Tìm gia ký (4)
Chớp mắt Jiyeon đã ở nhà máy làm được 2 năm. Thật khó có thể tin một cô nhóc 9 tuổi đã phải gánh vác cả gia đình. Từ lúc đi làm ở xưởng giày, Jiyeon hàng tháng vẫn gửi tiền về nhà đều đặn. Tới lúc đi làm cô nhóc mới hiểu vì sao ở đây lại chỉ thuê công nhân là trẻ em. Lượng ăn ít, ngoan ngoãn, dễ quản, lương trả cũng không cần cao, năng lực học tập mạnh, đây quả là nguồn lực béo bở cho các ông bà chủ. Jiyeon ở trong 1 căn phòng ẩm thấp cùng 7 đứa trẻ khác tầm tuổi của cô nhóc. Lớn nhất là 10 tuổi, nhỏ nhất là 5 tuổi, có đứa tự nguyện xin vào, có đứa lại bị bán vào làm công. Hàng ngày trừ ăn cơm, ngủ nghỉ còn lại đều ở trong xưởng đi làm. Nói là xưởng nhưng đó là 1 căn nhà nhôm dựng tạm bợ ở giữa khu đất hoang. Mùa đông còn đỡ chứ mùa hè quả thực không khác gì địa ngục. Cả căn phòng được 2 cái quạt công nghiệp gắn trên trần nhà phe phẩy, mồ hôi cùng mùi hóa chất bay lên khiến không khí nồng đậm mùi hôi thối. Thức ăn thường ngày chỉ vỏn vẹn bánh bao chay cùng một ít dưa cải muối, lương tháng được vài đồng, ngoại trừ để lại một ít để làm phí gọi điện thoại về nhà còn lại Jiyeon đều gửi về đỡ đần cho ba mẹ. Thật đáng buồn là số tiền ít ỏi ấy của Jiyeon lại nuôi sống 1 nửa gia đình. Ba mẹ Park vẫn làm những công việc cũ, nhờ vào Jiyeon mà cũng có thể miễn cưỡng đưa Jimin và Jihoon đi học. Ừm, thực chất Jiyeon nỗ lực cũng chỉ hy vọng có thể đưa 2 người em trai đi học như bao đứa trẻ khác...
Cho tới một ngày, Jiyeon thấy Jimin ôm một bọc quần áo đứng trước mặt mình mếu máo gọi: "Chị!". Cả thế giới bỗng chốc biến thành màu đen, tay chân cô nhóc lạnh toát. Sao có thể? Mẹ nói là nhờ tiền lương của cô nhóc mà cả 2 em trai đều đủ tiền đi học cơ mà, tại sao Jimin lại ở đây?
- Ji... Jimin...
- Oa! Chị, ba mẹ không sống nổi nữa. Thím hại chết ba mẹ rồi! – Jimin lao vào ôm chầm lấy Jiyeon gào khóc
- Sao? Có chuyện gì? – Theo bản năng ôm lấy Jimin, Jiyeon thất thố hỏi
Hóa ra dịp trước, nhờ có tiền lương của Jiyeon mà gia đình cũng đỡ vất vả hơn, ít nhất thì vẫn miễn cưỡng có thể cung hai đứa trẻ trong nhà đi học đầy đủ. Vì vậy, Lee thị đỏ mắt. Tại sao nhà Park đưa Jiyeon đi càng ngày càng tốt hơn mà nhà bà đưa tận 2 đứa con gái vào xưởng mà lương gửi về chả đủ ăn. Cũng phải, với kiểu ăn tiêu ham ăn lười làm của nhà bà ta thì núi vàng núi bạc cũng hết huống chi là vài đồng lương ít ỏi của hai chị em nhà đó. Thế nên, Lee thị nghĩ ra kế dụ dỗ nhà Park làm ăn rồi lừa tiền nói dối là thua lỗ khiến nhà Park thua sạch tiền. Vốn ít học lại là người hiền lành, ba mẹ Park biết bị lừa nhưng cũng chỉ biết mắng mắng, cắt đứt quan hệ chứ không thể làm gì khác. Cùng đường, Jimin lại nối tiếp đi theo Jiyeon, chấp nhận dừng học vào xưởng làm việc.
Jiyeon giận run người ôm chặt lấy Jimin. Quả thực bắt nạt người quá đáng! Trước đây hai nhà nước sông không phạm nước giếng, thi thoảng cũng bị chiếm tiện nghi một chút, nhưng đó đều là những điều nhỏ nhặt, lần này thì thật là quá đáng. Lần đầu tiên trong đời Jiyeon cảm thấy hận. Hận bản thân quá nhỏ bé. Hận Lee thị. Hận số phận quá bất công. Hận... bố mẹ quá nhu nhược không biết phản kháng...
Chín tuổi năm ấy, Jiyeon phẫn uất dắt tay em trai vào ở trong xưởng với công việc đều đều ngày qua ngày. Cũng kể từ đó, số lần gọi điện về nhà của cô bé lại giảm dần, tiền lương cũng không gửi tất cả về như trước nữa mà dần bớt lại, tồn đọng. Jiyeon thầm nhủ, đợi một ngày nào đó, cô bé sẽ đưa số tiền này cho Jimin để cậu nhóc đủ tiền cưới vợ...
----------------
Lại là 3 năm nữa trôi qua. Năm nay Jiyeon đã 12 tuổi, thế nhưng người cô nhóc trông chỉ như đứa trẻ 8, 9 tuổi. Còi cọc, xanh xao, lì lợm, chăm chỉ. Đó là những gì người xung quanh đánh giá cô bé. Năm năm trong xưởng khiến Jiyeon học được nhiều thứ. Từ một đứa bé gái ngoan ngoãn, hay cười, cô nhóc dần trở nên im lặng, lầm lì. Jiyeon học cách nhìn mặt chủ làm việc. Gia đình người chủ ở đây họ Kim. Nơi đây nhìn chung là do bà Kim cai quản, dĩ nhiên bà là một người đanh đá, ghê gớm và cay nghiệt. Những đứa trẻ nghịch ngợm thường xuyên bị bà ta bỏ đói và đánh đập. Ông Kim thi thoảng mới ghé thăm nhưng mỗi lần ghé thăm là một lần bọn trẻ nơi đây bị tai họa. Mỗi lần tới ông ta đều gọi những đứa trẻ nữ tới đứng trước mặt, đi tới đi lui rồi chọn một đứa trông xinh xắn nhất trong đám dẫn đi. Không ai biết đứa trẻ đó bị dẫn đi đâu, chỉ biết sau một buổi tối trở về có người phát cuồng, có người trở nên càng im lặng, có người lại trở nên hống hách rồi lại bị bà Kim lôi đi, từ đó không thấy trở lại nữa...
Có một lần, ông Kim chọn trúng một người trong phòng của Jiyeon. Đó là một cô bé có đôi mắt cười xinh xắn. Jiyeon nhớ là như vậy. Hôm đó, ngày mà cô bé bị dẫn đi, Jiyeon đã thấy ẩn chứa trong đôi mắt biết cười đó ngập tràn sự sợ hãi. Những đứa trẻ xung quanh chỉ cúi đầu không lên tiếng. Hàng ngày chứng kiến đồng bạn bị đánh đập, bỏ đói đã khiến những đứa trẻ này từ phẫn nộ, phản kháng tới sợ hãi và giờ thì chết lặng. Trong cái khu xưởng này, để tồn tại yên ổn thì tốt nhất là nên im lặng, làm việc của mình.
Đêm đó, chờ mọi người ngủ say, Jiyeon lén lút tới khu nhà dành cho ông bà chủ nghe lén. Cô bé muốn biết chuyện gì xảy ra với những đứa trẻ bị dẫn đi. Ghé tai vào cửa, Jiyeon nghe thấy những tiếng động lạ.
Bạch! Bạch! Bạch!
Tiếng cơ thể va chạm vang khắp căn phòng. Tiếng thở dốc và rên rỉ vang lên đứt quãng. Thi thoảng nghe có tiếng nỉ non xin tha
- A, đúng là... chơi mấy đứa nhỏ này là tuyệt nhất...
- Xin ông... xin ông tha cho con
- Ha ha tha à? Đợi ông đây thỏa mãn rồi tính tiếp...
Jiyeon len lén nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy ông Kim đang trần trụi đè cô bé kia dưới thân tàn nhẫn ra vào mặc cô bé giãy dụa, khóc lóc...
Jiyeon kinh ngạc suýt hét lên. Cô bé ngây thơ không biết là ông chủ đang làm gì nhưng nhìn cô bé kia đau đớn khóc lóc cũng biết đó không phải là một hành động tốt đẹp gì.
Jiyeon hoảng loạn chạy về phòng. Chân tay cô nhóc lạnh toát, mặt cắt không còn giọt máu nào. Cô bé phải rời khỏi đây, nhất định phải rời khỏi chỗ địa ngục này. Không nói ngày nào người bị dẫn đi là cô bé, Jimin cũng không thể ở đây mãi được. Jimin từ lúc vào đây càng ngày càng ít nói, cậu nhóc thậm chí còn học một số thói xấu như đánh nhau, trộm đồ. Nếu không rời xa chỗ này, e rằng Jimin sẽ trở thành một tên lưu manh thực thụ mất. Càng nghĩ cô bé càng hoảng, nắm chặt chăn không dám ngủ.
Nửa đêm, cô bé kia được dẫn trở lại phòng. Dường như không còn khí lực nữa, cô bé đặt lưng xuống giường là ngủ thiếp đi luôn. Jiyeon thoáng nhìn, cô bé nằm cuộn mình lại một chỗ ôm chặt gối đầu. Ngay cả trong mơ cũng vẫn khóc lóc nỉ non không muốn.
Sáng hôm sau cô bé sốt cao, cả người nóng bừng bừng. Đám trẻ trong phòng xúm lại xem thấy cả người cô bé thâm tím hết cả, trên áo còn một vài giọt máu đã chuyển màu nâu sẫm. Cả người thê thảm không nỡ nhìn.
- Jiyeon, Na Eun sao thế? – Một đứa trẻ lo lắng lên tiếng. Mấy năm nay cả đám dựa vào nhau sống đã sớm thân thiết hơn cả chị em trong nhà.
- Không... không biết
- Còn lề mề cái gì?! Mau chóng đi làm việc đi! Có muốn ăn cơm không đấy hả?! – Tiếng bà chủ quát tháo bên ngoài vang lên khiến đám trẻ rụt cổ lại nhanh chân chạy ra ngoài.
Jiyeon cũng nhanh chóng chuẩn bị làm việc, trước khi đi cô bé săn sóc giúp Na Eun che kín chăn lên cổ phòng cô bé bị lạnh. Ra tới cửa, Jiyeon thật cẩn thận nhìn bà chủ đang chống nạnh quát tháo. Mấy năm ở đây Jiyeon cũng thuộc dạng ngoan ngoãn, làm việc lại năng suất nên ít nhất ngoài mặt, bà chủ cũng không mắng chửi cô bé.
- Bà chủ, Na Eun đêm qua sốt cao, hôm nay cho cô bé nghỉ được không ạ? Cháu sẽ làm cả phần của cô bé – Jiyeon dè dặt hỏi
Bà Kim đang định quay sang mắng, thấy là Jiyeon thì thoáng dịu lại. Đây là một trong những đứa trẻ làm việc ở đây lâu nhất cùng thuộc nhóm những đứa chăm chỉ và bớt chuyện nhất...
- Được rồi
- Cảm ơn bà chủ
- Đi làm việc đi
- Vâng
Jiyeon nhanh chóng vào nhà xưởng bắt đầu công việc hằng ngày. Jimin bị phân sang công đoạn khác. Thật may mắn, cô bé không muốn em mình phải đứng trong căn phòng chật hẹp toàn sặc mùi nhựa như thế này.
Tới trưa, tranh thủ giờ nghỉ ngơi, Jiyeon len lén cầm theo bánh bao của mình chạy về phòng. Cô bé Na Eun kia ngủ cả buổi sáng chắc giờ cũng đói rồi.
- Na Eun? – Jiyeon thử gọi một tiếng. Người trên giường không nhúc nhích
- Na Eun à? Dậy ăn chút gì đi
- ... - Vẫn không ai trả lời
Jiyeon nghi hoặc tiến lại gần. Mặt Na Eun trắng bệch không còn giọt máu. Quá hoảng sợ, Jiyeon lấy tay lay lay cô bé. Vừa chạm vào khiến Jiyeon giật cả mình. Cả người Na Eun lạnh toát, cứng đờ, lay cũng không nhúc nhích. Jiyeon cố gắng kéo tay cô bé định đỡ dậy nhưng kéo kiểu gì cũng không lên được.
- A!
Tiếp đến trước mắt của đám trẻ, ông bà chủ tiến vào đưa Na Eun đi, đi đâu thì không ai biết, chỉ biết là sau này cô bé kia không còn xuất hiện ở đây nữa...
----Góc tác giả----
Fic này bị bỏ bê quá lâu rồi *nhăn mặt* thú thực là fic bảo bối kia au cảm giác đang bị mất linh cảm nên viết cứ bị đều đều. Tạm thời cứ đăng fic này trước ha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top