Chap 17
Kể từ ngày hôm đó, Jiyeon quyết định sẽ cố gắng không nghĩ nhiều đến Jungkook nữa. Cô xoá hết tất cả các hình ảnh của anh trong điện thoại, đối xử với anh bình thường như bao người khác, trong mắt lại tồn đọng một vẻ xa cách với anh. Cô là ai chứ? Cô chính là Park Jiyeon đại danh đỉnh đỉnh. Người khác đối xử không tốt với cô thì sao? Cô vẫn cứ kiên cường như thế đấy!
Ngược lại cô ngày càng lại thân hơn với Taehyung rồi. Ở bên cạnh anh ấy cô cảm thấy rất ấm áp, thoải mái. Anh ấy cứ như một người anh trai cẩn thận bao bọc, bảo vệ người em gái là cô đây vậy. À! Quên mất! Còn có viên bánh mochi kia nữa. Hihihi cô chẳng phải đang sống rất tốt sao?
Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của cả BTS sau đợt comeback và nhóm Jiyeon. Tối nay lúc 6h hai nhóm rủ nhau đi ăn một bữa thật vui vẻ. Bây giờ là 5h15, Jiyeon đang lười biếng nằm dài trên sofa vừa ăn snack vừa bấm điện thoại.
Love BTS : Cốc cốc cốc! Cho hỏi Yeonie đáng yêu dễ thương xinh đẹp có nhà không?
Tin nhắn vừa được gửi đi đã khiến Jiyeon bật cười khanh khách.
Always be with BTS : Tên dẻo miệng chuyên nịnh nọt nhà cậu. Lâu rồi không thấy liên lạc gì cả.
Love BTS : Tại tớ dạo này bận quá không có thời gian chứ bộ. Ai da! Xin công chúa điện hạ tha tội.
Always be with BTS : Thấy ngươi có thành ý như vậy, thôi thì tha cho ngươi đó.
Love BTS : Đa tạ công chúa điện hạ.
Always be with BTS : Bánh quy, dạo này cậu thế nào rồi?
Love BTS : Tớ đang có chuyện buồn nè.
Động tác lấy snack của Jiyeon liền ngưng bặt, vội lo lắng hỏi :
Always be with BTS : Sao vậy sao vậy? Ai dám ăn hiếp cậu? Mau nói tớ nghe, tớ xử lí tên đó giúp cậu.
Jungkook bật cười nhẹ.
Love BTS : Là tớ ăn hiếp người ta đó.
Jiyeon mắt tròn mắt dẹt.
Always be with BTS : Hả??? Vậy cậu lời quá rồi còn gì. Còn ở đó buồn bã cái gì?
Love BTS : Nhưng tớ cảm thấy rất áy náy.
Always be with BTS : Vậy thì xin lỗi đi.
Love BTS : Nhưng tớ không có dũng khí.
Always be with BTS : Cố gắng nạp thêm dũng khí đi.
Love BTS : ..... Tớ không làm được rồi.
Always be with BTS : Trời ạ!
Mắt thấy đồng hồ chỉ đến 5h45 rồi. Cô phải chuẩn bị đi thôi.
Always be with BTS : Thôi tớ phải đi ăn rồi. Có gì lần khác nói chuyện tiếp nhé!
Love BTS : OK tớ cũng phải đi ăn thôi. Tạm biệt.
Always be with BTS : Kookie! Nhớ kĩ lời tớ nói nhé! Đừng bao giờ làm gì khiến cậu phải hối hận.
Nhắn xong Jiyeon tắt điện thoại rồi vọt ngay vào phòng thay đồ chuẩn bị đi ăn.
Còn Jungkook thì đứng ngẩn ra nhìn câu nói cuối cùng trên màn hình.
______________________________
Lúc nhóm Jiyeon đến thì đã thấy nhóm BTS ngồi sẵn trong phòng chờ rồi. Mọi người chào hỏi lẫn nhau. Rồi Tzuyu nhanh như cắt cướp lấy chỗ ngồi đối diện với Jungkook. Những người khác cũng lần lượt ngồi xuống chỗ ngồi. Trùng hợp thay, Jiyeon ngồi đối diện với Taehyung, Taehyung lại ngồi cạnh Jungkook.
Jin cất cao giọng omma :
- Hôm nay mọi người hãy ăn uống no say. Để anh đây sẽ bao hết!
Câu nói nằm ngoài dự đoán này liền nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của mọi người, tiếng la hét, vỗ tay như sấm dội. Hahaha vậy là được rồi, chỉ cần không ảnh hưởng tới túi tiền của mình là được. Thế là cả đám dồn hết sức người sức của vào bữa ăn này. Gọi rồi lại ăn, ăn rồi lại gọi, tiếp theo lại tiếp tục ăn..... Và chỉ có một người đàn ông mặt mày xám xịt ngồi nhìn cái lũ giặc vô nhân tính kia. Và omma của chúng ta như đang nhìn thấy những tờ tiền yêu dấu đang dần dần bay bay theo gió cuốn.
1 tiếng sau, hiện trường là một cái bãi hoang tàn. Mọi người ăn uống no say xong đang ngồi trò chuyện với nhau. Chỉ thấy mặt Jin đang đầm đìa nước mắt, tay run run đếm tiền.
- Em đi ra ngoài một lát ạ! - Jiyeon đứng lên rồi bước ra khỏi phòng.
- Em cũng ra ngoài một chút ạ! - Tzuyu liền nối gót theo Jiyeon.
______________________________
Nhà vệ sinh không có ai. Ngoại trừ Jiyeon đang rửa tay. Cô thất thần nhìn vào dòng nước mát lạnh đang chảy xuống tay mình.
Cửa mở ra, Tzuyu bước vào nhưng Jiyeon vẫn chưa biết.
- Chào chị. - Mải đến khi Tzuyu cất tiếng nói Jiyeon mới hoàn hồn lại, vội tắt nước rồi quay đầu lại.
-Chào em.
Hai người cứ đứng như vậy một lúc, thế là Jiyeon bèn phá vỡ sự im lặng :
- Em cũng rửa tay sao? Thế chị ra ngoài trước nhé!
Tay Jiyeon vừa chạm lên tay nắm cửa, Tzuyu liền nói mà vẫn giữ tư thế đưa lưng về phía Jiyeon :
- Khoan đã.
- Em có chuyện gì à? - Bất ngờ, Jiyeon xoay mình lại hỏi.
Lúc này Tzuyu mới quay người lại đối diện với Jiyeon rồi nở một nụ cười châm chọc. Châm chọc? Jiyeon ngạc nhiên, không thể hiểu tại sao Tzuyu lại nở một nụ cười như thế với mình.
- Chị thích Jungkook oppa sao? - Ả ta khoanh tay lại, hỏi với giọng điệu đầy khinh thường.
Jiyeon có hơi hoảng hốt vì sự thay đổi đột ngột của Tzuyu, nhưng vẫn bình tĩnh mà trả lời :
-Chị chỉ xem anh ấy như một tiền bối. - Jiyeon thầm nhủ : Phải, mình chỉ xem anh ấy như là một tiền bối, một tiền bối, không hơn không kém. Phải.
- Vậy sao? Hôm trước tôi có đến công ty vào buổi tối khuya. Cô đoán, tôi thấy gì nào?
Chưa đợi Jiyeon trả lời Tzuyu liền nói tiếp :
- Tôi thấy cô ân cần mà chăm sóc cho Jungkook oppa. Còn quan tâm mà làm canh cho anh ấy uống nữa. Oa! Cảnh tượng đó, thật đẹp biết bao! Thật hài hoà biết bao! Nhưng cảnh tượng đó thật chỉ đẹp chỉ khi tiếp sau đó Jungkook oppa không hất tay cô làm đổ chén canh nha. Haha cô xem cô thật ngu ngốc kìa. Vất vả làm canh cho anh ấy uống, chi vậy chứ? Anh ấy cũng sẽ không có cảm kích cô đâu nha. Cô xem, trọng lượng của cô trong lòng anh ấy còn chưa bằng một cái điện thoại nhỏ bé nữa kìa. Thật mất mặt. Nên tốt nhất, cô phải tránh xa anh ấy cho tôi, nghe rõ chưa?
Ả ta vừa đi xung quanh Jiyeon vừa cất một tràng dài.
Lòng Jiyeon như sóng cuộn trào dâng nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô không thể để mất mặt trước ả ta được. Cô nhất định phải cố gắng giữ chút tôn nghiêm còn sót lại của mình. Jiyeon ngẩng cao đầu, điềm tĩnh cười nói :
- Từ trước đến nay tôi làm gì, kết quả ra sao, cũng không cần người khác phải nhiều chuyện mà xía miệng vào nhắc nhở hay nhận xét. Cô cũng không là ngoại lệ. Còn nữa, cô nói tiền bối Jungkook không coi trọng tôi, chẳng lẽ anh ấy lại coi trọng cô sao?
- Cô..... - Tzuyu tức đến mức không nói được gì, đỉnh đầu là một ngọn lửa bùng cháy. Ả ta nghe thấy bên ngoài có giọng nói của Jungkook. Hình như đang nói chuyện điện thoại. Rồi đột nhiên ả nở nụ cười quái dị :
- Hôm nay tôi sẽ cho cô biết anh ấy chính là xem trọng tôi. Còn cô, cô cũng chỉ là một vật không biết lượng sức, cứ lẽo đẽo đi theo sau anh ấy thôi.
Vừa dứt lời Tzuyu liền cào tóc làm cho chúng rối lên. Sau đó ả tự đập mạnh lưng vào thành bồn rửa tay, làm cho một khoảng lưng bị bầm tím rồi ngã xuống. Ả cất giọng hét to kèm theo tiếng nức nở :
- Á! Đau quá! Chị à! Nếu như em có lỗi gì mà em không biết thì em xin lỗi chị mà!
Jungkook nghe thấy tiếng la lớn của Tzuyu, tuy ngại là nhà vệ sinh nữ nhưng cứu người quan trọng hơn, liền đẩy cửa xông vào :
- Có chuyện gì vậy?
Không vào thì thôi. Vào rồi anh liền thấy Jiyeon đang đứng trước cửa, đối diện là Tzuyu đang ngã trên mặt đất, tóc rối tung lên, chật vật vô cùng. Ả ta thấy kế hoạch đã thành công được một nửa liền cười thầm trong lòng, tiếp tục cố hết sức bày ra dáng vẻ đáng thương mà khóc nấc lên :
- Jungkook oppa sao anh ở đây?
Jungkook liền bước tới đỡ Tzuyu đứng dậy. Ả ta giả vờ mệt mỏi liền dựa người vào lòng Jungkook.
- Đi ngang qua thôi. Em sao vậy? Sao lại ngã?
- Không có gì. Anh đừng trách chị Jiyeon, chị ấy chỉ đẩy nhẹ em thôi, là do em đứng không vững, tự ngã thôi.
- Sao em lại đẩy Tzuyu? - Jungkook sắc mặt âm trầm nhìn thoáng qua Jiyeon.
- Em không có đẩy cô ấy. Không có. Là do cô ấy tự ngã mà.
- Chị Jiyeon sao chị lại có thể đổi trắng thay đen như thế được chứ. Sao em có thể tự làm bản thân bị thương được chứ. Jungkook oppa, chúng em đang nói chuyện bình thường với nhau thì chị ấy đẩy em. Thôi bỏ qua đi oppa. Chắc do em đã lỡ nói gì sai với chị ấy rồi. Chị Jiyeon em xin lỗi chị. Ai da đau quá, Jungkook oppa dẫn em ra ngoài trước được không? Em đau quá! - Tzuyu vừa đổ oan cho Jiyeon vừa níu lấy cánh tay Jungkook, khóc nói.
Jungkook đành im lặng từ từ dìu Tzuyu ra ngoài. Trước khi đi, anh không quên liếc qua Jiyeon, sắc mặt nặng nề, cất giọng lạnh băng :
- Sau này cô đừng làm những việc như vậy nữa. Đừng làm tôi thêm chán ghét cô.
"Cạch" cửa đóng lại.
Jiyeon dựa vào tường từ từ ngồi trượt xuống. Khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Tim cô sao đau quá! Đau quá! Có ai không? Giúp cô với!
Cô..... đã tuyệt vọng rồi. Tuyệt vọng thật rồi.
Cô tưởng cô đã thành công xem anh chỉ như một tiền bối. Hoá ra cô vẫn còn nghĩ suy về anh.
Cô tưởng hôm đó cô đã có thể chặt đứt mọi quyến luyến của cô về anh. Hoá ra cô vẫn còn tồn tại một chút hy vọng.
Cô tưởng chút hy vọng đó của cô sẽ trở thành hiện thực. Hoá ra đó chỉ làm cho cô thực sự rơi vào hố sâu của tuyệt vọng.
Cô tưởng anh sẽ tin tưởng cô. Hoá ra đến lời giải thích của cô anh còn chẳng muốn nghe.
Cô tưởng..... anh cùng lắm chỉ xem cô như một hậu bối không thân thiết. Hoá ra..... anh lại chán ghét cô đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top