vii.
ngài công tước trẻ lee minhyung thường hay chán chường đếm đi đếm lại những mảnh sành lót sàn mỗi khi chờ đợi được diện kiến đức vua lee sanghyeok của hắn, tất cả chúng đều vằn vện thứ hoa văn xám xịt xen lẫn màu đỏ hoa mận sến súa hết sức. lee minhyung lạnh lùng đánh giá, không gian sảnh điện tối sầm lại cũng là vì thứ thẩm mỹ kỳ lạ này, trong khi hoàng hôn bên ngoài cung điện hãy còn rực rỡ thế kia.
chẳng biết hiện tại quản gia của hắn ở lâu đài đang làm gì? lee minhyung bắt đầu nhịp mũi giày da một cách mất kiên nhẫn lên sàn nhà, vài hạt bụi rơi ra từ đế giày vương vãi ra xung quanh càng khiến ánh mắt đen ngòm của ngài công tước lộ vẻ không hài lòng. chắc hẳn là đang chăm vườn hoa phía sau lâu đài rồi, hắn thầm nghĩ, ryu minseok yêu thích những đoá hồng nhung chính tay em trồng nhất cơ mà. và mỗi khi minhyung kịp ghé mắt qua khoảng vườn nho nhỏ trong quãng thời gian giải lao ngắn ngủi sau buổi duyệt công văn của mình, hắn sẽ bắt gặp thân hình nhỏ nhắn gầy gò ấy đang cặm cụi vun đất cho một gốc hồng hoặc không thì em sẽ ngồi nghỉ mệt bên cạnh bia mộ mẹ hắn, dưới gốc tử đinh hương đang độ nở hoa mơn mởn.
vài lần ryu minseok mang đến phòng hắn lọ hoa hồng được cắm tỉa khéo léo, sau giờ giải lao buổi trưa ngắn ngủi nên có của một quản gia, chàng sẽ chẳng nói với lee minhyung lời nào cả mà chỉ tự tay đặt chiếc lọ sứ quý giá ấy lên bàn, trước mặt hắn. ryu minseok sẽ chỉnh lại vài cành hoa không nghe lời trước khi rời khỏi phòng mà không hay biết ánh mắt đen huyền từ đầu đến cuối một mực dán vào khuôn mặt chàng cùng với đôi tay trầy xước vì gai hoa.
từ dạo đó lee minhyung không cho quản gia ryu mang hoa vào phòng hắn nữa. những bông hoa này được trồng vì ryu minseok biết lee minhyung yêu thích nhất là hồng nhung, mẹ hắn thích nên hắn cũng yêu.
và khi không được phép mang hoa vào phòng ngài công tước nữa, ryu minseok cũng chẳng buồn hái hoa làm gì. chàng cứ chăm bẵm cho những đoá hoa từ hôm chúng còn là những chồi nụ e ấp, cho đến khi trở thành những thiếu nữ đương độ xuân thì đón nắng, và rồi bộ cánh kiều diễm ấy úa tàn chừa chỗ cho đế hoa phình to thành những quả tầm xuân căng mọng.
ryu minseok thu hoạch chúng trước mùa đông và căn bếp nướng trong lâu đài lại cháy lò sáng rực suốt một đêm, sáng hôm sau cả lâu đài đều nếm được hương vị thơm ngọt ấy.
cả lee minhyung cũng không cưỡng lại được sự quyến rũ của thứ mứt từ loài quả nhỏ bé. có lẽ chẳng phải vì cảm giác ngọt ngào ở đầu lưỡi, mà là thứ ấm áp dễ chịu cứ không ngừng khuếch đại trong tim mỗi khi ngắm nhìn quản gia của mình nâng niu từng đoá hoa dại. không hiểu sao lee minhyung lại đột nhiên nhớ mùi vị của thứ quả kia quá đỗi, cũng sắp tới mùa đông rồi, hy vọng ryu minseok kịp thu hoạch tầm xuân trước khi chúng úa tàn.
ngay khi ngài công tước nghĩ mình sắp dùng hết kiên nhẫn của ngày hôm nay để gõ mũi giày xuống nền nhà thì cận thần của lee sanghyeok cuối cùng cũng xuất hiện từ đầu bên kia hành lang, ngài là cố vấn hoàng gia han wangho, nếu trí nhớ của lee minhyung là đúng. ngài vận bộ trang phục hai lớp cùng quốc huy trên ngực trang nghiêm, chỉ nhũ vàng được viền tỉ mỉ ở gấu lớp áo choàng ngoài. ánh nhìn trên khuôn mặt điển trai rơi xuống cái hố mắt đen ngòm của lee minhyung lạnh nhạt như thể hắn thật ra chỉ là một viên đá to tướng vô tri vô giác cản đường ngài mà thôi, chẳng có lấy một biểu cảm sợ hãi hay thậm chí là bất ngờ nho nhỏ. lee minhyung biết đó là lớp mặt nạ mà bất kì cố vấn hoàng gia nào cũng phải có, hoàn toàn không được biểu lộ bất kì tia cảm xúc nào, dù là nhỏ nhất đi chăng nữa.
"xin thứ lỗi cho tôi vì đã để ngài đợi lâu, thưa ngài công tước. đức vua bận vài việc cần xử lý gấp, hiện tại đã hoàn thành. ngài công tước bây giờ có thể diện kiến." han wangho thẳng lưng đi đến bên cạnh hắn, kính cẩn vòng tay ra trước ngực, cúi người chậm rãi.
"phiền ngài rồi." nói rồi, lee minhyung nhanh chóng bước theo sát gót cố vấn han, vừa mới thu tay lại trước khi xoay người và ra hiệu cho hắn đi cùng.
phía sau cánh cửa thếp vàng lúc nãy minhyung ngắm nhìn trong lúc chờ đợi là cả một hành lang dài đằng đẵng khác, cũng được lót bằng đá hoa cương mài nhẵn tinh tế và hoa văn màu mận chín. cuối hành lang là một cánh cửa gỗ đã cũ, chẳng có bất kỳ thị vệ nào canh gác.
han wangho cẩn thận gõ cửa ba lần trước khi ngài vặn tay cầm và gật đầu mời minhyung vào trong. cánh cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng ngài công tước, là lúc hắn nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh bên kia căn phòng đang quan sát hắn chằm chằm.
"ta biết hôm nay con đến tìm ta vì lý do gì." lee sanghyeok đón nhận ánh nhìn đen ngòm từ gương mặt quen thuộc mà chẳng có chút phản ứng nào. "hôn lễ phải được tiến hành dù bất cứ giá nào. đó là kế hoạch của ta."
đức vua lee sanghyeok lạnh lùng chỉ thẳng vào chiếc ghế tựa đệm nhung đối diện bàn làm việc của ngài. đôi mắt phía sau thấu kính nhìn thẳng vào lee minhyung sáng quắc như diều hâu, có lẽ những năm tháng trui rèn ở biên giới khốc liệt phía bắc khi vẫn còn là thái tử non trẻ đã khiến vẻ ân cần điềm đạm trước đây phải nhường chỗ cho sự tàn nhẫn quyết đoán của một bậc đế vương trị vì quốc gia hùng mạnh.
"chú đang xem con là con cờ của chú đấy à? cha đã xem con là một món vũ khí hoang dại, và giờ thì chú cũng vậy." lee minhyung chẳng buồn ngồi xuống. sự vô cảm trong giọng điệu từ người trước mặt là tảng băng buốt lạnh vừa va mạnh vào sự dựa dẫm vô thức của hắn với lee sanghyeok. từ khi trở về từ biên giới phía tây với biến cố thuốc phiện và sự ra đi của cựu hoàng, lee sanghyeok có lẽ đã không còn là lee sanghyeok mà hắn từng biết.
"bình tĩnh lại một chút, ngồi xuống đi và ta sẽ nói cho con biết vì sao. việc này có liên quan đến cái chết của ngài công tước quá cố và quản gia ryu của con đấy."
__________________
đáng lẽ ra ryu minseok phải trở về phòng chàng trước khi vầng trăng khuyết quá nửa ngoài cửa sổ treo đến đỉnh tòa tháp cao nhất. thế nhưng thay vì trở về hành lang khu phòng cho người hầu với hai bức tường màu da cam kéo dài tưởng như là vô tận của mình, chàng rẽ vào lối đi nhỏ bên hông lâu đài, kiên nhẫn bước lên từng bậc thang lát đá đã phủ rêu xanh ngắt để đến khu phòng riêng của ngài công tước ở phía tây lâu đài. cánh cửa vẫn im lìm đóng kín y như lần viếng thăm gần nhất của chàng vào sáng hôm nay.
ryu minseok tự nhủ rằng chàng chỉ đơn giản là ghé qua dọn dẹp nơi này một chút, dù gì căn phòng này của ngài công tước cũng chỉ có một mình chàng được phép lui tới, trước khi chàng đẩy cánh cửa gỗ mun trước mặt và cảm nhận bóng tối lặng lẽ bao trùm căn phòng đang dần bị ánh sáng từ chân nến trên tay mình xua đuổi.
mọi thứ bên trong căn phòng vẫn gọn gàng và chẳng có gì thay đổi, điều đó là tất nhiên, ngài công tước đến gặp đức vua đáng kính đã tròn bốn hôm rồi và không hề có bất cứ thư từ gì được gửi đến cho chàng. lee minhyung chưa bao giờ rời khỏi lâu đài lâu đến thế. một phần, chàng quản gia trẻ thở dài thầm nghĩ, là do rắc rối giữa hắn và đêm trăng tròn. phần còn lại, có lẽ là gì lee minhyung vốn dĩ rất ghét việc quản giao, hắn là kẻ sẽ chỉ nói những điều mà hắn phải nói, tuyệt đối không thừa cũng không thiếu, vì vậy ryu minseok có đủ cơ sở để nghĩ rằng vấn đề mà ngài công tước trình bày với đức vua lần này quả thật tối quan trọng. chẳng đời nào hắn lại chấp nhận ở lại hoàng cung để nói chuyện phiếm với người nhà. và chẳng chịu báo tin cho chàng một tiếng, lee minhyung biết rằng ryu minseok lúc nào cũng chờ hắn.
suy nghĩ ấy khiến tâm trí rối bời của chàng dịu đi phần nào.
ryu minseok khép cánh cửa gỗ lại sau lưng, nhẹ nhàng đi thắp từng giá nến trên tường, để thứ ánh sáng ấm áp ấy tràn ngập không gian, xua đi vài luồng khí lạnh cuối thu đang cứng đầu chui qua khe cửa.
những vết móng vuốt nham nhở hằn sâu trên tường dần hiện rõ trước mắt ryu minseok. chàng quản gia đặt chân đèn trên tay xuống tủ đầu giường, bước đến trước mảng tường khốn khổ ấy và rồi khẽ khàng vuốt nhẹ đầu ngón tay của mình lên những rãnh khuyết nông sâu lộn xộn.
ryu minseok cứ lặp lại động tác ấy thật lâu cho đến khi chàng không thể ngăn nỗi nhớ nhung da diết lee minhyung thêm một khắc nào nữa, thứ cảm giác day dứt ấy cứ gặm nhấm tâm trí chàng quản gia như thể một con chuột ranh mãnh đang đùa vờn khối phô mai yêu thích của nó. dù cho cố gắng vùi mình vào công việc đến đâu đi chăng nữa, ryu minseok vẫn cứ nghĩ mãi về ngài công tước ương bướng khó chiều của mình.
và hơn hết là những khác lạ nho nhỏ trong thành mà lowende (minseok thề rằng chàng chẳng muốn nhắc lại nhưng đấy là gã bán lợn lắm chuyện trong thành, đề phòng rằng bạn quên đi hắn) đã rỉ tai chàng trong một dịp tình cờ minseok ghé qua hàng hoa bên cạnh quầy thịt của gã. lowende đồ rằng dường như gã thấy vài tên do thám đáng ngờ đến từ cổng thành phía nam, bọn chúng cố tình ăn bận hệt như người ở đây nhưng gã chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra bọn ngoại lai ấy rồi. khu vực gần đây nhất lowende thấy bọn chúng xuất hiện là gần cổng lâu đài của ngài công tước. và khi bị minseok tra hỏi về việc có phải gã lại kể câu chuyện ngài công tước biến thành quái vật mỗi đêm trăng tròn cho bọn do thám ấy không thì lowende lại cười một cách thô bỉ và vờ như đang bận rộn lẹm khối thịt tảng cho vị khách bên cạnh chàng cả buổi.
ryu minseok hiểu rằng chàng không nên để những lời ba hoa của gã mổ lợn ấy vào đầu. ấy nhưng có lẽ nỗi bất an từ những vị khách kỳ ngoặc trong lâu đài đã khiến ryu minseok suy nghĩ khác thường hơn mọi ngày chăng. đức ngài hầu tước với ánh mắt dè chừng bất kỳ ai đến gần, trông cứ như luôn có người sẵn sàng nhảy bổ ra từ một khe hở nào đó trong lâu đài và cắp ngài đi mất. lệnh bà và tiểu thư emilys lại trái ngược, ủ ê buồn bực mọi lúc họ xuất hiện.
nếu có lee minhyung ở đây, chắc hẳn hắn sẽ biết phải làm gì. từ khi ngài công tước trẻ tiếp quản tước hiệu của cha, lee minhyung xuất sắc trong việc giữ mọi thứ luôn ở đúng trật tự mà nó vốn có, bất kể đó có là tội phạm lặt vặt trong thành hay lời nguyền mà hắn hắn phải chịu đựng hàng ngày.
ryu minseok không sao ngăn được nỗi nhớ da diết lạ lùng từ đâu cứ len lỏi thật khẽ khàng vào trong suy nghĩ của chàng. thứ cảm giác ấy khác xa hoàn toàn niềm nhớ nhung khi cha chàng ra chiến trường hay mẹ chàng đột nhiên biến mất. cảm giác ấy sẽ đến mỗi khi lee minhyung rời đi đâu đó cách xa lâu đài quá lâu, rồi lại âm ỉ trong lồng ngực minseok một thời gian dài sau đó, ngay cả khi ngài công tước có xuất hiện trước mắt chàng hay không. ryu minseok chắc chắn nó chính là nguồn cơn của những nhịp tim rối loạn mỗi khi lee minhyung cố hôn lên môi chàng.
nếu được, ryu minseok mong rằng thứ cảm giác ấy sẽ không bao giờ là tình yêu. nếu lee minhyung biết được kẻ gián tiếp hại chết cha mình chính là chàng, hắn có thể sẽ bóp cổ minseok trước khi thứ tình yêu khổ sở ấy huỷ hoại mọi thứ bên trong chàng. ryu minseok buộc mình chôn chặt mọi rung cảm với ngài công tước dù chỉ là một ánh mắt lay động nhỏ nhất.
đêm trăng tròn giữa tháng còn chưa đến một tuần nữa sẽ đến, mong rằng lee minhyung kịp trở về trước khi vầng trăng tròn vành vạnh ấy xuất hiện ở đường chân trời, nếu hắn đột nhiên hoá thành một con gấu trong đoàn người đang quay trở về, sẽ chẳng có ai ở đó trấn an được hắn mất, ngài công tước ghét nhất là bị đau kia mà. ryu minseok áp má mình lên gối đầu của lee minhyung nghĩ thầm trước khi mệt mỏi cả ngày nhấn chìm chàng vào cõi mộng đen nghịt.
-
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top