Chap 7.1: Giáng sinh của Min
Cậu vui vẻ bước đến siêu thị mua rất nhiều đồ. Vác đi vác lại cũng đã để cậu lùn đi vài cm rùi. Cái giá của chân ngắn quá ấy mà ==' Từ giờ cho đến giáng sinh thời gian còn ngắn quá, Jimin cấp tốc tập nấu ăn. Ngày thì làm bánh, ngày thì nấu đồ Tây, thỉnh thoảng lại làm mấy món Châu Á "tủ" của cậu. Cậu tất bật chuâne bị mà con người kia vẫn chẳng thêm ngó ngàng gì. Đến một câu nói đơn giản như "Em đang làm gì đấy?!?" hay " Em có mệt không??" mà J-Hopecũng chẳng thèm mở nửa lời. Nhiều lúc Jimin thấy chạnh lòng lắm, ghen tị với Su rất nhiều vì.... À không nếu còn nghĩ như vậy cậu sẽ khóc mất:
- Hope...Hope à anh có thể nếm thử chút thịt được không?!?! Em vừa mới hầm nên còn hơi..hơi nóng.
-Xin lỗi anh không muốn ăn, anh muốn ăn đồ ngọt cái j mà có nhiều "đường" một chút. - J-Hope nói với vẻ mặt chán nản
Từng chữ in rõ trong trí nhớ của Jimin. Từ bao giờ cậu lại ghét ăn những thứ ngọt đến vây phải chăng cậu đã quá quen với vị đắng vị chua chát.
- Vậy... vậy a?!?! Em xin lỗi hay là.....
- Thôi không cần tôi nay anh sẽ không về ăn cơm.
- Anh đi đâu vậy à Có cần em chuẩn bị phần ăn nhẹ không?!?!
- Tôi đã nói không được cơ mà.
-À...ừm vậy ko làm phiền anh.
Cậu chạy nhanh về phòng với vẻ mặt âm u sầu. Sao anh có thể đối xử tệ như vậy với cậu?!? Cậu muốn cố gắng làm cho anh vui lòng cơ mà. Giáng sinh sắp đến rồi mà không khí trong nhà vẫn lạnh lẽo quá. Jimin cứ tưởng anh sẽ chấp nhận cậu nhưng sự thật không phải như vậy Anh chỉ nói cho qua để cậu có thể yên lòng nhưng đâu phải vậy cậu.... Cậu thật sự đang rất đau. Cậu muốn gào thét thật lớn để cho anh nghe thấy để cho anh hiểu được nỗi lòng của cậu xin anh hãy quay lại hãy nhìn em một lần thôi. Đó là những điều cậu muốn nói ra nhưng sao cổ họng cậu cứ nghẹn lại. Bóng J-Hope khuất dần. Anh đi rồi, một ngày nhạt nhẽo lại diễn ra. Cậu một mình trống trải làm bạn với bốn bức tường. Cảm giác như ai đang dồn hết sức lực cào xé tim gan cậu. Đau quá cậu muốn dừng lại nhưng sao nỗi lòng này không cho phép. Giáng sinh này nhất định anh phải nhìn cậu và nói rằng "anh yêu em". Không!!! Phải chăng đã quá mơ tưởng rồi. Lòng anh giờ chỉ còn Suga thôi, cậu đã tin tưởng quá rằng anh sẽ yêu cậu nên đã trơ mất rồi. Cậu Ước Gì sẽ có một giấc mơ đưa cậu vào bến bờ hạnh phúc. Nơi đó cậu sẽ được nhận tình yêu của J-Hope. Đó mới chỉ là một điều ước. Thực sự trước mặt cậu giờ đang là một hố sâu đen ngòm không đáy. Nhưng sao cậu vẫn không ý thức được để rồi một ngày chợt chân và không thể cứu vãn được nữa. Trong đầu cậu giờ chẳng còn gì nữa một khoảng không không thể lấp đầy. Liệu Giáng Sinh lần này Điều gì sẽ đến hạnh phúc hay đau đớn?!?!
_______________________________
#Au: Mong mọi người ủng hộ mình nha~~~ Mình sẽ cố đăng chap 7.3 sớm nhất có thể vì lại sắp thi rùi. À mà Nói mới nhớ mình đang định lập một nhóm chat Facebook về fic. Mọi người cmt nick face ở dưới nhé. Thôi để đỡ mất thời gian của mn nick của au là Phương'ss Minniee-Chimiee .Có thể mình sẽ nhận viết theo yêu cầu. Đang cần nhiều người trợ giúp cho mình. Sắp tới mình định viết về cuộc sống của mình, của một con Au 13 tuổi tăng động, siêu nhây siêu lầy siêu lười hi vọng mn cũng vào đọc thử >~< Chỉ là hi vọng. Kamsa <3 À bóc tem đi nhá~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top