lần đầu gặp mặt và ấn tượng ban đầu
...hãy kể lại lần đầu cậu gặp kenma và ấn tượng ban đầu của cậu về em ấy.
hinata shouyou:
thì cậu biết rồi đó, lần đầu tui gặp kenma là lúc tui chạy lạc đàn, thấy cậu ấy bị lạc ngồi một chỗ có mình à nên tui đến bắt chuyện với cậu ấy.
sau đó tui và cậu ấy nói chuyện cho đến khi có người đến đón cậu ấy về. lúc đó tui nghĩ rằng kenma là một người tốt, và cậu ấy có chơi bóng chuyền nên cậu ấy còn tốt hơn nữa!!!
tóm lại là tui rất rất thích cậu ấy!
kageyama tobio:
lần đầu gặp mặt là lúc hai đội đang chuẩn bị đấu tập với nhau. lúc đó tôi không chú ý đến anh ấy lắm ngoại trừ biết anh ấy là chuyền hai.
sau đó? sau đó thì xuyên suốt trận đấu tôi đều dán mắt vào ảnh...
kenma-san!!! chỉ thêm cho em về động tác giả đi, em thực hiện mà nó cứ bị không tự nhiên ấy!
oikawa tooru:
ối giời ơi, xem thằng nhóc tobio nó quấn lấy kenma kìa~
ủa tới tôi rồi hả? à thì tôi gặp kenma ở cửa hàng bánh táo. lúc đó trời nắng mà em ấy lại phải đứng xếp hàng mua bánh táo trông thấy mà thương. bù lại lúc cầm được bánh trên tay thì mắt ẻm sáng hẳn ra.
ấn tượng thì là quả đầu đặc trưng của ẻm và việc ẻm cực kỳ thích bánh táo (dễ thương nữa).
iwaizumi hajime:
lần gặp đầu tiên à... kenma va trúng tôi. lúc va phải tôi thì em ấy giật mình trông hoảng hốt lắm, cứ lắp bắp xin lỗi rồi nhìn tôi bằng cặp mắt mèo hổ phách đấy thôi. (bộ tôi trông đáng sợ lắm hả?)
lúc đó tôi cảm thấy em ấy vừa đi vừa chơi game như vậy là không tốt, ngoài ra thì khi biết ẻm là chuyền hai của nekoma thì tôi thấy nekoma may mắn vãi ra, cùng là chuyền hai nhưng mà nhà mình thì nó lạ lắm, ngoại trừ tinh thần trách nhiệm cao thì còn lại đều dở dở ương ương.
trashykawa! học tập người ta này, đừng có đem phiền phức tới cho tôi và tập làm báo thủ nữa!!!
ushijima wakatoshi:
à kenma khi trước có đi đến miyagi để đấu tập rồi lạc đường chỗ gần shiratorizawa, sau đó tôi gặp em ấy trên đường nên dắt em ấy đến chỗ hẹn của ẻm, nào ngờ là trường đấu tập với trường tôi lại là nekoma.
lúc bị lạc nhìn kenma ngơ ngác với lại khá là dễ thương nhưng em ấy nhát người lạ quá, tôi phải dò hỏi dụ dỗ mãi em ấy mới trả lời và đồng ý để tôi dắt đi.
... nhưng sao tôi cứ cảm thấy kenma là linh vật của nekoma vậy...
tendou satori:
à, là do nekoma chăm kenma kĩ quá ấy hả waka-kun?
ồ đến tui rồi hả~? thì lần đầu gặp cũng là lần đấu tập đó đó, chỉ là do quả đầu của ẻm quá cuốn mắt nên tui chú ý đếm ẻm hơn. mà hình như tui không đoán được đường bóng của ẻm, ẻm cứ nhìn qua đây rồi ném bóng qua kia á. khó chặn lắm...
mà kenma này, xíu nữa anh dắt em đi ăn bánh ngọt, gần đây mới mở một tiệm cũng ngon lắm áaaaaa
kuroo tetsurou:
lần đầu tôi và kenma gặp nhau là khi hai đứa chỉ mới bảy tám tuổi gì thôi. lúc đó trong nguyên khu cũng chỉ có hai đứa chúng tôi xêm xêm tuổi nhau nên được bảo là làm quen với nhau. cũng do lúc mới gặp khá ngại ngùng nên cả hai chỉ mới giới thiệu tên.
sau hôm đó thì hai đứa chỉ chơi game chung nhưng bằng một cách nào đó mà tôi đã kéo được ẻm đi chơi bóng chuyền cùng mình. ấn tượng đầu của tôi về ẻm lúc đó là ẻm mê game, cực kỳ mê game nên khi ẻm đồng ý đi chơi bóng chuyền cùng tôi thì tôi hết hồn luôn, kiểu hổng lường trước được á!
nói là lúc đó nhưng giờ ẻm vẫn mê game như vậy... kenma! anh đã nói là không chơi game trước khi đi ngủ mà!!!
bokuto koutarou:
mấy cậu hỏi anh làm sao làm quen được kenma-kun á hả? thì cứ vậy mà lại làm quen thôi. hồi mà anh mới chơi với kuroo á, ổng dắt bạn theo đi chơi chung, là kenma đó, nhờ vậy mà làm quen được với ẻm.
...mặc dù sau đó mỗi lần gặp anh là kenma tránh như tránh tà nhưng công nhận là lần đi chơi đó ẻm siêu thiệt, có thể vừa đi vừa chơi game mà không bị sao hết. mà có một vấn đề... là từ lần đầu nhìn thấy (quả đầu của) ẻm thì anh liền thèm pudding, đến giờ mỗi lần gặp ẻm thì vẫn thèm như thế.
'kaashi, mua pudding giúp anh được không... không 'kaashi, em giữ kenma lại giùm anh, anh với kuroo xuống đó ngay rồi mình đi chơi nha!!!
akaashi keiji:
đi chơi chung à... được rồi, kenma ngoan một chút, đứng đợi xíu rồi tôi dẫn cậu đi mua bánh táo... hở? à, lần đầu chúng tôi gặp là lần đi chơi chung mà bokuto-san nói đó, không biết có phải là bị lừa đến hay không mà khi thấy bọn tôi thì vẻ mặt kenma vừa mê man vừa kinh ngạc, cứ trợn mắt lên nhìn kuroo-san mãi thôi, sau đó thì cậu ấy ỉu xìu hẳn, còn không thèm chơi game cơ.
lúc đó hai ông tướng kia tách ra đi chơi mấy trò cảm giác mạnh, kenma không chơi được hay sao ấy mà cứ đứng một góc thôi. khổ nỗi đâu cũng là người nên cậu ấy căng thẳng lắm, tôi chỉ đành kéo cậu ấy lại bên mình rồi che chắn cho cậu ấy. lúc bị kéo thì kenma khá là bài xích tôi nhưng có lẽ do nhận ra mục đích của tôi là tốt cho cậu ấy nên kenma cũng khá là yên để cho tôi kéo.
đến khi ra được chỗ ghế ngồi với một ly kem trên tay thì có vẻ như kenma đã thân thiết với tôi một chút... ít nhất là không còn bài xích tôi. lúc đó tôi thấy cậu ấy như nào nhỉ? à, là đáng yêu.
miya atsumu:
lần đầu gặp á hả? hehe, là ở trại huấn luyện chuyền hai ó. tôi nhớ rất rõ là lúc đó kenma đến trại huấn luyện khi còn đang ngủ say và phương tiện đưa cậu ấy đến không ai khác chính là đội trưởng nhà mèo.
anh ta cõng kenma đến rồi rời đi như một cơn gió, để lại một mái đầu pudding ham ngủ cùng với những lời dặn dò về kenma cho akaashi. cái lúc mà kenma thức dậy á, mặt cậu ấy đúng hề luôn, kiểu, ủa sao mình ở đây được hay vậy??? đúng hoang mang.
nhưng mà tôi không ngờ là cậu ấy lại có quả đầu đáng yêu thế, pudding headddd!!! nhắc đến làm chi lại thèm pudding, kenma ơi, đi mua pudding chung với tớ này!
miya osamu:
lần đầu chúng tôi gặp nhau khá là vi diệu. bọn tôi vào cùng một quán đồ uống, gọi hai loại đồ uống khác nhau, nhưng cuối cùng lại cầm nhầm của đối phương, đến lúc uống mới phát hiện ra.
lúc kenma uống ly cà phê ba phần sữa(?) của tôi, mày liền nhăn thành một đống, chắc là vì đắng đối với cậu ấy. còn ly cậu ấy gọi là nước ép táo pha thêm đường, ngọt thanh không ngấy, lúc đó tôi liền nghĩ, chắc đây là một người yêu thích ngọt ngào đây.
thật may là tôi đoán đúng. sau đó thì chúng tôi thường hay hẹn nhau đi ăn, mà chủ yếu là tôi vừa ăn vừa ép cậu ấy ăn. đúng rồi, kenma, đầu đường này có một quán mới mở, lát tớ dẫn cậu đi ăn, không được từ chối.
sakusa kiyoomi:
lần đầu tôi gặp anh ấy là lúc anh ấy bị một đám mèo vây quanh. lúc ấy kenma ngồi ở giữa, còn bọn mèo ấy thì xun xoe xung quanh ảnh, tôi chỉ liếc mắt rồi thôi, đang định đi qua thì liền nghe thấy tiếng hắt xì nho nhỏ.
không biết là do lương tâm của tôi trỗi dậy hay là bệnh sạch sẽ của tôi trong một chốc biến đi đâu mất mà tôi đã tiến đến chỗ anh ấy, đứng cách ít nhất một mét và chìa cho ảnh một gói khăn giấy. lúc đó ảnh ngơ ngác dữ lắm, còn cố nhớ rằng đã gặp tôi ở đâu hay chưa nữa cơ, nhưng cuối cùng ảnh vẫn nhận gói khăn giấy, lí nhí nói cảm ơn.
lạy chúa trên cao, lúc ấy đầu tôi hỏng mất hay sao ấy mà lại để tên mình vuột ra khỏi miệng, bay vào trong tai ảnh. khi đó trong mắt kenma chỉ có nghi hoặc cùng nồng đậm nghi hoặc... sau đó thì tôi, quay đầu, chạy trối chết.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top