Chap 3: Đừng đi!!!!

          J-Hope tìm ở khắp mọi nơi, anh tìm ngày tìm đêm...

- Jimin à!!!! Cậu ở đâu mau ra đây đi. Mình xin lỗi đáng lẽ mình ko nên như vậy với cậu.T.T- Hope hét to~~

 "Reng reng ..reng"- Điện thoại của J-Hope reo lên.

- Alo!!!!

- Anh có phải người nhà của bệnh nhân Jimin ko???

-....

- Alo??? Anh còn nghe máy ko vậy??

       Câu nói đó chưa bao giờ anh cảm thấy đáng sợ như vậy. Lỡ mai này Jimin có mệnh hệ j anh biết phải làm sao.

- A....a!! Vâng tôi xin nghe!!

- Hiện giờ bệnh nhân Jimin đang trong cơn nguy kịch mong anh đến bệnh viện XXXX và hợp tác với chúng tôi.

-....

- Alo!!Alo!! - Tiếng nói gấp gáp của người ở phía đầu dây bên kia>-<

- Vâng tôi sẽ đến ngay.

      Không cần suy nghĩ, Hope vơ vội cái áo khoác mỏng chạy leo lên ô tô mặc cho trời mùa đông buốt giá. Jimin vốn là người nói là làm. Anh lo sợ anh sẽ ko bao giờ được nhìn mặt cậu bé mũm mĩm đó nữa. Anh chưa bao giờ bỏ rơi cậu, cũng chỉ tại vì anh sợ Su ghen hay chỉ là vì cậu không bao giờ nói chuyện với anh. Anh cũng biết sắp có điều j sẽ xảy ra bởi dạo gần đây Min hay xa lánh mọi người, ko còn đc như trước nữa.

  #Au: Hope ơi sao anh vô tâm thế ko phải vì Min xa lánh mn đâu mà chính anh đã tạo khoảng cách giữa mọi người với Min. Chính anh biến cậu thành người thừa bởi sự quan tâm thái quá của anh dành cho Suga~~~

     Trước cửa phòng bệnh viên...

- Bác sĩ!!! Rốt cục Jimin bị làm sao vậy?!?

- Theo nguyên nhân ban đầu là do bệnh trầm cảm khá nặng dẫn đến mất kiểm soát bản thân và tự làm đau mình.

-....- Cổ họng Hope giờ đã nghen lại, anh ko thể thốt lên bất cứ câu từ nào.

- Chúng tôi tìm thấy cậu ấy khi cậu ấy đang hấp hối nằm dưới vực.

-.......

  Đêm nay là đêm mà anh đau nhất còn đau hơn cả khi Suga bệnh nặng, còn đau hơn cả khi anh mất đi mẹ mình. Đứng bên cánh cửa kính nhìn vào trong. Trên chiếc giường trắng đó hàng nghìn thứ máy móc đang cắm vào da thịt của Min. Toàn thân băng bó một màu trắng xoá. Chắc giờ Min đang cô đơn lắm lại một lần nữa phải chịu nỗi đâu lớn một mình. Cũng chính từ giây phút đó nhưng suy nghĩ độc đại đã nảy ra trong đầu Hope.

         Sáng hôm sau, tại một quán cafe nhỏ phía óc phố...

- Suga à!!! Mình chia tay đi..

- Hope à!! Sao anh lại nói như vậy??? Anh ghét em sao??? 

-....

- Em đã làm j sai xin hãy nói cho em biết ;((

-....

- Hope a!!! Nói....nói...e..em..nghe đi---- Nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt của Suga. Đây là lần đầu tiên Hope nói những lời như vậy.

-....

- Anh chỉ đang đùa thôi phải ko???

- KO!! Chúng ta chia tay đi!!!

- Hobbieee à!!

      Hope quay ngoắt đi thật nhanh. Sự thật là anh yêu Su nhiều lắm nhưng trái tim anh mách bảo không đừng làm đau Min một lần nữa. Anh không thể mất Min một lần nữa.

     Cũng từ ngày hôm đó không còn cái khái niệm " Cặp đôi ngàn vàng ấy nữa".....

P/s: Mấy bạn đọc ơi ủng hộ mình nha tại lâu rồi chưa viết nên hởi dở. Ngại quá đi~~~~~~~

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: