Hình bóng người, xin hãy ở lại. (Oneshot)

Mitsuba: Cậu
Kou: Anh

______________

Lấy bối cảnh ở một thế giới khi mà Mitsuba Sousuke đã hoàn thành được di nguyện.

Thời gian tại thế của cậu chỉ còn có thể đếm trên đầu ngón tay.

Anh dù đớn lòng nhưng vẫn chấp nhận thực tại.

Ít ra vẫn còn có thể bên cậu phút cuối.

______________

-"Minamoto à..Chậm lại chút không được sao!?"

Tiếng kêu than của một hồn ma tóc hồng vang vọng khắp hành lang.

Một sự bất mãn hướng thẳng về phía thiếu niên tóc hướng dương, người đang kéo cậu đến một nơi không xác định.

-"Không."

Chất giọng nghiêm túc, khác hẳn thường ngày của anh khiến cậu giật mình.

-"Cậu không còn nhiều thời gian, không thể chậm trễ được.."

-"Nhưng mà ta đang đi đâu mới được?"

-"Này, Minamoto..?"

Không có câu trả lời cho tiếng gọi của cậu, anh chẳng còn tâm trí để quan tâm đến thể lực đang dần cạn kiệt của bản thân.

"Phải đưa Mitsuba đến nơi đó." chỉ còn là điều duy nhất anh quan tâm.

_____________

Không biết đã qua bao lâu, cả hai đều đã thấm mệt.

Đột nhiên, anh dừng lại.

-"Đến rồi.."

Cậu ngước đầu lên, là một gốc cây hoa đào.

À ừ, sắp mùa anh đào nở rồi. Cây này cũng có mấy bông bắt đầu đơm hoa rồi.

-"Cậu từng nói là muốn ngắm hoa anh đào, nên tôi định là năm nay sẽ cùng đi với cậu.."

A, đúng là cậu đã từng nói vậy trong vô thức. Minamoto vẫn còn nhớ sao?

-"Vậy mà giờ cậu định rời bỏ tôi sao? Ác vừa thôi chứ.."

Dẫu vẫn còn hết hơi sau khi chạy, anh cố thốt từng chữ một cách rõ ràng nhất để Mitsuba có thể nghe thấy.

-"..Cậu thực sự quan tâm đến lời tôi nói vậy sao?"

Từ bất ngờ, cảm xúc của cậu dần chuyển biến thành thích thú. Cậu khúc khích cười trước biểu cảm tràn ngập sự khó hiểu của anh.

-"..Này này..Có gì đáng cười hả?"

-"Không không..Chỉ là không ngờ tên đeo bông tai an toàn giao thông quê mùa nhà cậu lại có một mặt dễ thương đến vậy."

Chưa hết ngượng trước lời khen châm chọc của cậu. Anh hốt hoảng nhận ra cơ thể cậu đang có dấu hiệu tan biến.

Không..Sao lại nhanh như vậy chứ. Anh không cam tâm..

-"Ô? Đến lúc phải đi rồi sa-Wwhoa..! Minamoto..?"

Chẳng kịp để người kia hoàn thiện câu nói, anh lao đến ôm chầm lấy cậu. Nước mắt dần lăn trên gò má anh.

-"Không..không..đừng đi mà..! Làm ơn.."

-"..Cậu khóc hả? Này, Minamoto..?"

Đứng hình, cậu loay hoay không biết khiến người kia ngừng khóc cách nào. Chỉ biết xoa lưng anh rồi thốt ra vài câu an ủi.

-"Thôi mà..Sẽ không sao đâu. Cho dù tan biến thì tôi vẫn sẽ luôn dõi theo Minamoto mà."

-"..Hức..Không muốn đâu.."

Anh khóc phát nấc lên, đến nỗi ướt cả vai áo cậu. Nới lỏng vòng tay ra, cơ thể cậu đã tan biến đến gần phân nửa. Nở một nụ cười mãn nguyện, cậu đan bàn tay mình với tay anh.

-"Minamoto. Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây, dù sao thì hãy sống thật hạnh phúc nhé..Và hãy sống cho cả phần của tôi nữa.."

Hình bóng cậu dần tan vào gió trong vòng tay anh. Cho đến khi không còn có thể cảm nhận được gì nữa..

Suy cho cùng, có lẽ đây mới điều tốt nhất cho cậu, có lẽ anh đã quá ích kỷ khi muốn giữ anh lại dưới hình dạng một hồn ma vô định..

Nhưng không thể trách anh, phải trách thứ tình cảm chôn giấu không mang tên ấy..

Đến cuối, anh vẫn không thể cho người biết về thứ tình cảm ấy..
.
.
.
Hai thiếu niên không cùng thế giới,

Kẻ đau khổ, người ra đi.

Tình cảm chớm nở không đề tên,

Trôi theo gió cùng bóng dáng của người.
___________________

Do not reup.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top