Chương 3

có sự trợ giúp đắc lực từ vị tổng giám đốc trẻ kia, công việc hoàn thành sớm so với dự định của taehyung. vì là tiệc sinh nhật nên mọi thứ đã được tiết chế hơn, taehyung thêm thật nhiều hoa và vẩy những gam màu sáng lên trên màu nền tối của bức tường để niêm phong sự u ám sâu bên trong những bức tranh của namjoon.

jungkook khoanh tay rất hài lòng với tác phẩm của người đẹp và mình, lên ngay ý tưởng mời em đi cafe liền bị em phũ phàng từ chối. jungkook thu liễm lại liêm sỉ của bản thân

"vậy em có thể đến bữa tiệc tối nay không? bà chắc chắn sẽ muốn gặp em đấy"

taehyung nghe jungkook kể về sinh nhật và món quà nhỏ mà gã đã cất công chuẩn bị liền bị gã làm cho thích thú, chủ động bàn với jungkook về việc làm cho căn phòng trở nên đáng yêu hơn thay vì giữ vẻ cổ điển, ảo não như trước.

jungkook ban đầu còn băn khoăn vì dự định là đem triển lãm của namjoon về nhà cho bà, nếu thay đổi thì lại thành chuyện khác. nhưng chỉ đến khi hoàn thành, nhìn lại cả căn phòng gã mới cảm thán về sự ngọt ngào và tinh tế của taehyung. cổ điển có cổ điển, đáng yêu có đánh yêu, tất cả đều được taehyung nhào thành một viên kẹo ngọt ngào.

gã muốn mang em đến gặp bà.

taehyung vén tóc mái trên trán đã thấm một tầng mồ hôi, vui vẻ cười nói

"cảm ơn ngài jeon đã mời, em sẽ đến"

chỉ một câu trả lời của em, gã liền vui vẻ cả ngày, nhưng một vạn lần suy tính cũng không tính đến chuyện em vui vẻ nhận lời là vì em là người yêu của kim namjoon, theo lẽ mà nói nếu jungkook không mời taehyung cũng có sẵn một tấm vé để bước chân tới bữa tiệc này.

bữa tiệc vừa mới bắt đầu, gã chủ tiệc đã thấp thỏm lên xuống, bà ngoại jungkook đang trên đường đến là một chuyện nhưng điều làm cháu bà không yên lại là câu trai trẻ xinh xắn vừa gặp hồi sáng. jungkook đi qua đi lại, chốc chốc lại thấy đứng trước chiếc gương bạc mà taehyung mang đến ngắm thêm một chút vuốt thêm một chút, rồi lại chạy xung quanh xem còn gì chưa vừa mắt để đốc thúc người làm nhanh nhẹn trước khi đồng hồ điểm 6h tối.

một phần jungkook muốn bà ngoại cảm thấy hạnh phúc trong buổi tối ngày hôm nay, một phần là muốn thể hiện với ai kia, jungkook đã là một người đàn ông trưởng thành, giỏi việc nước đảm việc nhà, biết yêu thương và chăm sóc những người thân trong gia đình, là một người đàn ông chuẩn mực, tinh tế, hết sức chu đáo. 100% đủ điều kiện để làm rể nhà em rồi.

nhưng jungkook ơi, gã đâu thấy em đang sánh bước yêu kiều cùng gã hoạ sĩ kia đâu.

xe namjoon tiến vào bãi đỗ xe của biệt thự jeon, kim taehyung với tay sang ghế lái chỉnh lại cavat cho namjoon, hắn tùi tiện hôn lên trán em một cái thật kêu, lại ôm lấy eo muốn âu yếm em một chút. nhưng taehyung nhà hắn không phải lúc nào cũng là một bé mèo ngoan, lâu lâu bé nhỏ bộc lộ sự đỏng đảnh khó chiều, nhất là khi em đã chuẩn bị tươm tất cho mình, em sẽ rất hay từ chối sự gần gũi của namjoon, vì em biết hắn sẽ làm cho em trông thật lộn xộn.

namjoon bước ra trước, lịch thiệp mở cửa xe đón bé mèo nhà mình, trả lời 1001 thắc mắc thường ngày của em "lọn xoăn tóc em xinh không, còn xoăn không", "tóc em có thơm không", "anh đứng ở đây em ở đây em đi qua anh có thấy thơm không", "áo này có hợp với buổi tiệc không", "em tự nhiên thấy đôi giày kia hợp với bộ quần áo này hơn rồi, anh có thấy thế không... tại sao anh lại thấy thế... thế là giày này không đẹp à", "em đẹp thật chưa"...

đó là lý do vì sao namjoon luôn phải có mặt ở mọi buổi hẹn trước 20 phút, kể cả khi không đi cùng em thì việc này đã trở thành thông lệ.

"em là đẹp nhất, làm sao có ai so sánh được với taehiong nhà mình"

"thật không"

"ừm" hắn hôn lên bầu má em, vòng tay để em khoác vào, mỉm cười bất lực vì em còn phụng phịu vì vẫn chưa ưng cái gì đó, cùng em tiến vào bữa tiệc.

sảnh bữa tiệc đã hoàn thành việc bày biện và trang trí nên trông lộng lẫy hơn bao giờ hết, ánh đén chùm ngả vàng bao khắp vùng không gian rộng lớn của đại sảnh. khách khứa thời điểm này đã bắt đầu ra vào tấp nập nhưng không khó để nhận ra chủ nhân bữa tiệc này là ai.

chẳng phải là lão bà phúc hậu, đang cười tít mắt lại, khoe khoang về thằng cháu quý tử kia sao.

"bà lee lại khiêm tốn, chẳng qua hyungsik nó bận bịu công việc nên chưa để ý đến việc gia đình thôi, thêm vài năm nữa sẽ đâu ra đấy mà. chẳng bù cho jungkook nhà tôi, chu toàn quá cũng chỉ rước thêm việc vào thân"

...

"các bà cứ nói quá jungkook nhà tôi cũng bình thường thôi, cũng sáng đi làm (giám đốc) công ty, tối không tụ họp bạn bè (ý bà là họp công ti, tăng ca cùng nhân viên, giải quyết rắc rối khủng hoảng, mở thêm vài chi nhánh cho vui cửa vui nhà) thì về nhà ăn cơm với bà thôi"

jungkook huých nhẹ vai bà, bà kim thấy vậy liền ghé sang "bà xem lá số của cháu đẹp lắm, số thiên tài đấy, con cháu của mấy bà này toàn tép riu thôi, không qua nổi cháu, không cần sợ bốc phét nghiệp quật"

jungkook cười khổ, dặn dò bà ngồi yên vị ở đây vì sắp đến giờ thổi nến không thôi tí bà lại dắt hội bạn ra sau vườn khoe cây mít bà trồng ra được một quả bự (mít bà trồng mãi không được quả, bà buồn thiu mấy ngày, làm jungkook lo ngược lo xuôi, sai nhân viên đi chọn quả mít to nhất nặng nhất, ngọt nhất về để treo lên cây cho bà. quả mít không khác "chiếc lá cuối cùng" của o.hen-ri là mấy, vì bà ngoại đã vui trở lại. còn jungkook, "hoạ sĩ già" đáng thương sau hôm đó đã trẹo lưng vì bưng quả mít quá khổ)

jungkook đi một vòng xung quanh bữa tiệc muốn tìm kiếm em bé nào đó đã hứa với mình tối nay sẽ đến, muốn cùng em thắp những ngọn nến hồng xinh, muốn cùng em đẩy bánh đến chúc mừng sinh nhật bà.

taehyung tối nay uốn tóc xoăn nhẹ, áo blazer trắng be , chiếc quần cùng màu trông tổng thể của taehyung hài hoà và đáng yêu vô cùng. taehyung đáng yêu ấy lọt thỏm trong mắt jungkook, làm gã muốn bắt em đi đem giấu ngay lập tức.

"vinh hạnh cho tôi khi được mời đến bữa tiệc này, ngài jeon"

namjoon là người nhận ra sự hiện diện của jungkook đầu tiên, hắn niềm nở bắt tay với jungkook, cũng không quên giới thiệu

"cảm ơn ngài vì đã yêu thích tranh của tôi, giới thiệu với ngài jeon, đây là taehyung người yêu kiêm trợ lý của tôi, cũng là nhân viên sáng nay đến"

đầu jungkook bỗng có tiếng nổ "bùm" to đùng.

taehyung đã là người yêu người taaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top