Chap 8: Cuộc sống không nghĩ về anh

     Jimin bước đi trên con phố vắng vẻ. Cậu thở dài nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay... À thì ra là đã qua ngày mới rồi sao?!? Cậu tự hỏi không biết hai con người kia đang làm gì. Đột nhiên cả thân người nhỏ bé chợt đứng đơ ra ngớ ngẩn. Tại sao cậu lại nghĩ về họ?!? Nghĩ về họ để làm gì.... đâu có liên quan tới cậu. Cậu lắc đầu tự trách bản thân sao cứ tự làm khổ bản thân mình như vậy, thật ngốc. Jimin áp bàn tay lên cặp má sữa lạnh lẽo. Cảm giác của cậu lúc này thật khó diễn tả... Vừa muốn một đôi vai để tựa vào cho vơi đi sự mệt mỏi nhưng phần nào nhắc nhở bản thân mình phải tự đứng lên, cậu không cho phép mình gục ngã lần nữa... Phải rồi không cho phép... không cho phép... Đôi mắt Jimin nặng trĩu mờ dần... cái lạnh thấu xương như muốn kéo cậu vào giấc ngủ. Từng hơi thở mệt mỏi... cả thân người nhỏ bé nằm bất động dưới nền tuyết. Cậu mệt lắm, lạnh lắm lại khó thở nữa... cứu với...

    Trên con phố lạnh lẽo cô đơn, có ai đó đang ngủ rất say dưới lớp tuyết dày.  Nhìn kĩ hơn, ở phía đăng xa một nam nhân cao lớn trong bộ đồ đen bước đến. Anh nhẹ nhàng cúi xuống phủi lớp tuyết dày nhanh chóng bế cậu lên và... biến mất.

____________________

#Tại_biệt_thự_Jeon

     Jimin khẽ cựa người mở mắt ra. Nửa tỉnh nửa mơ. Cậu đã về nhà rồi sao rõ ràng tối qua cậu còn đang... Ơ mà đây đâu phải nhà cậu. Jimin mở to mắt ra nhìn xung quanh. Đây là đâu, nhà mới à!?? Cậu ngồi đơ khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại cố gắng sắp xếp mọi thông tin cho hợp lí. Nhưng mà trong đầu cậu có gì để suy nghĩ hả?!?

     "Cạch"

    Có ai đó vừa mở cửa ra. Jimin liếc nhìn về phía cửa. Một nam nhân cao lớn, với khuôn mặt hút hồn người. Đôi mắt nâu huyền bí với mái tóc đen được chải chuốt cẩn thận. Trên người... ơ... sao lại quấn khăn... quần áo của vị này đâu rồi?!? Mặt Jimin đỏ bừng trông rất đáng yêu. Nam nhân trước mặt nhìn thấy thế không khỏi phì cười. Anh tiến lại gần cậu, nâng nhẹ cằm cậu lên

- Bảo bối em dậy rồi sao?!? Dậy sớm vậy. Tôi chỉ định vào xem em đang lăn đến chỗ nào rồi đã rớt xuống giường chưa thôi mà không ngờ đã dậy rồi.

    Cái gì cơ?!? Bảo bối á?!? Là sao... Anh ta đang nói gì vậy. Cậu đang ở đâu rõ ràng tối hôm qua vẫn còn... Cơ mà là sao nhỉ. Jimin đang rối hết mức. Cậu thật sự không biết phải làm gì. Thức dậy trong một căn phòng phải nói trên cả vĩ đại... và một nam nhân tuyệt mỹ gọi cậu là bảo bối?!? Não cậu như muốn nổ tung ra....

_____________________________________

#Au: Sau nhiều ngày ngồi suy nghĩ tớ đã quyết định đổi từ "HopeMin-HopeGa" sang thành "KookMin-HopeMin" và đương nhiên sẽ là [HE] =]]]] Tại tớ bí ý tưởng nên chuyển sang cái này. À đương nhiên thỉnh thoảng vẫn sẽ có HopeGa moments cơ mà chỉ mấy chap đầu thôi :<<< Nên là xin lỗi những tình yêu cuồng HopeGa *cúi đầu* Tớ không nỡ lòng nào bỏ Jimin từ chống chọi môt mình được~~~Bảo bối cũng phải được yêu thương *tung bông* Chúc mừng các bạn cuồng KookMin nah :>>>> Ai rảnh rỗi thì lội lại chap 1 tớ sẽ thêm nhân vật JungKook vô <3333 Chap tiếp theo sẽ vào chiều nay nha ^-^

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: