Chương 6

Kim Taehyung mân mê chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, sáng lấp lánh trên ngón tay áp út của mình, mái đầu nâu nâu nghiêng hẳn sang một phía, đắm chìm vào cảm giác lâng lâng sung sướng, chắc bé con đang lạc vào miền mơ mộng xa xôi nào đó cho đến khi một bàn tay đập "rầm" xuống bàn làm việc của Taehyung

"Giật cả mình, Jin a-anh làm gì vậy"

Kim Seokjin nheo mắt lại nhìn Taehyung cả mặt mày ửng hồng, lắp ba lắp bắp đáp chuyện mình. Anh kéo cái ghế trống bên cạnh ngồi xuống chuẩn bị chất vấn đứa em út trong văn phòng.

"Này cái người sắp bước vào hôn nhân! Giờ làm việc mà cậu ngơ ngẩn cái gì hả? Có tình yêu nên không cần công việc nữa, đúng không"

Taehyung né đi ánh mắt soi xét của vị trưởng phòng kia, tai Taehyung sắp bị hun đến vừa nóng bừng vừa đỏ, ai mà không biết em út văn phòng này vừa nhạy cảm vừa dễ ngại, đùa xíu là em bắt đầu trốn đi rồi, ấy thế nhưng cả phòng khoái trêu em lắm.

"Không có không cần công việc, em ch-chỉ thấy hơi hoa mắt vì nhìn máy tính hơi nhiêu thôi hức"

Taehyung bụm miệng mình lại, Seokjin thiếu chút nữa cười ha hả vào mặt bé cà chua bi, vì mỗi lần Taehyung ngại ngùng hay nói giấu diếm điều gì đó em sẽ nấc cụt

"Ờ thì cần công việc nhưng mày bị gả đi rồi đúng không"

Taehyung cắn môi gật đầu, kéo chiếc ghế của Seokjin lại gần nói khẽ "Em chỉ mới đồng ý thôi"

"Ừm nói ngay từ đầu có phải đỡ phải hỏi không, thế nó đã ổn định sự nghiệp chưa mà cưới, tao là tao thấy thẳng nhỏ này hơi lông bông"

Taehyung lại lắc đầu, cuộc sống của cả hai bây giờ tạm ổn, ngôi nhà chung cư cả hai góp tiền vào mua cũng là chung cư cao cấp, rộng rãi, xe thì cũng đã có một chiếc, việc đi lại thuận tiện vô cùng. Tuy vẫn còn dự định chung cho tương lai nhưng hiện giờ, Namjoon quan tâm đến sự nghiệp hơn, hắn muốn dành một khoản lớn để mở một triển lãm tranh,Taehyung cũng có những dự định riêng của mình, chung quy mọi thứ đều tốt, cuộc sống của cả hai vô cùng hoà hợp.

Jin xoa xoa cằm mình "Phải đợi đến khi nó giàu sụ hãng đồng ý chứ, cái gì có được dễ dàng thì sẽ rất dễ chán. Theo thống kê mới nhất của tao, 65% đàn ông lập gia đình trước khi có sự nghiệp thành công có xu hướng ngoại tình"

"Ăn nói xà lơ, ai bảo anh thông kê mấy cái tào lao đấy rồi kể cho Taehyung của em nghe vậy" Jumi ở bàn bên nghe Jin nói mà muốn ngã ngửa, muốn đem miếng bánh mì khô queo ăn dở buổi sáng nhét ngay vào miệng Seokjin.

Jin liếc Jumi một cái sắc lẹm, Taehyung ngao ngán kéo ghế vào tiếp tục làm việc mặc kệ cuộc khẩu chiến của hai người.

"À Taehyung này" Jin bịt miệng Jumi vì anh cãi không lại, sao anh cãi lại cái con bé suýt nữa đã học luật sư thay vì làm báo này đây "Có công việc mới cho chú đấy, chiều lên phòng sếp nhé"

Taehyung gật gù nhìn Seokjin kéo xềnh xệch Jumi về chỗ làm việc của cô. Taehyung lại quay trở lại với công việc của mình, điện thoại bên cạnh rung lên một hồi, Seokjin vừa ngó sang liền bĩu môi:

"Thiêng thế anh mày vừa mới nhắc xong"

Taehyung đẩy đầu Seokjin đang nhòm hẳn vào điện thoại mình, ngoái cổ ra phía sau tránh xa Seokjin để nghe điện thoại Namjoon. Hắn gọi để hẹn Taehyung đi ăn trưa, mặc dù đã khéo léo từ chối bởi Taehyung không muốn bước chân ra khỏi văn phòng giữa tiết trời bức người này thế nhưng vị trưởng phòng yêu quý của Taehyung đã nhanh nhảu đồng ý hộ còn giục Namjoom tắt điện thoại để gửi địa chỉ sang nhanh để còn xách căng hải đi luôn vì bụng Seokjin đã sớm biểu tình điên cuồng rồi.

Vậy là ở quán đồ Nhật gần văn phòng Taehyung xuất hiện 3 người đàn ông cùng một người phụ nữ bước vào, mọi người xì xầm bàn tán về mối tình tay bốn cẩu huyết của họ nhưng thật sự: Taehyung và Namjoon (đôi chim cu sắp cưới), Kim Seokjin (trưởng phòng kiêm người giám hộ kiêm người kiểm định Namjoon của Taehyung), Jumi (đồng nghiệp thân thiết của Taehyung, người quản lí cái mỏ hỗn-Seokjin, người ngăn ẩu đả giữa Namjoon và Seokjin)

Nói đi cũng phải nói lại, không tự dưng mà Seokjin lại thản nhiên nhận lời mời đi ăn trưa không chính thức của Namjoon chẳng qua là do mỗi quan hệ thân thiết từ trước với Namjoon rồi.

Lại nhớ vào một mùa đông năm nào đó có một con sâu rượu uống say bí tỉ, buồn hiu cả một tuần trời khi biết có thằng oắt con nào đó đã dám bắt đi nhân viên ưu tú của Seokjin, sau khi tỉnh táo lại anh stalk thằng oắt con đó trên mọi mặt trận, gửi tin nhắn đe doạ không sót một ngày nào, nội dung cũng chỉ có một "Mày thử động đến một sợi tóc của thằng Taehyung xem".

Namjoon sau khi để lại ba dấu hỏi chấm đầy khó hiểu liền nhận thêm mấy chục icon "🔪", phiền quá liền block nhưng Seokjin với gần 50 cái nick clone không chịu buông tha cho đến khi Kim Taehyung đưa hắn đến ra mắt anh.

Từ đó cho tới hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao, dưới trời mùa hè oi bức lên đến gần 40 độ, thế nhưng có hai con người vẫn lườm nhau đến cháy cả mắt để lại Taehyung và Jumi chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Thôi thì mặc kệ", Taehyung tặc lưỡi, "ăn xong rồi chuồn đi nhanh là được"

"Sao anh chưa động đũa nữa, bình thường anh thích đồ ăn quán này nhất mà" Taehyung không kịp ngăn cái miệng Jumi lại, trách là trách chị bé hồn nhiên và quan tâm mọi người quá mức.

Seokjin cuối cùng cũng nhấc đũa

"Đồ ăn thì cũng tạm nhưng có người làm cho mất cả ngon. Biệt tăm biệt tích bao lâu không được một câu nào nay xuất hiện đã cuỗm luôn thằng Taehyung đi"

"Không hiểu mắt thằng bé này thế nào vớ ngay phải cái thằng vừa già vừa..."

"Vừa gì anh nói nốt đi" Namjoon lên tiếng mặc cho Taehyung vỗ vào bên đùi, để nhắc nhở hắn tiết chế lại thay vì hơn thua với Seokjin "Hay ngoài việc bé hơn anh chỉ có 2 tuổi thì tôi không còn chỗ nào để chê nữa, quá xứng đôi vừa lứa với Taehyung nhà tôi"  hắn nói xong còn khoác vai Taehyung ngả lên vai em dụi dụi, bồi cho hai người đối diện tô cơm chó đầy ụ.

Namjoon động thì Seokjin chạm, anh tiện đôi đũa đang cầm, quay đầu đũa vụt thẳng vào tay Namjoon một cái bẹp, mặc xác cái đùi mình bị Jumi véo đến đau điếng để nhắc nhở "Ya cái thằng này bỏ cái tay trên vai em tao ra, Kim Taehyung sang đây ngồi mau"

Taehyung và Jumi đến nước này chỉ còn cách đội quần chạy thật nhanh ra khỏi quán, bỏ lại Namjoon và Seokjin chuẩn bị đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

"Tính tiền giúp em bàn này với ạ" Taehyung đưa hóa đơn cùng với tiền mặt cho nhân viên, kéo tay Jumi rời khỏi nhà hàng

"Chị cứ kệ họ nhé, cãi nhau chán là họ sẽ về thôi. Em có hẹn với sếp, em về trước nhé ạ"

Jumi gật đầu giục Taehyung về nhanh còn tranh thủ nghỉ ngơi, còn bản thân mình quay lại để cản hai người kia thôi làm loạn quán ăn của người ta trước khi bị tống cổ ra khỏi đây.

Trong nhà vệ sinh Taehyung đang tấp nước lên mặt để kéo mình khỏi cơn buồn ngủ, hắn là những đêm mất ngủ từ khi nhận lời cầu hôn của Namjoon, Taehyung cũng như bao ai khác ngoài kia mơ mộng về tương lai sau này. Nếu Taehyung trước kia luôn hoài nghĩ rằng tại sao người ta lại có thể lập gia đình, khi mà hết năm lần bảy lượt những gã từng ngang qua đời em chỉ là những kẻ mê đắm hương sắc, những thứ xinh đẹp lộng lẫy trước mắt, những thứ chẳng bao giờ tồn tãi mãi mãi, chỉ là chớm nở chớm tàn, những gã ấy sẽ tán tỉnh Taehyung một cách điên cuồng rồi lại rời đi khi hết kiên nhẫn, Taehyung đã từng nghĩ hay cứ chọn một người để sống, nếu Taehyung mãi từ chối thì có thể sẽ bỏ lỡ không..

Cho đến khi gặp Kim Namjoon, một kẻ có thể bỏ đi hết tôn nghiêm của mình để được yêu em, đầu gối hắn sẽ quỳ rạp mặt đất ở ven đường giữa con phố đông người qua để buộc lại dây giày đã tuột của em, chân hắn sẽ tê rần nhưng tuyệt nhiên không nhúc nhích để em thoải mái ngồi trên đùi mình tô tranh cả tiếng đồng hồ, hắn sẽ chạy ra ngoài vào những ngày trời lạnh buốt, những ngày mưa rầm rề, sốt ruột giục người bán thuốc mau mau đưa cho hắn thứ thuốc có thể làm cho người yêu hắn hạ sốt, hay chai sát trùng vết thương khi những buổi quay hình, lấy tin làm Taehyung ngã đến bầm tím hay đôi khi chỉ là mua những thứ em thèm ăn đến nỗi không ngủ được

Và Namjoon hắn chấp nhận con người Taehyung luôn che giấu. Bởi vì chấp nhận, ngực hắn có vết thương rất sâu, khắp lưng và bắp tay đều có sẹo mờ những lúc ấy khớp hàm của hắn tưởng chừng bị nghiến đến lệch, nước mắt lẫn cùng những giọt mồ hôi mặn chát lăn ròng trên khuôn mặt thống khổ nhưng Namjoon không để tâm, hắn vẫn luôn miệng

"Tae-taehyung...tỉnh lại đi em..xin em"

Namjoon cầu nguyện rằng lời nói của mình đủ sức nặng đi vào trong tâm thức kéo Taehyung trở lại cho đến khi hắn mất sức mà ngất đi, hắn vẫn luôn cầu nguyện như thế.

Thế nên Taehyung chưa từng nghĩ rằng mình có thể buông bỏ Kim Namjoon.

Đến cuối cùng Taehyung có thể buông bỏ phòng bị mà nghĩ rằng "Người đàn ông này sẽ ở cùng mình hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau"

Nhưng thực tại luôn mang một hình thù khó chấp nhận

"Kim Taehyung sẽ phụ trách chính cho dự án lần này, cùng với Jumi và thực tập sinh Jung"

"Dự án của công ti con của tập đoàn x, dự án mà Namjoon cũng đang hợp tác"

"Vâng"

Đôi khi sự chấp nhận ở thời điểm này xoay chuyển cả số phận về sau.

Dự án đem Jeon Jungkook hợp pháp tiến vào cuộc đời của Kim Taehyung

-------
*chữ in nghiêng để trong ngoặc kép là suy nghĩ của nhân vật

Ủa Seokjin quan hệ gì mà quan tâm Taehyung quá z🤔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top