Chương 1

"Buổi sáng tốt lành, Joonie"

...

"Về nhà rồi sao, ngày hôm nay của Joonie tốt chứ?"

cùng với nụ hôn phớt trên phiến môi, đó là cách em bắt đầu và kết thúc một ngày dài của tôi

tình yêu đời tôi...

ngọt ngào đời tôi...

kim taehyung

------------------

thu cuối

cái ấm áp của thu đang tàn lụi, mặc cho chút nắng ấp e còn xót lại, bám víu trên những cành cây khô, khắc khuỷu của cổ thụ đã rụng lá, lưu luyến muốn níu giữ thu tàn..

cửa tiệm xinh xắn nằm gọn ghẽ ở cuối dãy phố, bày bán những bức tranh trông có vẻ cũ kĩ. chẳng lấy một bóng người qua lại nơi đây vì lẽ con phố phồn vinh này thu hút người ta bở sự xa hoa, lộng lẫy của những tòa cao ốc và trung tâm thương mại, cả khu chợ tấp nập, nhộn nhịp cũng nằm trên con đường giao với con phố bên cạnh. Sự cũ kĩ, kì dị ở góc phố cuối cùng cũng chẳng thắng nổi sự hiện đại theo dòng thời gian, hoặc có lẽ người ta còn không biết đến sợ tồn tại của lối mòn bình dị này.

thời tiết chuẩn bị bước vào đông, gió từng cơn mang theo vẻ âm u, ảo sầu của tiết trời, ôm trọn lấy dãy cuối phổ hẩm hiu, cuốn theo những chiếc lá vàng, khô queo cùng bụi đường tung lên không trung mờ mịt, những bữa tranh bày trước tiệm vì thế mà lại bám thêm một tầng bụi. Gã họa sĩ ể oải chẳng buồn để tâm, dù có thảm hại đến thế hay hơn thế đi nữa cũng chẳng ma nào ghé vào nơi đây để xem tranh chứ đừng nói đến chuyện mua bán.

giấy bị sờn, mục nát, tâm hồn và lý tưởng của hắn cũng theo đó mà thối rữa theo.

những bức tranh chẳng được phục chế

nhưng hôm nay có vẻ khác, khi mà vị khách đầu tiên trong ngày của kim namjoon xuất hiện dù giờ đã qua xế chiều. khoác trên mình chiếc áo măng tô nâu trầm dày xụ, chiếc mũ len đen cùng khăn choàng bản to che kín cổ và mặt chỉ chừa lại đôi mắt xinh xinh, đột nhiên namjoon liên tưởng tới "winter bear" chỉ thích nằm cuộn tròn trong ổ của mình đi ngủ và chờ mùa đông qua đi, hắn cho rằng vị khách này hẳn rất sợ lạnh

kim taehyung thích thú nhìn ngắm nơi đây khi trên tay cầm theo một chiếc máy ảnh, dù cửa tiệm có quy định cấm quay chụp, nhưng từ lâu namjoon đã chẳng còn hứng thú với việc nhắc nhở khách hàng về quy tắc này, vì thật chẳng có ma nào đến để hắn thực hiện nhiệm vụ của mình.  hắn chẳng thèm để tâm đến em mà vẫn dán chặt mắt vào cuốn sách của một nhà văn nổi tiếng mà gã thích, chắc hẳn sau khi nhìn qua nơi đây, em sẽ lại lướt đi như bao người khác, có khi còn chẳng đếm xỉa tới lời chào mời của hắn.

"The Hunchback of Notre Dame- Victor Hugo"

kim namjoon ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt em nhỏ đặt trên mình, đúng hơn là cuốn tiểu thuyết mà em vừa nhắc tên trên tay hắn.

"có vẻ như quý khách cũng từng đọc nó?"

taehyung gật đầu nhẹ, đuôi mắt cong cong, ánh lên ý cười. dù là những tác phẩm kinh điển của nhà văn nổi tiếng thì cuốn tiểu thuyết có lẽ vẫn không phù hợp cho một người đàn ông đã trưởng thành. những người bạn xuất chúng của taehyung đã đọc nó ở độ tuổi mới lớn còn taehyung vì yêu thích bộ phim hoạt hình chuyển thể nên đã tìm đọc những cuốn tiểu thuyết của Victor Hugo

trùng hợp thay, em vừa tìm được người có sở thích giống mình, có vẻ như là một gã đàn ông mơ mộng

kim namjoon sắp có thể nhìn thấy cả hình bóng chính mình trong con ngươi đen láy xinh đẹp của em, vì thú thật là khi nhìn trực diện mắt bé con nhà hắn rất đẹp. namjoon không định tiếp tục đề tài với cuốn sách trên tay. hắn bước tới chỗ em, hẳn là một vị khách phù hợp để chiêm ngưỡng thế giới riêng mà namjoon đã phác họa ra

dẫu cho những bức tranh trông thật sầu buồn

Còn Taehyung, em cho rằng mình đã nhầm khi nghĩ rằng namjoon là một hoạ sĩ mộng mơ, em tỉ mỉ nhìn ngắm những bức tranh mà namjoon vẽ, không có quá nhiều vật thể xuất hiện trong một khoảng không trông như vô tận, nhưng vẫn mang đến cảm giác tù bí, tăm tối, những cảm xúc như ăn mòn sức lực của con người, càng ngắm nhìn lại càng thấy ão não, bi thương.

"Đ-đáng yêu quá"
Namjoon thề là hắn đã nói nhỏ hết mức có thể, hắn buột miệng và còn chẳng biết là mình nói ra những điều ấy khi hai mắt chăm chăm nhìn vào mái đầu nâu hạt dẻ và bàn tay to lớn thật sự muốn tận hưởng cảm giác mềm mại trong từng sợi tóc tơ của người trước mắt

Đổi lại là tiếng cười nhẹ của taehyung

sau đó, taehyung đã mua một bức tranh mà em yêu thích về, namjoon đã ngỏ ý về việc hắn sẽ phục chế lại bức tranh trước khi nó được giao đến chỗ em nhưng taehyung đã từ chối. taehyung yêu thích chút cổ điển, sờn cũ, những thứ bị nhuốm màu của thời gian.

thời gian sẽ bào mòn những nét vẽ sắc xảo, làm phai mờ dấu vết của cảm xúc nhưng chưa bao giờ làm nó tan biến. những bức tranh đã cũ là minh chứng rõ nhất cho thực tại, nhắc về nỗi đau chưa lành trong quá khứ

và hướng tới tương lai...

taehyung miết nhẹ lên dòng mực mới đen tuyền, sắc xảo nơi góc tranh

namjoon kim

tiệm tranh của namjoon kim sau hôm taehyung đến liền khá khẩm hơn, những vị khách đa phần là người trung niên hoặc một vài người trẻ tuổi yêu thích những thứ mới mẻ tạp chút lập dị ghé thăm. một số muốn tận hưởng cảm giác thô sơ, yên bình, một số khác mới thật sự nghiền ngẫm tranh của hắn. nhưng đa số đều có một điểm chung

những vị khách buồn

họ làm namjoon nhớ đến em, một chú gấu mùa đông làm hắn xao xuyến. nhưng em khác họ, dẫu cho những bức tranh của hắn trông ảm đạm đến đâu nhưng mỗi lần e đưa mắt đến, hắn gần như đã nghe thấy tiếng cười khúc khích giấu trong chiếc khăn quàng cổ.

giống như taehyung có thể thấu hiểu, cũng đang cười cợt những ngày tháng nhếch nhác của gã hoạ sĩ

khách của namjoon tăng dần, những bức tranh liên tục được bán đi, hắn mất không lâu để tìm lý do cho sự thay đổi đột ngột này: kim taehyung, nhà báo và là một youtuber có tiếng đã dành những lời khen có cánh cho tiệm tranh nhỏ ở cuối con phố jeju

namjoon đã phải dành cả tối bới tung đống tranh lộn xộn trong phòng, để tìm cách thức liên lạc hôm trước em để lại trong một cuốn sổ nào đó mà hôm đó hắn đã ghi chép.

Cho đến lúc thả lưng xuống chiếc giường êm ái sau một ngày dài, hắn vẫn để cho đầu óc mình lưng lơ nơi nào đó còn xót lại hình bóng nhạt nhoà của em.

Namjoon bỗng chốc nhớ ra gì đó, hắn mở laptop, search một cái tên, một loạt những video về taehyung hiện ra, hầu hết là những blog chỉn chu cả chất lượng, âm thanh đến hình ảnh về những chuyến đi dài của taehyung, nhưng thứ khiến những video trở nên thu hút, kiếm về cả triệu lượt xem và hàng trăm lượt bình luận, nhiều nhất một lý do: người dùng thv đẹp một cách quá thái.

Namjoon tìm isntagram, facebook nhấn kết bạn rồi lập tức tắt máy đi ngủ, nếu còn thức hẳn sẽ là trắng đêm xem bao lâu thì người đẹp sẽ phản hồi

namjoon dành 3 tháng trời, hẹn em đi ăn, đi chơi, và hẹn em trở thành người yêu của hắn

đó là cách thức hắn đưa thiên thần xinh đẹp vào cuộc đời lộn xộn của mình

nếu có kẻ chế nhạo rằng, hắn đã dành hơn ba chục năm tồi tàn của cuộc đời mình để chơ vơ, lạc lõng để  đi tìm, để bám víu thứ mà hắn gọi là "cái đẹp chân chính của nghệ thuật" để rồi trở thành kẻ nghèo mọn, chán chường, bất mãn với cuộc đời. thì có thể kẻ đó đúng, nhưng quãng đời ấy đổi lại cho hắn một cái đẹp vĩnh cửu mà hắn cho rằng sẽ bám sống bám chết để sống hết quãng đời còn lại, xinh yêu của namjoon.

kim namjoon yêu vẻ đẹp của kim taehyung đến điên dại, cái vẻ dịu dàng, thuần khiết chẳng pha trộn với bất cứ tạp nham, bề bộn của cuộc sống. cái vẻ đẹp tri thức và mơ mộng. vẻ đẹp của taehyung chẳng thể phai đi theo thời gian vì nó không đơn thuần lướt qua từ đôi mắt tam bạch nâu trầm hay đôi môi hồng nhuận yêu kiều, hay cho cái nét xuân phơi phới trên gượng mặt xinh đẹp của em rạng hồng xinh kéo từ gò má đến mang tai mỗi khi xinh yêu hồn nhiên cười đùa. Hơn tất cả, vẻ đẹp của taehyung xuất phát từ tâm hồn

-----------------

kim taehyung là một thiếu niên cực kì xinh đẹp, nét đẹp phác lên trên từng đường nét khuôn mặt thanh thuần, trong sáng. em không phải là một người quá năng động, hoạt bát, em nhẹ nhàng nhưng kiêu kì theo cách của riêng em. em là một đóa lông vũ lửng lơ đắt giá mà bất kì ai cũng muốn bắt được.

còn đối với kim namjoon, taehyung là một sinh vật xíu xiu, xinh xắn, mặc dù em có một vẻ bề ngoài tiêu chuẩn của một thiếu niên, cao hơn mét bảy và dù cân nặng có hơi nhẹ xíu thì taehyung không đến đỗi gọi là nhỏ bé.

em chỉ nhỏ bé trong thế giới của riêng hắn thôi

cục bông đang nằm cuộn tròn trong lòng hắn ngủ quên đây này.

taehyung đặc biệt dính người vào lúc namjoon rảnh và dành thời gian cho em nhỏ, taehyung sẽ chỉ ngồi trong "cái kén  kim namjoon" hàng mấy tiếng đồng hồ để làm những việc em nhỏ thích, ghép hình, xem tivi, ăn vặt, đọc báo,... hoặc thậm chí là không thèm làm gì, chỉ cho đến khi kim namjoon than rằng cái chân của hắn tê đến nỗi có thể bó bột luôn hoặc cái bụng em réo liên hồi thì cái kén tạm thời bế em di chuyển đi khắp căn hộ của cả hai.

kim taehyung của hắn thật sự rất đặc biệt

không chỉ có namjoon, rất nhiều đàn ông ngoài kia yêu thích và muốn dành lấy bảo vật nhỏ của riêng gã

điển hình như

jeon jungkook....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top