Koori no Mamono no Monogatari fanfic
Chương mở đầu : Kaerichi – thứ đồ chơi đẹp đẽ nhất của ta. Hắn, Kauzel – Nhện đen. Một kẻ sinh ra từ bóng đêm, linh hồn hắn còn đen tối hơn cả bóng đêm. Từ thân thể đến lời nói đều chứa chất độc … Một kẻ như hắn sao có thể biết “ yêu ”. Phải rồi, ta khinh mạt điều đó, ta thậm chí còn không biết cách đánh vần từ “ yêu ” thì sao có thể yêu ? Ta chỉ thích những thứ đẹp đẽ, những thứ đẹp đẽ vô cùng … và ta đã tạo ra ngươi, Kaerichi. Một món đồ chơi có màu vàng tuyệt đẹp, trong suốt và lấp lánh … một món đồ không máu … không nước mắt … Kaerichi , ngươi có biết vì sao, một kẻ đen tối như ta lại có thể tạo ra món đồ xinh đẹp như ngươi không ? Kaerichi – Máu trả thù, ngươi được tạo ra từ sự thù hận sâu sắc nhất và cả thứ tình cảm mãnh liệt nhưng rẻ tiền mà con người vẫn quen gọi là “ yêu ” … Ngươi rất giống hắn, Kaerichi ạ. Mà điều đó là đương nhiên, bởi ngươi chính là “ hắn ”. Với ta , con người luôn là thứ sinh vật nhu nhược và đớn hèn nhất, ý nghĩ đó đã trở thành một “ lối mòn ” trong đầu ta cho đến khi … ta gặp hắn. Ta chưa từng nhìn thấy một kẻ nào đẹp đẽ như hắn, từ trong tóc tỏa ra ánh trăng, đôi mắt trong suốt như băng … đẹp vô cùng. Hắn cũng chỉ là một con người nhưng không hề run sợ trước ta, hắn tìm đến ta với một lời đề nghị … Lần đầu tiên ta thấy hứng thú với thứ sinh vật được gọi là “ con người ” … Trên đời này cũng có kẻ muốn tình nguyện dâng linh hồn mình cho ta sao ? “ Đổi lại, ngươi muốn gì ? ” “ Quỷ. Hãy biến ta thành quỷ.” “ Tại sao ngươi lại muốn trở thành quỷ, làm con người không tốt hơn sao ? ” “ Vì ta cần phải tìm lại một thứ, thứ quý giá nhất của ta đã mất , ta phải tìm lại nó. Thời gian đối với quỷ chẳng là gì cả, hôm nay hay 10 năm nữa cũng chẳng khác biệt. Nhưng cuộc sống con người lại rất ngắn ngủi, chỉ như một cái chớp mắt. Vì thế chúng luôn tranh thủ sống, sống lừa lọc, dối trá, làm tổn thương kẻ khác, vì mình mà không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Con người dẫm đạp lên kẻ khác để tồn tại … Hay nói cách khác, chúng mới là hiện thân của quỷ trong dáng vẻ của món đồ chơi do Chúa tạo nên. Nếu đã vậy, làm quỷ chẳng tốt hơn ư ? ”. Đúng vậy, làm quỷ chẳng tốt hơn ư ? Ta không cần đến cái thứ gọi là “ yêu ” nhưng ta biết, trong trái tim kẻ đó đang dấy lên sự hận thù, cảm giác đau đớn , và chúng … lại được sinh ra từ “ yêu ” . Ta đã ăn hắn, ăn linh hồn hắn để rồi dứt máu thịt mình mà tạo ra ngươi, Kaerichi. Ta đã thực hiện đúng thỏa thuận với kẻ “ con người ” đó. Ngươi - trong dáng hình của một con quỷ nhưng sâu trong tiềm thức vẫn mang ý chí của kẻ đó, dù là món đồ chơi do ta tạo nên nhưng không hoàn toàn thuộc về ta, chỉ cần một ngày ngươi còn sống trên cõi đời này thì ngươi … vẫn phải đi tìm thứ đó, đi tìm thứ quý giá đã mất của hắn. Ta không hiểu được điều ẩn chứa đằng sau đôi mắt vô hồn kia, nhưng nếu hắn còn ở trong ngươi, thì hẳn nhiên, ngươi biết câu chuyện của hắn … Một thằng bé kì lạ … Nó có mặt trên cõi đời này đã 5 năm trời nhưng chưa hề mở miệng nói một lời nào. Nó chỉ là con của một gia đình nông dân bình thường trong làng, cha mẹ nó sống an phận như bao người khác, có chăng cũng chỉ là nhân hậu hơn bao người khác đó thôi. Vậy mà chẳng hiểu sao đứa bé đó lại kì lạ đến thế … Vì sao lại kì lạ ? Vì nó đẹp, nó mang một vẻ đẹp đến đáng sợ. Mái tóc vàng óng như ánh trăng, nước da trắng như tuyết mùa đông và đôi mắt trong veo nhưng vô cảm như băng giá. Thằng bé đó dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh nó, thậm chí từ khi mới sinh ra cũng không khóc một lần nào. Cha mẹ nó lo lắng, người dân trong làng gọi nó là “ Băng quỷ ” chỉ vì nó không giống họ, nhưng thỉnh thoảng cũng có người gọi thằng bé bằng tên của nó – Blood. Mẹ thằng bé đã mất rất nhiều máu khi sinh ra nó, chính vì vậy cha đã đặt tên nó là Blood, Blood – một cái tên đẹp. “ Băng quỷ ” – đó là cách những kẻ trong làng gọi ta. Tại sao họ lại gọi một đứa trẻ mới 5 tuổi như ta bằng cái tên đó ? Vì ta khác họ sao ? Ta khác họ ở điểm nào, ta cũng là con người, có mắt, mũi, tay, chân như họ, vậy ta đâu có khác họ. Nhưng ta chẳng quan tâm, không ai hiểu được một đứa bé 5 tuổi đang nghĩ gì, cũng phải thôi, vì chính ta cũng không hiểu mình đang nghĩ gì, muốn gì. “ Ta có mặt trên cõi đời này để làm gì ? ” – Ta đã đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó từ khi mới sinh ra, ta đã tìm và … ta đã thấy. Năm 6 tuổi, mẹ hạ sinh đứa bé trai thứ 2 trong gia đình. Lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé đó, ta đã tìm được câu trả lời cho chính mình. Đứa bé với mái tóc màu đỏ, khuôn mặt sáng trong như ánh nắng mặt trời, đó cũng là lần đầu tiên ta quan tâm đến một thứ khác, ngoài bản thân ta. Đứa bé này là em trai ta, tên nó là Ishuca. Ta và nó cùng chảy chung một dòng máu, vậy mà sao nó lại khác ta đến thế. Càng lớn Ishuca càng đẹp, đẹp hơn bất cứ điều gì trên thế giới này. Nó ngây thơ và trong sáng, thậm chí là hơi ngốc nghếch. Chính Ishuca là người đã dẫn ta thoát khỏi cái thế giới khép kín do chính ta tạo dựng nên, dạy cho ta nhiều điều mà thậm chí, ta không hề biết đến sự tồn tại của chúng. Một trong những thứ đó chính là “ yêu ”. Phải, ta đã yêu Ishuca, ta đã yêu cậu ấy kể từ lần đầu tiên ta nhìn thấy cậu ấy, nhìn thấy một thiên thần do Chúa tạo ra. Ta yêu nụ cười trong sáng của cậu ấy, yêu những câu hỏi ngốc nghếch của cậu ấy , ta yêu tất cả những gì thuộc về cậu ấy … Từ lúc nào, ta đã thay đổi. Không còn đưa đôi mắt vô hồn qua khung cửa sổ, ta đã biết khóc, biết cười , biết đến những thứ gọi là “ cảm xúc ”. Ta đã hiểu, ta được sinh ra trên cõi đời này là để bảo vệ một thiên thần. Nhưng ta lại ghét điều đó, một kẻ lạnh lùng chỉ biết đến bản thân như ta sao có thể vì một đứa trẻ mà thay đổi được, ta đã cố gắng phủ nhận điều đó cho đến một ngày … Tôi là một đứa trẻ vô dụng, ngoài một khuôn mặt đẹp ra, tôi cái gì cũng không làm được. Từ nhỏ đã ốm yếu, luôn để Blood phải che chở, bảo vệ. Anh chưa từng khiến tôi phải làm bất kì công việc nặng nhọc nào, bảo vệ tôi khỏi những kẻ ghen ghét với khuôn mặt của tôi, tôi như món đồ dễ vỡ được đặt trong chiếc tủ kính của Blood. Mẹ tôi từng nói, Blood từ ngày tôi sinh ra, đã bắt đầu thay đổi. Vì tôi không biết con người trước đây của anh nên cũng không biết được sự thay đổi đó, chỉ biết khi ở bên tôi , anh cũng khóc, cũng cười như bao người khác. Blood, anh quả thật tốt vô cùng. Tôi lớn lên bên anh, dịu dàng và ấm áp như thế đấy. Chỉ cần tôi muốn, dù là trồng hoa, chăm sóc động vật, đi trượt tuyết mùa đông hay ngắm lễ hội mùa hè, anh cũng đều chiều theo ý tôi. Tôi những tưởng Blood sẽ mãi ở bên tôi như thế, cho đến một ngày … Chương 2 : - Blood, năm nay con đã 22 tuổi, cũng đến lúc lập gia đình được rồi đấy. Cha mẹ đột nhiên nhắc tới điều này khiến ta sững sờ. Ta chưa từng nghĩ tới chuyện lập gia đình, chưa từng nghĩ sẽ phải rời xa Ishuca … Nhưng cha mẹ đã già, cũng cần nhìn thấy con trai mình tìm được người yêu thương, chăm sóc nó suốt đời để yên tâm ra đi. Nhưng ta không cần và ta từ chối … ta đã tuyên bố cả đời sẽ không yêu kẻ nào khác, rồi bỏ đi. Ta không biết vì sao mình làm thế, rõ ràng trái tim ta luôn phủ nhận hình bóng của cậu, vậy mà tại sao … ? Mẹ ngất lịm khi ta nói thế, cha đau đớn bất lực trước đứa con do chính mình sinh ra nhưng không rõ nó có phải con của mình hay không. Và Ishuca , Ishuca đã khóc … Ta đã làm một thiên thần phải rơi nước mắt, rơi những viên ngọc lệ của Chúa … Tôi đã khóc, khóc vì đau thương và khóc vì … hạnh phúc. Có phải tôi quá ích kỉ không, tôi khóc khi mẹ ngất, khóc khi nhìn thấy nỗi đau trên gương mặt cha và lại khóc khi nghe những gì Blood đã nói. Tôi không biết, trong trái tim Blood, tôi có ý nghĩa gì nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì những lời anh nói . Mỗi ngày lớn lên bên anh là mỗi ngày tình cảm của tôi đối với anh cũng lớn dần lên, nhưng tôi không thể, không thể nói ra điều đó … Vì tình cảm của tôi là một thứ tội lỗi, là điều đi ngược với qui luật của tự nhiên, chỉ có tôi mới mang trong mình những ý nghĩ điên rồ đó, còn anh thì không. Anh không thể nào yêu tôi, không thể nào. Hàng đêm, tự tôi vẽ ra những ảo tưởng của chính mình và chìm đắm trong đó để rồi mỗi ngày qua đi, tôi lại ôm mối yêu thương trong câm lặng. Đủ rồi, tôi đã ích kỉ đủ rồi … “ Ishuca xinh đẹp quá ! ” – Đó là điều tôi vẫn nghe hàng ngày từ mọi người và chỉ biết mỉm cười đáp lại. “ Xinh đẹp ” là gì ? “ Trong trắng ” ư ? Như thế không phải trong trắng … mà là không biết gì … đúng không ? Tôi bây giờ, đã không thể giữ anh ở bên tôi được nữa rồi, đã không thể là kẻ “ không biết gì ” hay nói đúng hơn, là cố tình không biết nữa rồi. Vì anh, vì cha mẹ, tôi phải từ bỏ thứ tình cảm tội lỗi này . “ Blood, anh hãy lập gia đình đi ! ” Ta chết sững khi nghe những lời đó từ chính miệng cậu. - Anh cần có người chăm sóc, cha mẹ cũng cần điều đó, anh không thể cả đời này, cả đời này cũng … Nói đến đây, đôi vai của Ishuca bỗng trở nên run rẩy, cả thân hình cậu cũng run rẩy. Cậu và ta, 2 kẻ đứng trong bóng đêm của khu rừng thẳm. Cậu có khóc hay không, ta không biết. Vì trời đang mưa, nếu quả thật cậu khóc, thì những giọt nước mắt ấy … cũng đã tan biến theo làn mưa rồi. Ta yêu cậu, chưa một giây phút nào ta ngừng yêu cậu. Vì ta yêu cậu nên ta không thể để cậu đau khổ, không thể để cậu chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Ta thua rồi. Và anh đã lao đến ôm lấy thiên thần tóc đỏ ấy, ôm chặt cậu trong cơn giận dữ của đất trời. Trong không gian tăm tối lạnh lẽo ấy, đôi môi của Ishuca được lấp đầy bởi nụ hôn của Blood, nụ hôn đầu tiên trong đời. Để rồi khi tiếng sấm rạch ngang bầu trời, anh cũng biến mất. Anh đã đi, bỏ lại tôi trong bóng đêm mờ mịt ấy. Tôi khuỵu xuống, đôi mắt vô hồn xoáy sâu trong đêm tối, chỉ còn lại đây vị mặn của bờ môi anh, vị mặn đắng. Ta cứ thế bước mải miết trong màn đêm vô tận, từng giọt mưa đâm vào da thịt lạnh buốt. Nhưng điều đó đâu có nghĩa lý gì, những lời nói của cậu mới thực sự khiến trái tim ta vỡ nát. Chúng như những mũi tên, từng nhát, từng nhát một, đâm vào tim ta. Chúng cứ đâm cho đến khi trái tim ta không chịu nổi nữa mà tự vỡ ra thành hàng trăm mảnh, mỗi mảnh đều in bóng hình cậu với mái tóc đỏ, một màu đỏ như máu. “ Đoàng … ” Đó không còn là tiếng sấm trong đêm mưa anh hôn tôi ngày nào, giờ đó là tiếng pháo trong ngày cưới của anh. Cô dâu là chị Lilya làng bên, trông chị thật hạnh phúc khi được con người xinh đẹp nhất vùng hỏi cưới. Nụ cười hạnh phúc trên môi chị, hình như … tôi cũng từng có. Tôi không đến dự đám cưới. Tôi lang thang trong khu rừng ngày nào với những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu. Tại sao anh lại hôn tôi ? Phải chăng anh cũng yêu tôi như thế, yêu tôi nhiều như tình cảm tôi dành cho anh. Không, đó chỉ là ảo vọng của tôi mà thôi. Anh ôm tôi, hôn tôi vì tôi là em trai anh, là Ishuca ốm yếu mà anh luôn phải bảo vệ, chăm sóc. Tôi chắn chắn sẽ cảm thấy hạnh phúc, vì 16 năm nay, tôi chưa làm được cho anh bất kì điều gì cả, ít nhất bây giờ, tôi cũng giúp anh tìm được hạnh phúc của mình. Đúng rồi, anh hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc, tôi hạnh phúc như vậy, tại sao nước mắt vẫn không ngừng rơi. “ Ishuca xinh đẹp, ngày cưới của anh trai mà ngồi đây than khóc sao ? Ngươi quả nhiên là kẻ vô dụng, một kẻ vô dụng dưới hình hài của một con búp bê đẹp.” Lời nói chát chúa của một vài kẻ vang lên sau lưng Ishuca, những kẻ luôn ghen tỵ với khuôn mặt xinh đẹp của cậu. “ Dù không có Blood ở đây cũng không sao, chỉ cần anh ấy hạnh phúc, dù hôm nay mình có chết cũng không sao.” Ishuca vẫn tiếp tục mỉm cười chống chịu với nỗi đau đớn thể xác, cậu vốn đâu đủ sức chống lại bọn chúng, mà dù có đi chăng nữa thì cậu cũng không muốn chống lại, cứ mặc kệ bọn chúng đi. Từng kẻ, từng kẻ một, chúng đánh Ishuca trong cơn giận dữ điên cuồng bấy lâu nay. Còn cậu thì vẫn không làm gì cả. “ Blood, Blood, có người nhìn thấy em trai cậu bị bọn Amaji đánh phía sau rừng.” Ta điên lên khi nghe tin ấy. Giữa lễ cưới, giữa tiếng pháo nổ, giữa ngàn hoa và lời chúc, ta gạt tay cô dâu bỏ đi. Dù nhiều kẻ ngăn cản ta, nhiều kẻ khuyên can ta để họ đi cứu Ishuca nhưng ta không nghe, ta bỏ ngoài tai những lời giả dối ấy. Ta chỉ còn có cậu mà thôi, Ishuca. Ta đã hiểu rồi … Tại sao ta thay đổi, tại sao ta đau đớn, chuyện đó rất đơn giản. Tại sao phải đến lúc này … ta mới chịu nhận ra ? Không phải, ta đã nhận ra từ trước rồi. Ta … ta chỉ không chịu thừa nhận mà thôi. Ta rõ ràng là “ Băng quỷ ”, thế mà vì cậu … thay đổi cuộc sống của mình. Tại sao ? … Không đòi đáp trả … không cần quan tâm … Một đứa trẻ non nớt như thế … Sao ta có thể để cậu ấy chết được ?! Mồ hôi rơi trên mỗi bước chân Blood , anh chạy như điên như dại, không màng đến những vết thương bị gai cào rớm máu. Anh đến. Anh lại vì tôi mà từ bỏ hạnh phúc của chính mình, tôi … tôi là kẻ tội đồ. - Đi đi. Mặc kệ tôi. Anh đã bỏ cả đám cưới để cứu tôi, vậy mà tôi lại nói với anh những lời lạnh lùng như thế đấy. - Làm sao ta đi được, làm sao ta có thể bỏ mặc cậu ? – Anh gào lên trong cơn giận dữ nhưng tôi vẫn không hướng ánh mắt về phía anh. - Tôi từ nhỏ đã là kẻ vô dụng, luôn để anh phải lo lắng, bảo vệ. Nếu giờ đây anh lại vì tôi mà từ bỏ hạnh phúc của chính mình, nếu tôi cứ như thế thì không hề có một chút giá trị nào ! Nếu như thế … Blood sẽ không cần đến tôi nữa, đúng không ? - Vậy thì sao nào ? TA KHÔNG CẦN NHỮNG ĐIỀU ĐÓ, TA CHỈ CẦN CÓ CẬU THÔI ! “ Hả ? ” Khuôn mặt đỏ lên vì ngượng ngùng của anh, đáng yêu vô cùng. - Những thứ ấy … Dù không có … cũng không sao ! Ishuca ! “ Chỉ cần … chỉ cần có cậu thôi.” Tôi đã rất mừng … thực sự rất mừng, mừng muốn ngất luôn, nhưng tôi không ngất được vì anh đã ôm lấy tôi, chặt đến mức tôi biết đây không phải một giấc mơ. Từ trước tới nay, tôi làm nhiều việc như vậy, kết quả, hóa ra chỉ là tôi không muốn rời xa anh. Tôi cứ nghĩ rằng, nếu anh hạnh phúc thì cả đời sẽ không rời xa tôi. “ Ishuca, tôi yêu cậu, thực sự rất yêu cậu. Tôi sẽ ở bên cậu, cả đời này. Tôi sẽ sống cùng cậu và chết cùng cậu.” – Anh đã thì thầm bên tai tôi những lời đó, những lời khiến tôi vui đến phát khóc, cho dù có bảo tôi chết ngay lúc này cũng không sao cả. Anh cõng tôi về nhà, hơi ấm của anh lan tỏa trên khắp cơ thể tôi, tôi bám lấy anh thật chặt, từ nay tôi sẽ không buông anh ra nữa, mãi mãi … mãi mãi sẽ giữ anh cho riêng tôi … chỉ một mình tôi. Tuyệt đối không thể giao Blood cho bất cứ ai. Không muốn nhường anh ấy cho bất cứ ai. Vì thân thể này, ấm áp đến mức ... làm tôi không muốn xa rời … - Tôi tuyệt đối không giao anh cho bất kỳ ai. Trong phút chốc, ánh mắt Ishuca trở nên cứng rắn và đáng sợ hơn bao giờ hết. - Tôi cũng vậy. Tôi cũng ko muốn giao cậu cho bất kì ai. Chương 3 : Màu xanh đậm : Nội tâm của Lilya. Màu xanh lơ : Nội tâm của trưởng làng Masa. Cha im lặng, mẹ khóc, dân làng xa lánh. Họ không chấp nhận tôi, không chấp nhận Blood, không chấp nhận mối tình tội lỗi của chúng tôi. Không chỉ vì điều đó đi ngược lại với tự nhiên, mà còn vì chúng tôi là anh em, trong cơ thể chúng tôi chảy chung một dòng máu, đó là số phận, số phận của một thiên thần và một con quỷ. Dân làng bắt Blood rời xa tôi, họ đem anh đi. Thực tình họ cũng không muốn vậy, đây là lệnh, họ chỉ làm theo lệnh của những kẻ chuyên quyền không chấp nhận mối tình tội lỗi của chúng tôi mà thôi. Tôi đau khổ, tôi van xin họ trong tuyệt vọng, vậy mà họ vẫn đem anh đi, đem anh rời xa tôi. “ Ishuca, Ishuca. Cậu hãy đợi nhé, tôi nhất định sẽ trở về với cậu. Đừng quên, tôi lúc nào cũng ở bên cạnh cậu. Tôi sẽ mãi mãi ở bên cậu, cậu phải tin tôi, cậu mãi mãi chiếm một chỗ trong trái tim tôi. Tôi không bao giờ, không bao giờ nói dối cậu.” Đó là những lời cuối cùng anh nói với tôi. Họ nhốt tôi trong một căn nhà nhỏ phía trên đỉnh đồi, nơi chỉ có một chiếc giường kê sát cửa sổ và một cái nhà kho nhỏ đựng mấy thứ đồ sinh hoạt cần thiết. Tôi mòn mỏi chờ đợi tin tức về anh, cứ thế, cứ thế, ngày này qua ngày khác. Rất nhiều người đến thăm tôi, không hiểu họ “ thăm ” hay đến xem tôi đã chết chưa, trong đó có cả chị Lilya và tôi biết, chị là người duy nhất thực sự quan tâm đến tôi. Đây là lần đầu tiên … Tôi nghe tiếng khóc đau thương của Ishuca. Khiến tôi … thật sự … cảm thấy … Blood đã không còn nữa rồi. Tâm hồn Ishuca quá trong trắng, vì quá trong trắng nên càng dễ bị vấy bẩn, bị nhuộm đen. Họ không cho tôi gặp Blood, chỉ quẳng cho tôi một lọn tóc vàng dính đầy máu. Ánh mắt tôi dại đi, mọi thứ trước mắt trở nên nhạt nhòa như bức họa dang dở của một kẻ nghiệp dư. Tôi tỉnh dậy trong không gian tăm tối của căn phòng chật hẹp. Tôi biết, tôi biết những kẻ đó, họ chỉ làm theo lệnh mà thôi. Mặc dù biết vậy nhưng tôi không sao ngăn nổi ý nghĩ muốn nguyền rủa họ, muốn giết họ. Tôi hiện giờ … đang rất dơ bẩn. Người luôn bảo vệ tôi, luôn lo lắng cho tôi, giờ đã không còn nữa rồi. Blood … quả thật rất thiện lương. Blood, tôi … thật sự yêu mến anh vô cùng. Tôi rất yêu mến anh. Không những anh tốt bụng, đáng yêu mà còn rất biết nghĩ cho người khác. Ưa giận, ưa cười … đôi khi lại khóc … cũng giống như trẻ con, không ăn được rau có vị đắng. Blood, từ trong tóc tỏa ra ánh trăng, đôi mắt trong suốt như băng, khuôn mặt khi khóc … đẹp vô cùng. Tôi yêu nét mặt khi khóc của anh ấy … nét mặt giận dữ của anh ấy … Blood … Blood … Tôi đã nhầm … tôi đã nhầm điều gì đó thật ư ? Tôi hoàn toàn không biết … khi vật quan trọng của ai đó bị cướp đi … người ta sẽ biến thành thế này ! Dù biết không phải lỗi của họ, nhưng tôi không sao tha thứ được cho họ. Kẻ dơ bẩn thật sự chính là tôi, đây chắc chắn là bản tính của tôi. Con người chắc chắn là như thế đấy … con người là sinh vật như thế đấy. Anh đã từng nói “ Khi muốn khóc, thì hãy khóc trước mặt tôi ”. Bây giờ, rõ ràng … không còn người làm tôi khóc được nữa rồi. Vì … Blood … đã chết rồi … Blood … tôi … người tôi tin đã không còn nữa … người từng là tất cả của tôi đã không còn nữa. Tiếng nói vang lên trong óc tôi, của ai, ai đã nói những lời này. Không phải của ai cả, chúng là của chính tôi … Cậu bé … ngươi phải biết … trên thế giới này … có chuyện phản bội. Thỏa thuận chỉ là thỏa thuận , tình yêu không thể cứu vãn được gì cả. Có khi tình yêu … cũng giết người đấy ! Ngươi cũng có thể giết người . Ác ý là chất độc mỗi người đều có, trong lòng của mỗi người đều có hạt giống căm thù … Tôi ngồi yên lặng hàng giờ bên cửa sổ để ngắm tuyết. Những bông tuyết xoay tròn trong không khí và lặng lẽ rơi xuống. Mỗi một bông tuyết rơi xuống đều sẽ tan biến, vậy mà chúng vẫn cứ rơi, rơi mãi … Mỗi khi tuyết rơi dày như thế … Tôi lại cảm thấy … mình bị nhấn chìm trong màu trắng. Có tiếng cạch cửa … “ Blood … ” Không phải … không phải anh … - Cậu thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa ? – Masa – vị trưởng làng đáng kính cất giọng hỏi. Đáp lại câu hỏi đó là sự yên tĩnh giá lạnh, sự yên tĩnh màu trắng. - Cậu … yêu hắn, yêu kẻ “ băng quỷ ” đó … ? … Yên lặng - Khiến cậu trở nên như vậy … quả nhiên là … con quỷ ấy. - Quỷ ? Là quỷ thì sao nào ? Quỷ cái gì chứ ? Tôi … tình trạng này, còn gọi là người được hay sao ? Trong giây phút đó, vị trưởng làng đột nhiên thấy toát lạnh bởi đôi mắt của Ishuca – đôi mắt mang màu của … máu. - “ Người ” thì sao chứ ? “ Người ” không phải cũng thế sao ? Tôi rất muốn … rất muốn nói ra. Tôi … vẫn cứ cho là như vậy … vẫn cứ “ chỉ cần Blood bình an vô sự. Còn những chuyện khác … những chuyện khác, thế nào cũng không quan trọng !” Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, tay Ishuca bám chặt vào vai áo ta … rất chặt … - Tôi là … “ con người ” tệ hại như thế đấy. Người như ông, không thể nào biết được, đúng không ? Sâu đậm hơn bất cứ thứ gì, tôi coi trọng Blood thế nào … ông không biết, đúng không ? “ Quỷ ” và “ người ” là gì chứ ? Đều biết giết người, dù đối phương là “ người ”. Những loại sinh vật này, dù là tôi hay ông … loại “ sinh vật ” này … không lẽ không gọi là quỷ được sao ?! - … Trưởng làng, trưởng làng, ngài sao vậy ? – Những người đứng chờ ngoài cửa nãy giờ nhốn nháo hỏi khi thấy nét mặt bàng hoàng của trưởng làng Masa. - Khóa … mang khóa đến đây. Gọi người đến canh, cậu bé này rất nguy hiểm, đừng để cậu ta ra ngoài ! Không được để cậu ta ra ngoài, dù chỉ một bước ! Cánh cửa nối tôi với thế giới bên ngoài đã đóng sập lại trước mắt tôi. Tiếng khóa xích va vào nhau leng keng, thứ âm thanh đó như muốn nuốt chửng con người trong bóng đêm của sự sợ hãi và vực thẳm của nỗi tuyệt vọng. Tôi nhất định sẽ bắt các người trả lại. Các người đã lấy đi của tôi bao nhiêu, tôi sẽ bắt các người trả lại bấy nhiêu, dù sao thì tôi cũng sắp chết rồi. Tôi không dám tin rằng Blood đã chết. Tôi không thể tha thứ … dù có thế nào … tôi cũng không thể tha thứ cho những kẻ đó. Nếu tôi đã sắp chết, thì xin hãy cho tôi sức mạnh vào lúc cuối cùng, cho tôi sức mạnh để nguyền rủa người khác. Tôi nghĩ trái tim tôi đã tắm trong máu rồi, trong giây phút muốn giết người … thì cái chết cũng gần kề bên tôi. Blood à, tôi đã chờ, chờ rất lâu rồi. Sao anh vẫn chưa quay về ? Anh hãy về đi chứ, tôi không cần bánh hấp, không cần kẹo mạch nha, không cần anh phải mua quà cho tôi đâu. Anh cứ về đi, đã trễ lắm rồi đấy, anh hãy về đi, làm ơn … làm ơn … hãy về đi mà ! Tôi gọi tên anh mỗi khi bình minh thức giấc, nhớ đến anh mỗi khi hoàng hôn tràn về và mơ hình bóng anh trong cơn mê muội của bóng đêm. Tôi cứ sống như thế … mòn mỏi với tia hi vọng của kẻ si tình điên dại, tia sáng mong manh đó … liệu có tắt ngấm không ? Chị Lilya vẫn mang đồ ăn cho tôi mỗi ngày và vẫn trò chuyện với tôi. Dạo gần đây, chị hình như có điều gì muốn nói nhưng ngập ngừng mãi rồi lại thôi. Bên ngoài cửa vẫn khóa nhưng đã không còn người canh giữ, có lẽ đến cả việc đứng ngoài cửa phòng tôi cũng khiến người ta khiếp sợ. Thời gian cứ thế trôi, đông qua, xuân đến, hạ về, thu đi, … Mùa hạ - mùa mưa. Những cơn mưa ngày đêm dai dẳng, kéo dài mãi không thôi. Từ lúc nào, ngồi lặng ngắm mưa đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Mà như thế này, có được gọi là “ sống ” không ? Tiếng mưa đêm nay như tiếng nhạc của bản tình ca buồn, hòa tan nỗi nhớ, sự cô đơn và niềm hi vọng mỏi mòn trong trái tim kẻ lữ hành lạc lối. Đã bao lâu rồi ? Người hỡi nhớ anh biết bao đêm rồi ? Tiếng mưa vẫn rơi từng đêm dường như mưa cũng nhớ thương đến ai vô cùng Nhiều lúc ngỡ như đã quên nhau rồi Thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó lắng trong tiếng mưa từng đêm. Yêu anh và yêu anh mãi dẫu nay đã xa cuối trời Tim em càng thêm thao thức mỗi khi thấy mưa lại rơi Mong cho thời gian qua nhanh sớm mai thấy anh quay về Ta xây lại bao thương nhớ mãi mãi sẽ không lìa xa. ( Trích lời ca khúc “ Đêm nghe tiếng mưa ” – Hồ Ngọc Hà ) Đông. Lại một đêm mưa … Một cơn mưa hiếm hoi của mùa đông, thật kì lạ. Nước mắt … nước mắt của Chúa trời. Blood à, anh có thấy không, đến cả thượng đế cũng khóc vì anh … vì anh, tất cả là vì anh đấy. Blood, xin lỗi … xin lỗi anh. Tôi thật sự … không thể sống một mình. Nếu buộc phải làm như thế … thì tôi tình nguyện chết cùng anh. Lặng lẽ mò tìm mảnh thủy tinh giấu dưới gối, thứ tôi giấu được khi cố tình làm vỡ một chiếc đĩa của chị Lilya. Đôi mắt ráo hoảnh … “ Có lẽ tôi đã cạn khô nước mắt rồi.” Chương 4 : ( Nếu bạn là người tư tưởng trong sáng thì nên nhấn nút back đi vì chương này hơi sến và còn có một cảnh ... ) Trong đêm mưa giông bão bùng, có một bóng đen lao như bay về phía đỉnh đồi. Bóng đen đó lặng lẽ, mải miết lao đi, mặc kệ những hạt mưa đang đâm vào da thịt hắn, bất chấp những cơn gió khiến tay chân hắn tê cứng và dưới ánh chớp kia, lóe lên một màu vàng … tuyệt đẹp. Tiếng xích va vào nhau leng keng, là thứ âm thanh ấy, thứ âm thanh rợn người. Ông ta lại đến đây trong đêm mưa bão này ư ? Thật đáng cười nhạo. Không sao, tôi sẽ gặp ông. Dù gì sau đêm nay, cũng sẽ chẳng còn ai nhớ đến tôi nữa, chẳng còn ai. Tôi hướng đôi mắt vô hồn ra ngoài cửa sổ, cất giọng lạnh lùng : - Ông lặn lội đến tận đây trong cơn mưa bão khủng khiếp kia để làm gì, hả, vị trưởng làng đáng kính ? - Nếu ta nói là vì nhớ cậu nên ta đến đây … thì liệu có sao không ? Mảnh thủy tinh trên tay tôi rơi xuống sàn, vỡ tan, vụn nát. Nó vốn đã là một mảnh vỡ và giờ thì chẳng còn gì cả. Giọng nói … giọng nói đó … suốt đời này, tôi vĩnh viễn không quên … không thể quên. Tôi xuống giường, lê từng bước chậm chạp tiến về phía người ấy, con người đang đứng trước mặt tôi. Tôi chạm lên khuôn mặt anh ta, vuốt mái tóc ướt nước của anh ta và rồi túm lấy con người ấy, ôm chặt con người ấy, chặt đến nỗi tôi cảm tưởng như mình cũng sắp vỡ vụn như mảnh thủy tinh kia. - Không được … không được đi … Đừng bỏ rơi tôi, phải ở, phải ở lại bên tôi, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RỜI XA TÔI. Ánh mắt Ishuca hằn lên sự man dại như kẻ mất hết lí trí, chỉ còn sống bằng bản năng của thứ sinh vật được gọi là “ con người ”. Trời đã ngừng mưa … Tôi vẫn bám chặt trên vai của Blood, bắt anh phải bế tôi như ngày nào. Là anh, là anh phải không ? Cho dù là giấc mơ cũng đừng bắt tôi phải tỉnh lại, nếu quả thật là một giấc mơ thì đừng bao giờ để tôi tỉnh lại nữa … đừng bao giờ. - Ishuca, là tôi. Tôi đã về với cậu đây. Không phải tôi đã nói sao, tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu. Tôi tiếp nhận giọng nói ngọt ngào ấy bằng tất cả các giác quan của mình. Là thật, đây là thật, không phải mơ, không phải. Trái tim tôi đã đến giới hạn của sự chịu đựng rồi, tôi bật khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm lên cả khuôn mặt anh. Blood đặt tôi xuống giường, mỉm cười rồi quay gót bước đi. Tôi giật mình vùng dậy, túm chặt lấy tay anh. - Anh đi đâu ? Đừng, đừng đi, đừng có đi nữa. Blood mỉm cười vuốt tóc tôi và nói : - Đừng lo, ta sẽ không đi đâu hết, ta chỉ muốn mượn tạm cậu một bộ quần áo khô thôi. - Tôi đi cùng anh. Tôi nhảy xuống giường, dắt tay anh đi. Tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không buông tay anh ra nữa đâu. Tôi và Blood ngồi trên chiếc giường chỉ đủ cho 2 người nằm, hơi ấm của anh khiến tôi dễ chịu vô cùng. Đã bao lâu, bao lâu rồi tôi không cảm thấy được thứ gì dễ chịu đến thế. Phải rồi, một năm sáu tháng và 14 ngày. Thì ra sau lần trò chuyện đó, vị trưởng làng đã đến gặp Blood để hỏi về tôi. Là người từng trải nên có lẽ ông hiểu được thứ tình cảm sâu sắc của đối phương, một kẻ, dù bị cầm tù, hàng ngày chịu những trận đòn roi túa máu, cũng quyết không từ bỏ tình cảm của mình, quyết chỉ nói “ ta yêu cậu ấy ”. Không chỉ ông mà cả dân làng, từ lâu cũng đã thương xót Blood, ngưỡng mộ sự dũng cảm kiên trì của anh và đã tha thứ cho anh, cho chúng tôi. Họ kháng lệnh cấp trên, bí mật thả Blood, giấu anh ở nhà chị Lilya, đồng thời dựng lên một vụ án mạng giả để mấy tên quan vô lại tưởng anh vì không chịu được nỗi đau đớn nhục hình nên đã uống thuốc độc tự sát. - Những ngày dưỡng thương tại nhà Lilya, ta không lúc nào không nhớ đến cậu. - Vậy anh nhớ tôi như thế nào ? - Ta nhớ cậu. Ăn cơm cũng nhớ cậu, uống thuốc cũng nhớ cậu, đi ngủ lại càng nhớ cậu. Ishuca, ta yêu cậu. Đến từng hơi thở của ta, cả dòng máu trong người ta cũng mang tình yêu dành cho cậu, ta yêu cậu, yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Tôi khóc … hạnh phúc … Đột nhiên tôi nghĩ rằng … hóa ra trên đời này quả thật có nước mắt trong hạnh phúc. - Tại sao cậu lại khóc ? – Vẻ hốt hoảng của Blood thật dễ thương. Tôi mỉm cười : Xin lỗi, xin lỗi. Đây là nước mắt mừng vui. Anh đừng để ý. Tôi không biết … tôi đã nhận được của anh bao nhiêu thứ … Nhưng tôi nhất định sẽ … trả lại cho anh. - Blood, tôi sẽ … làm cho anh hạnh phúc ! – Trên môi Ishuca nở nụ cười đẹp nhất mà cậu từng có, nụ cười khiến những thiên thần cũng phải ghen tỵ. - Sao tự nhiên nói thế ? Đồ ngốc ! Blood quát lớn nhưng nét mặt đỏ lên vì ngượng ngịu thì đáng yêu vô cùng. Tôi ngả đầu vào vai anh, cuộn tròn trong vòng tay ấm áp đó, thật hạnh phúc. - À này, mấy ngày ở nhà chị Lilya, anh và chị ấy … anh và chị ấy … Tôi lúng túng mãi, không biết nói sao thành lời. Blood ghé sát vào tai tôi thì thầm : - Cậu sợ ta và cô ấy có chuyện gì à ? Ishuca đẩy Blood ra, ngoảnh mặt đi vì xấu hổ : - Không quan tâm. Dù anh và chị ấy có chuyện gì tôi cũng không quan tâm. - Cậu thật không quan tâm ? Anh lại thế, rót vào tai tôi thứ giọng mềm mại khó cưỡng lại. Đáng ghét ! - Tôi kh … Tôi chưa kịp nói hết câu thì Blood đã đẩy tôi nằm xuống và ghé sát khuôn mặt vào tôi. - Nếu ta và cô ấy “ có gì ” thì sao ? – Anh nói, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý khiến tôi tức không chịu được, tức chết mất. - Anh … - Yên tâm đi, nếu quả thật “ có gì ” thì ta chỉ muốn có với cậu thôi ! Giọng nói của anh khiến tai tôi thấy buồn buồn, khuôn mặt tôi đỏ lựng vì xấu hổ, may mà đêm tối nên anh không nhìn thấy. Tôi với chiếc gối bên cạnh úp lên mặt. - Cậu làm gì vậy ? – Blood hỏi. - Xấu hổ. - Nhưng ở đây làm gì có ai ? – Blood ngạc nhiên. - Tôi xấu hổ … vì … đó là anh. Thật đáng ghét, buộc tôi phải nói ra những lời này. Khuôn mặt tôi chắc chẳng khác gì chị Lilya khi đang tô trát mấy thứ đồ làm đẹp của con gái. - Nếu vậy thì ta sẽ làm chuyện còn đáng xấu hổ hơn. Nói rồi Blood giật chiếc gối trên mặt tôi và che nó lên cả 2 người. Còn phía dưới chiếc gối đó … bên dưới đó thì … anh đang hôn tôi. Đã lâu lắm rồi, ta tưởng chừng như cả thế kỉ rồi ta không được gặp cậu, không được ôm cậu, không được ngắm nhìn cậu. Có cậu trong vòng tay là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời ta, ta mãi mãi cũng không muốn rời xa cậu. Blood hôn lên trán, lên mắt và lên đôi môi mềm mại của Ishuca. Ishuca giật mình khi cảm nhận những ngón tay của Blood đang luồn trong áo cậu, nhẹ nhàng mơn man trên da thịt cậu như một kẻ sành ăn đang thưởng thức mùi vị của bữa tiệc trước khi nuốt chửng nó. Một cảm giác run rẩy chạy dọc cơ thể Ishuca, cậu thấy mình như hoàn toàn kiệt sức, hoàn toàn không thể chống lại con người này. Thứ cảm giác thích thú xen lẫn hồi hộp cuốn lấy tâm trí cậu, cậu dường như không điều khiển nổi hơi thở của chính mình. Phải vất vả lắm Ishuca mới đẩy được Blood ra và gắng gượng nhổm dậy. - Không … không được. Anh vừa mới bị thương, hãy còn yếu lắm. Tôi … tôi sẽ ngủ ở dưới sàn. Nói rồi Ishuca nhanh chóng ôm gối xuống dưới sàn, cậu sợ nếu mình còn ở gần Blood thêm một giây phút nữa thôi thì cậu sẽ hoàn toàn đầu hàng con người này, đầu hàng dục vọng của chính bản thân mình. Ishuca nhanh, nhưng Blood còn nhanh hơn. Ngay khi cậu vừa bước một chân chạm xuống nền đất thì anh đã kéo tay cậu lại khiến cậu mất thăng bằng và ngã vào lòng anh. Blood liếm lên cổ, lên vai áo xộc xệch của Ishuca. - B … Blood … Blood vật Ishuca nằm xuống giường, nhìn cậu bằng đôi mắt chứa đầy khao khát và cuồng si, anh áp sát khuôn mặt vào gần cậu, lời nói nhẹ nhàng nhưng đủ sức chiếm hết tâm can cậu, - Ishuca, chỉ cần cậu nói cậu không thích, không … muốn. Ta sẽ lập tức dừng lại. Ishuca không còn nghĩ được điều gì, đầu óc cậu trống rỗng. Trong khi đó, Blood vẫn tiếp tục hôn lên ngực, lên khắp thân thể cậu, phải kìm nén hơi thở lắm cậu mới thốt ra được những từ khó nhọc. - Tôi … tôi … - Cậu làm sao ? – Blood nhìn cậu với nụ cười gian xảo như kẻ tiên liệu được mọi điều tiếp theo. - Tôi không … không muốn anh … dừng lại. Ishuca nói câu đó mà cảm thấy như không gian chung quanh nóng lên hàng trăm độ, khuôn mặt cậu đỏ lựng vì xấu hổ , chắc sắp xịt cả ra khói luôn. - Cậu yên tâm. Đêm nay, ta nhất định sẽ không cho cậu ngủ được chút nào đâu. - Anh … đúng là … một con sói. – Ishuca khẽ nhăn nhó. - Vậy cậu có thoát khỏi sự cám dỗ của một con sói được không, nhất là một con sói đang rất “ đói ”. Anh thì thầm vào tai cậu thứ âm thanh quyến rũ đầy mãnh lực, ngón tay Blood mân mê đôi môi mềm mại của Ishuca để rồi có thể ăn nó một cách trọn vẹn. Ta cảm giác như có một thứ ma lực mãnh liệt trong da thịt cậu, khiến ta mê đắm không sao rời ra được. Hơi thở gấp gáp của cậu phả lên khuôn mặt ta, nóng hổi. Mùi hương cơ thể cậu, một cơ thể ngây thơ, trong trắng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, càng khiến ta bị thu hút, bị kích thích chìm đắm trong bản năng dục vọng của mọi loài sinh vật, tựa như con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa đang cháy sáng rực rỡ dù biết rõ nhất định sẽ chết. Là quá khứ, là hiện tại hay tương lai, tất cả những gì ta cần, ta thấy, chỉ có cậu. Ta sẽ nhớ tất cả những gì thuộc về giây phút này, nhớ ánh mắt cậu, hơi thở cậu, lời nói của cậu. Sẽ nhớ mái tóc êm dịu này, mùi da thịt mềm mại này và cả thứ cảm giác say đắm trong mê muội của đêm nay. Chương 5 : Những ngày sau đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Hàng ngày Blood đi kiếm thức ăn còn tôi ở nhà nấu nướng và chăm sóc một số con vật. Chúng tôi còn cùng nhau trồng một mảnh vườn với nhiều loài hoa rất đẹp, cuộc sống trôi đi như thể trên thế gian này chỉ còn mình tôi với anh. Vào một ngày mùa thu nắng đẹp, chúng tôi đang đi dạo thì bắt gặp một con cáo nhỏ nằm bất động gần bìa rừng. Blood bảo tôi chăm sóc nó trong lúc anh đi hái lá thuốc, có vẻ như con cáo này ăn nhầm một loại cây mang độc tính cao, nếu không nhanh chữa trị thì nó sẽ chết. Gần đây có một con suối nhỏ, tôi liền múc ít nước cho nó uống. Đúng lúc đó Blood trở về, anh vội hét to : - Đừng, Ishuca. Nhưng không kịp nữa rồi, nó đã uống hết chỗ nước trong lòng bàn tay tôi. Blood vội chạy đến : - Ishuca à, độc tính của loài cây này, nếu gặp nước sẽ … sẽ càng tăng mức độ và phát tác nhanh hơn. Tôi hốt hoảng, vội vã cùng Blood cho con cáo đó ăn lá thuốc giải độc. Một lát sau, thấy nó có dấu hiệu hồi phục, tôi thở pháo nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc đó, lông nó bắt đầu rụng, toàn thân co giật, các mạch máu nổi lên, da nó thâm lại và rồi … và rồi con cáo đó đã chảy máu mà chết. Con cáo quằn quại trong tay Ishuca khiến máu bắn lên gương mặt xinh đẹp của cậu, ánh mắt Ishuca dại đi, nhìn đăm đăm vào xác của con cáo và vũng máu trên tay. Đôi tay cậu dính đầy một màu đỏ tanh mùi máu. Cậu buông thõng 2 cánh tay như bị gãy khiến xác chết con vật rơi xuống nền đất đầy lá phong, tạo nên thứ âm thanh sột soạt ghê người. Máu nhỏ từng giọt tí tách … nhuộm đỏ lên nền đất. “ Có khi tình yêu … cũng giết người đấy ! ” Tiếng nói đó lại vang lên trong óc Ishuca. Phải, cậu chỉ muốn giúp con cáo đó, cậu không cố ý, không cố ý hại chết nó. Nhưng nó chết là lỗi của cậu, vì cậu yêu thương nó và chính điều ấy đã giết chết con vật. “ Quả nhiên … quả nhiên tôi vẫn không thay đổi. Tôi đã từng có ý nghĩ muốn giết người, và đến giờ vẫn không thay đổi. Tôi bây giờ … thật sự đang rất dơ bẩn.” Blood gần như ngay lập tức phát hiện ra điều bất ổn ở Ishuca. Anh lay lay vai cậu, gọi cậu nhưng dường như có ma thuật đó đang vây kín lấy cậu, Ishuca không nghe thấy gì cả, không nghe được tiếng anh gọi. Blood vòng tay ôm chặt lấy Ishuca, anh chỉ biết nhìn cậu đau đớn mà không giúp được gì cả, nỗi ám ảnh trong trí óc cậu lớn tới mức ngay cả anh … cả anh cũng không phá bỏ được nó. “ Blood … xin anh đừng phát hiện, xin cứ vờ như anh không biết … Đừng ghét tôi ! Đừng ghét tôi ! Tôi bây giờ … đang rất dơ bẩn .” - Ishuca. – Blood khẽ gọi sau 1 lúc lâu. - … ? - Ishuca, ngẩng mặt lên nào ! - Không ! - Ừ ! Cứ tiếp tục thế đi ! Cậu nên nghĩ đến chuyện xấu nhiều hơn , hoặc có nhiều ý đồ không tốt hơn mới được ! - Hả ? ( Bất đắc dĩ phải ngẩng lên ). - Nếu quen với ác ý và chấp nhận phần đen tối của bản thân, cậu sẽ có 2 lựa chọn … tiến tới hoặc bị nuốt chửng. Ishuca, tôi có quan trọng với cậu không ? - Quan trọng ! Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy ? - Nếu như thế, dù cậu có bất kì ý nghĩ xấu nào, chỉ cần cậu coi trọng tôi, tự nhiên sẽ kiềm chế được mình đúng không ? Ishuca ! Tôi rất … mến cậu. Tôi tôn trọng cậu và đôi khi, cũng không chịu nổi sự quá tốt của cậu. Tôi đã không ngừng suy nghĩ … thật ra, tôi không phải chỉ thích những “ vật ” xinh đẹp. Ishuca, dù sao cậu và ta cũng là “ con người ”, đáng nhẽ nên có nhiều mặt phức tạp hơn mới phải. Vì chỉ đẹp thôi … phải chăng quá đơn điệu ? Lời nói của anh … thứ ngôn ngữ diệu kỳ … nhẹ nhàng bay như lá, … mang theo cơn gió vỗ dịu dàng vào má … và còn vuốt tóc tôi … Lặng lẽ từng câu … hình như anh ấy đã nghĩ rất lâu … mới nói ra những lời chân tình ấy. - Tôi … yêu cậu. Dù trái tim bị nhiễm bẩn … cũng có thể tẩy sạch như thường, đúng không ? Chỉ cần chúng ta nghĩ đến nhau, một “ băng quỷ ” như tôi cũng có thể làm được kia mà. - Cảm ơn … cảm ơn anh … - Nước mắt của Ishuca dưới ánh nắng mùa thu lại càng trở nên trong suốt, lấp lánh đến lạ kì. - Oái ! Lại khóc nữa … Tôi rất muốn trở thành … người xứng đáng với anh ấy. Tôi nghĩ, chắc chắn tôi phải làm được ! Không thể để cho người ta … bảo vệ mãi. - Ishuca, đi được rồi chứ ? – Blood vừa nói vừa chìa tay về phía Ishuca. - Không sao, tôi có thể tự đứng lên được ! Dưới ánh chiều tà, khuôn mặt của 2 kẻ đang yêu phảng phất nụ cười của hi vọng và hạnh phúc. Nắm tay Blood như thế này thật dễ chịu, nếu được hơn vậy tôi cũng không … Nghĩ đến đây, Ishuca chợt khựng lại. “ Khoan đã ! Được ‘ hơn ’ vậy à ? ” – Một ánh nhìn “ cáo già ” lóe lên trong mắt Ishuca. Cậu ngồi phịch xuống đất, không chịu đi tiếp nữa. - Ishuca, cậu làm sao thế, không về nhanh là trời tối đấy ! - Tôi đói quá, không … đi nổi nữa rồi ! – Ishuca làm vẻ mặt “ đau khổ ”. ( Mặc dù trong bụng đang cười hở đủ cả 2 hàm răng ). Sau vài giây suy nghĩ, Blood lại gần, mặt mũi cau có. - Được rồi, được rồi ! Cậu muốn tôi cõng hay bế đây … Chỉ chờ có thế, Ishuca nhe răng cười rồi ôm choàng lấy cổ Blood : Bế đi ! Mặt mũi anh vừa nhăn nhó vừa đỏ, trông hệt chú khỉ con … lạc đàn. Được Blood ôm như thế mà “ công kênh ” về nhà khiến cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng. “ Chúa ơi, nếu ngài có thật thì hãy để con và Blood được bên nhau mãi mãi … ngài nhé ! ” Tôi đã thật lòng mong muốn và cũng luôn tin như vậy … bởi không ai có thể … biết được tương lai của chính mình cả. Chương 6 : Warn : Tương tự chap 4, bạn nào không khoái YA thì nên back " trước khi quá muộn " - Ishuca ! – Chị Lilya gọi to khi tôi đang chăm sóc mấy cây con sau vườn. Blood đã sang làng bên mua bán mấy thứ cần thiết. - Coi tôi mang ai tới này. – Chị Lilya phấn khởi chỉ cho tôi một người trông … lạ hoắc lạ huơ. - Xin trân trọng giới thiệu với cậu, đây chính là Selgi – anh họ tôi. - Chào em, anh là Selgi. Nghe Lilya kể nhiều về em, giờ mới được gặp, quả đúng là … xinh đẹp như lời đồn. – Selgi nhìn Ishuca với ánh mắt “ thỏ non ”. - Anh à … - Giọng Lilya run run … - Anh có thôi ngay đi không thì bảo. Vừa nói cô vừa phang cho Selgi một “ nỗi đau để đời ”. Vốn thân thiện, Ishuca và Selgi nhanh chóng trở thành bạn và phát hiện cả hai có nhiều điểm chung đến kì lạ. - Ishuca ! – Selgi lao đến nắm tay Ishuca, áp sát khuôn mặt gần cậu. “ Rầm ! ” – “ Em cửa ” đã vĩnh viễn ra đi không lời tiễn biệt. - Ủa, sao tự dưng trời tối tối vậy ta ? – Selgi vẫn “ ngây thơ như con nai tơ ”, không hề biết đến một luồng sát khí xung thiên cực mạnh đang chực chờ nuốt chửng lấy kẻ to gan là mình. Blood lao đến giật Ishuca ra khỏi Selgi. - Muốn làm gì hả ? – Giọng anh như thể nếu Selgi mà là một … trái gì đấy, thì nhất định đã bị anh bóp tan nát như hạt cát, dẫm bẹp lép như con tép. - Có gì đâu ! Tôi chỉ định rủ Ishuca đi chơi đêm hội ngày kia thôi. Em đi không Ishuca ? Nụ cười “ ác quỷ đội lốt thiên thần ” của Selgi nhanh chóng lấy được tấm vé thông lệ “ gật đầu rùm rụp ” của Ishuca. - Em đi ! - Ishuca sẽ không đi đâu hết ! – Blood bướng bỉnh. - Thôi mà ! – Ishuca quay sang nhìn Blood rồi quay lại phía Selgi : Ngày kia em sẽ đi, anh và chị Lilya cùng đi nhé. - Tất nhiên. – Selgi cười rồi bình thản ra về trong ánh mắt “ đạn đạo ” của Blood, yên chí đã có người kéo áo ngăn cậu ta đến … làm thịt mình. - Ishuca ! – Blood hậm hực. - Thôi mà ! – Cậu dỗ ngọt. - Không được ! Tôi nhất định phải đập bể sọ tên này ! May cho Selgi là Ishuca đã kịp túm Blood lại, nếu không đêm nay nhất định nhà Lilya sẽ treo tấm bảng “ Xin chia buồn phúng viếng và tiễn đưa ' cụ Selgi ' về nơi an nghỉ cuối cùng là … nghĩa địa ”. - Sao cậu dám để cho hắn làm thế hả ? – Blood hét vô mặt Ishuca làm kính cậu dính đầy … nước “ mưa ”. - “ Làm thế ” là làm gì cơ ? – Ishuca nhìn Blood với ánh mắt ngây thơ vô (số) tội. - Thì … thì … làm thế là làm thế chứ gì nữa. – Blood tức muốn nổ đom đóm mắt, tức vậy mà vẫn chưa ăn thua, mồm miệng vẫn không diễn đạt được cái đại ý cần nói. Blood nói đến đây thì Ishuca hiểu được vấn đề. Thì ra từ ngoài cửa nhìn vào chỉ thấy lưng của Selgi, mà anh ta lúc ấy đang ở trong tư thế gần kề cậu, chả trách Blood hiểu lầm. - Anh nghĩ Selgi hôn tôi hả ? – Ishuca nheo mắt tinh nghịch. - Lại chẳng ! - À há ! Nếu thật thế thì sao ? – Ishuca hỏi như muốn trêu ngươi Blood. Và có vẻ như nó mang lại tác dụng … ngoài sức tưởng tượng. - I-SHU-CA. – Blood dằn từng tiếng. - Tôi đi giết hắn … - Á … á thôi mà, tôi đùa đấy. Và trong nhà xảy ra một cuộc hỗn chiến kinh hoàng, khiến toàn bộ mèo chó chim khỉ do Ishuca nuôi va đập ầm ầm, văng rớt tứ tán. - Mà Blood này, sao anh biết chị Lilya và Selgi đến nhà chơi để mà về vậy ? - À … cái này … 15’ trước thời điểm “ em cửa ” ra đi … * Flash back * Blood đang đi ngang qua cửa hàng bán … răng giả thì nghe 2 bà bán hàng nói chuyện với nhau. - Này, sáng nay tôi vừa gặp thằng Selgi, anh họ con Lilya đấy. - Ủa, nó mới lên chơi hả, lâu lắm rồi tui không thấy mặt nó. - Ừ, cái thằng … người gì đâu mà … đẹp quá trời. ( Một bà mơ mộng ). - Công nhận. Mà nghe nói thằng đó cũng khoái “ người đẹp ” lắm, nam nữ gì, miễn đẹp là nó theo tất. - Hình như Lilya đang dẫn nó lên nhà cậu Ishuca chơi thì phải. - Cái cậu Ishuca mà yêu anh trai mình phải không ? - Thì đó ! Cậu bé có mái tóc màu đỏ, khuôn mặt đẹp như thiên thần ý. - Thế thì thành “ thức ăn ” cho thằng Selgi rồi còn đâu. Chẹp ! - … * End Flash Back * Hai bà đó còn buôn thêm một lúc nữa nhưng chỉ đến đây thôi thì … đời đã khác rồi. Cả chợ cảm tưởng như có bão cỡ “ chan-chu ” vừa lướt qua, mấy ông lão đang ngồi thảnh thơi xơi nước cũng bị bão quét đến rớt cả hàm răng giả mới mua vào chén trà uống dở. Tiếc quá lại nhặt lên … lắp vô miệng rồi thản nhiên uống tiếp … cốc trà. - Ra vậy ! – Ishuca chép miệng, không hiểu lo cho Selgi hay tiếc hộ mấy bộ răng. Hai hôm sau … - Ishuca, tôi không cho cậu đi đâu hết ! – Blood đứng chặn cửa ( đã thay cái mới ). - Sao không ? – Ishuca nhăn nhó. - Không cho là không cho. - Anh đừng ngang ngạnh giùm cho tôi nhờ. Tại sao tự nhiên lại cấm tôi đi chơi hội đêm ? - Tôi không thích tên Selgi đó ! – Blood ngoảnh mặt đi chỗ khác. Ishuca tiến sát lại phía Blood khiến anh … hoang mang nhưng hết chỗ rồi nên không lùi được nữa. - Cậu … cậu tính làm gì hả ? - Anh … - Ishuca nhìn Blood với nụ cười gian không thể tả. - Anh đang ghen hả ? Sau 3 giây im lặng … - Đừng giỡn, ai thèm ghen với tên đen không ra đen, trắng không ra trắng, mặt mày lốm đốm như cái bát gốm của hắn chứ ! - Không ghen hả ? – Ishuca nheo mắt. - Không ! - Hỏi lại lần cuối, có thật không ghen không ? - Không ! - Được. Thế anh có cho tôi đi không ? - Không ! - Anh không biết nói từ gì khác ngoài từ “ không ” à ? - Không ! - Thế anh có yêu tôi không ? - Không ! – Blood trả lời theo phản xạ, trả lời xong mới biết mình mắc tội … tày đình. - Hóa ra, bấy lâu nay anh không yêu tôi. – Ishuca vừa nói vừa quay lưng đi, đưa tay lên … quệt nước mắt, đôi vai … run run. ( ??? ) - Á … không phải vậy mà. Tôi không có. – Blood luống cuống chạy đến chỗ Ishuca. - Cậu đừng khóc mà Ishuca, tôi không phải muốn nói thế mà. Ishuca gục đầu vào vai Blood, mặt cúi gằm xuống, vai vẫn tiếp tục … run. Một lát sau, Ishuca bò lăn ra cười rồi tranh thủ lúc Blood chưa “ tỉnh ”, cậu đẩy anh xuống giường, hôn một cái rồi phi nhanh ra cửa. - Coi như chúc ngủ ngon , Blood ! – Ishuca nhe răng cười đểu giả. Tại lễ hội … - Tôi … tôi sẽ GIẾT HẮN ! – Blood xoay nắm đấm. - Thôi mà, hai người đó đâu có gì đâu ! – Vừa nói Lilya vừa chỉ tay vào Selgi và Ishuca đang đi phía trước. Rủi thay, đúng lúc đó Selgi lại quay sang thì thầm gì đó vào tai Ishuca rồi quay xuống … nháy mắt với Blood, khiến anh tức muốn ói máu. - Như thế mà cô bảo không có gì à ! – Blood trút giận bằng cách … hét thẳng vào mặt Lilya. Tại quầy bắn súng có thưởng … Bằng chíu … chíu … - Chúc mừng, con gấu này là phần thưởng của cậu. - Tặng cậu đó, Ishuca. – Selgi đưa con gấu cho Ishuca, cố tình chạm vào tay cậu, nhìn “ đắm đuối ” không rời. - Buông ra coi. – Blood xáp vô giữa, đẩy cả 2 ra một cách bạo lực. Cả buổi tối ngày hôm đó, Blood tức muốn xịt khói mà không làm gì được “ cặp đôi trời đánh thánh vật ” kia. Hai người bọn họ hình như quyết tâm đâm chém, hành hạ Blood “ tâm tư tàn tạ, tình tan tác, tư tưởng tồi tàn tiến tới tự tử ” thì phải. “ Em ăn kẹo mứt không anh mua cho ” à “ Em uống nước ngọt hay thứ gì khác ? ” à “ Em thích con cá vàng kia không, anh bắt tặng em nhé ! ” à Tức chết thôi, ăn uống tình tứ thế sao các người không bội thực chết luôn đi cho tôi nhờ. Sau khi Lilya nhận thấy tình hình chiến sự căng thẳng có khả năng dẫn tới chiến tranh thế giới … thứ 3 thì liền dùng đủ mọi chiến thuật, từ dịu dàng cho tới năn nỉ ỉ ôi và kết thúc là … “ bạo hành trong xã hội ” để đưa Selgi về. - Hôm nay sao mặt mũi anh khó coi thế, hại người ta sợ chạy mất rồi kìa. – Ishuca vặn vẹo trên đường về. - Còn hỏi nữa hả, không phải tại cậu thì tại ai. Tự dưng bắt tôi phải đến chỗ quái quỉ chật ních những người với người này ! - Eh, ai bắt chứ, tự anh đi theo tôi còn kêu la nỗi gì. - Cậu … không đi theo thì để cậu với tên ấy … tên chết tiệt ấy … hừ hừ … ( Tức quá, hết hơi không nói tiếp được ). - Tôi với Selgi làm sao hả ? - Ai cho cậu với hắn thân mật với hắn như thế hả, lại còn xưng “ anh anh em em ” ngọt như kẹo dẻo nữa chứ. Trong khi với tôi thì … - Ai nói là không ghen ý nhỉ ? – Ishuca nghênh mặt mang chút vẻ … thách đểu. - Thì tôi đâu có ghen. – Blood cứng đầu. - Không ghen nghĩa là không yêu. - Không đúng. - Đúng. - Không đúng. Blood đạp mạnh cánh cửa để vào nhà , “ em ” thứ 2 gần ra đi, tạm long mấy cái đinh. - Tóm lại là tôi KHÔNG GHEN. – Blood vẫn ương ngạnh cãi. - Anh nhớ đấy nhé ! – Mặt Ishuca … nghênh nghênh. - Cậu … - Hình như mai vẫn tổ chức hội đêm thì phải. – Ishuca đưa tay lên cằm, ra bộ suy nghĩ. - Không cho ! – Blood hét. - Tôi đi hội đêm chứ có đi … đâu mà anh lo. Mới lại anh chả nói không ghen còn gì. – Nét mặt Ishuca rất chi là … trêu ngươi. Đã vậy vừa nói cậu còn vừa tháo áo khoác ngoài ra vẻ “ anh hùng không chấp kẻ tiểu nhân , ta đi chơi mệt nên giờ ngủ cho khỏe ”. - Có. Được chưa ? – Blood hét to sau lưng Ishuca, mặt đỏ bừng bừng. - Có gì cơ ? ( Vẫn giả bộ ngây thơ ). - Không nói. – Anh ngoảnh mặt đi, nhiệt độ cơ thể ngày càng lên cao. - Thôi, đi ngủ cho khỏe lấy sức mai chơi hội tiếp, nhỉ ?! – Ishuca cười đểu giả ( Đây chính là 1 trong những lý do tác giả nói Ishuca ranh mãnh - Thì có ghen. – Blood bước đến ôm Ishuca từ đằng sau. - Ghen đến nỗi tức sắp chết rồi đây. – Đảm bảo lúc này mặt trời cũng “ nghiêng mình ” dưới … mặt Blood. - Nhưng lúc đầu anh chả bảo không ghen còn gì. Vậy chắc cũng không yêu rồi ! – Ishuca quyết tâm “ nhổ cỏ tận gốc ”. - Thì yêu. Yêu đến phát điên đây, được chưa ? - Có thế chứ. Hehe ! – Ishuca cười, cực thỏa mãn với chiến thắng vang dội mà không hề biết đến “ nguy hiểm ” phía trước. - Hóa ra cậu cố tình chọc tức tôi hả ? - Không phải anh từng nói tôi nên nghĩ đến chuyện xấu hoặc có nhiều ý đồ không tốt hơn à ? – Ishuca vẫn tí tởn cười, không biết rằng mình đã nói một câu trời đánh nhất trong ngày. Trong mắt Blood lóe lên 1 tia nhìn gian xảo. - Nếu vậy thì tôi sẽ cho cậu biết “ chuyện xấu ” thực sự là gì ? Á, anh làm gì đấy … Ishuca trở tay không kịp khi bị Blood nhấc bổng lên bế kiểu … công chúa rồi đè luôn xuống giường. - Hôm nay đi hội đêm mệt lắm, không … với anh đâu ! – Ishuca đỏ mặt. - Tôi không hiểu “ … ” là gì cả ? ( Gian manh thấy sợ - Tóm lại là không đâu ! – Ishuca tính đẩy Blood ra thì bị anh khóa chặt tay , không nhúc nhích được. - Mệt mà cậu còn đủ sức cãi nhau với tôi nãy giờ à ? – Blood nheo mắt tinh quái, tay vuốt nhẹ những lọn tóc mềm mại thoảng hương hoa lan của Ishuca. - Thì … - Ishuca ấp úng. - Hôm nay cậu làm tôi tức thế nào cậu biết không ? – Blood vừa nói vừa mở hàng cúc áo của Ishuca, tay lần từ ngoài vào trong. - Ai … ai bảo anh đi theo … làm gì ? - Cậu còn nói nữa, những cậu bé hư phải bị trừng phạt ! - Á, Blood. Cả tối anh không ăn gì rồi, hay giờ mình đi kiếm cái gì ăn trước đi ! - Không cần. “ Thức ăn ” ngon nhất đã ở đây rồi, việc gì phải đi đâu nữa. - Anh bắt nạt tôi. – Ishuca giận dỗi. - Vậy chứ cậu không muốn bị tôi “ bắt nạt ” à, nếu không muốn thì cứ thử thoát khỏi tay tôi xem. - Anh … - Ishuca vừa tức vừa ngượng. - Cậu yên tâm, đêm nay tôi chắc chắn sẽ khiến cậu hiểu thật tường tận cái gọi là “ cách người lớn làm chuyện ấy ”. - Á, nhưng 17 tuổi vẫn chưa phải là người lớn mà, học “ lý thuyết ” đủ rồi. – Ishuca la hoảng. - Không sao. Chúng mình “ thực tế ” trước rồi học “ lý thuyết ” sau càng DỄ HIỂU. Blood cười gian manh, cố ý nhấn mạnh 2 chữ cuối rồi tiếp tục … công việc. - Ah … Trong đêm tối tĩnh lặng chỉ còn lại âm thanh của 2 nhịp tim đang hòa vào nhau cùng hơi thở gấp gáp đứt quãng và nóng ấm. Sáng hôm sau, khi tôi còn đang ngáp ngủ thì chị Lilya đến chơi để xin lỗi chuyện hôm qua ( mà chả hiểu chị hay anh Selgi phải làm việc đó nữa ). Blood đã đi đâu từ sáng sớm không biết nữa. Chán cái anh này ! - Xin lỗi cậu nha, Ishuca. Tính anh Selgi là vậy đấy, cậu đừng để bụng. - Không sao mà chị Lilya. – Tôi cười, thực ra thì 2 người họ cũng đâu có lỗi gì, chắc tại thái độ của Blood khiến chị bất an. Lại là cái anh này. - Mà … Ishuca này … - Chị Lilya nói với ánh mắt hết sức là … kì cục. - Sao hả chị ? - Cậu và Blood … 2 người … - Em và Blood làm sao cơ … chị cứ ấp úng mãi thế … - Tôi phì cười vì thái độ lạ lùng của chị. - Đêm qua hai người đã làm chuyện đó hả ? Tôi giật mình đến mức sặc cả nước lên … mũi, mặt đỏ lựng vì xấu hổ. - Sao … sao chị biết ? Chị Lilya bật cười, chỉ tay lên cổ tôi : - Chỗ này còn “ dấu vết ” chứ đâu. Ah, Blood chết tiệt. Anh ta để lại “ dấu hôn ” trên khắp người tôi. Trời ạ, xấu hổ chết mất thôi. Ishuca vơ vội lấy cái chăn để … che thân trong lúc chị Lilya bò lăn ra cười … thật là “ không thể hoãn cái sự sung sướng ấy lại ”. - Chị Lilya … - Tôi nói giọng giận dỗi. - Xin … xin lỗi … chị sẽ không cười nữa … - Hụ … hụ … - Một tràng những âm thanh quái dị vang lên từ phía chị Lilya. - Ha ha ha … Xin lỗi, Ishuca, chị … chị không nhịn được. - Chị Lilya ! Blood chết tiệt kia, anh đợi đấy, về rồi sẽ biết tay tôi. Chương 7 : Cuộc sống vốn không yên bình như chúng ta tưởng. Đối với nhiều người, hạnh phúc chỉ là sự im lặng của nỗi đau. Mà tôi và Blood hình như đã chìm trong sự im lặng ấy quá lâu, lâu đến nỗi quên mất những gì thuộc về “ lối mòn ” trong tâm tưởng con người. Một buổi chiều tà, tôi ngồi ngắm hoàng hôn trong khi chờ Blood trở về. Tiếng cạch cửa, Blood đã về ? - Ishuca … - Một giọng nói rụt rè vang lên. Là mẹ ! Không thể tin là mẹ đến tận đây, đã gần 2 năm rồi bà không nhìn mặt anh em tôi. Tôi vội lấy ghế và rót nước mời bà. - Ishuca à, cha con … có lẽ không còn sống được bao lâu nữa rồi. – Bà nói, ánh mắt xoáy vào chiếc cốc trên tay. Tôi không ngạc nhiên vì đã biết bệnh tình của ông từ trước, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn thấy thật đau. Khi còn nhỏ, cha là người rất yêu thương tôi, ông thường gọi tôi là “ bảo bối tóc đỏ ” của ông, vậy mà tôi … chuyện của tôi và Blood đã khiến ông … Không khí nặng nề lan tỏa trong gian nhà vốn đã chật hẹp, nay cảm giác như có thêm một lực ép khiến nó muốn vỡ tan ra từng mảnh. Đột ngột, bà quỳ xuống dưới chân tôi. - Mẹ à, mẹ làm gì thế, mau đứng lên đi ! - Ishuca ơi, mẹ … mẹ xin con đấy … - Bà nói mà 2 hàng nước mắt lăn dài trên má. - Bây giờ mẹ chỉ có thể cầu xin con thôi. Con và Blood, 2 đứa … làm ơn hãy chia tay đi. “ Chia tay ” … Tôi sững người khi nghe từ đó.Tôi chưa từng nghĩ và cũng không hề muốn nghĩ đến chuyện đấy. Tôi cứ luôn, vẫn luôn cho rằng mọi giông bão đã qua, tôi và Blood sẽ được sống bên nhau mãi mãi … vậy mà … - Tại sao, tại sao con và anh ấy phải làm thế chứ ? – Tôi đứng bật dậy khỏi ghế, gạt phăng bàn tay mẹ trên đùi tôi. Bà vẫn khóc … - Cha con … ông ấy đã sắp về với Chúa rồi. Ông ấy chỉ mong trước lúc ra đi được nhìn thấy các con yên bề gia thất, mỗi người đều có được một gia đình hoàn chỉnh , một cuộc sống riêng tư êm ấm mà thôi. - Nếu cha thật lòng muốn vậy thì tại sao không để con với Blood sống cùng nhau, không phải chúng con vẫn đang rất hạnh phúc sao ? – Tôi nắm lấy 2 cánh tay bà, lay mạnh. - Con ơi … Cha con rất muốn được ở lại thế gian lâu thêm chút nữa, được nhìn ngắm những đứa cháu xinh xắn của ông lần lượt chào đời, chỉ một nguyện vọng đó thôi … mà cả đời sẽ mãi hối tiếc. Mẹ cũng không còn sống được bao lâu nữa, chẳng lẽ hai đứa … mẹ thật lòng, thật lòng cũng không cam tâm mà nhắm mắt. Cùng lúc mất đi hai đứa con mình dứt ruột sinh ra, … Ishuca à … Phải chi … hai đứa không là anh em … Bà nói ngắt quãng trong tiếng nấc nghẹn ngào, ruột gan tôi như đứt ra thành từng khúc … đau … sao đau quá … - Mẹ à … nếu mẹ bảo con chia tay Blood, khác nào bảo con tìm đến cái chết. Mẹ như thế … không phải … không phải quá ích kỉ sao ? Tôi khóc … mẹ khóc … Bà ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn tôi, khuôn mặt bà đã hằn sâu nhiều nếp nhăn của thời gian. - Ích kỉ … mẹ ích kỉ cũng không sao … Nhưng Ishuca à, nếu cha con thật sự chết đi, điều đó chẳng phải … chẳng phải cũng do sự ích kỉ của hai đứa sao ? “ Choang ” – chiếc cốc trên tay tôi vỡ tan. “ Ích kỉ ”, tôi chưa hề nghĩ đến điều đó, chưa hề nghĩ rằng tình yêu của mình với anh là sự ích kỉ, nhưng hình như tôi đã sai thật rồi. Mẹ ra về, dáng người nhỏ bé, khắc khổ, chìm lẫn trong thứ ánh sáng tàn lụi cuối ngày. Tôi vẫn đứng đó, mắt trông theo bà mà trái tim như muốn vỡ tung. Ngày hôm sau, tôi lén anh về nhà thăm cha. Ông không còn sức để nói được nhiều chuyện, chỉ có đôi mắt là sáng lên niềm vui chen lẫn điều gì đó khắc khoải khi trông thấy tôi. Hơi thở nặng nhọc, mẹ giúp ông kê cao gối, tựa lưng vào thành giường. - I … shuca, bảo bối của cha, con … đã … đã về rồi đấy à ? – Ông đưa tay vuốt tóc tôi, gọi tôi giọng trìu mến như ngày xưa, như ngày tôi còn là “ bảo bối ” bé nhỏ của ông. - Con về rồi, cha à. Con đã về với cha đây. – Tôi khóc, gục mặt vào ông để khóc, để được trở lại ngày xưa, những ngày xưa ấy sao quá xa xôi. Chúng tôi đã trò chuyện rất lâu dù ông không nói được nhiều, đã ôn lại biết bao kỉ niệm mà lâu nay tôi đã lỡ đánh rơi trong “ sự im lặng của nỗi đau ”. Nhưng cha tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện của tôi và Blood, không nhắc đến việc ông muốn, ông mong ước khát khao được nhìn thấy đứa cháu mình chào đời trong nỗi hân hoan sung sướng. Cha à, sao cha vẫn thế, vẫn khoan dung cho những lỗi lầm của con như ngày xưa hả cha ? Thà cha cứ đánh, cứ mắng con thậm tệ thì ít ra, trong lòng con cũng thấy dễ chịu hơn rất nhiều. - Cha, con và Blood … - Không sao … không sao, bảo bối của cha. Chỉ cần các con hạnh phúc là được, là được rồi. – Ông nói, đôi mắt chất chứa niềm yêu thương và cả sự mệt mỏi của một đời người. Ai rồi cũng sẽ phải chết, thời gian vẫn lạnh lùng trôi đi nhưng chẳng bao giờ quay lại nơi nó đã từng ghé chân. Và như thế … tất cả đều sẽ biến mất. Tôi trở về. Lặng im hàng giờ bên cửa sổ, nắng hôm nay sao quá lạnh. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không ngừng suy nghĩ về mọi thứ. Về cha, về mẹ, về Blood, và về … tôi. Tôi hận, hận những ai muốn cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi, tôi … có lẽ ngày càng trở nên xấu xa. Tôi muốn độc chiếm Blood, muốn đến nỗi đầu óc tôi không ngừng vang lên âm thanh ghê tởm ấy, tôi … trong cái giây phút trào dâng sự hận thù giết chóc ấy … dường như, đã không còn gì cứu vãn được nữa rồi. - Dạo này sao cậu cứ ngơ ngẩn như người mất hồn thế ? – Blood hỏi. - Blood này, anh có muốn lấy vợ không ? - Hỏi ngốc nghếch, đương nhiên suốt đời này tôi sẽ ở bên cậu, chỉ một mình cậu mà thôi. – Blood ôm lấy Ishuca. - Thế nếu một ngày tôi bỏ đi, rời xa anh thì sao ? - Thì tôi sẽ đi tìm cậu. - Nếu tìm không thấy thì sao ? - Dù cậu có đi đến cùng trời cuối đất tôi cũng sẽ tìm thấy cậu. - Vậy có nơi nào để anh không tìm được tôi không ? - Không. - Vì sao anh tin chắc như vậy ? - Vì thế giới này nhỏ bé hơn tình yêu tôi dành cho cậu. Tôi im lặng, nước mắt lại rơi xuống, hình như tôi, lúc nào cũng có thể khóc thì phải. - Á, sao cậu lại khóc, tôi nói gì sai à ? Mà sao hôm nay cậu hỏi toàn những câu kì lạ thế, có chuyện gì xảy ra à ? - Không, không có. Blood này, cảm ơn. - Đồ ngốc, cậu cảm ơn vì điều gì chứ. – Blood vừa cười vừa dịu dàng quệt nước mắt trên má tôi, tay anh ấm, rất ấm. - Cảm ơn … vì đã yêu tôi. Blood cười, đi về phía trước rồi quay lại chìa tay về phía tôi, … Blood không phát hiện ra rằng... nếu anh ấy cứ ... luôn luôn đưa tay ra với tôi thì ... tôi sẽ tiếp tục giấu diếm một số điều ... và chỉ còn nghĩ đến chuyện giữ lấy bàn tay ấy. - Blood này, anh phải luôn luôn nhìn thẳng vào người đối diện nhé ! Blood luôn luôn ... giống như muốn nhìn xuyên vào lòng người ... nên đã nhìn thẳng vào người ta ... nhìn thẳng đến mức làm cho người khác phải ghen tỵ ... - Đó là vì cậu ... luôn luôn nhìn thẳng vào tôi, không đúng sao ? Blood cười. Anh ấy đang cười. A … phải rồi. Con người, con người cười sẽ tốt hơn, đúng không ? Tuy tôi muốn giết người … muốn đến phát khóc, nhưng … dù thế nào … thì con người cười sẽ tốt hơn ! Dù cho giận đến muốn chết đi … dù cho muốn giết người … dù cho không thể tha thứ … Nhưng điều luôn luôn mong mỏi trong lòng … vẫn cứ là … nụ cười của … người ta yêu thương nhất. Tôi mong … được đáp trả bằng nụ cười. Blood đã luôn luôn bảo vệ tôi, anh ấy đã bảo vệ tôi như thế … mà tôi tôi lại dùng tính mạng này để làm chuyện bẩn thỉu là nguyền rủa người khác. Thân thể của tôi … được người vô cùng thiện lương như thế bảo vệ … không thể … tuyệt đối không thể nhuốm máu nữa … không thể làm người ta phải đổ máu vì tôi nữa. “ Máu ” là chứng cứ chứng tỏ người ta … còn sống … mang ý nghĩa của sự sống. Blood … tên của anh … vô cùng đẹp đẽ … MÀU CỦA SINH MỆNH. Xin lỗi … tôi không nỡ … để màu đỏ đẹp đẽ ấy biến mất … nên tôi … chỉ biết xin lỗi anh mà thôi. Xin lỗi, Blood ! Chương 8 : Sáng hôm sau, chị Lilya vội vã đến nhà tôi để thông báo tin dữ. Lũ quan chuyên quyền đã phát hiện ra Blood còn sống, chúng đang bàn bạc và dự định sẽ GIẾT một trong 2 người chúng tôi để trừ khử hậu họa. Lý do chúng sử dụng cho hành động thú vật này là “ giữ gìn thanh danh ” cho làng, nghe mới cao cả làm sao. - Cậu và Blood mau trốn đi, chắc khoảng tối nay chúng sẽ lần ra chỗ này. Bọn chúng chỉ muốn chia rẽ 2 người nên sẽ không giết cả 2 đâu. Mà Blood đâu rồi, sao tôi không thấy ở nhà ? - Anh ấy đi có chút việc rồi, đến chiều mới về. Lilya, cảm ơn chị. Chị cứ về đi, em và Blood biết tự lo liệu mà ! – Ishuca cười, cậu ấy vẫn luôn mỉm cười trước mặt người khác nhưng chính điều đó càng khiến Lilya lo lắng. Biết không thể giúp gì hơn nên cô đành ra về, trong lòng không ngừng nghĩ cách giúp cậu. Nếu một trong hai chúng ta phải ra đi, tôi biết anh sẽ không để tôi làm điều đó, vì thế tôi đã không còn lựa chọn rồi. Cho dù hôm nay không xảy ra chuyện này, cũng sẽ đến một ngày, tôi không thể ở bên anh được nữa. Xin lỗi … - Ishuca, tôi về rồi đây ! – Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười trong sáng chứa chan hạnh phúc của anh, tôi … - Blood này, chúng ta lên núi ngắm hoàng hôn đi ! - Sao tự nhiên cậu lại đòi lên núi ? - Tôi ... anh đưa tôi đi ngắm hoàng hôn lần cuối nhé. - Lần cuối … ý cậu là sao ? - À không, ý tôi là hoàng hôn cuối ngày. - Ừ thì đi ! Blood cười, lại cười. Anh vẫn thế, luôn dịu dàng chiều theo ý tôi cho dù là những đòi hỏi vô lý nhất. Tôi lại bắt anh bế, nhưng quả thật, cơ thể anh ấm áp quá. Trong giây phút đó, tôi đã không ngừng cầu nguyện, chỉ có 2 người, có thể đóng kín thế giới này được không ? Nếu bây giờ tôi lại ích kỉ, lại dẫn anh trốn đến một nơi thật xa, liệu anh có ghét bỏ tôi không ? Nếu chúng ta không là anh em, liệu có thể ở bên nhau mãi mãi không ? Có thể không ? - Blood à, nếu sau này phải xa tôi … xa rất lâu … liệu anh … có hết yêu tôi không ? - Không. - Con người, nếu phải ăn mãi một món hay làm đi làm lại một việc thì sẽ không tránh khỏi nhàm chán. Và Blood à, anh cũng là MỘT CON NGƯỜI. - Vậy thì mỗi ngày tôi sẽ yêu cậu bằng một khởi đầu khác. Nếu như thế, dù bao lâu, cũng chỉ là bắt đầu yêu. Đúng không ? Giọng nói … thật dịu dàng … êm đềm như gió thoảng … Và nếu đây là một lời nói dối, thì tôi … cho đến cuối cùng … vĩnh viễn không cần đến sự thật. - A, anh Ishuca ! Một cô bé đột ngột từ đâu chạy đến ôm chầm lấy tôi, thì ra là cô bé sống gần nhà chị Lilya đây mà, mấy lần chị cũng đưa nó đến chơi với tôi. - Em chưa về à, đi một mình không sợ nguy hiểm ha ? – Tôi cúi xuống, dịu dàng hỏi. - Em lên đây nhiều đến nỗi thuộc luôn cả ngọn núi rồi. Mà có anh Ishuca thì em cũng không sợ nữa. Cô bé cười toe rồi ôm lấy cổ tôi, hình như có tiếng gì đó trong lồng ngực cô bé. “ Thân nhiệt ... cảm nhận được trái tim ... đang đập ... giọng nói ... A ... mình thật quá đáng ! Còn có những người đang sống khác ... phải không ? Mình quên mất ... không phải chỉ có ‘ chúng ta ’ ... thế giới ... không phải chỉ có mình và Blood mà thôi. Mình không được ... ‘ nhốt kỹ ’ hai người vào trong thế giới của riêng mình ! Khi không gian của 2 người ... bị mở ra ... thì sẽ thấy không gian ấy đột nhiên trở thành chật hẹp.” Đúng là tôi ... đã ... chỉ chọn lựa chuyện của mình mà thôi ! Cô bé đã ra về, nắng hoàng hôn lẩn khuất sau những tán cây dày đặc … Tôi và Blood cứ mãi chìm trong yên lặng như thế … - Blood, tôi muốn anh hứa với tôi một điều được không ? - Nếu là cậu, dù là 100 hay 1000 điều ta đều chấp nhận hết. - Tôi chỉ cần một điều này thôi. Hãy hứa nếu tôi chết trước anh thì anh vẫn phải tiếp tục sống, sống thật trọn vẹn, thật hạnh phúc, được không hả Blood ? - Cậu ăn nói linh tinh gì thế, nếu cậu chết, tôi cũng sẽ chết theo. Không phải tôi đã từng nói sao, “ tôi sẽ sống cùng cậu và sẽ chết cùng cậu ”. - Nhưng tôi muốn anh phải sống. Kể cả là vì tôi, cũng không được sao ? - Nếu không có cậu, ta sống cũng như đã chết. Ishuca giơ ngón út lên, ánh mắt cậu tựa như hoàng hôn cuối ngày, đã sắp lụi tàn. - Làm ơn, hứa với tôi đi ! Blood lưỡng lự giây lát rồi cũng đưa ngón tay mình lên móc vào ngón tay bé nhỏ của Ishuca. - Cậu làm sa … Blood chưa kịp hỏi hết câu thì đã bị “ bịt miệng ” bởi một nụ hôn của Ishuca. Cậu kiễng chân lên để hôn Blood, hình như là lần thứ hai và có lẽ cũng là lần cuối cùng cậu có thể chủ động. Blood mở to đôi mắt ngạc nhiên rồi hoàn toàn chìm đắm ngất ngây trong niềm hạnh phúc, đến nỗi anh quên luôn cả những nghi ngờ mới chớm nở trong lòng. Chương 9 : Chúng tôi xuống núi, tay trong tay. Tôi muốn tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc này, những khoảnh khắc còn được ở bên anh. Nếu sinh mạng phải chìm trong bể trầm luân, thì anh mãi là kí ức em không thể lãng quên. - Blood ! - Hả ? - Em yêu anh ! - Cậu … cậu vừa xưng hô … là gì cơ ? Nét mặt lúng túng của anh thật đáng yêu, tôi bật cười khúc khích. Chỉ có thế mà cũng không nghe rõ, Blood ngốc. - Nói lại đi mà ! – Anh năn nỉ. - Không nói lại đâu. - Nhất định tôi sẽ bắt cậu nói lại. Blood đuổi bắt tôi cho đến tận bìa rừng, gần con suối nơi chúng tôi bắt gặp con cáo ngày trước. - Blood này, anh chỉ cho tôi loại cây độc hôm con cáo đó ăn nhầm được không ? - Sao tự dưng cậu ham học thế à ? – Blood cười hỏi. - Tôi muốn biết để tránh mà. Anh dẫn tôi đi cách con suối một đoạn và chỉ cho tôi loài cây đó. Tôi đã thật sự vô cùng kinh ngạc, một loại cây độc như thế tại sao lại được ngụy trang bởi lớp vỏ bọc đẹp đẽ nhường này. Những bông hoa tỏa ra một thứ mùi hương ngọt ngào đến kì lạ, cánh hoa màu đỏ thắm, đỏ như màu … máu. Ngôi nhà thân quen đã hiện ra trước mắt, một cảm giác sợ hãi dâng trào trong con người tôi, chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi lại sợ hãi đến vậy. Tôi kéo tay anh khựng lại. - Ishuca, cậu sao thế, vào nhà thôi. - Blood này, anh … bế tôi vào đi ! - Cậu đùa à, từ đây vào nhà chưa tới mười bước chân mà ! - Tức là anh không chịu chứ gì ? – Ishuca làm mặt giận hờn. - Được, được mà. Tôi chịu, với cậu cái gì tôi cũng chịu, được chưa. Nói rồi Blood nhấc bổng tôi lên, dễ dàng như nhấc một đứa bé con. - Em có nặng không ? - Chịu xưng em rồi à ? – Blood hỏi “ đểu ”. - Hứ … - Không. Em nhẹ lắm, sau này em phải ăn nhiều vào, nếu không tôi ôm em cũng chẳng thấy thích gì cả. – Blood cười ma mãnh. - Lại ăn nói lung tung rồi. – Ishuca đỏ mặt. Trong lúc Blood đi thay quần áo, tôi lặng lẽ ngắm nhìn những cánh hoa đỏ thắm trong tay, một màu đỏ tuyệt đẹp. Blood à, được sống bên anh, được anh yêu đã là hạnh phúc mà số mệnh quá ưu ái đối với em rồi, em không thể tham lam, không thể ích kỉ hơn được nữa. “ Choang ” – tiếng cốc vỡ làm Blood giật mình, vội vã chạy đến chỗ Ishuca. - Ishuca, Ishuca , em làm sao thế, mệt à ? Nét mặt hoảng hốt của Blood cũng thật đáng yêu. - Không sao, em … chỉ vừa mới uống một chút nước thôi. - Vậy à, để tôi thu dọn mấy mảnh vỡ. Blood cúi xuống chỗ chân giường, đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó đỏ như màu máu. - Ishu .. ca, cái gì … đây ? Blood run rẩy giơ những cánh hoa lên trước mặt Ishuca, thần sắc đã trở nên tái xanh. - Là cánh hoa chứ cái gì , … tự dưng Blood lại trở nên ngốc nghếch thế à ? – Ishuca cười, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Blood, máu bắt đầu chảy ra từ khóe miệng. - Nôn ra, em mau nôn hết chúng ra cho tôi. – Blood hét lên, tiếng hét được đan kết từ nỗi kinh hoàng và sự sợ hãi đến tuyệt vọng. Anh bế thốc Ishuca lên, đập mạnh vào lưng và dốc ngược người cậu như vần một thứ đồ chơi. Vô ích. Những cánh hoa vốn đã đỏ, giờ được nhuộm thêm màu máu lại càng trở nên đẹp hơn, một vẻ đẹp đáng sợ. - Em ở yên đấy. Tôi vào rừng kiếm lá thuốc giải. – Blood toan bỏ đi thì bị Ishuca nắm lấy tay. - Nếu anh đi rồi, liệu có còn được gặp em lần cuối không ? – Ishuca cười. Lại cười. Blood quỳ xuống bên giường, nước mắt tràn lên hai khóe mi. - Em điên à, tại sao, tại sao em phải làm thế ? - Blood, ôm em đi. – Ishuca thì thầm một cách khó nhọc, máu đã nhuộm đỏ cả một góc của chiếc áo trắng . Blood đặt Ishuca trong lòng mình, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, nước mắt vẫn không ngừng rơi. - Blood này, sau khi em chết, anh … hãy lấy vợ đi nhé ! - Em không được chết. Tôi không cho phép em chết, dù thế nào tôi cũng sẽ không để em chết. – Từng lời thoát ra khỏi miệng anh như đông cứng lại, biến thành những thanh kiếm sắc nhọn, sẵn sàng rạch nát bất cứ thứ gì trước mặt. - Không được đâu, tử thần sẽ đến đón em lên chiếc xe ngựa màu đen của ông ấy. Em vẫn phải tạm biệt anh thôi. Hãy chúc em lên đường bình an đi. – Ishuca vẫn cười. - Tử thần ? Vậy thì tôi sẽ giết hắn. Ánh mắt Blood hằn lên sự thù hận điên cuồng, một trái tim không thể gột rửa. - Em đi rồi. Sau này chỉ còn mỗi mình anh thôi. Anh nhớ phải thay em chăm sóc cha mẹ đấy. Anh nhất định phải lấy một cô vợ thật đẹp rồi sinh cho cha mẹ một đứa cháu dễ thương vào. Nếu anh không làm thế thì em sẽ giận đấy, sẽ rất giận anh đấy … anh biết không ? - Tôi không muốn. Nếu em chết, tôi sẽ chết theo em. – Dưới ánh đèn mập mờ, mọi thứ đều tĩnh lặng đến rợn người. - Blood, sao anh quên nhanh thế, chẳng phải anh đã hứa sẽ tiếp tục sống dù không có em sao ? – Ishuca giơ cánh tay yếu ớt lên vuốt tóc Blood, ánh mắt thật dịu dàng. - Đừng. Đừng rời bỏ tôi mà. Tôi xin em đấy. Chỉ cần em sống, tôi sẽ làm mọi chuyện vì em. Em muốn tôi lấy ai, tôi sẽ lấy người ấy. Làm ơn đi, Ishuca. Tôi … vì em mà thay đổi bản thân, vì em mà biết khóc, biết cười … Mỗi ngày đều muốn gặp em nhiều hơn … muốn yêu em nhiều hơn. Em biến tôi thành kẻ ngốc như thế mà em lại nỡ bỏ tôi ra đi sao. Đừng đi, làm ơn đừng đi, … - Coi anh khóc xấu chưa kìa, nín đi nào ! – Ishuca mỉm cười. – Anh thấy không, cuối cùng em đã biết trốn ở nơi mà anh không thể tìm thấy rồi. - Đến giờ mà em còn nói được những câu ấy sao ? – Blood hét lớn. - Biết làm sao bây giờ hả anh, tử thần sắp đưa em đi rồi. Ở nơi của ông ấy, chắc anh sẽ không tìm được em đâu. – Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của Ishuca, cậu đang đau, đau lắm. - Cho dù nơi em sẽ đến là địa ngục, cho dù kẻ mang em đi là tử thần … Tôi nhất định tìm được em, vì tôi … YÊU EM HƠN CẢ TỬ THẦN . Ishuca khẽ mỉm cười, mọi thứ trước mắt cậu như nhòa dần đi. - Blood à, em … đã luôn sống rất ích kỉ. Chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Em biết cha mẹ đau khổ đến mức nào … nhưng luôn cố tình lờ đi. Em cũng rất … vô dụng đúng không, luôn khóc trước mặt anh, luôn để anh phải bảo vệ, em như thế, không đáng để anh phải đau lòng đâu, Blood à. Ishuca nói từng tiếng trong cơn ho dồn dập, da cậu đã tái xanh, những mạch máu nổi lên tựa như nét vẽ ngoằn nghèo trên chiếc bùa trừ tà. - Không, Ishuca. Dù em có mềm yếu thì đó cũng là chuyện đương nhiên. Dù em có bướng bỉnh, có ương ngạnh … cũng hoàn toàn không sao cả. Ishuca, dù không giữ được vẻ đẹp thuần khiết, dù có khóc vì vấy bẩn khi căm ghét người khác … cũng không sao cả. Dù em có thế nào … cũng không sao cả. Chỉ cần em sống, chỉ cần em còn sống trên đời này thôi. Làm ơn đi, Ishuca ơi, đừng bỏ tôi lại một mình. Nước mắt Blood đã chảy ướt đẫm một vùng tóc của tôi. Những giọt lệ lấp lánh như ngọc, thật đẹp, thật trong sáng. Nhưng chất chứa bên trong nó là thứ chất độc chết người, chất độc của sự hận thù. Blood hận thế giới này, hận thứ định mệnh khắc nghiệt đã nhẫn tâm cướp đi Ishuca của anh … và hơn hết, anh hận chính bản thân mình. Tại sao ? Tại sao anh không nhận ra những biểu hiện lạ thường của cậu, tại sao anh không quan tâm đến cậu nhiều hơn … tại sao … anh không thể bảo vệ cậu ? - Blood này, nếu có kiếp sau, anh nhất định không được làm anh của em đâu đấy. Dù anh có lớn hơn em nhiều tuổi cũng được, hoặc là vô cùng xấu xí cũng chẳng sao ... chỉ cần … chỉ cần anh đừng làm anh của em là được. Dù Blood sinh ra ở nước nào, em cũng sẽ tìm ra Blood, sẽ cùng anh có mặt trong thế giới này. Đến lúc đó, anh nhớ đừng gọi em là Ishuca nữa mà anh hãy gọi em là “ người yêu ” có được không anh ? Chúng ta cùng hứa nhé ... đây là bí mật giữa chúng ta, chúng ta móc tay nào ... - Ishuca … Blood đã rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng, anh giơ tay lên, run rẩy luồn vào ngón út của Ishuca. - Em phải đi trước đây, em đi rồi anh sẽ được sống, chỉ có thế anh mới có thể sống. Blood à, anh nhất định phải sống để giữ lời hứa với em đấy. Phải sống để … gặp lại em, anh nhé ! - Là bọn chúng, là bọn chúng, đúng không … ? Ishuca không trả lời, trên môi cậu nở một nụ cười … một nụ cười bình yên, ngón tay cậu tuột khỏi tay Blood, rơi … rơi mãi. . . . . Blood vẫn ngồi đó, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Ishuca, chậm … thật chậm. - Ishuca ngoan, em cứ ngủ đi. Anh … sẽ ở bên em, sẽ hát ru em. Được không ? Một con quỷ đã hát trong đêm tối, giọng hát cất lên từ trái tim, một trái tim được nuôi dưỡng từ máu và nỗi khát khao trả thù đến tuyệt vọng. Cánh cửa mở toang, cắt đứt tiếng hát của con quỷ. Một đám binh lính mà cầm đầu là tên quan béo ục ịch đang la hét nhốn nháo. Ánh gươm giáo sáng loáng trong đêm tối. - Bắt lấy chúng. – Hắn cất lên thứ giọng the thé như con chó hoang đói khát. Lũ tay sai hùng hổ tiến tới nhưng chỉ được vài bước rồi chợt khựng lại, mồ hôi toát ra đầy mặt. Là ánh mắt đó, ánh mắt trong tận cùng của đau đớn và hoang dại. Blood khẽ khàng đặt Ishuca xuống giường, chỉnh lại tư thế nằm cho cậu, khuôn mặt Ishuca vẫn mỉm cười như lúc còn sống, đẹp quá. - Ishuca, em cứ yên tâm ngủ đi. Anh sẽ không để kẻ nào quấy rầy giấc ngủ của em đâu. Ngủ đi, thiên thần tóc đỏ. Ánh chớp, ánh gươm lấp lóa trong đêm tối. Từ trong nhà ra ngoài vườn đều được nhuộm đỏ một màu máu. Máu bắn lên tường, lên những mảnh thủy tinh sắc nhọn, lên cả màu trắng khiết trong của loài hoa lan cao quý. Chúng đã vấy bẩn một màu máu. Ta căm ghét thế giới này, căm ghét những kẻ đã nhẫn tâm cướp đi Ishuca của ta, ta căm ghét chúng, đến tận xương tủy. Vì sao, vì sao cướp đi cậu ấy, vì sao bắt cậu ấy rời xa ta ? Vì những thứ gọi là danh dự, là đạo đức … thứ đạo đức giả dối của các người … Ishuca, mái tóc đẹp như mặt trời, đôi mắt dịu dàng như ánh trăng và nụ cười như hoa nở … giống như cả người … trở thành lung linh … trong suốt. Ta yêu em … yêu đến nỗi … chẳng còn lại gì cả. Em đi, mọi thứ đều biến mất. Kết thúc … tất cả đã … hoàn toàn kết thúc ! Ta đã … không còn gì cả. Những điều trước đây ta từng tin, tất cả mọi thứ trên thế giới … đều đã đóng lại. Điều còn lại … là sự thật. Blood dùng một tấm khăn trắng, nhẹ nhàng đắp lên người Ishuca rồi bế cậu ra cửa, từng bước, từng bước dẫm lên xác chết của bọn chúng, những ác quỷ dưới hình hài của thứ sinh vật gọi là “ con người ”. Ta không thể nào tha thứ … tuyệt đối không tha thứ. Tâm hồn ấm áp, khoan dung … và tình cảm đối với Ishuca … tất cả, đều bị lật ngược. Tính mạng, ta phải dùng tính mạng … trả thù … phải trả thù thật xứng đáng … Tất cả tình cảm của ta … bây giờ cứ thế … ngưng kết lại thành một khối cứng rắn … vừa lạnh lẽo … vừa nặng nề. Ta chắc chắn không phải là người. Tuy là người nhưng vẫn không phải là “ người ”. Mà dù không phải là người cũng không sao ! Bây giờ ta mới nhận ra , quỷ … đã hình thành như thế đấy ! Trong giây phút con người … để cho mình điên cuồng … đầy căm hận. Trời đổ mưa. Tiếng sấm gào thét như muốn nuốt chửng bóng dáng của con sói hoang cô độc. Đêm hôm đó, toàn bộ người của phủ quan lại trong làng đã bị giết chết. Kẻ duy nhất sống sót cũng trở nên điên dại, suốt ngày chỉ lẩm bẩm một vài từ khó hiểu. - Lấp lánh … vàng. Màu vàng … nhuộm sắc đỏ … đẹp vô cùng … Không ai hiểu hắn muốn nói gì, chỉ cảm thấy ớn lạnh khắp người. Và cũng từ đêm đó, không một ai còn nhìn thấy bóng dáng của thiên thần hay ác quỷ ở ngôi nhà trên đồi. Rất lâu … rất lâu sau này, nó vẫn chỉ là một ngôi nhà hoang. Blood bế xác Ishuca lên đỉnh núi … lặng lẽ ngồi đó … Mưa vẫn rơi như hát ru kẻ từng là “ con người ”. - Ishuca à, em thấy không ? Em đã tận mắt chứng kiến rồi đúng không ? Tôi đã trả thù cho em rồi, tôi đã giết, giết sạch bọn chúng … tôi phải bắt chúng trả lại cho tôi … trả lại những gì chúng đã nợ tôi. Nhưng hình như … vẫn chưa đủ thì phải. Ishuca à, em mau tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại và nói cho tôi biết thứ còn thiếu đi … rốt cuộc … rốt cuộc là tôi còn thiếu thứ gì … thứ gì … Blood nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại đã ướt mưa của Ishuca, hôn lên mắt, lên đôi môi đỏ màu máu của cậu. - Em đừng lo, tôi không để thứ máu dơ bẩn của bọn chúng dính lên người em đâu. Blood quẳng chiếc khăn trắng dính đầy máu xuống vực, màu trắng hòa lẫn vào bóng đêm rồi tan biến hẳn. Mây hờ hững vắt ngang qua mảnh trăng khuyết lạnh lùng … Một tiếng thét quặn đau vang lên giữa không gian tăm tối mờ mịt … tiếng thét rạch vỡ cõi lòng hận … Mưa … Tôi … Em … Và … mưa … Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng Mưa khóc lạnh lùng Khi buồn và nhớ thương em rất nhiều Mưa có biết đợi chờ nhớ mong Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa Mình tay trong tay … Chương kết : Nơi đó có em, có Ishuca bé nhỏ của tôi … Ngọn đồi nơi em ngủ … Em sẽ thức dậy vào mỗi sớm bình minh, trong tiếng hót ngân vang của loài chim thiên đường, trong ánh nắng lung linh của ngàn cây vạn lá … Trăng sẽ dịu dàng ngắm nhìn mỗi khi em ngủ, cỏ hoa sẽ đưa đường dẫn lối cho khúc nhạc phiêu du của gió … Để em mãi … bình yên … Ngủ đi nhé, Ishuca của tôi ơi … Có người từng nói, 2 - 1 = 0. Em có thấy thế không ? Nếu như mất đi một thì sẽ chẳng còn gì cả , đúng không ? Nhưng tôi nghĩ khác … 2 – 1 = 1 … Nếu mất đi một người … sẽ vẫn còn lại một … còn lại một nỗi đau … Tôi sẽ sống bằng nỗi đau ấy, sẽ sống như tôi đã từng hứa … từng hứa … khi còn có em. Tôi nhất định sẽ sống … Và khi ấy, TÔI SẼ TÌM LẠI EM. Và như thế, ta tìm đến hắn … Mang theo một linh hồn chất chứa hận thù dai dẳng … Kauzel – kẻ sinh ra từ bóng đêm, kẻ đen tối hơn cả bóng đêm … Ta hiến dâng linh hồn mình cho hắn … ta chết đi để được sinh ra một lần nữa … để được gặp em … thêm một lần … Ký ức là những mảnh vụn ghép lại với nhau … là những mảnh giấy vụn bị xé nhỏ … xoay tròn trong gió … . . . Ta là ai ? Ngoại trừ một cái tên, ta không có gì cả … Nếu là ngươi … thì liệu có giết nổi ta không ? Ta đã hỏi hắn, một kẻ mang cái tên của bóng đêm – Night … một câu hỏi không mang lại đáp án ta cần … Ta trở thành thủ lĩnh phương Bắc … ta cô độc và lãnh cảm như một cái bóng … vật vờ suốt 150 năm … 150 năm … quãng thời gian đủ lâu để quên đi tất cả … quên đi bản thân ta … Lâu đến nỗi, cả hắn … kẻ thuộc hạ trung thành ấy cũng ghê sợ ta … vì hắn đã phát hiện một sự thật … bấy lâu nay … ta vốn không hề “ sống ” mà chỉ là tồn tại. Và rồi … Ta không nhớ được gì cả … dù bị giam cầm trong băng giá, trong chất độc của nỗi cô đơn … Mải miết đi tìm kiếm viên “ ngọc lệ ” trong sáng nhất trên đời … tìm kiếm trong ảo ảnh … 60 năm … Và ta đã gặp cậu … gặp cậu để biết rằng … suốt 210 năm qua … vì sao ta tồn tại … Tìm được rồi … phần bị bỏ quên của ta ơi … Cậu … là một sinh vật mang cái mác “ con người ” … ta luôn cho rằng con người là thứ sinh vật dơ bẩn nhất trên thế giới này … chúng cũng vì dục vọng của chính mình mà chà đạp lên kẻ khác … thậm chí, còn nhẫn tâm hơn cả “ quỷ ” … Ta vốn luôn cho là như thế … vậy mà vì cậu … ta đã khóc … đã khóc ra viên ngọc lệ đẹp đẽ nhất … sáng trong nhất trên đời này … Chỉ là một kẻ con người … một kẻ ta biết không đầy 1 ngày … vậy mà ta khóc … Phải rồi … ta quen biết cậu không đầy một ngày … bởi vì ta đã chờ cậu … chờ suốt 210 năm rồi … Ishuca ơi … Thẳm sâu trong ta là những mảnh ký ức vụn vỡ về cậu … tuy vụn vỡ nhưng không thiếu một mảnh nào … Ý chí ta , tiềm thức của ta, cả dòng máu của ta … những thứ ẩn sâu trong tăm tối đã trỗi dậy … “ Dù cậu có đi đến cùng trời cuối đất tôi cũng sẽ tìm thấy cậu … Vì thế giới này … nhỏ bé hơn tình yêu tôi dành cho cậu.” Vì … Tôi yêu em … không biết đến thời gian … không kể đến không gian … Dù bao lâu … dù bao xa … đến khi gặp lại … những cảm xúc ấy … vẫn nguyên vẹn như ngày nào … như ngày đầu yêu em … Nên … Tôi đã chờ … chờ đợi suốt 210 năm … chờ đợi để thực hiện lời hứa ấy … lời hứa tìm lại em … Mùa đông của 210 năm sau … - Thành thật mà nói, tôi rất sợ mùa đông. - Hơi thở ấm nóng của Ishuca lập tức biến thành lạnh buốt khi thoát khỏi miệng cậu. - Vì trời lạnh à ? - Vâng ! Và vì tuyết rơi nữa ! Tất cả đều bị màu trắng bao trùm. - Tuyết … có lúc quá trắng … khiến người ta cảm thấy sợ hãi ! Làm tôi nhớ … nhớ lúc sống một mình cô độc. Thế giới không ngừng bị màu trắng làm biến mất … Và cứ như thế … tất cả đều biến thành màu trắng … Khiến tôi trong một thoáng cảm thấy … “ không biết thế giới … có bị kết thúc ngay bây giờ không ” ? - Ishuca … Dù như thế, lúc ấy … Dù chỉ trong một thoáng thế giới kết thúc ấy … tôi cũng sẽ ở bên cạnh cậu. Và nụ cười của thiên thần tóc đỏ ấy bừng sáng cả không gian … - Vâng ! Tôi cảm thấy … được sống … là hạnh phúc ! - Tôi cũng nghĩ như thế ! Chúng ta … sẽ cùng bắt đầu một câu chuyện mới … một tình yêu mới … chỉ cậu … và tôi. Giữa màu trắng bạt ngàn tưởng như vô tận của tuyết … có hai người vẫn đứng đó … yên bình và ấm áp … trong vòng tay người kia … Rất mong … mùa xuân mau đến ! Cỏ xanh mượt mà … những bông hoa hé nụ … trong làn gió nhẹ nhàng phảng phất hương thơm … Cùng với anh hưởng thụ … một thế giới tràn đầy sức sống, hưởng thụ hạnh phúc của một thế giới ĐANG SỐNG. Mong sao mùa xuân … đến sớm … Thế giới chết trong màu trắng … sau đó lại tái sinh. Mùa xuân mang đến sự sống. Rất mong … mùa xuân mau đến … chắc chắn rồi có ngày … rồi có một ngày … ngày thế giới băng giá tan chảy cũng sẽ đến … Bởi tôi … Yêu em … hơn một thế giới. Special extra … - Ishuca này, cậu có nhớ gì về kiếp trước của mình không ? - Ưm … thành thật mà nói thì không. - Vậy cậu có muốn tiếp tục chuyện đang làm dang dở ở kiếp trước không ? - Nếu đã là chuyện dang dở thì tôi muốn được thực hiện tiếp … - Nếu là chuyện xấu thì sao ? ( Mặt cực gian - Thì ít nhất tôi cũng phải biết để xem kiếp trước mình là người như thế nào. - Cậu thật lòng không ? - Có. - Không hối hận chứ ? - A … Không. Ishuca trả lời mà giọng run run … “ Sao mình có cảm giác bất an … quá ta.” - Vậy … đừng có trách ta đấy nhé ! – Blood nhìn Ishuca cực … đáng sợ. - Á, Blood. Anh làm gì thế … bỏ tôi xuống mau … - Cậu vừa nói muốn biết chuyện kiếp trước còn gì. – Blood cười đểu, vẫn tiếp tục vác Ishuca trên vai, đích tới là cái ... phòng ngủ. - Tôi nói muốn biết chuyện kiếp trước chứ có nói làm … cái khác cùng anh đâu … - Có vẻ như màu tóc của Ishuca đã lan xuống mặt. - Thì tôi đang cho cậu biết chuyện kiếp trước đây. – Anh vẫn cười, rất chi là … gian tà. - Á á, vậy tôi không cần biết nữa … - Hì hì … Muộn rồi ! Cưng ạ ! o0o Happy Ending o0o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top