Chương 7
"Taehyung mong cậu sẽ hoàn thành tốt dự án lần này"
Taehyung lơ đễnh gật đầu như một thói quen mỗi khi nhận lệnh sếp của mình, thế nhưng tâm hồn sớm đã treo ngược cành cây. Sau buổi gặp mặt khách hàng , Taehyung thấy sếp tiến lại gần chỗ mình, kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống
"Xem ra là các mối quan hệ của cậu Taehyung rất tốt, chủ tịch đã đích thân chỉ mặt cậu để đảm nhận viết bài cho dự án này"
Ông ta cười một cái, thái độ hòa nhã khác với mọi ngày, vỗ vỗ lên vai Taehyung trước khi rời khỏi phòng họp
"Taehyung cũng thật biết lấy lòng người khác, biểu hiện cho tốt"
Taehyung cúi mặt xuống nhìn gấu áo đã bị mình giày vò cho nhăn nhúm, lại ngước lên thở dài. Cách cư xử của sếp Taehyung khiến một người không tinh ý cũng dễ dàng nhận ra ông ta đang tỏ vẻ khinh thường. Chính Taehyung cũng bất ngờ khi nhận được sự hợp tác này, vì những dự án mang tính thương mại thường không dành cho em
Taehyung xếp lại tài liệu trên bàn của mình, nhìn lướt qua tên tập đoàn trên giấy lại càng thấy đau đầu.
Điện thoại Kim Namjoom gọi đến, Taehyung cũng không có lấy một chút tâm trạng để nghe, thế nhưng cuối cùng Taehyung cũng bắt máy
"Taehiong, em có đang bận không"
Taehyung điều chỉnh lại cảm xúc của mình nhẹ nhàng đáp rằng "không", em nghe thấy tiếng cười nhẹ trong điện thoại
"Anh lo bé cưng ăn xong chạy đi làm luôn sẽ bị tức bụng. Chiều nay Taehyung tan làm anh đón em đi ăn, người đẹp có thời gian dành cho tôi không"
Taehyung khúc khích, chút phiền não cũng vơi đi nhưng Namjoon cũng mơ hồ nhận thấy tâm trạng của Taehyung không tốt
Nói không phải khoe, Namjoon đã rất khó khăn trong việc hiểu em, không phải vì Taehyung quá đỏng đảnh mà ngược lại Taehyung ngoan ngoãn, nghe lời nhưng lại vô cùng nhạy cảm. Em chưa từng tỏ ra khó chịu, giận dỗi, Taehyung gom những cảm xúc xấu xí vào trong thế giới nhỏ của mình để không ai thấy, không ai khó chịu. Thế nhưng Namjoon từng bước phá lớp phòng bị kiên cố, chậm vài nhịp cảm nhận từng hơi thở để yêu em một cách trọn vẹn.
"Taehiong, tối nay ăn xong về xưởng nhé, mượn Taehiong làm mẫu vẽ cho anh"
"Vẽ em cũng có mang đi bán được đâu. Với lại vẽ xong anh để đâu hết em chả thấy bức nào của em, được đúng mỗi khi anh vẽ xong rồi thôi"
"Mỗi một Taehiong thôi mà vẽ đi vẽ lại, sau này anh chán e-em.." Taehyung vội bịt miệng mình, vì tâm trạng chán nản nên em cũng không kiểm soát được mà nhõng nhẽo nhưng đầu dây bên kia cười trong bụng muốn rung cả xe, Namjoon tự đánh dấu bước tiến của mình trong chuyện yêu Taehyung.
"Khác mà, Taehyung bây giờ ở cương vị mới rồi, trên tay còn có nhẫn cầu hôn của anh"
Taehyung không nghe lọt, xấu hổ muốn chết, muốn tắt máy luôn "Thế nhé, em có việc rồi hẹn anh sau"
Đầu dây bên kia để lại tiếng tắt máy, Namjoon vẫn còn đang đắm chìm trong sự ngọt ngào của em. Hắn nhẩm tính thời gian để đón em, rồi lại mở máy đặt nhà hàng Taehyung yêu thích. Xe của Namjoom quay đầu trở lại xưởng vẽ, hắn muốn dọn dẹp một chút để dành cho bé con ưa sạch sẽ của mình không gian thoải mái.
Thế nhưng sớm thôi cả Taehyung và Namjoon đều nhận được cuộc điện thoại, hiển nhiên là công việc, Namjoon bối rối sau khi nghe xong hắn gọi lại cho em mình huỷ cuộc hẹn tối nay, xin lỗi vì chỉ kịp đưa em về nhà, trùng hợp là Taehyung cũng vậy
"Anh đi ăn với đối tác, Taehiong nhớ chuyện lần trước anh kể với em không? Anh đồng ý rồi, họ hẹn anh tối nay, anh chở em về nhà anh Seokjin ăn tối nhé"
"Em nhớ, Namjoon này cứ đón em đi tối nay em đi cùng anh nhé"
Namjoon ngập ngừng, Taehyung cũng không để hắn khó xử "Em bên truyền thông cho dự án bên đó, tối nay họ cũng mời em"
Mất mấy giây để Namjoon load thông tin
"Trùng hợp vậy sao, tốt quá rồi. Anh giờ cũng là đồng nghiệp của Taehyung rồi, em không được phản đối nữa đâu đấy. Tối nay anh đưa em đến"
Taehyung không cười nổi với Namjoon, vốn định tối nay sẽ nói nhưng Namjoon đã biết, lại vui vẻ chấp nhận. Ngổn ngang trong Taehyung vỗn phiền não vì chuyện này qua phản ứng của Namjoon lại càng phiền não hơn.
Bảy giờ kém hai mươi phút , xe của Namjoon đỗ dưới tầng hầm của nhà hàng, nơi đã hẹn.
Taehyung bước xuống xe Namjoon thấy vậy vội bước theo sau, hắn cản bước của Taehyung đang định đi
"Taehiong"
Em ngẩng lên nhìn bóng người lớn hơn mình gần một cái đầu, khẽ thở dài, Taehyung vươn tay chỉnh lại caravat cho Namjoon. Hắn chạm lên tay em, hắn hỏi em sao vậy chỉ thấy Taehyung lắc đầu. Namjoon có hơi chột dạ, sợ bản thân lại lỡ để em gói mình vào thế giới của ẻm, chịu uất ức một mình
Kim Namjoon cúi xuống ngậm lấy môi em
muốn lấy hết ưu phiền của em nhỏ song khi dứt ra thứ duy nhất Namjoon lấy đi là dưỡng khí của nhỏ. Hôn mềm người em, mặt mũi em đỏ bừng, vịn vào bộ vest hắn đang mặc để đứng vững.
"Taehiong muốn hỏi gì anh không"
"Đã bảo không được động.." Taehyung lí nhí, em nhỏ ghét bị Namjoon hôn loạn lên mỗi khi em đã chuẩn bị tươm tất, nhưng hắn thỉnh thoảng lại cố tình làm vậy đôi khi để đánh dấu chủ quyền đôi khi để dùng vào những trường hợp như trên.
"Anh xin lỗi" hắn cười xuề "Không hỏi anh à, tóc nay xinh lắm, má cũng xinh, thơm iêu, bộ trang phục rất đẹp, rất hợp với Taehiong nhà mình"
Taehyung vốn từ đầu không để ý đến mình như mọi ngày, nhưng vì Namjoon dỗ dành nên em không còn lo lắng. Taehyung gạt hết chuyện ngoài lề, dù sao là chuyện của chồng em, em phải cố gắng hết sức mới phải, Taehyung ôm lấy má Namjoon kéo xuống gần, môi ịn lên môi hắn.
"Mong công việc của ngài Kim đều suôn sẻ, em yêu ngài"
Namjoon ngậm một hũ mật ong, hết sức vui vẻ dẫn Taehyung đi gặp đối tác.
Trong căn phòng được rộng rãi, đã gần đủ chỗ ngồi của những vị khách buổi tối nay, buổi gặp mặt đầu tiên của các thành viên trong dự án. Namjoon tuy không quen biết ai ngoài Taehyung và một vài đồng nghiệp trong toà soạn của em nhưng hắn dễ dàng tiếp chuyện với mọi người, đã vậy còn không ngừng giới thiệu em người yêu giỏi giang của mình.
"Hai cậu Kim chắc chắn toàn là những người tinh anh, đích thân chủ tịch tập đoàn tổng đã mời hai vị về. Bình thường, dự án tầm cỡ như chúng tôi ít được nhánh trên để ý, nay ngài Jeon còn đến đây khiến tôi rất vinh dự"
Ông Park - giám đốc dự án cười híp lại hai mắt, lộ ra vệt chân chim dài, ông vỗ vai Kim Namjoon bên cạnh thoả mãn hắng tiếng cười lớn.
"Chú Park khách sáo, dự án tôi đã xem qua rất tốt, đều là công lao bên chú. Tôi vô tình lọt vào mắt xanh chủ tịch Jeon chẳng qua do phong cách của tôi phù hợp với ý tưởng chú hướng đến, rất vinh dự hợp tác với bên chú"
"Được, đợi chủ tịch Jeon đến tôi phải uống với cậu, rất thích những người trẻ không ngạo mạn như cậu"
Cũng dứt lời đó, cánh cửa bật mở, Jeon Jungkook tiến vào trong. Như chỉ có một mục tiêu duy nhất, bước chân Jeon Jungkook dừng lại chính là ở chiếc ghế của Kim Taehyung.
"Xin lỗi để mọi người chờ, tôi có mặt để giới thiệu về bên truyền thông và hoạ sĩ Kim do tôi mời về, rất mong mọi người hợp tác với nhau vui vẻ"
Gã nhận cái bắt tay của giám đốc Park rồi đến hoạ sĩ Kim, cho đến khi bàn tay gã bao trọn lấy những đốt ngón tay mảnh xinh của người gã chờ đợi, Jeon Jungkook như có như không siết lấy
"Tôi rất tin tưởng những cộng sự của mình, tôi chịu trách nhiệm cho những cộng tác mà tôi mời"
Dứt lời, gã luồn ngón tay của mình di vào lòng bàn tay mềm mại trước khi thả ra, thoả mãn ngồi vào chỗ của mình.
Namjoon và Taehyung không thể biết, Jeon Jungkook đã ngồi trong xe bao lâu để tự kiềm chế bản thân khi thấy Taehyung ngoan ngoãn để Namjoon hôn, rồi lại chỉnh lại vạt áo cho hắn. Gã đã thấy gương mặt của Namjoon vui vẻ đến cỡ nào khi Taehyung liên tục nói ra những lời mật ngọt.
Jeon Jungkook âm thầm khiêu khích trả thù rồi vô cùng hài lòng khi thấy Kim Taehyung đen mặt cúi gằm xuống không dám đáp trả ánh mắt Jeon Jungkook rơi trên mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top