Chương 1: Sơ







*: ・ ゚Lời của tác giả:

🌱: Hì, tớ xin có đôi lời gửi gắm tới quý độc giả. Đây có lẽ là chiếc fic độc lạ bình nguyên vô tận từ trước tới nay trong danh sách tác phẩm của tớ. Không phải lạ ở khuôn tạo hình nhân vật, cái lạ ở đây là tớ đã đặt nhân vật ở ngôi kể thứ nhất, dùng chính góc nhìn của một người em gái để kể toàn bộ ngữ cảnh. Và nếu như câu chuyện phía dưới có làm quý độc giả cảm thấy không được thoả mãn hay thoải mái thì tớ thật sự xin lỗi rất nhiều. Để không cản trở mũi kì đà của tiến độ đọc, mời quý độc giả thưởng thức chiếc fic siêu vô tri của tớ nha ੈ✩‧₊˚(o'∀'o)
















。.: ☆ *: ・ 。.: ☆ *: ・









"Có một số đoạn tình cảm, nói mãi nói mãi rồi cũng nhạt. Có một số người, đi mãi đi mãi rồi cũng chia xa. Người từng nói phải bên nhau mãi mãi, đã rất lâu không liên lạc. Người ban đầu nói phải cưới, cũng không biết đã đi đâu. Sâu thẳm trong chúng ta, ai cũng từng trải qua vài cuộc tình dang dở như vậy.

Hai cô gái ấy, họ còn yêu nhau không? Họ có tiếc nuối không? Họ có hạnh phúc không? Có lẽ điều đó chẳng quan trọng nữa... Vì có lẽ họ đã bỏ lỡ nhau mất rồi."

"Chị Nhân với chị Lân giờ còn chơi với nhau không ạ ?"

"Đứa nhóc này thật tình, tò mò là hư lắm đấy."-Giọng nói khàn khàn của một người thiếu nữ đang ở độ tuổi xây dựng sự nghiệp khẽ cất lên.

Người trước mặt tôi là chị gái của tôi, chị có một cái tên rất đặc biệt. Một cái tên mà tôi nghĩ chỉ cần nhắc tới tên của chị, ai cũng có thể liên tưởng tới một loài hoa xinh đẹp. Lý Huệ Nhân.

Với làn da ngăm nâu ôm trọn lấy khuôn mặt đã gầy đi theo năm tháng cùng chiều cao lý tưởng mà ít người con gái có thể sở hữu, chị Nhân đã trở thành một cô thiếu nữ trưởng thành sau ngần ấy năm tôi chưa gặp lại. Chị năm nay sang tuổi thứ 25. Ở độ tuổi chín muồi người ta đã đầy đủ cả chồng cả con, nhưng chị lại không có nổi một mảnh tình vắt vai. Nói không có nổi thì cũng chẳng đúng, vì chị tôi được nhiều anh để ý lắm kia mà. Mỗi ngày lại có một xe máy tới gửi hoa, không thì bánh quy, đồ ăn sáng,...Nhưng có lẽ mấy đó thứ cũng chẳng thể nào làm lung lay nổi trái tim đã hàn lạnh như băng của chị.

Vì tôi biết, trừ người đó ra, chị sẽ không chấp nhận thêm một ai cả.

Tôi ngúng nguẩy né vội cái đánh của chị. Hai má thổi phồng lên đầy những tơ máu nhỏ đang không ngừng biểu quyết cái nắng nóng của mùa hè oi bức nơi thôn quê yên bình này.

"Chị chẳng chịu kể gì cả. Kì học vừa rồi em đã cố gắng đổi hơn mười con 10 để được bố mẹ cho về quê ở với chị nguyên cả kì hè đó."

Nhìn gương mặt sạm đi vì nắng đang không ngừng cười khúc khích làm tôi vô cùng tủi thân. Thấy tôi phồng phỉu, dỗi hờn, tuy chị biết tôi sẽ nhanh hết dỗi nhưng chẳng bao giờ chị lại vì thế mà bỏ rơi tôi cả. Chị vẫn dùng sự dịu dàng thường ngày mà xoa cái mái đầu đen láy toả hương hoa bồ kết, vừa kể:

"Có những thứ vặt vãnh giờ chị có khi chẳng thể nhớ rõ. Sống trên đời hơn 25 năm rầy rục, chị cứ nghĩ sẽ có lúc gặp lại được chị ấy, sẽ có thể cùng chị ấy hàn huyên tâm sự, nhưng mà khi gặp rồi mới biết, cả hai không có gì để nói với nhau cả."

"Thế sao hai người không chơi với nhau vậy ?"

Tôi nhướn mày nhìn đôi đồng nâu đang quẹt những vệt nước mắt đỏ sẫm dưới hai hàng mi chẳng còn mấy sợi.

"Chuyện đã lâu rồi chị cũng chẳng buồn nhớ nữa. Haizz.."

Chị gái của tôi, người con gái xuất thân từ gia đình cao quý, chưa từng bị thiếu thốn hay lo lắng về vật chất. Vậy mà, khi được sinh ra tại nơi cõi sinh li từ biệt, chị của tôi chỉ chung thủy hướng lòng về một người con gái.

Người con gái ấy, mang tên là Khương Hải Lân.

















Hồi chương đầu











Hai đứa nhỏ được sinh ra tại hai gia đình khác nhau.

Ngày đó, mùa đông năm 1951...

Huệ Nhân là con của bà Tư, Hải Lân là con nhà bà bảy. Nhà bà Tư với nhà bà Bảy cách nhau hơn nửa con làng lận. Hai người sống ở Lào Cai, nằm tít tận phía trong thị trấn Sa Pa, cái nơi mà có Anh thanh niên làm trong đài khí tượng hay "thèm người" ấy. Du khách cứ đi qua là lại trêu vậy, vì tác phẩm "Lặng lẽ Sa Pa" của tuyệt danh tài bút Nguyễn Thành Long nổi tiếng lắm kia cơ mà.

Nhà bà Tư giàu nhất cái xóm vách nứa. Từng tấc đất, tấc ruộng trong cả cái làng Lao Chải đều thuộc về nhà bà Tư. Bà Bảy tên thật là Thảo Linh, vốn dĩ quen bà Tư lúc bấy giờ tên là Từ Lam từ khi hai người còn ở độ thanh thiếu niên, nhưng vì có một xung đột nặng nên Thảo Linh và Từ Lam không còn tiếp xúc với nhau nữa. Đến khi Thảo Linh tròn 20, gia đình bà gả bà cho anh trai trẻ cùng làng. Đó cũng là tin tức cuối cùng từ phía Thảo Linh tới Từ Lam. Tên người ở vừa kể xong, chỉ mới đặt tấm thiệp mời đỏ chót lên bàn liền bị Từ Lam tức tối đuổi ra ngoài chưa kịp rút thiệp. Hắn ở ngoài chỉ biết gãi đầu bỏ đi. Ai mà biết được bà đang đau khổ tới cỡ nào. Nhìn đôi mắt đẫm lệ ở trong gương, Từ Lam chỉ biết cười ha hả. Không phải cười vì hạnh phúc của Thảo Linh, mà nụ cười đó như cỗ xé lòng cuối cùng trong đời có lẽ bà có thể làm được.

Tới ngày tổ chức hôn lễ, trên sân khấu rực rỡ hoa hồng trắng, Thảo Linh bất ngờ khi thấy Từ Lam ở phía dưới khán đài. Từ đằng xa, đôi mắt Lam có chút phiến hồng nhẹ, sự dịu đang cuối cùng Lam lưu lại cho Linh chỉ vỏn vẹn ở một chữ "yêu". Cái sợi dây ràng buộc Linh phải làm trọn vẹn chữ 'Hiếu' đã tước đi hạnh phúc của chính Lam. Lam nhìn Linh vui vẻ bên người chồng đoan trang, nụ cười hạnh phúc của Linh đã làm tảng đá duy nhất trong lòng Lam vơi đi một chút nặng. Sau khi đám cưới kết thúc, Thảo Linh không còn tìm thấy Từ Lam nữa. Dù có kiếm quanh khu vực hôn sự nhưng đều không thấy dấu tích, kể cả tiền mừng cưới cũng chẳng có đề rõ chữ chúc mừng tử tế, chỉ thấy ngoài phong bì, Lam có ghi: "Mong chị sẽ hạnh phúc với lựa chọn của chị. Từ Lam."

Sau khi lấy chồng, Thảo Linh gọi tắt theo vai chồng là bà Bảy, hai chữ trong trẻo và thanh tú "Thảo Linh" từ đó trở nên mài mòn theo năm tháng. Hai vợ chồng làm thuê ăn lương. Năm cả hai người 22-23, nhờ có vị tiều phu giới thiệu cho ông Bảy, hai người liền kéo sang nhà bà Tư làm. Ban đầu thấy bà Tư là Từ Lam, bà Bảy lúng túng núp sau lưng chồng. Thấy ánh mắt dịu dàng của bà Tư ngày nào vẫn vậy, sự lo lắng trong lòng bà Bảy cũng giảm đi chút ít. Nhưng quen biết nhau chỉ là một chuyện, đi làm ở nhà bà Tư lại là một chuyện khác. Ngày ông Bảy và bà Bảy sẽ thay phiên nhau làm ruộng cho nhà bà Tư; đêm thì đốt củi, ninh mấy nồi xương heo để làm canh cho nhà bà Tư mai còn bán phở. Cứ thế cho tới giữa tháng 5, bà Bảy sang dạ chửa Hải Lân. Bà Tư thấy tình cảnh nhà ông bà Bảy còn khổ cực, bà hào phóng cho bà Bảy chút tiền và kêu lệnh để bà Bảy nghỉ mấy bữa để sinh chửa cho tốt. Bà Bảy đang húp mấy miếng cháo heo ở nhà, nghe thấy lệnh thì tưởng bà Tư đuổi việc mình nên vừa khóc sướt mướt vừa lặn lội qua mấy sào ruộng liền. Bà bất chấp gió mưa, việc mình bầu bí để đến tận nhà bà Tư, cầu xin bà đừng đuổi việc mình. Bà Tư thấy bà Bảy khóc lên khóc xuống ngoài hiên nhà liền lo lắng, khi nghe được lí do thì bà Tư liền cười xoà khiến bà Bảy còn sợ hơn nữa mà khóc nháo nhào hết cả lên.

"Cái chị này thật tình, em thấy chị bầu to quá, để chị làm quá sức lỡ xảy ra điềm xui thì em biết ăn nói với người ngoài như thế nào ?"

Bà Bảy nửa tin nửa ngờ nhìn bà Tư đang nhẹ nhàng lấy tay áo lau mồ hôi cho bà, cầm cái quạt mo thi thoảng phẩy phẩy cho cả bà nữa. Chẳng biết can đảm ở đâu, bà Bảy nương chút gió ôm chầm lấy bà Tư khiến bà Tư lúng túng không biết nên xử sự sao cho đúng.

"Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Nếu không nhờ phước nhà cô thì tới tận bây giờ chắc cả nhà tôi chết đói mất."

Bà Tư nghe vậy cũng chỉ thở dài một hơi, đưa tay vuốt khẽ theo đường sống lưng của bà Bảy.

Chị ấy, gầy đi rất nhiều rồi.'

1 tháng sau thì Hải Lân ra đời, bà Tư tặng nhà bà Bảy chút tiền và vài bộ quần áo cho Hải Lân. Ban đầu nhà bà Bảy ngại quá không dám nhận, tiền bữa trước cho bà Bảy nghỉ đẻ còn chưa dùng tới một xu, ấy thế mà giờ bà Tư lại nhờ người mang thêm cho nữa. Mà do bà Tư lì quá, doạ nhà bà Bảy không nhận thì đuổi việc nên bà Bảy mới lưỡng lự cầm lấy vài đồng. Tới năm Hải Lân tròn 3 tuổi, trong nhà bà Tư ngày đó nhộn nhịp hẳn, chỉ thấy bà Tư ẵm một đứa trẻ trở về nhà. Nghe thấy bảo người ở đợ thân cận với bà Tư kể lại là bà Tư nhận nuôi đứa trẻ này ở ngoài nhà cô nhi. Bà Bảy ban đầu có lo lắng cho bà Tư sẽ bị mang tiếng xấu, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả ngày, đêm giã gạo mà suýt đập vào cả ngón chân, may có chồng để ý không thì bà mất đi mấy ngón rồi. Nhưng có vẻ bà lo thừa, mãi chẳng thấy gì đành thở dài một hơi, trong lòng như chút được gánh nặng.

Bà Tư đêm đó đang thay nước tắm cho Huệ Nhân, thấy bà Bảy ngồi thở dài không kìm được mà lo lắng.

"Thảo Linh, chị sắp rớt cái chày xuống chân rồi kìa."

Bà Bảy vừa nghe thấy động liền giật mình. Trong lòng có một chút xao xuyến nhẹ. Đã lâu rồi chẳng ai gọi bà Bảy bằng cái tên thân thuộc này, thấy ánh mắt ôn nhu của bà Tư đang nhìn về phía mình, bà Bảy liền lảng tránh.

"Chị ốm sao ? Em thấy thần sắc của chị không mấy được tốt. Nếu khô..."

Chưa để bà Tư nói hết câu, bà Bảy liền cướp lời:

"Không phải, tại tôi sợ cô bị mang tiếng gái hư nên hơi mất tập trung thôi."

"Chị lo cho em sao ?"-Trong lòng bà Tư có phần vui vẻ.

"Không có, tôi lo cho gia đình tôi sẽ bị mang danh là làm con đợ cho gái hư thôi."

"Gia đình chị không phải làm con đợ, chị làm việc cho nhà em thôi."- Đột nhiên bà Tư trở nên gắt gỏng khiến bà Bảy giật nảy mình.

"Chị vẫn chưa chấp nhận em."-Bà Tư buồn rầu bưng thau nước bỏ đi, để lại bà Bảy ngồi một mình giã gạo.

Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của bà Tư, bà Bảy thở dài, trong miệng lẩm bẩm đôi câu chữ:

"Chị mang nợ em quá nhiều rồi. Có lẽ thời gian sắp tới chị không nên ở lại đây thêm một ngày nào nữa. Xin lỗi em, Từ Lam."

Sau đêm hôm đó, bà Bảy xin nghỉ việc, chỉ để chồng ở lại làm thuê cho bà Tư. Bà Tư nghe vậy cũng chẳng buồn tìm bà Bảy để hỏi làm gì. Thi thoảng đang ẵm Huệ Nhân thấy ông Bảy gánh lúa tạt ngang qua, bà Tư hỏi thăm tình hình sức khoẻ của gia đình, cũng có hỏi qua bà Bảy với Hải Lân một chút rồi để ông Bảy làm việc tiếp.

...

Mãi cho đến khi Miền Bắc được giải phóng.

Cuối năm 1953-đầu năm 1954, bà Tư bị nhà nước tịch thu một nửa phần đất để chia cho nhân dân. Lúc ấy bà Tư đã ngưng không thuê người làm nào nữa, có thuê cũng chỉ thuê một vài người chăm sóc Huệ Nhân, còn lại để họ về gia đình. Ông Bảy cũng không ngoại lệ, sau khi được chia hai mảnh ruộng và bị bà Tư cho thôi việc, ông và gia đình dọn ra khỏi làng Lao Chải, chuyển vào trong thị trấn Sa Pa làm ăn tới tận bây giờ.

"Ơ thế là mợ không gặp được cô Linh nữa hả mợ ?"-Huệ Nhân 16 tuổi lắc cái mái đầu tròn vo nhìn bà Tư.

Bà cười xoà, đưa tay phẩy quạt vài cái.

"Gặp để làm gì hả con ? Đòi thuế à ?"

"Bạn của mợ mà."-Nó bĩu môi không tin.

"Mà hồi trẻ sao hai người lại cãi nhau thế mợ ?"

Tay cầm quạt bỗng nhiên chững lại, một lúc sau lại chầm chậm phe phẩy.

"Chẳng phải Hải Lân đang đợi con đèo đi học à, đi đón chị đi."-Bà Tư đuổi khéo Huệ Nhân đang nheo nhéo ở dưới chân khiến nó bực tức bỏ đi, chẳng thèm ngó ngàng tới bữa sáng bà đã chuẩn bị ở trên bàn.

Lần nào cũng thế, nó toàn hỏi về việc đó. Bà thường không trả lời và sẽ lấy cớ Hải Lân đang đợi đi học thì nó mới miễn cưỡng bỏ đi, để lại bát mì tôm hai trứng đang nghi ngút khói.

____

"Ơ vậy là lúc này chị và chị Lân lúc này vẫn chơi với nhau sao ? Còn khúc cãi nhau đâu dạ.."-Tính tôi hay tò mò, cái gì trước mắt luôn hỏi trước.

Chẳng thấy chị Nhân đáp lại, tôi quay sang hướng của chị. Chỉ thấy chị Nhân đang ngồi bần thần ở trước mấy cái cái ràng sàng gạo. Tôi nhìn chị cầm cái quạt phe phẩy từng chút như sợ sẽ làm đau hơi gió, tôi liền khều lấy cái quạt, phẩy từng nhịp thật mạnh khiến chị choàng tỉnh. Như vượt ra khỏi từ cõi mơ hồ, chỉ thấy chị tôi nở một nụ cười nhàn nhạt, chị thở dài.

"Lâu rồi chị mới kể lại chuyện này nên có thể ngưng ở một vài thời điểm. Nhưng cũng có thể tính là như vậy."

"Thế chị với chị Lân gặp nhau từ khi nào thế ?"

"Vào trong nhà sắp cơm ra đi. Tối ngủ, nằm, chị kể cho."













Chương 1














***

Cuối thu 2001,

"Sao em lại kết bạn với chị ?"

Đó là câu hỏi đầu tiên Hải Lân chủ động hỏi Huệ Nhân từ khi chúng nó biết tới nhau. Chúng nó đã kết bạn với nhau sau ngày khai giảng, khi Huệ Nhân mới bước chân vào lớp 10.

Hải Lân 18 còn Huệ Nhân 16. Cái tuổi đáng lý ra lắt nhắt trẻ trâu thì có lẽ chỉ Huệ Nhân mới đạt đến ngưỡng giới hạn thượng đỉnh thôi. Vốn xuất thân từ nhà giàu nhất làng, Huệ Nhân cho dù bày đủ trò thì cũng chẳng ai kêu than, thậm chí còn hùa theo Huệ Nhân để lấy lòng nữa. Còn Hải Lân thì khác, sinh ra làm con nhà nông, tính tình hiền lành, nhút nhát. Nhưng so với các bạn đồng chang lứa, cô trưởng thành, học giỏi, lại còn thẳng tính nên đâm ra các bạn cùng lớp ghét cô lắm. Bởi Hải Lân được phong làm lớp trưởng, chúng nó biết cô làm lớp trưởng thì sẽ mách cô giáo về đống tội của chúng nó. Thế là mỗi ngày chúng nó không chỉ bắt nạt Hải Lân, mà chúng nó còn bày trò để Hải Lân còn bị mất tín nhiệm trong mắt giáo viên nữa.

"Em chẳng biết."

Huệ Nhân cười hì hì ở đằng trước. Nó đèo Hải Lân xuyên qua những cánh đồng hoa lúa, tạt qua vũng nước mưa còn đọng lại trên ổ voi, ổ gà mà không khỏi thích thú.

Hải Lân ngồi ở đằng sau thì sợ hãi vô cùng. Biết tay lái của Huệ Nhân rất chắc nhưng cô vẫn có phần hơi ghê. Hai chân rụt rè không biết nên dơ lên hay hạ xuống, bởi nó toàn chọn chỗ có vũng nước mưa mà tạt qua thôi.

"Ơ, làm gì có chuyện chẳng biết ?"

"Chắc là do chị thẳng thắn đi ?"

"Hửm ?? Chị không nhớ."

"Kỉ niệm đó mà chị chẳng nhớ một chút sao."

"Chị lỡ quên mất rồi, Huệ Nhân kể lại cho chị đii."

Huệ Nhân khẽ hừ mũi một cái. Quả thật nó chẳng bao giờ có thể thắng nổi cái ánh mắt trong veo như nước hồ mỗi khi thu tới. Nó cảm tưởng bản thân có thể bị nhấn chìm vào trong bất kì làn sóng nhỏ ở đó bất cứ lúc nào.

"Cái ngày khai giảng khi em mới vào lớp mười ấy. Chị lại quên rồi, em kể lại nốt lần cuối thôi nhé."

....

'Sang trường mới, lớp mới, Huệ Nhân lấy lạ thành quen. Đâm ra mới bước vào ngày khai giảng, Huệ Nhân yêu quý đã bị hiệu trưởng mời lên trên phòng trà hỏi thăm. Trà thì chẳng thấy đâu, Huệ Nhân chỉ thấy bản thân bị bắt viết bản tường trình vì đã đạp gãy xe đạp của bạn cùng lớp.

"Rõ ràng nó đá vào người của con trước mà cô ?"

Huệ Nhân cáu kỉnh đáp trả. Nó chẳng nể nang gì mọi người ở đây một tý nào cả. Nó thừa biết vị hiệu trưởng già kia là bạn thời thơ ấu của mẹ nó-tức là bà Tư đây, còn những giáo viên có chức vụ khác, nó dĩ nhiên sẽ coi việc nuông chiều nó là điều hiển nhiên nên nó đã có những hành động không mấy tôn trọng.

Thấy dáng vẻ ngỗ nghịch không coi ai ra gì của nó, vị hiệu trưởng kia đưa tay đẩy gọng kính lên vài cái, đôi lông mày tém sắc bén khẽ cau lại.

"Có ai làm chứng không ?"-Vị hiệu trưởng già nghi hoặc nhìn nó. Qua lớp kính mỏng bóng loáng, chỉ thấy làn da bánh mật của nó đang chầm chậm đỏ như trái ớt. Chẳng biết nó đang xấu hổ hay tức giận nữa.

"Sao đỏ. Có sao đỏ làm chứng."

Huệ Nhân nói dối không hề chớp mắt. Có lẽ sinh ra trong một môi trường thoải mái, được người ở đợ nuông chiều nên Huệ Nhân đây đã học những tính xấu từ mọi nơi. Nó biết ai trong cái thị trấn này cũng đều bênh vực nó nên nó nói dối để qua chuyện, chỉ cần giúp nó xong dí cho vài đồng là hết nợ thôi mà.

"Được, gọi đội sao đỏ lên đây giúp cô."

Một học sinh đang lúi húi lấy sổ đầu bài ở gần đó, thấy cô hiệu trưởng bảo mình đi gọi liền vâng vâng dạ dạ đi tìm.

Nhưng có lẽ chính Huệ Nhân không thể biết được rằng, tạo phản nhiều có ngày gặp chính nghĩa. Từ phía trong thấy một cái bóng nhỏ ở ngoài cửa, vị hiệu trưởng già liền gọi vào. Chỉ thấy một cô bé nhỏ nhắn đeo cái gọng kính to đang chầm chậm tiến đến gần. Chẳng hiểu sao Huệ Nhân cảm giác không nên chọc người con gái này. Gương mặt không biểu hiện cảm xúc lướt qua nó khiến đường sống lưng của nó trở nên ớn lạnh. Nhìn đôi mắt mèo khẽ híp lại trước câu hỏi của vị hiệu trưởng, nó nghĩ chắc cô bé trước mặt kia cũng chỉ cứng ở vẻ bề ngoài mà thôi.

"Không phải ạ."

Gì ??'

Huệ Nhân á khẩu trước câu trả lời của bạn học sinh kia. Đây là lần đầu tiên trong đời nó bị 'phản bội'. Nó tức tối đứng phắt dậy doạ cô bé đứng đối diện giáo viên không khỏi giật mình.

"Nói dối. Tôi rõ ràng không gây hấn ai cả."

Nói rồi nó chạy ù ra khỏi phòng, để lại bốn con mắt ngỡ ngàng đang dõi theo bóng lưng cao ráo đang khuất dần sau cánh cửa mọt đang kêu những tiếng ót ét chói tai.

...

Huệ Nhân lớp 10 sau khi chạy ra khỏi phòng hiệu trưởng liền trốn ra một góc khuất đằng sau khu dãy học. Đứng từ phía trên dãy hành lang, nó chăm chú quan sát không khí ngày khai giảng. Sự xấu hổ từ đáy lòng của nó vẫn chưa nguôi ngoai.

"Thật sự phẫn nộ cái con người kia mà! Chẳng qua nó chưa kịp 'đút lót' chặn miệng bạn kia thôi, không thì nó cũng qua chuyện rồi."

Ngày khai giảng, ai cũng bận rộn cả. Có lớp sẽ đi chuẩn bị bàn ghế, bưng bê đồ đạc giúp thầy cô, không thì sẽ đi chuẩn bị các tiết mục văn nghệ. Trên nền gạch đỏ đục ngầu sau cơn mưa rào ban tối, Huệ Nhân thấy Hải Lân từ phía phòng hiệu trưởng đang hướng về phía bọn con trai. Nó khó hiểu nhìn Hải Lân bắt đầu khệ nệ bê bàn ghế cùng bọn nó.

"Quái lạ thật, bình thường lũ con gái sẽ nhảy múa hay làm gì đó nhẹ nhàng thôi, sao nó lại phải đi bê ghế với bọn kia nhỉ ?"

Vớ đại một đứa đi ngang qua, may sao lại là bạn học chung lớp với Hải Lân, Huệ Nhân hỏi nó vài câu thì mới biết hôm nay lớp Hải Lân thi nhau tham gia văn nghệ hết cả rồi, chỉ còn mấy thằng con trai ở lại đánh bài với nhau. Bởi lẽ là cuối cấp, Hải Lân ban đầu từ chối lời mời tham gia văn nghệ vì còn bận làm nốt mấy đề thi toán, nhưng sau đó vì trường thiếu người bê bàn ghế nên Hải Lân bị lũ con trai túm cổ áo đi ra ngoài bê ghế cùng chúng nó.

Sau đó sau một hồi tra hỏi, Huệ Nhân cũng biết được kha khá thông tin rồi đành buông bạn học kia ra.

"Cũng có vẻ khó khăn."

Trong lòng Huệ Nhân có chút xót xa cho hoàn cảnh của Hải Lân. Chợt nhớ lại ban nãy bị Hải Lân dằn mặt trước giáo viên, nó lại thấy hả hê một chút.

Tung tăng đi xuống gần hậu trường, nơi Hải Lân đang cặm cụi bê nốt chiếc ghế gỗ, Huệ Nhân định đẩy lưng cô để trả thù việc ban nãy thì bỗng có tiếng nói của nam học sinh vọng tới khiến nó giật mình thu tay lại:

"À đây rồi, Hải Lân lên phòng hiệu trưởng một tý."

Cậu thanh niên ban nãy lấy sổ đầu bài chạy về phía Hải Lân. Huệ Nhân nhíu mày nhìn hắn.

Thấy hắn tiến đến gần, Hải Lân cố gắng cách xa hắn một chút. Cô nghiêng đầu để nhìn thấy người trước mặt rõ hơn.

Chu Trần Việt Hà ?

Việt Hà và Hải Lân nằm trong ban sao đỏ. Ban nãy hắn còn bận lấy sổ đầu bài về soát tình hình của lớp, vì không muốn lo chuyện bao đồng, hắn chuồn vội đi kiếm Hải Lân. Thấy Hải Lân giải quyết xong chuyện rồi vẫn còn khệ nệ bê bàn ghế, hắn hắng giọng lấy sự chú ý của cô:

"Chỗ bàn ghế này để tôi vác cho cậu, cậu lên phòng hiệu trưởng một chút, cô bảo cậu lên thông báo tình trạng học sinh trường."

Hải Lân nghe vậy liền gật đầu, cô kéo vội chiếc áo đồng phục mùa thu thật tử tế rồi chạy vụt đi mất dạng. Thằng Mạnh Hùng ở trong đội bê bàn ghế thấy Việt Hà đang nhìn theo Hải Lân, hắn cười đểu:

"Thích con nhà người ta mà sai vặt vậy đó."

"Mà gu mày lạ, nhìn cái mặt con đó như nước mắm thiu mà bày đặt thích với chả thú."-Thằng Chu Cường liền a dua theo.

Huệ Nhân nghe đến đây thì sôi máu rồi.

'Nghĩ sao mang tiếng đàn ông lại đi xăm soi con gái nhà người ta để bới móc, nhục mạ. Mà...'

Nhìn lại thằng đầu hói da thì đen, mặt đầy mụn, Huệ Nhân khẽ nở một nụ cười khinh bỉ trong lòng.

'Đúng là không soi gương bằng đầu thì không biết bản thân như thế nào mà.'

Nhắc đến thanh niên ban nãy, tưởng chừng Việt Hà sẽ bỏ qua cho chúng nó. Chỉ thấy hắn đưa tay kẹp chặt cổ của thằng Hùng, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt Chu Cường. Hắn cau mày đạp mạnh vào chân ghế khiến 2 thằng nhỏ giật mình.

"Nói sai thì tụi tao xin lỗi, có cần phải động tay động chân vậy không ?"-Chu Cường lúng túng nhìn mọi người đang hướng về phía chúng nó.

Việt Hà hất cằm về phía thằng Cường. Mặt nó cứ lúc đen lúc đỏ, chỉ trách chưa lụm được cái áo đồng phục ở trên bàn trùm lên đầu.

"Lần sau chúng mày hé mồm nói gì về Hải Lân xem, đừng trách tao vặt lưỡi chúng mày."

Huệ Nhân nhướn mày nhìn lũ con trai trẩu rách đang đấu đá nhau chỉ vì một đứa con gái. Kì thật chỉ vì nảy sinh tò mò mà biết được bao nhiêu thứ chuyện của lũ học sinh ở đây, Huệ Nhân thích thú đi xung quanh trường một vòng, trong lòng vui vẻ một phen.

Nó muốn xem cuộc sống của cô gái kia như thế nào. Nghe bạn học kia kể về hoàn cảnh của cô gái đó, Huệ Nhân không khỏi tò mò.

'Sao cô gái đó vẫn có thể chống cự với lũ bắt nạt đó, sống xót đến tận bây giờ trước những ánh mắt khinh thường vậy nhỉ ?'

Huệ Nhân vừa đi vừa nghĩ, chẳng để mắt tới đường đi nên vừa bước tới trước căn phòng tập văn nghệ, Huệ Nhân bất chợt vồ ếch trúng phải một người.

"Bạn có sao không ?"

Nó vừa nói vừa chú ý tới người nhỏ hơn ở dưới người nó.

"Ơ..."

"..."

"Có phải bạn là người ban nãy ?"

"..."

"Sao không trả lời tôi vậy ?"

Thấy hai khoé mắt của Hải Lân bắt đầu ửng đỏ, Huệ Nhân lúng túng khua tay múa chân nhưng chẳng hiểu sao trong mắt người khác, Huệ Nhân không khác gì đang bị vong nhập cả.

"Cậu có nín ngay đi không ? Mới đụng có tý mà bắt đầu ăn vạ à ?"

Từng hàng nước mắt từ đôi miêu đồng bắt đầu chảy giàn giụa. Hải Lân đứng như trời trồng bắt đầu khóc thút thít khiến Huệ Nhân không biết phải làm sao.

Thình thịch...

Đây có phải là lần đầu tiên nó biết rung động là gì không ? Tại sao nhìn con nhà người ta khóc mà tim lỡ đi một nhịp rồi..

"...."

"Ban nãy dằn mặt tôi ghê lắm mà, sao giờ đóng vai nhỏ mít ướt rồi ?"

Huệ Nhân định trêu Hải Lân một chút để trả thù việc ban nãy. Thấy Hải Lân sắp khóc lớn, nó thôi không trêu cô nữa. Đưa tay chạm nhẹ lên đầu của Hải Lân, nó dịu dàng nói:

"Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi xin lỗi người khác. Chuyện ban nãy cho tôi xin lỗi, do tôi nặng lời với cậu, đừng khóc nữa nhé ?"

Thấy Hải Lân đã ngừng khóc, thi thoảng nấc lên vài cái, nó thở dài vỗ vai cô:

"Vậy thì tôi bao cậu một que kem, tha lỗi cho tôi nhé."

-----

"Vậy là chỉ vì một que kem đó, chị và em đã làm bạn với nhau sao ?"

"Dĩ nhiên, nhanh không ?"

"Nhưng mà chuyện kia đáng lý ra em phải ghét chị hơn chứ, sao lại muốn làm quen với chị ?"

"Bí mật."

Huệ Nhân vừa đạp chiếc xe cà tàng, trong đầu chầm chậm tua lại về thời gian ngày hôm đó. Cái ngày mà nó bỗng nhiên trở thành một đứa trẻ trọng nghĩa, không còn ương bướng nữa.

Trong lúc mải nghĩ, nó quên mất mình đang đi ở trên đường, tiếng còi của chiếc xe bán tải ở đằng sau réo lên từng hồi khiến nó giật mình mà thắng phanh gấp khiến Hải Lân lao người về phía trước.

"Doạ chết chị rồi."-Hải Lân tức giận đánh vào lưng nó mấy cái làm nó la oai oái.

"Lỗi em lỗi em." Huệ Nhân cười khì khì làm Hải Lân cũng nguôi ngoai được phần nào. Đi thêm một đoạn nữa thì hai đứa đã dừng trước cổng trường từ bao giờ. Huệ Nhân chờ Hải Lân xuống xe an toàn rồi nó mới bắt đầu đi sánh ngang Hải lân về phía cổng, chiếc xe đạp cũng không quên thong dong đi vào cùng hai bóng lưng dài nhuốm nắng sớm nhàn.














Kịch








À quên chưa giới thiệu, tôi tên là Thanh Yên, năm nay tròn 19 tuổi, là họ hàng xa của chị Nhân. Từ bé chị Nhân đã tạo khoảng cách với mọi người. Tôi nghe mẹ tôi kể sau khi bà Tư bắt đầu đi công tác, chị Nhân trở nên ít nói hẳn, không còn hoạt bát, năng nổ như trước, nhiều lúc muốn nói chuyện với chị còn phải hỏi người làm của chị nữa. Vốn thích chơi với chị Nhân là thế, mỗi lần tôi muốn chị kể chuyện cho nghe hay muốn rủ chị chơi đồ hàng, chị đều lảng tránh tôi. Cứ thế đến khi tôi 6 tuổi, tôi được mẹ cho lên thành phố Hà Nội học. Nghe hay mỗi năm chỉ được về quê chơi 1-2 lần, tôi buồn lắm, vì chẳng biết bao giờ mới gặp lại chị Nhân, cũng hơi sờ sợ chị sẽ quên mất tôi. Thế nên trước lúc lên xe xăng pha, tôi cứ túm áo chị Nhân mà khóc rống lên. Kể lại quả thật hơi xấu hổ, nhưng cũng vì đó mà chị Nhân có chút hào cảm với tôi.

Sinh ra từ nơi sương gió nhằn đất, ở nơi cằn cỗi ngầm ngập những hơi bụi khô khốc bốc mùi xăng nhựa, tôi cảm tưởng bản thân có thể chết ngột ở đây bất cứ lúc nào. Nhưng lâu rồi thành quen, tôi đã thích nghi được cái không khí nhộn nhịp nơi Hà thành cổ nhuế này. Nhưng không vì thế mà tôi quên đi nơi tôi sinh ra, quên đi người chị gái lạnh lùng năm xưa. Mỗi lần về quê, tôi dùng tiền tiết kiệm mua cho chị ít đồ ở trên này mang về. Ban đầu chị cũng bất ngờ vì thấy tôi tặng cho chị đống thứ này, về sau thay vì bất ngờ, chị mắng tôi vì tôi phung phí tiền. Tôi toàn cười trừ cho qua, nhưng vì thế cũng đã thân thiết với chị Nhân hơn một chút. Vào sinh nhật năm 18, chị Nhân vô tình tiết lộ một chút bí mật của chị. Tôi không ngờ đó chính là món quà bất ngờ nhất mà chị đã cất công chuẩn bị để dành cho tôi. Vì tôi cũng hiểu điều này ở Việt Nam còn có chút khó khăn, chị đã muốn tâm sự về điều này với tôi, quả thực đối với tôi, nó quý giá vô cùng, vì dường như tôi được chị Nhân tin tưởng.

Lần này tôi đã kết thúc lớp 11 với kết quả mỹ mãn. Tôi được mẹ đồng ý cho ở quê hơn 3 tháng. Khoảng thời gian này ngoài việc đỡ đần chị làm việc nhà, thi thoảng tôi còn chạy theo chị tới chỗ làm của chị. Nhìn chị quản lý doanh xưởng sản xuất thực phẩm mà cô Trí để lại, tôi cũng yên lòng phần nào.

Cô Mẫn Trí là người đã đưa chị tôi đến với công việc này, cô cũng là người giúp đỡ chị bước ra khỏi hoàn cảnh nghịch ngợm trái oan để chị mới có ngày hôm nay. Gần đây tôi có nghe qua chuyện cô Trí vì người yêu mà cãi nhau với cha mẹ, từ đó cô đã chuyển ra nước ngoài sống cùng người yêu.

"Ờm, người yêu của cô Trí tên là gì thế nhỉ ?"-Tôi khều cánh tay áo của chị, chỉ thấy chị dừng bút lại, nghĩ nghĩ một chút rồi lại viết tiếp.

"Phạm Ngọc Hân."

"GÌ CƠ ??? CA SĨ PHẠM NGỌC HÂN Á???"- Tôi la toáng lên khiến chị hoảng hốt, chị bịt chặt miệng tôi lại, ngó xung quanh một lát rồi mới thả ra.

"Nói bé thôi."

"Quen người nổi tiếng như vậy thích thế còn bày đặt cấm với chả đoán."

Tôi uể oải nằm bò ra bàn. Chị Nhân liếc tôi một cái rồi nói:

"Không phải cứ nổi tiếng là cho phép quen. Bây giờ em biết thừa cái việc 'trai trai gái gái' là điều sai trái mà. Hơn nữa nhà cô Trí khó, cha mẹ làm trong ngành giáo, gia đình nghiêm khắc từ nhỏ, giờ cô Trí làm việc này có khác gì đi vào ngã rẽ của gia đình cô."

"Thế thì khó nhờ..."-Tôi ủ rũ cắn lấy môi dưới, hai tay đang chán chẳng có việc gì làm liền cầm lấy tờ giấy nháp vuốt cho thật phẳng.

"Thế bà Tư có khó với chị việc này lắm không ? Lâu rồi em chẳng thấy bà Tư về nhà."

"Mẹ chị đi công tác lâu lắm, với cả dễ gì mẹ chị sẽ về mảnh đất cổ hủ đầy phong tục tập quán lạc hậu như thế này."

"Ý chị là...?"

....

Huệ Nhân nỡ 18 trong lúc đang tìm máy trò chơi mà bà Tư giấu đi mất thì tình cờ lục lại được một chiếc hộp bí ẩn. Cái hộp đó nằm ở dưới khe giường của bà, cái chỗ khuất ánh nhìn nhất chỉ cỡ mười mấy xăng ti mà thôi. Có lẽ vì quá lâu không có lôi ra vệ sinh, cái hộp nhỏ đó giờ bám đầy bụi bẩn. Huệ Nhân lôi chiếc hộp đó ra ngoài, nụ cười đắc chí của kẻ tìm ra kho báu không thể không giấu nổi nỗi kích động:

"Thì ra là giấu ở chỗ này."

Huệ Nhân ôm chiếc hộp ngồi phịch lên trên giường, nó luống cuống mở thật nhẹ, chỉ sợ bà Tư về bất chợt đi vào phòng lại thấy nó thì toang. Nhưng máy trò chơi thì chẳng thấy, Huệ Nhân chỉ tìm được cuốn sổ da to bằng quyển vở ô li đi học Huệ Nhân. Nảy sinh từ bé có tính tò mò hơn người, nó lén lút lấy cuốn sổ da nhét vào bụng, vuốt phẳng cái áo xuống để không bị lộ nếp sổ, lấy chân gạt chiếc hộp về chỗ cũ thật ngăn nắp. Thấy tình tình có vẻ khả quan, nó chạy vội ra khỏi phòng bà Tư, hớt hải lao về phòng của mình.

Lồng ngực của Huệ Nhân phập phồng lên xuống, hít thở có lẽ cũng đôi chút khó khăn. Bàn tay nó run run lật cuốn sổ. Vừa mới lật cuốn sổ, một bức ảnh trắng đen từ đâu rơi xuống đất, nó vội vã nhặt lên xem thử. Trong bức ảnh, hai người con gái chạc tuổi 18-19 đang nở một nụ cười thật tươi trong bộ áo dài trắng hướng về phía camera. Huệ Nhân đưa tay vuốt vuốt cằm vài cái, quả thật thì nó chỉ nhận ra bà Tư thôi, còn người con gái còn lại.

"Hừm.."

Nó thở dài thật khẽ. Từ nhỏ tới giờ nó nghe người ở kể rằng bà Tư chẳng có chị em họ hàng thân thích gì cả, một tay bà gây dựng nên cả thầu tài sản khổng lồ này. Huệ Nhân đâu có tin, từ ngày mới biết này biết kia, trong lòng nó đã bắt đầu hoài nghi về gia đình bà Tư rồi.

Chẳng lẽ cha mẹ của bà Tư không đẻ lấy được thêm một người đứa con trai ?

Nó thừa biết xã hội này còn trọng nam khinh nữ, việc để một đứa con gái lên nắm toàn bộ gia sản là một điều rất khó có thể xảy ra, huống hồ chi họ lại để yên cho một mình bà Tư điều hành cả một hệ thống buôn bán phở, thuê người này người kia về làm mấy sào ruộng cho nhà bà. Bỏ qua bức ảnh sang một bên, nó bắt đầu đọc những dòng chữ thanh mảnh được sắp xếp gọn gàng bằng ngòi mực đen ở đầu trang.

Nhật ký tình của em. Về Thảo Linh.

Huệ Nhân ngã ngửa ra đằng sau. Chiếc ghế gỗ trượt dài trên nền gạch đỏ làm cái Nhân dập lưng về cán ghế đau điếng.

Thảo Linh là ai ? Bà Tư tên là Từ Lam mà ? Không thể nào ? Bà Tư nhìn vậy mà là một ô môi chính hiệu ?

Nghe thấy tiếng động mạnh, người làm ở trong nhà lũ lượt kéo về trước phòng của Huệ Nhân. Họ ghé tai vào cánh cửa một hồi, thấy bên trong im ắng lạ thường liền sinh lo. Họ đùn đẩy một anh lên trước:

"Ê mày gõ cửa thử xem cổ có sao không ? Nhỡ đâu đập đầu thì chết."

"Phủi phui cái mồm thối nhà ông đi."-anh chàng hay đẹo gỗ trước nhà hắng giọng một cái. Hắn mạnh dạn đi lên phía trước, ho vài cái rồi trịnh trọng gõ cửa phòng 3 lần:

"Cô Nhân ơi, ở trong đó xảy ra chuyện gì thế ạ ?"

Huệ Nhân đang nằm sõng soài trên nền gạch, cái miệng chúm chím vương son hồng phiến cánh đào còn chưa kịp khép lại liền nghe thấy tiếng hỏi han ở bên ngoài. Nó lồm ngồm bỏ dậy, dựng cái ghế chỉn chu như cũ, vuốt vuốt lại mái tóc dài rồi mới dám mở cửa.

"Ôi cô Nhân cô có sao không ?"

"Nãy tôi thấy trong phòng cô có tiếng động mạnh quá, tôi lo cho cô lắm."

"Cô Nhân không có sao là tốt rồi."

"...."

Tiếng hỏi han của người làm thuê khiến Huệ Nhân một phen nhức đầu. Nó cười xoà đuổi khéo:

"Haha cháu không sao đâu, nãy cháu có đá vài miếng võ làm rơi cái ghế thôi mà."-Nó vừa nói vừa múa vài miếng võ nghịch trước mặt bọn họ khiến họ không còn nghi ngờ thêm gì nữa.

Đám đông bắt đầu tan dần, Huệ Nhân ngó thêm lúc nữa rồi mới an tâm đóng cửa trở về lại chỗ cũ. Trong lòng dâng lên đầy xúc động, nó vuốt ve mép giấy đã ố vàng theo năm tháng. Tiếp tục lật sang trang thứ hai, hình vẽ một bông hoa nhỏ xuất hiện. Ở dưới bức vẽ có đề một dòng chữ rất nhỏ:

Hoa là chị. Hoạ 30 phút đời.

Huệ Nhân nhướn mày trông ra ngoài cửa sổ. Một nhóm người làm đang giã gạo kềnh kệch, những bông gạo nặng vỏ vỡ tan thành những bụi bột mù trắng xoá. Chẳng biết trong đầu nó đang nghĩ gì, chỉ thấy nó lẩm bẩm cái bông hoa này hình như nó gặp ở đâu đó rồi thì phải, nhớ không nhầm nó là mấy khóm hoa dại trải dọc quãng đường làng của nó.

"Cái hoa có cái tên xấu quắc mà bà nội đó cũng ngồi nửa tiếng đồng hồ để vẽ hả cha??"

Lật sang trang thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư, thứ năm...

"Ôi mẹ thật sự."

Huệ Nhân lần này thì tin thật rồi. Tin bà Tư yêu bà Bảy giúp việc cũ nhà mình thật rồi.

Nhưng mà nó vẫn chưa tìm được chỗ uẩn khúc dẫn đến việc hai người này cãi nhau. Vì trang này là trang thứ 11 nó đọc rồi, còn 2-3 trang nữa là sẽ hết.

"Sao có thể..?"

Mãi đến khi quyển nhật kí còn một mặt, Huệ Nhân nhìn thấy một tấm thiệp cưới đo đỏ được kẹp ở dưới tấm bìa lạnh mỏng. Nó tò mò mở tấm thiệp ra. Đằng trong ngoài giấy mời còn có một lá thư viết tay đã ố vàng, mép giấy ẩn ẩn hiện hiện nằm yên tĩnh ở đó, như sợ có người không nhìn thấy nó vậy.

....

Tầm chập tối thì bà Tư mới trở về. Bước vào trong căn phòng đã trở lại ngăn nắp, bà Tư khẽ cười nhẹ một cái.

'Con chuột nhắt này lại lén lục tìm cái máy đồ chơi rồi.'

Đi tầm vài bước nữa, bà Tư cảm giác có gì đó lạ lắm. Khẽ cúi người nhìn xuống ngăn kéo tủ ở khe giường, cái khoá nhỏ cài ở ngoài bị bung mất vài nấc. Bà Tư chột dạ liền thở dài, đặt người xuống cái chõng tre trước của, trong lòng bỗng trở nên rối bời.

'Vì bà chưa bao giờ thú nhận cái tình cảm sai trái này với bất kì ai ngoài chị ấy cả.'

...

Đến giờ cơm, người nhà gõ cửa phòng của cả hai ra ăn cơm. Khi bước ra ngoài, bà Tư nhìn Huệ Nhân nhanh nhảu đi trước. Bàn tay gầy định vươn ra bắt lấy vai của nó nhưng bỗng chững lại, nhìn nó vẫn vui vẻ ra ăn cơm như thế, chắc chẳng để bụng chuyện đó đâu.

Bà Tư tự an ủi lấy lòng mình, thong thả bước vào gian phòng. Lúc chuẩn bị dùng bữa, thấy Huệ Nhân cứ lấm lét không biết định làm gì, nó cứ đụng cái này lại thả cái kia, miệng định nói gì đó lại chẳng dám mở lời. Vì quá bất lực, bà Tư liền thở dài nói trước:

"Con đọc quyển nhật kí kia rồi đúng không ?"

Huệ Nhân ngạc nhiên nhìn bà. Nó nhìn xung quanh một hồi.

"Mợ không có phán xét con."

Thấy bà Tư vẫn bình tĩnh ăn cơm. Nó liền nhón chân đến gần bà, hỏi nhỏ:

"Thế cái việc cãi nhau kia, là từ cái lá thư đó ạ ?"

Bà Tư nhàn nhạt gật đầu, miếng cơm nhai ở trong miệng cũng chẳng còn ngon nữa.

"Chuyện cũng lâu rồi. Nếu con đọc được rồi thì coi như đó là lời giải thích mà mấy ngày trước mợ nợ con. À vài ngày nữa mợ phải đi công tác, mợ sẽ dẫn con sắm vài thứ cho kì học mới."

Huệ Nhân chậm chạp trở về chỗ. Nhìn bà Tư vẫn ung dung ăn cơm, nó cũng chẳng dám hỏi nhiều. Gắp một miếng thịt lợn nạc bỏ vào bát, bình thường nó rất hào hứng mà ăn ngay. Nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm, ngay cả món nó yêu thích nhất, nó cũng chẳng muốn ăn nữa.

...

Kết thúc bữa cơm, cả hai không nói lời nào mà trở về phòng, trong lòng cả hai tương tư rối bời. Vì ai cũng đều có suy nghĩ riêng của mình cả, chẳng chịu chia sẻ cho nhau nghe đâu.

____

"Thế chị còn nhớ trong thư viết những gì không ạ ?"-Tôi bồn chồn hết cả lên, nếu nói tò mò thì cũng không hẳn, vì tôi muốn biết ngày xưa mấy bà thổ lộ tình cảm như thế nào.

"Hừm..."

Chị Nhân chống cằm lên cây bút, ánh mắt suy tư hướng về tấm ảnh của hai mẹ con trước mặt. Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc trong ánh mắt ấy là gì. Nhìn đôi lông mày nhíu chặt lại, có lẽ lúc ấy, khi đối mặt với nó chẳng dễ dàng gì đâu nhỉ.








.·:·.✧ ✦ ✧.·:·.*







Tôi và chị Nhân rời công ty cỡ tầm 6 giờ hơn. Bước ra khỏi cánh cửa hình ô van, chợt thấy bên ngoài đông đến kì lạ, chị Nhân nhíu mày bước nhanh tới gần chỗ tiếp tân, dò hỏi:

"Có chuyện gì vậy ?"

"Dạ thưa giám đốc, đối tác bên nước ngoài mới mời đoàn y tế về rà soát chất lượng của hải sản bên công ty mình. Em tưởng họ gửi giấy thông báo về cho bên mình rồi ạ ?"

Giọng tiếp tân có phần hơi hoảng, những sự việc lần này nếu không qua tay giám đốc mà triệu tập cổ đông bên nước ngoài về rà soát, có khả năng những người đứng trong việc này sẽ bị đuổi việc.

"Ra là vậy."

Chị Nhân không nóng không lạnh bước nhanh tới trước đám đông. Từ đằng xa, nhìn những người đàn ông mặc vét tây đứng rà soát từng tấm cá phơi một, bên cạnh có một đoàn y tế mặc đồ trắng đang liên tục lật những chiếc hộp đông lạnh lên, tôi cảm thấy bên cạnh tôi như có cỗ khí lạnh đang tràn băng. Khẽ đưa mắt nhìn sang chị Nhân, tôi chợt co rúm người lại. Chị Nhân rằng đang rất tức giận về việc này rồi.

"Họ đang nói gì thế ?"-Một nhân viên nữ lên tiếng.

"Tôi không biết tiếng anh."-Người bên cạnh trả lời.

"Hình như họ bảo mấy con cá trứng ở đằng kia bị ươn."

"Gì ? Cá mới vớt lên mà ươn gì ?"

Một đám nhốn nhào đang không ngừng bàn tán về những người đàn kia, nhưng tôi cảm giác chị Nhân không để ý họ. Chị đang nhìn đám người mặc áo trắng đang chuyển sang kho mực. Khẽ nheo mắt lại trông theo hướng chị nhìn, tôi thấy có người quen lắm. Người đó im lặng đứng nhìn đám người đó rà soát, tay ghi thoăn thoắt lên cái padlet trắng. Mái tóc dài búi gọn, khuôn mặt nhỏ nằm sau chiếc khẩu trang trắng, dáng người thanh khoác trên mình chiếc vét tây xám đang không ngừng chỉ đạo những người áo trắng.

"Nhìn quen quen chị nhỉ ?"

"Ừm. Hải Lân đấy."

"Sao cơ ?"

"Chị ấy làm trong ban kiểm duyệt chất lượng của bên công ty mình. Ban nãy tiếp tân có đưa cv của chị Lân ra cho chị xem qua, bên quản lý nhân sự đã chốt rồi, giờ có muốn cũng không thể đệ đơn rút được nữa."

Nhìn chị Nhân bình tĩnh đáp lại, tôi khó hiểu thay:

"Cho chị Lân vào bộ phận kia, không sợ chị ấy sẽ có ý xấu với công ty của chị sao ?"

"..."

Vẫn là không trả lời. Tôi thở dài ngao ngán nhìn chị. Suốt bao năm rồi, chị Nhân vẫn một lòng tin tưởng chị Lân. Cho dù cả hai không còn nói chuyện với nhau nữa, nhưng tôi biết chị vẫn chưa bao quên đi chị Hải Lân. Nhìn ra hướng đám người đang bàn cãi ở đằng kia, tôi cảm giác chị Hải Lân năm xưa so với lần này có chút gì đó vừa quen vừa lạ.

"Which fish bowl is rotten? Bring it here so i can check."
"Thau cá nào ươn ? Mang ra tôi kiểm tra."

Chất giọng đều đều của người phụ nữ gần 30 tuổi vang lên khiến những người đàn ông ở đằng sau ban nãy còn chỉ trỏ chê cá ươn, giờ im bặt.

"Which fish bowl is rotten? Didn't you hear what I said?"
"Thau cá nào ươn, mang ra đây ? Các ông không nghe thấy tôi nói gì à ?"

Màn xử lý tinh tế của chị đẹp Hải Lân khiến mọi người ở đó thầm khán phục. Một cơ người nhỏ bé dám lớn tiếng với đám người to lớn đã là một chuyện động trời, ấy vậy mà còn chỉ đạo được bọn họ cúi đầu xin lỗi giám đốc công ty lại là một chuyện khác nữa.

"We apologize for defaming your company.."
"Chúng tôi xin lỗi vì đã bêu xấu công ty của bạn.."

Tiếng đồng thanh ồm ồm của những người đàn ông vang lên khiến chị Nhân bối rối. Chị nhìn Hải Lân một chốc rồi gật đầu để bọn họ đi. Thấy đám người đã đi xa, chị Nhân định nói gì với chị Lân thì chị Lân sớm rời đi rồi.

"Xì, người gì đâuu mà chảnh ớn."

Tôi huých đểu chị Nhân một cái khiến chị giật mình mà ho khan vài cái, mắt không tự chủ rời hướng nhìn ra đằng khác.

"Nhớ à ?"

"Nói tào lao gì vậy, tại lâu không gặp nên..."

"Giờ người ta đi mất tăm mất dạng, nhìn không khí hả ?"

"Ơ...à.."

Chị Nhân ngại ngùng đưa tay gãi lấy đầu vài cái, nhìn khoảng không trước mặt mà chẳng biết trong đầu nghĩ cái gì cả.

"Thôi về chị đưa đi ăn xiên, nay vui nên bao."

"Nhưng chị hứa phải kể nguyên nhân sao hai người tránh mặt nhau đó nha."

"Ừm...được."

____

"Em còn nhớ bí mật năm 18 tuổi chị kể cho em nghe không ?"

"Dạ nhớ, sao thế ạ ?"

Tôi cắn một miếng phô mai chiên lớn, đầu nghiêng nghiêng sang một bên bày tỏ khó hiểu. Chị Nhân ở phía đối diện chọc một miếng tôm chiên, đưa lên mũi ngửi rồi lại đặt xuống, ánh mắt tựa vẻ mơ hồ bắt đầu chăm chú nhìn về góc nhà.

...

Đó là vào năm Huệ Nhân tròn 20 tuổi, cái năm hai sinh viên tràn trề những hồng mộng, những khát khao được chứng minh bản thân, Huệ Nhân đã làm một vố chấn động.

"Em thích chị."

Huệ Nhân chìa tấm phong thư bọc bìa nâu ra trước mặt Hải Lân. Hải Lân im lặng không đáp lại ngay, cô nhìn một lát rồi thả mình xuống bãi cỏ.

"Em thích chị, là em thích chị Hải Lân."

Nó kiên trì nhắc lại lời tỏ tình của mình, dù Hải Lân hiện tại không còn quan tâm điều đó nhưng nó biết, năm 18 tuổi Hải Lân hỏi nó về hoa xuyến chi, chắc chắn là bày tỏ tình cảm với nó. Cũng là năm nó 18 tuổi, nó mới biết ý nghĩa của bông hoa xuyến chi trong lời của Huệ Nhân là gì. Thấy Hải Lân vẫn chưa đáp lại, Huệ Nhân trở nên cáu gắt, nó nắm chặt lấy tay của Hải Lân, kéo mạnh Hải Lân về phía người của nó khiến cô chao đảo mà chồm người vào lòng nó.

Chụt..

Một nụ hôn phớt lên môi như chuồn chuồn lướt khiến Hải Lân sững sờ. Cô đẩy nhẹ Huệ Nhân ra phía xa. Khẽ đưa tay chạm lên môi, nhiệt ấm, độ ẩm, cái cảm giác mềm mềm vẫn còn dư đọng trên bờ môi đỏ mọng của cô. Hai đôi đồng nâu bối rối nhìn kẻ đánh cắp nụ hôn đầu của cô trước mặt, hai bên mang tai đã đỏ lên từ bao giờ.

"Em làm gì vậy ?"

Không để nó kịp nói thêm một câu gì, Hải Lân vội vã chạy khỏi con đồi, bỏ rơi lại một bóng hình đơn độc đang treo dở tình cảm thật lòng.

...

"Đỉnh. Thật sự em phải gọi một chữ đỉnh. Đỉnh cao típ tán gái doạ gái chạy luôn."

Tôi phải dơ ngón cái thật lớn nữa mới đủ để chị Nhân phải xấu hổ mà gạt tay tôi đi. Thấy chị vẫn bình tĩnh ăn xiên tôm mới chiên, tôi thở dài ngao ngán:

"Sao ngày đó chị lại thích chị Lân ?"

"..."

"Đừng bảo với em là thấy con nhà người ta khóc là i'm falling in love nhé ?"

"...."

Đúng mạ nó rầu còn đâu. Tôi cười tủm tỉm nhai miếng thịt xiên ở trong miệng. Nhìn bà chị họ với gương mặt đần thối ngú ngớ vậy thôi, ai dè đâu lại lọt hố từ khi thấy người ta khóc mới sợ chứ.

"Thế là từ hôm đó né mặt nhau sao ?"

"Ừm."

"Sao hồi đó bà có gan hun người ta hay vậy ? Bộ không có liêm sỉ hả ?"

"Không, mợ chị dạy phải hạ cái tôi xuống thì mới có được người mình yêu. Cho nên chị làm theo lời mợ thôi mà."

"..."

Tôi vắt chéo tay lên trên trán tỏ vẻ ngán ngẩm.

Tại sao trên đời lại xuất hiện cái người gì kì cục hơn cả cục đá vậy.

Nhìn chị Nhân vẫn ăn ngon lành, tôi lo lắng thay cho con đường tình yêu sau này của chị. Người gì đâu mà khù khù khờ khờ, đến mỗi cái việc thổ lộ còn làm banh bét, mốt yêu đương thì tính sao đây ?

Trong lòng tôi chợt nảy ra một kế hoạch táo bạo, tôi sẽ trở thành chiếc cầu nối hàn gắn lại mối quan hệ của hai người. Và tôi sẽ trở thành đứa em gái quý báu nhất thế giới của cả hai.

Nghĩ tới thôi mà miệng tôi cong tới tận mũi rồi. Chị Nhân thấy vậy lấy làm lạ, chị cầm cái xiên gỗ quay ngược đầu nhọn lại, đưa tới gần má tôi chọc nhẹ một cái:

"Nghĩ bậy cái gì đó."

Tôi tủm tỉm cười tránh khỏi tay chị, dưới đáy mắt khẽ loé lên vài tia lấp lánh. Như tưởng tượng rằng lễ đường có thể mở ra cho hai chỉ bất cứ lúc nào.







.·:·.✧ ✦ ✧.·:·.*








Tròn 2 tháng khi biết chị Hải Lân làm ở trong công ty, tôi liên tục kiếm cớ để chị Hải Lân gặp chị Nhân.

"Chị Hải Lân ơiiiii~~"

Mới nghe thấy tiếng gọi cả tôi từ đằng xa, chị Hải Lân gượng gạo nở một nụ cười không mấy vui vẻ. Tôi đã quá quen với nụ cười này rồi, bởi vì ngay từ lần hai đứa mới gặp nhau, chị Hải Lân vẫn giữ kẽ với tôi như thế.

"Ăn sáng không chị, em mới tìm được quán này ngon lắmm."

"Nhưng chị còn có lịch check vân tay trên công ty..."

Chưa để chị nói hết câu, tôi vội vã kéo chị đi ngay. Được cái mỗi lần kéo chị đi, chị chưa khước từ tôi lần nào nên tôi ỷ thế 'bắt nạt' chị, tôi làm thì chị chịu phạt. Lần này cũng thế, chị vào trễ tận 1 phút. Bên phía bảo vệ thi nhau lắc đầu, miễn cưỡng thu phạt của chị rồi đưa chị lên văn phòng quản lý làm biên bản. Cho dù chức chị có lớn đến mấy nhưng sai quy định vẫn phải làm biên bản nộp cho giám đốc.

Cốc cốc

"Vào đi."

Hải Lân rầu rĩ dùng một tay mở cửa, tay kia ôm biên bản lặng lẽ đi vào.

"Chị lại đi muộn ?"

Huệ Nhân nhướn mày nhìn người đối diện, nó bấm thu lại đầu bút máy, gõ vài cái lên trên bàn tạo những tiếng động nhỏ.

"Ừm."

"Chị không giải thích lí do đi muộn sao ?"

"Do mải ăn sáng nên quên giờ thôi."

Huệ Nhân bỗng nhiên cười lớn khiến Hải Lân vô cùng xấu hổ, chỉ thiếu điều trốn ngay và luôn khỏi cái căn phòng này thôi.

"Chị đi ăn với bạn trai hay sao mà say đắm đến nỗi quên giờ làm thế ?"

Tưởng chừng chỉ là một câu đùa thôi nhưng có lẽ Huệ Nhân không thể lường trước được câu trả lời của Hải Lân sẽ khiến nó phải thống khổ như thế nào.

"Tôi xin lỗi, lần sau sẽ rút kinh nghiệm."

Hải Lân lặng lẽ đặt biên bản lên bàn, trên gương mặt không lộ mấy biểu cảm. Nhìn khuôn miệng đang mím chặt của Huệ Nhân, Hải Lân định nói gì đó rồi lại thôi. Cô lặng lẽ đóng cửa lại, để một Huệ Nhân tan nát cõi lòng ở trong đang không ngừng gào thét.

....

"Tại saooo huhuhu...tại sao chỉ có bạn trai ?"

Tôi nhìn một Huệ Nhân đang say khướt khườn khượt rêu rao bước vào nhà. Gương mặt đỏ bừng bởi hơi men hít từng ngụm không khí, tóc tai rũ rượi, ánh mắt vô hồn nhìn tôi khiến tôi sởn cả gai ốc.

"Sao chị lại đi nhậu ? Chị nhậu một mình à ?"

Tôi bước đến bên cạnh, dìu cái người cao hơn tôi hẳn một cái đầu về lại ghế, miệng không ngừng cằn nhằn:

"Tổ sư, em tưởng chị tăng ca nên định nhốt chị ở công ty, sao lại đi nhậu nhẹt say khướt rồi giờ mới về ? Trước chị có hay vậy đâu."

Chị Nhân vẫn chẳng trả lời, nước mắt nước mũi chảy tèm lem ướt cả một mảng áo. Tôi bất lực để chị nằm trên ghế, lấy khăn lau mặt cho chị.

Điện thoại tôi đang nhắn tin cho đứa bạn bỗng nhiên avatar của chị Lân phát sáng.

Sao giờ này chị vẫn còn hoạt động nhỉ ?

Thấy làm liều, tôi đánh bạo dò hỏi một phen:

"Hôm nay bên công ty mình có nhậu hả chị ?"

Chẳng để tôi đợi lâu, chị Lân trả lời ngay:

"Ừm."

Người gì lạnh lùng dữ vậy, coi nhắn có mẩu vậy nhìn được không ?

"Thế hôm nay chị có nhậu không ?"

"Có chút."

"Chị Nhân nhà em say quá trời say, bộ nay chỉ có chuyện gì mà uống nhiều thế hả chị ?"

Trên thanh chat liên tục nhảy chữ, cứ vài giây lại tắt, rồi lại thấy chat. Tôi không hiểu hai cái người này sao nữa, nay về kì lạ hẳn.

Thấy có thông báo tới, tôi hí hửng mở ngay.

"Không biết."

Giỡn mặt hả ? 

Đợi lâu như vậy để nhận lại chữ 'không biết' ngắn cũn, tôi cảm giác bản thân như đang bị xúc phạm lòng tự tôn của con người vậy. Tôi không thèm trả lời chị, hậm hực tắt rụp cái điện thoại. Từ trong phòng ôm ra một chiếc chăn to, tôi ném không thương tiếc vào người của chị Nhân khiến chị nhăn mặt một cái rồi lại lăn quay ra ngủ.

Thật hết nói nổi cái con người này mà. Ăn no ngủ kĩ như heo.


_____


Sáng hôm sau tỉnh dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi hớt hải chạy xuống phòng tìm Huệ Nhân liền thấy bóng dáng ủ rũ như cây liễu bên ven hồ đang chăm chú nhìn cái gì đó ở góc nhà. Lần nào cũng thế, cứ trầm tư là chị Nhân lại nhìn về một góc nhà bất kì. Chẳng cần biết ở đó có gì, cứ chăm chú nhìn thôi.

"Sáng sớm trông không có năng lượng thế, chị tỉnh chưa ?"

Chị Nhân thấy tôi đi xuống cầu thang, miệng định nói gì đó rồi lại thôi. Nhìn gương mặt méo xệch với đôi mắt thâm xì, tôi chẳng thể nào mường tượng ra được cảnh có ngày chị tôi vì thất tình mà mất ngủ.

"Hôm qua em nghe thấy chị bảo chị Hải Lân có bạn trai, rốt cuộc là sao ?"

Nghe thấy tôi nhắc đến Hải Lân, chị Nhân liền ngỏng đầu dậy hóng hớt:

"Hả ?"

Nghe chất giọng khàn khàn của người mới tỉnh rượu, tôi thở dài bước đến gần chỗ chị, đưa tay vuốt lại tóc cho chị theo trật tự:

"Sao hôm qua chị bảo chị Hải Lân có bạn trai ? Em tưởng đó giờ chỉ vẫn độc thân ?"

Chưa kịp nói hết câu, tôi thấy nước mắt ngắn nước mắt dài của chị bắt đầu chảy giàn giụa, chị Nhân bắt đầu mếu máo, kể:

"Hôm qua chị hỏi chị Lân đi ăn sáng với bạn trai hay sao mà đi muộn cái chỉ thừa nhận mà."

Hôm qua chị Lân đi ăn sáng với mình mà ta. Có gì đó sai sai...

Như chợt hiểu ra điều gì đó, tôi bắt đầu nảy ra một ý tưởng trong bản kế hoạch. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít, quả này nhất định tôi phải để cả hai phải nói chuyện rõ ràng với nhau mới được.

Nghĩ là làm, tôi vỗ vỗ vai của chị Nhân:

"Thì người ta gần 30 tuổi rồi, ít ra cũng phải bắt đầu lập gia đình dần dần rồi chứ. Ai như chị đâu, chờ chi rồi khóc lóc."

Nghe tôi 'an ủi' không mấy có tâm, chị Nhân càng khóc to hơn:

"Chị không chấp nhận chị Lân có bạn trai đâu, chí ít cũng quen con gái cho người ta bớt tủi thân đi chứ."

"..."

Sau 2 tiếng đồng hồ nghe chị Nhân khóc lóc kể lể, cuối cùng tôi cũng đã được giải thoát khỏi mẹ mìn mít ướt. Khỏi phải hỏi chị Nhân bây giờ như thế nào, chỉ nằm lăn lóc ở trên ghế ngủ tiếp rồi kia kìa.

Tôi dự tính sau khi tỉnh dậy, tôi sẽ nấu một bát cháo nóng cho chị Nhân. Mà, nhìn con người to xác đang ngủ khò khò ở trên ghế, thi thoảng vẫn còn nấc lên vài cái, tôi vừa thương vừa cắn răng kìm lại sự buồn cười. Các cụ ngày xưa có câu :"Thà rằng cô đơn vì không yêu ai cả, còn hơn yêu ai đó mà vẫn cô đơn" quả thực không có sai mà.

Nhìn đồng hồ mới đó mà đã 9 giờ sáng rồi, tôi xắn tay bắt đầu dọn dẹp nhà cửa đỡ chị, tưới thêm nước cho vài chậu cây trước nhà, thu vài cái quần cái áo mang vào giặt cho đỡ bừa bộn. Trước khi dọn từ thành phố để chuyển sang nhà chị, tôi cứ nghĩ chị Nhân là một người gọn gàng, ngăn nắp. Nhưng có vẻ tôi đã lầm, chị Nhân luộm thuộm hơn những gì tôi tưởng nữa. Quả thật tôi không dám tưởng tượng cảnh nếu tôi không về đây ở chung với chị thì cái nhà này sẽ thành thứ gì mất.

.....

Tròn 4 tháng kể từ khi tin đồn chị Hải Lân có bạn trai đến tai chị Nhân, tôi cảm giác chị Nhân dường như có những điều gì thay đổi. Ví dụ như nấu ăn quên tắt bếp làm cháy cả con gà mới luộc, luôn quên lịch họp trên công ty khiến công ty rối bời một phen, thậm chí đến việc về nhà ngủ còn quên nói gì đến việc nhốt tôi ở nhà vệ sinh....

Nghĩ tới thô mà sởn cả gai ốc. À mà nhé, chị Nhân từ một con sâu chăm chỉ giờ đã tiến hoá thành công làm con sâu nghiện rượu. Đêm nào cũng như đêm nào, chị Nhân uống rượu tới tối muộn mới về khiến tôi liên tục mất ngủ. Đêm hôm qua cũng thế, chị Nhân mãi 4 giờ mới về. Mà chị Nhân say rượu có lúc nào bình thường đâu, hết khóc rồi lại càm ràm khiên tôi nhức hết cả đầu.

Sáng hôm nay tôi dậy sớm dọn dẹp đỡ chị như mọi khi. Đang lau bàn bếp, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Tôi vội vã bắt máy mà không cần biết ai gọi tới, chỉ thấy trong điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng của một người con gái vang lên:

"Em sáng nay không lên công ty sao ?"

"Hở ? Em lên công ty làm gì ?"

Tôi chợt bật cười khiến người ở đầu máy bên kia xấu hổ.

"Bộ chị bị phạt nhiều như thế vẫn muốn gặp em à ? Không phải chị thích em đấy chứ ?"

"Nhỏ này bị hâm à ? Chẳng qua là..."

"Sao sao ?"

"..."

Đầu máy bên kia bỗng im lặng khiến tôi có chút khó hiểu, nhìn màn hình điện thoại vẫn chạy số nhưng tôi không nghe thấy bên kia nói thêm gì cả.

"Alo, chị còn đó không ?"

"À, chẳng là sáng nay có cuộc họp tổng công ty mà giám đốc không đến nên mọi người đang lo không biết giám đốc có làm sao không.."

"Trời ạ, chị Nhân ngủ khò khò rồi. Tối qua nhậu say còn thất tình nữa nên bả bị hút hết năng lượng đi làm rồi ạ."

Tôi vừa nói vừa nhìn về hướng chị Nhân đang ngủ, chỉ sợ chỉ giật mình dậy sẽ giết tôi vì tội nói xấu mất.

"Thất tình sao..?"

"Vâng, chỉ bảo người chỉ thích thừa nhận với chỉ có bạn trai nên chị buồn quá trời, từ tối hôm qua tới giờ cứ nhắc tên người đó là khóc tu tu như trẻ con thoii."

"Em biết người em ấy thích tên gì không ?"

"Tên là Hải Lân ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top