phím.

Ờm, ổn. Em viết nhiều thật đấy.”

“Ổn là sao?”

“Thì... em thích là được.”

Câu trả lời như dao cứa. Em không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Nhưng ánh mắt thì tối lại, như thể vừa giẫm trúng vũng nước lạnh giữa mùa đông.

Kenma là người đơn giản. Cậu quan tâm đến những thứ rõ ràng: chỉ số sát thương, thứ hạng, thành tích. Thế giới của cậu là hệ thống có thể đo đếm - nơi không có chỗ cho thứ gì "cảm tính" như truyện ngắn, tiểu thuyết lãng mạn hay các nhân vật tưởng tượng.

Với Kenma, thế giới của em mơ hồ, phi thực tế và không có giá trị. Nhưng cậu chưa từng nói ra.

Cho đến một ngày, em vô tình thấy tin nhắn trong điện thoại Kenma - đoạn cậu nói chuyện với Kuroo.

Cô ấy vẫn viết mấy cái truyện mạng linh tinh. Suốt ngày ôm laptop mà không biết làm gì có ích.”

Thôi kệ. Sở thích kiểu đó có nuôi sống ai đâu.”

Em không nhớ mình đã đọc bao nhiêu dòng. Chỉ nhớ khoảnh khắc đứng tê cứng trước màn hình, nước mắt không rơi, mà tim thì lạnh buốt.

Em im lặng trong nhiều ngày sau đó. Không giận dỗi, không trách móc. Chỉ lặng lẽ.

Kenma nhận ra sự khác lạ, nhưng cậu vốn không giỏi đoán cảm xúc người khác. Cho đến khi em hỏi:

Anh thấy em nên bỏ viết truyện không?”

Câu hỏi bật ra giữa một tối mưa, khi Kenma đang chỉnh lại chiến thuật cho một trận đấu online.

Cậu nhướn mày.

Bỏ? Sao lại hỏi thế?”

“Vì anh bảo nó không có ích. Không có giá trị.”

Kenma im lặng. Cậu không nhớ mình từng nói như vậy, ít ra là không nói thẳng với em. Nhưng khi thấy em rút ra đoạn tin nhắn, cậu chỉ còn biết cúi đầu.

Viết truyện là sở thích của em. Là thứ duy nhất khiến em cảm thấy mình có tồn tại.”

Giọng em nhỏ, nhưng từng chữ đều như vết dao cứa vào thứ gì đó mỏng manh giữa hai người.

Khi em buồn, em viết. Khi em không ngủ được, em viết. Khi em thấy mình vô hình giữa đám đông, viết là thứ duy nhất khiến em biết mình còn sống. Vậy mà anh lại bảo nó không có ích.”

Kenma chưa bao giờ biết em nghĩ nhiều như vậy. Cậu vẫn luôn tưởng em mạnh mẽ - cái kiểu người không cần ai hiểu, không cần ai vỗ về.

Anh có thể không đọc, không hiểu, nhưng anh không được coi thường. Vì em chưa từng coi thường game của anh, chưa từng chê việc anh chơi tám tiếng một ngày là vô ích. Em tôn trọng anh, vậy còn anh thì sao?”

Căn phòng nhỏ lặng đi như thể tiếng mưa ngoài cửa cũng bị nén lại.

Kenma lúc đó không nói gì được. Vì cậu biết mình sai.

Nhưng điều khiến cậu không ngờ tới là: em bắt đầu rút khỏi cậu sau hôm đó.

Không còn đến nhà chơi mỗi cuối tuần.

Không còn để lại truyện nháp trên bàn làm việc, mong cậu đọc thử.

Cũng không còn kể cho cậu nghe nhân vật mới em vừa nghĩ ra nữa.

Em không khóc, cũng không trách. Chỉ rút lui nhẹ nhàng như cách em từng bước vào thế giới của Kenma.

Một tháng sau, cậu thấy tên em trên bảng xếp hạng tác giả có lượt đọc cao nhất một nền tảng mạng.

Câu chuyện mang tên “Những điều tôi từng nuối tiếc”.

Kenma click vào đọc. Lần đầu tiên, cậu đọc đến hết một câu chuyện không liên quan gì đến game.

Và cũng lần đầu tiên, cậu thấy mình được viết vào một vai - nhân vật nam thờ ơ, lạnh lùng, luôn coi sở thích của người yêu là phù phiếm. Người chỉ biết nói “em thích là được” mà chưa từng thật sự để tâm.

Cuối truyện, nữ chính bỏ đi. Không vì ai khác, chỉ vì cô ấy nhận ra mình không được tôn trọng. Và không có tình yêu nào đủ lớn để giữ một người lại nếu trái tim họ đã chết trong im lặng.

Kenma đóng laptop. Trận game vẫn đang chờ cậu ở sảnh. Nhưng cậu không vào nữa.

Cậu nghĩ về tất cả những lần em rút vào góc bàn, lặng lẽ viết. Những lần em nắm tay cậu, hỏi “Anh có thích cái này không?”, dù mắt vẫn ánh lên hy vọng dù chỉ là một lời khen nhỏ nhoi.

Cậu nhớ cả cái cách em mỉm cười, dù biết Kenma chẳng bao giờ thực sự đọc những gì em viết.

Một tuần sau, Kenma để lại một bình luận dưới truyện em.

Anh không hiểu hết câu chữ. Nhưng giờ anh hiểu nỗi buồn của nhân vật nữ. Anh xin lỗi.”

Tên người gửi là “nekoma_k”. Em chắc chắn biết là ai.

Nhưng em không trả lời. Chỉ để lại một biểu tượng cảm xúc: một trái tim - không đỏ, mà là xám.

Kenma không trách. Vì cậu biết, có những lời xin lỗi đến muộn - không thể cứu vãn điều gì.

Nhưng cậu vẫn vào đọc từng chương mới của em, mỗi khi em đăng lên.

Cậu vẫn giữ tất cả bản nháp cũ em từng để lại.

Và lần đầu tiên, Kenma bắt đầu viết - một điều gì đó nhỏ bé, không phải vì livestream, không vì người xem, mà vì muốn nói những điều từng bỏ lỡ.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top