Hậu truyện


Mùa thu năm ấy, em ra mắt truyện dài đầu tay - một tác phẩm viết về những nuối tiếc. Không phải là những hối hận lớn lao, mà là những thứ nhỏ bé, âm ỉ, như việc không được lắng nghe đúng lúc, hay việc một ai đó từng xem thường điều khiến ta sống sót qua những ngày chán chường.

Buổi ký tặng tổ chức trong một tiệm sách nhỏ ở ngõ Shibuya, không quảng bá rầm rộ. Em vẫn giữ thói quen nép mình trong sự giản dị. Không sân khấu, không phông nền lộng lẫy. Chỉ có em, bàn gỗ, một vài bạn đọc thân quen... và bất ngờ nhất, là Kenma.

Cậu đến khi buổi ký gần tàn. Ánh hoàng hôn hắt qua khung cửa kính loang loáng trên gương mặt cậu, gầy hơn trước, nhưng ánh mắt thì rõ ràng hơn xưa.

Kenma vẫn là Kenma, nhưng tóc thì đã khác. Mái tóc vàng óng ngày trước - cái màu vàng như lớp caramel ngọt ngào phủ trên bánh pudding, giờ để lộ phần chân tóc đen mọc ra dài gần đến tai. Nhìn từ xa, trông như một chiếc pudding đã để lâu, lớp caramel bắt đầu chiếm phần lớn hơn, lan xuống, thật tự nhiên.

Cậu đứng lặng, không chen lên, không gọi tên em. Em thấy cậu, nhưng giả vờ không nhận ra. Cho đến khi người bạn đọc cuối cùng rời đi, và cậu bước lại bàn.

Anh đến trễ.” - Cậu nói, đặt nhẹ cuốn truyện lên bàn.

Em cầm lấy, tay hơi run. Bìa sách là tông xám tro nhạt, như buổi chiều mà họ từng chia tay - êm ái, nhưng dai dẳng như một nỗi buồn không tên.

Anh đọc chưa?” - Em hỏi, không nhìn vào mắt cậu.

Từng chữ.” - Kenma gật đầu. “Và anh nghĩ... anh hiểu rồi.”

Em bật cười, nhẹ như thở.

Trễ thật đấy.”

“Ừ. Nhưng vẫn còn kịp, đúng không?”

Cậu không xin lỗi. Không đổ lỗi. Chỉ nói đúng một điều: "vẫn còn kịp".

Em ngước lên, lần đầu tiên nhìn kỹ lại gương mặt Kenma sau bao ngày xa cách. Cậu không còn là chàng trai chỉ biết đắm mình trong màn hình game nữa. Ánh nhìn đã có thêm vài lớp trầm, như thể vừa đi qua một mùa đông lạnh và học được cách giữ lấy hơi ấm.

Tóc anh...” - Em nói, mỉm cười, mắt khẽ liếc mái tóc cậu “Nhiều caramel hơn trước.”

Kenma ngơ ngác một chút, rồi cười. Một nụ cười thật lòng, hiếm hoi và có phần ngượng ngùng.

Anh không nhuộm lại nữa. Muốn xem nó sẽ mọc ra tự nhiên thế nào.”

Cũng giống như anh...” – Em khẽ nói. “Em đã từng nghĩ, anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi"

Anh cũng từng nghĩ anh không cần thay đổi.”

Gió lùa nhẹ qua khung cửa. Em không trả lời ngay. Chỉ đưa tay lật trang đầu tiên của cuốn truyện anh mang tới - nơi có chữ ký em viết cách đây vài phút cho một độc giả khác.

Em dùng bút xóa tên đó đi, rồi viết lại:

Cho Kozume Kenma. Cảm ơn vì đã quay lại, dù muộn.”

Họ rời hiệu sách khi trời đã tối hẳn. Không có lời tỏ tình lại, cũng chẳng có màn nước mắt giàn giụa. Chỉ có hai người sánh bước trong ánh đèn vàng, tiếng giày chạm vỉa hè, và mái tóc nửa caramel nửa đen loang loáng trong đêm.

Kenma vẫn ít nói. Nhưng lần này, cậu không đeo tai nghe. Cậu để khoảng trống trong tai mình, đủ cho em nói những điều em muốn, dù chỉ là kể về một nhân vật mới, hay một chi tiết nhỏ mà em vừa nghĩ ra khi đi qua công viên.

Em vẫn viết, nhưng không còn đau đớn. Bởi vì mỗi lần mở laptop, em biết, có một người sẵn lòng đọc - không vì bắt buộc, mà vì thật lòng muốn hiểu.

Và lần này, họ nắm tay nhau

Không phải để giữ chặt, mà để nhắc nhau rằng:

Khi tình yêu đi qua được sự coi thường, sống sót giữa khoảng cách của những sở thích không giống nhau, thì nó không còn là thứ tình cảm nhất thời nữa. Mà là sự thấu hiểu. Sự tôn trọng. Và một lời cam kết không cần nói thành lời:

"Anh sẽ không bao giờ gọi sở thích của em là phù phiếm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top