Chương 2
jeon jungkook, vị tổng giám đốc của một loạt chuỗi cung ứng nhà hàng, khách sạn 5 sao mang phong thái tây âu độc và lạ, gã hiện độc thân và sống cùng người bà mà gã hết mực yêu thương và kính trọng, cũng là người thân duy nhất nhất của gã. bà thích đi xem triển lãm tranh, nhưng tuổi tác càng cao, chân bà ngày càng trở nên yếu. cuối cùng, vẫn là loanh quanh trong căn nhà lớn cùng vài 3 người ăn kẻ ở, ngày ngày ngồi đan len chờ jungkook trở về nhà.
thấy bà buồn chán, than thở, gã không đành lòng. một buổi tối đang ăn cơm, bà khoe rằng có một hoạ sĩ vừa mới nổi vẽ tranh bà rất thích, bà đem điện thoại của mình ra khoe từng bức ảnh được tác giả chụp lên vô cùng chỉn chu và hút mắt, mỗi bài đăng đều thu hút được hơn nghìn lượt yêu thích. bà lướt đến tận cuối, từ lúc lập page độ hot của tranh cũng theo thời gian mà giảm đi, nhưng số lượt yêu thích ở mỗi bài đăng luôn ở mức ổn định, dường như không lay chuyển, những người không chạy theo thời đại, yêu thích nghệ thuật thuần tuý vẫn ở đó.
suốt bữa ăn bà kể về chàng hoạ sĩ ẩn danh đó mãi, còn tiếc nuối vì tiệm tranh ấy bí ẩn quá, chủ tiệm không công khai địa chỉ, chờ dòng người có ghé ngang qua yêu thích thì ở lại, bà thấy thích lắm nào biết sau này chàng lại trở thành tình địch với cháu bà, khiến cháu bà đau khổ không thôi. jungkook thấy bà vui tâm tình nhẹ bẫng đi, cùng bà trò chuyện cũng không quên để mắt qua cái page bà nhắc đến vài lần. vậy là gã lên kế hoạch liên lạc với bên đó để mở một triển lãm nhỏ trong tiệc sinh nhật tuổi mới của bà.
---------
ngay sau bữa tối, jungkook vội vàng gọi điện cho cấp dưới của mình để lên ý tưởng cho sinh nhật bà, song trực tiếp liên lạc với bên kim namjoon để mời hắn xuất hiện trong buổi hôm ấy. chỉ vu vơ nghĩ về việc bà sẽ bất ngờ, rồi nhìn mình với ánh mắt đầy sự tự hào, jungkook bất giác vui vẻ không thôi, ý cười tràn trên mí mắt.
thư mời được chuyển vội đến nhà joontae ngay tối hôm sau. taehyung đứng sau cánh cửa, chờ người bên ngoài nhập mật khẩu mở ra liền nhảy ào đến. namjoon không kịp nghĩ nhiều theo phản xạ dang rộng hai tay ôm lấy hết thảy người hắn yêu thương, tay luồn xuống đỡ lấy hông xốc em lên ngay ngắn, ghì mũi xuống vai áo hít lấy hít để mùi hương hổ con nhà hắn.
"joonieee, xem anh nhận được gì này."
"của anh hả, là gì thế cưng" namjoon giữ nguyên tư thế vậy, bế em vào phòng khách, ngã cả hai lên sofa mềm.
taehyung khúc khích cười: "anh sẽ bất ngờ đấy. vì nó cực kì đặc biệt luôn"
"ngài jeon đã đặt mua số lượng lớn tác phẩm của cửa hàng, và mời anh đến dự tiệc cuối tuần này" taehyung lấy từ túi áo mình ra tấm thiệp mời trắng tinh thơm mùi cỏ khô, hôn chụt lên môi hắn rồi ngoan ngoãn đưa namjoon tấm thiệp.
hắn còn đang đắm chìm vào sự đáng yêu của taehyung chợt nhớ ra điều gì, lông mày nhướn lên, cao hứng nắm lấy vai em lắc lắc
"jeon jungkook? tập đoàn x? đừng đùa chứ taehiong"
hắn như không tin vào mắt mình, "JK" logo mà hắn sớm đã quen mắt khi đi ngang qua toà cao ốc lớn nằm ở trung tâm thành phố nay được in nổi mạ vàng lấp lánh ngay ngắn giữa tấm thiệp.
"đẹp quá" taehyung miết lên dòng mực jeon jungkook kí lên trên thiệp "chữ kí thôi cũng thật đẹp" em khẽ cảm thán
taehyung xoay người tựa vào lồng ngực vững trãi của namjoon, cả hai chìm vào trong khoảng lặng với thế giới nội tâm riêng của họ. có lẽ đây là một điểm khởi đầu hoàn hảo cho ước mơ đẹp đẽ và xa xôi của hắn, trên con đường mang nghệ thuật thuần tuý mà hắn tôn thờ lấp đầy những tâm hồn đồng điệu, yêu thích thế giới mà hắn vẽ.
"em nghe thấy tiếng tim của joon" em thủ thỉ, mái đầu nâu trầm của bé con khẽ ngước lên, namjoon nhận ra, em đã áp tai lên lồng ngực hắn ngoan ngoãn thu mình lắng nghe từ rất lâu rồi, em luôn khiến hắn có ảo giác, rằng người trước mắt đây mới thật sự là người thống trị trái tim và linh hồn hắn, là người thu gọn thế giới của hắn trong đôi mắt trong veo của em. namjoon cúi xuống hôn lên trán em.
"ừ, nó nói là nó yêu em cưng ạ"
"vậy thì mau cho em thấy đi" taehyung rướn lên chạm môi em vào môi hắn, namjoon siết lấy vòng eo của taehyung mạnh bạo mút lấy phiến môi, lấy đi tất cả những ngọt ngào trong khoang miệng nhỏ. cho đến khi dứt ra, hắn đã thấy mắt em nhoè đi, mềm xèo như cục kẹo bông tựa đầu lên vai hắn thở hổn hển. hắn tự hào vì mình có được em.
"em là vì sao tinh tú mà cuộc đời tặng anh"
vì khi em đến, cuộc đời hắn tô màu hồng.
---------------
những ngày cuối tuần, bầu trời ôm một chùm nắng, lan đi khắp nơi, thời tiết ấm áp, dịu mát dễ chịu vô cùng, khi từng ngọn gió chăm chỉ ban phát sức sống của mình trên từng tán cây ngọn cỏ, đồng tử của taehyung khẽ dao động, cậu thiếu niên xinh đẹp đến mức nắng cũng yêu thích mà lay động trên gò má, bị namjoon bắt trọn trong khung ảnh nhỏ kiều ngạo, hoang dã tựa như loài mèo na uy vậy.
"anh sẽ đem nó trưng trước cửa tiệm, để người ta biết ở đây nuôi taehiong"
hắn âm thầm cảm thán taehyung, có em thật tốt, hắn nuốt trọn thanh xuân đẹp đẽ của con người ta rồi, chỉ muốn đem em ra yêu thương suốt thôi. taehyung ghé nhìn mình trong ảnh, sau đó cũng yêu thích mà đòi namjoon đem rửa để đóng khung.
"đều theo ý em" hôn lên chóp mũi của taehyung, hắn nghĩ lại rồi, yêu kiều như thế, ngoan ngoãn như thế tốt nhất là để mình hắn biết thôi, để người ta thấy người ta dành mất.
taehyung cúi xuống kiểm tranh một lượt trước khi hàng được đưa lên xe vận chuyển đến biệt thự nhà jeon. kể từ khi yêu taehyung, hắn kiếm luôn được một bé thư kí kiêm mọi việc trong cửa hàng từ decor đến maketing, ngoài trừ việc dọn dẹp namjoon không cho bé con động đến, còn đâu tất cả đều một tay thư kí nhỏ làm ngon ơ.
xong xuôi việc, taehyung quay sang namjoon vẫn đang lười biếng, một mực hướng ánh mắt về phía mình.
"họ muốn nhân viên phụ trách decor của cửa hàng đến. chắc tầm giờ chiều em sẽ về để chuẩn bị cùng anh đến bữa tiệc"
namjoon ngoan ngoãn nghe theo, chờ taehyung lấy xe lái đi khuất đầu ngõ mới quay người vào trong tiệm.
công việc của taehyung chỉ là đến để bày trí không gian cho những bức tranh trong bữa tiệc, chủ nhân của biệt thự muốn nơi đây trở thành một triển lãm nhỏ nhỏ, mang phong cách cổ điển, cũng chính là phong cách mà taehyung hướng đến cho cửa hàng của namjoon
khi taehyung đến, những bức tranh đã được đặt lên kệ gỗ, xếp trước cửa lớn ngôi nhà. Chủ ngôi nhà tuỳ hừng đút tay vào túi ngắm một lượt, thầm hỏi sự u ám này có hợp đối với một bữa tiệc sinh nhật không, nhưng thôi bà thích là được, rồi lại vò đầu thắc mắc mình đã đối xử với bà thế nào để bà thích mấy thứ như này. ấn tượng với mấy bức tranh bước đầu đã thấy không tốt.
jungkook thấy điềm báo!!!!
taehyung đứng hơn một phút đồng hồ để chờ sự hồi đáp đến từ jungkook, người vẫn đang dằng xé trong tâm can về sự thờ ơ của mình với bà lọt vào mắt taehyung lại thành chàng ceo trẻ với những chiêm nghiệm sâu sắc, thoát ly hiện thực, lạc vào những bay bổng trong tranh của bạn trai mình.
"quý khách yêu thích nó chứ ạ"
jungkook bị người khác kéo ra khỏi thế giới nội tâm có chút cáu kỉnh, không thèm nhìn tới đối phương đáp lại
"tranh đẹp nhưng nhàm chán"
jungkook tặc lưỡi, không thích tranh một tí nào, không thiện cảm, không hứng thú, thật khô khan!
cũng là jungkook nhưng ở một phút sau
"tranh của em rất có chiều sâu, rất đẹp, tác phẩm của em đáng lẽ nên được trưng ở louvre"
*bảo tàng louvre (paris, pháp)
taehyung khúc khích cười: "em cũng thích pháp, nhưng đây không phải tranh em vẽ, tác giả của chúnh là namjoon, chủ tiệm tranh anh đặt ạ"
jungkook âm thầm rớt nước mắt trong lòng, ai kêu gã bị em hớp hồn làm chỉ để giờ quên mất mình đã đặt tranh từ tay hoạ sĩ kia vẽ chứ không phải bé xinh trước mặt.
"anh muốn bày chúng như thế nào ạ"
jungkook làm ra cái vẻ lạnh lùng như thường ngày kêu em cứ làm theo ý thích của mình, căn phòng này chỉ đặt tranh nên tuỳ em quyết định, muốn làm thành dạng gì cũng được.
taehyung bên cạnh chăm chú lắng nghe, phối hợp gật gù rất hiểu chuyện, jungkook như lần đầu tiên thấy sinh vật ngoan ngoan trên đời liền muốn đem em ra cắn.
trước khi đi taehyung có cầm lên xe mấy thùng sơn, vì trước đó đã trao đổi với bên cửa hàng muốn có một không gian giống với tiệm nhất nên đã đồng ý cho phía taehyung sơn lại phòng.
jungkook lập tức hối hận khi không thuê thêm người để phụ em, vì nghĩ chỉ vài (chục) bức tranh không nghĩ nhân viên nhỏ lại cẩn thận đến vậy.
gã sẽ đề xuất cửa hàng tăng lương cho taehyung.
"tôi phụ em"
lúc đầu taehyung còn lắc đầu từ chối, sau bị jungkook nạt rằng để em làm một mình không kịp tiến độ, không hề giận dỗi để cho jungkook một mình sơn tường.
jungkook hí hứng cẩm thùng sơn, nhớ ra điều gì liền đặt phịch xuống quay sang
"em tên gì"
"dạ taehyung ạ"
taehyung không chú tâm lời jungkook, chỉ hơi nghiêng đầu trả lời theo phản xạ
vài giây sau mới quay lại cười với gã một cái theo phép lịch sự
jungkook biết em xinh rồi
biết em yêu rồi
em không phải thể hiện
ngài ceo ôm tim chết tại trận.
________
thông báo nhỏ là tui đi học bài vài tháng rồi sẽ chăm chỉ update truyện. nhưng nào gảnh tui vẫn sẽ vứt 1,2 chap lên kkk.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top