Chương 5
"anh nói chuyện lâu quá nên taehiong phải ra đây đợi hả, anh xin lỗi" namjoon cúi xuống đặt lên khoé môi em nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt, chỉ thấy em bẽn lẽn cười rồi lí nhí như cún con kêu không sao.
namjoon siết lấy những ngón tay xinh đẹp để chúng lọt vào bàn tay sần sẫn của hắn cứ vậy mà kéo em đi, em của hắn bây trông giờ lạ lạ, em cứ lơ đãng nhìn về phía những bụi hồng đỏ rực đang lay lay, gió đem hương hoa hồng kéo theo những cành hoa nhài lan toả rồi tan trong không trung, vấn vương ở đầu mũi thứ mùi hương ngọt lành, xao xuyến. thế nhưng ông chủ tiệm tranh cuối phố lại ưa thích mùi đào nhàn nhạt trên mái tóc em người yêu, em thế nào cũng thích, thích em lúc nũng nịu, lúc gắt ngủ, lúc lại hờn hờn dỗi dỗi đỏng đảnh khó dỗ, thích em lúc nào cũng như một bé mèo ngoan bên cạnh mình.
"em đã nói chuyện gì với tổng giám đốc jeon vậy"
hắn luồn tay vào tóc em, ngọn tóc xinh đẹp phất phơ trong gió, nhẹ nhàng cào xuống để không bị rối. hắn thấy em nhỏ khẽ lắc đầu, namjoon cũng thôi không gắt hỏi
"anh thấy anh ta để ý đến em nên hơi lo lắng, taehiong nhà mình nếu bị ai bắt nạt phải mách anh ngay biết chưa"
"dạ"
ui iu chưa, mỗi lần bé em "dạ" ngọt thế là namjoon không kìm được muốn hôn mỏ em đâu. hắn nóng lòng rồi, muốn đem em về nhà lắm rồi
đem em làm người nhà
đem em làm người một nhà
Namjoon yêu em bằng tất thảy những điều ngọt ngào trong thế giới của hắn.
Taehyung hôn lên má Namjoon khi hắn chồm hẳn người sang ghế lái phụ để thắt dây an toàn cho em. Namjoon cười cười, nũng nịu dụi dũi vào hõm cổ em là bé em cười khanh khách, đẩy đầu hắn ra chê mái đầu hắn xịt keo cũng quá kĩ rồi.
"Để tí về em gội đầu cho Joonie nha"
Hắn nâng mắt cún nhìn em lấy lòng, hai lúm đồng tiền nhỏ lại xuất hiện trên hai má namjoon, taehyung thích lắm ngón tay xinh lại táy máy chọt vào.
"Taehiong nhà mình là nhất, yêu Taehiong chết mất thôi"
Hắn kêu bé em và mình phải về nhà nhanh thôi, cái thân Namjoon đã rễu rã cả sau một ngày làm việc cật lực rồi, cần bé em quan tâm và chăm sóc nhiều lắm. Trước khi ngồi ngay ngắn vào vị trí ghế lái, namjoon còn kéo tay em lại, đặt lên đó một nụ hôn thật ngọt ngào rồi mới chịu khởi động xe.
Hẳn là ngôi sao này quá may mắn rồi.
"Taehiong này, Jeon Jungkook đã mời anh tham gia vào một dự án của một công ty con dưới quyền anh ta, tuy chỉ là nhánh công ti con của tập đoàn nhưng sức hút không hề nhỏ"
Hắn quay sang nhìn Taehyung còn đang ngỡ ngàng
"Em biết đó đây là cơ hội lớn đối với anh, quảng bá cho công ti cũng chính là đem danh tiếng của anh cùng phất lên. Taehiong, vụ này chúng ta-a"
"Joonie"
Namjoon nhíu mày khi bị ngắt lời, bàn tay hắn bị ngắt ra khỏi vô lăng, taehyung nhẹ nhàng nắm lấy
"Em thấy hơi đường đột, anh nên cẩn trọng một chút"
"Lúc tối khi anh đang còn ở trong nói chuyện-n"
Namjoon hừ nhẹ, hắn không quay sang nhưng sự hung dữ của hắn bây giờ làm Taehyung im bặt, hai mắt em bỗng mông lung, dày vò môi dưới của mình, dáng vẻ của em chẳng khác nào trẻ con khi bị trách phạt, cuối cùng chỉ ngoan ngoãn nói "em xin lỗi" nhỏ xíu. Ba tiếng ấy gãi vào lòng Namjoon khiến hắn muốn giận cũng không giận được.
Taehyung không nói gì thêm, nói gì trong thời điểm này cũng trở nên vô nghĩa khi Namjoon đang đắm chìm trong thời thế của mình chờ đợi một cơn gió lớn để cánh diều của hắn bay cao, Taehyung có nói thêm hắn cũng chỉ nghĩ rằng em đang cản trở.
"Anh sẽ nhận dự án này, chúng ta có hơn 3 tháng để chuẩn bị"
"Taehyung, anh muốn mở một triển lãm tranh cho riêng mình, muốn người ta biết đến Kim Namjoon một hoạ sĩ chứ không phải một thằng bán tranh đường phố. Hiểu không?"
Hắn gằn giọng khiến Taehyung giật mình, em lẳng lặng gật đầu rồi quay mình ra cửa sổ.
Chỉ là Namjoon không thể biết một nhà báo có thể nhạy bén đến cỡ nào. Cũng không thể nhận ra rằng bản thân mình có bao nhiêu ngu ngốc ở thời điểm này, để Jeon Jungkook hao tâm dăng một cái lưới thật lớn bắt đi chú chim hoàng yến quý giá nhất cuộc đời hắn.
Namjoon xây một viễn tưởng to lớn rồi tự mình đạp đổ nó.
Thoáng chốc, hắn không thể chịu được không khí bức bối trên xe, em một mực giữ im lặng, hắn cũng vẩn vơ với những suy nghĩ ngày một nặng. Chiếc xe từ từ đi vào bãi đỗ chung cư nhà họ. Namjoon thở dài quay sang nhìn em đang loay hoay tháo dây an toàn, rời khỏi xe.
Hắn vươn tay nắm lấy tay em nhỏ, bao trọn lấy tay mềm mại của em bằng bàn tay sần sần của mình. Những vết chai con con trong lòng bàn tay khe khẽ cọ sát vào làn da khiến Taehyung thoáng run rẩy, em nhỏ muốn rút tay lại.
Taehyung hiểu hơn ai hết sự chân thành đối với giấc mơ được đặt bút vẽ lên thế giới chính mình của Namjoon, em yêu Namjoon một phần cũng vì sự ngưỡng mộ dành cho hắn, hắn cao quý vì mang một tâm hồn thuần khiết nhất của một người nghệ sĩ, nhưng hơn ai cả Taehyung sợ mình sẽ mãi mãi chạy theo một Namjoon bay cao mãi chẳng bao giờ chịu ngoảnh đầu lại, sợ không xứng với Namjoon bởi cuộc sống nhạt nhẽo của mình.
"Taehiong à, nhà mình đừng thế này được không, anh không cố ý làm em buồn đâu. Em biết chúng ta cần nhiều hơn hiện tại đúng không nào, em là người hiểu rõ anh nhất, cũng biết anh muốn gì nhất mà"
Không phải chúng ta cần mà chỉ anh cần...
Em nhỏ vẫn thế, Namjoon cụp mắt như đã mệt mỏi nhưng tay hắn vẫn âu yếm em
"Taehiong nhà chúng ta thích bức tranh tối nay đúng không"
Taehyung khe khẽ gật đầu, hắn muốn bật cười nhưng cố nín lại, nếu để Taehyung biết Namjoon nghĩ em như một con cún cụp đuôi, hắn sẽ bị em hờn đến chết.
Hắn vỗ vỗ vào đùi mình, Taehyung ngoan ngoãn leo sang ghế lái ngồi gọn ghẽ trong vòng tay vững trãi của bạn trai em, hắn vuốt ve mái đầu của cún nhỏ
"Bức tranh ấy là ước mơ của anh khi về già, anh sẽ sống ở một căn nhà gỗ nhỏ, anh làm vườn sau sân nhà, nuôi một chú cún nhỏ giống yeontan. Nhắm mắt hưởng gió từ ngày này qua đến ngày khác. Xuân hạ thu đông cứ thế chầm chậm trôi cho đến khắc anh tàn đời"
"Taehiong à, để sống như vậy anh phải cố gắng đến chết đi sống lại, kể cả phải đánh đổi tất cả, khi nào anh đã sống đủ rồi thì lúc đó chỉ chờ ngày lìa xa quãng đời tươi đẹp này thôi"
Tròng mắt Taehyung theo lời Namjoon kể cứ thế mà đầy ứ nước mắt, cho đến khi nước mắt trĩu nặng thi nhau rơi xuống mu bàn tay, hắn mới nhận ra được sự ướt át ở nơi lồng ngực. Namjoon giật mình nắm hai vai em đẩy ra để đem em vào trong mắt, nhìn một bé nhỏ ướt nhẹp vì khóc nhè, hai má bị em hun đến đỏ bừng.
Bởi lời hắn kể, ước mơ của hắn chưa từng nhắc đến em
"Taehiong..."
Em nhỏ vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn để chạy trốn, hắn lại càng siết em lại. Taehyung không thèm nói lời nào chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh này đem mình giấu đi.
"Taehiong" hắn đột ngột hạ giọng nạt lên, Taehyung liền im bặt
"Em hờn cái gì"
Taehyung cạy miệng cũng không chịu đáp lời khiến Namjoon tức giận mà phát hai cái lên mông tròn, Taehyung lại được thể mếu máo tợn.
"Hức...không yêu em nữa ạ...không muốn mang em-m vào giấc mơ...hức"
Namjoon muốn ôm đầu quỵ tim với bé con trước mắt, hắn vỗ lưng cho chó con vẫn còn nấc cụt
"Sao lại không yêu em"
"Taehiong, anh chỉ sợ không giữ chân được em mãi bên mình, sợ một ngày mình vụt mất hiện thực trước mắt. Taehiong, anh không có khả năng kiểm soát tất cả mọi thứ, cũng không dám mơ mộng xa vời có thể giữ em lại ngày em không còn yêu anh nữa."
"Vậy nên, anh phải trồng dâu trước nhà để lỡ một ngày có gấu con của anh đến tìm ăn, phải nuôi một yeontan để gấu con chơi cùng, phải giữ lại tất cả những gì thuộc về gấu con. Taehiong, ngôi nhà của anh luôn mở rộng cửa để Taehiong trở về, ở mãi thì càng tốt. Anh chỉ dám đem trái tim này cầu nguyện tình yêu của gấu con thôi"
Namjoon vừa dứt lời bị nắm đấm nhỏ thụi vào tim (gấu con chống nạnh: chưa thụi dô mỏ là may)
"Joonie là đồ dẻo mỏ, thật đáng ghét"
Hắn ôm em thật chặt khẽ cười.
Chỉ tiếc là Namjoon là một kẻ tham lam, hắn nói dối.
Hắn không chấp nhận cuối đời này mình trơ trọi mất đi thiếu niên nhỏ trong lòng. Vậy nên hắn âm thầm đi tới quyết định của đời mình.
----------------
Ngày hôm sau tiệm tranh đóng cuối phố đóng cửa, Namjoon hào hứng cho cả tuần đầy bận rộn của mình, Namjoon đi du lịch một mình.
Đây là thói quen khó bỏ từ khi hắn bắt đầu vẽ tranh, hắn sẽ đi thật xa rời chốn cuộc sống thường nhật của hắn cho đến khi thật khuây khoả mới chịu về.
Khi còn trẻ hắn là một con ngựa hoang được thả tự do đi khắp năm châu bốn biển, hắn kiếm tiền chỉ để ủn đôi chân của mình đi, hồi đó hắn là một tay kinh doanh rất cừ, hắn luôn là kẻ khoe mẽ về cuộc sống của mình và luôn vung tiền quá trán.
Cho đến khi việc làm ăn không thuận lợi, hắn trở thành kẻ tay trắng, gom lại ít tiền mở một tiệm tranh nhỏ, giam mình cùng những bức tranh tối tăm như chính cuộc đời Namjoon khi đó. Hắn không dám bước chân ra chốn tranh nhỏ, sợ chỉ cần hé ra tất cả mọi người sẽ khinh thường cười cợt, Namjoon bỏ tất cả những thú vui xa xỉ của mình, hắn gom lại những bức tranh sáng màu của quá khứ để lại một góc.
Cho đến khi Taehyung đến hắn buộc thế giới mình phải xoay chuyển để đón em vào đời, em bước đến để cuộc đời hắn bừng lại nắng hạ, em là món quà độc nhất vô nhị để Namjoon cảm nhận được hắn vẫn có một thứ quý báu trong đời phải giữ lấy. Thế rồi, tiệm tranh hắn hoạt động cùng với ông chủ nhỏ thứ 2 tên Kim Taehyung, một góc phòng nhỏ sâu trong tiệm tranh lại bày bán những bức tranh của quá khứ đầy màu sắc của Namjoon, ở gian giữa dành cho cuộc đời tối màu còn bên ngoài dành cho những bức tranh mang tên "khi con người có thêm một đôi cánh".
Taehyung bị bỏ lại tiu nghỉu buồn thiu, không phải lần đầu Namjoon bỏ em đi du lịch thế nhưng bé em vẫn giận lắm, vài ngày đầu còn không thèm nghe điện thoại của hắn. Ngót nghét đã một tuần rồi, em xỏ đôi dẹp bông bước "loẹt xoẹt" tới cánh cửa gỗ đang im lìm, bực tức đá "rầm" một cái, ấy thế mà cánh cửa vang lên tiếng nhập mật mã, vài giây sau bị mở toang một cách mạnh bạo
"Taehiong em bị ngã hả, đau chỗ nào anh thổi cho bé"
Namjoon đang đứng trước cửa lấy tinh thần để hứng chịu sự giân dỗi của em sau mỗi lần đi chơi một mình về thì bỗng tiếng va chạm to đùng làm hắn thót tim, bé con sắp làm hắn truỵ tim luôn rồi, phải xác minh một hồi Taehyung thật sự không sao, Namjoon mới đem ra một bó hồng to đặt trên vali của mình
"Taehyung từ sau này anh sẽ không đi du lịch một mình nữa, anh muốn em hiện hữu ở mọi khoảnh khắc trong đời anh, anh muốn yêu em bây giờ và mãi sau này nữa. Taehyung cho anh một ân huệ để trở thành chồng em, được không em"
Và đó là cách Kim Namjoon đem em bé bỏng vào trong cuộc đời mình sau ròng rã năm năm trời giữ em như vàng để không thằng nào dám tán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top