tình ta
cánh cửa tiệm cà phê mở ra, bóng dáng chàng trai thấp bé bước vào trên tay liên tục gõ gõ vào màn hình điện thoại. bước tới một góc khuất ở tiệm và gọi một tách cà phê nóng, chẳng bao lâu một cô gái nữa mở cửa bước vào và tới bàn ấy ngồi cùng. vẫn vậy, gọi một tách cà phê nóng.
bầu không khí nặng nề bao trùm lấy cả hai, im lặng và cứ im lặng chẳng ai chịu mở lời mà cứ liên tục nhìn vào tách cà phê đang nghi ngút khói.
bàn tay của cô gái liên tục xoa xoa đầu ngón tay của mình, góc bàn khuất ấy như đang chìm vào một thế giới riêng biệt của cả hai.
chàng trai ngập ngừng phá vỡ nó
- em...ừm...dạo này vẫn ổn chứ?
-...vâng.
lại im lặng, ngại ngùng có thể là từ duy nhất thích hợp cho cả hai lúc này.
- công việc của anh như nào rồi?
-...à nó vẫn ổn.
-thật tốt, từ lúc đó em đã luôn lo lắng.
-vậy sao...thật tốt.
cả hai luôn nhìn vào tách cà phê, nó đang dần nguội lạnh đi.
-chúng ta lại như trước có được không?
cô gái can đảm ngước lên nhìn chàng trai, đôi ngươi đen láy ấy chăm chăm vào làm chàng trai cũng bất giác nhìn lên. đôi mắt mèo vàng bỗng điềm tĩnh đến lạ thường.
-...ừm...anh nghĩ bây giờ anh và em đang rất tốt, nên...ừm...cứ vậy đi
là anh và em không còn chúng ta nữa.
-vậy sao, em hiểu rồi.
-anh còn việc ở công ti nên tạm biệt, hẹn gặp lại.
-vâng, cảm ơn anh đã đồng ý gặp em, hẹn gặp lại ạ.
chàng trai không nói gì mà chỉ đơn giản gật đầu rồi bước tới mở cửa tiệm và đi.
cô gái cảm thấy chàng trai đã ra khỏi thì lại tiếp tục nhìn xuống tách cà phê đã nguội lạnh đi, nở nụ cười buồn, đôi mắt như đang nhập nhòe nước.
chẳng bao lâu, cô gái đứng dậy tính tiền thì biết rằng chàng trai đã trả cho cả phần cô. lúc đó, cô chỉ đơn giản cười mỉm và gật đầu đã hiểu sau đó là đi ra khỏi cửa tiệm.
trời đang dần chuyển chiều, ánh nắng cũng sớm nhạt đi và cô gái vẫn cứ bước đi trên phố đầy người. chiếc ô trên tay nhẹ nhàng bung ra, che đi nửa khuôn mặt của cô gái.
bước chân của cô gái vẫn vậy, nhẹ nhàng, chậm chạp từng bước.
cô ấy đang nhớ khoảng thời gian cả hai bên nhau. thời cao trung đẹp đẽ và cũng sớm tàn.
chàng trai rất ghét vận động nhưng lại tham gia clb bóng chuyền, cô gái ghét đám đông nhưng lại thường xuyên lui tới biển người.
kết thúc cao trung cũng như kết thúc cuộc tình, cô gái ngỏ ý dừng lại không đợi chàng trai trả lời mà quay lưng chạy đi.
5 năm trôi qua, cô gái từ nước ngoài về và tất cả đã thay đổi. anh đã trưởng thành và có sự nghiệp, cô cũng vậy và căn bệnh cũng đã đi. nhưng chưa ai bắt đầu một mối quan hệ mới, vì chưa gặp được người phù hợp hay vì điều gì đó chẳng ai biết.
cô hôm nay hẹn anh để một lần nữa được bên nhau nhưng đã bị từ chối.
mưa đang dần rơi, từng hạt long lanh như đang xóa nhòa đi tình ta.
nay không còn là chúng ta nữa mà chỉ đơn giản là anh và em.
mèo nhỏ không còn cần đôi tay ấm nâng niu nữa rồi.
cô gái vẫn cứ bước đi, miệng vẫn nở nụ cười mỉm nhưng chẳng ai thấy được cảm xúc thật sự sau nụ cười đó. vì cửa sổ tâm hồn đã bị che lấp sau những giọt mưa.
ở đâu đó trong căn phòng, chàng trai lục tìm trong cuốn album thuở cao trung được anh cất kĩ lưỡng trong ngăn tủ. tấm ảnh cô gái mỉm cười thật tươi đứng bên cạnh chàng trai đang được anh cầm trên tay vuốt ve, nâng niu.
cao trung, vội vàng...
vội vàng gặp, vội càng trao con tim
rồi lại vội vàng vụn vỡ
đôi khi tình cảm thì còn nhưng cơ hội thì không
Hết
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top