Intro
"Huệ Nhân, em thích hoa xuyến chi không ?"
"Sao ạ ?"
"Huệ Nhân thích hoa xuyến chi không ?"
Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu Hải Lân đã kiên trì hỏi Huệ Nhân về đoá hoa này. Nó nhíu mày đầy khó hiểu nhìn về phía chị. Dưới làn gió nắng phiêu du từ miền núi Tây Bắc cách trở, sau mái tóc dài đen nhánh nhỉnh hơn vai có chút tẹo, Huệ Nhân năm 16 tuổi thấy viền tai của Hải Lân đang chơi vơi ở tuổi 18 hơi phiên phiến đỏ. Chẳng biết những lời nói ban nãy nó có hiểu hay không. Nhưng bằng cái tư duy non nớt của nó, nó cũng chỉ dừng ở mức nghĩ tới danh tính của loài hoa, đâu có hay ý nghĩa sâu xa gì của chúng đâu. Giờ bảo nó thích gì, làm sao nó trả lời được ? Huống hồ chi cái loài hoa mang tên lạ hoắc này.
Chiều ban đồi không còn oi như hồi sáng. Nay được bữa nghỉ học buổi chiều nên hai đứa như thường lệ lại kéo nhau về sau ban đồi chơi. Huệ Nhân đi trước thả con xe Thống Nhất đằng sau lùm ngô dại, nó nắm quay cặp vứt chỏng chơ trên nền cỏ, để lại Hải Lân ở đằng sau đang thu gọn lại cái cặp cho nó. Nó lém lỉnh bơi trong từng luồng gió lạnh về phía trước, không ngần ngại mà nằm sạp xuống bãi đất trống. Mùi đất thơm quyện về nơi cỏ xanh. Trên những khóm hoa bùi nhùi hoang dại thi thoảng lại có vài con ong vò vẽ đang săn lùng mật ngọt. Cỏ ở ban đồi này mềm lắm, tuy mỹ quan trông không được đẹp nhưng nó không có cứng và ngứa như ở thảo nguyên trên Đà Lạt. Huệ Nhân nheo mắt trông về phía xa xăm, trong nó không ngừng cộn cạo những lúng túng của lòng. Nó không biết hoa xuyến chi là cái loài hoa khỉ mộng gì cả, nó chỉ biết hoa hồng, hoa cúc hay hoa tuylip mà nó thường thấy trên sách báo mà thôi.
"Hoa xuyến chi là hoa gì vậy chị ?"-Huệ Nhân ngại ngùng đáp lại. Nó vội vàng đưa tay gãi đầu để che bớt sự xấu hổ, ánh mắt nhiễu loạn trông hết hướng này lại trông hướng khác. Nhưng nó chẳng hề hay biết hai má của nó đã phản bội nó từ bao giờ. Chúng thi nhau hứng hết màu hạt nắng, tô điểm thêm chút hồng son lên trên cái gò má phúng phính lúm đồng tiền.
"À."-Hải Lân nhàn nhạt đáp lại.
Bao nhiêu lần đều vậy, Huệ Nhân thường thì chẳng đáp lại cô đâu. Nó sẽ vu vơ hát líu lo hay đánh trống lảng sang những câu chuyện dở điên dở khùng, đưa câu chuyện hoa xuyến chi đi vào hư không. Nhưng hôm nay Huệ Nhân đột nhiên đáp lại, Hải Lân chau mày nằm rạp xuống nền cỏ, từ đáy mắt ánh nhẹ một tia thất vọng. Gió ban đồi hồi nãy còn nhè nhẹ, ấy thế mà bây giờ nó lại rền lên những tiếng vút mỏng trên ngọn cỏ xước. Chiếc bụi nhỏ mải đuổi theo mấy cục mây trắng ở bên trời mà quên rằng còn có người đang nằm ở gần đó, nó chạy vội trên mi mắt khiến cô đau nhói. Hải Lân không kìm được mà ngồi phắt dậy, miệng phát lên vài tiếng 'a' thật nhỏ, tay không ngừng chà sát khiến mắt càng thêm đỏ. Huệ Nhân ngồi ở bên cạnh nghe thấy vậy liền lo lắng, nó gạt nhẹ tay của Hải Lân sang một bên, đưa tay bưng lấy gương mặt nhỏ của người đối diện tránh khỏi nền bụi, nhìn đôi đồng sậm hiện lên vài sợi tơ đỏ mà không khỏi xót xa.
"Đừng dụi nữa, đỏ hết mắt rồi này."
Thấy gương mặt của Huệ Nhân đang phóng đại ngay trước mắt, hai bên tai của Hải Lân chẳng biết từ bao giờ đã nhuộm một màu gấc chín, cô vùng vẫy khỏi hai tay của nó nhưng có lẽ nó chẳng muốn cho cô thoát khỏi sự dịu dàng của nó.
Như cách nó quan tâm cô từng chút một khi còn mới quen biết nhau.
"Hay là mình đi về nhé ? Hôm nay ở đây gió to quá, có lẽ trời sắp mưa rồi."
Gió trong lòng chị, mưa trong tâm chị. Cả gió và mưa đều hiểu tâm trạng của chị, sao có mỗi em không hiểu ?
_____________
*: ・ ゚Lời của tác giả:
🌱: Đây là tác phẩm chỉ xoay quanh về hai nhóc Hải Lân và Huệ Nhân. Hãy tôn trọng cp và tình yêu lời văn của tác giả đối với tác phẩm. Tuyệt đối không cue các cp khác hay phán xét về mạch cốt truyện vì như vậy sẽ làm sai sự đúng vốn có của fic. Cảm ơn quý độc giả đã chú ý theo dõi 😽🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top