2

narai koko sau khi bị bố mẹ tống cổ khỏi nhà vì độ báo đời thì đành phải tìm đến sự giúp đỡ của mai-người bạn ở busan.
cô ấy là du học sinh nhật bản, được sự trợ giúp của một gia đình tốt bụng nên đã thuê được căn nhà với giá rất rẻ ở đây.

"ê biết gì không, nãy đi chợ mình gặp một cung khòn đấy"

"gì vậy, mình tưởng ở đây chỉ có mình cậu khùng thôi chứ"

"không có đâu. có nhỏ bán cá nè, nhìn là biết đã không biết bán rồi lại còn làm nước cá bắn hết lên người mình. mình mới nói có xíu mà dám bảo mình là bà già"

"thôi mà, mới đến hai hôm mà đã gây sự với người ở đây rồi. cậu đem cá vào trong đi, lát còn ăn tối.
có gì cậu đem qua mời nhà bác yoo luôn nha, bác ấy đã giúp đỡ tụi mình đó"

"bíc gồi, mình qua đó tiện chào hỏi nhà hai bác luôn"

koko mang theo sự bực bội đi vào trong nhà, nhóc con kia tưởng mình xinh đẹp là thích nói gì thì nói hả, dám chê chị đây là bà già.

trời chuyển chập tối, ánh đèn đường bắt đầu nhấp nháy lên màu. sarang sau một hồi quậy tanh bành chợ cũng trở về nhà.
busan khi chuyển tối khác hẳn với ban ngày. nơi đây trở nên sầm uất, nào nhiệt hơn là sự nhẹ nhàng thơ mộng của buổi sáng.

"cả nhà ơi, con về rồi nè"

từ xa đã thấy ánh đèn nhà em là sáng nhất khu phố rồi, cũng đâu còn lạ gì nữa.

"về rồi đó hả, vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi"

jiyoon vừa ngó nghiêng nhìn thứ gì đó trên cây vừa nói với sarang. em thấy chị mình cứ chăm chú như đang tìm kiếm cái gì đó nên cũng tò mò.

"unnie, chị nhìn cái gì trên cây thế"

"chị đang tìm quả cầu lông cho jeemin, chiều nay nhỏ chơi với saebi kiểu gì mà làm bay cả cầu lên cây nhà mình.
saebi nó thích quả cầu này lắm nên jeemin không bỏ được. cơ mà cả chị với nhỏ đều bó tay vì thang nhà mình hỏng rồi"

"àaa hiểu rồi. thôi chị để đó em trèo lên lấy cho"

"sao mà được, cây cao thế kia em trèo lên chẳng may ngã thì sao"

"không sao không sao, chỉ cần chị đừng nói cho ba mẹ biết chuyện em trèo cây là được. đó giờ em trèo hơi bị giỏi"

"vậy thử trèo đi, có gì gọi chị nhé, chị vào trong chuẩn bị cơm tối"

thế là sau khi xác định được vị trí quả cầu, sarang nhà ta nhanh như cắt đã bắt đầu leo lên cây. gì chứ dăm ba mấy cái này thì em là trùm.

koko sau một hồi vật lộn trong bếp, cụ thể là đứng nhìn mai nấu ăn chứ chị ta đâu có biết nấu thì đã nhận được nhiệm vụ qua chào hỏi nhà hàng xóm cũng chính là bác chủ nhà của họ. hôm qua chị bay muộn nên chưa có dịp gặp gia đình nhà bác yoo, tiện chuyến này mang đồ ăn qua rồi giới thiệu luôn.

đúng là người nhà giàu có khác, đèn bật từ ngoài cổng đến trong vườn, từ trong vườn vào đến nhà. koko đứng từ ngoài công không khỏi thán phục trước sự giàu có của gia đình bác yoo. ở yeongdo thì nhà bác ấy cũng có thể được coi là giàu có một cách "nổi bật rồi".

cơ mà, hình như có ai đó đang trèo trên cái cây nhà bác ấy. ăn trộm hả, nguy hiểm quá, koko phải nhân lần này để ghi điểm tốt trong lòng hàng xóm thôi.

"bớ người ta có trộm, có trộm cả làng ơi"

chị vừa nói tay vừa chỉ lên chỗ cây đang rung rinh kia.

"hả, gì, trộm đâu"

sarang giật mình nhìn về phía vừa phát ra âm thanh, chết rồi nhà em có trộm.

"bớ người ta trộm nhìn thấy tôi rồi"

koko thấy tên trộm kia dừng lại rồi nhìn về phía mình thì sợ lắm, kiểu này lỡ đâu giết người diệt khẩu thì sao.

"đâu chỉ coi"

sarang tay đang ôm thân cây, chân đạp lên cành cây từ từ leo xuống chạy ra hỏi koko. trộm giờ nhà người ta chuẩn bị ăn cơm á hả.

koko thấy người leo xuống là sarang thì càng giật mình hơn. là nhỏ bán cá chiều nay đây mà.

"á à hoá ra là em, chân ngắn mà tính leo trèo trộm cắp gì đây hả"

"ủa lại là bà chị già hả. chị nói ai là ăn trộm vậy"

"tôi nói em ăn trộm đó đồ bán cá chân ngắn"

"vãi, tôi á"

em khó hiểu chỉ tay vào mình. có tên trong sổ hộ khẩu đàng hoàng, cần gì phải ăn trộm.

"chứ còn ai, em đang trèo thì bị tôi phát hiện còn gì"

haha, kiểu gì koko cũng sẽ ghi điểm trong mắt nhà hàng xóm nhờ pha lập công này.

"này bà chị, nói cho chị biết tôi là yoo sarang con gái của chủ nhà này đó. nhà tôi mắc gì tôi phải ăn trộm"

"nhưng tôi thấy em đang lén la lén lút leo cây làm gì đó mà"

"cứ leo cây là ăn trộm hả, tư duy bà chị bị sao vậy"

"nè he, chưa ai ghẹo gì em đâu nha"

"chị ghẹo tôi trước thì có. mà tối rồi còn qua nhà tôi làm gì, tôi thấy chị mới là người có ý đồ xấu đó"

"tôi mang đ-"

"sarangie, có chuyện gì mà ồn ào thế con"

bà yoo thấy con gái mình mãi chưa vào ăn cơm lại còn có tiếng ồn ào ở ngoài nên chạy ra xem. thấy con gái mình đang nói chuyện với một ai đó ở ngoài cổng. đứa nhỏ này kì ghê, chẳng biết mở cổng tiếp khách, lại phải để bà ra tay.

"thấy chưa, đã bảo tôi là con gái của chủ nhà này rồi mà"

hoá ra lời sarang nói là thật, đã thế bác hàng xóm cũng đã ra mặt nên koko tay chân cuống quýt hết lên.

"d-dạ con chào bác, con là koko mới chuyển đến gần nhà mình ạ. con và mai có chút đồ ăn muốn mang qua để chào hỏi nhà bác luôn, mong là mọi người sẽ thích ạ"

"là cháu đó hả, bác đã nghe mai kể rồi. không cần quà cáp gì đâu, chúng ta coi nhau như người nhà cả mà. koko chưa ăn tối thì vào ăn chung với nhà bác luôn"

bà yoo cười rồi xoa đầu koko, thì ra đứa trẻ mà mai kể với bà đây sao. trông cũng cao ráo, đứng với đứa út nhà bà trông khá hợp.

"dạ vâng cháu cảm ơn bác nhưng cháu không bỏ mai được rồi ạ"

"thế hai đứa cứ nói chuyện làm quen tiếp đi nhé. sarangie đừng giữ chị lâu quá, để con bé còn về ăn tối nữa nha"

"ai thèm giữ chị ta hả mẹ"

sarang phụng phịu nhìn mẹ đi vào. em có rảnh đâu mà đôi co qua lại với đồ dở hơi này chứ.

"ừm, chuyên lúc nãy tôi xin lỗi vì đã nghĩ em là đồ ăn trộm nhé"

koko gãi đầu lên tiếng trước, dù sao thì chị cũng là người sai mà, phải xin lỗi cô nhóc đó chứ.

"thôi được rồi, không sao đâu. cảm ơn chị vì đã có ý tốt với gia đình tôi. cũng xin lỗi luôn vì chuyện lúc chiều, đáng ra tôi không nên nói chị như vậy"

"tôi cũng xin lỗi vì chuyện đó. cơ mà nhà em cũng đâu có khó khăn gì, sao lại phải đi bán cá vậy"

"tôi phụ bạn thôi. nếu chị thấy ngon thì có thể qua ủng hộ cậu ấy nhé"

"ừ, em có thường xuyên qua đó không"

thánh thần thiên địa ơi, koko thề là chị không hề có ý định nói câu đó. tất cả chỉ là vô tình, vô tình buột miệng nói ra thôi.
mới quen nhau chưa đầy một ngày, sao chị có thể hỏi kĩ thế được.

"tôi có. mà chị cũng chuẩn bị về đi, cảm ơn vì món quà cho gia đình tôi nhé hàng xóm mới"

"ừm tạm biệt, hẹn gặp lại"

hai người chào nhau rồi ai quay về nhà nấy. trên đường trở vào nhà, cả hai cảm thấy đối phương cũng không đáng ghét như họ nghĩ.












_____________________________

bán cá mà gặp được người như narai koko hay ryu sarang thì t cũng muốn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top