Chap 11

Tối, Jiyeon đang miệt mài làm một công việc - cày view. 

Nhưng mà cô thiệt là lạ nha. Tâm trí hình như đang ham chơi đi khắp nơi quên mất đường về rồi. Ối! Nhìn lầm rồi đúng không? Có phải đang đợi ai đó không vậy? Sao mà cứ nhìn điện thoại rồi lơ đãng như thế vậy?

"Ting, ting" gần như ngay cùng một thời điểm chuông điện thoại vang lên, Jiyeon liền kiểm tra tin nhắn vừa được gửi tới. Trên mặt thoáng nét.....thỏa mãn chăng?

Love BTS : Hello Yeonie của tớ!

Always be with BTS : Tớ mới không phải là của cậu nha. Mà sao cậu nhắn trễ thế hả?

Vừa bấm nút gửi tin nhắn, mặt Jiyeon liền tái mét. Như nào mà lại để lộ suy nghĩ trong lòng thế này? Aizzz không kịp rồi, cậu ấy đọc được mất rồi.

Mặt khác, Jungkook sau khi đọc được dòng nhắn đó liền thoáng ngạc nhiên, rồi lại cảm thấy vui vẻ không thôi.

Love BTS : À tớ hiểu rồi. Ra là cậu đang đợi tớ. Haizz tớ thật là có lỗi mà. Hôm nay công việc nhiều quá. Cậu giận sao? Tớ xin lỗi.

Always be with BTS : Cấm cậu không được chọc tớ. Tớ không có đợi. Cậu không cần phải xin lỗi.

Love BTS : Haha à cậu có bao giờ đi vào Bighit chưa vậy?

Jiyeon liền chấn kinh. Sao cậu ấy lại hỏi thế? Chần chừ một lát nhưng rồi cũng đáp lại.

Always be with BTS : Không có. Sao thế?

Love BTS : À không có gì. Chẳng qua là hôm nay tớ có đi ngang qua Bighit. Tiện thể muốn hỏi cậu một chút thôi.

Bỗng Jungkook lại thở dài. Không phải là cô ấy. Bây giờ cảm giác của cậu thật khó tả. Chẳng lẽ.....là thất vọng sao?

______________________________

- Mẹ à! Mẹ đừng khóc nữa mà. Mẹ làm con thật buồn nha. - Phải, Jiyeon chính là đang khuyên nhủ người mẹ đang giàn dụa nước mắt đứng trước mặt.

- Nha đầu này! Con thì biết cái gì gọi là buồn với đau lòng chứ! Con với anh hai con đều chung một giuộc mà. Đều bỏ mẹ mà đi hết. - Kim Tae Hee vừa khóc vừa trách cứ con.

- Mẹ à! Con với anh hai là đi vì sự nghiệp nha. Nhất định sau này con và anh sẽ về thăm mẹ mà. Mẹ đừng khóc. - Đôi mắt Jiyeon cũng đã bắt đầu ngấn lệ.

- Con gái ngốc! Sau này không ở với mẹ nữa rồi, nhất định hai anh em phải biết nương tựa lẫn nhau nghe chưa, còn có Minie nữa. Làm thực tập sinh sẽ phải luyện tập rất cực khổ, con nhớ phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đừng cố gắng quá sức. À! Mẹ có may cho con cái khăn choàng này. Khi trời lạnh nhớ phải mang đó. - Tae Hee đưa một chiếc khăn choàng màu đỏ ở phía trên có chữ "Jiyeon" cho cô.

Jiyeon nhận lấy rồi 2 mẹ con ôm chầm lấy nhau.

- Mẹ..... Con sẽ nhớ mẹ lắm!

Bỗng một giọng nói phát ra từ chiếc xe hơi màu đen ngay bên cạnh :

- Không còn nhiều thời gian nữa. Mau lên thôi!

Kim Tae Hee vội quay sang nắm lấy tay Hyomin :

- Minie! Nhờ cháu chăm sóc cho Yeonie nhà cô.

- Dạ cô cứ yên tâm.

- Được rồi! Hai con mau lên xe đi. Để đến trễ thì không tốt đâu. Tạm biệt.

- Tạm biệt mẹ / cô. 

Thấy Jiyeon cứ lưu luyến không rời, Hyomin đành phải nắm tay cô rồi cùng nhau bước lên xe.

Trong xe, Jiyeon cứ cầm chiếc khăn choàng đỏ trầm mặc. Hyomin liền vỗ nhẹ mu bàn tay Jiyeon, nhẹ giọng an ủi :

- Không sao đâu! Còn có tớ ở đây với cậu mà.

- Uhm. Cảm ơn cậu. - Jiyeon nhìn lên Hyomin rồi mỉm cười thật chân thành.

______________________________

Sau khi đi dạo quanh khắp cả công ty để làm quen thì 2 cô gái nhỏ cũng đã đến ký túc xá. Lúc này đã là buổi tối.

Bật đèn, một căn nhà nhỏ nhưng rất gọn gàng hiện ra. Có tổng cộng 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng.

- Đây chính là ký túc xá của các bạn. 2 bạn là người đầu tiên đến đây. Hôm sau sẽ có thêm vài người đến nữa. Các bạn chọn 1 phòng rồi vào ở nhé! À! Kế bên là ký túc xá của các tiền bối BTS đấy! Mọi người hãy cố gắng làm quen nhé! - Người hướng dẫn thân thiện giải thích cặn kẽ.

- Vâng ạ! - Jiyeon và Hyomin cùng đáp.

- Được rồi vậy tôi về trước đây. Sáng ngày mai đúng 9h nhớ đến công ty đấy nhé!

- Dạ.

Sau khi người hướng dẫn đi, Hyomin không nhịn được thốt lên :

- Wow Yeonie cậu xem này! Ký túc xá này cũng không tệ nha.

- Ừ! Rất thoải mái đó. - Jiyeon cũng chạy lòng vòng, miệng thì không tiếc lời khen ngợi.

- Chúng ta chọn phòng nào bây giờ?

- Phòng này đi. - Do dự một chút rồi Jiyeon cũng chỉ vào một căn phòng gần bếp và cửa ra vào nhất.

- Uhm chuyển đồ vào thôi.

Vừa mở cửa phòng, cả hai lại tiếp tục nhét một quả trứng to vô hình vào miệng.

Căn phòng rất ấm áp với 1 chiếc giường đôi, 2 cái tủ đồ nhỏ và 2 bộ bàn ghế.

______________________________

Vừa dọn dẹp xong, Jiyeon liền nhận được tin nhắn từ Jin.

Anh hai : "Yeonie hôm nay chuyển qua ký túc xá rồi phải không?"

Yeonie : "Dạ. Ký túc xá thật sự rất tuyệt nha."

Anh hai : "Vậy thì tốt. Em với Hyomin thu dọn xong hết chưa?"

Yeonie : "Dạ rồi. Vừa mới xong tức thời."

Anh hai : "Vậy hai đứa mau qua ký túc xá bọn anh đi. Mấy anh vừa nấu lẩu chào mừng hai đứa nè."

Yeonie : "A cảm ơn các anh nhiều. Vậy các anh đợi tụi em xíu nha. Lát tụi em qua liền."

Anh hai : "Được rồi. Nhớ qua nhanh đó."

Yeonie : "Dạ."

- Minie mau lên mau lên! Chúng ta đi siêu thị.

- Hả? Đi siêu thị làm gì? - Hyomin như một con nai vàng ngơ ngác.

- Mấy người anh hai tớ mời chúng ta qua bên đó ăn lẩu chào mừng. Chúng ta mau đi siêu thị mua trái cây đáp lễ chứ.

- Ừ ừ! Đi nhanh đi nhanh thôi. Lúc nãy đi ngang qua tớ có thấy một cái siêu thị gần đây nè. 

- Mau lên!

______________________________

- Các cậu dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc hết chưa? - Jin cất cao giọng của một anh cả hỏi.

- Dạ rồi.

- Lát nữa sẽ có 2 cô gái đến nhà đấy! Lo mà dọn dẹp cẩn thận vào. - Đến "hòn đá" Yoongi cũng phải ra sức nhắc nhở.

- Dạ.

Bỗng Ho Seok la ó lên như phát hiện ra châu lục mới :

- Oái! Cái quần nhỏ của ai mà treo vắt vẻo ngay trên sofa thế?

- Của em của em. - Taehyung tất bật chạy lại gom gọn.

- Ôi trên cửa sổ nữa kìa. - Jimin vừa nói vừa chỉ vào đôi vớ đã được "tu luyện ngàn năm" trên cửa sổ.

- Của hyung đấy! - Nam Joon phóng như bay về phía ấy.

- Được rồi được rồi. Kiểm tra kĩ lại một lần nữa coi. Mấy cái đứa này thiệt tình luôn ấy! - Jin lắc đầu chán nản.

Đúng lúc ấy, "ding dong ~~", chuông cửa vang lên như sét đánh ngang tai.

Cả đám thi nhau hú hét :

- A!!! Nhanh nhanh nhanh. Tốc độ.

Ước chừng gần một phút sau mới thở phào. Jin xung phong đi mở cửa :

- Chào các em!

- Dạ chào anh hai / anh. - Trên tay mỗi người là một giỏ trái cây vừa mua về.

- Vào đi vào đi. Mời vào.

Ho Seok vọt đến cười hì hì :

- Chào mấy em.

- Chúng em chào tiền bối ạ!

- Đừng khách sáo như vậy. Đều là người quen cả mà. - Taehyung cũng tiến lên chuyện trò.

- Dạ chúng em có mua trái cây ạ! Mong các anh giúp đỡ!

- Quà cáp gì chứ. Mấy em thật là khách sáo mà. - Nam Joon nói.

- Cảm ơn các em nhiều nhé! - Hai mắt Jimin lại híp lại như đường chỉ.

- Được rồi. Nhập tiệc. - Jin vừa nói vừa vỗ tay hai cái.

Trong lúc ngồi vây quanh nồi lẩu chờ thức ăn chín thì mọi người đều cười nói rôm rả.

- Aigoo thật là đau lòng quá đi mất. Jin hyung vậy mà lại giấu chúng ta kĩ đến như vậy. - Nam Joon giả vờ lau nước mắt.

- Còn không phải hyung sợ mấy đứa làm hại con bé với Hyomin sao? - Jin liếc một cái màn biểu diễn sến sẩm vừa rồi, lạnh lùng nói.

- Các tiền bối đừng buồn. Là do em không muốn tiết lộ thôi. Không liên quan đến Jin oppa đâu. - Jiyeon vừa vẫy vẫy tay vừa cố gắng giải thích.

- Coi em gái thương anh hai ghê chưa kìa. - Jimin chọc ghẹo.

- À! Vậy thì mấy đứa nhỏ hơn Jungkookie hai tuổi nhỉ! Vậy đừng gọi mấy anh là tiền bối này tiền bối nọ nữa. Cứ gọi oppa là được rồi. Cho thân mật. - Taehyung đề nghị.

- Đúng rồi. Cứ xem như người trong nhà là được rồi. - Yoongi đồng ý hoàn toàn.

- Đúng rồi. Đúng rồi. - Thế là cả đám nhao nhao lên hưởng ứng, và trừ một người.

Mắt thấy Jungkook nãy giờ vẫn cứ ngồi trầm mặc không nói lời nào, Jiyeon đưa ánh mắt e ngại nhìn về anh.

Rồi bỗng mọi người im bặt, đồng loạt hướng mắt về phía anh chàng chưa mở miệng lần nào.

Jungkook vẫn chưa có động thái gì. Jimin đành phải thúc một cái :

- Jungkookie! Có đúng không?

- Hả? - Rốt cuộc cũng hoàn hồn rồi.

- Mọi người đều muốn có thể thân thiết hơn, nên đề nghị Jiyeon với Hyomin gọi chúng ta là oppa. Em thấy có được không?

- À.....Sao cũng được. - Jungkook hơi mất tự nhiên trả lời.

Chưa để mọi người kịp phản ứng, anh đã nói tiếp :

- Em đi lên sân thượng hóng gió một lát. Mọi người cứ tự nhiên. - Nói rồi chạy cái vèo lên lầu.

- Haha mọi người cứ dùng trước đi nhé! Anh đi theo thằng nhỏ một lát. - Jin cũng lập tức rời đi.

Lúc này, nếu ai đang ở đây thì đều sẽ cảm nhận được bầu không khí đã xuống đến mức âm độ, ngột ngạt đến khó thở. Vẻ mặt ai cũng tràn đầy ái ngại.

Còn Jiyeon, lúc này cô cảm thấy rất ngạc nhiên, và buồn nữa, tất nhiên. Tại sao cô cứ có cảm giác rằng Jungkook đang tránh cô vậy nhỉ? Và hình như anh ấy còn.....chán ghét cô nữa phải không nhỉ? Tim Jiyeon lúc này thật sự rất đau, rất rất đau. Tựa như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào vậy. Đau! Cô đau quá!








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top